1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ...Tôi biết những ngưòi vào topic này phần lớn tuổi còn rất trẻ..họ là bạc em của tôi...Tôi không trách gì về những suy nghĩ rất thật của các em..yêu thưong, hờn giận đều thể hiện rõ ràng....Bởi các em chưa phải là ngưòi trong cuộc..và có thể các em cũng chưa gặp một tình yêu lớn trong đời để các em cảm nhận..những cảm xúc của các em còn trong trẻ và êm đềm quá..hạnh phúc quá..hạnh phúc quá đến nỗi không nhận ra mình đang là ngưòi hạnh phúc...nếu những em đó phải đôia đầu với một khó khăn..một sự thử thách của cuộc sống..hay phải đối diện với chính mình một sự thật như tôi..thì nhưng em ấy mới hiểu đưọc sự quý giá khi đưọc ở gânngừòi mình yêu thưong..và sự đau khổ đến tột cùng khi ngưòi ấy ra đi...Vật chất chỉ là phù du...cô ấy là vậy..chỉ cần một chiếc khăn do cô ấy tự đan thooi cũng làm cho tôi cảm động đến rơi nước mắt...mà tôi đâu có mua đưọc nhiều áo đẹp cho cô ấy hay đưa cô ấy đi ăn những nhà hàng sang trọng..Thời gian rỗi chúng tôi chỉ mong đưọc ở bên nhau thôi...Tôi không bao giwò nghĩ vất chất nó lại quan trọng đến vậy đối với cuộc đời mình..Tôi không phải sống trong thiếu thốn..nhưng nếu phải chấp nhận sự khó khăn..Tôi nghĩ điều đó không quan trọng với tôi..miễn là bạn phải thực sự có cái gì để cống hiến...Rồi sau này lớn lên yêu thưong lập gia đình...Tôi nghĩ cuộc sống còn nhiều điều mà chúng ta không ngờ tới...có những ngưòi bạn..những đồng nghiệp..mới còn tay bắt mặt mừng với mình hôm qua thôi..nhưng ngày mai..họ đã khôpng còn trên cõi đời này nữa..họ biến mất khỏi thế giwói của chúng ta..sau khi ngưòi thân và gia đình tiếc thưong và đau khổ...thì rồi cũng sẽ nguôi ngoai và họ quay lưng sống tiếp phần đời còn lại của mình...VÀ tôi chợt nghĩ: thế đấy..chúng ta mới sống hơn nửa đời ngưòi..còn nhiều chông gai cũng như yêu thưong đang đón chờ chúng ta mà chúng ta không thể đoán trưóc đưọc.........
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết cũng có nhiều ngưòi lớn tuổi hơn tôi vào đọc topic này..và họ không pản hồi gì cả..Tôi nghĩ họ hiểu tôi..Thế là đủ...Có ngưòi PM cho tôi...Tôi nghĩ đó là những ý kiến chân thành..và xuất phát từ một con ngưòi đến với một con ngưòi.....
    sẻ chia....
    Tôi không bao giwò ủng hộ chuyên Guy và Les cả....nhưng khi tôi là ngưòi trong cuộc tôi mới biết đưọc rằng..nó cũng cao cả và thiêng liêng như bao tình yêu khác..VÀ tôi không ủng hộ những ngưòi tự đánh mất mình...
    ...Tôi viết lên đay để nói với các bạn một điều rằng:Nó cũng bình thưòng như bao tình yêu khác..sau này đây toi biết..nó sẽ không còn đưọc coi là một thứ bệnh nữa...và họ sẽ coi chuyện đó là bình thưòng..Thì tôi có thể nói với mọi ngưòi tôi là ai....và tự hào nói vói mọi ngưòi là tôi yếu cô ấy..Tôi nhớ cô ấy biết nhưòng nào....Thế mới biết sức mạnh của dự luận nó thậ đáng sợ..nó không là gì mà vẫn làm ngưòi ta đau......
    ..Nếu như ngày đó tôi không sang P tìm cô ấy...nếu ngày đó chúng tôi vẫn ở VN..Thì chúng tôi còn đau khổ gấp trăm lần...Cái gì dấu mãi rồi nõ cũng lòi ra...tất cả sẽ tiêu tan theo sự kỳ thị của mọi ngưòi...Tôi ngĩ..không biết tôi là ngưòi may mắn hay bất hạnh đây...Khi quãng thời gian chúng tôi đưọc công khai bên nhau..lại là một nơi không phải tổ quốc mình....
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết cũng có nhiều ngưòi lớn tuổi hơn tôi vào đọc topic này..và họ không pản hồi gì cả..Tôi nghĩ họ hiểu tôi..Thế là đủ...Có ngưòi PM cho tôi...Tôi nghĩ đó là những ý kiến chân thành..và xuất phát từ một con ngưòi đến với một con ngưòi.....
    sẻ chia....
    Tôi không bao giwò ủng hộ chuyên Guy và Les cả....nhưng khi tôi là ngưòi trong cuộc tôi mới biết đưọc rằng..nó cũng cao cả và thiêng liêng như bao tình yêu khác..VÀ tôi không ủng hộ những ngưòi tự đánh mất mình...
    ...Tôi viết lên đay để nói với các bạn một điều rằng:Nó cũng bình thưòng như bao tình yêu khác..sau này đây toi biết..nó sẽ không còn đưọc coi là một thứ bệnh nữa...và họ sẽ coi chuyện đó là bình thưòng..Thì tôi có thể nói với mọi ngưòi tôi là ai....và tự hào nói vói mọi ngưòi là tôi yếu cô ấy..Tôi nhớ cô ấy biết nhưòng nào....Thế mới biết sức mạnh của dự luận nó thậ đáng sợ..nó không là gì mà vẫn làm ngưòi ta đau......
    ..Nếu như ngày đó tôi không sang P tìm cô ấy...nếu ngày đó chúng tôi vẫn ở VN..Thì chúng tôi còn đau khổ gấp trăm lần...Cái gì dấu mãi rồi nõ cũng lòi ra...tất cả sẽ tiêu tan theo sự kỳ thị của mọi ngưòi...Tôi ngĩ..không biết tôi là ngưòi may mắn hay bất hạnh đây...Khi quãng thời gian chúng tôi đưọc công khai bên nhau..lại là một nơi không phải tổ quốc mình....
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đi bơi...hôm nay tôi vẫn đi bơi..cái giá lạnh của nưóc lần này lại làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn....Tôi chìm thật sâu xuống tận đáy bể và tự hỏi: nếu bây giwò mình không nổi lên nữa thì sẽ ra sao nhỉ??Liệu có còn đưọc dằn vặt nhớ thưong như thế này không??hay về với đất mẹ là hết..không yêu thưong, không nghĩ suy..thanh thản về với cõi vĩnh hằng.....Tôi trồi lên vuôt nưóc và tháo kính bơi ra: Uh thật là tệ khi không có kính bơi và phải đối diện với cuộc sống khi khong có kính...tât nhiên là nó không đưọc tốt ....Tôi nghĩ vậy và tôi rất sợ những ngưòi kkhông yêu thưong, không căm ghét..sống bàng bạc....uh..thế mà lại hoá hay...còn tôi dẫu sao tôi cũng có một điều gì đó để mà nhớ..dẫu sao tôi cũng có điều gì đó trong lòng để khi đi trên phố dẫu có một mình thì vẫn cảm thấy mình không cô độc......
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đi bơi...hôm nay tôi vẫn đi bơi..cái giá lạnh của nưóc lần này lại làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn....Tôi chìm thật sâu xuống tận đáy bể và tự hỏi: nếu bây giwò mình không nổi lên nữa thì sẽ ra sao nhỉ??Liệu có còn đưọc dằn vặt nhớ thưong như thế này không??hay về với đất mẹ là hết..không yêu thưong, không nghĩ suy..thanh thản về với cõi vĩnh hằng.....Tôi trồi lên vuôt nưóc và tháo kính bơi ra: Uh thật là tệ khi không có kính bơi và phải đối diện với cuộc sống khi khong có kính...tât nhiên là nó không đưọc tốt ....Tôi nghĩ vậy và tôi rất sợ những ngưòi kkhông yêu thưong, không căm ghét..sống bàng bạc....uh..thế mà lại hoá hay...còn tôi dẫu sao tôi cũng có một điều gì đó để mà nhớ..dẫu sao tôi cũng có điều gì đó trong lòng để khi đi trên phố dẫu có một mình thì vẫn cảm thấy mình không cô độc......
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ..ngày xưa..tôi có đi cùng một đoàn ngưòi khảo sát các vùng dân tộc phía bắc..Hồi đó tôi đã đi 2 tháng..sống cùng với dân tộc Mông....có một em bé đến hỏi tôi?? mày đến đây làm gì vậy?? Tôi bảo..chị là bạn của em..đến để làm bạn vói em...và tôi định lấy máy ảnh ra chụp..thì bỗng từ đâu..mẹ co bé chạy ra và bảo vói tiếng kinh lơ lớ...Không cho chụp đâu..2nghìn ah...Tôi ngạc nhiên quá...ah thì ra do khách du lịch đến đông nên ngưòi Mông cũng thay đổi cách tư duy như vậy đấy..Tôi liền cưòi bảo...nhưng tôi là bạn..là bạn thì không lấy tiền đâu chứ... lúc đó cô bé giật giật tay mẹ nó...và bảo...nó là bạn đấy..cho nó chụp đi...mẹ cô bé bảo..bạn ah..vậy cho mày chụp đấy...buồn cưòi thật..và tôi đã chụp cô bé đó rât nhiều...Tôi hỏi em tên gì, em bé ấy bảo: em tên là Jên..Tôi lại càng ngạc nhiên hơn và hỏi lại : jên?? cô bé ấy gật đàu..tôi nghĩ tên như tiếng anh ấy lạ quá..cô bé đấy cũng đẹp lắm..rất đẹp nữa là đằng khác..nó ốm nhom..nhưng mắt rất to và chân rất dài...Tôi hỏi em bao nhiêu tuôi nó bảo tao 10 tuổi...ôi trẻ con ngưòi Mông 10 tuổi đẹp như một đoá hoa rừng hoang dã, nguyên sơ..em bảo tôi..Mày đã đi xuống bản nhiều chưa?? đi xín chải đó, tả phìn,nữa ...tôi bảo chưa?? vậy để tao dẫn đi..nhưng phải thuê xe ôm đó..Tôi gật đầu...cô bé vào nhà nói vói mẹ bằng tiếng mông và dẫn tôi đi....Tôi cũng lạ nữa..tại sao mẹ cô bé lại có thể để cho nó đi theo tôi??.một ngưòi mới quen mà không sợ gì cả chứ??đên bây giwò tôi vẫn nhớ cái mùi hôi hôi của dân ở đấy với nụ cưòi chân thật và mái tóc vàng hoe khét lẹt của cô bé jên.....Tôi đã sống với ngưòi Mông hai tháng..cùng với 3 người quốc tịch pháp..đôi lúc sáng dậy sớm..sưong mù dăng dăng..tiếng gà gáy..tiếng trâu lục cục dưói sàn, tiếng lợn kêu..tạo ra một không gian âm thanh của núi rừng mênh mông mênh mông....ngưòi Mông rất ít tắm và vệ sinh thì không đưọc tốt....bé jên còn bảo bọn tao chỉ tắm bằng gió thôi..nưóc sợ lắm..ốm liền ah...
    bây giwò thì tôi còn giwũ rất nhiều ảnh của bé Jên, Mị và rất nhiều trẻ con cũn như gia đinh ngưòi Mông khác..chắc Jên bây giwò cũng 14 tuổi rồi, và có thể bị cướp về làm dâu rồi cũng nên......có thể ngày mai tôi sẽ post ảnh của Jên lên cho các bạn xem..cô bé ấy đáng yêu lắm....sau này lúc sang P tôi đã kể cho cô ấy những nơi tôi đã đến, cô ấy cứ tròn mắt ngạc nhiên và nhất định đòi tôi sau nay Về VN phải đưa cô ấy đến đó..cô ấy bảo..để xem Jên lớn như thế nào rồi chị nhé.....uh: tôi ngĩ trái tim cô ấy thật nhân hậu..cô ấy đã yêu tôi vì thế cô ấy yêu luôn tất cả những ngưòi mà tôi yêu quý....
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ..ngày xưa..tôi có đi cùng một đoàn ngưòi khảo sát các vùng dân tộc phía bắc..Hồi đó tôi đã đi 2 tháng..sống cùng với dân tộc Mông....có một em bé đến hỏi tôi?? mày đến đây làm gì vậy?? Tôi bảo..chị là bạn của em..đến để làm bạn vói em...và tôi định lấy máy ảnh ra chụp..thì bỗng từ đâu..mẹ co bé chạy ra và bảo vói tiếng kinh lơ lớ...Không cho chụp đâu..2nghìn ah...Tôi ngạc nhiên quá...ah thì ra do khách du lịch đến đông nên ngưòi Mông cũng thay đổi cách tư duy như vậy đấy..Tôi liền cưòi bảo...nhưng tôi là bạn..là bạn thì không lấy tiền đâu chứ... lúc đó cô bé giật giật tay mẹ nó...và bảo...nó là bạn đấy..cho nó chụp đi...mẹ cô bé bảo..bạn ah..vậy cho mày chụp đấy...buồn cưòi thật..và tôi đã chụp cô bé đó rât nhiều...Tôi hỏi em tên gì, em bé ấy bảo: em tên là Jên..Tôi lại càng ngạc nhiên hơn và hỏi lại : jên?? cô bé ấy gật đàu..tôi nghĩ tên như tiếng anh ấy lạ quá..cô bé đấy cũng đẹp lắm..rất đẹp nữa là đằng khác..nó ốm nhom..nhưng mắt rất to và chân rất dài...Tôi hỏi em bao nhiêu tuôi nó bảo tao 10 tuổi...ôi trẻ con ngưòi Mông 10 tuổi đẹp như một đoá hoa rừng hoang dã, nguyên sơ..em bảo tôi..Mày đã đi xuống bản nhiều chưa?? đi xín chải đó, tả phìn,nữa ...tôi bảo chưa?? vậy để tao dẫn đi..nhưng phải thuê xe ôm đó..Tôi gật đầu...cô bé vào nhà nói vói mẹ bằng tiếng mông và dẫn tôi đi....Tôi cũng lạ nữa..tại sao mẹ cô bé lại có thể để cho nó đi theo tôi??.một ngưòi mới quen mà không sợ gì cả chứ??đên bây giwò tôi vẫn nhớ cái mùi hôi hôi của dân ở đấy với nụ cưòi chân thật và mái tóc vàng hoe khét lẹt của cô bé jên.....Tôi đã sống với ngưòi Mông hai tháng..cùng với 3 người quốc tịch pháp..đôi lúc sáng dậy sớm..sưong mù dăng dăng..tiếng gà gáy..tiếng trâu lục cục dưói sàn, tiếng lợn kêu..tạo ra một không gian âm thanh của núi rừng mênh mông mênh mông....ngưòi Mông rất ít tắm và vệ sinh thì không đưọc tốt....bé jên còn bảo bọn tao chỉ tắm bằng gió thôi..nưóc sợ lắm..ốm liền ah...
    bây giwò thì tôi còn giwũ rất nhiều ảnh của bé Jên, Mị và rất nhiều trẻ con cũn như gia đinh ngưòi Mông khác..chắc Jên bây giwò cũng 14 tuổi rồi, và có thể bị cướp về làm dâu rồi cũng nên......có thể ngày mai tôi sẽ post ảnh của Jên lên cho các bạn xem..cô bé ấy đáng yêu lắm....sau này lúc sang P tôi đã kể cho cô ấy những nơi tôi đã đến, cô ấy cứ tròn mắt ngạc nhiên và nhất định đòi tôi sau nay Về VN phải đưa cô ấy đến đó..cô ấy bảo..để xem Jên lớn như thế nào rồi chị nhé.....uh: tôi ngĩ trái tim cô ấy thật nhân hậu..cô ấy đã yêu tôi vì thế cô ấy yêu luôn tất cả những ngưòi mà tôi yêu quý....
  8. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và hạnh phúc ngay cả khi cách sống và cách yêu chúng ta có khác nhau
  9. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và hạnh phúc ngay cả khi cách sống và cách yêu chúng ta có khác nhau
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sau này tôi có đi đén một vũng nữa, nơi những ngưòi Dân tộc Thái và giân tộc Giáy sinh sống..ngưòi THái thì rất sạch và da trắng lắm..ngưòi Giáy thì không đẹp và giống ngưòi TÀu..nhà ngưòi THái dệt rất nhiều chăn..Chăn là biểu tưọng của sự no đủ, nếu nhà nào càng nhiều chăn thì chứng tỏ nhà đấy là vào loại giàu có trong vùng..Tôi cũng với đoàn khảo sát ở trong nhà một ngưòi thái...nhà dân tộc Thái không có buồng tất cả đều trống rỗng..buổi tôi chúng tôi đưọc chủ nhà xếp chomõi ngưòi một chỗ ngủ riêng..còn chủ nhà và vợ thì ngủ ở giữa nhà đưọc quây bằng một cái quây, chất liệu bằng vải thổ cẩm dày màu đen..thế đấy: họ không có vật chất..và không cần gì nhiều..cuộc sống đối với họ thế là đủ....đôi lúc tôi thèm đưọc như thế..lúc chúng tôi ra về..cô bé con gái chủ nhà cứ nắm lấy tây tôi..mày đừng về..mày về tao nhớ lắm..(ngưòi Thái con cái đưọc đi học rất sớm và nói tiếng kinh rất sõi)..còn con trai chủ nhà thì cứ đứng ở trong bếp nhìn ra..nó cũng còn bé..mắt nó buồn buồn..vợ chồng chủ nhà cũng bin rịn....vì họ không nói đưọc tiếng nưóc ngoài nên chủ yếu là tôi nói chuyện vói họ..có thể vì thế mà họ quý tôi chăng...??có đôi lúc tôi cùng xuống ngồi bên bếp lửa và xem họ nấu ăn cùng ngồi kều than với họ..họ bảo tôi..MÀy là bạn đấy..khi nào mày quay về cũng đưọc.....tất cả những tình cảm đó đều làm cho tôi cảm động và ắng bó với quê hương.....

Chia sẻ trang này