1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Dạ Tuyết

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Scorpio14, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorpio14

    Scorpio14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thất Dạ Tuyết

    Thất dạ tuyết​

    Nguyên tác : Thương Nguyệt
    Người dịch : Ngọc Diện Hồ/Lục Hương
    Ngày xuất bản : Tháng 01 năm 2009
    (http://i38.photobucket.com/albums/e126/ongngoai/ThatDaTuyet-1.jpg)

    Vãn lai thiên dục tuyết, hà xứ thị quy đồ


    Trong bóng tuyết trắng mênh mông, đất trời đều bao trùm bởi một màu trắng xóa.

    Từ xưa đến nay, người ta thường quan niệm : con người sinh ra ở những vùng nhiệt đới thường có xúc cảm mãnh liệt hơn những miền ôn đới, ưa biểu lộ tình cảm, ưa nói năng mạnh mẽ, khác hẳn với phương bắc xa xôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nơi xứ tuyết thì con người lạnh lẽo không tình cảm. Như bầy chim kia di cư về phương Nam tránh rét, nhưng mỗi độ xuân về, lại lũ lượt kéo nhau trở lại phương Bắc. Cái tình cảm sâu nặng của người phương Bắc, so với người phương Nam, tuyệt đối không hề thua kém. Chỉ là hình như, những tình cảm ấy được ẩn sâu tận đáy lòng, tựa như vùng tuyết trắng mênh mông vô tận không bến bờ, không phải ai cũng có thể thấy được sâu kín phía trong bao gồm những gì.

    Giống như Thất Dạ Tuyết của Thương Nguyệt vậy.

    Ở nơi xứ tuyết mênh mông ấycó một nữ nhân - một đại thần y, vị thần y mà mỗi năm chỉ phát ra có mười tấm Hồi Thiên lệnh, chỉ nhận chữa bệnh cho mười người, mà mỗi lần chữa bệnh thu tới mười vạn lạng bạc. Hơn nữa, vị đại thần y ấy chỉ nhận chữa trị tại cốc, chứ tuyệt nhiên không chịu chuyển thân trị bệnh bên ngoài cho bất kỳ ai. Chỉ có một vài lần người phá lệ, chữa trị cho một vài người, ấy là chỉ vì người ấy ?ocó gương mặt anh tuấn hoặc coi được?

    Ở nơi xứ tuyết mênh mông ấy, có một ngày đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ bồng một đứa trẻ, mà theo thần y cảm nhận, thì nữ nhân đó rất hận vị nam nhân đi cùng. Rất hận, nhưng vẫn để nam nhân đó mang con mình đi cầu thần y, rồi để mặc gã lặn lội bôn ba sống chết bốn phương tám hướng ròng rã suốt tám năm trời tìm thuốc, những vị thuốc mà chỉ cần một món thôi cũng đủ kinh hãi thế tục : ?oThất diệp minh chi dưới đáy Thánh hồ của Bái Nguyệt giáo. Thanh Loan hoa ở Bạch Vân cung trên Bích Thành sơn nơi Đông hải. Long thiệt ở tuyệt bích Quân sơn vùng Động Đình. Tuyết anh tử ở Mộ Sĩ Tháp Cách, và cả Vạn niên long huyết xích hàn châu ở Kỳ Liên sơn này nữa ? bất kỳ thứ nào cũng là thiên hạ chí bảo kinh thế hãi tục mà người trong võ lâm đều điên cuồng tranh đoạt?

    Ở nơi xứ tuyết mênh mông ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện một nam nhân, vị nam nhân mà theo như lời của đại thần y thì : ?oThân thể ngươi có chỗ nào quan trọng bằng cái mặt đâu chứ ? nếu không phải ta thấy gương mặt ngươi coi đường được thì sớm đã một cước đá văng ngươi ra khỏi đây từ lâu rồi?. Vị nam nhân ấy dù chỉ có duy nhất một tấm Hồi Thiên Lệnh, nhưng trong tám năm ròng, hết lần này đến lần khác vẫn lần lữa tới đất thần y cầu chữa trị, lại còn dám phát ngôn ?ođằng nào thì ta cũng nợ mấy chục vạn tiền chữa bệnh rồi, hay là lấy thân ra gán nợ nhỉ ? Nữ nhân vừa hung hãn vừa hám tiền như ngươi, ngoài ta ra chắc cũng chẳng còn ai dám lấy đâu.?

    Ở nơi xứ tuyết ấy một ngày lại xuất hiện một nam nhân, biết rõ rằng trước mặt là người thân duy nhất, biết rõ rằng người ấy tận tâm tận lực cứu mình ra khỏi tử cảnh, vậy mà vẫn không ngần ngại lừa gạt người ấy, suýt nữa còn muốn lấy tính mạng của người ấy.

    Tuyết trắng mù mịt mênh mông tầng tầng lớp lớp, nào ai hay phía bên dưới là cỏ cây xanh tươi, đất đai màu mỡ hay sa mạc cằn khô chết chóc.

    Thất dạ tuyết, bảy đêm trong tuyết trắng, sao chỉ vỏn vẹn có bảy đêm mà bao gọn cả ân oán hận thù của biết bao nhiêu con người ?

    Ngàn dặm bôn ba giã biệt người
    Đêm tuyết hoang lương cố gượng cười
    Đồng hoang giá lạnh ta chung bước
    Những lời ly biệt đọng trên môi
    Hoa tuyết tung bay rồi tàn lụi
    Tương phùng ly biệt chuyện muôn đời
    Ngoảnh mặt bước đi thầm gạt lệ
    Tình sâu không đặng thời gian trôi

    ---------

    Thất dạ tuyết là một trong tám tác phẩm thuộc Đỉnh kiếm các hệ liệt được Thương Nguyệt hoàn thành vào năm 2007, chính là cuốn trường thiên tiểu thuyết chỉ trong có hơn 10 ngày đã bán được trên 80 ngàn bản, một hiện tượng mà lâu lắm rồi người ta mới lại thấy, kể từ khi sau khi các đại tông sư tiểu thuyết võ hiệp như Kim Dung, Cổ Long, Huỳnh Dị, Lương Vũ Sinh, Ôn Thụy An phong bút quy ẩn.(nguồn NMQ) Hai trong số những tác phẩm của hệ liệt này (Ảo Thế và Đại Mạc Hoang Nhan) đã từng được chuyển ngữ sang tiếng Việt mới trong thời gian gần đây. Thất Dạ Tuyết lần này do Ngọc Diện Hồ một dịch giả kiếm hiệp khá quen thuộc dịch. Bạn đọc chắc đã quen thuộc với giọng văn của dịch giả này qua hàng loạt các tác phẩm kiếm hiệp của Ôn Thụy An, Huỳnh Dị.

    Bản in Thất Dạ tuyết sẽ được phát hành vào ngày 21/01/2009.

    Nguon : vietkiem.

    Được Scorpio14 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 21/01/2009
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    mới đầu lê thê thiếu không khí kiếm hiệp , càng về sau càng lâm ly thê thiết. Văn phong kỳ nữ đúng là có khác trang nam tử , nhưng cũng đáng đọc (mới được trăm trang chưa hối hận, đọc hết sẽ ý kiến ra răng hồi sau sẽ rõ )
  3. phongmanlau

    phongmanlau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc hết Thất Dạ Tuyết rồi. Chắc có lẽ thích Kim Cổ quá nên không thoả mãn với tác phẩm được in trên bìa là "tuyệt tác kiếm hiệp bán chạy nhất Trung Quốc năm 2007". Hơi quá thì phải.
    Truyện về tuyết. Bảy đêm tuyết. Các cảnh mô tả về tuyết cũng khá nhiều. Nhưng không hiểu sao mọi nỗ lực đó cũng không khiến cho người đọc này cảm nhận được cái lạnh, cái khí, cái hồn tuyết. Cái hoang lương điêu tàn. Lạnh lẽo tàn khốc??? Không như Cổ Long, chỉ vài chấm phá thôi, mà cũng đã thấy bi thương khôn cùng.
    Kết truyện theo nhiều người là buồn. Còn bản thân người đọc này cảm thấy nó giống như sự bế tắc trong suy nghĩ và giải quyết vấn đề của tác giả. Bảo rằng sau 8 năm, con người đã đổi khác, nhân vật đã không còn cái cao ngạo cố chấp như Tiêu Ức Tình, Thư Tĩnh Dung trong Thính Tuyết Lâu nữa... Nhân vật đã có dũng khí từ bỏ, và đón nhận. Nhưng nói là như vậy, đã cho họ dũng khí từ bỏ, cho họ can đảm bắt đầu lại. Tại sao lại để họ chân trời vĩnh cách, vĩnh viễn không chạm được nhau???
    Và với cách giải quyết và kết thúc cuối truyện. Đành rằng thông cảm cho tác giả đó có thể là một kết cục không tránh được, cái chết của Tiết Tử Dạ là không thể khác, nếu như cuối cùng Đồng và Đỉnh Kiếm Các vẫn khai chiến một mất một còn. Vậy thì toàn bộ, cái nỗ lực cảm hoá của Tiết Tử Dạ, cái ân tình sâu đậm, cái hi sinh của nàng có tác dụng và ích lợi gì. Khi để con người kia, cho dù không có nàng trợ giúp, thì cũng đã có dã tâm quỳên lực, cái tự do y khao khát không phải là tự do chân chính được làm chủ chính bản thân. Tính cách y căn bản không nhất quán. Nên người đọc khó thấy cảm thông cho y. Dù sao, thì có hay không có Tiết Tử Dạ, không ai cảm hoá được y, mà chỉ là giúp y bước ngắn hơn một bước trong quá trình đạt tới đỉnh cao quyền lực mà thôi. Thế thì có nên để nữ đại phu hi sinh, Hoắc Triển Bạch dang dở, là những số kiếp lênh đênh???
    Nói như vậy để thấy rằng, vẫn thích truyện kiếm hiệp trắng- đen phân minh. Để còn niềm tin vào chân- thiện- mĩ. Truyện này, tình thì dư thừa và kiếm lại thiếu khí sắc. Cái thâm tình khắc cốt ghi tâm của Hoắc Triển Bạch- Tiết Tử Dạ vô hình chung bị chính tác giả làm cho loãng ra. Để kết cục, độc giả dù có muốn tới đâu cũng khó cảm và thấy tiếc cho họ được.
    Cũng quá nặng về tình. Nên xây dựng nên hình ảnh nữ đại phu hơi thái quá. Bảo rằng nàng thông minh cũng đúng, khờ khạo cũng đúng, mạnh mẽ có, mà vô cùng yếu đuối. Chuyện này vốn dĩ dễ hiểu. Nhưng cũng không hiểu sao tác giả cố ý đưa các chi tiết vào lại một lần nữa chỉ để người đọc cảm thấy chừng đó tính cách nó quá thiếu nhất quán trong con người nàng. Rằng là nàng thông minh [trong hoàn cảnh này] như thế, thì sao có thể sang [hoàn cảnh khác] thành một con gà không hơn không kém như thế?
    vẫn cảm thấy hơi hướng của Shoujo Manga Nhật nhiều hơn không khí truyện kiếm hiệp.
    Vài dòng qua quýt. Chẳng qua là chút không thoả mãn với một tác phẩm được ca tụng thành mức "tuyệt tác". Nói đi nói lại, Thất Dạ Tuyết cũng là môt tác phẩm có thể mua vui vào trống canh nào đó.
    Ờ, bởi vì những tình cảm tưởng chừng sâu đậm nhất trong đời cuối cùng cũng không chống nổi lại thời gian
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    người bình tuyệt nhiên không sai, lời văn mạch lạc, ý tứ cặn kẽ, lý luận xác đáng.
    Chỉ là đã cảm thì cảm cũng không sai! Muôn đời nay, nếu không là si dại, nếu k là mê đắm, không là hy sinh (đại đa số là vô nghĩa) thì đâu phải là nữ nhân nữa chứ !!!
  5. sodepus

    sodepus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tí em search truyện này đọc xem thế nào!
  6. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Tìm không ra đâu
  7. skype

    skype Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hay quá
  8. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Tử Dạ, ta sẽ trở lại phương bắc. Hâm sẵn rượu ấm dưới gốc mai chờ ta, nhất định sẽ thắng cô.
    Thất dạ tuyết. Bảy đêm lạnh lẽo miên trường. Thức dậy bao nhiêu ký ức huyền hồ. Thức dậy bao nhiêu tình cảm nồng nàn. Thức dậy bao nhiêu thống hận bi thương. Bảy đêm vũ lộng bao nhiêu hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Tạo hóa của một con người chỉ tồn hiện trong một sát na. Thì cần chi bảy. Thì sao phải bảy. Bảy đêm đan thắt những mắc lưới tình cảm. Lưới tình cảm không một kẽ hở phủ chụp lên định mệnh con người. Làm sao thoát? Một kiếm vẫy vùng chia đôi thiên hạ. Một kiếm dựng trời xanh độc bá quần hùng. Một kiếm đó, như người. Càng lên cao, càng lạnh lẽo. Càng lên cao, càng cô độc. Nhưng. Rồi có thoát khỏi tấm lưới dệt từ thất tình đó chăng? Rồi có thoát khỏi những ký ức buồn đau thống khổ, những ký ức ngang trái éo le, ẩn ức oan nghiệt đó chăng? Mị lực siêu phàm khống chế cả thần trí tâm can người ta. Mị lực thần bí dụ hoặc nhiếp dẫn điều khiển con người như con rối. Liệu rồi có khống chế nổi tấm lưới bảy thức tình cảm đang giăng mắc dọc ngang giật dây con người đó chăng? Kỷ niệm đẹp đẽ. Ký ức buồn đau. Tất cả đột khởi tái hiện trong bảy đêm huyễn hóa. Bảy đêm. Thất tình. Hay chỉ một sát na hiện tồn, sát na tạo hóa riêng tây của mỗi con người.
    Thất Tinh Hải Đường. Không mùi không vị không sắc. Trúng dược chất này trong vòng bảy ngày toàn bộ ký ức bị xóa sạch. Rồi cơ thể bị ăn mòn dần đến chết. Bảy ngày. Mọi kỷ niệm tươi đẹp. Mọi ký ức đau buồn. Mọi trái ngang ẩn ức mọi khúc mắc cảm tình. Đều như mây khói mà tan biến đi cả. Bảy ngày. Từng mắc lưới một được gỡ ra. Từng hoạt cảnh nhân sinh được xóa bôi. Từng gương mặt, từng xúc cảm, từng biến cố đời nguời dần mai một. Rồi ra chẳng còn chi hết. Tấm lưới thất tình được cất đi, trở về cùng hư vô. Thì con người còn lại, có còn gì nữa chăng, ngay cả đến một nỗi đau bé mọn, một niệm ức nhỏ nhoi? Con người khi ấy, còn là gì? Tru gia. Diệt tộc. Mất nước. Chỉ còn là một bóng mây ngang trời. Hồng nhan tri kỷ. Bằng hữu thâm giao. Huyết hải thâm cừu. Chỉ như một bông tuyết rơi ngang. Vở kịch nhân gian khép lại. Cuộc thương sinh trầm ải chỉ tợ như một hơi thở sầu.
    Bảy đêm vũ lộng. Bảy ngày xóa bôi. Tạo hóa đời người tồn hoạt trong một sát na lê thê miên trường trầm phù xuôi ngược. Nghĩ sao cho phải? Xử sao cho đúng? Nhất cử nhất động đều làm giật dây ân ân oán oán, lưới tình phát động xô đẩy con người trong một cơn lốc xoáy mù mịt hư hao. Sao cho đúng? Sao cho phải?
    Triển bạch. Huynh đến muộn rồi. Huynh mãi mãi đến muộn rồi?
    Tử Dạ. Ta nhất định trở lại cùng nàng uống rượu đấu tay?
    Tuyết Hoài. Chừng nào anh mới tỉnh lại đưa em đi về cực bắc xem ánh sáng bảy sắc?
    Hai người mãi mãi không thể tương phùng. Như Sâm Thương vĩnh cách?

    Biệt ly. Tương phùng. Vốn dĩ chỉ là một. Điên cuồng thống hận. Hoan lạc thống khoái. Vốn dĩ cũng chỉ là một. Bi kịch nhân sinh vốn dĩ từ khi không còn thấy một. Vốn dĩ hóa hiện từ khi không còn thấy thất tình là một. Không còn thấy yêu hận vốn dĩ cũng chỉ là một. Nhưng trong cơn cuồng khấu khao khát về một, bảy đêm hiện ra, bảy ngày phát động. Lưới tình từ đó giăng mắc. Cỗ máy tạo hóa từ đó vận hành.
    Tiết cốc chủ. Ta nhất định đưa cô về nhà an toàn?
    Ngươi bái sư hành y phải chăng để tiếp tục thay người trong cuộc cờ này? Cuộc cờ liên miên bất tuyệt. Vĩnh viễn không thể có điểm dừng. Vĩnh viễn không thể có đoạn kết. Dù lành. Dù dữ.
    Chú: tôi không có ý định viết cảm nhận hay điểm sách. Có nhiều người đã viết rất nhiều, rất hay, về quyển sách này. Cho nên. Chỉ là một vài dòng vu vơ, mượn ý mà diễn tình, về một cuộc thương sinh.
  9. Today_and_Tomorrow

    Today_and_Tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    4.051
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, úp lên đầu nào!
  10. clam1742

    clam1742 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác bào rảnh làm bản hấp tự cho anh em đọc với, mong quá

Chia sẻ trang này