1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại... Nhật kí "hồi phục"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã luôn nhủ, ngày mai thôi tôi sẽ khác, sẽ là từ mai chứ không phải từ hôm nay... Bao lâu rồi tôi trốn tránh thực tại, tôi chẳng dám nhớ nữa. Sống trong sự mơ hồ, sống trong sợ hãi, mất niềm tin vào cuộc sống, tôi thấy cuộc sống thật mệt mỏi, và ám một màu đen tối. Tôi viết ra những dòng này cũng chỉ để mai này khi chẳng may gặp phải một cú sốc nào khác, tôi sẽ dũng cảm vượt qua nó hơn là tôi của ngày hôm nay.
    13.5.2009. Hôm nay là ngày tôi chính thức làm lại cuộc đời. Bởi cuộc sống là quá ngắn ngủi, tôi không có thời gian cho phép mình được hững hờ nữa. Tôi biết nếu sống tốt và có ân tình, tôi sẽ được đền đáp.
    Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng viết trên blog của anh một câu rất hay, hạnh phúc hay là không? Đó là do bạn chọn nó. Đúng vậy, tôi đang tập lựa chọn hạnh phúc cho riêng tôi... Nó hiện hữu ở ngay đây thôi, trước mắt tôi. Tôi nhắm mắt vào và đã cảm nhận được nó rõ rệt...
    ...
  2. hodota

    hodota Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    1.281
    Đã được thích:
    0
    chúc bác may mắn
    đừng nhìn lại mà hãy đi tiếp, sốngnhiệt tình hơn nữa
  3. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn may mắn như tên nick ... Wish ... Love ... đến với bạn.
    Đôi khi có một khoảng lặng trong cuộc đời để tiếp tục đi lên
  4. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Đến tận ngày hôm nay, mình mới dám nói cảm ơn với các comments động viên của các bạn.... Ngày đầu tiên, quả thật không dễ. Nhưng mình đang cố gắng và mình tin mình sẽ làm được...
    Ngày hôm qua, tôi giống như chú chim non gãy cánh vì bị thương. Chính cuộc sống đã nã một phát đạn vào đôi cánh yếu ớt của tôi. Khi rơi xuống, gục ngã, tôi đã shocked hoàn toàn... Thiếu kinh nghiệm, vết thương của tôi nhiễm trùng, đôi khi văng vẳng bên tai là những lời nói, tôi sẽ không bao giờ có thể bay được nữa... Một chú chim mà kô được tung cánh bay, không được trở về với bầu trời thì tôi thà chết đi cho xong. Tôi đã từng bị như vậy đó.
    Ngày hôm nay, ngày đầu tiên tôi được trở về với bầu trời, với tự do của tôi... Lạ lẫm, cao vời vợi, đầy cạm bẫy và cám dỗ là những cảm giác đầu tiên của tôi. Bầu trời bây giờ không còn yên bình với bầu trời ngày xưa chú chim non tập bay nữa. Đã có một khoảng thời gian tôi muốn cất cánh nhưng tôi lại bị kéo lại bởi tiếng súng, rất to và vang bên tai tôi.... Nhưng hôm nay tôi khác rồi, tôi đã có thể bắt đầu....
    Nghĩ đễn những ngày tháng đã qua, khi ba mẹ dành nhiều tình cam và sự lo lăng cho tôi hơn ai hết, tôi biết rõ mình thực sự phải làm gì vào lúc này.... vì cuộc đời là quá ngắn ngủi!!!
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự tin và đứng dậy đi bạn, tương lai phía trước còn rất dài, hãy tìm một điểm tựa để đứng lên, ví dụ là ba mẹ bạn.
    Tôi viết cho bạn như vậy không phải vì tôi động viên suông. Tôi cũng đã rơi vào trạng thái stress nặng nề, chán tất cả mọi thứ trên đời, muốn tung hê đi tất cả, muốn đi thật xa và đôi khi muốn chết. Nhưng tôi phải làm việc, phải sống, không phải cho tôi mà cho con gái tôi, tôi phải đứng dậy. Bạn cũng phải đứng dậy.
    P/s: Thực ra tôi cũng chỉ đứng dậy trước bạn có 2 tuần
    Chúc cuối tuần vui vẻ
  6. fabianf

    fabianf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang trong tình trạng chờ "hồi phục", tôi không thất bại nhưng trong lòng tôi cũng đang đầy những ngổn ngang, tôi cũng chẳng biết nên làm gì, chẳng biết rồi quết định của mình sẽ là đúng hay sai nữa.
  7. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    tôi cũng đã từng trải qua một cú shock cách đây gần 1 năm.Khi tôi bất chợt từ đỉnh cao rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng..Khi gần như trùng hợp tất cả những cái tôi có bỏ tôi ra đi..Đến mức tôi gần như nghĩ mình không còn gì nữa..
    Và chính trong ngõ cụt, tôi đã tạo ra một con đường mới cho mình...Con đường ấy không trải đầy hoa hồng thảm đỏ như con đường khi xưa tôi bước...Nhưng nó là từng bước đi thận trọng, những thành công rón rén và những hạnh phúc khe khẽ mà tôi đã cố gắng để đạt được...Thăng trầm trong cuộc sống, giúp tôi nâng niu hơn những hạnh phúc nhỏ nhoi...
  8. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    bạn thân mến, tôi quên không nói với bạn một điều nữa, bạn thực su. sở hữu một tâm hồn có chiều sâu, nếu không may 1 lần nữa bạn bị nếm trải cảm giác mất mát, hãy nhớ rằng bạn không mất tất cả, tâm hồn ấy chính là điều đẹp đẽ ở mãi bên bạn..Và sóng gió trong cuộc đời chỉ là những trải nghiệm giúp tâm hồn ấy thêm đẹp thêm sâu sắc mà thôi...Điều đấy mới là điều may mắn ko phải ai cũng có...
    Thà mất đi tất cả, để rồi làm lại, chứ đừng đánh mất tâm hồn đó, bạn nhé!
  9. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thất bại
    "Em phải tự bơi thôi, cô chẳng giúp gì cho em được nữa"
    Cái chuyện học hành đối với mình thật là vất vả, lúc nào mình cũng cố đặt ra mục tiêu, chạy theo, rồi đánh mất quyết tâm, chán nản và không hoàn thành.
    Kể từ khi vào đại học mình đều "thoát chết" qua gang tấc. Đỗ 1 trường danh tiếng với điểm số suýt soát, học hành làng nhàng 7,0 đủ điều kiên bảo vệ khóa luận (cũng may có 1 kỳ điểm cao có học bổng mới kéo những kì thấp lên). Mải làm và bị tâm lý nặng nề nên làm cái bài đó như dở hơi và giờ cô hướng dẫn trả lời như thế. "Em có tin là bài này của em trượt không?". Buồn bã, cứ mỗi lần như thế đều tự hỏi lại khả năng bản thân mình.
    Khóa luận thì không quá khó can tội chọn đề tài khó viết rồi không liên hệ với cô thường xuyên. Giờ thì thế này đây.
    Còn 1 hy vọng cuối cùng nhưng mà mình hoang mang lắm. Thôi cố hết sức có thể chứ biết làm sao. Đâm lao phải theo lao.
    Cứ mỗi lần thế này tự nhủ sẽ thay đổi mà chưa bao giờ thay đổi được, ít nhất về tâm lý mình lúc nào cũng nặng nề. Năm ngoái chia tay người yêu bị trầm cảm mất vài tháng và giờ sắp bị trầm cảm đến nơi khi trốn tránh mọi người...
    Mình chỉ mong có 1 ngày mình trở lại, đầy nhiệt huyết và sống có trách nhiệm với mình...
  10. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này