1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại... Nhật kí "hồi phục"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Thất bại... Nhật kí "hồi phục"

    Thời gian đã làm tôi trở nên khô khan, vô vị, và nhạt tếch như nước trà thứ 3...

    Không ít lần tôi muốn bắt đầu viết, để trải lòng mình... Nhưng rồi những suy nghĩ tiêu cực lại lấn lướt và tôi từ bỏ ý định viết lách ...Ở đất nước tư bản tôi đang sống, người ta không còn có những forum kiểu Tâm sự như ttvn, có lẽ một fần vì thế mà tôi thương lượng với chính bản thân mình là "nên dành thời gian làm việc khác"...

    Thế mà hôm nay tôi khác rồi...

    Đã từng có một khoảng thời gian đẹp tôi chìm đắm trong thứ gọi là cuộc sống hoàn hảo... tôi trở nên tham lam, ích kỉ và ham vui. Kết quả là bây giờ, tôi hầu như mất tất cả. Sau một thời gian bình fục về tâm lý, tôi đang dần cố gắng bắt đầu lại từ đầu, bởi tôi biết "một người fụ nữ đẹp thực sự không chỉ là một khuôn mặt đẹp mà cả một cái đầu biết suy nghĩ và một trái tim biết chia sẻ"


    Có người nói tôi quá trẻ để biết đến sự thật về thất bại. Cũng có thể đúng bởi tôi vẫn chỉ là một cô sinh viên năm cuối, chưa bao giờ chính thức là nhân viên full-time của bất kì công ty nào. Nhưng với tôi những thất bại mà tôi trải qua thực sự chấn động và thay đổi cuộc đời tôi, tất cả chỉ sau 1 tíc tắc. Như vậy đã đủ để nói rằng "tôi đã thật sự thất bại".....


    Cả một thời gian dài tôi đã bị stress triền miên với 1 loạt các triệu chứng của stress như: mất ngủ, thiếu ngủ, eating disorder (rối loạn trong việc ăn uống) cụ thể là bỏ bữa, không có cảm giác đói hay ngon miệng khi ăn, luôn cảm thấy cáu gắt, thay đổi cảm xúc liên tục,suy nghĩ tiêu cực thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết.... Đó là lúc tôi cảm thấy mình nên bắt đầu một cuộc sống mới, và trở lại là "tôi" của 1 năm trước.

    May mắn là tôi dễ dàng chuyển qua nước ngoài sinh sống và học tập. Môi trường mới khiến tôi fát huy khả năng độc lập và ý chí của bản thân... Tuy vậy, mọi thứ mới chỉ ở mức thoát khỏi sự dằn vặt về quá khứ và những suy nghĩ tiêu cực (tâm lý) mà thôi.

    Dù cố gắng từng ngày, đôi khi vẫn có hôm cảm xúc của tôi xuống rất thấp như hôm nay...... Hi vọng rằng viết ra như thế này sẽ giúp tôi phần nào trong việc "hồi phục"..... Tôi muốn mình lại xinh đẹp, tự tin, thông minh và dí dỏm như ngày nào. Muốn được đoàn tụ với ba mẹ và các em... Muốn mỗi ngày mở mắt thấy yêu cuộc sống hơn.... Có khó quá không???
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Never Back Down...........................
    muốn thì làm dc thôi ,nhưng muốn mà kiểu ôm cây đợi thỏ thì khỏi cần nói j thêm heeeeeeee
    chúc bạn một ngày thu hoạch được nhiều cá
  3. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 11, tôi đã từng viết:
    4 tháng trôi qua. Tôi mới hồi fục ở ngưỡng hầu như mọi triệu chứng stress đã biến mất. Nhưng tôi thực sự sợ hãi vì hình như bệnh của tôi đã bước sang một giai đoạn khác, trầm trọng hơn... Tôi có thể cảm thấy một sức mạnh vô hình bên trong luôn kéo tôi xuống mỗi khi tôi thực sự muốn thoát khỏi cái hố đen sâu mà mỗi lần nhìn vào đó tôi lại thấy một "tôi" kém cỏi, xấu xí, vô dụng, và thực sự thất bại. Tôi không yêu quý bản thân mình, không biết xót xa thời gian, tôi gần như vô cảm. Tồn tại có lẽ là từ diễn tả đúng trạng thái của tôi bây giờ. Mặc dù biết là tôi không nên như thế này nhưng tôi không thể làm gì cả... hoặc là chính những suy nghĩ của tôi làm cho tôi "không thể làm gì".
    Tôi ước mình lại là "trẻ con", bởi trẻ con sẽ không suy nghĩ, không viện lý do, không biết đến hậu quả trước mỗi việc làm của mình. Tôi ngại kết bạn bởi tôi ngại mình sẽ lại bị tổn thương. Tôi không dám hẹn hò bởi tôi nghĩ mình xấu xí. Tôi thông minh nên học luôn ở mức top mà không fải cố gắng nhiều nhưng tôi không học chúng vì tôi thích nữa mà vì tôi phải. Tôi cũng không đọc sách nữa vì tôi cho rằng tốn thời gian và tâm trí tôi không thể nhập tâm/hoá thân vào nhân vật của truyện như trước kia tôi đọc. Tôi thực sự cần 1 cái giếng cho riêng mình như Toru trong Biên niên kí chim vặn dây cót của Murakami Haruki... Tôi xem Yes Man để hi vọng mình có thể thay đổi cuộc đời mình như anh chàng Carl trong phim.. nhưng dù sao đó cũng chỉ là một bộ phim, còn cuộc đời này thì không giống phim.
    Anw, mọi thứ mới chỉ bắt đầu... Một liều thuốc tinh thần sắp đến mà tôi hi vọng là nó sẽ có thể cứu chữa tâm hồn tôi...
  4. garung767

    garung767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bạn viết tiếp đi.bây giờ là tháng 4 rui!!!
  5. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi vào thư viện học thi cùng bạn. Tôi và bạn đều mải miết ngồi học.... thật ra thì đôi khi tôi thực sự cảm thấy "mất tập trung" và chỉ muốn dừng lại tất cả những gì mình đang làm. Nhưng kì thi đang đến rất gần. Tôi đã ở nhà gần một tuần, đầu óc trống rỗng và tôi hầu như không đụng đến sách vở. Mỗi ngày thức dậy, tôi nấu bữa sáng, rất lâu, sau khi ăn một phần nhỏ, tôi ra ban công đứng nhìn ra bãi cỏ xanh dài miên man sau nhà. Tôi cứ đứng như thế, thứ ánh sáng nhẹ nhàng ngọt ngào của buổi sáng mai làm tôi cảm thấy mình tự do và muốn bay lên...
    Tôi có thể không học gì và cứ thế đến fòng thi, điểm của tôi vẫn sẽ dừng ở mức A... Nhưng đó là mức A do nhà trường chấm, kô fải mức A của tôi. Tôi muốn mình học trong đam mê, trong niềm vui bất tận vì vượt qua đc chính bản thân mình, đó cũng là khi tôi tìm thấy tự do của cuộc đời mình, là mức A của tôi.
    Bây giờ đam mê đó trong tôi tạm thời tắt. Tôi phải đi tìm hộp quẹt để thắp nó lên một lần nữa, nhưng tôi không biết tìm ở đâu...
    Sau khi mất tập trung một lúc, tôi bắt đầu quan sát một "chị" ngồi học đối diện tôi. Chị ý là một người không xinh, nếu không muốn nói là xấu. Tóc chị cũng xơ xác và tóc mái thì xù hết cả lên... Nếu tôi là bạn gái thân của chị, tôi sẽ nói với chị là hãy kẹp chỗ tóc mái gọn lại một bên, trông chị có thể sẽ dễ nhìn hơn một chút. Điều đó làm cho tôi có cảm giác chị không nữ tính và không chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình nhiều lắm. Có lẽ chị fải dành thời gian cho nh~ thứ khác nhiều hơn, hoặc có lẽ chẳng là gì cả.... Tôi để ý cách chị học, chị ngồi cúi gằm xuống, nhìn (hay đọc? hay suy nghĩ?) những dòng chữ trên tập tài liệu tầm 2-3 fút rồi sau đó chị ngẩng mặt lên ngang với tầm mắt của tôi, nhắm mắt lại và chống tay như thế rất lâu, fải đến 5 fút. Giữa chừng chị lại có tin nhắn, à quên, còn 1 chi tiết là vừa học chị vừa đeo tay nghe dính với điện thoại của chị. Khi chị có tin nhắn thì điện thoai của chị cùng bàn học của chúng tôi khẽ rung lên một chút. Nhận đc tin nhắn xong chị đi ra ngoài một lúc lâu, 10 fút thậm chí 30 fút, tôi cũng chẳng nhớ nữa...
    Cái chuỗi trên cứ tiếp tục như vậy khoảng 2 3 lần nữa. Tôi cứ học tầm 30 - 45 fút và trong khoảng 15'' nghỉ giải lao tôi lại dành thời gian quan sát chị. Lần nghỉ đầu tiên là khi tôi mất tập trung và nghĩ mình nên tìm đọc một tờ tạp chí nào đó để giải tỏa, tôi chọn The Economist như tờ tạp chí yêu thích của tôi... Đến lần nghỉ thứ 3, chị cũng chọn 1 quyển sách để giải toả như tôi (có thể vậy lắm chứ)... và đọc rất lâu...
    Đang học thì tôi fải quay lại trường gặp bạn để lấy một quyển sách cần cho kì thi của tôi. Sau khi quay lại thư viện thì chị đã đi rồi. No more people watching
    Hình ảnh của chị gái đó cứ ám ảnh lấy tôi cả buổi chiều, và đến giờ vẫn còn hiện hữu trong đầu tôi. Khi về nhà tôi đã soi gương rất lâu, tôi sợ tóc mình đã xù lên và xơ xác như tóc của chị gái đó... Dù không nhớ chính xác ngày nào tôi gội đầu, rất gần đây thôi nhưng tôi biết tóc tôi vẫn rất đẹp, bóng và mượt, dù rằng tóc bị rụng khá nhiều do ảnh hướng của stress. Tôi vẫn chăm sóc tóc mỗi tuần như một thói quen, hoặc giả tôi làm điều đó trong mơ mà không ý thức được. Thứ duy nhất khiến tôi biết hàng tuần tôi vẫn hấp dầu cho tóc đó là lọ dầu hấp vơi dần... Tôi nhìn thẳng vào mắt, tự nhủ biết đó vẫn là đôi mắt đẹp mà ông trời và mẹ đã ban cho tôi... Vậy là đủ. Tất cả đã là gia tài với tôi bây giờ.
    Nhưng một khuôn mặt đẹp sẽ không đẹp vĩnh hằng nếu thiếu vẻ đẹp của tâm hồn và sự thông minh của trí óc. Tôi phải đi tìm hộp quẹt đó ngay đây...
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hồi phục ...hay a
  7. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    mình cũng muốn được hồi phục cảm giác yêu và được yêu nhưng giờ thấy khó quá
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng rơi vào trường hợp như bạn. Mình cũng chán ngán mọi thứ, muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng thời gian trôi qua thì mọi chuyện cũng thành quá khứ. Bây giờ thì mình thấy mình đã trở nên dửng dưng với hầu hết mọi chuyện nên mình không còn thấy buồn phiền nhìu khi có vấn đề gì đó xảy ra. Chắc tại mình cũng quen rồi. Mình không mún khi ra đường gặp bạn bè thấy cái bộ dạng chán đời của mình chút nào.
    Cố lên bạn ạ! Cuộc sống là như vậy! Mọi chuyện rồi sẽ qua!
  9. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Liều thuốc tinh thần....
    Tôi gặp lại ba và mẹ sau nửa năm xa cách. Trông ba và mẹ buồn phiền hơn so với hồi tôi đi, có lẽ ba mẹ lo cho tôi, cũng có thể ba mẹ luôn như vậy nhg trước kia tôi kô nhận thấy... Tôi thích mỗi sáng được ngồi ngoài vườn ăn sáng cùng ba mẹ. Món cháo gà mẹ nấu đã làm tôi suýt khóc khi vừa ngửi thấy. Thoang thoảng đâu đó là mùi của mái tóc mẹ, của bàn tay ba, mùi của gia đình, cái mùi tôi không bao giờ có thể cảm nhận đc khi đi xa...
    Mỗi sáng tôi dậy sớm hơn bình thường, tôi đi bộ quanh khu nhà cùng Sarang (1 con chó, thành viên mới của gia đình tôi sau khi tôi đi)...
    Sau đó rất lâu khi ba mẹ đã đi làm tôi lại đắm mình trên chiếc giường đọc sách ở ban công, dưới bóng mát dịu nhẹ tỏa ra từ cây dù.... Từ ban công tôi có thể nhìn ra vườn.... bãi cỏ.... cây sung.... cây phất lộc... những khóm hoa lan, hoa mười giờ.... Tôi thực sự yên bình và tĩnh tại. Con Sarang luôn nằm lim dim cạnh chân tôi. Tôi nằm như vậy và đôi khi những kí ức thủa bé tràn về hiện hữu quanh tôi.... Tiếng chim hót lanh lảnh làm cho những buổi sáng của tôi thêm chút âm thanh.
    Nhưng 1 lúc nào đó tôi sẽ kô như thế này nữa, mà sẽ thay đổi hoàn toàn.... trở lại là chính tôi..... Khi cú sốc kia qua đi... khi kí ức về nó mờ nhạt, hay khi tôi thực sự dám nhìn thẳng vào những tàn dư của nó. Rất nhanh thôi.!!!! (Vì tôi biết thời gian kô còn cho fép tôi buông mình ra nữa...)
  10. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Ừ lạ nhỉ !
    Thế mà vẫn còn có người cũng rơi xuống trạng thái suy sụp này nhu mình nhỉ? Mình cứ tưởng chỉ có mình, kẻ duy nhất trên cõi đời này yếu đuối khốn cùng.....
    Hiện tại, mình cũng đang ghánh chịu mặt trái của cuộc sống mang lại,bị stress nghiêm trọng. Không biết triệu chứng của Wisheslove là rụng tóc... còn mình thì quên, quên 1 cách trầm trọng. Có lúc mình quên mất mình đang ở tháng mấy, mới tuần trước nè, mình còn quên cả đi kiểm tra bài trên lớp... đấy, củ chuối thật
    Vẫn biết nghiệm vụ học hành vất vả, mình mất 10 năm để chuẩn bị cho nó, mà giờ, năm thứ 3, sắp lấy được cái = rồi mà những dấu hiêụu vấp ngã lại xuất hiện
    Với cái tâm trạng này thì dù có lấy được cái bằng thì ra xã hội có làm được ji. híc, không hiểu sao chứ, mình không hợp với lũ bạn trên lớp đâu,chúng nó nhìn thấy mình là nản không muốn tiếp chuyện có lẽ mình chẳng có cái ji; là 1 người người bình thường
    Bây giờ ngẫm lại thấy tại sao ngày xưa Nhà văn Nguyễn Tuân lại có tca phẩm "Vang bóng 1 thời" . Mình thèm cái cảm giác ngày xưa thật, hồi ấy học hành cũng vất vả nhưng chính ý trí đã mang lại những ngày tháng tươi đẹp. ý trí ấy giúp đôi chân mình vững vàng trên chiếc xe đạp lăn bánh trên lẻo đường đi học thêm......
    Giờ đây sao mọi thứ lại tan tành hết thế, mình giờ đây có điều kiện sinh hoạt khá thuận lời so với những đứa bạn cùng chăng lứa, nhung sao mà mình không biết quý trọng cơ chứ ?
    Kỳ vừa rồi phải học lại 2 môn, cũng 1 phần do những có sốc về mối tình đầu, phần cũng là vì con người mình đãthạt sự thay đổi; không cảm nhận được niềm yêu thích trong công việc; đấy, có đau sót không cơ chứ! 10 năm chuẩn bị cho con đường học hành mà bây giờ nó tan tác vậy
    Cũng có lúc muốn dổi mơi lại mình; uh thì có đổi mới; nhưng vẫn chậm như rùa...
    Có lẽ tận cùng của những suy sụp ấy cũng lại bắt nguồn từ chuyện học hành;; oai, ở việt nam không cho phép con người có nhiều lựa chọn chứ không mình đá quách 2 chữa học hành ấy đi; những nhìn ra xã hội thấy cảnh mấy thằng bạn nó không học mà thấy sợ......
    Đấy, wisheslove thấy hạnh phúc và thanh thản là khi bạn ấy được đám mình trong khung cảnh bình dị của cảnh vật xung quanh; mình cũng vậy... mình thèm tới những vùng đất mới, ngắm những ngọn đồi trải dài tít tắp tới chân trời, ngắm những ánh nắng lung linh cùng trải đều trên những ngọn đồi ấy>>>>>>>
    để đến được giấc mơ ấy, có lẽ phải đến sau này khi mà mình hoàn thành nghiệm vụ 10 năm học hành, sắp xong rồi, sang năm nữa là pai nó
    her her; nghĩ mà cũng lạ cho suy nghĩ của con người nhỉ?? Nếu như trước kia, mình mang 1 quyết tâm muốn vùng dậy thoát khỏi cảnh quê nghèo để ra thành phố học hành dưới 1 mái trường nào đó; sẽ được gặp những con người cùng ý trí với mình; nhưng sao bây giờ mình có thấy họ đâu? họ ở đâu ý? những bạn sinh viên nhiệt huyết>> chẳng thấy đâu chỉ thấy chữ "blind";mà trường ĐH làm mình nhanh chán thật, không biết bên tây thế nào chứ ở việt nam, ở lớp mình, khoa mình mình chán chúng nó lắm rồi;oai, toàn đứa thực dụng, ghanh tỵ nhau từ những cái bằng móng tay;

Chia sẻ trang này