1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng nhiều nhưng không muốn chia tay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 81079, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi muốn nói với chị rằng "hãy chân trọng những gì mình đang có". Tôi ko dám nói là tôi rát hiểu tâm trạng của chị vì tôi chưa trong hoàn cách của chị..nhưng ít nhiều gì tôi cũng hiểu vì trong tương lai, có thể tôi sẽ giống chị bây giờ. Chồng tôi, anh ấy cũng hơn tôi gần bằng số tuổi chồng chị hơn chị( 8t), và hiện giờ anh ấy cũng là trụ cột GĐ như chồng chị trước kia, dù đồng lương của anh ấy là ít ỏi, chỉ đủ sống cho chúng tôi( chúng tôi chưa sinh con cũng vì điều này), anh ấy còn cho tôi đi học tiếp. Đối với tôi, anh ấy là một người chồng tuyệt vời...anh ấy cũng chăm chút cho tôi từng li từng tí một như chồng chị chăm chị, bây giờ tôi vẫn chưa đi làm, chỉ ở nhà học thôi, vậy mà khi đi làm về anh ây vẫn sẵn sàng vào bếp nấu những món mà tôi thích cho tôi ăn, anh ấy có thể bỏ chương trình bóng đã trực tiếp mà anh ấy thích để cùng tôi xem một bộ phim mà tôi thích...nhiều khi sự nâng niu, chiều chuộng và tình yêu của anh ấy dành cho tôi đã khiến tôi cảm động đến phát khóc...Tôi vẫn yên lòng như vậy cho đến khi tôi đọc bài viết của chị, từ sáng, tôi bật máy lên mấy lần để đọc đi đọc lại bài này, tôi so sánh với hoàn cảnh của tôi, dường như có gì đó giống nhau thì phải, và tôi suy nghĩ, tôi đặt mình vào hoàn cảnh của chị vì đây sẽ là tôi trong tương lai( tôi dám chắc như vậy vì tôi hơn chồng tôi nhiều về học thức, ngoại hình của tôi cũng khá...tương lai chắc chắn tôi sẽ tìm được một công việc kiếm được nhiều tiền hơn chồng..) nhưng như thế thì sao, hiện tại hình ảnh của chồng tôi thật là vĩ đại, kể cả trong tương lai tôi kiếm được nhiều tiền hơn thì đó là do tôi kiếm được nhiều tiền hơn chứ ko phải là chồng tôi thay đổi, kiếm ít tiền đi, và lúc đó anh ấy vẫn tuyệt vời như bây giờ. Chồng chị cũng vậy, anh ấy chẳng hề thay đổi gì, người thay đổi là chị...nghĩ đến đây, tôi thấy giận chị và thương cho chồng chị. Chị hãy nghĩ đến những lúc anh ấy chiều chuộng chị và cả khi chị chưa đi làm thì anh ấy cũng chẳng phàn nàn là chị ăn ko ngồi rồi, chị hãy nghĩ đến những bước đi đầu tiên của chị, ai đã là người bên cạnh nâng bước cho chị...đó là chồng chị, hãy yêu anh ấy nhiều hơn, chị có chắc là sẽ có người đàn ông khác kiếm được nhiều tiền hơn vợ mà lại sẵn sàng chia sẻ công việc gia đình với vợ, mà lại chăm chút chị còn hơn cả con gái ko???, những người như vậy ít lắm.Hơn nữa, chồng chị, có phải là anh ấy nghỉ hẳn việc đế ăn lương của chị ko thôi đâu, anh ấy vẫn đi làm như trước( tại sao lúc trước chị ko trách chồng ko chịu có chí tiến thủ???)..
    Tôi mong chị hiểu những điều tôi nói và đừng để mất HP mà mình đang có.Có thể chị cho là tôi chỉ được cái nói suông , nhưng khi tôi ở hoan cảnh của chị tôi sẽ luôn tự nhắc mình nhớ đến những ngày tháng hiện nay_khi tôi còn tay trắng, có một người đã bao bọc, che chở và yêu thương tôi hết lòng, người đó là chồng tôi và tôi sẽ càng trân trọng chồng mình hơn.
    Chúc chị hạnh phúc
  2. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng nghe một câu nói :" Hạnh phúc là khi có một người ở nhà đợi ta đi làm về".
    Vấn đề của bạn chính là sự nghiệp của chồng mình không bằng mình thôi chứ gì.
    Không phủ nhận rằng : người đàn ông trong gia đình phải kiếm được nhiều tiền.
    Nhưng nếu cả 2 vợ chồng đều kiếm được nhiều tiền , đều bận rộn suốt ngày với công việc của mình thì ai sẽ là người làm việc nhà , chăm sóc con cái.Đã và đang có nhiều gia đình như thế , bạn có nghĩ rằng con cái họ có ước mơ được giống con cái bạn không.
    Nếu một người đàn ông vừa thành đạt vừa biết lo lắng các công việc gia đình thì quả là tuyệt vời.Nếu người đàn ông làm được điều thứ nhất thì cũng là chuyện bình thường.Còn họ làm được việc thứ 2 thì quả thật là hơi hiếm đấy.
    Nếu chồng bạn yêu bạn nhiều như vậy thì sao bạn không chọn một lúc thích hợp để nói ra những điều mình nghĩ.Cần phải hiểu nhau thì mới có sự hoà hợp.Mà tại sao khi bạn đi chơi thể thao không rủ anh ấy đi cùng.Hoặc rủ anh ấy đi ăn một bữa tại một quán ăn nào đó có những bản nhạc mà bạn thích , hay chỉ là xem 1 bộ phim không có những pha hành động bạo lực.
    Tôi là người trẻ hơn bạn và chưa có gia đình.Nhưng nếu trong trường hợp của tôi , tôi nghĩ mình sẽ chọn giải pháp này.Nếu có gì sai mong bạn chỉ bảo thêm.
  3. wagamama

    wagamama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của các anh các chị em thấy mọi người đều có chung một suy nghĩ là chị 81079 tham vọng , bây giờ làm ra tiền thì đòi hỏi quá cao ở người chồng của mình . Em thì em không nghĩ như vậy . Con người ai mà không mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn chứ nhỉ . Ngày xưa khi đói kém con người ta chỉ ao ước có được môt bữa ăn no , còn khi no dủ rồi thì lại ao ước được ăn ngon . Như thế thì có gì sai trái không ạ ? Hơn nữa điều chị 81079 muốn không phải là chia tay , có lẽ chị chỉ cảm thấy buồn và thất vọng về chồng của mình mà thôi . Em cũng không biết nói thế nào , nhưng các cụ ngày xưa cũng đã từng nói " không nằm trong chăn , không biết chăn có dận " đấy thôi . Có lẽ em có hoàn cảnh hơi giống với chị 81079 nên em cũng hiểu được phần nào . Dù là yêu nhau hay vợ chồng cũng đều cần phải có nhu cầu tâm sự về cuộc sống , về công việc của nhau , để có thể thông cảm và chia sẻ với nhau . Nhưng nếu những điều mình nói ra mà người yêu hay chồng của mình không hiểu được thì sẽ thấy rất thất vọng Từ ngày xưa XH đã phân công lao động là đàn ông săn bắt , hái lượm , là người trụ cột kiếm sống trong gia đình . Bây giờ dù người kiếm sống trong gđ không nhất thiết là người đàn ông nữa nhưng mà như vậy thì em nghĩ người đàn ông cũng phải biết vươn lên chứ , không nên bằng lòng quá với cuộc sống như vậy . Không biết có phải em còn ít tuổi suy nghĩ còn nông nổi hoặc mơ tưởng hay không . Nhưng em cảm thấy chị 81079 buồn và thất vọng như vậy là hoàn toàn có thể thông cảm được . Có thể chị nên thử tâm sự chuyện này với một người bạn thân của 2 vợ chồng , hoặc là với 1 người trong gđ để người đó nói lại với chồng chị xem , có thể với bản chất hiền lành , thật thà như vậy , anh ý đã vô tình không hiểu những tâm sự của chị . Hoặc nếu chị ngại nói ra những chuyện này với người khác thì em nghĩ 1 cuốn nhật ký bỏ ngỏ cũng rất tốt đó chị . Mà sao tự nhiên em lại thông minh đột xuất thế này nhỉ em cũng về áp dụng luôn xem sao . Hi vọng cả 2 chị em mình đều có kết quả tốt đẹp , vì em cũng không muốn chia tay đâu mối tình đầu mà , lại mấy năm rồi . Chia tay thì buồn lắm ...híc
    Àh mà chị laladalat cũng thử áp dụng xem sao đi . Có gì chị em mình thông báo kết quả cho nhau nha
  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    co the em con tre tuoi, nen nhung loi noi duoi day chua chac da phai la mot loi khuyen chinh dang. Em nghi, dung la "nhan vo thap toan", nhung cuoc song vo chong ma ko co su chia se, dong dieu ve tam hon, thi that kho ma co the cam thay hanh phuc. Neu hanh phuc la cai goi la "di lam ve thay nha cua sach se tuom tat, con gai tuoi tan va ong chong ngoi doi an com" nhu ai do noi, thi co le ko nhat thiet la phai lay chong nua. Do chi la su ket dinh be ngoai, con phia ben trong hai nguoi thi dung la mot "khoang cach lon". Em ko khuyen chi phieu luu, nhung song nhung chuoi ngay ma minh co cam giac phai chiu dung, uc che don nen nhu vay, thi co le, minh cung thanh ke vo trach nhiem voi chinh ban than minh!!!
  5. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    81079 chị là người hạnh phúc , đổi vai trò trong xã hội này cũng bình thường thôi .nhiều người mong muốn có một người chồng như chồng chị mà khồng được . nếu chị cảm thấy chồng chị chăm sóc cvhị như con gái chị , nếu chị muốn tìm sự chia sẻ từ anh ,hãy trao đổi với anh . anh yêu chị nên anh sẽ hiểu .nhưng em nghĩ cuộc sống của chị như thế này cũng hạnh phúc lắm rồi . dừng nhìn sang cuộc sống ngưòi khác mà so sánh .nếu anh ấy biết những gì anh ấy làm cho gia đình ,chochị không mang lại cảm giác hanh phúc cho chị thì anh ấy sẽ thất vọng biết chừng nào
  6. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống mình thế không biết, một người chồng luôn chờ mình về nhà nhưng có một điều khác bạn là mình chưa có con. Mình không thể nói với anh ấy những gì mình muốn nói.những gì mình nói luôn được anh ấy im lặng, nhưng có vẻ anh hơi khó chịu.
    buồn lắm nên không biết khuyên bạn thế nào, mình còn chưa biết mình làm thế nào.
    Chị khuyên bạn cố gắng và sáng suốt vây thôi.
    Đúng như một bạn đã nói"không ở chung chăn không biết chăn có rận"
  7. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu một người. cô ấy cũng yêu tôi nhưng gần đây cô ấy nói quá nhiều về kinh tế... khi đọc được những dòng tâm sự của chị tôi cũng sợ mình lâm vào hoàn cảnh như gia đình chị vậy. Tôi chỉ mới yêu nhưng đối với tôi và cô ấy cưới chỉ còn là thời gian. Tôi biết không phải thời nay con gái ko biết yêu nhưng hình như họ đang quá thực dụng, tất nhiên đó là do môi trường chứ ko họ ko có gì đáng trách. Mọi người nói chị quá tham vọng. Sai rồi.. đó chỉ là sự đòi hỏi thông thường ở chỗ dựa của mình mà người phụ nữ nào cũng muốn có.Hạnh phúc ko thể thiếu tiền bạc dĩ nhiên ko phải là nhiều. Tuy nhiên gặp phải hoàn cảnh đó thật là khó vì rất tế nhị. tôi là con trai mà cũng chẳng biết khuyên chị thế nào vì chính tôi cũng tự ái kho bạn gái đụng đến vấn đề đó. tôi biết chị yêu anh ấy nhưng ko thể cam chịu được chị ạ. Suy nghĩ của chị ko được giải toả rồi sẽ dẫn đến đâu...? tội sợ ...
    Tôi nghĩ chị nên tâm sự những lời nói của mình cho anh ấy trong một hoàn cảnh đặc biệt.. một cách diễn đạt đặc biệt ..bằng những lời nói đặc biết.... ( tôi cũng chẳng biết khuyên chị như thế nào là đặc biệt nữa.. dựa vào con tim chị thôi ) Đó phải là những tâm sự chị ạ. những lời khen chân thật, những chê bai đáng yêu... chị hiểu chứ. chị phải tôn vinh anh ấy trong lời nói. có nghĩa là chị phải là sinh linh nhỏ bé của anh ấy đang kêu gọi đức tối cao hành động vì mình... khéo vào chị nhé
    Điều tối kị để giữ được hạnh phúc là ko được chứa trong nó những bất đồng ko được giải toả
  8. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chị 81079 ạ, tôi cũng là một thằng đàn ông ở hoàn cảnh giống như Anh Quỷ Trung du, đọc bài của chị nữa, tôi lại càng thấy khó bước tiếp cái con đường hai chúng tôi đã chọn.
    Chúng tôi yêu nhau khi còn cùng học năm thứ nhất, vô tư và chân thành.
    Khi đã đi làm đưọc 5 năm, vị trí công tác và thu nhập của tôi hoàn toàn kém hơn cô ấy, nhưng chúng tôi đã và đang kiên trì đi với nhau, tự nguyện và hạnh phúc bên nhau; nhưng khi đọc bài của chị, tôi lại hình dung ra một cảnh của mình, hơi khác chị một chút.
    Tôi và cả bạn tôi, đều là người có tính muốn vươn lên, muốn mình là người thành đạt, muốn mình là trụ cột kinh tế và hơn hết, là đàn ông, tôi muốn mình là trụ cột của gia đình.
    Và vậy là, cả tôi và cô ấy cùng lao vào khẳng định mình, quên hẳn cái mùa xuân xa xăm mà tôi nấu cơm, chăm sóc con cái cho cô ấy đến công sở đi nhé, em thành đạt thì tôi cũng phải thăng tiến......
    Vậy theo chị, gia đình của tôi có thể hạnh phúc hơn gia đình chị hiện nay không?
    Thật sự tôi rất hoang mang đấy .....
    Cái gì cũng phải là cả một quá trình, ngày chỉ có 24 h, mà gia đình thì trăm đầu việc không tên, để chị rảnh tay thành đạt, có ngiã là thời gian anh chồng chị dành cho gia đình pahỉ nhiều hơn, và dĩ nhiên là anh ấy ko có nhiều cơ hội để thăng tiến.
    Có lúc nào chị nghĩ rằng, để 2 người có một gia đình như bây giờ, con gái chị ngoan hiền và chị thành công trong công việc, cái giá mà anh ấy đã pahỉ trả là quá lớn không.
    Nói thẳng, TÔI SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN CÁI GIÁ ĐÓ, vì khi mình hi sinh, vợ sẽ lại coi thường mình, hay nói mỹ miều hơn " buồn và thất vọng" vì mình ! tất yếu!
  9. 81079

    81079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ở đây mọi người hiểu có phần nào sai về tôi rồi, tôi không phải là người quá coi trọng đồng tiền như mọi người nghĩ đâu. Hôm nay anh thu nhập ít hơn tôi nhưng ngày mai anh sẽ nhiều hơn tôi gấp nhiều lần nhờ vào tài năng của anh. Nhưng tôi buồn vì chồng tôi không thể làm được điều đó, tôi biết chắc chắn, anh sợ thất bại vì anh đã mấy lần thất bại nên anh nói anh không muốn làm gì nữa & thực tế là từ khi cưới xong đến giờ anh vẫn như vậy. Cũng đã có lần tôi & anh giận nhau vì tôi trách anh rằng sao anh không suy nghĩ gì khi mọi chi tiêu trong gia đình không có tiền trang trải, anh nói vậy để anh mượn tiền bạn anh để đi làm ăn, anh nói trong sự tự ái. Khi bình tĩnh lại tôi khuyên anh đừng làm như vậy, không biết nói thế nào, nhưng chồng tôi, tôi biết, anh ấy không suy nghĩ sâu xa trước khi quyết định một điều gì (phải chăng anh ấy ỷ lại vào những người có khả năng xung quanh, tôi & cha mẹ của anh ấy). Đã mấy lần tôi phải gánh chịu hậu quả của sự tự ái để rồi dẫn đến làm việc thiếu suy nghĩ của anh ấy (gánh chịu cả về kinh tế & tinh thần), nên nói thì để anh ấy biết là tôi buồn vậy thôi chứ tôi cũng không dám nói nhiều, tôi im lặng.
    Trước đây anh đã một lần thất bại trong làm ăn, thất bại vì anh thiếu cân nhắc, thiếu suy nghĩ & quá tin người để rồi cha mẹ anh đã đứng ra gánh chịu tất cả. Xong việc đó anh trở về với đồng lương ít ỏi của mình mà không muốn làm gì nữa. Những hậu quả của việc làm ăn thua lỗ trở thành trách nhiệm của cha mẹ. Anh trở về nuôi vợ, nuôi con & nhận sự trợ cấp của cha mẹ một cách bình thản không áy náy. Còn tôi, tôi tay trắng về nhà anh & tôi phải cúi đầu trước gia đình chồng vì những việc chồng tôi gây ra, trước những lời trách móc, xúc phạm của gia đình chồng (ngoại trừ cha mẹ chồng, cha mẹ chồng tôi rất tốt & thương tôi).
    Có thể một ai đó cho rằng tôi không biết trân trọng hạnh phúc của mình, đừng nói như vậy, tôi hiểu được những hạnh phúc mà tôi đang có. Có những điều đối với ngưòi này là thiếu nhưng đối với người khác là thừa. Chồng tôi vẫn thường đi nhậu & trở về nhà sau 12h đêm, vẫn thường đi chơi với bạn mà quên vợ con ở nhà đang bận rộn mà chưa có gì ăn, ..., nhưng anh như vậy tôi lại cảm thấy vui, không biết sao nữa.
    Tôi cần anh nghe tôi nói về những thành công & thất bại trong công việc, những mối quan hệ trong xã hội, những điều làm tôi buồn & vui - tôi cần anh chia sẻ với tôi như một người bạn, nhưng không thể. Anh chăm sóc tôi hết lòng & la tôi như con anh, thậm chí như người giúp việc của anh mỗi khi anh cáu, anh không nghe tôi nói hay chính xác hơn anh không hiểu tôi nói, anh không biết tôi cần gì, tôi muốn gì. Anh không thể cùng tôi nghe 1 bản nhạc vì anh ghét nó lắm, anh không thích nghe nhạc. Anh không cùng tôi chơi thể thao vì anh không thể là bạn của bạn tôi, anh ở một thế hệ khác, thấy anh gượng ép tôi cũng thấy tội nghiệp, .... Ngày trước tôi đồng ý lấy anh vì tôi nghĩ anh thật là bóng cây rợp mát cho tôi trú, còn bây giờ....tôi vẫn yêu anh nhiều lắm nhưng những điều anh đem đến cho tôi buồn nhiều hơn vui, mỗi ngày. Tôi cần anh mạnh mẽ hơn, dám đương đầu với khó khăn hơn & cùng tôi vươn lên, dường như anh muốn ngồi xuống, còn tôi, tôi phải bước đi với nỗi cô đơn. Có những khi buồn tủi, tôi thấy anh không tôn trọng tôi & coi tôi giống như công cụ để kiếm tiền, công việc của tôi dưới mắt anh ấy là ngồi văn phòng, máy lạnh chẵng vất vả gì còn anh phải sương gió (1 tuần anh đi làm 3 ngày, nghỉ 4 ngày)
    Những việc của gia đình nếu hôm nay tôi không làm được ngày mai tôi sẽ làm, nếu ngày mai không làm được cuối tuần được nghỉ tôi sẽ làm. Anh hãy là anh, một người đàn ông thực sự.
    Người ta nói, phụ nữ mong muốn chồng mình là chỗ dựa cả về kinh tế & tinh thần. Tôi nghĩ đó cũng là một phần của sự tham vọng nhưng tham vọng của tôi hoàn toàn chân chính.
  10. hardlover

    hardlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này như gãi đúng chỗ ngứa của tôi vậy. Tôi là một phụ nữ 25 tuổi đã có gia đình được nửa năm. Vấn đề mà tôi luôn băn khoăn là liệu có thể tồn tại một gia đình hoàn hảo, bố mẹ đều thành đạt, thăng tiến, con cái học giỏi ngoan ngoãn, vợ chồng bình đẳng, mọi người trong gia đình có thể thảo luận và trao đổi mọi vấn đề một cách thẳng thắn, bình đẳng được không. Từ khi còn nhỏ đến lúc đi học đại học, tôi đã chứng kiến những sự thay đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, xuất hiện nhũng bà vơ kiếm được nhiều tiền hơn trong gia đình, đa số các gia đình đều tiềm ẩn các mâu thuẫn, có những trường hợp là do người chồng tự bất mãn, có những trường hợp là do người vợ cậy có tiền nên lấn lướt người chồng. Rồi có những gia đình, cả vợ và chồng đều thành đạt trong công tác, nhưng con cái bị bỏ bê, hoặc bị gây áp lực về học hành và công việc để thành đạt như bố mẹ. Hoặc một tuýp gia đình khác, tất cả mọi thứ đều có vẻ ổn nhưng thực tế đấy chỉ là cái vỏ, còn lại mỗi người trong gia đình đều có một mảnh trời riêng để vui vẻ, thư giãn, đôi khi cái mảnh trời riêng ấy lại không hay ho gi cho lắm. Tất cả đều làm cho tôi hoài nghi về một gia đình mơ ước của tôi như đã nói ở phần đầu. Khi lập gia đình, chồng tôi bằng tuổi tôi, rất thương yêu và tôn trọng tôi, và anh đã dần làm cho tôi vững tin hơn về gia đình mà tôi mơ ước. Vấn đề của chị 81079 có thể là : chị mong muốn anh nhà cho dù không kiếm được nhiều tiền hơn, cũng không cần phải lao đầu vào công việc để cả hai vợ chồng quên hết việc nhà, mà người chồng cần làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người vợ. Nếu anh đã tự cho mình là lớn hơn, thì khi gặp vấn đề đối nội, đối ngoại, hãy cùng vợ bàn bạc và giải quyết. giúp vợ làm việc nhà không phải là xấu, nhưng nếu chỉ thế thôi thì có khác gì ô sin. tôi cúng không rõ lắm về mức độ quan tâm đến các sở thích của chồng chị 81079 đối với vợ, tức là mức độ chiều vợ. Có lẽ tôi rất hạnh phúc vì chồng tôi rất quan tâm đến mọi sở thích nhỏ của tôi. Tuy nhiên hiểu và quan tâm đến vợ đôi khi nhiều người đàn ông cũng không thể hiện ra bằng hành động cụ thể, nên có lẽ nhiều chị em cũng hơi tủi thân. Nhưng dù sao theo tôi , quan trọng nhất vấn là: Người chồng luôn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ và gia đình. Bây giờ mẫu gia đình mà tôi mơ ước sẽ là : Hai vợ chồng biết cân đối trong công việc và gia đình, tích cực phấn đấu trước tuổi 40, con cái học hành tốt và khoẻ mạnh, gia đình là một diễn đàn mở và dân chủ cho mọi thành viên trong gia đình. Để làm được tất cả những điều này chắc là đã phải cố gắng lắm rồi. Và tôi tin rằng nếu làm được như vậy thì gia đình sẽ phát triển bền vững. Đối với vấn đề của chị 81079, không ai hiểu chồng bằng vợ, tự chị sẽ dánh giá được mức độ lòng tự ái, cúng như bản tính chồng chị hiền hoà đến đâu để có cách nói với chồng chị về ý " chồng là chỗ dựa tinh thần", nếu tôi đúng.
    Chúc mọi người đã, đang sẽ lập gia đình có được một gia đình hạnh phúc.

Chia sẻ trang này