1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    còn nữa, tớ không hề có thái độ miệt thị, khinh rẻ đối với gay hay Les. Bạn tớ cũng là Les ( vì lý do tâm lý đấy nhé ) và tớ đang giúp bạn tớ trở lại bình thường, lớp tớ học cũng có Gay và Les ( thật ra thì Gay nhiều hơn, les rất ít và không lộ liễu) nhưng tớ vẫn nói chuyện với họ, có sao đâu. Và đặc biệt tớ quan sát 1 đặc điểm tốt của Gay n Les là hầu hết họ rất tốt bụng + nhạy cảm. cái quan trọng đối với tớ nhân vật cekpet không có thật nên tớ không cần xót thương cho cô ấy làm gì. Nếu có, tớ chỉ có sự đồng cảm với nhân vật trong tiểu thuyết của chị ấy thôi.
    tớ không biết chị cekpet xây dựng câu chuyện này lên với mục đích gì vì tớ không có thời gian đọc kĩ nhưng dòng tâm sự của chị ấy, hẹn một ngày khác cho đáp án vì tớ còn bận thi. Tớ cũng chắc 1 điều chị ấy không câu bài. Có thể chị ấy đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, câu chuyện của chị ấy có 20% giống truyện chị viết. Topic này chỉ là 1 phương tiện để chị ấy giải toả thôi. phuuuu````````, đâu phải ai cũng dũng cảm bày tỏ 100% câu chuyện tình của mình lên public đâu ( nhiều chi tiết bí mật, ko thể nói được ) đồng thời cũng tránh để người quen nhận ra mình là ai.
    hix, nói túm lại ,tranh luận mãi cũng mệt, đi ăn cơm đã rồi tính sau
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0


  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0


  4. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    tang chi.
  5. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    tang chi.
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có gặp một em bé.....những em Bé thật khác..những em bé đáng để cho tôi nhớ.......................
    Những tháng ngày di trèo đèo lội suối theo đoàn khảo sát đã qua.....sau đợt ốm thì tôi không đi nữa mà ở lại Công ty làm việc.....
    Rồi một buổi trưa vắng..mọi ngưòi đi ăn cơm hết..tôi ra về sau cùng...vừa ra đến cổng, tôi gặp một em bé đánh giày, mặt tèm lem nưóc.đang ngồi xệp xuống đất mặt thiểu đi vì đói...Tôi vội xuống xe lại gần em ấy..tôi hỏi : sao em lại ngồi đây...Em bé mếu máo kể...Em đi đánh giày rồi mệt quá em vào công viên nghủ, và em bị bọn lớn hơn ở trong công viên bắt nạt lấy hết cả tiền và xi đánh giày,cả chổi nữa..trông em buồn rầu và thiểu não..cái hộp trống vứt một bên...Hình như em đã khóc rất nhiều khô cả cổ và khàn cả tiếng...Tôi vội xuống xe đưa em đi ăn...lúc đầu em ấy một mực nhất định khong đi..nhưng khi tôi ngồi xuống cùng em ấy và bảo Hãy tin chị..thế là em ấy đi ăn cùng tôi> Em ấy ăn rón rén nhẹ nhàng...thỉnh thoảng lại nhìn tôi mặt biết ơn...Tôi lấy khăn tay lau cho em giọt nưóc mắt còn chưa khô và khuôn mặt lem nhem của em...Tôi hỏi: Em tên gì?? Em ấy trả lời: em tên Minh....tôi hởi em bao nhiêu tuổi....học đến lớp mấy rồi??Em ấy trả lời năm nay em ấy 13 tuổi, học hết lớp 4...Tôi hỏi quê em ở đâu??Em ấy bảo ở rất xa..chị không biết đâu??!!!.....
    Em ấy có một khuôn mặt khôi ngô và đôi mắt rất sáng...tôi còn nhớ em ấy mặc chiếc áo kẻ sọc và chiếc quần cộc...Hồi đó là mùa hè...sau khi tôi đưa em ấy đi ăn, tôi cho em ấy một ít tiền và bảo em ấy hãy đi mua lại những đồ đã bị mất....Tôi còn nói: thỉnh thoảng em cứ qua văn phòng chị..chị sẽ bảo mọi ngưòi đánh giày cho em.....Em ấy nhìn tôi mặt đầy biết ơn....Đôi mắt trẻ thơ với hàng mi cong veo...Trưa nắng...Tôi nhìn giáng em ấy quay đi: cô đơn lầm lũi với hộp đánh giày xách nghiêng một bên vai
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có gặp một em bé.....những em Bé thật khác..những em bé đáng để cho tôi nhớ.......................
    Những tháng ngày di trèo đèo lội suối theo đoàn khảo sát đã qua.....sau đợt ốm thì tôi không đi nữa mà ở lại Công ty làm việc.....
    Rồi một buổi trưa vắng..mọi ngưòi đi ăn cơm hết..tôi ra về sau cùng...vừa ra đến cổng, tôi gặp một em bé đánh giày, mặt tèm lem nưóc.đang ngồi xệp xuống đất mặt thiểu đi vì đói...Tôi vội xuống xe lại gần em ấy..tôi hỏi : sao em lại ngồi đây...Em bé mếu máo kể...Em đi đánh giày rồi mệt quá em vào công viên nghủ, và em bị bọn lớn hơn ở trong công viên bắt nạt lấy hết cả tiền và xi đánh giày,cả chổi nữa..trông em buồn rầu và thiểu não..cái hộp trống vứt một bên...Hình như em đã khóc rất nhiều khô cả cổ và khàn cả tiếng...Tôi vội xuống xe đưa em đi ăn...lúc đầu em ấy một mực nhất định khong đi..nhưng khi tôi ngồi xuống cùng em ấy và bảo Hãy tin chị..thế là em ấy đi ăn cùng tôi> Em ấy ăn rón rén nhẹ nhàng...thỉnh thoảng lại nhìn tôi mặt biết ơn...Tôi lấy khăn tay lau cho em giọt nưóc mắt còn chưa khô và khuôn mặt lem nhem của em...Tôi hỏi: Em tên gì?? Em ấy trả lời: em tên Minh....tôi hởi em bao nhiêu tuổi....học đến lớp mấy rồi??Em ấy trả lời năm nay em ấy 13 tuổi, học hết lớp 4...Tôi hỏi quê em ở đâu??Em ấy bảo ở rất xa..chị không biết đâu??!!!.....
    Em ấy có một khuôn mặt khôi ngô và đôi mắt rất sáng...tôi còn nhớ em ấy mặc chiếc áo kẻ sọc và chiếc quần cộc...Hồi đó là mùa hè...sau khi tôi đưa em ấy đi ăn, tôi cho em ấy một ít tiền và bảo em ấy hãy đi mua lại những đồ đã bị mất....Tôi còn nói: thỉnh thoảng em cứ qua văn phòng chị..chị sẽ bảo mọi ngưòi đánh giày cho em.....Em ấy nhìn tôi mặt đầy biết ơn....Đôi mắt trẻ thơ với hàng mi cong veo...Trưa nắng...Tôi nhìn giáng em ấy quay đi: cô đơn lầm lũi với hộp đánh giày xách nghiêng một bên vai
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Sau đó tôi có kể cho mấy anh bạn đồng nghiệp nghe..mấy anh ấy bảo khi nào em ấy quay lại họ sẽ đánh giày cho....
    Khoảng $ hôm sau cũng vào một buỏi trưa, tôi xuống lấy xe....Tôi thấy một cậu bé...đi dọc hàng rào bằng sắt.tay em đưa ra nghịch nghịch vào những song sắt...em ấy đi đi lại lại thơ thẩn..tôi nhận ra Minh..Tôi gọi: Minh!!!...em ấy thấy tôi vội cưòi..nụ cuaoiáng bừng cả khuôn mặt...Tôi hỏi em ăn cơm chưa? hôm nay đánh có đưọc nhiều không??có nhiều tiền không??..em ấy gật gật đầu...tôi thấy vui vui...Tôi bảo em đi ăn cơm với chị nhé...bây giwò trông em đã thân thiện với tôi hơn chứ không e dè như đợt trưóc.....Mọi ngưòi trong quán đều rất lạ..nhưng tôi mặc kệ..tôi nói chuyện và hỏi em ấy về vùng quê nơi em ấy sống rất nhiều....
    Nhà Minh có 6 anh chị em, Minh là con thứ 3, Bố bỏ đi lâu rồi..trưóc Minh còn có anh trai..nhưng có vẻ cậu ấy không đưọc tốt...tôi thấy lạ và ngạc nhiên!!vì trông Minh rất khôi ngô..tôi nghĩ nếu như Minh đưọc giáo dục tử tế thì chắc em ấy có một tưong lai rất sáng.....Minh bảo Tiền kiếm đưọc hằng ngày thì trừ ăn ra, và tiền ngủ thì em ấy tiết kịm và gửi cho bà chủ nơi em ngủ..BÀ chủ rất tốt bụng..thỉnh thoảng còn cho cơm em ăn..và 3 tháng một thì đưa tiền mà em tiết kiệm đưọc để gửi về cho Mẹ.nuôi em..Tôi hỏi các anh thì sao?? Em ấy trả lời có tháng có, có tháng không....Một tối ngủ bà chủ nhà lấy em 2000 đồng......Tôi chợt thấy mắt mình cay xè..trong lúc tôi ngần này tuổi đầu, đooi lúc còn phải dựa dâmvão Bố, MẸ...Thì Minh đã phải lăn lộn để kiếm tiền rồi...Thưc ra lúc ấy tôi cũng chẳng biết giúp gì em ấy cả tôi hỏi: vậy em có thích đọc chuyên tranh không...em ấy gật gật đầu.....
    Tôi cứ nghĩ đó là câu chuyên qua đường..nhưng không hiểu sao toi lại rất có cảm tình với em ấy..vì vậy tôi về tìm lại mấy cuốn truyện tranh cũ từ rất lâu và đưa cho em ấy đọc...tôi bảo em ấy phải tranh thủ đọc...Em ấy luôn luôn nhìn tôi mặt đầy biết ơn.........................
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Sau đó tôi có kể cho mấy anh bạn đồng nghiệp nghe..mấy anh ấy bảo khi nào em ấy quay lại họ sẽ đánh giày cho....
    Khoảng $ hôm sau cũng vào một buỏi trưa, tôi xuống lấy xe....Tôi thấy một cậu bé...đi dọc hàng rào bằng sắt.tay em đưa ra nghịch nghịch vào những song sắt...em ấy đi đi lại lại thơ thẩn..tôi nhận ra Minh..Tôi gọi: Minh!!!...em ấy thấy tôi vội cưòi..nụ cuaoiáng bừng cả khuôn mặt...Tôi hỏi em ăn cơm chưa? hôm nay đánh có đưọc nhiều không??có nhiều tiền không??..em ấy gật gật đầu...tôi thấy vui vui...Tôi bảo em đi ăn cơm với chị nhé...bây giwò trông em đã thân thiện với tôi hơn chứ không e dè như đợt trưóc.....Mọi ngưòi trong quán đều rất lạ..nhưng tôi mặc kệ..tôi nói chuyện và hỏi em ấy về vùng quê nơi em ấy sống rất nhiều....
    Nhà Minh có 6 anh chị em, Minh là con thứ 3, Bố bỏ đi lâu rồi..trưóc Minh còn có anh trai..nhưng có vẻ cậu ấy không đưọc tốt...tôi thấy lạ và ngạc nhiên!!vì trông Minh rất khôi ngô..tôi nghĩ nếu như Minh đưọc giáo dục tử tế thì chắc em ấy có một tưong lai rất sáng.....Minh bảo Tiền kiếm đưọc hằng ngày thì trừ ăn ra, và tiền ngủ thì em ấy tiết kịm và gửi cho bà chủ nơi em ngủ..BÀ chủ rất tốt bụng..thỉnh thoảng còn cho cơm em ăn..và 3 tháng một thì đưa tiền mà em tiết kiệm đưọc để gửi về cho Mẹ.nuôi em..Tôi hỏi các anh thì sao?? Em ấy trả lời có tháng có, có tháng không....Một tối ngủ bà chủ nhà lấy em 2000 đồng......Tôi chợt thấy mắt mình cay xè..trong lúc tôi ngần này tuổi đầu, đooi lúc còn phải dựa dâmvão Bố, MẸ...Thì Minh đã phải lăn lộn để kiếm tiền rồi...Thưc ra lúc ấy tôi cũng chẳng biết giúp gì em ấy cả tôi hỏi: vậy em có thích đọc chuyên tranh không...em ấy gật gật đầu.....
    Tôi cứ nghĩ đó là câu chuyên qua đường..nhưng không hiểu sao toi lại rất có cảm tình với em ấy..vì vậy tôi về tìm lại mấy cuốn truyện tranh cũ từ rất lâu và đưa cho em ấy đọc...tôi bảo em ấy phải tranh thủ đọc...Em ấy luôn luôn nhìn tôi mặt đầy biết ơn.........................
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Và sau này cứ mỗi buổi trưa em ấy lại qua chỗ tôi..chắc là ngại nên em ấy thưòng ăn trưóc...vì vậy tôi chỉ nói chuyện với em ấy một lúc...Tôi nhớ mãi dáng em ấy ngồi trên hộp đánh giày, dưói bóng cây gần văn phòng..co ngưòi lại đợi tôi...Em ấy thưòng bắt tôi tháo giày ra cho em ấy đánh...có hôm tôi đi xăng đan em ấy cũng lấy cồn lau cẩn thận....Tôi bảo không cần thế đâu nhưng em ấy cứ làm.......Tôi nhớ em ấy đánh giày cho tôi..sau em ấy fơi nắng một lúc rồi em ấy thêm xi đánh lại...ngắm một lúc có vẻ chưa hài lòng em ấy lại đánh lại một lần nữa..những cử chỉ đó làm tôi cảm động......VÀ nhất quyết em không chịu lấy tiền.....
    Tôi và em ấy chơi với nhau cũng lâu...tôi thưòng bảo mọi ngưòi trong văn phòng ra đánh giúp em ấy.......Có một lần em ấy đến chỗ tôi với một ngón tay bị băng( là ngón trỏ)..tôi xót quá vội cầm tay em ấy lên và mở băng ra....em ấy á lên vì đau...Thì ra em ấy bị lên kiến mé..ngón tay sưng mủ..Tôi bảo để tôi chở em đi khám..nhưng em ấy không chịu và bắt tôi cởi giày ra cho em ấy đánh..tôi cũng không chịu và bảo chị vừa mới đánh mà..còn sạch đây này..nhưng em ấy nhìn tôi như van lơn..vì vậy tôi phải cúi xuông tháo giày ra..lòng áy nắy vô cùng.....Em ấy bảo em ấy không sao!!Nhưng tôi thấy em ấy cong tay lên...lúc em ấy đánh bóng giày..bàn chải phải đưa đi đưa lại vì thế chắc rất đau..nhưng em ấy vẫn cặm cụi làm nhất định bảo không đau và nhất định hôm nay phải đánh giày cho tôi.....Tôi cũng không biết là ngày mai em ấy phải về quê..vì thế tôi nóic huyện với em ấy mà không để ý đến nét mặt em ấy hôm nay buồn buồn.............

Chia sẻ trang này