1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhtrang_cuoirung

    manhtrang_cuoirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Bonjour chị cekpet_art,
    Đây là lần đầu tiên em có dịp đọc chuyện tình cảm giữa 2 người con gái như thế này.. em có cảm giác bài viết-tâm sự của chị vừa tình cảm, nhẹ nhàng sâu lắng, xen lẫn chút buồn man mác nhưng cũng không kém phần lãng mạn.. câu chuyện của chị như 1 dòng suối chảy nhẹ, cứ từng chút, từng chút một, rả rích thấm vào lòng người..
    Chuyện tình của chị trắc trở nhưng cũng rất đẹp, và lãng mạn... như nhiều câu chuyện tình khác, chỉ khác đó là chuyện tình giữa 2 người phụ nữ mà thôi...Em có 1 vài suy nghĩ như vậy...
    Em (cũng như nhiều bạn khác ở topic này) đa số đều hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chị.. Thật tuyệt nếu người yêu của chị là một chàng trai, nhưng nếu là một cô gái thì cũng chẳng sao cả.. cuộc đời chị do chị quyết định.. nếu chị sống tốt, hoà đồng với mọi người, sống lành mạnh thì mọi người sẽ hiểu và tốt với chị thôi...
    Theo em biết thì hiện nay trên thế giới các nhà khoa học có các quan điểm khác nhau về hiện tượng đồng tính, người thì bảo đó là hiện tượng tự nhiên, người lại chứng minh đó là 1 bệnh, người nói đó là di truyền, kẻ khác lại bảo đó là do lối sống mà ra, người nói có thể chữa được, kẻ lại khẳng định không bao giờ..v.v.. Nhưng có 1 điều chắc chắn là đồng tính không phải là chuyện phổ biến trong xã hội. Do đó, tuỳ theo cách nhìn nhận, cách đánh giá, phong tục tập quán, trình độ văn hoá của mỗi người,..v.v.. mà mỗi người có cách đánh giá khác nhau... nên chị cũng đừng buồn lâu khi có người chê trách, phản đối... quan trọng là chị,.. chỉ cần chị và người yêu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, sống và làm việc theo pháp luật là ok..
    Em thấy lạ 1 điều là khi biết mình là người đồng tính hình như chị không lên mạng tìm hiểu các thông tin về đồng tính, cũng như tham gia các forum (của người đồng tính) để chia sẻ tình cảm, cảm xúc của chị với mọi người nhỉ.. chị thử lên www.google.com search thì đầy thông tin.. Em nghĩ nếu chị dựa trên những thông tin, hiểu biết, kinh nghiệm của những người đồng tính khắp thế giới đó thì biết đâu chị đã có thể tránh được những khó khăn vừa qua .. em ví dụ đơn giản nhé.. sau khi chị biết mình là người đt..thì có thể có các trường hợp sau xảy ra:
    + Chị tìm cách trở lại là người bình thường: vd dựa trên lời khuyên của các nhà khoa học + kinh nghiệm của 1 số người thay đổi suy nghĩ thành công (vd đọc trên forum..) chị quyết định xa lánh bạn gái 1 thời gian, thử tiếp xúc với nhiều bạn trai, đi du lịch, chơi thể thao, thay đổi môi trường làm việc...v..v..
    + Sau một thời gian nghiêm túc thử thay đổi..chị vẫn cảm thấy không thể thay đổi được, kô thể yêu được 1 người đàn ông nào -> chị đã có thể xác định rõ người yêu của chị nhất định phải là nữ -> khi gặp khó khăn trắc trở, chị phải kiên trì giải thích + bảo vệ tình yêu của mình chứ.. em nói như vậy là vì chị đã yêu lâu rồi.. và nếu chị có hiểu biết đầy đủ hơn về đt (thường người đt hay e ngại, mặc cảm,.. kô dám trao đổi với bạn bè, người thân -> lại càng thiếu thông tin..) thì có thể chị đã có 1 tình yêu đẹp hơn (với nam hoặc nữ..).. em tiếc kô phải là bạn của chị chứ không thì không ít thì nhiều cũng giúp được chị...
    Tóm lại lời khuyên chân tình của em là chị nên lên internet tham khảo thêm sách báo, tài liệu để hiểu rõ hơn về thế giới người đồng tính. Em đoán nếu đã hiểu rõ thì chắc chị sẽ không có những ý nghĩ đại loại:
    + Mình chia tay cô ấy để cô ấy hạnh phúc với 1 người đàn ông khác. Suy nghĩ 1 cách đơn giản nhất của em là yêu thì phải chân tình, yêu cả tâm hồn lẫn thể xác.. chị thử nghĩ xem có 1 người đàn ông nào có thể yêu (thật lòng) 1 LES (giả thiết người đó nói thật trường hợp của mình, nếu có giấu thì sự thật vẫn là sự thật, bạn trai sau sẽ biết thôi) dù xinh đẹp nhưng đầu óc luôn nghĩ về 1 người phụ nữ khác??, khó lắm... ngay cả người LES đó cưới xin như vậy cũng chẳng hạnh phúc gì... sớm muộn chắc rồi sẽ chia tay..
    + ***: em kô rõ thế giới người đt quan niệm *** như thế nào (và có lẽ chị cũng kô rõ nên mới suy nghĩ là ******** sẽ đau khổ khi mình kô có thế mạnh như đàn ông).. em kô rõ nhưng có thể là họ sống bằng năng lượng tinh thần nhiều hơn(+ 1 chút ít thể xác như là chị hôn cô ấy,...).. chỉ cần ở bên người mình yêu là hạnh phúc rồi..
    Sau khi đã hiểu rõ về bản thân, và đã xác định rõ hướng đi, cuộc đời của mình sẽ như thế nào thì còn chần chờ gì nữa.. chị nên gạt qua mấy cái ý nghĩ tiêu cực như là chia tay ******** để cô ấy hạnh phúc mà nên tập trung vào việc xây dựng hạnh phúc của chị,.. ví dụ như việc chị đang làm là đi học, cố gắng sau này xin việc, kiếm tiền.. em nghĩ là nghĩ xa hơn tí nữa thì sau đó chị và người yêu sẽ phải vượt qua 1 số khó khăn, trở ngại, định kiến nữa để có thể sống với nhau dưới cùng 1 mái nhà, sau đó thì làm việc, dành dụm tiền về thăm Việt Nam, đi du lịch vòng quanh thế giới, xa hơn tí nữa thì xin đứa con nuôi..(đoán chắc lúc đó bố mẹ, họ hàng 2 bên cũng hiểu và thông cảm rồi..) -> cuộc đời quá đẹp, còn nhiều điều để sống, khám phá, để tận hưởng quá..
    Đọc bài chị em thấy 1 chỗ có thể trách chị (nhẹ nhàng) được nữa là lúc chị hôn Diễm.. Lúc này chị đã có người yêu ở trong tim và trong đầu.. vậy mà sau 1 thời gian quen Diễm (nếu là bạn bè thì ok) chị vẫn kô cưỡng nổi súc hút của Diễm -> hôn cô ấy.. (em kô rõ chị kiss D bao nhiêu lần.. nếu mà lớn hơn 1,2 thì chị cũng khá là đáng trách...tất nhiên ở đây em đã tính hành động qua Ph của chị..)
    Em nghĩ chị đọc xong bài em mà chị còn cảm thấy chút vương vấn, buồn phiền nào mới là lạ..hehe.. có gì trăn trở thắc mắc chị cứ type ra đây cho bà con chia xẻ, đóng góp ý kiến,... em cũng hơi bận, nhưng sẵn sàng trả lời bất cứ email nào chị gửi em (nếu chị kô muốn type ra đây)... đọc thấy tâm sự của chị vừa thật, chân tình, lại buồn buồn nên em ngồi type một mạch hơn 2 tiếng đồng hồ..hihi.. Bây giờ đã là 1h sáng, ngoài trời đang mưa rả rích.. trời này ngủ thì sướng phải biết..(đấy cũng là hạnh phúc đấy chị ạ..haha) sáng mai em sẽ send bài này..
    Chúc chị và người yêu luôn sống vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.. 2 chị hãy sống với nhau đến một trăm tuổi nhé... 100 chứ không phải là 99.. nếu chỉ là 99 thì chí ít là em (và có lẽ là nhiều bạn ở đây) sẽ giận chị à...
    ps: theo thiển ý của em, chị nên đổi tên topic là "Suy nghĩ (hoặc là cảm xúc) khi tôi biết mình là LES"..nghe nhẹ nhàng hơn.. việc gì phải kinh khủng chứ.. có thể là kinh khủng lúc đầu chứ giờ sau 4 năm rồi kk gì nữa.. sống và hi vọng thôi...
    To misi: topic tâm sự của người khác.. tớ nghĩ cậu nên nói chuyện đàng hoàng, kô nên đùa cợt thì hay hơn..
  2. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu tất cả những ai đang cười trong hạnh phúc. Hãy giữ gìn nó, nếu bạn thấy đó là những gì bạn quyết định.
  3. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu tất cả những ai đang cười trong hạnh phúc. Hãy giữ gìn nó, nếu bạn thấy đó là những gì bạn quyết định.
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , không thể bình luận gì hơn nữa. Chị Cekpet_art ơi ! em khâm phục chị nhiều lắm ( chị và người bạn của chị). Lé với em là 1 khái niệm đã cũ nhưng rất mới mẻ vì em không hề hiểu gì cả. Nhưng ngay tù khi biết thế nào là Les thì em đã cảm thấy bình thường. Em không hề có khái niệm .... coi thường hay dè bỉu gì cả. Em cũng dã từng gặp 1 người bạn trên mạng là Les và chúng em vẫn nói chuyện bình thường àh. Đúng như chị nói " chỉ là do trái tim đập sai nhịp " mà thôi. Đó là do trái tim, và không ai có thể điều khiển đc con tim, phải không chi ?
    giơ nay, 2n gười đã đc ở bên nhau, hạnh phúc dù hoàn cảnh không đc tốt như ở Việt Nam nhưng thế là tuyệt vời cho 1 tình yêu đẹp phải không chị. Giá như em có đc tình yêu như chị nhỉ?. Chị dám sống , dám đấu tranh cho tình yêu, và dám vượt qua mọi khó khăn............... number 1. hic hic , có lẽ càng nói thì em chỉ càng khen chị mà thôi. Mà công nhận cách chị viết cũng rất hay, tuyệt. Đây là topic đầu tiên mà em đọc nhiều như vậy ( đọc hết tất cả topic luon).
    Chúc chị hạnh phúc và thành công trong công việc.
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , không thể bình luận gì hơn nữa. Chị Cekpet_art ơi ! em khâm phục chị nhiều lắm ( chị và người bạn của chị). Lé với em là 1 khái niệm đã cũ nhưng rất mới mẻ vì em không hề hiểu gì cả. Nhưng ngay tù khi biết thế nào là Les thì em đã cảm thấy bình thường. Em không hề có khái niệm .... coi thường hay dè bỉu gì cả. Em cũng dã từng gặp 1 người bạn trên mạng là Les và chúng em vẫn nói chuyện bình thường àh. Đúng như chị nói " chỉ là do trái tim đập sai nhịp " mà thôi. Đó là do trái tim, và không ai có thể điều khiển đc con tim, phải không chi ?
    giơ nay, 2n gười đã đc ở bên nhau, hạnh phúc dù hoàn cảnh không đc tốt như ở Việt Nam nhưng thế là tuyệt vời cho 1 tình yêu đẹp phải không chị. Giá như em có đc tình yêu như chị nhỉ?. Chị dám sống , dám đấu tranh cho tình yêu, và dám vượt qua mọi khó khăn............... number 1. hic hic , có lẽ càng nói thì em chỉ càng khen chị mà thôi. Mà công nhận cách chị viết cũng rất hay, tuyệt. Đây là topic đầu tiên mà em đọc nhiều như vậy ( đọc hết tất cả topic luon).
    Chúc chị hạnh phúc và thành công trong công việc.
  6. 9boy

    9boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    theo dõi từ đầu nhưng tớ thấy hình như chị này đang viết kịch bản cho 1 bộ phim về LES thì phải ai ở Paris thì check hộ biết ngay aw con BMW hồi xưa của chị biển gì thế nhỉ
  7. 9boy

    9boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    theo dõi từ đầu nhưng tớ thấy hình như chị này đang viết kịch bản cho 1 bộ phim về LES thì phải ai ở Paris thì check hộ biết ngay aw con BMW hồi xưa của chị biển gì thế nhỉ
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    NHớ lại thời gian đó...Tôi đã hoảng sợ và đau khổ, tôi tìm tất cả các tài liệu có liên quan đến nó, tôi ngồi hàng giờ trên các trang web..tôi lang thang tất cả các hiệu sách, miễn là có nói đến vấn đề đó là bao nhiêu tiền tôi cũng mua..cả sách trong nưóc lẫn nước ngoài..Dấu bạn bè, gia đình tôi tự âm thầm đi tìm hiểu một mình...(đên bây giờ ở nhà trong phòng của tôi vẫn còn một giá sách đầy oắp nói về vấn đề đó,nếu ai cần tìm hiểu thì tôi là người sưu tầm nhiều nhất)..thời gian đó thực sự là tôi hoang mang, hoảng sợ và lo lắng thật sự..tôi không tin là mình lại có thể như vậy..tôi test đi test lại hàng trăm lần..tôi khóc sưng cả mắt cho một điều mà không giám nói cùng ai, tôi không tin điều đó lại rơi trúng đầu mình..tôi cảm tưởng như đó là một căn bệnh thật sự, và tôi ghê tởm nó..tìm mọi cách tôi cố thoát ra khỏi nó..và tôi đã phải sử dụng thuốc chống trầm cảm..thời gian đó thật là kinh khủng đối với tôi..nhưng càng cố thoát ra khỏi nó thì tôi lại càng nhớ cô ấy cồn cào hơn....Tôi cố gắng đi chơi với một số bạn trai, nhưng tôi thấy dửng dưng trưóc họ..Tôi nghe nói ở Hà nội có vũ trường mà nhiều người ĐT hay đến đó..tôi cũng định thử đến, nhưng rồi tôi lại sợ..tôi cứ sợ hình ảnh của mình sẽ biến mất trong mắt mọi người..rồi đồng nghiệp của tôi, nhân viên của tôi sẽ nhìn tôi với ánh mắt ra sao đây??Vì tôi biết họ rất hay đến Vũ trường để thư giãn sau khi hết giwờ làm việc..và tôi cũng đã từng như vậy..nhưng lần này tôi lại cảm thấy sợ..(khi người ta cảm thấy mình không trong sáng..người ta rất hay dễ giật mình..)
    Tôi đã cố thử chia tay cô ấy một thời gian..và tôi đã chia tay cô ấy được 2tháng nhưng nhớ cô ấy quá vì thế tôi thường vòng xe qua những con đường mà tôi và cô ấy thường hay đi..và một lần tôi đang dạo qua con phố đó thì tôi thấy cô ấy cũng đang buồn tủi đi ngưọc chiều lại phía tôi..và không nói không rằng..chúng tôi cùng dừng xe lại và ôm nhau giữa phố....không nói một câu nào cứ để như thế cho nước mắt cả hai tuôn rơi....khi tôi kinh hoàng nhậ ra mình là LES và cố gắng thoát ra khỏi nó, thì cũng là lúc tôi biết mình không thể và không bao giờ có thể thoát ra khỏi nó khi tôi gặp lại cô ấy....và tôi biết tôi không thể yêu ai hơn cô ấy được nữa......
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    NHớ lại thời gian đó...Tôi đã hoảng sợ và đau khổ, tôi tìm tất cả các tài liệu có liên quan đến nó, tôi ngồi hàng giờ trên các trang web..tôi lang thang tất cả các hiệu sách, miễn là có nói đến vấn đề đó là bao nhiêu tiền tôi cũng mua..cả sách trong nưóc lẫn nước ngoài..Dấu bạn bè, gia đình tôi tự âm thầm đi tìm hiểu một mình...(đên bây giờ ở nhà trong phòng của tôi vẫn còn một giá sách đầy oắp nói về vấn đề đó,nếu ai cần tìm hiểu thì tôi là người sưu tầm nhiều nhất)..thời gian đó thực sự là tôi hoang mang, hoảng sợ và lo lắng thật sự..tôi không tin là mình lại có thể như vậy..tôi test đi test lại hàng trăm lần..tôi khóc sưng cả mắt cho một điều mà không giám nói cùng ai, tôi không tin điều đó lại rơi trúng đầu mình..tôi cảm tưởng như đó là một căn bệnh thật sự, và tôi ghê tởm nó..tìm mọi cách tôi cố thoát ra khỏi nó..và tôi đã phải sử dụng thuốc chống trầm cảm..thời gian đó thật là kinh khủng đối với tôi..nhưng càng cố thoát ra khỏi nó thì tôi lại càng nhớ cô ấy cồn cào hơn....Tôi cố gắng đi chơi với một số bạn trai, nhưng tôi thấy dửng dưng trưóc họ..Tôi nghe nói ở Hà nội có vũ trường mà nhiều người ĐT hay đến đó..tôi cũng định thử đến, nhưng rồi tôi lại sợ..tôi cứ sợ hình ảnh của mình sẽ biến mất trong mắt mọi người..rồi đồng nghiệp của tôi, nhân viên của tôi sẽ nhìn tôi với ánh mắt ra sao đây??Vì tôi biết họ rất hay đến Vũ trường để thư giãn sau khi hết giwờ làm việc..và tôi cũng đã từng như vậy..nhưng lần này tôi lại cảm thấy sợ..(khi người ta cảm thấy mình không trong sáng..người ta rất hay dễ giật mình..)
    Tôi đã cố thử chia tay cô ấy một thời gian..và tôi đã chia tay cô ấy được 2tháng nhưng nhớ cô ấy quá vì thế tôi thường vòng xe qua những con đường mà tôi và cô ấy thường hay đi..và một lần tôi đang dạo qua con phố đó thì tôi thấy cô ấy cũng đang buồn tủi đi ngưọc chiều lại phía tôi..và không nói không rằng..chúng tôi cùng dừng xe lại và ôm nhau giữa phố....không nói một câu nào cứ để như thế cho nước mắt cả hai tuôn rơi....khi tôi kinh hoàng nhậ ra mình là LES và cố gắng thoát ra khỏi nó, thì cũng là lúc tôi biết mình không thể và không bao giờ có thể thoát ra khỏi nó khi tôi gặp lại cô ấy....và tôi biết tôi không thể yêu ai hơn cô ấy được nữa......
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Còn giờ đây, khi tôi đã hiểu về nó một cách rạch ròi..tôi tự khám phá ra bản thân mình và sống thật với chính mình..tôi không thấy hổ thẹn vì điều đó nữa..và đó cũng chính là lý do tôi quyết đinh qua P: và nói thật cho MẸ tôi biết...tôi cảm thấy những người thân bây giwò đã hiểu tôi hơn và động viên tôi thật nhiều..tôi không còn cảm thấy dằn vặt và luôn luôn phải tự vấn lương tâm nữa..nhưng tôi biết ở Việt nam vẫn còn nhiều định kiến..vì thế tôi không thể cho mọi người biết tôi là ai..tôi chỉ muốn post bài là để chia sẻ..nhưng thực lòng giờ đây tôi rất rất muốn send ảnh của chúng tôi lên, để mọi người thấy cô ấy của tôi xinh đẹp và dịu dàng như thế nào...Ai cũng có quyền đưọc yêu thương và Tôi tự hào và Hạnh phúc khi có cô ấy ở bên........
    Topic này tôi viết lên là để tặng cho cô ấy, chỉ riêng cho cô ấy mà thôi...nếu Ông trời còn cho tôi đưọc sống, thì tôi vẫn mãi yêu cô ấy và chỉ có cô ấy mà thôi.....(bởi vì cô ấy là Luise của riêng tôi - con thiên nga xinh đẹp nhất ..)......

Chia sẻ trang này