1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng 2 người đã hạnyh phúc bên nhau rồi thui thì chúc mừng 2 chị vậy
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm tôi . . . .
    Một lần khi tôi lên 6 tuổi, tôi đã hỏi cha tôi rằng: Cha ơi, vì sao con lại là con gái? Cha tôi đáp rằng: Mọi đứa trẻ khi sinh ra trên đời này đều được tạo hoá ban cho là con trai hay con gái. Vì vậy, nếu tạo hoá ban cho con là con gái thì con hãy sống xứng đáng là con gái của cha mẹ nhé!
    Tôi lớn lên mang theo niềm hy vọng của cha mẹ. Nhà tôi chỉ có hai chị em. Chị gái tôi lấy chồng sớm và chị có một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tôi cũng mong tôi sớm được như chị: lấy chồng và sinh cho cha mẹ những đứa cháu ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Một ước mong giản đơn tưởng chừng như ai cũng có thể làm được để báo đền công ơn cha mẹ. Thế nhưng ...
    Năm 22 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học và thi tuyển được vào một công ty có môi trường làm việc tốt, thu nhập cao. Cha mẹ tôi rất yên tâm về công việc của tôi và bắt đầu để mắt đến chuyện yêu đương của tôi.
    Mẹ tôi luôn hỏi tôi rằng: ?oCon ạ, khi con còn đi học, cha mẹ thấy con chịu khó học hành không màng gì đến chuyện yêu đương như các bạn con, cha mẹ rất hài lòng. Nhưng bây giờ, con cũng đã lớn rồi, việc học hành cũng xong xuôi cả rồi, con chưa nghĩ đến chuyện đó sao??.
    Nghe mẹ hỏi, tôi cũng thoáng giật mình: ?oỪ, sao mình chưa yêu ai nhỉ??. Nhưng rồi tôi tự nhủ: ?oCó lẽ mình chưa gặp được người phù hợp!? Và tôi không mấy bận tâm, tôi vùi đầu trong công việc, đi thực tế, thiết kế, khảo sát ... Guồng quay không ngừng của công việc như cuốn tôi theo.
    Cũng phải nói thêm rằng, ngay từ khi học phổ thông cho đến tận bây giờ, có không ít chàng trai đến với tôi, mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Không phải tôi ?okén cá chọn canh? hay ?okiêu kỳ? như một vài người nhận xét, chỉ đơn giản một điều tôi không hề có cảm tình với bất kỳ ai.
    Tôi dửng dưng với sự quan tâm, chiều chuộng, dửng dưng với những lời tán tỉnh của họ. Tôi nghĩ mình đang mong chờ ?omột chàng hoàng tử? đến ?ođánh thức trái tim tôi?.
    Hai năm trôi đi, cha mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Các cô chú trong gia đình tôi cũng lo lắng. Thậm chí cô tôi còn bảo: ?oHay tại nó cao số quá, hai mấy tuổi đầu rồi mà sao chẳng thấy yêu đương gì??. Tôi bắt đầu hoài nghi về bản thân mình. Và tôi để ý đến các chàng trai nhiều hơn. Tôi cũng thử đi chơi với người này, người khác. Nhưng tất cả chẳng có ý nghĩa gì với tôi.
    Một hôm, cơ quan tôi nhận thêm một nhân viên mới, đó là một cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt không xinh nhưng đầy cá tính. Tôi thấy quý mến cô ấy. Rồi ?osếp? giao cho tôi ?odìu dắt? cô ấy trong công việc. Nhờ vậy, chúng tôi có nhiều điều kiện tiếp xúc với nhau, hiểu nhau và thân nhau lúc nào không biết.
    Ở bên cô ấy tôi thấy bình yên. Ở bên cô ấy tôi thấy hạnh phúc. Những cảm giác mà tôi không có được khi ở bên những người con trai kia.
    Nghỉ hè, công ty tổ chức cho chúng tôi đi nghỉ mát. Tôi và cô ấy ở cùng một phòng. Chúng tôi đã rất gắn bó và vui vẻ. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cô ấy bảo rằng cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Cô ấy nói cô ấy là người đồng tính và cô ấy đã ?oyêu? tôi. Tôi ngạc nhiên, sửng sốt. Rồi tôi hoảng sợ. Tôi thu xếp hành lý và bắt xe ô tô về nhà ngay sáng hôm đó.

    Về đến nhà, khi đã phần nào bình tĩnh lại, tôi lập tức gọi điện đến công ty xin nghỉ phép một tuần. Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi nghĩ đến cô ấy nhiều hơn. Tôi nhớ ánh mắt của cô ấy. Tôi nhớ những cử chỉ săn sóc ân cần của cô ấy. Và tôi nhận ra, tôi cũng ?oyêu? cô ấy mất rồi.
    Hoảng sợ, căm ghét chính bản thân mình, tôi tự hỏi tại sao mình lại xấu xa như vậy? Rồi cô ấy gọi điện cho tôi, cô ấy xin lỗi vì đã làm tôi lo lắng. Cô ấy bảo cô ấy sẽ không làm phiền tôi nữa. Cô ấy sẽ nghỉ làm và cô ấy cầu chúc tôi hạnh phúc.

    Tôi muốn hét to lên trong điện thoại rằng ?oĐừng, em đừng đi!?. Nhưng dường như, tôi thấy ánh mắt thất vọng của cha mẹ, giọng tôi nghẹn lại, tôi không thể. Cha mẹ tôi sẽ đau khổ thế nào khi biết tôi làm như vậy!

    Giờ đây khi tôi đã phần nào hiểu về những người đồng tính, tôi không còn căm ghét bản thân mình nữa. Tôi đã cố quên đi tất cả và cố làm lại từ đầu. Nhưng trái tim tôi vẫn dửng dưng trước các chàng trai. Tôi vẫn đang đi tìm tôi! Có thể nào cha mẹ hiểu cho tôi?
    Nguồn:www.tintucvietnam.com
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm tôi . . . .
    Một lần khi tôi lên 6 tuổi, tôi đã hỏi cha tôi rằng: Cha ơi, vì sao con lại là con gái? Cha tôi đáp rằng: Mọi đứa trẻ khi sinh ra trên đời này đều được tạo hoá ban cho là con trai hay con gái. Vì vậy, nếu tạo hoá ban cho con là con gái thì con hãy sống xứng đáng là con gái của cha mẹ nhé!
    Tôi lớn lên mang theo niềm hy vọng của cha mẹ. Nhà tôi chỉ có hai chị em. Chị gái tôi lấy chồng sớm và chị có một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tôi cũng mong tôi sớm được như chị: lấy chồng và sinh cho cha mẹ những đứa cháu ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Một ước mong giản đơn tưởng chừng như ai cũng có thể làm được để báo đền công ơn cha mẹ. Thế nhưng ...
    Năm 22 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học và thi tuyển được vào một công ty có môi trường làm việc tốt, thu nhập cao. Cha mẹ tôi rất yên tâm về công việc của tôi và bắt đầu để mắt đến chuyện yêu đương của tôi.
    Mẹ tôi luôn hỏi tôi rằng: ?oCon ạ, khi con còn đi học, cha mẹ thấy con chịu khó học hành không màng gì đến chuyện yêu đương như các bạn con, cha mẹ rất hài lòng. Nhưng bây giờ, con cũng đã lớn rồi, việc học hành cũng xong xuôi cả rồi, con chưa nghĩ đến chuyện đó sao??.
    Nghe mẹ hỏi, tôi cũng thoáng giật mình: ?oỪ, sao mình chưa yêu ai nhỉ??. Nhưng rồi tôi tự nhủ: ?oCó lẽ mình chưa gặp được người phù hợp!? Và tôi không mấy bận tâm, tôi vùi đầu trong công việc, đi thực tế, thiết kế, khảo sát ... Guồng quay không ngừng của công việc như cuốn tôi theo.
    Cũng phải nói thêm rằng, ngay từ khi học phổ thông cho đến tận bây giờ, có không ít chàng trai đến với tôi, mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Không phải tôi ?okén cá chọn canh? hay ?okiêu kỳ? như một vài người nhận xét, chỉ đơn giản một điều tôi không hề có cảm tình với bất kỳ ai.
    Tôi dửng dưng với sự quan tâm, chiều chuộng, dửng dưng với những lời tán tỉnh của họ. Tôi nghĩ mình đang mong chờ ?omột chàng hoàng tử? đến ?ođánh thức trái tim tôi?.
    Hai năm trôi đi, cha mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Các cô chú trong gia đình tôi cũng lo lắng. Thậm chí cô tôi còn bảo: ?oHay tại nó cao số quá, hai mấy tuổi đầu rồi mà sao chẳng thấy yêu đương gì??. Tôi bắt đầu hoài nghi về bản thân mình. Và tôi để ý đến các chàng trai nhiều hơn. Tôi cũng thử đi chơi với người này, người khác. Nhưng tất cả chẳng có ý nghĩa gì với tôi.
    Một hôm, cơ quan tôi nhận thêm một nhân viên mới, đó là một cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt không xinh nhưng đầy cá tính. Tôi thấy quý mến cô ấy. Rồi ?osếp? giao cho tôi ?odìu dắt? cô ấy trong công việc. Nhờ vậy, chúng tôi có nhiều điều kiện tiếp xúc với nhau, hiểu nhau và thân nhau lúc nào không biết.
    Ở bên cô ấy tôi thấy bình yên. Ở bên cô ấy tôi thấy hạnh phúc. Những cảm giác mà tôi không có được khi ở bên những người con trai kia.
    Nghỉ hè, công ty tổ chức cho chúng tôi đi nghỉ mát. Tôi và cô ấy ở cùng một phòng. Chúng tôi đã rất gắn bó và vui vẻ. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cô ấy bảo rằng cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Cô ấy nói cô ấy là người đồng tính và cô ấy đã ?oyêu? tôi. Tôi ngạc nhiên, sửng sốt. Rồi tôi hoảng sợ. Tôi thu xếp hành lý và bắt xe ô tô về nhà ngay sáng hôm đó.

    Về đến nhà, khi đã phần nào bình tĩnh lại, tôi lập tức gọi điện đến công ty xin nghỉ phép một tuần. Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi nghĩ đến cô ấy nhiều hơn. Tôi nhớ ánh mắt của cô ấy. Tôi nhớ những cử chỉ săn sóc ân cần của cô ấy. Và tôi nhận ra, tôi cũng ?oyêu? cô ấy mất rồi.
    Hoảng sợ, căm ghét chính bản thân mình, tôi tự hỏi tại sao mình lại xấu xa như vậy? Rồi cô ấy gọi điện cho tôi, cô ấy xin lỗi vì đã làm tôi lo lắng. Cô ấy bảo cô ấy sẽ không làm phiền tôi nữa. Cô ấy sẽ nghỉ làm và cô ấy cầu chúc tôi hạnh phúc.

    Tôi muốn hét to lên trong điện thoại rằng ?oĐừng, em đừng đi!?. Nhưng dường như, tôi thấy ánh mắt thất vọng của cha mẹ, giọng tôi nghẹn lại, tôi không thể. Cha mẹ tôi sẽ đau khổ thế nào khi biết tôi làm như vậy!

    Giờ đây khi tôi đã phần nào hiểu về những người đồng tính, tôi không còn căm ghét bản thân mình nữa. Tôi đã cố quên đi tất cả và cố làm lại từ đầu. Nhưng trái tim tôi vẫn dửng dưng trước các chàng trai. Tôi vẫn đang đi tìm tôi! Có thể nào cha mẹ hiểu cho tôi?
    Nguồn:www.tintucvietnam.com
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời tri ân tới mọi người..ở nơi xa này tôi và cô ấy luôn luôn cầu chúc hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với các bạn.cho dù nó có phải vượt qua sóng gió, vượt qua khổ đau..thì các bạn hãy cố gắng vươn tới và dành lấy nó..[purple]bởi vì các bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi[/purple]
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời tri ân tới mọi người..ở nơi xa này tôi và cô ấy luôn luôn cầu chúc hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với các bạn.cho dù nó có phải vượt qua sóng gió, vượt qua khổ đau..thì các bạn hãy cố gắng vươn tới và dành lấy nó..[purple]bởi vì các bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi[/purple]
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ tự nhủ liệu tôi làm như thế này cố đúng không?? lúc đầu tôi đã dằn vặt ghê gớm lắm..nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi..mẹ đã hiểu tôi và chia sẻ với tô..bên tôi còn có cô ấy..từ khi tôi sang đây cô ấy vui lắm..cứ tan học là về với tôi ngay dù chỉ nhìn tôi một chút rồi đi..tôi và cô ấy thônga nhất không ở cùng nhau..như thế chúng tôi sẽ có thời gian để nhớ về nhau nhiều hơn..cô ấy hứa xery thời trang đầu tiên cô ấy sẽ thiết kế tặng tôi..cô ấy vui lắm..nụ cưòi luôn nở trên môi..tôi thấy như mặt trời đang hồng lên trên má cô ấy...và đến bây giờ tôi mới hiểu rằng khi hai người yêu nhau họ tìm thấy nhâu thì hạnh phúc sẽ là như thế nào...Tôi thích dùng hai tay mình ôm lấy khuôn mặt của cô ấy..khuôn mặt trong trẻo tươi sáng như ban mai...tôi thichs cọ mũi mình vào mũi cô ấy và hít thật sâu vào ***g ngực hương thơm từ cơ thể cô ấy toát ra.....ở bên cô ấy nhưng tôi vẫn muốn nói với cô ấy rât nhiều rằng tôi yêu cô ây nhiều lắm....tôi thích cô ấy cụp mắt buồn buồn khi hỏi tôi về Diễm.....
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ tự nhủ liệu tôi làm như thế này cố đúng không?? lúc đầu tôi đã dằn vặt ghê gớm lắm..nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi..mẹ đã hiểu tôi và chia sẻ với tô..bên tôi còn có cô ấy..từ khi tôi sang đây cô ấy vui lắm..cứ tan học là về với tôi ngay dù chỉ nhìn tôi một chút rồi đi..tôi và cô ấy thônga nhất không ở cùng nhau..như thế chúng tôi sẽ có thời gian để nhớ về nhau nhiều hơn..cô ấy hứa xery thời trang đầu tiên cô ấy sẽ thiết kế tặng tôi..cô ấy vui lắm..nụ cưòi luôn nở trên môi..tôi thấy như mặt trời đang hồng lên trên má cô ấy...và đến bây giờ tôi mới hiểu rằng khi hai người yêu nhau họ tìm thấy nhâu thì hạnh phúc sẽ là như thế nào...Tôi thích dùng hai tay mình ôm lấy khuôn mặt của cô ấy..khuôn mặt trong trẻo tươi sáng như ban mai...tôi thichs cọ mũi mình vào mũi cô ấy và hít thật sâu vào ***g ngực hương thơm từ cơ thể cô ấy toát ra.....ở bên cô ấy nhưng tôi vẫn muốn nói với cô ấy rât nhiều rằng tôi yêu cô ây nhiều lắm....tôi thích cô ấy cụp mắt buồn buồn khi hỏi tôi về Diễm.....
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhớ Diễm lắm..giá như có kiếp sau..tôi sẽ yêu Diễm để mong bù đắp cho cô ấy những gì mà tôi đã để lại khoảng trống trong tâm hồn cô ấy....
    Tôi sẽ nhớ mãi nụ hôn lộm cộm cái khuyên lưỡi của cô ấy khi chúng tôi chia taynhau ở sân bay..tôi sẽ nhớ mại Diễm..nhớ làn da màu nâu mượt..tôi senhớ mãi Diễm..nhớ Sài gòn đấy nắng và những cơn mưa ào qua..tôi sẽ nhớ mãi quán cafe mà tôi và em đã ngồi..Diễm ơi!!nếu tôi sinh ra một lần nữa tôi sẽ chọn em..bởi vì bây giờ cuộc đời của tôi sẽ mãi dành cho cô ấy mất rồi......Pari hôm nay buồn quá..........................
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhớ Diễm lắm..giá như có kiếp sau..tôi sẽ yêu Diễm để mong bù đắp cho cô ấy những gì mà tôi đã để lại khoảng trống trong tâm hồn cô ấy....
    Tôi sẽ nhớ mãi nụ hôn lộm cộm cái khuyên lưỡi của cô ấy khi chúng tôi chia taynhau ở sân bay..tôi sẽ nhớ mại Diễm..nhớ làn da màu nâu mượt..tôi senhớ mãi Diễm..nhớ Sài gòn đấy nắng và những cơn mưa ào qua..tôi sẽ nhớ mãi quán cafe mà tôi và em đã ngồi..Diễm ơi!!nếu tôi sinh ra một lần nữa tôi sẽ chọn em..bởi vì bây giờ cuộc đời của tôi sẽ mãi dành cho cô ấy mất rồi......Pari hôm nay buồn quá..........................
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi và cô ấy cùng ngồi bó gối trong căn phòng ấm cúng..nhưng chúng tôi nhớ Vệt Nam qúa..chúng tôi nhớ HÀ Nội quá..cô ấy hỏii tôi Hà nội giờ như thế nào..HÀ nội bấy giờ chắc đẹp lắm..mắt cô ấy nhìn xa xăm..(cô ấy nhớ Hà nội) cô ấy thích nhất là HÀ nội lúc giao mùa, thời tiết chuyển từ Thu sang Đông..cô ấy nói mùa này chắc Hoa Sữa thơm ngập phố rồi chị nhỉ....tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng, đôi vai mảnh mai của cô ấy nép vào vai tôi..cũng vì tôi mà cô ấy trở thành người xa xứ..Tôi thương cô ấy lắm..ngoài tình yêu tôi luôn dành cho cô ấy thì tôi còn thưong cô ấy rất nhiều..vì vậy người ta mới có hai từ YÊU THƯƠNG..chỉ yêu thôi chua đủ..vì nếu bạn chỉ yêu lỡ ngưòi yêu bạn xấu đi bạn sẽ chán, nếu cô ấy có mệnh hệ gì bạn sẽ rời xa cô ấy..nhưng nếu ban THƯƠNG cô ấy nữa,thì điều đó có nghĩa là vĩnh cửu, mạnh hơn cái chết và mạnh hơn hết thảy..vì bạn đã YÊU và THƯƠNG cô ấy.....
    Cô ấy ước được trở lại như ngày xưa..ngôi sau xe tôi chở đi diễn..cô ấy nhớ hơi thở của đêm Hà nội..nhớ con đưòng vắng nồng nàn hoa sữa, trời se lạnh chỉ có tôi và cô ấy..cô ấy nhớ Việt NAm lắm....
    Tôi hứa với cô ấy, sẽ có một ngày tôi sẽ đưa cô ấy về lại Việt NAm..sẽ chở cô ấy bằng xe máy trong cái lạnh se se của Hà nội..và chúng tôi cùng đên công viên ngay gần ngã tư Điện Biên Phủ xem cây mâm xôi duy nhất ở đấy có còn nữa không??? cây mâm xôi mà tôi đã chỉ cho cô ấy vào một ngày khi tôi đưa cô ấy đi diễn về và đang kể cho cô ấy nghe về thời đị học của mình..Tôi đã hứa với cô ấy như vậy......
    Và giờ đây tôi đang nắm tay cô ấy..chúng tôi cùng nhớ về Việt Nam và những mơ ước của mình..Mai sẽ là một ngày mới..tôi bắt đầu nhập học..nhưng tôi vẫn muốn nói rằng giờ đây có cô ấy ở bên..Tôi đã yêu thương cô ấy biết nhường nào....

Chia sẻ trang này