1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại - Tôi thất bại chiều nay. Đương đầu sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mayintien, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayintien

    mayintien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thất bại - Tôi thất bại chiều nay. Đương đầu sao đây

    Đã có bao giờ bạn thấy mọi thứ sao trống rỗng thế nhỉ?
    Tại sao mình cứ phải gồng mình lên một cách vô nghĩa như thế?
    Sao mình ko chấp nhận cái gì mình đang có? Cái gì mà có người đánh giá thấp mình là đúng?
    Đôi khi tôi có cảm giác này như chiều nay. Mặc dù cũng có lúc có ai đó thèm thuồng nhìn mình hay nhìn những gì mình đạt được, có được(lại gồng mình?)
    Nhưng các bạn cho tôi hỏi có ai bị thất bại mà không thấy bị kích thích phải làm một cái gì đó, chứng minh một cái gì đó không?
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nếu thấy đang chán đời quá , đi ngủ đã , ngủ dậy , ăn 1 bữa thật ngon lành , rồi nghĩ tiếp !!
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    No choice
    Nếu như chiều nay chị/anh thất bại rồi mới thốt lên những lời này thì còn đáng để nói.
    Em tự thấy mình thật đáng trách, ngày mai em sẽ lại bước vào một thử thách mới. Em nhìn thấy sự thất bại nhưng không làm gì để tránh được, em chỉ lầm bầm nguyền rủa cho một sự trả giá sắp tới. Và dường như em đang bất mãn với cuộc sống thực tại của mình... Nhưng em không có chọn lựa, em đang cố tỏ ra bất cần, cứ cười nói trong một sự vui vẻ hạnh phúc đẹp đẽ đến mức giả tạo.
    Thất bại là mẹ thành công, em hiểu. Em mong sao mình có một cuộc sống thật giản dị. Vậy mà, trong đầu cứ ám ảnh mãi những câu nói lẫn những lời răn dạy ăn sâu vào máu thịt của mẹ, của bà. Và rồi em lớn, em có tất cả những gì em muốn. Em sống trong hạnh phúc dù lắm lúc nhà mình có quá nhiều tai biến. Để rồi hôm nay, trong sự tận cùng của kiệt sức, em mới phát giác ra rằng mình đang chống đối, đang buông xuôi, đang trượt trên một cái dốc dài... Họ nhìn em với một cặp mắt ngưỡng mộ, và họ động viên em, tất cả chỉ là khuôn sáo.
    Ngày mai sẽ ra sao? Nếu biết ra sao ngày sau, có lẽ con người sẽ không bao giờ có nhiều lời than vãn đến thế. Giá như... em không phải nói giá như.
  4. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình cũng thấy vậy. Thật mệt mỏi khi cứ phải cố gắng để đạt tới 1 cái gì đó vô hình, rồi khi nhìn lại thì thấy mình chẳng có gì, ko còn cả là chính mình nữa. Bực cả mình.
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho mình gửi gắm vài dòng tâm sự ở đây. Cũng như một niềm cảm thông và chia sẻ đến chủ nhân topic này...
    Mỗi cơn tức giận, buồn bực giống như một cuộc hành xác. Cảm giác như từng tế bào trong cơ thể bị hành hạ bởi cơn bão mang tên bực bội và cáu kỉnh. Và hơn hết đó là cảm giác đau. Đúng thế, đau đớn. Đau, trước hết là ở trái tim mỏng manh như pha lê, trái tim trong suốt không màu và dễ vỡ khi tức giận bỗng trở nên đục ngầu giận dữ. Quặn thắt. Đôi khi thấy như tim mình đang tan ra từng mảnh. Tan chảy, vụn vỡ. Nó nhoi nhói trong ***g ngực, cứa vào lòng nghe xa xót. Đau, thứ hai, ở trong cái đầu bé nhỏ nhưng bướng bỉnh và đầy kiêu hãnh. Cái đầu chứa quá nhiều suy nghĩ miên man và bất tận. Càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì càng dễ tổn thương bấy nhiêu. Suy nghĩ như những đợt sóng nối tiếp nhau, dài, lặng lẽ và cô độc. Thấm thía từng vị đắng cay của nỗi buồn. Tiếp đó, cảm giác đau đớn chạy dài xuống đến từng đầu ngón tay ngón chân nghe buôn buốt. Khi quá đau, thì không thể khóc. Mở to mắt lặng lẽ nhìn bóng đêm bao phủ dần dần, có nhìn thấy gì đâu ngoài nỗi đau lắng đọng thành hình? Đã nói không tức giận, không cáu kỉnh, không bực bội, không một trạng thái cảm xúc nào được vượt quá giới hạn cho phép. Không, và không, thế thôi?.
    Biết làm gì khi cảm thấy phía bên trái ***g ngực lạnh lẽo ẩm ướt và nặng trĩu? Cái cảm giác đau rát trong ***g ngực, nghẹn ngào hôm nào lại trở về chiều nay....Ứa nước mắt....Sợ nhất là khi cảm thấy mình đang lạc lối... Đã hơn 1 lần fải ngước mắt nhìn lên bầu trời, thầm nhủ đầy cay đắng "Mọi chuyện phải chấm dứt ở đây thôi"...Không muốn ai thấy mình buồn....
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao ôi là thất bại. Tôi xấu hổ.
  7. Toiyeuem

    Toiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    có được những gì mình chưa có thì tốt đấy nhưng mất đi những gì mình đang có mới đau lòng biết bao ! tôi cũng sắp mất đi những gì mình đang có ! Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ con người ai chẳng mắc sai lầm , quan trọng là biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã ! từ bây giờ tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng mọi việc với hết sức mình có thể để sau này thất bại rồi cũng ko phải hối hận
    Nhưng ......
    nói thì dễ làm mới khó ! Thế mới đau !Nhưng tôi sẽ ko dừng lại ! tôi đi chậm , tôi thỉnh thoảng cũng bước thụt lùi , nhưng tôi luôn nghĩ mình sẽ đến đích ! và tôi sẽ ko quan tâm đến những cái gai bên đường !điều tôi sợ nhất là những việc làm của tôi sẽ làm tổn thương đến những người thân của mình !
    Tôi cũng hay nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực :
    Giống như chuyện " Tái ông mất ngựa " , mất cái này nhưng lại được cái khác ! mỗi lần thất bại là con người lại được tôi luyện thêm và sẽ ko bao giờ để mắc lại sai lầm đã khiến mình thất bại đó nữa ! Hy vọng là thế !
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    .... Trong csống, nhiều lúc tôi cảm thấy lạc lối, cảm thấy nghẹt thở và muốn đập vỡ tất cả mọi thứ! Sao cho những cái cảm giác ấy đừng đeo bám nữa...Dù vậy tôi vẫn bước đi tiếp. Vì sao ư? Bởi vì nếu tôi ngừng bước, tôi sẽ hoá đá và chết lịm tại chỗ... Dù csống có khắc nghiệt, hãy cứ vững tin mà bước tiếp bạn nhé!
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thấy trong chữ ký của ai có câu này, hay hay: Tôi đi chậm nhưng tôi không lùi bước.
    Đã đến lúc...
  10. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thất bại thảm hại, hết thất bại này đến thất bại khác, càng cố gắng càng thất bại. Quảng hết đi, ước gì được đi đau đó thật xa, trong một môi trường thật mới. Khổ nỗi mình đâu có thất bại trong công việc, làm sao tìm được một công việc mà mình thích như thế này..

Chia sẻ trang này