1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng nhiều nhưng không muốn chia tay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 81079, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 81079

    81079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng nhiều nhưng không muốn chia tay

    Tôi buồn lắm, tôi muốn viết những dòng tâm sự này từ lâu rồi nhưng lương tâm tôi dường như không cho phép, một điều gì đó có phải là tôi đang nói xấu chồng tôi không, nhưng hãy cho tôi được nói thật lòng mình.
    Chồng tôi lớn hơn tôi 10 tuổi & chúng tôi sống với nhau đã 6 năm, con gái đã 4 tuổi. Thời gian đầu khi tôi chưa có sự nghiệp gì, chúng tôi sống cũng có những ngày hạnh phúc, tuy cuộc sống cũng có những tháng ngày vất vả nhưng rồi cũng qua, qua là không thể khác hơn mà phải chấp nhận thì đúng hơn. Nhưng những năm gần đây khi công việc của tôi thuận lợi & trở thành kinh tế chính của gia đình thì anh ấy càng ngày càng thụ động với cuộc sống. Khi vấp phải những vướng mắc trong cuộc sống như kinh tế, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội ... anh ấy cũng tỏ ra lo lắng nhưng cuối cùng cũng là tôi phải tính toán, phải sắp xếp & phải quyết định, dù đúng dù sai anh ấy cũng đồng ý hết & lại vui vẻ với thực tại như không có gì phải lo lắng cả. Những khi tôi cảm thấy sốt ruột vì kinh tế vẫn còn nhiều điều phải suy tính & phàn nàn với anh ấy thì anh ấy lại nổi giận, tự ái (tôi biết dính đến kinh tế là những vấn đề tế nhị nên ít khi tôi nói ra lắm, nhưng đôi khi vẫn phải nói cho đối phương hiểu), khi anh ấy bình tĩnh lại, tôi nói nhỏ nhẹ thì quan điểm của anh ấy rằng : cuộc sống thế là được rồi, anh không biết phải làm gì nữa & cứ thế ngày qua ngày như không có việc gì phải lo cả mặc dù tôi lúc nào cũng buồn khi phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.
    Biết rằng trong cuộc sống cũng phải có lúc thế này thế khác, phải chăng hôm nay chồng tôi chưa gặp may mắn thôi, tự an ủi mình như vậy nhưng sao vẫn thấy buồn quá. Buồn vì anh ấy không có suy nghĩ gì mới hơn, hay nói cụ thể là không có ý chí tiến thủ mà bằng lòng với thực tại.
    Tôi có được ngày hôm nay là nhờ anh ấy, trước đây chúng tôi cũng sống bằng đồng lương ít ỏi như bây giờ của anh ấy mà tôi đã thành đạt. Nhưng tôi buồn vì chồng tôi ngày càng thích làm việc của phụ nữ nhiều hơn là của đàn ông, nếu tôi nhờ anh ấy lau nhà, rửa chén, cho con ăn hay đi chợ anh ấy sẽ vui vẻ nhận lời ngay, còn những việc như sửa điện, sửa nhà, thay cửa kính thì.... ba của anh ấy cuối cùng sẽ làm giùm bởi vì thấy tôi nhắc anh ấy nhiều quá. Tôi có thu nhập cao hơn anh ấy & chắc chắn sẽ may mắn hơn anh ấy trong làm kinh tế (tôi học cao hơn & công việc của tôi ở một niveau cao hơn) nhưng hàng tháng tôi vẫn phải nộp toàn bộ tiền lương của tôi cho anh ấy để hàng ngày hay mấy ngày anh ấy phát tiền cho tôi đi làm & đi chợ (giống như ngày xưa tôi tay trắng về làm vợ anh ấy & tôi nhỏ hơn anh ấy 10 tuổi). Anh ấy sợ tôi quản lý tiền sẽ không an toàn vì tôi xài tiền hoang phí (anh ấy cho rằng như thế). Tôi buồn lắm, khó chịu nhưng không thể nói được nên đành chấp nhận.
    Tôi nói dài dòng quá phải không, bởi vì nỗi lòng của tôi còn buồn nhiều hơn như vậy nữa nhưng có lẽ nói ra sẽ không tiện. Vấn đề ở đây là anh ấy thương & yêu tôi nhiều lắm, tôi chắc chắn như vậy. Anh ấy chăm sóc tôi giống như chăm sóc con gái tôi vậy & còn hơn nữa. Công việc nhà tôi không phải làm nhiều vì thời gian đi làm của tôi nhiều hơn anh ấy nên tất cả công việc gia đình chỉ tập trung vào cuối tuần, còn ngày thường anh ấy làm hết.
    Tôi buồn vì không có ai chia sẻ cùng tôi những buồn vui trong công việc & trong cuộc sống, không ai hết lòng cùng tôi ăn những món ăn mà tôi thích vào cuối tuần, không ai cùng tôi nghe một bản nhạc sau một ngày làm việc ở văn phòng mệt mỏi trở về. Tôi phải xem những phim hành động bắn nhau hoặc là nằm trên ghế salon một mình để rồi đi ngủ cho hết buổi tối (nhà tôi chỉ có 1 cái tivi & không thể một đứa nghe nhạc, 1 đứa xem tivi được)... Có những buổi chiều cuối tuần tôi đi chơi thể thao về, anh ấy nhìn tôi & nói là có ai cua vợ anh không vậy, tôi nói là anh có sợ không, anh nói không, anh không sợ, tôi buồn vì thực tế khác như anh ấy nghĩ. Tôi chỉ cần anh thôi, anh là cha của con gái tôi.
    Vậy đấy, anh ấy yêu tôi & thương tôi nhiều lắm nhưng anh ấy đã làm tôi buồn cũng thật nhiều. Tôi phải làm sao đây để chồng tôi hiểu. (À, mọi lời nói của tôi đều không có giá trị vì anh ấy luôn cho rằng tôi nhỏ hơn anh ấy). Những lời nói của tôi hoàn toàn là sự thật, tôi còn không muốn nói thêm những điều không tốt, nhưng tôi buồn lắm.
  2. wagamama

    wagamama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được bài viết của chị em thấy sao giống mình thế . Chỉ có điều em vẫn chưa lập gia đình chị ạ . Đó là mối tình từ lúc còn học phổ thông , hồi đó yêu nhau còn rất ngây thơ cũng chẳng suy nghĩ gì xa xôi cả , đến bây giờ yêu nhau cũng được gan 5 năm rồi . Nhiều khi em cũng không hiểu tại sao lại có thể yêu nhau lâu đến vậy . Vì gần như tính tình bọn em rất trái ngược , giống y như chị và anh nhà vậy ... Tuy không phải là con người quá tham vọng nhưng em cũng luôn muốn vươn lên , có 1 chút gì đó trong XH . Còn người yêu em thì khác , có lẽ đến tận bây giờ anh ý vẫn nghĩ là có người lo lắng cho mình đến hết đời hay sao ý . Tốt nghiệp PTTH được 3 năm nay rồi , cả 2 đứa trượt đại học . Ở nhà 1 năm thì người yêu em đi học trung cấp , đang học dở được một năm rưỡi thì bỏ dở ...với lý do là chán , khuyên thế nào cũng chẳng được . Rồi em được gia đình cho đi du học . Bạn trai em sau 1 thời gian ở nhà lại chuyển sang học lái xe và xin đi lái taxi . Và rồi làm được 4 tháng thì lại xin nghỉ với lý do muôn thủa là chán . Thấy người ta làm cái gì cũng nghĩ là đơn giản , nhưng rồi khi làm là lại nản ngay . Gia đình em tiếp xúc vài lần cũng nhận ra anh ý không có chí tiến thủ , bảo em nên cân nhắc kỹ , vì nếu lấy người chồng như vậy sau này mình sẽ phải thu vén tất cả mọi chuyện , sẽ rất vất vả . Nhiều lúc em cũng chán lắm , chỉ có một lý do điều duy nhất khiến em luôn muốn níu kéo , đó là vì em biết anh ý rất yêu em , và chung thuỷ nữa , không bao giờ có những kiểu trêu gái hay chơi bời lung tung gì . Nhiều khi em cứ tự an ủi rằng thôi thì ai cũng có cái này cái khác k hoàn hảo , hơn nữa lại yêu nhau lâu thế rồi .... Nhưng rồi hôm nay đọc bài viết của chị em giật mình liệu rồi sẽ thế nào đây ? Vì bây giờ anh ý vẫn chưa có 1 công việc gì cả , và cũng chẳng thấy anh lo lắng suy nghĩ gì hết . Khi em học xong , cứ cho là sẽ vẫn yêu và lấy nhau đi , nhưng rồi chênh lệch trình độ , suy nghĩ khác nhau , liệu bọn em có hạnh phúc không ? Em cũng như chị vậy , rất buồn và chán , nhưng lại không muốn chia tay . ..... Chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa ....
  3. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đ/c quá tham vọng chăng. Vì tiếp xúc với những con người, những ý thức hệ khác, mà dẫn đến tư tưởng thay đổi. Cách nhìn cũng khác đi.
    Khi yêu, quan trọng nhất là ý nghĩ. Khi ý nghĩ đã xa nhau thì khó mà kết nối lại được
    Có lẽ đ/c nên thử bớt so sánh chồng mình với người khác xem. Nhìn vào cái tốt của họ mà sống.
    Như kiểu tái ông mất ngựa ý mà. [/black]
  4. sophia11

    sophia11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc thấy chung quy cũng tại bạn bây giờ làm nhiều tiền hơn chồng, rồi xin ra đòi hỏi này nọ. Nếu bạn còn tư tưởng vậy gia đình khó hạnh phúc lắm. Dù gì người chồng đó cũng yêu bạn từ lúc bạn chưa có gì. Biết bạn đi làm cực, chồng bạn quán xuyến việc nhà thì như vậy là rất tốt, rất yêu vợ còn gì.
    Tôi biết những gia đình mà vợ là trụ cột kinh tế, nhưng về nhà vẫn làm đầy đủ nghĩa vụ làm vợ, thậm chí tiền lương còn bị tịch thu bởi me chồng. nhưng biết cách cư xử, vẫn tôn trọng kính mến chồng va mẹ chồng mà hạnh phúc mấy mươi năm.
    Tiền bạc kiếm suốt đời cũng ko đủ. Bạn nên suy nghĩ lại. Tôi có cảm giác câu chuyện của bạn giống như vợ gồng gánh nuôi chồng ăn học, chồng thành ông này ông kia thì chê người vợ cơ hàn wê mùa của mình, chỉ có điếu là đổi vai mà thôi.
  5. 81079

    81079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người.
    Có lẽ mọi người nói đúng, tôi tham vọng quá nhiều mà trở nên ích kỷ với chính người yêu thương mình. Một phần cũng do công việc của tôi & của anh đối lập nhau nhiều quá (anh thường xuyên phải tiếp xúc với những tệ nạn của xã hội còn tôi làm việc trong ngành giáo dục quốc tế) nên có thể đây là bước đầu chúng tôi phải học cách hy sinh & chấp nhận. Tôi mong muốn một phần nào đó anh cũng thông cảm cho tôi, còn tôi - tôi cũng biết tôi phải làm gì để giữ vững hạnh phúc gia đình. Biết rằng tính chất của người phụ nữ Á Đông là phải cam chịu & chấp nhận nhưng cũng phải có sự hợp tác từ cả 2 phía. Hôm nay tôi chỉ có thể nói được như vậy, tôi mong các bạn cho tôi thêm lời khuyên.
  6. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    wagamama ơi, có lẽ tụi mình giống nhau em nhỉ. Mình đã tốt nghiệp, đi làm được 2 năm...Thế mà người ấy thì.....

    Đôi lúc, cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Đối phó với mọi thứ trong công việc, đêm xuống lại nghĩ đến chuyện của anh ấy. Mình muốn một cuộc sống bình yên, không bon chen xô bồ. Thế mà vẫn phải gồng mình lên trước cuộc sống. Mệt mỏi vì phải tham vọng, phải mạnh mẽ, phải cứng rắn trong khi bản chất của mình không phải như vậy
    Khi nước mắt đã cạn khô và sự kiên nhẫn bị bào mòn, mình chợt hoảng hốt nhận ra, có một điều gì đó, có một vách ngăn sâu thẳm giữa hai người. Muốn nói: cũng chẳng biết nói gì; im lặng: trong lòng lại day dứt không nguôi. Chẳng biết trái tim mình còn trồi sụt theo các kỳ thi cho đến tận bao giờ...Giờ mình chẳng còn muốn nghe gì, nói gì cả, chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật dài, dài bằng cả đời người cho quên hết những mệt mỏi...Thèm một bờ vai, một vòng tay mạnh mẽ........

  7. 81079

    81079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Cho mình mượn câu này của bạn laladalat vì mình cũng vậy thôi
    "Khi nước mắt đã cạn khô và sự kiên nhẫn bị bào mòn, mình chợt hoảng hốt nhận ra, có một điều gì đó, có một vách ngăn sâu thẳm giữa hai người. Muốn nói: cũng chẳng biết nói gì; im lặng: trong lòng lại day dứt không nguôi. Chẳng biết trái tim mình còn trồi sụt theo các kỳ thi cho đến tận bao giờ...Giờ mình chẳng còn muốn nghe gì, nói gì cả, chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật dài, dài bằng cả đời người cho quên hết những mệt mỏi...."

  8. Sucongtu

    Sucongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào 81079
    Tôi gửi bạn một vài dòng này không với mục đích là để đưa ra lời khuyên hay một cái gì tương tự như thế bởi nếu ở trong hoàn cảnh của bạn, rất có thể, tôi cũng sẽ có những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như vậy. Chỉ hy vọng rằng qua một vài dòng của tôi, bạn có thể tìm được hướng đi tích cực hơn cho mình !!!
    Cũng như bạn, tôi là 1 người phụ nữ đã có gia đình, có tri thức, có một công việc ổn định và với một mức thu nhập đủ để trở thành người trụ cột về kinh tế. Là người phụ nữ như vậy, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào chồng mình rất nhiều điều, ví dụ như: quyết đoán, chung thuỷ, tâm lý, yêu vợ thương con, chăm lo cho gia đình, trụ cột về kinh tế, ........ Vậy nhưng 81079 ạ, liệu như vậy có phải là nhiều quá không ???
    Tôi chắc rằng đã hơn 1 lần, bạn được nghe thấy câu nói "Nhân vô thập toàn". Nếu có được những điều tốt đẹp như vậy, liệu người đàn ông đó có còn ở bên bạn không hay đã ra đi tìm một người phù hợp hơn nữa ???
    Dù có hơn bạn 10 tuổi, ông xã của bạn cũng vẫn chỉ là 1 con người như bao người đàn ông khác. Bởi vậy, những điều anh ấy chưa làm được cho bạn - hãy cho anh ấy biết - dù bằng cách này hay cách khác. Còn nếu như bạn không làm cho anh ấy hiểu được hoặc đã hiểu nhưng còn chưa để tâm vì cho rằng đó là tâm sự của một "cô bé" thì có nghĩa rằng bạn chưa giỏi giang như bạn vẫn nghĩ rồi !!!
    Nói thật với 81079, khi đọc tiêu đề bài viết của bạn, tôi hy vọng là mình sẽ được chia xẻ với những tình huống "gay cấn", "nghiêm trọng" hơn nhiều. Cuộc sống của bạn - nếu xét trên khía cạnh những điều bạn tâm sự thì nó cũng chưa đến nỗi tệ và cũng không đến nỗi là không thể thay đổi. Để làm được điều đó, trước tiên, bạn hãy thay đổi chính quan điểm của mình khi nhìn nhận vấn đề. Đừng làm sự việc phức tạp hơn những gì nó vốn có - Điều này thì có lẽ bạn nên học tập từ chính người chồng của mình. Hãy nhìn mọi việc thật đơn giản, hãy tự tạo cho mình cảm giác hạnh phúc mỗi khi đi làm mệt mỏi, về nhà được thấy mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, cơm nước đã ngon lành, cô con gái dễ thương và ông chồng tươi tắn đang chỉ chờ bạn tắm rửa rồi vào ăn cơm - Hạnh phúc không ở xa đâu, 81079 ạ.
    Hãy biết kiềm chế "sự tham lam" và bằng lòng với những gì mình đang có. Còn nếu không làm thế được thì hãy cố gắng hết sức để cải thiện tình hình với tinh thần xây dựng và vun đắp. Làm được như vậy là bạn đã xứng đáng với danh hiệu "Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà " rồi
    Chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui và hạnh phúc !
    Hoa "Sử công tử"
  9. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tán thành lắm với ý kiến của Sucongtu. CUộc sống mà, dù muốn dù không cũng phải cố gắng. Không tiến, có nghĩa là đang lùi. Tôi có thể hiểu phần nào tân trạng của 81079. Chị ấy có lẽ không muốn mình phải tham vọng như thế. Nhưng chỉ có hai vợ chồng, nếu chồng không đủ mạnh mẽ để làm đầu tàu của gia đình thì gánh nặng đó sẽ do phụ nữ chúng tôi bất đắc dĩ nhận lấy, đó là lý do làm chúng tôi mỏi mệt
    Chúng tôi có thể chấp nhận việc người đàn ông của mình yếu mềm, thụ động, thậm chí thất bại. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong một giai đoạn, chứ không phải cả cuộc đời. Cuộc sống khó khăn và đầy bất trắc, phụ nữ như chúng tôi làm sao có thể yên tâm khoanh tay đứng nhìn trong khi ông chồng mình lại thụ động, tự bằng lòng với chính mình như vậy. Mà để bôn ba ngoàn xã hội, cáng đáng cả gia đình, điều đó vượt quá khả năng của chúng tôi
    Đừng làm sự việc phức tạp hơn những gì nó vốn có - Điều này thì có lẽ bạn nên học tập từ chính người chồng của mình. Hãy nhìn mọi việc thật đơn giản, hãy tự tạo cho mình cảm giác hạnh phúc mỗi khi đi làm mệt mỏi, về nhà được thấy mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, cơm nước đã ngon lành, cô con gái dễ thương và ông chồng tươi tắn đang chỉ chờ bạn tắm rửa rồi vào ăn cơm - Hạnh phúc không ở xa đâu, 81079 ạ.
    Đơn giản là thế này, soicongtu ạ, hãy làm một phép tính: một đứa trẻ bình thường, học cấp 1 thôi, không ốm đau gì ít nhất, 1 tháng cũng phải chi tiêu hết 1000.000. Đó là chưa kể các nhu cầu khác trong gia đình, lúc ốm đau, bệnh tật...Yên bình là điều cần thiết trong cuộc đời, nhưng nếu cả hai cùng buông xuôi như chồng chị ấy thì....
  10. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nan giải, em ko phải là người trong cuộc nên em cũng ko hiểu. Em thấy mỗi người nói đều có cái đúng cả. Nhưng em chót nghĩ ko biết các chị đang nhìn lên để so sánh ( ai cũng vậy cả ) , sao ko nhìn xuông dưới nữa. Như em thấy họ ko riệu trè, trai gái về nhà ko đánh vợ con, làm 1 người chồng tốt thế là ổn rồi. Chứ nến cứ so sánh, rồi trả đi đến đâu , mà có khi lại rơi vào hoàn cảnh tệ hơn.
    Còn em , thấy 81079 thật là hạnh phúc, có người quan tâm đến mức hết ý như vậy, nên ko hiểu rồi. Thời đại này kiếm đâu ra người chăm chỉ , lo cho vợ con như vậy nữa, mẫu người hiếm đó. Ông nào ko lăng nhăng, thi cũng riệu bia, ko thì cũng cờ bạc...thậm chí còn ko biết nước mắm để chỗ nào.
    Bà chị nghĩ sao về ´mẫu người này?

Chia sẻ trang này