1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất ngôn tình cờ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thất ngôn tình cờ

    (1)
    Mồng bốn tháng mười một đám ma
    Không một bóng người bước lại qua
    Lạnh lùng không kẻ rơi dòng lệ
    Không trống không kèn chẳng tang gia

    Mồng bốn tháng mười một đám ma
    Nắng chiều như dạo khúc hòa ca
    Gió nhè nhẹ thổi đôi làn khói
    Mây trắng giăng đầy tiễn đưa ta

    Tháng mười mồng bốn lỡ sinh ra
    Mở mắt chào đời khóc tu oa
    Ưu phiền khổ não thôi đành chịu
    Mồng bốn tháng mười ta khóc ta

    (2)
    Thức đợi giao thừa nhớ cố nhân
    Khói bay nghi ngút dạ bâng khuâng
    Tưởng người trong khói trong mây khói
    Chợt trở về đây cùng đón xuân

    Thức đợi giao thừa đọc thơ xuân
    Thấy người thi sĩ khóc Huyền Trân
    Đường về Chiêm quốc xa diệu vợi
    Để người thương nhớ bóng giai nhân

    Thức đợi giao thừa đón mùa xuân
    Nhìn cánh hoa rơi chợt phân vân
    Gió về se lạnh lòng đơn lẻ
    Phút giao mùa nghe đã đến gần

    Thức đợi giao thừa hỏi chúa xuân
    Người đi khắp chốn cõi hồng trần
    Có thấy một người con gái nhỏ
    Tự bấy lâu nay vắng bước chân

    Đã tự lâu rồi vắng bước chân
    Người yêu nho nhỏ đã đôi lần
    Đôi lần em đến trong giấc mộng
    Cùng nhau xây đắp một mùa xuân

    Thức đợi giao thừa tiếc Huyền Trân
    Nghĩ thân lại bỗng xót xa thân
    Trân nhé Chiêm thành Trân đừng đến
    Thức đợi giao thừa nhớ nàng Trân

    (3)
    Chén rượu ân tình tiễn đưa ai
    Tiếng khèn Chiêm quốc giục bên ngoài
    Đêm nay có lẽ là đêm cuối
    Lời thề non nước vẳng bên tai

    Khóc nữa đi em sáng mai ra
    Không còn trông thấy bóng quê nhà
    Đã là phận gái thôi đành chịu
    Đất Chàm lạ lẫm bóng tiên nga

    Đêm đã xa rồi hỡi Huyền Trân
    Một đi là vấy bụi phong trần
    Châu Ô châu Lý sao ai nỡ
    Đổi cả đời hoa cả tuổi xuân

    Khắc Chung ơi !
    Sao chẳng cùng ai nói nửa lời
    Người đi về một phương trời lạ
    Kẻ ở khôn nguôi nhớ một người

    Kẻ ở khôn nguôi nhớ một người
    Sầu bên chén rượu lệ đầy vơi
    Mười tháng lênh đênh trên biển cả
    Thuyền tình ngây ngất ở ngoài khơi

    Chỉ là giấc mộng nữa mà thôi
    Chỉ là truyền thuyết của một thời
    Chuyện kể dăm câu tràn đêm vắng
    Trăng vừa lên tới, nhớ, Trân ơi !

    (4)
    Cánh hạc nào đưa em đến đây
    Một buổi chiều thưa nắng ngập đầy
    Cỏ cây thơm ngát vùng em bước
    Gió lùa suối tóc, tóc mây bay

    Sao nỡ vô tình lắm lắm thay
    Hỡi cô em gái má hây hây
    Mắt em chứa cả ngàn con sóng
    Ta đã chìm vào trong ngất ngây

    Ta về uống rượu để cho say
    Say rồi ta lại nhớ em ngay
    Khá khen con tạo xoay xoay mãi
    Xoay mãi cho ta nhớ một ngày

    Rồi có một ngày ở nơi đây
    Mùa thu lá úa rụng rơi đầy
    Em theo cánh hạc bay đi mất
    Ta ngồi đếm lá, lá thu bay ?

    (5)
    Cánh nhạn về đâu nhạn về đâu
    Chiều lam lam nắng dựng thành sầu
    Ta nhớ ai mà dang tay rộng
    Xé vụn chiều ra để tìm nhau

    Xé vụn chiều ra để tìm nhau
    Người ta đi mất đã từ lâu
    Ta còn ngồi đợi chi tin nhạn
    Cánh nhạn về đâu nhạn về đâu

    Chiều nay cánh nhạn chẳng về đâu
    Nhạn đã lìa đời bỏ trời sâu
    Đôi cánh tình chung thôi khép mở
    Cánh nhạn về đâu nhạn về đâu ?

    (6)
    Ta đã gặp em tự thuở nào
    Trong đời hay trong giấc chiêm bao
    Ông trời đùa bỡn chi thiên hạ
    Xây cả vườn hoa chẳng lối vào

    Ta đã gặp em giữa phố người
    Phố người chỉ có mỗi em thôi
    Ta đã vội mơ mình chú rể
    Em cô dâu khẽ giấu nụ cười

    Giấc mộng yêu đương ngọt tận hồn
    Trăm năm hay khoảnh khắc môi hôn
    Về sau ta sẽ là tượng đá
    Chờ em như tình mãi còn non

    (7)
    Em ơi hãy nhận chút tình này
    Bàn tay xin hãy chạm bàn tay
    Để cho khoảnh khắc hồn run rẩy
    Thiên đường hạnh phúc chính là đây

    Này em xin chớ nói một lời
    Khi trăng chờ gió đến lả lơi
    Một lời khuấy động đêm tình tự
    Chỉ còn bão tố với biển khơi

    Chút tình anh tặng rất mong manh
    Sẩy tay em để vỡ tan tành
    Lang thang anh nhặt từng mảnh vụn
    Ghép lại thành ra một bức tranh

    Ghép lại thành ra một bức tranh
    Hình em môi thắm nét mi xanh
    Và đôi mắt ấy sâu thăm thẳm
    Chất chứa bao điều đã giấu anh

    Anh nói thương em rất thật tình
    Nhưng em không hiểu cũng không tin
    Em ơi sự thật thường đơn giản
    Như là ánh sáng giữa vô minh

    Anh trút vào thơ một trận lòng
    Tình anh vương vãi khắp thinh không
    Kìa em xin chớ đem thơ bán
    Thơ bán sao đành có phải không

    Thơ bán em đành thật sao em
    Xin mời cô bác đến mà xem
    Vợ chồng nhà ấy đem thơ bán
    Chồng có là anh, vợ phải em ?

    (8)
    Tình lang thang trong chiều nắng nhạt
    Bỗng một ngày gõ cửa hồn ta
    Vòng tay ta ôm tình rất chặt
    Đâu biết rằng tình đến rồi đi

    Tình đến
    tình đi
    như là
    bóng nhạn

    Một đôi khi như người khách lạ
    Ta bước vào thành phố tình yêu
    Người đi qua hương còn ở lại
    Tự hỏi lòng tình có hay không

    Tình đi xa ta mòn mỏi chờ
    Tình đến gần trong giấc ngủ êm
    Bàn chân ai chưa từng quen thuộc
    Người hỡi người xin chớ phụ nhau

    Một mai kia không nhìn thấy người
    Ta ngỡ rằng tình đã rời xa
    Nào hay đâu trong từng bước đời
    Tình vẫn về làm mát đời ta

    Ngày đi qua nơi miền hoang mạc
    Có tiếng người tha thiết gọi ta
    Lòng bâng khuâng hay tình đang gọi
    Ta bước lần theo hướng đường xa

    Ta muốn về bên Người và hỏi
    Có phải Người thử thách lòng ta
    Hay món quà mà Người ban tặng
    Nhịp kinh buồn gọi mãi ? Tình ơi !

    (9)
    Thứ bảy sẽ là cơn ác mộng
    Chuông điện thoại cứ đổ từng hồi
    Anh cố đợi mà không ai gọi
    Khắc khoải chờ nghe tiếng em thôi

    Thứ bảy sẽ là cơn ác mộng
    Một mình anh lang thang trên đường
    Trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa
    Biết về đâu giữa chốn vô thường

    Thứ bảy sẽ là cơn ác mộng
    Quán cà phê chỉ mình anh ngồi
    Và khói thuốc thôi không quấn quít
    Không ai hôn nhạt thếch làn môi

    Thứ bảy sẽ là cơn ác mộng
    Lòng dặn lòng không được nhớ em
    Nhấc điện thoại nhưng không bấm số
    Phút vô tình chắc sẽ gọi em

    Thứ bảy sẽ là cơn ác mộng
    Thuyết phục mình thôi nhớ làm chi
    Mà thơ vẫn lung linh hình bóng
    Một mùa Thu một cánh Lưu Ly

    Ôi thứ bảy sao quá nhiều nghi thức
    Nhiều thói quen và nhiều nỗi mong chờ
    Anh một mình nghe tất cả bơ vơ
    Của vạn kiếp tình đơn lên thổn thức

    Của vạn nỗi sầu bi từ khởi thủy
    Dồn về đây đùa cợt khối tình chung
    Cho cơn đau bay lên đến tận cùng
    Anh điếng lặng nhặt từng mùa khổ lụy

    Anh chết lặng nhặt từng mùa dối trá
    Từng thật thà từng cô đơn vật vã
    Dệt sợi thơ và dệt mộng yêu thương
    Đem giăng mắc lên cuộc đời nghiệt ngã

    Đem giăng kín một linh hồn gỗ đá
    Chỉ một lần và một lần này thôi
    Tim chai cứng tình anh thành sóng cả
    Sóng vô tình xé nát mộng xa xôi

    Sóng phũ phàng nghiền nát tất cả lời
    Em đã nói và lòng em thổ lộ
    Sóng sẽ cuốn trôi đi vào thiên cổ
    Nuốt chửng anh trong nỗi nhớ chơi vơi


    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này