1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    uhm uhm the nay la the nao nhi ????
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em cekpet_art dịu dàng làm sao mà cứ c. , c. mãi thế .
    Lại còn tòi ra 1 em là ni cô xuống núi . Ghê quá , anh chạy đây
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em cekpet_art dịu dàng làm sao mà cứ c. , c. mãi thế .
    Lại còn tòi ra 1 em là ni cô xuống núi . Ghê quá , anh chạy đây
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có những khoảng lặng có thể báo hiệu một điều gì sắp tới..phút giây giữa các khoảng lặng đó có thể mang đến cho bạn một điều kinh hoàng..huặc một ánh sáng rực rỡ của chân trời mới...như ta nghe thấy tiếng thở của đêm..tiếng vó ngựa đi trên sa mạc...âm thầm..đôi lúc nặng nhọc..đôi lúc khoảng lặng đễn tĩnh ngưòi đó..ta có thể nghe đựoc giọt nứoc nhỏ từ nhũ đá xuống lòng động sâu......từng giọt..từng giọt......
    Tôi đã để lòng mình khoảng lặng một thời gian..để xem có thôi hết nhớ..để xem có thể bứoc sang một trang moí hay không hay lại phải quay lại những ngày dằn vặt và hối hận trứoc kia....
    khoảng lặng sẽ chỉ diễn ra vài dây thôi mà có thể ảnh hưỏng tới cả một đời ngưòi....
    có thể ngưòi lữ hành Skep gặp..đang đi tìm lại chính mình...lang thang lang thang....họ đã bắt đầu có thể ngồi bệt xuống vỉa hè mà uống chè chén..không cau mặt vì thấy không đựoc vệ sinh....họ đã có thể...kể cho Skep nghe vè ngưòi họ gặp...chắc chắn họ đang tự mình lớn lên..tự mình đứng bằng chính đôi chân của họ..không sợ bệnh tật..không sợ ốm đau....không sợ...lâu nay có thể ngưòi lữ hành quen sống trong ***g kính...xung quanh là sự nuông chiều của mọi ngưòi...ngưòi lữ hành đã bắt đầu tìm cho mình một hưóng đi mới...nhưng trứoc khi như vậy...họ cũng cần có một khoảng lặng...một khoảng lặng thật cần thiết..cho sức đề kháng của họ .....
    PM: to skep82....Tôi không biết bạn là ai..nhưng bài bạn viết hay lắm..những cảm nhận của bạn..có thể giống tôi lúc này đây..nhưng tôi sẽ không chạy trốn..sẽ cố gắng để hưóng tới mặt trời....cảm ơn bạn nhé

  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có những khoảng lặng có thể báo hiệu một điều gì sắp tới..phút giây giữa các khoảng lặng đó có thể mang đến cho bạn một điều kinh hoàng..huặc một ánh sáng rực rỡ của chân trời mới...như ta nghe thấy tiếng thở của đêm..tiếng vó ngựa đi trên sa mạc...âm thầm..đôi lúc nặng nhọc..đôi lúc khoảng lặng đễn tĩnh ngưòi đó..ta có thể nghe đựoc giọt nứoc nhỏ từ nhũ đá xuống lòng động sâu......từng giọt..từng giọt......
    Tôi đã để lòng mình khoảng lặng một thời gian..để xem có thôi hết nhớ..để xem có thể bứoc sang một trang moí hay không hay lại phải quay lại những ngày dằn vặt và hối hận trứoc kia....
    khoảng lặng sẽ chỉ diễn ra vài dây thôi mà có thể ảnh hưỏng tới cả một đời ngưòi....
    có thể ngưòi lữ hành Skep gặp..đang đi tìm lại chính mình...lang thang lang thang....họ đã bắt đầu có thể ngồi bệt xuống vỉa hè mà uống chè chén..không cau mặt vì thấy không đựoc vệ sinh....họ đã có thể...kể cho Skep nghe vè ngưòi họ gặp...chắc chắn họ đang tự mình lớn lên..tự mình đứng bằng chính đôi chân của họ..không sợ bệnh tật..không sợ ốm đau....không sợ...lâu nay có thể ngưòi lữ hành quen sống trong ***g kính...xung quanh là sự nuông chiều của mọi ngưòi...ngưòi lữ hành đã bắt đầu tìm cho mình một hưóng đi mới...nhưng trứoc khi như vậy...họ cũng cần có một khoảng lặng...một khoảng lặng thật cần thiết..cho sức đề kháng của họ .....
    PM: to skep82....Tôi không biết bạn là ai..nhưng bài bạn viết hay lắm..những cảm nhận của bạn..có thể giống tôi lúc này đây..nhưng tôi sẽ không chạy trốn..sẽ cố gắng để hưóng tới mặt trời....cảm ơn bạn nhé

  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hừm, có người hỏi tôi sao không post nữa. Có chuyện gì đằng sau không?
    XIn trả lời là không. Chẳng qua là bi j tôi đang quá bận, bận đến mức vừa cầm 1 cái bánh vừa đi vừa ăn (bữa trưa đấy) trong khi chuyển các cuộc họp/hẹn khác nhau.
    Sẽ viết tiếp truyện khi nào rảnh. Truyện hứa hẹn nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn. Kém film Mẽo không đáng xem
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hừm, có người hỏi tôi sao không post nữa. Có chuyện gì đằng sau không?
    XIn trả lời là không. Chẳng qua là bi j tôi đang quá bận, bận đến mức vừa cầm 1 cái bánh vừa đi vừa ăn (bữa trưa đấy) trong khi chuyển các cuộc họp/hẹn khác nhau.
    Sẽ viết tiếp truyện khi nào rảnh. Truyện hứa hẹn nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn. Kém film Mẽo không đáng xem
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trong vũ trụ thì có Âm có Dương, trong kiến trúc cũng có khối Âm khối Dương, trong hội hoạ có miếng đặc miếng thủng..trong thế giói loài ngưòi thì có nam và có nữ....những điều đó là quy luật..không cách gì có thể thay đổi đựoc..nó là sự hài hoà của thế giói tự nhiên......
    Vậy mà tôi lại đi nhớ cô ấy..nhớ đến cháy lòng như vậy khi chúng ta cùng chung một thế giới hiện sinh.....
    BECAUSE YOU LOVE ME. Lời một bài hát đã cất lên như vậy..(cũng chỉ bởi vì cô ấy yêu tôi ) mà giờ đây Âm Dương cách biệt...lời ca đó đã nói rằng "Nếu tôi không nhìn thấy, em sẽ là mắt tôi, nếu khi tôi không nói, em se là tiếng tôi" nhưng giờ đây:
    Ngưòi không nói đựoc là cô ấy, ngưòi không nhìn đựoc là cô ấy...ngưòi không thấy đựoc mặt troì cũng là cô ấy...và Tôi: tôi phải sống cho cô ấy..là mắt của cô ấy, là tiếng nói của cô ấy..và tôi phải đón bình minh lên hộ cô ấy.....
    khi bạn nhìn môt tượng nhà mồ..giũa trời nắng chang chang..bạn sẽ thấy các nét âm sâu hun hut mắt, miệng..đựoc ngưòi tây nguyên đẽo bằng nét âm vì thế búc tuợng trở nên kỳ bí và có linh hồn kì lạ.cũng như cô ấy..nếu cô ấy không ra đi..chắc gì tôi đã nhớ cô ấy nhiều như vậy..và ngưòi ở thế giới khác ..họ yên lặng và nhìn chúng ta...nhìn chúng ta sống..nhìn chúng ta yêu..nhìn chúng ta đối xử với nhau...họ lặng lẽ nhìn mà không nói..cũng như những bức tựong nhà mồ giữa nắng trời Tây nguyên kia....lặng lẽ nhưng đầy quyền uy..cũng như cô ấy không nói..nhưng tôi biết..nếu tôi sống không tốt, cô ấy sẽ buồn, nếu tôi không vui, cô ấy cũng se buồn...ngày xưa..tôi thưòng hay bị đau tay.vì vậy. đôi lúc mỏi mệt..làm việc quá căng thẳng..cô ấy thường cầm tay tôi..cũng như tay cô ấy..những ngon tay thon dài và run run..cô ấy thưòng xuýt xoa hoi toi..có đau lắm ko..có mệt ko? có phải uống thuốc không?cô ấy hỏi tôi rất nhiều và thường cầm tay tôi áp vào má cô ây...lặng lẽ chảy những giọt nựoc mắt nóng hồi xuống tay tôi....mấy hôm nay tay tôi lại đau..không gõ đựoc...tôi lại nhớ cô ấy..Và tôi: giơ bàn tay trắng xanh run run lên và nghĩ..bay giờ tôi lại phải sống thêm..cho đôi bàn tay của cô ấy nữa....Tôi thấy thật mệt mỏi...nhưng toi biết..cô ấy sẽ lặng lẽ..và mỉm cưòi...cô ấy sẽ nói với tôi..rằng đau lắm không?/giờ đây..chị phải sống cho em nữa đấy..hãy nghe hộ em chim hót mỗi buổi sớm mai..nghe hộ em bài hát mới ra...xem hộ em bộ phim hay nhất...và nhớ hộ em..những người đã yêu quý chúng ta...vì tôi tin ..cô ấy sẽ lặng lẽ mỉm cưòi nơi thế giới khác..và thì thầm với tôi điều đó..nên tôi sống và cố gắng vui vẻ..
    ..về nhà lên bàn phím..những ngón tay đau nhức..nhưng tôi vẫn gõ cho cô ấy..vì ngày mai...chim lại hót..ở sau vườn đấy thôi...

  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trong vũ trụ thì có Âm có Dương, trong kiến trúc cũng có khối Âm khối Dương, trong hội hoạ có miếng đặc miếng thủng..trong thế giói loài ngưòi thì có nam và có nữ....những điều đó là quy luật..không cách gì có thể thay đổi đựoc..nó là sự hài hoà của thế giói tự nhiên......
    Vậy mà tôi lại đi nhớ cô ấy..nhớ đến cháy lòng như vậy khi chúng ta cùng chung một thế giới hiện sinh.....
    BECAUSE YOU LOVE ME. Lời một bài hát đã cất lên như vậy..(cũng chỉ bởi vì cô ấy yêu tôi ) mà giờ đây Âm Dương cách biệt...lời ca đó đã nói rằng "Nếu tôi không nhìn thấy, em sẽ là mắt tôi, nếu khi tôi không nói, em se là tiếng tôi" nhưng giờ đây:
    Ngưòi không nói đựoc là cô ấy, ngưòi không nhìn đựoc là cô ấy...ngưòi không thấy đựoc mặt troì cũng là cô ấy...và Tôi: tôi phải sống cho cô ấy..là mắt của cô ấy, là tiếng nói của cô ấy..và tôi phải đón bình minh lên hộ cô ấy.....
    khi bạn nhìn môt tượng nhà mồ..giũa trời nắng chang chang..bạn sẽ thấy các nét âm sâu hun hut mắt, miệng..đựoc ngưòi tây nguyên đẽo bằng nét âm vì thế búc tuợng trở nên kỳ bí và có linh hồn kì lạ.cũng như cô ấy..nếu cô ấy không ra đi..chắc gì tôi đã nhớ cô ấy nhiều như vậy..và ngưòi ở thế giới khác ..họ yên lặng và nhìn chúng ta...nhìn chúng ta sống..nhìn chúng ta yêu..nhìn chúng ta đối xử với nhau...họ lặng lẽ nhìn mà không nói..cũng như những bức tựong nhà mồ giữa nắng trời Tây nguyên kia....lặng lẽ nhưng đầy quyền uy..cũng như cô ấy không nói..nhưng tôi biết..nếu tôi sống không tốt, cô ấy sẽ buồn, nếu tôi không vui, cô ấy cũng se buồn...ngày xưa..tôi thưòng hay bị đau tay.vì vậy. đôi lúc mỏi mệt..làm việc quá căng thẳng..cô ấy thường cầm tay tôi..cũng như tay cô ấy..những ngon tay thon dài và run run..cô ấy thưòng xuýt xoa hoi toi..có đau lắm ko..có mệt ko? có phải uống thuốc không?cô ấy hỏi tôi rất nhiều và thường cầm tay tôi áp vào má cô ây...lặng lẽ chảy những giọt nựoc mắt nóng hồi xuống tay tôi....mấy hôm nay tay tôi lại đau..không gõ đựoc...tôi lại nhớ cô ấy..Và tôi: giơ bàn tay trắng xanh run run lên và nghĩ..bay giờ tôi lại phải sống thêm..cho đôi bàn tay của cô ấy nữa....Tôi thấy thật mệt mỏi...nhưng toi biết..cô ấy sẽ lặng lẽ..và mỉm cưòi...cô ấy sẽ nói với tôi..rằng đau lắm không?/giờ đây..chị phải sống cho em nữa đấy..hãy nghe hộ em chim hót mỗi buổi sớm mai..nghe hộ em bài hát mới ra...xem hộ em bộ phim hay nhất...và nhớ hộ em..những người đã yêu quý chúng ta...vì tôi tin ..cô ấy sẽ lặng lẽ mỉm cưòi nơi thế giới khác..và thì thầm với tôi điều đó..nên tôi sống và cố gắng vui vẻ..
    ..về nhà lên bàn phím..những ngón tay đau nhức..nhưng tôi vẫn gõ cho cô ấy..vì ngày mai...chim lại hót..ở sau vườn đấy thôi...

  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi ăn cơm gặp một cô bé..lặng lẽ ăn ở bàn trong..nơi góc chéo của ô của sổ nơi có bình hoa nhỏ li ti màu vàng....cô ấy đi một mình..nghiêng ngưòi ăn lặng lẽ...chậm rãi..hiền hiền...hình như cô ấy không để ý..là mình đang ăn gì..cô ấy đang nghĩ về một nơi nào đó rất xa..cô ấy có mái tóc xuăn nhẹ...khi tôi nhìn sang..cô ấy nở nụ cuời hiền hiền..nhìn tôi..và lúng túng..đỏ mặt..đưa chén cơm lên như ngừoi vừa bị bắt quả tang là minh đang ko tập trung..cô ấy nhìn tôi cuời và đỏ mặt....Tự nhiên tôi nhìn cô ấy mà như thấy lại ngưòi đã khuất...cô ấy của tôi..cũng thường thích ngồi gần cửa sổ..nơi có bình hoa vàng liti...cô ấy nói: nhìn bình hoa vàng li ti..giống như vườn cải đang trổ bông..và chúng ta mang nó về...như mang một chút nắng đậu bên cửa sổ....
    mắt tôi chợt mờ đi...tôi lại thấy đau ở tim..tôi cứ nghĩ..sẽ sống thật vui..để quên cô ấy...nhưng hôm nay..bên cửa sổ..có những bông hoa vàng...một ngưòi con gái...đã lặng lẽ ăn cơm dáng nghiêng nghiêng..hiền hiền..và thực tội nghiệp...mặc dù..cô ấy...rất dễ thương..quán ăn cũng rất đẹp...ô cửa sổ..hắt xuống đưòng..nhạc êm đềm...nhưng tôi vẫn thấy..cô ấy có gì đó rất tội nghiệp..rất cô đơn..và có lẽ cũng hay phải chịu thiệt thòi..như cô ấy của tôi vậy..vì cô ấy cũng hiền lành..khi cưòi bẽn lẽn nhìn tôi....nhưng cô ấy không có nụ cưòi..có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng..và hàm răng nhỏ xinh..sáng bóng..như cô ấy của tôi.....
    Tôi không dám hỏi cô ấy một câu..chỉ cưòi thật buồn...có lẽ cô ấy không hiểu..tại sao??tôi lại có cảm xúc khi gặp cô ấy..nhưng tôi biết nếu tôi đưa tay ra..cô ấy sẽ nắm lấy tay tôi...nhưng tôi không làm thế....cô ấy của tôi đã đi thật xa rồi..cánh cửa này đóng..sẽ có cánh cửa khác mở ra...nhưng tôi sẽ không làm thế vì cô ấy của tôi và vì tôi....trưa nay ăn cơm nhìn một dáng ngưòi..chợt nhớ cô ấy..nhiều vô kể....
    và những ngón tay độ này hình như càng đau nhức nhiều hơn.................

Chia sẻ trang này