Thất vọng Thất vọng... Thất vọng vì cái điều mà mình nghĩ là sẽ xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Người ấy phải trở về với thực tại thôi, những ngày qua cũng chỉ là say nắng của người ấy thôi mà, buồn làm gì chứ nhỉ? Không phải chỉ là buồn, mà là hụt hẫng, và ghen tị nữa? Mình ghen với ai đây? Vô lí thật! Sao biết là chẳng đem lại một kết cục tốt đẹp gì đâu mà mình vẫn cứ mơ mộng huyễn hoặc đến thế! Để bây giờ, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào. Vừa muốn im lặng và biến mất trước mặt con người đó như lúc mình xuất hiện, vừa muốn xem nếu mình còn ở đây, thì người ấy sẽ làm gì, có níu kéo gì không? Khoảng thời gian trước mặt, sao mà dài đằng đẵng đến vậy? Nhiều lúc muốn khóc quá, mà nước mắt không thể rơi...
Mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn, tiếc là mình đã không gặp được người ấy để nói được điều gì trước khi quyết định biến mất trong cuộc đời người đó. Vẫn nhớ lắm nhưng cũng đành thôi. Anh chúc T có được người hiểu và chia sẻ với em suốt cuộc đời ... Chán Được nguyen_hai_van sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 05/02/2010
Sì với chả pem, cái nhà anh này, đang thơ văn lãng mạn được 1 tí thì đánh tụt người khác xuống thế đấy