1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là mình đang rất buồn và đau đớn, mình phải làm sao đây?hãy cùng động viên và chia sẻ với mì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là mình đang rất buồn và đau đớn, mình phải làm sao đây?hãy cùng động viên và chia sẻ với mình đi c

    Thật sự , hiện giờ mình và người yêu của mình vừa mới nói lời chia tay vào tối ngày hôm qua.Vào lúc 11h 45'' .
    Vậy là một mối tình keó dài khoảng hơn ba tháng nay đã đặt dấu chấm hết từ đây, dù cả hai con người vẫn đang còn rất yêu nhau, thật sự về phái mình , mình đang đau lòng , con tim mình muốn vỡ vụn, mọi yêu thương trong phút chốc như vỡ òa trước mắt, mọi hi vọng về tương lai đều tan tành mây khói.Những giọt nước mắt lăn dài trên má........Thật sự mối tình này mới chỉ mới bắt đầu và bây giờ nó đã pahir sớm kết thúc.
    Con tim tớ đã băng gía một làn rồi, đã rất lâu rồi, tớ mới yêu thương và rung động sâu sắc khi yêu một người con trai , vậy mà ................. ình yêu ấy đã đến nhưng rồi đã chớm ra đi trong khi tớ vẫn ôm ấp bao nhiêu hi vọng và chờ đợi.....
    Mối tình đầu của tớ chưa bắt đầu thì người yêu của tó đã mãi mãi ra đi trở về với đất mẹ, chỉ còn alij tớ bơvow.
    Thế rồi cho đến bây giờ tớ đã lưu lạc nơi xứ người , và một tình yêu mói đã đên nhưng tại sao người yêu tớ lại vô cảm đến vậy, trong lcus tớ đâu khổ, tớ cần anh ấy ở bênh cạnh, thì anh ấy chả có xcamr giác gì cả, những câu hỏi rất bình thường hàng này cho đến bây giờ tớ đã không dám hỏi anh ấy, anh ấy nói là yêu tớ , vậy mà anh ấy không còn gì để nói với , tớ chẳng muốn hỏi, nhiều lcus , ânh ấy đi về muộn, tó đã chờ, chờ rát lau và rồi cuối cùng tớ đã nhận được một câu nói của anh áy dành cho tớ: giưof anh không thể nói chuyện cùng em được, anh pahir đi ngủ sớm.........
    Vậy mà ................... khi nói ra lời chia tay, anh ấy nói tại sao tớ lại nói chia tay chia chân , tớ muốn như thế hay sao mà đề nghị nhưu vậy và bảo rằng nếu tớ thích thì anh ấy sẽ chia tay và rồi cuối cùng điều gì đến đã đến, tớ đang đau đớn quá .........
    tớ pahir làm như thế nào đây..........chuyện của tớ là chuyện tình trên mạng các bạn ahf, tơs vầ nh vẫn chưa gặp nhau , định tết về gặp nhưng chỉ còn hai mươi ngày nữa thôi thì đã như thế này............ thật sự tớ buồn và đau đớn quá . [ /b]
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    đừng khóc...cái gì của mình sẽ là của mình thôi...tớ tin là mỗi người rồi sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của mình, chỉ khác nhau về thời gian mà thôi...
  3. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết nói thế nào nhỉ ? mình cũng có thể cảm nhận bạn đang ở trong tâm trạng hụt hẫng khi những gì mình mong đợi đã không đến , Nhưng cứ bình tâm mà suy nghĩ lại xem người ấy có xứng đáng với tình cảm của bạn dành cho không ? một người con trai như vậy sẽ không thể là chỗ dựa cho bạn được khi lí do từ chối rất lãng xẹt " anh buồn ngủ " ... ặc ặc ... thời gian sẽ làm lành các vết thương và đến khi tỉnh táo rồi bạn sẽ thấm cảm ơn con người ấy vì đã sớm bộc lộ bản chất của mình .... Chúc bạn sớm trở lại với chính con người của bạn .
  4. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0

    1. Typing gì mà sai từa lưa đọc mệt mắt
    2. Dù gì cũng nên về VN gặp nhau 1 lần rồi chia tay cũng chưa muộn nhé.
    lại là fool à?
  5. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Còn gì nữa mà gặp hả anh?^_^
    Người ta đã không còn gì cả, gặp nữa cũng có thay đổi được gì đâu.
    Chỉ buồn cho chính mình, em muốn các bác động viên giúp em vưostj qua thôi.
    Em đang suy sụp mà.
    Xin đừng bình luận gì về anh ấy, hãy nói cho em biết giờ em phải làm sao cho em quên đi thôi mà.
  6. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em sẽ không dám yêu ai nữa cả.Tuy dù là mạng nhưng nó là tình cảm của em, là máu thịt của em , là niềm vui , là nỗi buồn của em.
    Vì thế em không thể không buồn.Em đã mất đi nhiều thứ, giò đến cả ngưòi mình thương yêu nhất cũng không còn thì em phải như thế nao đây.
  7. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải làm gì cả bạn ạ, bạn cứ bình thường, vùi đầu vào công việc, học tập để bớt thời gian rỗi đi, nhất là đừng vào box này nữa. Rồi sẽ quên được thôi mà. Chuyện với người yêu trước sốc như vậy mà bạn còn vượt qua được thì chuyện này làm gì phải suy sụp. Mình thấy anh ta cũng không thực yêu bạn còn bạn thì cũng mới yêu ânh ta có 3 tháng thôi mà.
    Bạn phải ở xa quê, như thế thì càng phải vững vàng, vàng phải bản lĩnh chứ? Nào, đứng dậy và quên hết những thứ linh tinh đi, nếu buồn quá không dứt ra được thì chat với mình cho khuây khoả.
    Mong bạn sớm bình tâm trở lại.
  8. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bây giờ đây? em phải làm cái gì đây chứ.
    Em nghĩ tình yêu sao mà dễ quên nhanh thế, sao mà quên nhanh thế..... tại sao em không như người khác chứ?tại sao em không mạnh mẽ được, tại sao chứ.Hu hu!
    Em phải như nào đây ạ.Tại sao em yêu nhiều quá , nước mắt cứ chực trào ra...........
  9. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Cứ post thật nhiều tâm sự và hãy khóc đi khóc đi cho lòng nhẹ nhõm
  10. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện cho bạn đọc, rồi bạn sẽ thấy là có nhiều chuyện còn đau khổ lắm. Nín đi, rồi mình kể chuyện cho mà nghe
    Có lẽ tôi là môt gã trai nhàn rỗi nhất trên đời. Cứ mỗi chiều thứ sáu,t ôi lại thơ thẩn ngồi trong một quán dimal nhỏ,g ọi cho mình một tách bạc hà,và chờ đợi. Tôi thích hương vị của những tách bạc hà, thơm nhẹ mà nồng nàn, dịu dàng mà sâu thẳm. Nó gợi cho tôi những hòai niệm về quá khứ. Về những giấc mơ không tên, không màu sắc.
    *
    * *
    Đó là một ngày mùa xuân,trời xám xịt. Cái quán tôi ngồi rất thưa khách. Những khuôn mặt trong quán ủ ê, buồn chán cái gì đó. Và tôi cũng vậy. Tôi đang gặp những rắc rối về gia đình. Và lúc này, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.Lòng rối rắm,mà hờ hững,chẳng tha thiết với cái gì.Mân mê tách trà,cho vào vài thìa đường,tôi cố gắng thả lòng theo tiếng nhạc thoang thoảng.Đó là một bài hát tôi yêu thích,dù chẳng hề biết tên.
    How do i get through a night without you
    If i had to live without you
    What kind of life would that be
    and i,i need you in my arms
    Need you to hold
    You''re my world,my heart,my soul...
    Quán có thêm người.Một đôi trai gái bước vào,cô gái e de kéo ghế ngồi ở một góc tối.Ở đó,ánh nắng chiều chỉ chập choạng và run rẩy,thả lên người họ những mảnh sáng kì dị,chập chờn như những đốm diêm ban đêm.Cả hai yên lặng.Tôi cũng yên lặng...
    Rồi đột nhiên chàng trai vẫy tay"Chị ơi,đổi đĩa khác đi"."Đừng anh-cô gái thảng thốt-bài hát đó đang hay mà".Tôi nhìn cô gái,môt cái nhìn đầy đồng cảm.Và giật mình.Cô cũng vậy.
    Ánh mât chúng tôi chạm vào nhau,trong khoảnh khắc.Một đôi mắt dịu dàng,tôi hiểu.Chàng trai gật đầu chiều theo cô gái.Có vẻ họ yêu nhau.Đúng hơn là chàng trai đang yêu.Còn cô gái,ý chừng không phải.
    Nước cam được đưa ra,họ chậm rãi uống.Cô gái nói,giọng nhẹ nhàng như hơi thở"mai anh đừng đến đón em nữa.Em sợ mọi người hiểu nhầm","nhưng anh có làm gì xấu đâu" chàng trai đáp."Em không thích thế"cô trả lời,"Ừ,cũn g được.Nhưng ...anh sẽ gặp em như thế nào?"."Sắp tới em sẽ không gặp anh nhiều nữa.Em phải học,sắp thi rồi"cô gái nói,không chút băn khoăn."Tùy em,anh nghĩ như vậy cũng tốt.Nhưng cũng có thời gian cho những thứ khác.Với lại..._chàng trai ngập ngừng...Hươ ng ạ,anh yêu em,thật đấy".Cô gái im lặng,chẳng đồng ý nhưng cũng chẳng phản đối.Chàng trai lại tiếp"vậy mai anh sẽ không đến đây nữa""sao vậy anh?"."cái quán này không dành cho những người một mình....".
    Khoảng dừng giữa hai bài hát.Họ im lặng.Im lặng.Và rồi lại rù rỉ những câu chuyện buồn buồn,chậm chạp và đầy riêng tư.
    Tôi quay lại với mình,với tách trà đã nguội lạnh,bỏ cả những ý nghĩ,những bản nhạc.Tự nhiên thấy mình vô duyên.
    Chiều thứ 6 sau,tôi lại đến.Vừa bước vào,vừa đưa mắt tới góc bàn quen thuộc.Chợt sững người khi lại bắt gặp ánh mắt thân quen.Cô đi một mình.
    Tôi vẫn kéo ghế ngồi ở chiếc bàn gần đó,gọi cho mình một tách bạc hà.Chúng tôi lại nhìn nhau.Và yên lặng.Nhưng hôm nay thiếu một cái gì đó."Em ơi bật cho anh bài...""How do i live...chị ạ"giọng cô tiếp lời.Tôi nhìn Hương,vẫn là đôi mắt dịu dàng"Lần đầu tiên có người hiểu điều mình
    thích hơn chính bản thân mình"tôi bối rối..."Em cũng đôi khi không biết phải gọi tên điều mình thích là gì"...
    Cũng không hiểu vì sao chúng tôi lại quen nhau.Vì một ánh mắt,hay vì một sở thích không tên?Tôi không biết,Hương không biết và có lẽ cũng chẵng ai biet.Chúng tôi vẫn gặp nhau vào mỗi chiều thứ 6.Và dù không hẹn trước,vẫn ở 2 chiếc bàn quen thuộc,vẫn là bài hát ''không tên''.
    *
    * *
    Nhưng chẳng có điều kì diệu nào lại kéo dài mãi mãi.Tôi thở dài nhìn vào góc quán.Nơi đó,có những tia nắng chập chờn,dự cảm về những điều đã mất.
    *
    * *
    Một chiều thứ 6,Hương đến muộn.Tôi đã chờ cô bằng cả một chồng đĩa.Rồi cô cũng đến,kéo ghế lại ngồi.Hai chúng tôi nhìn nhau,im lặng.
    "Anh đợi em lâu chưa?"Hương phá tan sự im lặng."Anh đâu có đợi em?"...Cũng không hiểu tại sao tôi nói vậy.Có thể tôi đang mệt mỏi.Sự mệt mỏi đã làm trơ lì cảm xúc,hoặc không phải.Chỉ có điều,khi nhìn Hương,tôi cảm thấy hối hận.Đôi mắt Hương mở to,sững sờ và lênh loang buồn.Dường như nó chỉ chực chờ vỡ òa trong nước mắt.Nhưng Hương không khóc.Tôi hiểu chúng tôi đã đi lệch.Có cái gì đấy đã đổ vỡ.Tôi muốn thốt lên điều gì đó,nhưng không được.Lời xin lỗi cứ ứ nghẹn nơi cổ.Hai chúng tôi im lặng.
    Sự nặng nề kéo dài đến hết buổi chiều.Cho đến tận khi chúng tôi chia tay.Tôi về nhà,tâm hồn đầy ắp sự thảng thốt,lo âu.Mang theo vào tận giấc ngủ gương mặt chập chờn trong bóng chiều,chợt sáng chợt tối,lung linh và gợi cảm.
    Rồi.Thứ 6 sau đó Hương không đến.Cái cảm giác tuột khỏi tay môt thứ quý giá cứ rõ dần sau mỗi chiều như thế.Tôi mong Hương trở lại,dù chỉ để nói một lời xin lỗi.Rằng tôi đã vô tình.Nhưng có lẽ chẳng bao giờ còn cơ hội.Nỗi nhớ,vẫn đang dâng lên trong lòng.Tự nhiên cảm thấy mất mát một điều mình chưa từng có.Không đau,nhưng tưng tức.
    Tôi khuấy cốc bạc hà.Những hạt đường không tan hết,cứ lao xao,gờn gợn như trong lòng.Dường như chẳng bao giờ tan thương nhớ?Thế là hết một buổi chiều.Tôi vẫn về một mình.Phố cũng buồn.Tự nhiên từ ngày hôm ấy,con đường nào tôi cũng thấy chờ mong.
    Buổi chiều thứ sáu,tôi vẫn đợi,dù biết không bao giờ Hương đến nữa.Nhưng tôi biết mình sẽ vẫn đến.Đến.K hông phải để chờ đợi.Có lẽ chỉ để nuông chiều một nỗi nhớ không tên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này