1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại phải chăng vì ít tuổi hơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lonelywind, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelywind

    Lonelywind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thất bại phải chăng vì ít tuổi hơn

    Tôi là một thằng nhóc 20 tuổi chẳng hiểu tình yêu là cái quái gì.Từ bé vốn là một thằng nhóc vô tư, chẳng biết đến ai. Rồi một ngày thượng đế hình như muốn choảng nhau với cái đầu bé tẹo của tôi hay sao ấy.
    Một người con gái đã xuất hiện một cách từ từ mà tôi chẳng hề hay biết..Người con gái Quãng Bình với nụ cười bất diệt trên môi đã làm tôi chẳng hiểu tự bao giờ khi buồn hay vui đều nhớ đến nụ cười ấy.

    Cái ngày ấy đến như không hề báo trước, chúng tôi đã học cùng nhau một năm đại học nhưng chưa thân nhau lắm.Chị ấy(tôi gọi bằng chị) hơn tôi 1 tuổi, khi đón chị ấy ở sân ga Hàng Cỏ, tôi lần đầu tiên đứng đón ai đó ở sân ga.Phải chờ đợi ở ga từ 5h sáng tuy hơi mệt nhưng lần đầu tiên trong đời tôi để ý đến tâm trạng buồn của chị. Tôi gọi chị nhưng dường như chị chẳng nghe thấy tôi gọi. Rồi dường như bất ngờ nhận ra ai gọi mình chị ấy nhìn về phía tôi đứng và nở nụ cười trong khi khuôn mặt chị ấy hiện rất rõ sự mệt mỏi.
    Rồi tôi lại càng chẳng hiểu tại sao nữa, chúng tôi phải học thực hành ở xa nơi học, thế lại chiều thứ 2 hàng tuần tôi cũng đến đón chị.

    Cũng nhờ đó mà tôi chơi thân hơi với chị, chị tâm sự với tôi rất nhiều cả chuyện người yêu của chị ấy. Ban đầu tôi còn chẳng để ý lắm đến chuyện của chi, bởi vị trong đầu vẫn còn mãi mê theo hình bóng của cô bé bạn học cùng lớp.
    Chị kể với tôi về mối tình đầu rất đẹp của chị với một người con trai Quãng Bình. Mối tình đầu đầy thơ mộng đối với 1 cô bé lớp mười khối chuyên văn, nhưng rồi họ đã nói lời chia tay khi chị biết rằng người con trai kia mặt dù đã nói lời yêu thương với chị ấy nhưng vẫn nói lời yêu thương và theo đuổi một người con gái khác. Buồn rất nhiều nhưng rồi thời gian tưởng như sẽ xoá nhoà tất cả, chị ấy đã học hết 3 năm cấp 3. Thi trượt đại học càng làm cho chị ấy đánh mất sự hồn nhiên vô tư của cô bé 18 tuổi, cái hồn nhiên của chị ấy rất đáng yêu mà đôi lần hiếm hoi tôi được chứng kiến. Giờ đây tôi mới hiểu rõ tâm trạng của chị ấy trên sân ga hôm nào. Mùa hè mùa chia ly thì chị ấy lại gặp lại mối tình đầu của mình, người con trai kia là sinh viên kinh tế ở thành phố HCM, trở về quê sau một học kỳ vất vã.

    Dường như anh lại muốn gây thêm đau khổ cho chị ấy, anh ấy muốn quay lại với chị ấy. Đơn giản là anh ta lúc đó mới thấy rõ tình cảm chân thành của chị, cũng có thể anh ta muốn tìm chỗ dựa tinh thần nơi tâm hồn chị bởi những trắc trở trên đường đời và sự cay nghiệt của người anh ta yêu.

    Lonelywind
  2. camapdaiduong

    camapdaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hay tu tin them chut' di, hoi nhat do'..va co hon tuoi thi cung dung chu dong goi bang chị, hay xung tên truoc thoi nhe', hay tien toi neu cau that su co cam tình, manh dan len, dung mac cam ve tuoi tac', cai do' cha co nghĩa lí gi` khi tinh cam cua cau chan thanh voi co ay', toi dang suy nghi xem co nen yeu co ban hon tôii 2 tuoi ko...ban nghi sao? nay`, 20 tuoi ma` bao la cau nhoc', thanh nien roi con gi`
    cámậpdạidương
  3. Lonelywind

    Lonelywind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Rồi những ngày tiếp theo là những chuổi ngày nặng nề nhất. Ban đầu tôi không hề cảm nhận được điều gì sẽ xảy đối với mình, tôi vẫn rất vô chẳng hề suy nghĩ gì.
    Người yêu(đã bỏ chị ấy) lại gọi điện từ thành phố HCM ra, một tuần đôi vài lần, và tôi biết được điều này là do những biểu hiện mệt mỏi sau 1 đêm mất ngủ của chị.
    Chẳng sao cả tôi vẫn chẳng có suy nghĩ nhiều về việc này đơn giản là lúc này tình cảm của tôi dành cho chị ấy tôi chẳng xác định. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao nữa, chị ấy không có xe nên đi đâu cũng nhờ tôi, do vậy nên bất cứ việc gì của chị ấy cũng là việc của tôi, dần dần tôi quen dần với cái vai trò ấy.Cũng nhờ vậy tôi hiểu được rất nhiều về chị, những thói quen, những thứ chị yêu thích. Khi chị nói thích cái gì đó thì tôi sẽ tìm bằng được và mang đến cho chị.
    Rồi biết bao những buổi chiều hè, rồi lại những chiều mùa thu hai chị em lang thang khắp những con phố nhỏ của Hà Nội, chẳng làm gì cả. Đơn giản là ngắm đường phố và xem
    cuộc sống người Hà Nội. Cũng là cách để làm với bớt những nỗi buồn của chị ấy.
    Chị ấy bảo thích đi trong mưa, thế là bất cứ khi nào trời mưa thì chẳng cần biết mưa to hay nhỏ, hai chị em lại đi dầm dưới những cơn mưa. Nhìn ngắm những hạt mưa rơi tôi thầm nghĩ trông tâm trạng của chúng có lẽ rất giống tâm trạng của chị ấy.
    Vừa xa gia đình, xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình, lại mang trong tâm hồn nỗi buồn vương vấn của mối tình đầu
    Lonelywind

Chia sẻ trang này