1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi neumotngay, 19/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neumotngay

    neumotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng

    Có nhiều lúc cứ tự hỏi " Mình sống với người khác cũng không tồi tại sao chưa bao giờ những người mình yêu thương đem lại niềm vui cho mình ??????"
    Nhiều lúc thấy cuộc sống thật bất công khi chẳng bao giờ cho mình được sống bình an.
    Mình không biết có phải ở mình có sức hấp dẫn đàn ông quá hay không mà mới 6 tuổi đã có thể hấp dẫn đựoc người khác. Một người lớn hơn mình đến gần 60 tuổi. Ngày xưa người ta không công bố, sách báo không nói nhiều về " Lạm dụng ********". Mình chỉ cảm thấy đấy là một việc không tốt và mình cố sức trốn tránh. Nhưng mà một đứa trẻ 6 tuổi làm sao trốn được khi mà người đấy lại là người thân của mình. Khi mà nó không biết nói, biết kể cho ai nghe. Mà tại sao một đứa bé con như mình lại hấp dẫn nhiều người đến thế chứ. Và rồi thêm 1-2-3 ngưòi nữa. Hai người mình phản ứng lại và cũng không ở gần mình nên không có cơ hội, còn 2 người....
    Đến năm mình học lớp 10, mình mới phản kháng lại được bằng một ánh mắt căm thù và nó có tác dụng.
    Mình đã sống được gần 2 năm thanh thản cho chuyện cũ cất sâu ở một nơi nào đó. Và rồi mình yêu.....
    Mình đâu có bao giờ nghĩ rằng yêu cũng có thể làm người ta khổ sở đến thế. Mình đã có lại niềm tin vào cuộc sống, mình đã tin rằng con người rất giàu lòng vị tha. Mình nhầm......
    Mình đã kể, mình đã đặt niềm tin vào người mình yêu, mình đã chiều theo tất cả những gì anh ấy muốn, bỏ tất cả mọi sở thích, thay đổi cách sống, thay đổi con người để làm vui lòng anh. Mình nghĩ mình có lỗi với anh và mình sẽ bù đắp bằng tất cả những gì mình có thể nhưng anh không quên những gì mình đã kể.
    Và 2 năm sau chúng mình kết hôn.
    Sau 7 tháng mình sinh con.
    Mình cứ tưởng trên đời này thế là hạnh phúc. Và rồi....
    Anh đã không bao giờ tin tưởng mình, không bao giờ tin rằng mình thúc sự toàn tâm toàn ý với anh. Không quên những gì đã xảy ra. Mình cảm thấy có lỗi nên mình hết sức dò ý anh. Mình gần như nghẹt thở mỗi khi anh ko hài lòng. Mình bỏ qua tất cả những câu xúc phạm, những hành động vũ phu để sống vì anh và con...
    2 năm sau mình đi làm, anh ở nhà. Và rồi mọi thứ trở nên quá tệ. Anh lúc nào cũng nghi ngờ mình có một ai đó, và anh ghen với tất cả những ai ở xung quanh mình.
    Ở cty công nhận mình cũng là một người dễ mếm và mình có một sự hấp dẫn nào đó với mọi người mà bản thân mình cũng ko biết. cũng có người thích mình nhưng mình chỉ có anh. nhưng anh lại ko tin...
    Mình biết anh mặc cảm vì mình đi làm kiếm tiền mà ko phải là anh, nhưng mình có suy nghĩ về việc đó đâu. Mình có thể tự hào vì chưa bao giờ mình so sánh anh với một ai đó. Nhưng anh chẳng tin điều đó...
    Và rồi mình đã cho anh rất nhiều cơ hội để thay đổi quan hệ giữa hai người. Nhưng mọi thứ lại còn tệ hơn.
    Mình lao ra đường vào 11g đêm, vừa đi vừa sợ, mình sợ anh đuổi theo, sợ anh làm hại mình...
    Sau 5 năm sống với nhau, kết quả là ly dị
    Và rồi một người đã đến với mình. Đem lại niềm vui cho mình. Và mình yêu anh. Yêu thực sự như chưa bao giờ yêu và lại luôn dằn vặt vì mặc cảm đã có một đứa con. Mình thực sự chỉ cần thỉnh thoảng anh ở bên mình không đòi hỏi gì hết. Cũng chẳng đòi hỏi anh phải cười mình vì mình biết anh ko đủ can đảm chống lại gia đình để lấy mình. Mình chẳng cần.
    Mình biết anh cần mình vì mình là người hiểu anh và đam mê sự nghiệp của anh. Và mình ko tạo áp lực nào cho anh hết.
    Nhưng tại sao CS chẳng công bằng gì hết. Mình phát hiện ra một sự thật đau lòng. Anh lại có quan hệ với chị họ mình và trước cả khi quen mình.
    Mình thực sự thất vọng quá. Tại sao chứ?
    Có phải hạnh phúc và niềm vui với mình chẳng bao giờ có.
  2. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Bạn có gì phải thất vọng nhỉ?? bạn đã trải qua hết cả rồi còn gì nữa.. đơn giản là bạn đang muốn có cái hơn cái mà bạn đã có thôi... mà mong muốn của con người thì vô cùng lắm, mơ nhiều thì rồi cũng ''tỉnh" nhiều
    abhor910 nghĩ sống trên đời không phải là để mong chờ vào một cái gì đó tốt đẹp tồn tại với mình mãi mà là sống để được trải qua những giây phút mà mình cảm thấy "đó mới đúng là cuộc sống". Có khi nó thật ngắn nhưng nó cho mình ấn tượng tốt và nhớ mãi thì còn tốt hơn là "đi đến sau cùng" rồi cảm thấy nó không còn có ý nghĩa nữa.
     
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*
    Nếu ngày ấy em biết rằng anh đợiVà lòng em đừng vờ vĩnh ngây ngôThì có phải bây giờ em đỡ khổĐi tìm anh trong ký ức vu vơ
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*ABHOR910@YAHOO.COM*^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*​
    What colour do you like best? Choose ONE!

    Red

    Green

    Black
  3. neumotngay

    neumotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật đấy. Vẫn biết anh ko thành thật với em nhưng khi anh giải thích em vẫn tin. Có phải em đang nguy biện mình hay tại vì em quá yêu anh nên chấp nhận?
    Em ko tin rằng anh biết cuộc sống của em đã tệ đến mức nào mà vẫn cố tình làm cho nó tệ hơn.
    Em ko nghĩ em yêu đến mức độ mù quáng. Em tin vào ánh mắt anh khi anh nói anh yêu em.
    Có lẽ em cần có một niềm tin để sống và em chọn anh làm niềm tin cho mình
    Cho đến bây giờ em hiểu rằng: dẫu điều tồi tệ có thể xảy ra, dẫu một ngày anh ko còn yêu em giống như anh nói thì em vẫn yêu anh.
    Em làm điều đó ko phải cho anh mà là cho em vì em tin anh. Em tin rằng anh sẽ ko làm em thất vọng....

Chia sẻ trang này