THẤT TỊCH Thất tịch : đêm mồng 7 tháng 7 ( AL ), tương truyền là đêm hai sao Khiên ngưu và chức nữ gặp nhau *** Nến bạc đêm thu rọi vào tấm bình phong có hoạ hình Cầm quạt là nhỏ đuổi đom đóm Mé trời xa màu sắc ban đêm mát như nước Ngồi nhìn hai chùm sao Khiên Ngưu Chức Nữ Đây là lời dịch nghĩa bài thơ Thất Tịch của Đỗ Mục. Mình rất thích, và có nhiều cảm xúc khi đọc bài này. Cảnh vật thật nhẹ nhàng êm ái, cứ như những ngày mùa hè 8 năm về trước khi mình vẫn còn là một cô nhóc nằm trên nóc nhà của bác họ ở Thành Vinh. Buổi chiều cùng các anh đi leo núi Quyết, tắm sông ở Lam Giang, về phố ăn kem và hứng chịu cái gió nồng rát đến cháy da của gió Lào. Tối tối, nhìn lên bầu trời đầy sao thấy ba vì sao sáng nhất mọc theo hình tam giác đều rất đẹp mình say sưa nhìn ngắm. Đấy là những hôm mình hứng chí thôi, giấu bác ôm chăn ôm gối lò dò lên sân thượng nằm ngủ ngắm sao đêm và chống chọi với lũ muỗi đông như giặc cỏ. Trời về khuya, từng cơn gió mạt lạnh ùa về. Ánh đèn pha vàng ệch chiếu lặng bên đường, từng cột cây đổ dài bình yên tĩnh lặng. Và mình lắng nghe tiếng quét rác đêm khuya cần mẫn... Mới đó mà đã xa rồi. Mình yêu sự thanh bình tĩnh lặng của đất Thành Vinh. Yêu những vầng trăng xa xứ, với sương khói lấp ló nơi những dãy núi thăm thẳm vô tận vô cùng. Và cả làng sen quê Bác, nơi người dân lam lũ trong mùa màng tất bật, nắng gió mùa hè và nghèo đói. Mình yêu những con đường thanh vắng chạy dài, nơi mình đã từng tình cờ đi cùng một chị trên một chuyến xe đi xa. Chị ý thật tôt bụng. Thấy mình mệt cứ giữ chặt tấm rèm xe ô tô che ánh nắng cho mình suốt mấy trăm cây số. Và nơi đó còn có cả em Trang. Em bé với cái miệng hay chu lên dù là chị họ mình nhưng ít tuổi(5 tuổi) vẫn gọi mình là chị. Mình hay dắt cô bé ấy chạy bộ buổi sớm. Mọi thứ đã xa rồi. Mình yêu quá đi thôi.... my blog: http://360.yahoo.com/my_profile-P4IjvW87cquVMUo_D6JuydM-;_ylt=AmKWK***Y_Bi5fSgh9qJdXKkAOJ3?cq=1