1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chi khoe ko ? tu bua gio em thi nen ko vao xem topic cua chi dc ? troi tuy ret nhung hi vong lo`ng cua chi da am len 1 chut ,hay chi vao sg di , bao dam chi se am len ngay ma .
    Được 410h sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 16/01/2005
  2. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    " thật kinh khủng khi tôi biết mình là LES" ------> em thấy title này không thích hợp lắm với câu chuyện và diễn biến tâm lý của chị cekpet_art lắm. em thấy chị là một cô gái rất nghị lực và có ý chí. thật ra bi giờ chuyện Les khá phổ biến ở nước ngoài và được nhiều nơi chấp nhận, nên chị không phải lo lắng và stress vì bản thân mình khác người, có ai muốn thế đâu, nhưng nếu chị ở vn thì gặp nhiều khó khăn đấy. hi`hi`, chúc chị và "cô ý " hạnh phúc ở Pháp, đu`ng nên về vn nữa.
    Tuy nhiên nói thiệt, em thấy tiếc cho chị. từ đáy lòng em muốn chúc chị trở lại là 1 normal girl hơn. dù gì thì gì, hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ của một cô gái bình thường thiêng liêng lắm. thôi, em đành chúc chị hạnh phúc vậy
    ( cho em hỏi nhỏ nghen, không có ý gì đâu, nhưng em thắc mắc không biết chị cảm thấy mình là LES khi nào??? từ bé chị đã cảm thấy bất bình thường rồi? hay do ở nước ngoài từ bé - hình như gia đình chị ở Pháp 10 năm phải không - nên tâm lý bị ảnh hưởng?? nhiều trường hợp như vậy lắm. chị nên bình tĩnh lại )
  3. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    " thật kinh khủng khi tôi biết mình là LES" ------> em thấy title này không thích hợp lắm với câu chuyện và diễn biến tâm lý của chị cekpet_art lắm. em thấy chị là một cô gái rất nghị lực và có ý chí. thật ra bi giờ chuyện Les khá phổ biến ở nước ngoài và được nhiều nơi chấp nhận, nên chị không phải lo lắng và stress vì bản thân mình khác người, có ai muốn thế đâu, nhưng nếu chị ở vn thì gặp nhiều khó khăn đấy. hi`hi`, chúc chị và "cô ý " hạnh phúc ở Pháp, đu`ng nên về vn nữa.
    Tuy nhiên nói thiệt, em thấy tiếc cho chị. từ đáy lòng em muốn chúc chị trở lại là 1 normal girl hơn. dù gì thì gì, hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ của một cô gái bình thường thiêng liêng lắm. thôi, em đành chúc chị hạnh phúc vậy
    ( cho em hỏi nhỏ nghen, không có ý gì đâu, nhưng em thắc mắc không biết chị cảm thấy mình là LES khi nào??? từ bé chị đã cảm thấy bất bình thường rồi? hay do ở nước ngoài từ bé - hình như gia đình chị ở Pháp 10 năm phải không - nên tâm lý bị ảnh hưởng?? nhiều trường hợp như vậy lắm. chị nên bình tĩnh lại )
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    2 cekpet_art:
    Nội dung với tiêu đề tôi thấy không khớp nhau lắm, chưa thấy có gì là kinh khủng vì dường như tác giả cảm thấy ấm áp khi viết ra nhưng điều này.
    Vì ở đây là tâm sự nên tôi cũng chỉ viết ra tâm sự của tôi, coi như là tôi cũng chia sẽ với những gì bạn đang trải qua.
    Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời như những trang trên đã nói, tôi cũng chỉ có 1 cuộc đời duy nhất, và trong một tương lai theo tôi thì không xa, nhưng người khác có thể thấy là còn lâu, tôi cũng sẽ trở về với thiên nhiên, giã từ cuộc sống. Mỗi khi nghĩ về những gì đã trải qua, tôi thường nghĩ mình như vậy đã xứng đáng với chính mình chưa và nhưng việc mình làm đã ảnh hưởng đến những người thân quanh mình như thế nào. Khi đó tôi lại cảm thấy mình phải có trách nhiệm với mỗi việc mình làm, vì đó chính là trách nhiệm của mình đối với những người thân hoặc những người sống xung quanh...
    Viết dài thành lan man, tôi chỉ chúc bạn sống thoải mái tìm được sự thăng bằng cho chính mình, mang lại hạnh phúc cho tất cả những người mà bạn yêu thương.
    ===========
    2 others
    Tôi nghĩ mọi người nên đồng cảm và bày tỏ cảm xúc của mình ở một mức đúng mực. Tôi không phản đối việc các bạn động viên khích lệ, nhưng ở một góc độ nhất định, dường như là một sự tuyên truyền về một khái niệm chưa được xã hội chấp nhận một cách đầy đủ. Không bị đứt tay không biết đau đến mức nào. Nếu bạn ở góc độ là người thân trong gia đình của tác giả mà biết chuyện này, khi đối mặt với những lời động viên như trên, các bạn liệu có được sự đồng cảm thực sự ?
  5. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    2 cekpet_art:
    Nội dung với tiêu đề tôi thấy không khớp nhau lắm, chưa thấy có gì là kinh khủng vì dường như tác giả cảm thấy ấm áp khi viết ra nhưng điều này.
    Vì ở đây là tâm sự nên tôi cũng chỉ viết ra tâm sự của tôi, coi như là tôi cũng chia sẽ với những gì bạn đang trải qua.
    Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời như những trang trên đã nói, tôi cũng chỉ có 1 cuộc đời duy nhất, và trong một tương lai theo tôi thì không xa, nhưng người khác có thể thấy là còn lâu, tôi cũng sẽ trở về với thiên nhiên, giã từ cuộc sống. Mỗi khi nghĩ về những gì đã trải qua, tôi thường nghĩ mình như vậy đã xứng đáng với chính mình chưa và nhưng việc mình làm đã ảnh hưởng đến những người thân quanh mình như thế nào. Khi đó tôi lại cảm thấy mình phải có trách nhiệm với mỗi việc mình làm, vì đó chính là trách nhiệm của mình đối với những người thân hoặc những người sống xung quanh...
    Viết dài thành lan man, tôi chỉ chúc bạn sống thoải mái tìm được sự thăng bằng cho chính mình, mang lại hạnh phúc cho tất cả những người mà bạn yêu thương.
    ===========
    2 others
    Tôi nghĩ mọi người nên đồng cảm và bày tỏ cảm xúc của mình ở một mức đúng mực. Tôi không phản đối việc các bạn động viên khích lệ, nhưng ở một góc độ nhất định, dường như là một sự tuyên truyền về một khái niệm chưa được xã hội chấp nhận một cách đầy đủ. Không bị đứt tay không biết đau đến mức nào. Nếu bạn ở góc độ là người thân trong gia đình của tác giả mà biết chuyện này, khi đối mặt với những lời động viên như trên, các bạn liệu có được sự đồng cảm thực sự ?
  6. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    ối roài ôi, em thức cả đêm để đọc câu chuyện của chị này. bên này bi h là 1pm roài, ngày mai phải dậy sớm, lại có report nữa chứ nhưng đã đọc thì không thể dứt ra được ,vì càng đọc càng thấy tức. Em reply bài đầu tiên lúc đọc được 5 trang đầu, định đi ngủ nhưng bứt rức, muốn xem kết thúc thế nào. càng đọc càng thấy tiếc hùi hụi + tức nữa. Sao chị không là con trai nhỉ ?? sao chị lại là les nhỉ? nếu chị là con trai có phải 2 người được sống hạnh phúc không?
    hix, nói ra câu này chắc chị cekpet_art sẽ ghét em lắm nhưng mà em rất ...happy khi chị N mất đi. em nghĩ có bàn tay của God giúp đỡ chị trước bế tắc của cuộc đời đấy. Nếu chị N còn sống chắc tình iu của chị cũng ra đâu vào đâu, 2 người chỉ đau khổ thêm thôi. hi vọng chị sớm lấy lại thăng bằng và xây dựng lại cuộc đời của mình. em nghĩ chị không có cảm giác với con trai vì chị : bị áp lực tâm lý nặng nề, bị sốc sau cái chết của N, bị ám ảnh bởi bản thân là les nên cứ khăng khăng nghĩ mình không thể yêu người con trai khác được, chị quá confident và intelligent --> con trai đối với chị thật nhỏ bé, yếu đuối. Chị không thích hợp với con trai vn, tốt nhất là chị nên iu một chàng trai ngoại quốc.
    đêm nay đi ngủ, em sẽ không .." thèm" nhớ tới người iu em nữa, hi`hi`, đặc cách một hôm để cầu chúc chị tìm được ý trung nhân ( là 1 man thực thụ hẳn hoi đấy) hehe mặc dù em không tin tưởng vào God lắm, em vốn là non-believer mà
  7. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    ối roài ôi, em thức cả đêm để đọc câu chuyện của chị này. bên này bi h là 1pm roài, ngày mai phải dậy sớm, lại có report nữa chứ nhưng đã đọc thì không thể dứt ra được ,vì càng đọc càng thấy tức. Em reply bài đầu tiên lúc đọc được 5 trang đầu, định đi ngủ nhưng bứt rức, muốn xem kết thúc thế nào. càng đọc càng thấy tiếc hùi hụi + tức nữa. Sao chị không là con trai nhỉ ?? sao chị lại là les nhỉ? nếu chị là con trai có phải 2 người được sống hạnh phúc không?
    hix, nói ra câu này chắc chị cekpet_art sẽ ghét em lắm nhưng mà em rất ...happy khi chị N mất đi. em nghĩ có bàn tay của God giúp đỡ chị trước bế tắc của cuộc đời đấy. Nếu chị N còn sống chắc tình iu của chị cũng ra đâu vào đâu, 2 người chỉ đau khổ thêm thôi. hi vọng chị sớm lấy lại thăng bằng và xây dựng lại cuộc đời của mình. em nghĩ chị không có cảm giác với con trai vì chị : bị áp lực tâm lý nặng nề, bị sốc sau cái chết của N, bị ám ảnh bởi bản thân là les nên cứ khăng khăng nghĩ mình không thể yêu người con trai khác được, chị quá confident và intelligent --> con trai đối với chị thật nhỏ bé, yếu đuối. Chị không thích hợp với con trai vn, tốt nhất là chị nên iu một chàng trai ngoại quốc.
    đêm nay đi ngủ, em sẽ không .." thèm" nhớ tới người iu em nữa, hi`hi`, đặc cách một hôm để cầu chúc chị tìm được ý trung nhân ( là 1 man thực thụ hẳn hoi đấy) hehe mặc dù em không tin tưởng vào God lắm, em vốn là non-believer mà
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sau này tôi đã đi đến rất nhiều nơi trên khắi đất nưóc việt nam như: gia lai, Đắc nông, Đắc lắc, Tây ninh, mỹ sơn, cần thơ,hậu giang,Tháp mưòi V..vv.chúng tôi cùng chung sống với dân bản và nghỉ ở nhà dân...các dân tộc phía tây Nam bộ..nói tiếng kinh không tốt..họ có bản sắc văn hoá riêng, không giống các dân tộc phía Bắc..nhưng tựu chung lại ..họ đều những ngưòi rất chân thật và yêu quý chúng tôi..Dân tộc phía BẮc thì ít khi uống nưóc trong quả bầu khô và da thì màu đen xanh, hưạc nâu xanh, nhưng ngưòi dân tộc phía Tây nam bộ thì thưòng đựng nước hưạc rưọu trong quả bầu khô, và da họ thưòng màu nâu đỏ hưạc đen bóng...Một số giân tộc vẫn còn ăn cơm trong lá chuối...chúng tôi vào nhưng bản làng xa xôi...đi lại rất vất vả..thậm chí có những nơi còn chưa có điện, hưạc nếu có thì họ chỉ thắp một bóng màu đỏ qoạch..Dân tộc phía tây nam Bộ thưòng hút thuốc rất nhiều..trai cũng vậy và gái cũng vậy..một số cô còn không mặc áo phía trên.....
    có vùng còn ăn cơm và thwúc ăn trộn trên lá chuối...họ ăn bốc..và mời chúng tôi ăn..gọi chúng tôi là khách quý.......
    đợt ấy do tôi đi lại quá vất vả, cuòng đọ làm việc lại căng..nên tôi đã bị xỉu..tôi nhớ mọi ngưòi đưa tôi và bệnh viện..tôi nằm đó
    thiếp thiếp và xanh xao..đấy là đợt tôi khủng hoảng nhất..tôi lao vào làm việc như điên....quá sức..không quen một ai.các bạn của tôi lại không biết tiếng việt nhiều..mọi ngưòi nhìn tôi dầy thông cảm và tội nghiệp..tự nhiên tôi bật khóc..khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.....
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sau này tôi đã đi đến rất nhiều nơi trên khắi đất nưóc việt nam như: gia lai, Đắc nông, Đắc lắc, Tây ninh, mỹ sơn, cần thơ,hậu giang,Tháp mưòi V..vv.chúng tôi cùng chung sống với dân bản và nghỉ ở nhà dân...các dân tộc phía tây Nam bộ..nói tiếng kinh không tốt..họ có bản sắc văn hoá riêng, không giống các dân tộc phía Bắc..nhưng tựu chung lại ..họ đều những ngưòi rất chân thật và yêu quý chúng tôi..Dân tộc phía BẮc thì ít khi uống nưóc trong quả bầu khô và da thì màu đen xanh, hưạc nâu xanh, nhưng ngưòi dân tộc phía Tây nam bộ thì thưòng đựng nước hưạc rưọu trong quả bầu khô, và da họ thưòng màu nâu đỏ hưạc đen bóng...Một số giân tộc vẫn còn ăn cơm trong lá chuối...chúng tôi vào nhưng bản làng xa xôi...đi lại rất vất vả..thậm chí có những nơi còn chưa có điện, hưạc nếu có thì họ chỉ thắp một bóng màu đỏ qoạch..Dân tộc phía tây nam Bộ thưòng hút thuốc rất nhiều..trai cũng vậy và gái cũng vậy..một số cô còn không mặc áo phía trên.....
    có vùng còn ăn cơm và thwúc ăn trộn trên lá chuối...họ ăn bốc..và mời chúng tôi ăn..gọi chúng tôi là khách quý.......
    đợt ấy do tôi đi lại quá vất vả, cuòng đọ làm việc lại căng..nên tôi đã bị xỉu..tôi nhớ mọi ngưòi đưa tôi và bệnh viện..tôi nằm đó
    thiếp thiếp và xanh xao..đấy là đợt tôi khủng hoảng nhất..tôi lao vào làm việc như điên....quá sức..không quen một ai.các bạn của tôi lại không biết tiếng việt nhiều..mọi ngưòi nhìn tôi dầy thông cảm và tội nghiệp..tự nhiên tôi bật khóc..khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.....
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có một bà má chạy sang nhìn tôi,MÁ bảo..con không có quen ai ở dây sao??..tôi quệt nưóc mắt lắc đầu...Má ôm tôi vào lòng...ổn rồi..bây giwò thì có Má..mày để tao sang tao chăm cho..con đừng lo..rồi má tất tả đi pha cho tôi một cốc sữa đặc...mặc dù rất khó uống nhưng tôi vãn cố uống rồi nhìn má ứa nưóc mắt....MÁ xoa xoa vào đầu tôi..tội nghiệp con quá.tôi lại càng cảm thấy tủi thân và khóc to hơn...Tôi ôm Má như một ngưòi con tìm chõ chở che...các bác sỹ bắt đầu tiêm cho tôi..tôi thiếp đi trong mệt mỏi..đến nửa đêm tôi tỉnh dậy..cựa mình..tôi nhìn sang..thấy MÁ đang quạt đều đều cho tôi....MÁ bảo..con đỡ mệt chưa..tôi yếu đuối gật đầu và quay ngưoi ôm MÁ..không hiểu sao tự nhiên tôi có cảm giác MÁ như là mẹ tôi vậy....
    thời gian đó MÁ luôn chăm sóc tôi quan tâm tới tôi...MÁ là bệnh nhân ở phòng bên..má bị đau khớp chân..vậy mà cứ sáng sáng..chân Má cà nhắc,cà nhắc lần từng bưóc cầu thang đi mua cháo cho tôi....MÁ thưòng xoa đàu tôi, dỗ dành tôi ăn cháo và nói..con phải ăn đi cho nó bạo(khoẻ)..Má thấy con má thưong lắm...con dẽ thwuong và xinh xắn như thế này con mạnh rồi con làm con dâu má nghe.....má bảo má có anh con trai đang đi làm trên thành phố..tên anh là Thứ......tôi không nói gì ôm Má..rúc và ngwòi Má....Tôi nằm viện 2 tuần là 2 tuần chứng kiến mỗi buổi sáng chân MÁ cà nhắc lần theo cầu thang đi mua cháo cho tôi,mỗi buổi tối trên chiếc dưòng bệnh chật chội tay má quạt đều cho tôi ngủ....cú nhìn MÁ tôi lại ứa nước mắt..và tôi tự hỏi..tái sao tôi lại phải khổ như thế này chứ..tôi đã làm khổ biết bao nhiêu ngưòi..và cả MÁ nữa..là ngưòi dưng nưóc lã mà sao má lại chăm lo cho tôi như con đẻ của Má vậy....
    còn nhớ MÁ mặc bộ quần áo hoa bà ba mau nâu có những bông hoa nhỏ li ti..má giặt khăn lau mặt cho tôi...có một lần tôi thấy đỡ vội đi ra ngoài hóng gió..lúc tôi và tôi vô tình nghe MÁ nói với mọi ngưòi..con nhỏ đó dẽ thưong quá..vào đây công tác mà không quen ai..tao coi nó như con vậy....Tôi đã đứng như vậy rất lâu..cảm đông trưóc tình yêu thưong của má...MÁ thưòng bảo tôi quay ngưòi..MÁ bóp vai cho tôi..rồi má thủ thỉ kể chuyện..hồi MẮ yêu BA ra sao? anh thứ con ra đời như thế nào....MÁ tự hào về anh thứ lắm..MÁ bảo tôi làm con nuôi MÁ nghe...Tôi ôm MÁ thay cho câu trả lời....
    Tuy nằm viện có 2 tuần nhưng tôi nhân j đưọc rất nhiều sự yêu thưong và đùm bọc...các bác sỹ cũng như y tá..tận tình cho tôi tưng chút một...ngày tôi ra viện....tất cả y, bác sỹ đều tiễn tôi và dặn dò tôi rất chu đáo...ngưòi thì cho tôi viien thuốc..ngưòi thì cho tôi hoa quả..có cô y tá cũng đón con về rồi cả hai mẹ con cũng tiễn tôi....
    Tôi bịn rịn nhất là khi phải chia tay với Má..MÁ không nói gì cứ quay đi quyệt nuớc mắt hoài..Má dặn tôi phải dữ dìn sức khoẻ..rồi MÁ dúi vào tay tôi lọ dầu gió..MÁ bắt tôi cầm...Tôi nghẹ lời không nói đưọc điều gì......

Chia sẻ trang này