THÂU ĐÊM Thêm một nhánh củi cho lửa ngun ngún cháy Đêm tí tách theo gió ngấm vào sương Tĩnh lặng bao trùm chông chênh nhớ Lận đận một mối tình vương Em ra đi để lại cho tôi mùa thao thức Gặt thời gian nhiều vô kể trong bóng đêm Đếm kỷ niêm lùi dần vào bất lực Se sắt buồn buốt xé gan Lã chã mưa rơi như đời dài vô tận Chan nước mắt vào hạnh phúc hôm qua Thấy tình người tách bạch quá Hai mảng phối màu chẳng giao thoa Chống chếnh về chìm một màu xám phố Lầy thụt tâm cho chứng tích găm vào Thời gian qua không mài nổi nỗi nhớ Bão lặng rồi mà lòng vẫn chao Lại một nhánh củi nữa cho đêm nay Tự tay anh đốt để thấy tro tàn sự thật Mắt mờ đi chẳng nhận chân những hòn than đang cháy Không rượu mà say Cái giá của si mê vô cùng đắt Con tim bồi tích không trả nổi cho em Ngọn lửa bùng lên bào ảnh mềm Đêm thẳm vào đêm.
KHI NHÓC LỚN Em ngoảnh mặt mang giận hờn trong mắt Rất trẻ con, anh biết thế và Đếm thời gian như lần giận trước Lại giảng hoà khi mọi chuyện trôi qua Em tránh mặt làm anh bối rối Ôm tội lỗi đứng trước sân nhà Anh biết chắc em thử lòng anh đấy Nên cúi đầu đành chịu trận thôi Ngày hôm sau em trả lời rất thật Mình chia tay sau chút ... ngập ngừng ...
Cái giá của si mê vô cùng đắt Con tim bồi tích không trả nổi cho em mình thích nhất 2 câu thơ này đấy, nó thật hay và ý nghĩa
thêm một đốm lửa là một đám cháy thêm một tương tư là một - nữa - âu sầu! thêm một dấn bước là một lần trầm mặc thêm một lần nợ - em trả vào đâu...
ĐẸP Em mười bẩy Thơ ngây vương khoé mắt Tâm hồn trong vắt Duyên thầm đọng lại theo dấu chân Anh hoạ sỹ mực khô trên cọ vẽ Bởi quá tầm khi thấy bóng em sang Trước em nắng nép mình e lệ Để mùa thu phung phí lá vàng Hà nội 2004
ĐƠN PHƯƠNG Nhìn người Nhìn mãi không thôi Em cướp ánh mắt tồi rồi em ơi Vì sao tôi cứ vội lời Để em từ chối để tối vô hình Em không đẹp Em cũng chẳng xinh Mà sao quyến rũ trái tim tình Vắng em đời là bể khổ Mà tôi đã đổ vì say ...
QUÊ TÔI Mảnh đất sinh ra những con người hồn hậu Lớn lên bằng bước chân chập chững leo đồi Không theo gót mẹ mà đứng nhìn mặt trời Cười rắn rỏi trên môi Tuổi thanh xuân mang sức vóc của đời Đem vạm vỡ để vào từng vựa lúa Con trai con gái - mồ hôi - tóc cháy Nắng nổi loạn trên những gân cày Vắt trâu kéo mùa qua trầy trật Lá xanh non lúa trổ đòng đòng Mắt bão thấm vào lòng đất Mắt người thanh trong Mảnh đất sinh ra những dòng sông quanh năm chảy Ăm ắp nước như lúa gạo trên đồng.
quê bạn chắc đẹp lắm nhỉ, và bạn chắc là một con người mạnh mẽ - không theo gót mẹ mà đứng nhìn mặt trời ... bài thơ thật hay
TRỞ GIÓ Bố tôi Người lính trở về trong chiến tranh Đem theo lòng kiêu hãnh Đem theo mảnh đạn dư âm. Trong đời thường Màn đêm buông xuống những nỗi đau Nhức nhối qua tiếng tắc kè khắc khoải Trằn trọc gọi mặt trời lên. (đã đăng báo quân đội nhân dân số 15899 ngày 31/5/2005)