thất tình, là tôi Buồn nôn cái cảm giác này, mình ghét cái cảm giác này, cứ nhói nhói trong ***g ngực, khó thở, mỗi lần nghĩ đến em là lại nóng ran lên đầu. Buồn quá đi mất. Việc quái gì phải buồn, 25 năm nay mày luôn là người cứng rắn mà, một kẻ luôn điềm tĩnh, thậm chí đến mức lạnh lùng sao lại phải buồn chứ. Một vỏ bọc hoàn hảo, 1 thằng đẹp trai, lạnh, mà lại có thể khóc vì một việc ko đâu, nuớc mắt thằng đàn ông, ai có thể thấy được, lâu lắm rồi ko ai thấy mình khóc, Vậy mà hôm nay lại muốn khóc to cho mọi người xem. Ôi, nó là cái quái gì mà lại đánh gục mình. Cứ tự nhủ mình, là cái gì đâu, gió thổi ấy mà, đời còn dài, thế nhưng khi biết mất em, đã hiểu trọn tình yêu. Chẳng trách em, cũng ko trách mình, thương cho cái số của mình, thương cho thân mình nhiều lắm, đã hết rồi. Điều mình làm được, lại là khóc lóc ở đây, ko ai biêt mình là ai, thật thoải mái, nhưng để rồi đêm nay, lại khóc một mình... Ôi, giá như giá như nuối tiếc, chẳng đi đến đâu Ngày mai, lại là một thằng hay cười, chém gió... ai biết rằng vỏ bọc của con người thật đáng sợ.... hahahh
làm ngưòi cứ vớ va vớ vỉn vậy đó ,vỏ bọc để lúc ta teo lại thì người ta nhìn cũng là teo một tí thôi,lúc ta phình ra cũng một tẹo thôi buồn mà không được khóc thê thảm quá đi mất rồi một lúc nào đó lại.................... cười hờ hờ vậy là cuộc đời nó thú vị lắm ý chứ