1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng nhiều nhưng không muốn chia tay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 81079, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vách ngăn hay hố sâu ngăn cách giữa người với người là luôn có, chỉ tội ta lâu nay không thèm nhìn nhận nó và không để ý tìm cách xóa bớt hay vượt qua mà thôi, vì ta quay lưng lại nó và nghĩ rằng chúng ta là trên cả tuyệt vời, rất hợp... hoặc ta chấp nhận sống chung với cái vách/hố đó. Sai lầm.
    Nhưng có cái vách/hố trong chính bản thân mỗi người mới là đáng ngại: tự gây dựng và khắc sâu thêm bất đồng giữa người với người
    SHIFT YOUR PARADIGM, DAMN IT.
  2. paulsteigel

    paulsteigel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Quả thật cái mà tôi có thể thấy rõ qua những lời nói của các bạn là ?oTrời! sao mà giống tình cảnh của tôi đến vậy ?.?.
    Không biết là mọi người có đồng ý với tôi là: Chúng ta đã vượt qua khá xa cái thời điểm 1986, quá xa cái thời điểm mà ai trong chúng ta cũng đều không muốn nghĩ đến.
    Kinh tế phát triển mang lại cho mỗi chúng ta những cơ hội phát triển riêng, người thì cơ hội học tập, người thì công việc, thành đạt và ?..
    Tuy thế, trong số ấy cũng có những người, do một số nguyên nhân nào đó có thể là chủ quan hoặc khách quan, họ không bắt kịp được hoặc không muốn bắt kịp với những làn sóng vận động ngày một nhanh của xã hội. Tất nhiên, vào lúc này thì sự khác biệt đó đã lớn đến mức mà không ít trong chúng ta sẽ không sẵn lòng công nhận sự tồn tại với dòng cuộc sống của mình. Điều đó làm nảy sinh nhiều xung đột quá, phải không các bạn. Cuộc sống mỗi chúng ta, với những ai đã trải qua giai đoạn 75-86 (Nhất là những người sống ở nông thôn), thì chắc không thể quên được một điểu là: thời đó người Việt tuy nghèo nhưng sao tình cảm, cuộc sống tinh thần của chúng sao kém phong phú sao chúng ta vẫn thấy toàn nụ cười, ai cũng cười. Ở trường ?oThầy cô? là ?oTối cao?, thậm chí còn hơn cả cha mẹ, bọn trẻ sao mà hồn nhiên thế, chúng chơi đùa, không phải là TV game, không phải là Motobyke, không phải là AOE, Halflife hay cũng không phải là những đồ chơi đắt đỏ mà là con cù đẽo bằng gỗ duối, cái vòng bằng cạp rổ?. cây khăng, súng phốc?.
    Thử làm cách so sánh với hiện nay!
    Tôi không hàm ý điều gì, không mong đợi sự quay trở lại của quá khứ vì hẳn chẳng ai trong chúng ta mong phải xếp gạch từ 3 giờ sáng để mua 6 lạng thịt, như tôi chỉ ước ao có được cây bút máy Sông Hồng mà sao khó thể ? Nhưng tôi muốn thấy những giá trị đẹp đẽ của quá khứ phần nào còn được giữ lại, ít ra là trong một góc nào đó của cuộc sống chúng ta hiện nay.
    Mọi điều đã thay đổi, chúng ta giàu lên, khác đi ? theo thời gian, cuộc sống đã thay đổi theo chiều tốt hơn. Và rõ ràng chúng ta phải chấp nhận chi phí cơ hội của sự phát triển đó, mặt trái của kinh tế thị trường là tất cả những gì chúng ta có thể thấy hàng ngày xung quanh ta ? tất cả.
    Tôi hơi lan man, nhưng đó là điểm bắt đầu liên quan chặt chẽ tới quan hệ gia đình?.
    Bạn phát triển hơn, nhiều việc hơn, bạn đi làm nhiều, công tác nhiều hơn, và vắng nhà nhiều hơn, công việc vất vả làm bạn căng thẳng nhiều hơn! Ôi thật là nản khi nghĩ đến việc ?oMệt quá, thôi chết rồi 5.30 chiều rồi, phải về nấu cơm, đi chợ, tắm rửa, giặt quần áo cho con?? Và.. tôi thật không chịu được nữa rồi, thôi sáng mai dạy sớm rửa bát.. .. Mẹ ơi! đưa con đi chơi?. Mẹ ơi tắm cho con?. Con ơi, con thay quần áo cho mẹ con, mấy hôm nay mẹ con yếu mà thằng Hải nó đi vắng không về, con vất vả quá mà ba lại không giúp gì được ?? Quả thật, phần lớn chúng ta sẽ tặc lưỡi, chúng ta sẽ thuê Oshin, và thế là xong? nhẹ việc phần nào?. Đấy là với những ai may mắn ?.
    Còn bạn nghĩ sao, nếu bạn chỉ có một mình chồng, con?. Đúng công việc đã lôi bạn khỏi gia đình mất rồi? Tiêu chuẩn của bạn đối với tất cả các mặt của cuộc sống gia đình vì thế đã thay đổi, bạn gặp nhiều người, thành đạt, ga lăng ?.Bạn thấy nhà này giàu có ?. bạn thấy nhà kia nghèo khổ ?.. Sao mà phức tạp thế. Thật là không thể chịu được Anh ấy không cố gắng gì cả, anh ấy sa sút, anh ấy nhu nhược và có vẻ khá an bài với cuộc sống hiện có, thật không thể chịu được ?. Anh ấy chẳng lãng mạn, anh ấy sao kém cói đi nhiều thế.
    Nhưng Bạn sẽ thế nào, anh ấy sao công tác lâu thế, anh ấy đợt này hay về muộn, anh ấy đợt này rất hay uống bia, hay cáu gắt ? anh ấy đưa cho mình tiền mà chẳng cần quan tâm gì hơn ?..
    Tôi không làm sao có thể nói hết với các bạn được ? nhiều lắm, vô kể và sao mà lắm thế những hoàn cảnh ? và quy cho cùng ai trong chúng ta cũng đều tự hỏi ?oHẠNH PHÚC Ở ĐÂU??
    Vâng! Rõ ràng điều gì thái quá đều không ổn, bạn nghĩ xem, bạn có hạnh phúc không khi chồng bạn, vợ bạn giúp bạn dạy dỗ con cái, trông nom hạnh phúc của bạn ?. Họ yêu và tin bạn, họ đã và đang hết sức cố gắng để bạn an tâm chiến đấu cho cuộc sống gia đình, cho bạn và cho họ?.
    Bạn cần gì hơn nhỉ? sự lãng mạn, sự tế nhị, sự quan tâm đúng lúc, đúng mực và đúng chỗ ?. điều đú quá khó, bạn đang có một thế giới quan và cả một hệ thống đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu(TCCA) trong bạn, cho độ cao và cân nặng trung bình là 1.80 và 85 kg, trong khi anh ấy, cô ấy đang sử dụng hệ tiêu chuẩn TCVN 1.65 /60 kg?. Khó thật?. Nhưng bạn biết không trong hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu họ vẫn cho phép áp dụng tạm thời một số tiêu chuẩn Việt nam, sau thời gian nhất định làm thích nghi dần và nâng cấp tiêu chuẩn Việt nam để có thể phù hợp với TCCA. Đúng thế, vấn đề là bạn có chấp nhận TCVN và tìm cách để nâng cao nó hay không? hay là bạn học được TCCA và sẵn sàng bắt tất cả phải áp dụng TCCA?..
    Vậy có nghĩa là vấn đề nằm ở trong mỗi chúng ta! Chúng ta chịu khó tìm hiểu và dằn cái tôi của mình xuống một chút, tất cả sẽ ổn, tuy vậy với những tình huống mà mọi điều đã vỡ mất rồi thì vô vọng!
    Tôi chỉ biết nóii thế này ?oHãy yêu thương chính bạn, điều đó giúp bạn yêu thương người xung quanh và đồng cảm với họ?. Và cho dù thế nào thì nụ cười luôn làm cho chúng ta lấy lại được sức mạnh để sống và tiếp tục chiến đấu không ngừng!
    Tôi xin có vài ý kiến mạo muội như vậy mong các bạn thông cảm nếu có điều gì không phải ?oNhân vô thập toàn? đúng không ạ?.
  3. Sucongtu

    Sucongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào laladalat
    Chào 81079
    Theo nhu tam su cua laladalat, toi doan nam nay ban khoang 22, 23 tuoi, chua co gia dinh ?!! Bởi vậy nên việc có những suy nghi nhu cua ban cũng là hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng, xin hỏi laladalat một điều: "Mục đích của bạn khi viết những dòng tâm sự đó là gì ? Lời khuyên của bạn dành cho 81079 ra sao? "
    Nói thật lòng, khi đọc những dòng tâm sự của laladalat, nếu tôi là 81079, chắc chắn tôi sẽ nảy sinh ý tưởng bỏ chồng để tiếp tục rong ruổi đi tìm lấy cái nửa đích thực của mình, để thoả mãn những nhu cầu chưa được thoả mãn.
    Tôi vốn là đứa con duy nhất trong một gia đình khá no đủ. Trước kia, khi không được thoả mãn nhu cầu, tôi sẵn sàng tung hê tất cả - ý tưởng đó đã theo tôi đi vào trong cả cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng, qua vấp váp, qua những biến cố xảy ra, tôi đã được chính người chồng của mình dạy cho một điều: "Những điều tốt đẹp trong cuộc sống vợ chồng không thể nào tự nhiên có. Nó cần được xây dựng và vun đắp dựa trên tình yêu và thiện chí của cả 2người".
    Chính vì vậy mà tôi mới khuyên 81079 hãy tâm sự, hãy trò chuyện, hãy làm mọi cách để người chồng có thể hiểu được những khát khao, những mong muốn và cả những kỳ vọng của chị ấy. Nếu không làm như vậy, dần dần, hai con người đó sẽ trở thành 2 kẻ đồng sàng dị mộng, khoảng cách giữa 2 người sẽ gia tăng và tan vỡ hay ngoại tình sẽ là điều khó tránh khỏi. - Điều này thi tôi tin chắc, dù là những người hiện đại đến mấy cũng không muốn nó xảy đến với mình.
    Các cụ có câu "của chồng - công vợ". Đã là 1 gia đình thì ai có khả năng kiếm tiền nhiều hơn, người đó cứ cố gắng phát huy. Người còn lại có thể lui về hậu trường để tạo nên một hậu phương vững chắc. Những khó khăn hãy cùng nhau chia sẻ và thành công sẽ là của cả hai.
    81079 ạ, tôi mong bạn hãy sốc lại tình yêu của mình dành cho chồng, bạn hãy "cải tạo" dần dần anh ấy - dù điều đó là rất khó. Hãy làm như vậy để vợ chồng bạn và cô con gái bé nhỏ có được cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn.
    Thế nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ !
    Sử công tử
  4. caoden

    caoden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextText
    Chào cả nhà !
    Tôi thật quả la thất vọng nhiều nhiều lắm.Biết làm thế nào được khi mà người ta lại không chọn vẹn là của mình ,người ta cảm thấy rằng chỉ có một người yêu thôi là chưa đủ . Trái tim của họ không chỉ tôn tại một mình ta trong đó mà trong đó còn có hình bóng của một người khác nũa .Quan điểm về tình yêu của họ là : Em của anh và cả của người ta nũa.
    Thế có buồn cho số phận của tôi không các bac ơi ?
    Tôi vẫn yêu người ta và không bao giờ nghĩ rằng mình có thể phản bội được người ấy.
    Tôi làm vậy có đúng không các bác ?
    Chàng trai đau khổ !
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em đọc chuyện của chị và em nghĩ em có thể hiểu được chị. Đúng là có nhiều chuyện để mình phải suy nghĩ. Bản thân mình mà như vậy thì khó mà cảm thấy hạnh phúc được, nhưng còn gia đình nữa chị à. Gia đình và nhất là baby rất quan trọng. Em chỉ sợ sau này con bé sẽ nhìn vào cha mẹ nó mà cảm thấy buồn, rằng một người cha nhưng không hòan tòan là cây cột trụ vững chắc, rằng là một người mẹ nhưng chưa làm hết trách nhiệm của một người mẹ. Chị hãy xem con gái chị yêu chị hay ba nó hơn. Em hay nói thẳng và không biết cách diễn tả suy nghĩ của mình cho chính xác mong chị đừng buồn em. Em nghĩ tại sao chị không khéo léo nói cho anh ấy biết những gì chị đang trăn trở suy nghĩ nhỉ, đề cập vấn đề này một cách thẳng thắn, thực tế và phân tích cho anh ấy thấy tất cả khía cạnh của vấn đề này. Em chưa có kinh nghiệm và từng trải và gặp hòan cảnh như của chị nên em mạn phép nghĩ vậy thôi. Các anh chị thông cảm.
  6. 81079

    81079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cho mình gởi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã quan tâm đến chuyện của mình. Đúng là "Nhân vô thập toàn", tất cả mọi người không ai hoàn thiện cả. Tất cả mọi ý kiến đóng góp của các bạn dù chê trách hay động viên an ủi, tôi biết các bạn đều có ý xây dựng những điều tốt đẹp đến cho tôi. Hạnh phúc phải do chính bản thân mình tìm kiếm & xây dựng nên. Một lần mạnh dạn viết lên những dòng tâm sự của mình tôi đã học được nhiều điều đáng quý từ các bạn.
    Hãy nhận lời cảm ơn chân thành nhất của tôi & chúc tất cả các bạn đang có gia đình & sẽ có gia đình luôn luôn hạnh phúc. Thân ái !
  7. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì đó đã xuất hiện trong thâm tâm của 81079 rồi .... không biết điều đó sau này có dẫn đến việc so sánh chồng của bạn với một người đàn ông khác hay không, hay đơn giản rằng làm cho bạn cảm thấy * giữa hai trái tim có một khoảng cách * .......... mình chỉ mong bạn nhìn nhận một vấn đề rằng hình như bạn đang cố gắng * cam chịu * hơn là cố gắng giải quyết vấn đề .... Người chồng của bạn không phải là một kẻ * nhược phu * vì anh ấy đã vượt qua khó khăn của gia đình cùng bạn, đã cố gắng xây dựng gia đình khi còn nghèo khổ ...... song bạn nên nhìn vào thực tế rằng, tại sao anh ấy bây giờ như vậy .. công việc anh ấy có đồng lương thấp có phải là cái tội đâu ... có lẽ anh ấy ít học hơn bạn, thì làm sao công việc của anh ấy có thể nhiều tiền như bạn , có thể những gì bạn nói ra anh ấy cảm thấy là đúng ( vì dù sao bạn cũng có học thức ) thì anh ấy đồng ý ...... bạn nói anh ấy là người đang * làm những việc của phụ nữ * thế bạn có biết rằng có bao người đàn ông cũng ở trong hoàn cảnh bạn nhưng họ còn không biết giúp vợ mình một tí công việc nhà không, và nếu là chuyện phụ nữa sao bạn không quán xuyến ........ anh ấy đã chia sẽ với bạn rồi đấy ........ còn việc sinh hoạt * bạn thích nghe nhạc nhẹ, còn anh ta toàn coi phim hành động * thì thật sự cũng có cách giải quyết, bạn là người làm trong ngành giáo dục quốc tế chẳng lẽ vài câu nói nhẹ nhàng tế nhị với chồng để anh ta hiểu ra là quá khó ..... và bạn cũng nên đặt địa vị mình vào địa vị anh ấy , anh ấy về sớm, lo cơm nước cho bạn, rồi người đàn ông thì thích coi phim hành động là thường, nếu đổi ngược lại bạn là người ở nhà bạn sẽ coi phim bộ hay thậm chí tụm năm tụp ba với mấy người hàng xóm nữa là khác .......... bạn à... những gì đang xảy ra trong tâm tư của bạn nếu vẫn diễn ra thì không sớm thì muộn sẽ bùng nổ và hậu quả sẽ không tốt đẹp ...... ví dụ một ngày nào đó bạn sẽ so sánh chồng bạn với ai khác, và lúc ấy cũng chính là lúc báo hiệu tình cảm đã mất thật sự .... mình chỉ nói vậy với bạn thôi, hãy hiểu cho chồng bạn ...... cũng như mình, dù cho người yêu của mình có thể không bằng những cô gái đang theo mình ( sắc đẹp, học thức ) nhưng mình cảm thấy cô ấy tốt vì mình hiểu giá trị hạnh phúc mà mình đang có, đôi khi đơn giản lắm ... và mỗi khi cô ấy so sánh chính mình với những người đang theo mình thì mình đều nói cô ấy đừng nên suy nghĩ như thế vì khi yêu nhau mà còn so sánh thì đâu được gọi là yêu ..... chỉ trừ khi người yêu thật sự không có gì tốt cả mà vẫn yêu thì cái đó là mù quáng rồi ..... và người yêu của mình thì sao, tuy không đẹp lắm, song khi cô ấy cười cô ấy là người dể thương nhất, theo mình người phụ nữ nào cũng đẹp, còn bạn gái của mình chỉ dễ thương thôi, nhưng cái đẹp nhìn nhanh chán lắm, còn dễ thương thì mãi mãi đi đến già ... còn học thức, cô ấy vẫn là học hành đàng hoàng, tuy không có bằng cấp quốc tế, nhưng cách cô ấy cư xử với mình, gia đình hai bên và bạn bè thì quan trọng hơn cái bằng cấp mà các cô gái khác có nhiều ... bạn 81079 à , chồng bạn đâu phải là thánh, bạn có bao giờ tự hỏi anh ấy có buồn không khi bạn là người trụ cột kinh tế mà anh ấy không làm gì nhiều để giúp bạn được ngoài chuyện gia đình ... người phụ nữ Á Đông vốn hay cam chịu nhưng có lẽ bạn không phải đang cam chịu đâu ... người ta thường đi tìm hạnh phúc dù đang sống trong hạnh phúc ( bạn có một gia đình mà bao phụ nữ hiện đại như bạn ngày nay mơ ước đấy )
  8. paulsteigel

    paulsteigel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng, tôi không dám và cũng không thể đọc hết tất cả các ý kiến của mọi người. Có chăng tôi chú ý nhiều hơn đến phần cuối các ý kiến, vì ở đó có các ý kiến mới được đóng góp cũng như những vấn đề mới mà những người mới đến tham gia vào.
    Quả thật mọi người đều đang hướng về tác giả của bài viết đầu tiên, nhưng tôi thật mạo muội khi nói rằng ?oĐó mới chỉ là phần nổi của tảng băng? và cái mà chúng ta thiết nghĩ nên bàn luận có lẽ phải là phần chìm của nó chứ.
    Phản hồi trở lại của tác giả có lẽ phần nào phản ảnh được diễn biến tâm lý của chị ấy, song đó chỉ là mặt biểu hiện nhất thời.
    Tôi có một ví dụ nho nhỏ, xin lỗi các bạn vì lời hơi ?oHồ Xuân Hương? quá
    ===============================
    (Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp?)
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền
    (Vài năm sau?)
    Vợ đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Bởi vì em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Để sách mơ thêm giấc mộng lành
    Anh chồng ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Đọc hoài vẫn thấy được...bay bay
    Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay...
    Anh chồng lầu bầu:
    Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
    Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết... thấy cũng thèm...
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem..."
    ===============================
    Đấy chỉ là chuyện sách vở thôi nhá!
    Rút lại, cái gì làm chúng ta thay đổi, chúng ta muốn thay đổi hay là bị thay đổi, thật khó trả lời.
    Nếu bạn còn nhận ra những điều này thì hẳn bạn biết bạn vẫn là bạn, có chăng chỉ là cách nhìn của bạn có xoay đi chút ít. Ngày nay vai trò của phụ nữ đã được cải thiện hơn trước đây rất nhiều. Rất nhiều người đã thành đạt và nắm giữ những trọng trách của đất nước. Bất kể người đàn ông của họ có đang ở ?otầng lớp nào, vị trí nào? đi nữa, thì tôi dám chắc với các bạn 99.99% rằng những người phụ nữ đó vẫn tuyệt đối phụ nữ, vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình thậm chí còn tốt hơn chúng ta rất nhiều. Điều đó phần lớn cũng không thể không kế đến sự đóng góp của các Đức Ông vào công cuộc bình ổn kinh tế chính trị cho vương quốc gia đình của bạn. Theo tôi, trong chừng mực nào đó họ càng ở vị trí cao, họ càng tôn trọng hơn vị trí của các Đức Ông. Ví dụ thì tôi chẳng dám kể ra nữa, có nhiều thông tin về vấn đề này quá rồi.
    Vậy thì, hãy cho bạn những cơ hội dù là nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa để cùng Đức Ông của bạn gánh vác trọng trách bình ổn, phát triển vương quốc nhỏ bé của bạn.
    Nếu có bạn nào đang ở trường hợp tôi đề cập đến ở đây, mong bạn hãy tâm niệm một điều là: Bạn đang rất hạnh phúc, đừng kiếm tìm hoặc dõi mắt đi đâu nữa, người đang gánh vác trọng trách đáng ra là của bạn chính là Đức Ông của bạn đấy.
    Và nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra nhiều nụ cười, dành nhiều thời gian hơn với vương quốc của bạn, nếu có thể thì nên ?odành tỷ lệ cố gắng? là 10%/năm, đừng tiêu nhiều quá kẻo bạn tiêu hết mất thì năm sau bạn sẽ không còn ?oQuỹ dự trữ bắt buộc?. Nếu bạn không thể dành nhiều thời gian hơn, thì hãy nhớ, ít nhất tháng/ lần cùng tổ chức dạ hội hay festival nào đó cho vương quốc của bạn, các thần dân hẳn sẽ vui lắm đó?..Còn lại thì không quên ?oBây giờ đã về khuya, mong các bạn vặn nhỏ volume để không làm thức giấc hàng xóm ??
    Xin hết!
  9. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ thế này:
    - gia đình rất cần tình yêu, nhưng tình yêu hoàn toàn không đủ. Tình yêu không phải cái gì tồn tại mãi mãi, trong khi tính cách mới là cái bất biến. Vì thế, nếu hai vợ chồng không hiểu nhau, không hoà hợp trong lối sống, như chuyện của 81079, thì rất nguy hiểm.
    Tôi rất thông cảm với 81079. Cuộc sống như vậy quả là mệt mỏi. Đây không phải là chuyện tham vọng hay so sánh hay mấy thứ nhảm nhí mà một vài bạn đem ra lải nhải cằn nhằn, vấn đề là hai người có vẻ khác nhau xa quá. Giả sử 81079 là người được chăng hay chớ, thế nào cũng được, vô tâm vô tư thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Hoặc nếu 81079 là người cực kỳ năng động, cực kỳ tham vọng, thích chủ động, thích điều hành... đại khái thế, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Lúc đó có lẽ hai vợ chồng sẽ hoà hợp hơn.
    Tôi rất thích mẫu người như 81079. Chồng bạn đã có một người vợ rất đáng quý, chỉ tiếc là hai vợ chồng có vẻ không hợp nhau lắm. Chuyện của bạn thực sự khó xử. Bạn thử tìm lời khuyên ở bố mẹ hoặc những người có tuổi, có kinh nghiệm hơn xem sao. Thậm chí kể cả bố chồng, nếu bạn có mối qh tốt với bố chồng bạn, vì không ai hiểu chồng bạn bằng bố mẹ chồng, và cũng thực sự là ng mong muốn hạnh phúc cho vợ chồng bạn. Hơn nữa, họ lại là những người có ảnh hưởng tới chồng bạn, và có lẽ là sẽ dễ khuyên chồng bạn hơn, trong trường hợp chồng bạn luôn coi bạn như một cô bé như thế.
    Bản thân bạn cũng thử nói chuyện với chồng nhiều xem. Những lúc hai vợ chồng tình cảm với nhau (nhất là buổi tối) là lúc dễ tác động nhất. Đừng chỉ bảo chồng anh phải làm thế này, phải làm thế nọ, anh ấy sẽ dễ tự ái lắm. Thay vào đó, bạn hãy thử ''''tâm sự'''' các mơ ước của bạn xem sao, thử cùng anh ấy xây dựng tiền đồ cho gia đình của hai người (một ngôi nhà đẹp và tiện nghi, quần áo đẹp cho con, chọn trường học tốt nhất cho con, thỉnh thoảng vợ chồng con cái có những chuyến đi chơi đây đó...). Hãy để anh ấy hiểu rằng các mong muốn của bạn đều xuất phát từ mong muốn đem lại cuộc sống tốt hơn cho cả hai vợ chồng, nhất là cho con bạn. Là người yêu vợ yêu con, tôi hi vọng là anh ấy sẽ dần dần hình thành mong muốn được thoả mãn các ước mơ của bạn. Mỗi tội để làm được điều đó thì cần tiền.. . Biết đâu nhờ thế anh ấy sẽ dần dần hiểu được phải tích cực lên để có thể có cuộc sống tốt.
    Kể với bạn chuyện papa mama tôi. Tôi chưa bao giờ nghe lỏm được hai cụ nói chuyện với nhau những gì , nhưng tôi biết cụ ông đã phấn đấu rất nhiều vì cụ bà, vì những ước mơ của cụ bà. Cụ đã làm việc rất vất vả, rất cố gắng, và khi cụ đủ điều kiện để thoả mãn các ước mơ của cụ bà (xoay như chong chóng giữa các kiểu nhà), cụ rất hạnh phúc. Thậm chí còn hạnh phúc hơn cả cụ bà, mặc dù chính cụ bà mới là người đòi hỏi. Mà mẹ tôi thì chẳng bao giờ đặt vấn đề một cách mạnh mẽ cả. Lúc nào cụ cũng dịu dàng nhẹ nhàng. Cụ ko đòi hỏi, ko yêu cầu, ko bắt buộc, ko ra lệnh, chỉ ''''mơ ước'''' thôi. Và hình như cụ luôn ''''mơ ước'''' sau những lúc cụ làm cụ ông hạnh phúc, đơn giản chỉ bằng những quan tâm nho nhỏ kiểu nấu món cụ ông thích, chăm sóc cụ ông những lúc cụ ông mệt, để cụ ông thấy cụ ông đích thực là ng quan trọng nhất trong gia đình, làm cụ ông thấy những thất bại của cụ ông chỉ là chuyện vặt, bởi cụ ông rất có tài, và ng có tài thì trước hay sau cũng thành công..... Đại khái thế.
    - Hãy cố gắng lên. Tuy nhiên, nếu thực sự thói an phận một cách tiêu cực đó của chồng bạn là bản chất, không thể thay đổi được, thì hãy nghiêm túc nhìn lại bản thân bạn. Bạn có thể chấp nhận được ko? Nó có khiến bạn quá mệt mỏi và chán nản không? bạn còn yêu chồng bạn kô? Tôi phản đối chuyện chịu đựng. Nhất là lại lôi con cái ra làm bình phong nữa, thực sự là tội ác. Nếu đã không hoà hợp tới mức ko còn tình yêu, thì tốt nhất là chia tay. Thà chia tay sớm và khéo léo, để giữ qh tốt cho con cái đỡ khổ, còn hơn sống mà dằn vặt nhau, đồng sàng dị mộng. Trong khi hai ng hoàn toàn có thể tìm được một ng phù hợp với mình, tại sao cứ phải níu kéo nhau để rồi dần dần coi nhau như kẻ thù. Vừa huỷ hoại cuộc đời mình, vừa hủy hoại cuộc sống con cái. Hãy đọc thử topic gì của một bạn trẻ nào đó khi phát hiện ra bố mẹ ko còn yêu nhau, chỉ sống với nhau theo kiểu hợp đồng và xem các bạn ấy bị tổn thương thế nào.
    Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp bần cùng bất đắc dĩ. Tôi chỉ tiện mồm nói thêm thôi . Chuyện của 81079 chắc chỉ cần khéo léo hơn một chút là ok thôi. Nhất là khi chồng bạn còn yêu bạn như vậy.
    Không có gì quý hơn một gia đình hạnh phúc và gắn bó, mọi người yêu thương và tin tưởng nhau. Có một gia đình như vậy, bạn sẽ được tự tin hơn rất nhiều. Thử tưởng tượng nếu chẳng may công việc thất bại, khi bạn có chuyện hiểu lầm khiến mọi ng xa lánh..., lúc đó gia đình vẫn là hậu phương cho bạn. Bạn đi đâu cũng biết có gia đình mình đang chờ đón mình trở về... Điều đó thực sự là một sức mạnh.
    Vì vậy hãy cố gắng lên. bạn đã có một điều cực kỳ đáng quý, đó là ông chồng biết thương vợ thương con, biết coi trọng gia đình.. Vấn đề chỉ còn là làm sao để hai vợ chồng tìm được tiến nói chung nữa thôi. Goodluck!
  10. victoriousman

    victoriousman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc bai của chị tôi thấy chị cũng là người khá tham vọng va cau toan. Mac du chua lap gia dinh nhung quan diem cua toi la khi lay nhau roi thi tinh yêu se khong con nhieu nhung cai niu keo 2 nguoi la tinh nghia va trach nhiem voi nhau voi con cai. Chuyen cua chi toi thay cung chua phai la qua nghiem trong. Toi tin la se qua duoc. Chuyen cua toi thi cung nhieu van de lam. Toi va co ay quen nhau cung rat bat thuong, 2 nguoi tinh cach hoan toan trai nguoc. Nhieu luc xung nhau khung khiep, neu nguoi ngoai nhin vao thi thay khong the qua duoc, nhieu luc cai nhau nhieu qua toi thay thuc su met moi va su lang man trong TY chay di dau het, cung ngo ngang nhin ngua xem the nao nhung luc do lai nghi lai, trach nhiem va con nhieu dieu rang buoc thi lai keo minh lai va cho them hy vong va niem tin. Dung la tinh cach thi khong the thay doi duoc, nhung toi phai hoc cach de phu hop voi ban gai. Den bay gio toi cung thuc su chua the biet duoc lieu la su chap nhan se den dau nua nhung cu cho 2 nguoi thoi gian va co hoi thi toi cung tin la moi chuyen se qua thoi. Khi viet nhung dong nay thi toi cung cam thay bi bach qua, dung dang chang biet di hay o day, lieu rang khi yeu nhau nguoi ta lang man va chap nhan duoc moi thu, nhung khi lay nhau roi thi the nao day, cuoc song gia dinh phuc tap qua, nghi ma nan va be tac qua, nhung khi ra di thi duong nhu khong the, van con tinh yeu, tinh thuong va hy vong vao mot suc manh nao do ma toi cung chua the biet nua.
    Chi hy vong nhung dong nay nhu mot chut tam su may ra se co duoc loi thoat.
    Nho cau co ay noi: Khi bi don den buoc duong cung roi thi em se co mot duong di du co phai dau don den the nao... Buon qua, chang hieu la su chiu dung hay la... met moi qua !

Chia sẻ trang này