Thật ra là sao đây? Cái tâm trạng của một kẻ thất nghiệp thật đáng sợ? Ah một kẻ đang ngồi chờ ngày đi làm.Vừa lo lắng vừa chán nản.Lo lắng vì sợ không làm lên điều gì chán nản vì không phải công việc mình yêu thích.Chán nản vì phải từ bỏ những ước mơ của mình.Công việc mình sắp làm không vất vả nhiều lương lại khá.Đó có thể là ước muốn của nhiều người.Nhưng mình thì lại thấy ghét. Ghét sự nhàm chán, ghét những cái gì nhẹ nhàng đơn giản.Có lẽ mình điên khùng dở hơi nên mới thích bận rộn vất vả.Càng nhàn rỗi còn người ta càng trở nên dớ dẩn hâm hâm khùng khùng.Đúng như người ta nói "Nhàn cư vi bất thiện!!!!" Hôm nay là ngày buồn.Nhớ ngày này năm trước đang rất hạnh phúc bên anh.Hai đứa cũng nói rằng không biết ngày này năm sau mình còn được thế này không em? Chẳng ai muốn nói ra nhưng trong lòng cả hai đều có chút lo sợ.Và những lo lắng đó đã trở thành hiện thực.Giờ em và anh đã đi hai con đường riêng biệt..Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Bên một người con gái khác hay cũng đang nghĩ tới em.Em nhớ anh nhiều!Chỉ muốn hét lên muốn được nói chuyện với anh muốn chạy thẳng đến bên anh! Em đã tự mình dời xa anh! Đã nghĩ rằng mọi cái sẽ đơn giản chỉ cần thời gian sẽ xoá đi tất cả.Nhưng sự thật thì... Em càng cố quên anh thì anh càng hiện hữu trong em rõ ràng hơn.Em phải làm sao để quên anh đây? Em muốn tìm lại sự thanh thản.Những biến cố của cuộc sống đã làm em mệt mỏi lắm rồi.Khi buồn hay chán nản bế tắc em lại nghĩ tới anh nhớ những lúc anh kề bên chia sẻ quan tâm em.Giờ em muốn tìm một bờ vai muốn được đến bên anh để nức nở để được anh an ủi vỗ về.Nhưng tất cả chỉ còn là ảo tưởng.Em biết anh vẫn còn yêu em rất nhiều nhưng cả hai ta đều phải kìm nén cảm xúc bởi chúng ta không thể nào đến được với nhau.... Giờ chỉ biết cầu chúc hạnh phúc sẽ luôn ở bên anh!