1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Dạ Tuyết

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Scorpio14, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    ko thích cái kết này
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    "Hoắc công tử, thực ra phải cám ơn cậu..."
    Hoắc Triển Bạch đang nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng thở dài. Gã khẽ giật mình, quay đầu lại thì thấy ánh mắt như ẩn chứa thâm ý của Liêu Thanh Nhiễm:
    "Vì cậu mà đứa đồ nhi ngốc của ta cuối cùng đã từ bỏ được ảo tưởng phi thực tế kia. Nó chìm đắm trong giấc mộng ấy lâu qúa rồi. Giờ đây chấp niệm đã không còn, tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu được rồi." Nàng mỉm cười nhìn gã: "Hoắc thất công tử. không biết chấp niệm trong lòng cậu bao giờ mới phá được đây?"...
    Hoắc Triển Bạch vuốt ve con ngựa Đại Uyển được Tiết Tử Dạ tặng, đột nhiên bật cười: "Liêu cốc chủ, đồ nhi của cốc chủ tửu lượng cũng khá lắm đó... đợi bệnh của Mạt Nhi khỏi hẳn, ta cũng muốn về Dược sư cốc đấu với nàng ta một trận nữa."
    "Vậy sao? Vậy thì cậu uống không lại với nó đâu." Liêu Thanh Nhiễm gạt chiếc mũ ra sau tai, chớp chớp mắt với gã: "Uống rượu, đoán quyền, đều là do ta dạy nó, từ lâu nó đã thanh xuất vu lam rồi... có biết không? Phong Hành năm đó, chính là đã thua cả bản thân chàng cho ta đó."
    ...
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    "A?". Hoắc Triển Bạch giật mình sửng sốt rồi bật cười khanh khách: "Ha ha".
    Liêu Thanh Nhiễm nhìn gã, cũng bật cười: "Nếu cậu mà đi, khó tránh khỏi dẫm phải vết xe đổ của chàng đó".
    "Ha ha ha," Hoắc Triển Bạch ngẩn ra một lúc, rồi lại cười lớn, thúc ngựa lao vút đi trước, cao giọng trả lời: "Như vậy,cũng tốt thôi".
    Bóng tối lan dần, những bông tuyết nhỏ bắt đầu lác đác rơi, Hoắc Triển Bạch vừa phóng đi, vừa ngẩng đầu lên nhìn những bông hoa tuyết ấy, đột nhiên ngẩn ngơ: nữ nhân đó... giờ này đang làm gì nhỉ? Một mình tự rót tự uống, hay là ra chỗ người nằm dưới băng kia lẩm bẩm nói chuyện? Ở sơn cốc tịch mịch ấy... thời gian phảng phất như dừng lại rồi. Bỗng nhiên gã nhận ra không kiềm chế nổi mình mà cứ nghĩ mãi về nàng. Trong đêm trước khi về Lâm An để kết thúc mọi chuyện này, gánh nặng trong lòng gã như được dỡ xuống, từng hình ảnh lại hiện về rõ mồn một - vầng trăng đêm tuyết ấy, những bông mai rơi rụng, người con gái say ngủ trong lòng, tất cả đều như ở ngay trước mắt...
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ... đã đến lúc gã phải tạm biệt với quá khứ rồi. Gã thật hy vọng mình vẫn là chàng thiếu niên hào hoa mạnh mẽ của tám năm trước, cố chấp và không bao giờ quan tâm với tất cả, gã cũng từng tin rằng cả đời mình sẽ giữ mãi tình yêu cuồng nhiệt mà vô vọng ấy... nhưng, tất cả mọi thứ, rốt cục vẫn dần nhạt nhòa đi với thời gian. Lạ một điều là, gã không hề thấy khó chịu trước sự tan dần của tình cảm này, cũng không thấy áy náy vì mình đã bỏ cuộc. Thì ra, cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời, chung quy cũng khong chống lại nổi thời gian!
    Liễu Phi Phi rất thông minh, biết rõ là không được nên đã thản nhiên buông tay. Còn gã? Thực ra, khoảng khắc tỉnh lại trong đêm tuyết đó, có phải gã đã gỡ sợi dây từng ngỡ rằng cả đời không thể nào cởi xuống rồi chăng? Gã phóng ngựa về phương Nam, nhưng sao lòng cứ ở mãi nơi phương Bắc?
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    "Thực ra, ta đã sớm thua nàng rồi..." Hoắc Triển Bạch ngẩn người ngẫm ngợi hồi lâu, đột nhiên ngước mắt nhìn bầu trời tuyết thở dài một tiếng, nói một câu không đầu không đuôi: "Ta nhớ nàng lắm..."
    Liêu Thanh Nhiễm dang mải miết phi ngựa thoáng ngẩn người, nghiêng đầu nhìn người thanh niên bên cạnh. Câu chuyện về thất đệ của Phong Hành đã truyền khắp giang hồ. Gã hăng há mạnh mẽ, gã điên cuồng cố chấp, gã ẩn nhẫn kiên trì, đến giờ người trên giang hồ vẫn còn tranh luận, vì chuyện này mà lắc đầu cảm thán.
    Nhưng trong đêm tuyết này, khi mà tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng sắp hoàn thành, gã lại đột nhiên thay đổi tâm ý sao?
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Huýt dài một tiếng, Tuyết Diêu đang bay trên không đảo tròn một vòng, nhẹ nhàng hạ xuống vai gã, chuyển động đôi mắt đen như hạt đậu nhìn gã. Hoắc Triển Bạch lấy ra một tấm khăn tay, dùng than viết lên đó mấy hàng chữ, sau đó buộc mảnh khăn vào chân Tuyết Diêu, vỗ nhẹ lên đôi cánh nó, chỉ tay về bầu trời phương Bắc: "Đi đi!".
    Tuyết Diêu dường như đã hiểu ý chủ nhân, "gù gù" một tiếng rồi vỗ cánh bay lên, thoáng chốc đã biến mất trong gió tuyết mênh mang. Tấm khăn bay phần phật trong gió, mấy hàng chữ bên trên toát lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
    "Lục nghị tân phôi tửu
    Hồng nê tiểu hỏa lô
    Vãn lai thiên dục tuyết
    Năng ẩm nhất bôi vô"
    (Hỏi Lưu Thập cửu - Bạch Cư Dị. Bản dịch Trần Trọng Kim. "Rượu ngon mới cất một vò. Đất nung màu đỏ hỏa lò sẵn kia. Tối ngày tuyết xuống bất kỳ... Uống chơi đã vậy chén thì có đâu."
    Tử Dạ, ta sẽ trở lại phương Bắc, hâm sẵn rượu ấm dưới gốc mai chờ ta, nhất định sẽ thắng cô..."
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bác ở trên toàn trích dẫn đoạn hay , ủng hộ bác 1 phát , tớ thích nhất đoạn này trong truyện ..
    Nếu cứ mãi như vậy thì tốt biết bao? cuộc đời là một gánh nặng, cả gã và nàng đều đã quá mệt mỏi, vậy thì tại sao không dừng lại giây lát, đối ẩm một đêm? Trong kiếp phù sinh này, tất cả đều chỉ là hư ảo, đều không vĩnh cửu, đều không thể dựa dẫm, tất cả rồi cũng đều thay đổi, cho dù là tình yêu sâu đậm nhất rồi cũng sẽ không thể chống lại nổi sự bào mòn của thời gian.
    Duy chỉ có hơi thở của người bên cạnh lúc này là chân thực, duy chỉ có cảm giác ôm nhau giữ hơi ấm trong đêm này là chân thực mà thôi.
    Cảm giác này? phải chăng chính là thứ người ta vẫn gọi là ?onương tựa??
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 11/06/2009
  8. lamphathien

    lamphathien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm này xứng đáng tề danh với các siêu phẩm: Thất dạ hoan lạc, Thảo sư nương, Kim Thúc thúc...
  9. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu đã sớm thân quen với lối hành văn dung dị mà uyên thâm , chặt chẽ của Kim Dung , cổ quái tuyệt luân của Cổ Long ... thế mà tới nay lại có Thất Dạ Tuyết của Thương Nguyệt . Chỉ biết nói hai chữ Tuyệt tác .
  10. khi_han_tay_bac

    khi_han_tay_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mới đọc xong truyện này:)>- truyện này đúng là 1 câu truyện buồn khác hẳn vs các tác phẩm khác mà mình đọc

Chia sẻ trang này