1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Còn giờ đây, khi tôi đã hiểu về nó một cách rạch ròi..tôi tự khám phá ra bản thân mình và sống thật với chính mình..tôi không thấy hổ thẹn vì điều đó nữa..và đó cũng chính là lý do tôi quyết đinh qua P: và nói thật cho MẸ tôi biết...tôi cảm thấy những người thân bây giwò đã hiểu tôi hơn và động viên tôi thật nhiều..tôi không còn cảm thấy dằn vặt và luôn luôn phải tự vấn lương tâm nữa..nhưng tôi biết ở Việt nam vẫn còn nhiều định kiến..vì thế tôi không thể cho mọi người biết tôi là ai..tôi chỉ muốn post bài là để chia sẻ..nhưng thực lòng giờ đây tôi rất rất muốn send ảnh của chúng tôi lên, để mọi người thấy cô ấy của tôi xinh đẹp và dịu dàng như thế nào...Ai cũng có quyền đưọc yêu thương và Tôi tự hào và Hạnh phúc khi có cô ấy ở bên........
    Topic này tôi viết lên là để tặng cho cô ấy, chỉ riêng cho cô ấy mà thôi...nếu Ông trời còn cho tôi đưọc sống, thì tôi vẫn mãi yêu cô ấy và chỉ có cô ấy mà thôi.....(bởi vì cô ấy là Luise của riêng tôi - con thiên nga xinh đẹp nhất ..)......
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cũng có hôm tôi tan học sớm, giáo sư của tôi cho bài luận về nhà..và tôi đã đi bộ một quãng rất dài để đên chỗ trường cô ấy học....Tôi đón cô ấy ở cổng trưòng..hôm đấy thời tiết rất đẹp..tôi thì ôm chồng sách.Còn cô ấy thì vẫn khoác chiếc Balô bên vai..bàn tay xanh và những ngón tay thon dài của người làm nghệ thuật nắm hờ qoai ba lô..chúng tôi đi chậm chậm..dọc theo các con lộ....Để cho cô ấy đỡ nhớ về VN tôi đã kể cho cô ấy nghe về tuổi thơ chủa mình........
    Đó là vào cái hồi tôi mới 2 tuổi thì Bố, Mẹ tôi gửi tôi cho Bà ngoại nuôi vì Bố mẹ tôi phải đi nghiên cứu tiếp ở nước ngoài....Vì thế tuổi thơ của tôi gắn với con Phố Bảo Khánh..hồi đó còn Hoang vu và sơ sài lắm..tôi đã đi họ và có một tuổi thơ thật êm đềm ở đó....Hồi đấy tôi rất gầy và yếu..còm nhom..mợi người toàn gọi tôi là (....còi)...tôi sống cùng với lũ trẻ ở phố đấy lớn lên..Tôi còn nhớ Hồi ấy ở phố tôi ở có một cô bé tên là Ngân..vì nhà nó có anh chị, nên nó rất hay vênh váo và cực kỳ đanh đá....lũ trẻ chúng tôi rất ghét nó và thwưòng gọi nó là "Ngân Mèo"..hồi đó họ đang làm đường nên ở đó thưòng dặt những thùng nhựa đường...và chúng tôi đã trèo lên thùng nhựa đường đó cùng đồng thanh gào to..NGân....m..è...o....nó tức lắm nhưng không làm gì đưọc vì nó cứ định trèo lên thì bọn tôi lại đẩy xuống...nó vội về gọi anh chị nó ra..vậy là anh chị nó đã chọn đứa nhỏ nhất là tôi để đánh vì tôi chạy trốn không kịp..tôi mếo máo về mách Bà...Bà thương tôi lắm , liền chạy ra đầu ngõ kêu réo đứa nào đã đánh cháu của bà...bọn chúng sợ chết khiếp..tôi đã lớn lên trong sự yêu thưong và chở che của Bà ngoại như vậy.....rồi có hôm ở khu phố họ chở rất nhiều Ống giếng..những cái ống tròn tròn là một điều rất thú vị với tôi..và buổi trưa tôi đã lén bà leo lên ống giếng và men theo những đường tròn nhỏ đó hai tay dang ra giữ thăng bằng..và tôi lấy làm thích thú cứ say sưa đi mãi đi mãi..và rôi....bất ngờ tôi bị hụt chân và té xuồng...tôi cảm thấy trời đất như tôi sầm lại..tôi yếu ớt gọi Bà ơi..rồi lịm đi...lúc ấy trưa nắng không có ai..tôi đã nằm trong đó môt lúc rất lâu..khi tôi ngôi dậy đưọc tôi mới hoảng sợ thật sự..nếu tôi cao hơn một chút thì cái đầu nhỏ bé của tôi sẽ đập và thành bên kia thì lúc đó tôi chắc chết rồi...nhưng thật may..tôi đã tỉnh lại toàn thân đau ê ẩm cùng với một miếng sứt ở đầu gối..tôi bò về nhà mà không dám kể cho một ai cho đến tận bây giờ.....
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cũng có hôm tôi tan học sớm, giáo sư của tôi cho bài luận về nhà..và tôi đã đi bộ một quãng rất dài để đên chỗ trường cô ấy học....Tôi đón cô ấy ở cổng trưòng..hôm đấy thời tiết rất đẹp..tôi thì ôm chồng sách.Còn cô ấy thì vẫn khoác chiếc Balô bên vai..bàn tay xanh và những ngón tay thon dài của người làm nghệ thuật nắm hờ qoai ba lô..chúng tôi đi chậm chậm..dọc theo các con lộ....Để cho cô ấy đỡ nhớ về VN tôi đã kể cho cô ấy nghe về tuổi thơ chủa mình........
    Đó là vào cái hồi tôi mới 2 tuổi thì Bố, Mẹ tôi gửi tôi cho Bà ngoại nuôi vì Bố mẹ tôi phải đi nghiên cứu tiếp ở nước ngoài....Vì thế tuổi thơ của tôi gắn với con Phố Bảo Khánh..hồi đó còn Hoang vu và sơ sài lắm..tôi đã đi họ và có một tuổi thơ thật êm đềm ở đó....Hồi đấy tôi rất gầy và yếu..còm nhom..mợi người toàn gọi tôi là (....còi)...tôi sống cùng với lũ trẻ ở phố đấy lớn lên..Tôi còn nhớ Hồi ấy ở phố tôi ở có một cô bé tên là Ngân..vì nhà nó có anh chị, nên nó rất hay vênh váo và cực kỳ đanh đá....lũ trẻ chúng tôi rất ghét nó và thwưòng gọi nó là "Ngân Mèo"..hồi đó họ đang làm đường nên ở đó thưòng dặt những thùng nhựa đường...và chúng tôi đã trèo lên thùng nhựa đường đó cùng đồng thanh gào to..NGân....m..è...o....nó tức lắm nhưng không làm gì đưọc vì nó cứ định trèo lên thì bọn tôi lại đẩy xuống...nó vội về gọi anh chị nó ra..vậy là anh chị nó đã chọn đứa nhỏ nhất là tôi để đánh vì tôi chạy trốn không kịp..tôi mếo máo về mách Bà...Bà thương tôi lắm , liền chạy ra đầu ngõ kêu réo đứa nào đã đánh cháu của bà...bọn chúng sợ chết khiếp..tôi đã lớn lên trong sự yêu thưong và chở che của Bà ngoại như vậy.....rồi có hôm ở khu phố họ chở rất nhiều Ống giếng..những cái ống tròn tròn là một điều rất thú vị với tôi..và buổi trưa tôi đã lén bà leo lên ống giếng và men theo những đường tròn nhỏ đó hai tay dang ra giữ thăng bằng..và tôi lấy làm thích thú cứ say sưa đi mãi đi mãi..và rôi....bất ngờ tôi bị hụt chân và té xuồng...tôi cảm thấy trời đất như tôi sầm lại..tôi yếu ớt gọi Bà ơi..rồi lịm đi...lúc ấy trưa nắng không có ai..tôi đã nằm trong đó môt lúc rất lâu..khi tôi ngôi dậy đưọc tôi mới hoảng sợ thật sự..nếu tôi cao hơn một chút thì cái đầu nhỏ bé của tôi sẽ đập và thành bên kia thì lúc đó tôi chắc chết rồi...nhưng thật may..tôi đã tỉnh lại toàn thân đau ê ẩm cùng với một miếng sứt ở đầu gối..tôi bò về nhà mà không dám kể cho một ai cho đến tận bây giờ.....
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ hồi đó tôi rất khéo tay..tôi có thể làm đưọc một con cào cào, một cái gọng kính, hay một chiếc kèn to đùng thổi tu..tu..bằng lá dừa....và có một lần tôi đã làm đưọc rất nhiều đồ chơi như vậy, đang định về khoe với Bà thì tôi bị mọt lũ con trai ở khu phố tôi đã chặn tôi lại và doạ nếu không đưa hết thì chungsẽ đánh..và tôi đã phải ngậm ngùi đưa cho bọn chúng từng cái một mà trong lòng twúc không thể tả..hồi đó tôi rất ghét Ba, Mẹ tôi tại sao không sinh cho tôi thêm và người anh nữa..tại sao Tôi lại chỉ có một mình...nói vậy chứ lũ trẻ ở phố rât thưong tôi và tôi cũng rất hoà đồng với bọn chúng.....Tôi còn nhớ lũ con trai ở phố tôi rất hay mặc quần xà lỏn trễ nửa mông...tôi cho đó là phong cách và tôi cứ thích mê đi..nhưng tôi đâu biết hồi đó vì dân còn nghèo nên đứa nào cũng phải mặc lại quần của anh chị nên rất rộng...vì thế trông quần đứa nào cũng tụt tụt..nhưng tôi thì tôi thích lắm..cứ khi nào ngaỏnh không thấy ai tôi lại cố tình kéo xuống cho nó trễ trễ và dung dăng đi khắp phố cùng với lũ trẻ và lấy làm rất twự hào....Tôi còn kể cho cô ấy nghe..có một lần tôi đang đi lang thang giwũa buổi trưa nắng thì tôi phát hiện ra một con gà ở trong bụi tre...con gà thấy tôi vội xù cánh lên và kêu coọc.. coọc...thì ra là một con gà mái..nó đang ấp trứng..Tôi tròn mắt cơ man bao nhiêu là trứng phải đến hơn hai mươi quả là ít...tôi say sưa với khám phá của mình, tôi đã chống tay vào hai đầu gối và nghắm ổ gà rất lâu...sau đó tôi chạy thật nhanh về nhà và thì thầm vào tai Bà tôi..Bà ơi..cháu vừa thấy một ổ gà to lắm..sau bụi tre nhà mình ấy..bà ra mà xem...tôi vội kéo tay bà tôi chạy ra..bà tôi nhìn ngó một lúc sau rôi bảo..đây đích thị là gà nhà bà nga rồi..thảo nào mà mấy hôm nay bà ấy kêu mất gà....có lẽ nó làm ổ ở đay mà bà ấy không biết..và ngoại tôi đã bảo tôi đi gọi bà Nga ra cho bà...tôi tiu nghỉu ki nghĩ đến món trứng gà chiều nay thế là đi toi...nhưng qua đó Bà đã dạy tôi thế nào là lòng trung thực.........
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ hồi đó tôi rất khéo tay..tôi có thể làm đưọc một con cào cào, một cái gọng kính, hay một chiếc kèn to đùng thổi tu..tu..bằng lá dừa....và có một lần tôi đã làm đưọc rất nhiều đồ chơi như vậy, đang định về khoe với Bà thì tôi bị mọt lũ con trai ở khu phố tôi đã chặn tôi lại và doạ nếu không đưa hết thì chungsẽ đánh..và tôi đã phải ngậm ngùi đưa cho bọn chúng từng cái một mà trong lòng twúc không thể tả..hồi đó tôi rất ghét Ba, Mẹ tôi tại sao không sinh cho tôi thêm và người anh nữa..tại sao Tôi lại chỉ có một mình...nói vậy chứ lũ trẻ ở phố rât thưong tôi và tôi cũng rất hoà đồng với bọn chúng.....Tôi còn nhớ lũ con trai ở phố tôi rất hay mặc quần xà lỏn trễ nửa mông...tôi cho đó là phong cách và tôi cứ thích mê đi..nhưng tôi đâu biết hồi đó vì dân còn nghèo nên đứa nào cũng phải mặc lại quần của anh chị nên rất rộng...vì thế trông quần đứa nào cũng tụt tụt..nhưng tôi thì tôi thích lắm..cứ khi nào ngaỏnh không thấy ai tôi lại cố tình kéo xuống cho nó trễ trễ và dung dăng đi khắp phố cùng với lũ trẻ và lấy làm rất twự hào....Tôi còn kể cho cô ấy nghe..có một lần tôi đang đi lang thang giwũa buổi trưa nắng thì tôi phát hiện ra một con gà ở trong bụi tre...con gà thấy tôi vội xù cánh lên và kêu coọc.. coọc...thì ra là một con gà mái..nó đang ấp trứng..Tôi tròn mắt cơ man bao nhiêu là trứng phải đến hơn hai mươi quả là ít...tôi say sưa với khám phá của mình, tôi đã chống tay vào hai đầu gối và nghắm ổ gà rất lâu...sau đó tôi chạy thật nhanh về nhà và thì thầm vào tai Bà tôi..Bà ơi..cháu vừa thấy một ổ gà to lắm..sau bụi tre nhà mình ấy..bà ra mà xem...tôi vội kéo tay bà tôi chạy ra..bà tôi nhìn ngó một lúc sau rôi bảo..đây đích thị là gà nhà bà nga rồi..thảo nào mà mấy hôm nay bà ấy kêu mất gà....có lẽ nó làm ổ ở đay mà bà ấy không biết..và ngoại tôi đã bảo tôi đi gọi bà Nga ra cho bà...tôi tiu nghỉu ki nghĩ đến món trứng gà chiều nay thế là đi toi...nhưng qua đó Bà đã dạy tôi thế nào là lòng trung thực.........
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ..Ôi..nhều lắm...sau này tôi đi học mẫu giáo rồi lớn lên tôi còn nhớ ở lớp có một bạn trai tên là Hùng..bạn ấy rất hay che chở cho tôi vì tôi lúc đó trông rất yếu đưói..người thì gầy lẳng nhẳng..suốt ngày bám theo Hùng..hùng có một anh trai đầu gấu nên cả lwóp ai cũng sợ..bọn chúng sợ Hùng nên không giám bắt nạt tôi..tôi lại có tật cứ chơi đồ chơi một lúc là lăn ra ngủ...mồi khi tan lớp..Hùng thường chạy lại lấy bàn chân nhỏ xíu đá đá và người tôi..này..dậy đi..dậy đi cả lớp xếp hàng về đấy..tôi vội mắt nhắm mát mở bước vào hàng..hầu như ngày nào cũng như ngày nào..tôi đi học..ngủ..và những cấi đá đá chân của Hùng khi gọi tôi dậy....Tôi còn kể cho cô ấy..sau này khi tôi lên lớp 7...tôi thấy mình rất đưọc nhiều bạn trai để ý và các bạn ấy cũng rất thích chơi với tôi..cứ đến giwò trực nhật của tôi là thể nào cũng có bạn đến sớm để quét lớp gúp tôi...hồi đấy con gái con trai ngồi xen kẽ nhau..tôi đưọc cô phân cho tôi ngồi gần một bạn cũng tên là Hùng..Bố hùng thường đi công tác nước ngoài vì thế hay có những tấm postcat nho nhỏ và cậu ấy thwưòng mang đến tặng tôi..cả kẹo cao su nữa hồi đấy rất hiếm..Hùng thường đưa kẹo cho tôi bù lại tôi thường cho bạn ấy xem bài....và có một hôm Hùng mượn vở của tôi về và sau đó trả lại..khi về tôi mở ra thì thấy có một là thư..tôi còn nhớ nét chữ ngoệch ngoạc của bạn âý khi viết cho tôi..mặc dù rất cố gắng nắn nót..Bức thư có tiêu đề là "Đêm buồn nhớ bạn"...tôi đã không biết xử trí thế nào...và sau đó tôi đã viết lại cho bạn ấy là tôi còn phải học...và tôi đã lánh xa cậu ấy....rồi đến một hôm tôi phát khiếp khi bạn ấy đón tôi ở góc lớp lúc tôi xuống lấy mũ với một cây gậy trong tay...bạn ấy phang mạnh một cái vào vai tôi và bảo.."tại sao tao nói yêu mày mà mày không yêu Tao.."" ôi tôi sợ quá...không biết sau này khi lớn lên tỏ tình với bạn gái thì cậu ấy có làm như thế nữa không??.....Rồi cũng vài cái lá thư hộc bàn nữa nhưng không để lại kỷ niệm gì cho tôi..đến lớp 8 thì tôi chuyển trường...và rất nhiều rất nhiều kỷ niệm ở VN ngày đó..sau này khi Bà mất..Ba, mẹ tôi đón tôi sang bên đó...thì tôi đã học cho đến khi quay về VN cùng với Ba, mẹ tôi......
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ..Ôi..nhều lắm...sau này tôi đi học mẫu giáo rồi lớn lên tôi còn nhớ ở lớp có một bạn trai tên là Hùng..bạn ấy rất hay che chở cho tôi vì tôi lúc đó trông rất yếu đưói..người thì gầy lẳng nhẳng..suốt ngày bám theo Hùng..hùng có một anh trai đầu gấu nên cả lwóp ai cũng sợ..bọn chúng sợ Hùng nên không giám bắt nạt tôi..tôi lại có tật cứ chơi đồ chơi một lúc là lăn ra ngủ...mồi khi tan lớp..Hùng thường chạy lại lấy bàn chân nhỏ xíu đá đá và người tôi..này..dậy đi..dậy đi cả lớp xếp hàng về đấy..tôi vội mắt nhắm mát mở bước vào hàng..hầu như ngày nào cũng như ngày nào..tôi đi học..ngủ..và những cấi đá đá chân của Hùng khi gọi tôi dậy....Tôi còn kể cho cô ấy..sau này khi tôi lên lớp 7...tôi thấy mình rất đưọc nhiều bạn trai để ý và các bạn ấy cũng rất thích chơi với tôi..cứ đến giwò trực nhật của tôi là thể nào cũng có bạn đến sớm để quét lớp gúp tôi...hồi đấy con gái con trai ngồi xen kẽ nhau..tôi đưọc cô phân cho tôi ngồi gần một bạn cũng tên là Hùng..Bố hùng thường đi công tác nước ngoài vì thế hay có những tấm postcat nho nhỏ và cậu ấy thwưòng mang đến tặng tôi..cả kẹo cao su nữa hồi đấy rất hiếm..Hùng thường đưa kẹo cho tôi bù lại tôi thường cho bạn ấy xem bài....và có một hôm Hùng mượn vở của tôi về và sau đó trả lại..khi về tôi mở ra thì thấy có một là thư..tôi còn nhớ nét chữ ngoệch ngoạc của bạn âý khi viết cho tôi..mặc dù rất cố gắng nắn nót..Bức thư có tiêu đề là "Đêm buồn nhớ bạn"...tôi đã không biết xử trí thế nào...và sau đó tôi đã viết lại cho bạn ấy là tôi còn phải học...và tôi đã lánh xa cậu ấy....rồi đến một hôm tôi phát khiếp khi bạn ấy đón tôi ở góc lớp lúc tôi xuống lấy mũ với một cây gậy trong tay...bạn ấy phang mạnh một cái vào vai tôi và bảo.."tại sao tao nói yêu mày mà mày không yêu Tao.."" ôi tôi sợ quá...không biết sau này khi lớn lên tỏ tình với bạn gái thì cậu ấy có làm như thế nữa không??.....Rồi cũng vài cái lá thư hộc bàn nữa nhưng không để lại kỷ niệm gì cho tôi..đến lớp 8 thì tôi chuyển trường...và rất nhiều rất nhiều kỷ niệm ở VN ngày đó..sau này khi Bà mất..Ba, mẹ tôi đón tôi sang bên đó...thì tôi đã học cho đến khi quay về VN cùng với Ba, mẹ tôi......
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ..Chúng tôi cứ đi chậm chậm như vậy..và tôi đã kể cho cô ấy về tuổi thơ của tôi một cách rất say sưa..còn Cô ấy thì ngạc nhiên nghe tôi nói..và lúc thì Ồ lên hay À ..và có lúc thì Cô ấy cười to rất thích thú...chúng tôi đã rất vui..tôi quay sang kéo mũi cô ấy..cô ấy chun mũi lại,mắt cưòi với tôi..vậy bây giờ đến lượt em hãy kể về tuổi thơ của mình cho chị nghe xem nào???
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ..Chúng tôi cứ đi chậm chậm như vậy..và tôi đã kể cho cô ấy về tuổi thơ của tôi một cách rất say sưa..còn Cô ấy thì ngạc nhiên nghe tôi nói..và lúc thì Ồ lên hay À ..và có lúc thì Cô ấy cười to rất thích thú...chúng tôi đã rất vui..tôi quay sang kéo mũi cô ấy..cô ấy chun mũi lại,mắt cưòi với tôi..vậy bây giờ đến lượt em hãy kể về tuổi thơ của mình cho chị nghe xem nào???
  10. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị viết cảm động quá chị à . Những người đồng tính chẳng có tội gì cả , tình cảm chẳng nói trước được gì cả . Chúc chị hạnh phúc với cô ấy nhé . Ở VN em có thấy 1 đám cưới như thế rồi, 2 người vượt qua định kiến nhiều lắm , mong chị vượt qua được tất cả

Chia sẻ trang này