1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là mình đang rất buồn và đau đớn, mình phải làm sao đây?hãy cùng động viên và chia sẻ với mì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em biết giờ có nói như thế nào nói đến đâu thì e cũng đau , em đau lắm.Đau chính trong trái tim của mình .

    Lối thoát đành rằng sẽ khó khăn cho nhau, có nhũng hôm em đi lang thang, rồi em đã khóc nhưng giờ thì em khong còn khóc được nữa, em đã khóc nhiều quá rồi các bác àh.
    Em cũng không hiểu lí do gì em khóc, tại sao lại khcó thương một con ngưòi trên mạng cơ chứ, em biết , ai cũng nói vạy thôi, nhứng em vãn khóc. em vẫn đau, làm ơn gỡ bỏ hộ ra khỏi con người em , không em thì em điên lên mất.
    Ngồi gõ bàn phím post bài như thế anỳ mà em cứ chưục trào nước mắt,.
    Thật sự em cũng không muốn mở topci anỳ đâu nhưg em đang đau đớn quá , suy sụp và không mạnh mẽ được nên em muốn đọc bài của các bác để có them chút nghị lực, Hu hu.
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Làm sao cho những ước mơ thành sự thật?những điều ước nhỏ nhoi sẽ thôi ko còn là điều ước....???!!!
    Hay làm sao để ngừng ước mơ ấy?đừng mơ nó nữa,xa xôi lắm,viễn vông lắm.
    Làm sao khi nỗi nhớ tràn đầy?khi cô đơn....cần 1 bờ vai....1 cái nắm tay thật chặt...để biết mình đang được yêu thương....???!!!
    Hay là bắt mình đừng nhớ?hay là bắt mình phải quên....???!!!
    Làm sao để quên đi cái hình bóng đấy...gương mặt ấy...ánh mắt ấy....nụ cười ấy...và cái giọng nói ấy....!!!???
    Hay là bỏ trốn.....hay là chạy đi đến 1 nơi nào đó...gào thật to lên....rằng I LOVE HIM....!!!!???
    Làm sao để sau này, khi gặp nhau trên 1 con đường quen thuộc....sẽ ko còn cảm giác iu thương...sẽ thôi ko ngượng ngịu....!!!???
    Hay là vờ như ko nhìn thấy nhau....???!!! ...Hay là lướt qua nhau như 2 kẻ xa lạ....???!!!
    Làm sao đây????!!!
    Nếu như tất cả chúng là một cái File thì chỉ cần hai thao tác Delete + Enter?
    Đâu dễ dàng như thế?!!!!???
    Đúng là hok dễ dàng bạn ah....Nhưng hãy cố lên...bạn làm được mà....đừng để gương mặt kia ướt vì lệ rơi....đừng để trái tim kia bị tổn thương....đừng làm khổ chính mình....và xin....Bạn đừng Khóc....
    Bởi vì....Những người đáng để bạn Khóc....Sẽ không Làm bạn khóc....!!!
  3. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn khóc lắm đây, vậy ai muốn khóc thì khóc đi cho nhẹ lòng, một lần này thôi nhé. Đây, bạn đọc đi. Mỗi khi buồn, mình hay viết vớ vẩn như thế này, đọc rồi xin miễn bình luận, chỉ để cho quên đi thôi nhé
    Hôm nay là 14-1, ngoại trừ nó nói lên rằng 1 tháng nữa sẽ đến ngày tình nhân ra thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng, là ngày anh nhớ em, nhớ đến tình yêu của chúng mình. Anh không yêu một người nào đó, không phải vì sợ nó sẽ lại làm anh đau đớn như với em. Mà anh sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào quên em, mà như thế, anh là người có tội. Ôi, anh muốn gào lên với em rằng anh đã nói dối đấy, anh chưa bao giờ quên em, chưa bao giờ cảm thấy mình trọn vẹn kể từ ngày đó. Nhưng để làm gì nữa...
    Giờ thì anh đang ngồi đây, viết. Một điều gì đó, để gắng xua đi nỗi day dứt trong lòng. Nhớ lúc em cười, và nói rằng em hạnh phúc với người ấy. Anh đã ghen, một thoáng chốc trước khi hiểu rằng mình chẳng còn là gì cả. Thực lòng, anh tiếc, nhưng lại vui vì người anh yêu, giờ đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, hơn những gì mình có thể làm được.
    Chúng mình đã gặp nhau quá sớm phải không em? Anh đang tự hỏi, nếu được làm lại, mình có quay về không em? Ôi, anh đang lẩn thẩn mất rồi, những gì đã qua, là mãi mãi. Anh sẽ lại vững vàng, và can đảm, như em, như anh đã làm suốt 3 năm qua.
    3 năm, đã 3 năm kể từ ngày đó. Em biết không, mỗi lần nghe mọi người nói chuyện tình yêu, chuyện vui buồn, anh lại tưởng như thấy hình ảnh chúng mình. Anh nghĩ đến một đôi tình nhân, nắm tay nhau cùng đi trên một con đường. Có thể họ sẽ gặp những ngã rẻ, họ sẽ cùng vượt qua, hoặc sẽ chia làm hai hướng. Để rồi đôi khi nhìn lại ngã rẽ đó, anh lại thấy hình ảnh chúng mình nắm tay nhau ngày nào. Nhưng, sẽ chỉ một thoáng qua phải không em? Vì em, vì anh sẽ lại gặp một người khác, và lại đi. Đi để xa nhau, và để nhớ.
    Anh sẽ nhớ những gì mình đã có cùng nhau. Nhớ những nơi chúng mình đã từng đến, nhớ những mơ ước không trở thành sự thật. Kỷ niệm đó của anh, là một cảm giác đau đau, ngòn ngọt và lưu luyến. Nó đã làm cho anh, cho chúng mình trở thành sự khác biệt - giữa muôn vàn sinh linh. Đã làm cho anh, thấy em là một người đặc biệt. Chúng mình là đặc biệt, bởi những gì mình đã dành cho nhau.
    Và lúc này , anh mong lại được cùng em. trờ lại như ngày ấy
    Một lần nữa, dù chỉ để xa nhau,
    và lại đau..
    Một lần nữa.
  4. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em biết, em biết hết những điều đó, em biết ..............
    Nhúng sao em vẫn cứ khóc, khóc nhiều hơn bạn ơi.
    Em sai gì khi yeu nhièu sao, em yêu và thương người ấy, người ấy cũng yeu em cơ mà, tại sao lại như thế hả anh?
    Tại sao lại như thế?
  5. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày chia tay em, anh tự nhiên thấy mình hay dùng từ " nếu ". Cái từ mà đã có lần anh bảo em là anh rất ghét vì nó dùng để chỉ những giấc mơ không thành hiện thực và sự nuối tiếc những điều đã qua.
    Nên hôm nay anh sẽ chẳng nhớ lại nữa, anh sẽ chỉ kể cho em nghe chuyện của ngày hôm nay thôi. Giờ chắc em đang ngồi trong giảng đường, hoặc đang co mình trong chăn ấm? Hay lãng mạn, em đang ngồi bên người ta? Dù thế nào thì em cũng thật là hạnh phúc, còn anh, anh cũng vậy. Anh hạnh phúc.
    Anh đã tìm thấy niềm hân hoan vô lý khi nhìn thấy một tách bạc hà và một mùi hương nhẹ thoảng đưa cho khứu giác. Một thứ hạnh phúc có lẽ thật giản đơn, dễ dàng ở bất kỳ quán nước nào. Anh thấy trời lạnh, thấy người ta yêu nhau. Và thấy tách trà đang nóng hỏi trong bàn tay mình, thấy nhớ nụ cười em. Ở ngoài kia, những con người bận rộn của thành phố này vẫn mải miết, không dành cho mình lấy một chút nghỉ ngơi. Và anh lại hạnh phúc một lần nữa, khi thấy mình đang chơ vơ bên lề sự ồn ào náo nhiệt đó, để nhớ về em.
  6. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thấu hiểu tâm trạng của bạn, tớ cũng vừa chia tay người yêu cách đây không lâu mà vì hoàn cảnh chứ tình cảm vẫn nhiều. Lạ là tớ có buồn nhưng rất ít mà không cảm thấy đau đớn nhiều như bạn . Có lẽ vì tớ đã trải qua nhiều việc tệ hơn rất nhiều.
    Để nói làm sao hết đau đớn buồn phiền thì khó lắm, mỗi người có cách riêng và mỗi người có khả năng chịu đựng nỗi đau khác nhau nữa.
    Quen nhau 3 tháng, chưa gặp nhau thì chưa phải tình yêu đâu bạn ạ. Dù thế nào đi nữa cũng phải xác định rõ là bạn yêu người ta còn ngta thì không. Lúc này mà nói thế thì rất rất khó , tuy nhiên, buồn thì buồn, chắc chắn có những lúc bạn cảm thấy bình tâm đủ để suy nghĩ thấu đáo về chuyện tình cảm của mình.
    Thời gian rảnh, bạn nên làm gì đó. Học thêm 1 vài thứ mới, đọc sách báo, xem truyền hình, đi dạo, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè.. Dẫu biết rằng, những giây phút cảm thấy buồn khổ kinh khủng nhất là buổi đêm - khi chỉ còn lại một mình nhưng ít ra khi làm như trên, bạn sẽ bớt được thời gian nghĩ ngợi nhiều, sẽ đỡ buồn hơn.
    Càng có nhiều thời gian rảnh sẽ càng hay buồn. Tớ đã nghiệm ra như thế. Khi tớ học hành căng thẳng, phải làm việc liên tục, tớ mệt đến độ rảnh là ngủ chứ chả có thời gian mà buồn nữa. Như vậy, đong đầy thời gian bản thân bằng việc này việc nọ là cách giải quyết tốt nhất lúc này.
    Còn làm sao để quên ^^ Nói thật là cần thời gian. Thời gian dần dần qua bạn sẽ dần dần quên thôi.
    Tớ từng trải qua 1 thời gian rất kinh khủng suốt 1 năm trời nên bây giờ nhìn mọi việc cứ đơn giản sao ấy .
    Mong bạn bình yên Cần người chia sẻ thêm thì nhắn tớ
  7. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em không tin là anh không còn yêu em , nhưng có lẽ như mọi người nói có lẽ anh không yêu em nhiều như em đã yêu anh .

    Giờ không có anh , em ở xứ người, bạn bè thân thích, khong một ai, toàn xa lạ cả, em cần một sự chia sẻ anh ạ.
    Em biết rồi nay mai anh sẽ đọc dược topic anỳ mà thôi nhưng em mong anh hãy trở lại như ngày trước, được không hả anh?
    Em không thể ..........hu hu.
  8. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em thừa biết phải không nào, nhưng anh vẫn thích nói. Anh nhớ em nhiều lắm, anh nhớ em ngay cả khi chúng mình gần bên nhau. Những lúc ấy, anh muốn ghì chặt lấy em, muốn bóp chặt bàn tay em. Vì anh sợ mình sẽ vuột đi mất.
    Ôi, thật khờ dại khi nghĩ rằng sẽ không thể tuột mất em khi mình đã ôm nhau thật chặt. Có lẽ chỉ những thứ vô hình và trừu tượng là trờ thành vĩnh viễn. Như tình yêu của chúng mình.
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chúc Proprivate sớm bình tâm. Mình muốn viết nhiều nữa, nhưng như thế thì lại quá thả lòng rồi. Mỗi ngày chỉ một chút thôi, bạn cũng hãy làm như thế, có nhiều niềm vui xung quanh bạn lắm. Hãy cố gắng cảm nhận nó đi.
    PS : sao tự dưng hôm nay mình dở người quá. Mọi người cũng quên đi nhé, hết khóc rồi.
    Boy don''t cry.
    Fun, have fun
  10. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình đọc cái doạn này mình buồn lắm bạn ạ.và khi dọc nó nước mắt mình lại chảy dài trên má.
    Có lần anh đã nói với mình như thế này trên điện thoại , mình lcú đõ rất hạnh phúc và ấm áp, bạn có biết không?
    Nhưng giò nghe nó mà sao mình tháy hụt hẫng, thấy đau khổ thêm bội lần, lúc này thật sự là lúc khó kăn nhất với mình đấy bạn ơi.
    Mình đã kìm nén lại một chút rồi, có vẻ nhữung abì viết của các bạn có hiệu nghiẹm rôì đấy. mình biết ơn các bạn lắm các bạn àh.
    Nhưng có lẽ mong thời gian sưẽ hàn gắn vết thương này cho mình.
    Còn thật sự giờ tớ đang buồn lắm, vừa rồi vì anh ấy, vì nhớ ânh áy mình đã đánh mát đi một số cơ hội dành cho mình thế nhưng tớ đã không hối hận, vậy mà bây giờ tớ nghĩ lại thì tớ thấy đau quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này