...thất vọng... ...anh ở đâu... và làm gì... em ko biết... anh ko cho em biết... còn em... hôm nay em phải làm gì chẳng lẽ anh đã quên chỉ trong vòng chưa đến 1 ngày... đã lâu lắm rồi mình ko phải viết lên đây...chán... có lẽ chả phải mình chỉ là một người thích tranh cãi và chỉ biết có tranh cãi... cũng có lúc mình cần có người ở bên cạnh... nhưng đúng vào những lúc quan trọng thế này... khi mà mình cần có một niềm vui và sự thanh thản dễ chịu... thì nhìn lại chẳng còn ai nữa... cũng đã lâu rồi bố mẹ mới cùng đi thế này... cũng đã quá nhiều ngày phải ở nhà một mình... có những lúc phải tự mình nấu và tự mình ăn... chỉ có một mình mình thôi... học... vẫn biết là phải học... nhưng những suy nghĩ linh tinh thế này thì... ...có lẽ em là người hay suy nghĩ và rắc rối... nhưng sao anh ko thể để ý hơn được hay sao... ko thể nói là lúc này đây anh đang bận bịu hơn em được... thậm chí là có nhiều điều bận tâm hơn em được... em thất vọng lắm anh biết ko... ...mình nên làm gì bây giờ nhỉ...