Thất tình Chưa yêu đã vội thất tình Chưa ăn xoài sống, bụng lình bình đau . Có bác nào trải qua cảm giác của em lúc này không? Suy nghĩ mà chẳng biết đang nghĩ cái gì. Viết mà chẳng biết mình viết cái gì . Chẳng hiểu nỗi mình nữa . Mà đã 2 tháng rồi đầy . Paradox Giả sử em có thể hoàn toàn quên đi chuyện này vào một ngày không đoán được trong vòng mười năm. Chắc chắn ngày ấy không phải là ngày cuối cùng của mười năm Nếu không em sẽ đoán được ngày ấy khi chín năm và ba trăm sáu mươi bốn ngày trôi qua, và em không quên được anh. Chắc chắn nó không phải là ngày ngay trước ngày cuối cùng của mười năm. Nếu không em sẽ đoán ra được ngày ấy là ngày nào khi chín năm và ba trăm sáu mươi ba ngày đã qua và em biết chắc chắn rằng ngày ấy không là ngày cuối cùng của mười năm. .....Và cứ như thế, sẽ không tồn tại một ngày không đoán được, em sẽ quên hoàn toàn chuyện này trong vòng mười năm, hai mươi năm, hay một trăm năm. Kết luận: Em sẽ mãi nhớ về anh [1] Em đang nói dối. Giả sử đúng như vậy, em đang nói dối về sự nói dối của mình. Hoá ra em nói thật. Còn nếu em nói thật, vậy ra em đang nói dối anh chăng? Kết luận: Anh nghĩ em nói dối hay nói thật là tuỳ anh.[2] Gọi x là sự hoài nghi không hoài nghi về chính bản thân x. Hoài nghi(ta gọi là H), là hoài nghi nhỏ nhất, hoài nghi về tất cả x, có hoài nghi về chính H hay không? Giả sử H không hoài nghi về H, H cũng là một trong những x. Vậy H hoài nghi về H. Giả sử H hoài nghi về H, vậy H không là một trong những x. Vậy H không hoài nghi về H. Kết luận: Anh đừng hoài nghi về mọi thứ mà không hoài nghi về chính bản thân sự hoài nghi của chính anh. [3] "Buồn" không hẳn là "điều đáng buồn" Vì nỗi buồn giúp em lớn, khám phá ra những vùng sâu nội tâm của mình. "Bất thường" không hẳn là bất thường Vì ở đâu em cũng gặp sự "bất thường". Em là một người bình thường; và anh cũng thế. "Tàn nhẫn" không là tàn nhẫn. Vì "tàn nhẫn" chấm dứt hi vọng khi nó vừa mới phôi thai [4] Em cảm ơn anh sau những đau đớn. Đó là mâu thuẫn lớn nhất của em. [1] Phỏng theo The Surprise Test paradox [2] Phỏng theo Liar paradox [3] Phỏng theo Russel''s paradox [4] Phỏng theo Grelling''s paradox Cam chịu Không nắm được bàn tay Đành để thẫn thờ Không lùa được gió Đành để tóc bay Không ra được Đành chịu u hoài Không quên được Đành chịu đớn đau Không có được Đành chịu day dứt Không giải thích được Đành chịu trở trăn ............. Mâu thuẫn Không khóc được Đành cười Không làm lại được Đành tự hào Không ngủ được Đành mơ Tự do chỉ mang tính tương đối Ca ngợi tự do luyến ái và những người đồng tính Chấp nhận những dao động tự do của tình cảm con người. Chợt co người khi bắt gặp mình nhớ về nụ cười một cô bạn gái. Ca ngợi tự do ********, vì tình yêu, hay không vì tình yêu. Con người vẫn còn đầy thú tính, sống thật với mình là không có tội. Chợt lạnh gáy nghĩ về những định kiến phải vượt qua. Ca ngợi tự do bộc lộ cảm xúc dù là giận dữ, yêu thương, hay sợ hãi. Con người tự do đi tìm sự tự do của chính mình. Chợt ăn năn vì đã thổ lộ mối tình với một người bạn trai Ca ngợi tự do ngôn luận Ai cũng có thể nêu lên chính kiến của mình. Ai cũng có quyền nguyền rủa, đả kích, khen ngợi, động viên. Ai cũng có quyền được cầu kinh. Ai cũng có quyền kêu gọi. Chợt khóc khi nhớ về những lời cay độc được gởi cho cha. Ca ngợi tự do điên Không cần là thiên tài, bác học, nhà văn, nhà thơ, ai cũng có quyền được mơ tưởng, về vũ trụ, mặt trăng, sa mạc, cái bánh xe, làn khói thuốc, phân tử, proton, neutron, hạt quark. Ai cũng có quyền nêu lên học thuyết. Sáng ngủ dậy, ai cũng có thể thấy mình là con ếch. Tất cả có thể chỉ là một giấc mơ dài của một người không hiện hữu. Chợt thấy sợ, người điên vẫn phải ăn và phải nuôi sống gia đình. Ca ngợi tự do thể xác Khâm phục những người không ngủ, những người không ăn suốt một tháng trời, những người có thể ủ mình trong tuyết, những người có thể chui mình vào một cái lọ thuỷ tinh, những người nuốt rắn. Chợt tự hỏi có nên khâm phục những người thắt cổ, những người tự mổ bụng. Ca ngợi sự tự do của những người đi tìm tự do, những người tự do hơn những người khác khi nhận ra được cái họ cần Chợt nhận ra rằng đam mê sự tự do là tự trói buộc mình. Khi thân xác ta chỉ còn là nguyên tử có thể ta sẽ có tự do tuyệt đối. Hoặc mãi mãi ta sẽ không bao giờ tự do vì electron vẫn phải quay quanh hạt nhân nguyên tử và nguyên tử phải tuân theo những định luật vật lý. Nguyên tử có khi cũng biết suy nghĩ. Có thể ta mãi mãi sẽ không thấy tự do.
Ôi em ơi em cứ nhét mấy cái paradox này vào đầu làm gì cho mệt xác. Em cứ nghỉ ngơi, dừng Rút-xồ rút xèo lại cho bụng em khoẻ dạ em chắc. Tư duy logic mạnh thế này chỉ khổ thôi em ơi. ------------------------- Cái Paradox Rút-sồ ấy viết bằng lý thuyết tập hợp thì lằng nhằng, lấy ví dụ thì lại là chuyện ai cũng biết: Chuyện ông thợ cắt tóc.
Giả thử cô aFriend cần một khoảng thời gian là t1 để có thể hoàn toàn quên đi cái ngày mà cách đó [t1 + 9(tháng) + 10(ngày)] cô có đưa cho một anh tạm gọi là anh X một thứ gì đó (mà thấy bảo là rất quí!)- tạm gọi là sự kiện Y. Suy ra tồn tại tối thiểu 3 sự kiện ứng với 2 thời điểm t và - [t1 + 9(tháng) + 10(ngày)] mà cô aFriend đã hoàn toàn quên là sự kiện Y, cháu trai kháu khỉnh T1/365 (tuổi) và mối liên kết 1-nhiều giữa Y và cháu bé này. Tương tự ta chứng minh được cô aFriend cần những khoảng thời gian là t2, t3, ..., tn để cô aFriend có thể hoàn toàn quên đi M sự kiện có liên quan đến anh X. Gọi Mo là số sự kiện tối thiểu mà nếu cô aFriend có thể hoàn toàn quên thì có thể quên được anh X, thì Mo =< M (bởi vì chẳng hạn cô aFriend vẫn còn biết anh X, hai người vẫn là bạn). suy ra thời gian để cô có thể quên anh X là t = max {t1, t2, ..., tn}. Quay lại bài toán ban đầu, cô aFriend đã không hoàn toàn quên anh X vì cô này vẫn khăng khăng giữ lại cột mốc thời gian (một ngày nào đó trong 10 năm) vốn có liên quan đến một sự kiện chung nào đó giữa 2 người.
Em đồng tính, không cần bụng khỏe dạ chắc, có nghe nói đến 9 tháng 10 ngày nhưng không quan tâm. Em yêu các anh. Chúc các anh vui vẻ.
aFriend không những là gái, mà còn là gái IQ cao . Chú trunguý có muốn cào cào, e là phải dùng rất nhiều sức. Giới thiệu em aFriend luôn anh trung uý xanh lơ - là nhân vật thú vị nhất anh từng gặp ở TTVN giai đoạn sau 2003. Nói chung mỹ mãn con gà béo , hết sảy con vịt bầu , nhanh nhanh chân lên em, kẻo muộn.
Nhìn theo một góc độ nào đó thì em đúng là "gái có IQ cao". Nếu anh trung uý có cùng sở thích với em (ở trên có nói rồi đấy) và đúng như anh cellist nói thì cũng không mất nhiều công sức lắm đâu.
Anh bắt được em rồi nhá. Mà đấy, chỉ cần đúng 10 ngày để chứng minh cái pa ra đóc của em . Chúc em thượng lộ bình an.
Cảm ơn anh . Cái kết luận [1] sai. Paradox [1] (The surprise test paradox): vì lý luận như trên nên em hoàn toàn không mong đợi cái ngày mà em sẽ không nhớ về anh nữa (vì em không nghĩ rằng nó tồn tại). Thế rồi hôm nay đột nhiên em chẳng nhớ nữa (tức là có nhớ rằng anh có tồn tại, nhưng không thấy đau nữa). Thế là cài ngày unexpected kia tồn tại và chính là ngày hôm nay . Nói tóm lại tất cả chỉ là nhầm lẫn, nhầm lẫn từ đầu đến châ. Cái nhầm lẫn dễ thấy nhất là nhầm lẫn về tuổi tác. 21 tuổi sinh học không có nghĩa là về mặt tình cảm cũng phải ở độ tuổi 21. Có người 21 tuổi thật, nhưng suy nghĩ chỉ ở độ tuổi 14-15 . Không muốn nói cái này, nhưng vẫn phải nói ở đây : IAJ rất cảm thấy xấu hổ vì cái topic này, xin lỗi tất cả những người đọc và trả lời ở đây. Chúc mọi người vui .