1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chị cekpet_art ơi, chúc chị Giáng sinh Vui vẻ. Hoa tặng chị nè
  2. queen_of_rain

    queen_of_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc chị Cekpet_art giáng sinh vui vẻ hen. Có thiệp tặng chị nè ...
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn TRUAHA đã giới thiệu cho tôi đọc topic này. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đọc một câu chuyện của những người bạn LES và tôi vô cùng bất ngờ bởi các bạn cũng có những tình cảm, tâm trạng, cảm xúc và hành động y như những người con trai và con gái yêu nhau, và điều đọng lại trong tôi đó chính là sự trân trọng của tôi dành cho tình cảm mà các bạn gái đã dành cho nhau.
    Các bạn chỉ khác với chúng tôi ở đối tượng tình cảm là người đồng giới và chỉ duy nhất sự khác biệt đó mà thôi, các bạn cũng có đời sống tinh thần tình cảm như chúng tôi và không có lý do gì để tôi phân biệt hay kỳ thị các bạn, tôi tôn trọng tình cảm mà các bạn đã dành cho nhau và chúc các bạn hạnh phúc với tình yêu của mình.
    Một lần nữa cảm ơn bạn TRUAHA.
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có ai biết cuộc đời sẽ như thế nào đâu, cũng không biết sau này mình sẽ như thế nào, một ngày qua đi. một năm mới đến, tôi lại về đây, chỉ để đi qua nhà cô ấy một lần, con đường vẫn vậy, HN vẫn vậy..chỉ có người cũ là đã xa
    tôi về đây chỉ để đưọc cùng em ngồi uống coffe bên ánh nến, được nắm tay em, quá khứ sẽ ngủ yên, và tôi sẽ khác.
    tôi sẽ khác bởi giờ đây tôi đã có em, tôi về đây chỉ để cùng em đi dạo trên một con đuờng khi Hà nội vào đông.
    tôi về đây chỉ để nhìn thấy em khoác áo len to sụ còn tôi thì mặc chiếc sơ mi mỏng, Bởi nơi đó lạnh hơn gấp tỉ lần...
    có ai biết tương lai của mình ra sao? nhưng nếu có một ngôi sao sáng làm tâm điểm, ta sẽ biết mình không bao giwò đi chệch hướng...
    Cũng như ngày xưa tôi đã có cô ấy, và bây giờ em đã ở bên tôi,,
    tình yêu không bao giờ có tội
    hôm nay em có biết??, tôi đã chở em đi qua nhà cô ấy, hôm nay em có biết, con đưòng em về nhà cũng chính là con đưòng có nhà của cô ấy ở.( tại sao tôi luôn bị ám ảnh bởi nụ cưòi thật hiền của cô ấy..?)
    đừng giận tôi em nhé, và tôi chợt ngĩ có lẽ em chính là quà tặng của cô ấy dành cho tôi...
    cảm ơn em đã đến.. ..
  5. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    đọc được cái là ru ngủ tốt. hix.
  6. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thật tình thì tui cũng ko dự tính phát biểu gì, nhưng quả thật, tui cảm thấy có rất nhiều người ko hiểu gì về les, gay. Thậm chí có người miệt thị. Các bạn chỉ làm cho người ta có cái nhìn ko hay về các bạn. Tui biết các bạn vẫn ko htể chấp nhận những gì ''trái tự nhiên'', đó là điều dễ hiểu. Các bạn kỳ thị bởi vì ít nhiều các bạn chịu ảnh hưởng nhiều của VHPĐ. Nhưng các bạn ơi, trên thế giới bi giờ có rất nhiều nước chấp nhận và thậm chí cho kết hôn đồng tính. Chẳng hạn như Anh, 1 đất nước nổi tiếng là bảo thủ thế mà vẫn chấp nhận đấy thôi. Hay gần hơn là Indonesia 1 nước theo Đạo Hồi nhưng cũng chấp nhận đó. Tuy họ ko cho kết hôn đồng giới nhưng xã hội họ chấp nhận và cả Singapore cũng vậy. Hay 1 nước có VH tương đồng với VN là TQ họ cũng đã cởi mở hơn trong vấn đề đtla. Chẳng qua ở Vn VHPĐ ăn sâu vào quá nên vấn đề đtla chưa được chấp nhận 1 cách thích đáng. Và vì ở ta có 1 số bộ phận bạn trẻ sống theo kiểu fashion quá làm cho mọi người có cái nhìn ko hay về đtla. Với lại, tui thấy các bạn miệt thị như vậy cũng ko nên, bởi vì, suy cho cùng họ cũng là con người như chúng ta. Họ cũng có quyền yêu vậy. Các bạn thử nghĩ xem, tình yêu khác giới khi bộc lộ, tỏ bày đã khó, thì đối với đồng giới khó biết chừng nào. Tui ngưỡng mộ sự dũng cảm của Art vì Art dám đấu tranh cho tình iu của mình. Thử hỏi có mấy ai được như vậy. Tui là người bàng quang. Và tui cũng biết rất khó thay đổi quan điểm của mỗi người. Các bạn có bít KH đã từng chứng minh (tui ko nhớ rõ đã đọc ở báo nào) rằng trên thế giới có ít nhất 1% người đồng tính. Tui cũng ko quan tâm là tác giả viết bài này có dụng ý gì. Chỉ đến khi các bác mất đi người mình yêu nhất, các bác sẽ hiểu được tại sao Art có thể viết nhiều như vậy. Tui vừa chia tay với người tui rất yêu. Nên ít nhiều tui có thể đồng cảm với Art. Ở đây ko có sự fân biệt giới tính trong việc mất đi người mình thương yêu nhất. Bởi vì nó đã thuộc về fạm trù cảm giác, cảm xúc và tình cảm. Mà tình cảm nhất là tình yêu vừa huyền diệu, lại vừa bí ẩn. Có những người trải qua ko bít bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu kỷ niệm lãng mạn nhưng hỏi họ xem "tình yêu thật sự là gì", thậm chí họ cũng chưa từng bít. Khi mất đi ngưòi mình thật lòng thương yêu, tim đau nhói từng cơn, ko bít vì seo, cảm thấy mọi thứ đều đen tối.
    Và có những ngươiù cho rằng bài viết này sẽ làm ảnh hưởng đến 1 bộ phận giới trẻ. Nhưng các bạn, nếu như những người đọc đó ko fải là les, là gay thì dù có đọc hàng trăm câu chuyện như vậy cũng chẳng xi nhê gì đâu. Như cô bé nào đó được nguời bạn cho link kèm theo lời chửi rủa đó. BẠn cô bé khinh thường ra mặt. Còn cô bé đọc với thái độ tôn trọng, nếu nói cô bé đã bị ảnh hưởng thì ko fải, đơn giản bởi vì cô bé có cái nhìn khách quan của cô, và ở cô có 1 cái gì đó gọi là tình người. Bọn trẻ bi giờ khôn lắm. chúng nó thậm chí bít nhiều hơn chúng ta thời đó.
    Tui viết nên những dòng này ko nhằm mục đích gì, chỉ hy vọng rằng mọi người hãy tôn trọng Art, tôn trọng tình yêu của Art, nếu ko thích topic này thì đọc xong rùi quên đi, đừng đem ra mổ sẻ, chửi rủa thậm chí cãi nhau. Chúng ta là con người loại động vậ thượng thặng vì vậy hãy hành động seo cho thể hiện tính nhân văn của con người.
  7. nhuxinh

    nhuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tôi đã dành ra hẳn 3 tiếng buổi tối ngày hôm nay để đọc topic nay.đây là lần đầu tiên tôi đọc 1 topic và tốn nhiều thời gian đến vậy. và tôi nghĩ dù sao mình cũng nên đóng góp 1 ý kiến gì đó của bản thân mình với tát ca mọi người.....
    đọc những bài viết đầu,tôi thực sự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác..tôi không thể không đọc và muôn xem kết cục của câu chuyện này...nhưng thuc ra,đọc đau hết cả mắt tôi vẫn chưa thấy đâu là điểm dừng..moi chuyện dường như đẹp đẽ quá..như phim vậy....và tôi thực sự hiếu kỳ,như bao nhiêu người tầm thường khác..và nói thực sự,1 phần tôi không tin..và thấy không giống cuộc sống của xã hội ngày thường....đôi khi mọi chuyện thực tế hơn rất nhiều..điều quan trọng,tôi cũng muốn dc chia sẻ...
    chi cekpet_art thân mến,em thực sự thôngcảm với chị..bởi đó cũng là tình yêu như chúng ta...fải thực sự vào hoàn cảnh của mỗi con người mới có thể hiểu dc.em tôn trọng tình cảm ấy và chân trọng nó...nhưng em cũng có 1 tâm lý giống 1 số người đó là câu chuyện của chi hoàn mỹ quá.bản thân em chưa bao giờ sống trong 1 xã hội quá hoàn hảo như chị..nên chắc em không thể hiểu hết dc..dẫu biết người ta nói,hoàn cảnh chỉ la phụ....phải không chị?
    đây cũng chỉ là 1 ý kiến như bao người khác...mong topic nay sẽ có nhiều điều thú vị hơn.
    em cũng mong cho linh hồn cua bạn gái chi sẽ luôn yên nghỉ..và tồn tại thật đẹp đẽ...1 fần trong em vẫn luôn ngưỡng mộ hình ảnh đẹp đẽ này
    chúc chị thực sựhanh phúc....ai rồi cũng sẽ tìm dc 1 bến bờ tinh yêu cua mình thôi...
    bay giờ đã 1hơn rồi...bạn trai em biết thì lai chết vì ngủ muộn lên mạng đêm..em vẫn chưa học bài ngày mai...mong chị và mọi người cầu nguyện cho em may mắn...
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    một năm mới đến rồi..
    Bình yên em nhé, cho dù em có ở đâu thì nụ cười và làn da sáng mịn vẫn luôn ám ảnh tôi...
    cho dù em có ở đâu thì tôi vẫn nhớ mãi giọt nưóc mắt lăn dài trên má khi em kể chuyện về gia đình của em..
    cho dù em có ở đâu thì trong tim tôi em vẫn mai mãi là hình ẳnh đẹp nhất mà tôi có...tôi đã đi rồi không làm nơi ấy nữa, nơi mà ngày xưa mỗi sáng em thưòng đứng đợi tôi rồi cùng nhau đi ăn, nơi mà có hàng cây rợp bóng,..nơi đưòng một chiều ai rồi cũng phải tiến về phía trưóc phải không em?, nơi đưòng một chiều nên tôi không cho phép mình quay lại...tôi đã không làm nơi ấy nữa rồi.. một chân trời mới đang chờ tôi...và tôi thấy thật hạnh phúc
    thảng đôi lúc tôi đi qua chỗ em làm ngày xưa, tôi lại nhớ mỗi lần tôi đợi em và những lần em ốm gọi điện cho tôi..tôi chơt buồn...
    cho dù em có ở đâu thì tôi vần ngĩ về em vời nhữn kí ức ngọt ngào và đẹp nhất...
    Một năm mới lại đến rồi...BÌNH YÊN EM NHÉ...
    tôi sẽ mãi yêu em như tấm thiếp chúc mừng sinh nhật em tặng năm nào...
    Tôi đi nhé bởi tôi không thể quay lại, có một ngưòi đang cùng tôi song hành, tôi yêu cô ấy và tôi yêu em, cái có thực và cái đã mất...CẢm ơn em...Một năm mới tốt lành

  9. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Em mới là thành viên của ttvnol được hơn nửa tháng, cũng "lướt" trên này khá nhiều lần rùi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mới vô tình đọc được chủ đề này..Quả thực từ những trang đầu càng đọc em càng thấy bị cuốn hút vào câu chuyện và cảm thấy rất xúc động và ngưỡng mộ trước một tình yêu đẹp như vậy(em xin nhấn mạnh TÌNH YÊU), còn tình yêu giữa ai với ai thì em chưa muốn bàn luận nhiều.Chỉ có điều mọi người vào đây có nhiều ý kiến quá làm em rối tung hết cả lên chẳng hiểu thực hư thế nào nữa...Nhưng dù sao đi nữa vẫn xin cảm ơn chị cekpet_art vì đã tạo dược một topic hay và gây nhiều cảm xúc đén thế.Và em còn có một điều muốn hỏi chị là tại sao chị không quay lại với cô bé Diễm, bởi vì theo như lời chị kể thị chị cũng có tình cảm khá sâu đậm với cô ấy kia mà.Người chị yêu quí nhất dẫu có đau đớn thế nào chăng nữa cũng đã ra đi được mấy năm rồi, chị đã buồn,đã thương nhớ,đã tưởng niệm chừng ấy thời gian rồi, vậy cớ sao bây giờ không đến bên cô bé mà chị đã từng sâu nặng ít nhiều trước đây???Em nghĩ chắc hẳn trên thiên đường N cũng sẽ rất sung sướng khi chị tìm được hạnh phúc mới cho mình...
  10. hnphg

    hnphg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này em được nghỉ trước khi vào kì 2 nên ngồi đọc liền 2 ngày hết chủ đề của chị. Rất ấn tượng và cảm xúc mâu thuẫn lẫn lộn. Mặc dù em kém chị đến 10 tuổi liền, không biết có đủ "tầm" để được nói không, nhưng em xin được chia sẻ với chị những cảm xúc của em sau khi được đọc topic của chị nhé.
    Lời nói đầu tiên là em rất khâm phục chị, người con gái có một tâm hồn rất sâu lắng, phong phú, rất nhạy cảm, đa cảm, lãng mạn. Những đau đớn do tình yêu mang lại có lẽ ai trong chúng ta khi yêu đều đã phải nếm trải một lần, với những người vốn sống nhiều và tình cảm dạt dào như chị thì nỗi đau đớn ấy có thể dai dẳng và lúc nào cũng đau đáu về nó nhiều hơn những người khác một chút. Nhưng đúng là không phải ai khi trải qua nỗi đau cũng có thể viết đuợc ra và viết thăng hoa như chị, bởi lẽ đối với nhiều người nỗi đau đó lặn vào sâu bên trong, không thốt ra nổi bằng lời. Em mừng vì chị đã có thể viết ra vì nó sẽ làm lòng chị nhẹ nhàng hơn rất nhiều., và viết quá hay. Tình yêu cũng đẹp tuyệt vời, đẹp đến mức em chỉ có thể nghĩ rằng nó chỉ có thể tồn tại trên thiên đàng thôi. Cuộc sống quá thực tế, và chị là một người rất may mắn vì có điều kiện làm được tất cả những điều mình mong muốn cho tình yêu của mình, chị đă sang Pháp và có một thời gian tuyệt vời bên cô ấy, cũng như thật hạnh phúc đã có trọn vẹn tình yêu của người minh yêu cháy lòng kiếp này và cả kiếp sau nếu còn có. Cuộc đời này rất công bằng. Chị và cô ấy như lời chị kể quá hoàn hảo, toàn diện, nhiều người mơ ước, ganh tị, nhưng cũng đã lấy đi của chị cái gì đó mà chị cho là "kinh khủng" phải không ạ ? Khó ai có thể có tất cả được. Em ghen tị với chị vì em cũng yêu cháy bỏng một người, thậm chí những lần em đùng đùng về VN cũng chỉ có một lí do duy nhất, muốn được gặp bạn ấy, cũng giống như chị vậy, quyết tâm bỏ tất cả để sang Pháp tìm gặp cô ấy. Nhưng cái mà em có được cho tâm huyết, cho tình yêu của em là con số O tròn trĩnh, đã 6 năm rồi. Hai người vẫn còn trên thế giới này, nhưng buộc phải coi nhau như đã chết rồi, nhìn thấy nhau online mà phải làm ngơ, kiềm chế không thể gọi hỏi thăm, liệu có khá gì hơn chị và bạn chị giờ đã ở hai thế giới khác nhau không ? Tình yêu này mãi ở trong em, là vết cứa quá sâu, làm em đau khổ, vật vã nhiều lắm, làm em chai sạn với những tình cảm đẹp đẽ khác mà những người khác dành tặng cho em. Em biết thế là ích kỉ lắm, quá quắt với họ và với chính em, với những người thực sự yêu thương, quan tâm đến em, nhưng em chưa thể điều chỉnh nổi bản thân. Em đồng cảm với chị lắm ạ. Em thầm nghĩ nếu bạn của em cũng yêu em nhiều như cô ấy yêu chị, chắc em sẽ hạnh phúc lắm và với em thế là đủ rồi, cho dù mãi ở xa nhau không thể đến được với nhau. Chị biết là chị may mắn hơn em không ạ ? Cái cần nhất là tình yêu, chị đã có, em mong chị hăy coi nó là kỉ niệm thật đẹp thôi, giữ trong lòng, nhẹ nhàng, và hăy sống cuộc sống hiện tại của chị cho thật hoành tráng vào, đừng dừng lại ở việc nhớ và gửi gắm những dòng tâm sự quá nhiều trên này. Em không biết cuộc sống của chị ra sao, công việc bạn bè thế nào, nhưng nếu ngoài đời người ta có một cuộc sống thực sự sôi động, gấp gáp, có nhiều niềm vui, có nhiều bạn bè để bù khú, có công việc thích thú để làm thì người ta sẽ không lên mạng và không viết ra được những lời đầy tâm trạng như chị thế này được đâu, đơn giản vì không có thời gian và ở nhà thì có nhiều chỗ hay hơn online rất nhiều. Và có lẽ nỗi nhớ của chị về người đã khuất không đầy lên, không dai dẳng, không làm chị buồn nhiều đến mức như vậy. Muốn quên đi một cái gì đó, một người nào đó, hay đơn giản không để họ làm ảnh hưởng negative đến cuộc sống của mình thì cách tốt nhất là đừng nhắc nhiều về họ nữa, và đừng đẩy mình đến bất cứ hoàn cảnh nào để phải nhớ đến họ. Em biết chị sẽ phản đối em câu này vì chị đâu có muốn quên chi ấy, nhưng chị thân mến, chị đang sống ở một thế giới khác, và chị buộc phải chôn chị ấy ở một nơi nào đó trong tim và sống cuộc sống của chính chị, hay nói cách khác là phải quên. Nếu không cuộc sống của chị tẻ nhạt và đến lúc nào đó trở nên bế tắc, ức chế sẽ nghĩ ra nhiều chuyện không hay. Có những lúc chị nói chj viết ra chỉ để cho chị ấy, thậm chí không cần ai đọc, không cần ai trả lời, chị biết thế giới mạng là ảo và chẳng tin tình bạn qua mạng, vậy mà vô hình chung chị đã coi nó là phần thiết yếu của cuộc sống của chị, chị cần mạng để giãi bày, chia sẻ. Nếu chị thất sự thấy mọi ngươì " chưa đủ tầm" để hiểu chuyện của chị thì em rất mong chị hãy đừng online nhiều nữa mà hãy tìm cho mình những người bạn ngoài đời, người bằng xương bằng thịt sẵn sàng nghe chị nói và hiểu chị. Còn em cũng thấy hơi chạnh lòng với câu nói rất "kiêu ngạo" đó của chị, trong khi em thấy những người ủng hộ chị đã đành, nhưng những người ý kiến khác một chút , em thấy họ thực sự có tấm lòng rất tốt, quan tâm đến chuyện của chị, fải là những người chịu khó bỏ thời gian để đọc và phân tích được từng câu chị nói thì chị biết họ dành cho chị cái gì rồi, như chị Trong_choai chẳng hạn. Em cũng thấy đa số mọi người không lên án tình yêu đồng giới mà chủ yếu lên án những chi tiết hư cấu , mâu thuăn do chính chị tự tạo trong đó mà thôi. Em cũng hơi buồn khi ai đó nói chị nói rằng sự thật chỉ 50 %, không kể chuyện chị luôn khẳng định là thật, mà chỉ nói riêng ở đây là phụ lòng những người đã cất công đọc và chia sẻ với chị những cảm nhận thật 100% của họ, cho dù là khen hay chê. Việc viết sai lỗi chính tả cũng tương đối nhiều mà em nghĩ rất ít xảy ra ở những người có trình độ cao như chị, không thành vấn đề, và cũng có một số bài chị viết vô tình hay cố tình để phô ra tương đối nhiều vấn đề vật chất trong bối cảnh tình yêu đẹp đến nhường ấy làm con người ta nghĩ ngay đến một cuộc sống ảo tưởng chỉ có trên phim ảnh, trong đó vật chất đă quá đủ đầy, con người nếu có đau khổ tột cùng thì cũng là vì tình yêu mà thôi (--- cái này rất khó trong cuộc sống thật vì có khi có những tình yêu, những gia đình tan vỡ chỉ vì sức nặng quá lớn của cơm áo gạo tiền ). Đó em coi là những hạt sạn làm cho bài viết của chị, tình cảm thật của chị không được đánh giá đúng mức, chưa thật hoàn hảo, chứ còn tình yêu và những cảm xúc mà chị viết, hầu hết ai cũng có cảm nhận chung là đáng trân trọng, không chỉ tình yêu với người yêu, mà tình yêu, rung cảm tinh tế với đồng loại, với em bé, với những người dân vùng cao, với thiên nhiên đất trời...Nhưng em có cảm giác chị sống không hoà đồng, mà chỉ thích sống với riêng mình, chỉ tôn trọng những giá trị của riêng mình. Điều đó không được tốt lắm, vì đúng là con người không ai hoàn hảo, cả chị cũng vậy, nhưng mỗi người đều có ít nhất một điểm hay, và chị thì hình như không thích đi tìm điểm hay đó ở những người khác để đồng cảm với họ, chia sẻ với họ và để cũng nhận lại được điều tương tự. Em hi vọng chị hiểu ý câu này em nói chứ ạ ? Vì em thấy chị có thái độ rất không tốt với những ý kiến trái ngược so với chị, có thể lờ đi không thèm chấp, có thể ghét nữa. Cái tôi hoà chung với cái ta chắc cái tôi đó sẽ còn tuyệt hơn nhiều.
    Còn về vấn đề nhạy cảm, tình yêu đồng giới. Em đang ở đất nước mà chị và cô ấy đã có thời gian tốt đẹp bên nhau đây ạ. Em cũng chơi với một anh yêu người đồng giới. Bạn bè chơi với nhau vì điều gì vậy, vì tính cách, vì tâm hồn, hay vì giới tính, vì vật chất hay cái gì khác nữa ? Tại sao lại có những người khi biết bạn mình homo lại có thể lập tức quay 180 độ tỏ ra miệt thị khinh ghét ngay được nhỉ ? Nếu một trong số những người bạn của chị như vậy thì chị cũng không phải tiếc rẻ gì mà cắt đứt đâu chị ạ. Những người bạn bè thực sự sẽ thông cảm và sẻ chia với chị chứ không vì có thế mà dễ dàng quay lưng lại bao giờ. Còn xã hội ư, quá rộng lớn, em nghĩ chỉ cần những người xung quanh chi yêu thương họ và họ yêu thương chị hiểu và đồng cảm với chị là đủ, còn lại không cần bận tâm thêm người xa lạ nghĩ gì, xã hội nghĩ gì. Đương nhiên điều này không phải là điều phổ biến nên cũng không nên phô trương nó ra để rồi nhận thêm sức ép không tốt từ xã hội, nhưng ít nhất chị hãy phải là chính mình ở trong gia đình, bạn bè và người thân của chị nữa. Thoải mái mà nói ra chị ạ, giống như chị nói với anh người Mỹ đó. Nếu chị coi đó là điều bình thường và chấp nhận nó thì chị hãy chia sẻ nó với bạn bè tin cậy, em tin chắc chị sẽ nhận lại được không fải là sự xa lánh mà sự đồng cảm hơn bao giờ hết, và họ cũng sẽ cảm thấy bình thường nếu chính chị cho đó là bình thường. Và đó là cách để chị khẳng định vị trí, giá trị của mình mà không cần fải hét to lên "hãy để cho chúng tôi yên". Điều đó làm em nghĩ đến chuyện ngay từ cái đầu đề chị đã tự không bằng lòng với việc mình là les, trong khi trong topic thì đề cập đến tình yêu quá đẹp và bình thường như bao nhiêu tình yêu khác. Em thấy chị có môt chút mâu thuẫn với chính mình.
    Lại nói về anh bạn của em. Quá tuyêt vời. Em chưa thấy anh nào tốt với bọn em như anh ấy, lo cho các em đến từng li từng tí một, chu đáo hết biết, mặc dù chẳng quan hệ máu mủ ruột già gì với bọn em, sống chừng mực, ngăn nắp, sạch sẽ.
    Bề ngoài của anh ấy đàn ông, ăn mặc phong cách, tính galant, nói chung rất tuyệt. Em chỉ ngầm biết được anh ấy homo sau lần đầu tiên gặp bạn anh ấy. Trước lần đó em chưa bao giờ có thể nghĩ rằng anh ấy như vậy. Rất lạ là em không có bất cứ cảm giác kinh ngạc nào, trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ duy nhất là anh ấy đang giới thiệu người yêu với bọn em. Chấm hết. Thực sự nếu em có ý nghĩ nào là coi anh ấy không bình thường thì em cảm thấy quá có lỗi với một con người tốt và hay đến như vậy. Em đố anh con giai nào dám tự vỗ ngực mà nói với anh ấy rằng mày chỉ là thằng đồng tính còn tao mới là đàn ông thực thụ. Đố ai dám nói anh ấy không phải đàn ông ! Trời không cho anh ấy đưọc bình thường như đa số nhưng ngược lại anh ấy có tính cách vẫn của một người đàn ông và hơn các anh khác ở một điểm : một bàn tay đảm đang của phụ nữ, chăm chút quan tâm các em từng tí, trái tim nồng ấm phúc hậu của người anh mà ấm như người mẹ. Điều anh ấy khác ở những người đàn ông khác là anh ấy quan hệ và yêu một người đàn ông, anh ấy thiệt thòi vì không thể có con của chính mình. Nhưng chuyện tình yêu là một chuyện hết sức riêng tư chỉ của hai người yêu nhau, chẳng làm ảnh hưởng đến ai, những người như chúng ta, là bạn, là người thân không có quyền can thiệp và nhìn vào sự không bình thường đó mà xét nét, đánh giá này nọ. Chẳng thay đổi được gì, chẳng làm ai tốt lên, chỉ thấy có thể sẽ mất đi tình bạn và làm người bạn của mình thêm đau khổ thiệt thòi mà thôi.
    Em biết sẽ có anh chị nào đó không đồng ý với em, nhưng em cũng xin nói luôn điều em nghĩ là số người bị homo ít hơn những người bình thường khác, chỉ là một bộ phận nhỏ nên việc duy trì nòi giống vẫn ok, chẳng ảnh hưởng gì đến loài người vẫn phát triển và tiến bộ từng ngày. Còn việc giúp hay ép những người homo thực sự đi lại đúng giới tính thì đó là việc không thể dù dư luận có phản đối lên án thế nào đi chăng nữa. Cũng giống như không thể ép các anh chị yêu người đồng giới nếu các anh chị không phải homo. Việc con yêu cha, mẹ yêu ông gì đó không thể so sánh với việc yêu đồng giới được. Đây là chuyện tình yêu này nở từ hai người không cùng dòng máu, không ảnh hưởng đến luân thường đạo lý, các giá trị đạo đức như trường hợp loạn luân ở trên. Đọc bài này sẽ làm ảnh hưởng đến một bộ phận giới trẻ có thể " đua đòi, ngộ nhận" mà thành ra "bị". Cái này có thể đúng nhưng xét cho cùng mọi người vào gửi bài đều đã đóng góp đầy đủ ý kiến từ nhiều chiều, khen có, chê có, bản thân tác giả cũng không ủng hộ, cho nên cái này phụ thuộc hoàn toàn vào trình độ nhận thức của người đọc. Trên mạng trăm nghìn những thứ còn "cạm bẫy" hơn như thế này nhiều, web *** chẳng hạn, cái quan trọng là người đọc xử lý, thanh lọc thông tin ra sao. Hơn nữa cái topic này em thấy nổi lên là cảm xúc tự sự, có lẽ chúng ta nên để ý nhiều hơn đến rung động chất chứa trong đó, chỉ xét đến cái đẹp của tình yêu giữa người với người mà trân trọng nó và tạm quên đi nó là của ai dành cho ai, sự thật bao nhiêu phần trăm thì thấy dễ chịu hơn nhiều. Còn mổt điều nữa em thấy không nên có thái độ gay gắt là mặc dù nói yêu như vậy, cuồng nhiệt và nồng nàn nhưng trong sáng vô cùng, không vướng chút thể xác nào vào, không cuồng loạn mà nhẹ nhàng, sâu lắng trong tâm hồn mỗi người, như hai chị em thân nhau yêu nhau, em nghĩ rằng nó sẽ không có ảnh hưởng xấu gì tới bọn em khi đọc nó cả.

Chia sẻ trang này