1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng nhiều nhưng không muốn chia tay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 81079, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    81079 thân mến!
    Tôi rất hiểu cảm xúc của bạn lúc này, tôi cũng hiểu tại sao mọi người nói là bạn tham lam quá, bởi tôi thật sự đã đứng ở đúng hai vị trí ấy.
    Bố mẹ tôi là những người trí thức, gia đình tôi rất êm ấm với sự tôn trọng lẫn nhau của bố mẹ, nhưng tất cả thay đổi sau "chính sách mở của". Mẹ tôi kiếm được nhiều tiền, bận rộn hơn, thu nhập cao hơn. Mẹ tôi hiểu sự tự ái của bố nên đã rất cố gắng, tuy nhiên, dường như "quyền lực" là thói quen. Khi có quyền lực trong xã hội thì ở gia đình cũng có ít nhiều thay đổi.
    Có đôi khi, tôi trách mẹ.
    Rồi tôi lấy chồng, với cách nhìn ngưỡng mội của tôi, anh ấy thật sự rất tài năng. Hôn nhân của chúng tôi là tình yêu. Ấy là lúc ban đầu.!
    Và rồi khi tôi bắt đầu kiếm ra tiền, khi tôi bắt đầu quen biết nhiều hơn với những tay làm ăn khôn ngoan, hào hoa, những người được gọi là doanh nghiệp tài năng, tôi nhận ra cái anh "công chức nhà nước mẫn cán" là chồng tôi kia sao mà chậm chạp, sao mà tụt hậu thế.
    Bây giờ, tôi thật sự hiểu mẹ tôi đã khó khăn thế nào để giữ gìn gia đình. Và tôi hiểu. Cuộc sống này thật may mắn cho tôi nếu trong 10 phần thì có đến 8 phần nghĩa và chỉ 2 phần tình.
    Tôi thành thật chia sẻ cảm xúc với bạn.có vài lời, (chẳng dám gọi là lời khuyên): "Con đường đời gập ghềnh ta sẽ đi, nếu chẳng may vấp ngã, ai sẽ là bờ vai cho ta dựa vào để khóc"
    Và một điều nữa, nói bây giờ hơi xa, nhưng nó đang đúng với bố mẹ tôi bây giờ. "Con chăm cha không bằng bà chăm ông" Vợ-chồng mới là những người đầu tiên và cuối cùng bên cạnh.
    Chúc vui,
    (hôm nào rảnh ca fe nhé)
    Được smalllight sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 28/06/2004
  2. 81079

    81079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tôi không biết nói sao nữa, tôi muốn im lặng với chính topic mà tôi đã lập ra. Có lẽ một phần tôi muốn chấp nhận hiện thực & cố gắng thay đổi nó theo chiều hướng tích cực nhất với tất cả khả năng của tôi theo như rất nhiều bạn đã khuyên tôi. Nhưng tôi chỉ e sợ "Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", tôi sợ sự thất vọng ngày một nhiều sẽ lấy đi tình yêu của tôi dành cho anh. Đã một lần tôi hỏi anh "Em thử hỏi anh cho vui thôi, nếu sau này em mong muốn anh nghỉ làm ở nhà chăm con & gia đình, tất cả công việc về kinh tế & đối ngoại em lo hết thì anh có chịu không, anh trả lời vui vẻ "được thôi, đâu có gì đâu". Tôi buồn, một nỗi buồn hoàn toàn chính đáng, cho dù một ai đó phản đối tôi, cho rằng tôi này kia. Tôi là vợ anh, tôi nhỏ bé dưới con mắt của anh, tôi cần bản lĩnh đàn ông của anh, tôi cô đơn bước đi một mình tại sao không có bàn tay mạnh mẽ của anh nắm chặt tay tôi.
    "Anh yêu em bằng tất cả trái tim của mình nhưng anh không có gì ngoài tình yêu của anh, anh không có tiền, anh sợ đối mặt với khó khăn, anh sống cùng cha mẹ quen rồi nên anh không muốn bon chen về kinh tế vì sợ thất bại, tất cả mọi vấn đề về quan hệ gia đình, bạn bè của anh & em thì em lo cho anh, đó là chuyện của phụ nữ mà, tất cả mọi công việc nội trợ của gia đình em để anh lo, nhưng nói chung việc gì cũng vậy, em chỉ cho anh thấy chứ cả ngày ở nhà anh không biết phải làm gì ngoài nấu cơm, trông con & lau dọn nhà cửa... (xin lỗi, tôi không muốn nói như vậy đâu) & anh đảm bảo rằng trên đời này không có ai yêu em nhiều như anh & không có ai chiều em như anh..."
    Vấn đề ở đây là tôi & anh vẫn thương yêu nhau, tôi vẫn rất tôn trọng anh trong mọi vấn đề vì thời gian chúng tôi là vợ chồng mới chỉ mấy năm, tôi muốn cải thiện suy nghĩ của chồng tôi, ít nhất là chung một suy nghĩ để không bị khập khiễng như hiện tại. Tôi không muốn chia tay vì tôi biết điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến con gái của tôi sau này, nhưng dường như sự cố gắng của tôi không ai hiểu ?
    Giống như một đĩa cân, một bên là tất cả tình yêu, một bên là tất cả những gì không có.
  3. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ đó: Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng

    Mà xét cho cùng thì bản tính là cái khó bao giờ có thể thay đổi được. Mà bổn phận của người đàn ông là trụ cột trong gia đình, một khi anh ta đã có tính an phận, chấp nhân thì vô cùng ít khả năng những lời tỉ tê, tâm sự của vơ có tác dụng

    Tôi không hề muốn hay ủng hộ bất cứ sự đổ vỡ nào. Chỉ băn khoăn là khi người ta chấp nhận, bằng lòng với những cái mình có thì cái người ta được từ những chuyện đó có gọi là hạnh phúc được hay không? (Bởi chính bản thâm tôi cũng có rất nhiều mâu thuẫn: muốn được sống bình yên nhưng lại là một con người có quá nhiều tham vọng)
    Cái gì khiến ta phải chịu đựng, một thời gian sẽ làm ta mệt mỏi, chán chường.
  4. paulsteigel

    paulsteigel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại là chúng ta nên cùng chuyển đến chủ đề khác! Những gì cần đã nói, những gì cần hiểu đã hiểu....
    Về chuyện của chị 81079 có lẽ chúng ta nên dừng lại! Chị ấy sẽ vui hơn khi biết có nhiều người đã thông cảm và chia sẻ với chị ấy!
    Mọi nguời có đồng ý nến đóng topic lại không! Chúng ta có thể chuyển đến các chủ đề khác xoay quanh chuyện đổi mới chẳng hạn.
    Chúc mọi người vui vẻ nhá
  5. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    81079 thân
    Khi gặp vấn đề gì khó khăn, nhất là trong chuyện hạnh phúc gia đình thì TÂM LINH cũng có thể được xem là giải pháp hữu hiệu để giải thoát bản thân.
    TÂM LINH ở đây phải là Khoa học huyền bí chứ không phải là mê tín dị đoan.
    Sướng, khổ là trong tâm trí con người. Bế tắc hay được gải thoát cũng trong tư tưởng của bản thân.
    Tình trạng của 81079 chỉ là "bệnh" về tư tưởng, không thoả mãn với hiện trạng đang có. Lời khuyên từ bên ngoài chỉ giúp được phần nhỏ. Còn lại là nỗ lực của bản thân.
    Tháo gỡ bế tắc trong tư tưởng cũng như là một bài tập thể dục giảm cân, dễ dàng lúc đầu nhưng càng tập càng nản.
    Người béo thì luôn đeo trong mình hàng yến mỡ, còn 81079 thì đeo trong mình một "khối" tâm sự.
    Người béo thì muốn vứt bỏ yến mỡ ấy nên đã đi tập thể dục nhưng có phải ai đi tập thể dục cũng giảm cân được đâu. Thôi thì hàng ngày vẫn ngắm mình trong gương mà thốt lên: "vẫn béo", thây kệ nó, đi làm việc khác.
    81079 thử tập bài tập này đi. Đọc mấy cuốn sách về Phật học tinh hoa, hay vào chùa kết thân với mấy nhà sư, trò chuyện đàm đạo về cuộc đời và tham sân si của con người thì sẽ thấy được tình trạng của mình chưa thực sự nghiêm trọng, sự buồn chán chỉ là tạm thời, nó qua cũng nhanh thôi. Để sức khoẻ và tâm trí để đón nhận nhiều bước đường đời còn khó khăn hơn. Mà muốn biết trước bản thân còn phải đối mặt với những vấn đề khó khăn gì thì tìm một ông thày nào giỏi giỏi lại có tâm Phật mà xem số. Hay phết đấy. Chuyện gì xảy ra cũng sẽ trở nên bình thường thôi. Khi NGỘ ra rồi thì thấy yêu đời vô cùng, yêu người tha thiết, yêu bản thân vô hạn, và có khi trẻ ra đến 10 tuổi chứ không bằng
    Vài dòng lung tung cho cái chủ đề cũ này. Hẹn gặp lại trong bộ mặt tươi tỉnh, rạng rỡ vì hạnh phúc.
  6. 81079

    81079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn về những lời khuyên của bạn,
    Ngày mai tôi có việc phải đi công tác xa rồi, thực ra trong thời gian vừa qua tôi phải đối mặt với quá nhiều những khó khăn & thay đổi trong công việc, thất bại cũng có. Có thể vì đó mà tôi cảm thấy chán nản. Hy vọng là sau chuyến công tác này đi để giải quyết nốt những khó khăn vừa trải qua, trở về tôi sẽ trở thành một con người mới với những suy nghĩ mới hơn, hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn.
    P/S: Tôi cũng là con của Phật đấy, khi nào cảm thấy buồn quá tôi vẫn thường tới chùa thắp nhang, cũng là để giải toả những ưu phiền trong lòng chứ không biết Phật có nghe thấy mình nói gì không.
  7. Otvang

    Otvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    XIn chào tất cả các bạn,
    Hôm nay tôi mới vào đây và được nghe tâm sự của bạn 81079 và chia sẻ của tất cả các bạn trong topic này.
    Thật cảm thông cùng bạn 81079 và cũng rất đáng trân trọng những gì mà 81079 đã chia xẻ cùng mọi người.
    Có rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng đa số các bạn đa chia sẻ tâm sự cùng 81079 rồi, ở đây tôi chỉ muốn nói thêm về cách nghĩ của tôi cũng như những gì đáng nên làm(tất nhiên là theo suy ngĩ của tôi) và bạn 81079 cũng chỉ nên xem như tham khảo.
    - Thứ nhất: theo như tôi cảm nhận có lẽ bạn 81079 đã cảm thấy có gì bất ổn trong cuộc sông của gia đình mình, tình yêu, niềm tin và chỗ dựa nơi chồng bạn, bạn đã cảm thấy không còn đủ nặng nữa. việc duy trì cuộc sống vợ chồng hiện nay chỉ mang nhiều tính trách nhiệm và con cái. Và theo tôi cảm nhận - có lẽ bạn đã thấy ở những người đàn ông khác trong giao tiếp hàng ngày có nhiều điểm tốt đẹp hơn mà chồng bạn không có ( hoặc đã vùi lấp nó sau thời gian chung sống).
    Vậy cách giải quyết ra sao?- theo tôi bạn cần cân nhắc kỹ giữa những gì bạn đang có hiện tại và những gì có thể giành được khi rời bỏ nó. Nếu cuộc sống trở thành nặng nề và không thể giải toả được - hãy dũng cảm bỏ nó ra đằng sau, chuyển nó thành quá khứ để cho tâm hồn mình thảnh thơi đón nhận những gì sắp tới với những hy vọng là có thể sẽ có được cuộc sống đúng như mình mong đơị.
    - Thứ hai: nếu chỉ là những gợn sóng trong cuộc sống gia đình, bạn vẫn còn yêu thương tôn trong anh ấy, vẫn thấy mái ấm gia đình đó là điều thân thương cần thiết đối với bạn (tôi tin tưởng vào điều này)-Vậy hãy chấp nhận đó như là điều tất yếu xảy ra. đúng như bạn nói" nhân vô thập toàn"- đừng đòi hỏi nhiều quá ở một con người dù đó là chồng hay con bạn. hãy cố gắng xẻ chia và hướng cho anh theo những suy nghĩ của mình. đồng thời bạn cũng hãy gắng đặt mình vào vị trí của anh ấy để thấy những tâm sự, những mong muốn của anh mà cư xử. Cuộc sống gia đình cũng như tình yêu luôn cần sự đồng điệu và cần cả hai bên cùng cố gắng để cho chúng hoà quyện vào nhau. thiếu nó cuộc sống sẽ trở nên lạnh lẽo và khoảng cách sẽ chỉ ngày càng lớn lên theo thời gian.
    cuộc sống sẽ có nhiều biến đổi, những điều hôm nay ta cho là đúng nhưng chưa chắc đã là như vậy ở tương lai. Vì vậy điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là hãy giữ gìn những gì mình đã có, đừng vì những hào quang của bản thân và những lời đường mật cùng hào nhoáng thoảng qua mà đánh mất những gì mình đang có, đến lúc nào đó ngoảnh lại mới thấy nuối tiếc "ngày xưa".
    Bạn hãy tin lời anh ấy nói "anh đảm bảo rằng trên đời này không có ai yêu em nhiều như anh" đó không phải là lời đường mật mà chính là tấm lòng của anh ấy giành cho bạn .
    Đây là đôi lời tâm sự rất thật của một người cũng có gia cảnh đôi điều gần giống bạn mà hiện nay đang trên bờ vực thẳm.
    Mong ban sớm bình tâm và hạnh phúc sẽ sớm quay trỏ lại với bạn.

Chia sẻ trang này