Thầy CHU ANH PHƯƠNG của tôi... Tôi học trong một trường nghệ thuật lớn ở Hà Nội, tôi gặp thầy trong trường như một định mênh.Quả thực những ấn tượng ban đầu trong tôi về thầy cũng không có gì đặc biệt.Một mái tóc dài một khuôn mặt sương sương với đôi mắt to và lúc nào cũng như đang nhìn ra một nơi xa xăm nào đó...Những lúc thày lên lớp bảo bài trogn giờ học môn hình h oạ thầy luôn nhiệt tình chỉ bào và còn trực tiếp chỉnh sửa bài cho từng người.Và trong một lần như vậy ,thầy đứng cạnh để sửa bài hình hoạ cho tôi...lúc thầy quay sang tôi bất chợt nhìn vào đôi mắt to và mơ mộng của thầy ...Trời một cảm giác rất khác lạ từ cái nhìn của thầy,cái nhìn đó trìu mến khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và yên tâm .Ánh mắt đó chỉ nhìn tôi thoáng trong vài giây rồi bất chợt ngoảnh đi,giường như thầy cũng hơi bối rối khi bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn lại.Một cái nhiìn mang đầy tính dự báo mà mãi sau này tôi mới đọc và hiểu ra ánh mắt đó của thầy...
Trong một không gian ngập tràn không khí nghệ thuật, những bài hình hoạ treo xung quanh lớp?Tôi miên man đắm chìm với những đường nét hình khối .Tay nhọ nhem vì than vẽ, bất chợt tôi quay người lại và lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc của thầy ?khuôn mặt nghiêm nghiêm , mắt thầy hơi nheo lại .Thầy đi lại gần tôi chỉ cho tôi những chỗ chưa đúng khi bắt dáng nhân vật.Sau đó thầy lạnh lung xoá gần như toàn bộ bại của tôi và vừa nói vừa vẽ trực tiếp vào bài tôi?Trong tôi những tình cảm đan xen lẫn lộn,mừng vì thầy có vẻ quan tâm nhiều đến tôi ,nhưng cũng hơi cay cú vì thầy đã xoá hết thành quả lao động của tôi suốt trong mấy buổi.Thầy hì hục tẩy tẩy xoá xoá , đôi mắt mở to và chăm chú quan sát mẫu rồi lại vung viên than thật mạnh bạo lên bài tôi ?Nhìn tay thầy uyển chuyển như một diễn viên múa ... những hình khối chắc nịch hiện dần ra trên tờ giấy A0 gần như nhàu nát của tôi.Trong lòng tôi thầm thán phục sự tài hoa của thầy và lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu tôi là ?biết bao giờ mình mới vẽ được như thầy nhỉ ?thầy ơi em rất hâm mộ thầy?Thầy vừa vẽ vừa giảng giải cho tôi rất tận tình ,thầy nói đến sự bóp méo trong hình hoạ, sự tác động chủ quan của người nghệ sỹ lên tác phẩm ?cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ những lời thầy nói.Quả thực nó đã giúp tôi tăng thêm niềm đam mê với hội hoạ. Nhưng rồi bài vẽ đó khi chấm điểm các thầy trong khoa chỉ cho điểm b- tương đương với điểm 6?T__T thật uổng công hai thầy trò hì hục cả buổi.Hôm chấm bài cũng có cả thầy ,nhưng tôi hiểu điểm số đưa ra là do quyết định của hội đồng, một mình thầy cũng không quyết định gì được.Và tôi cũng ngậm ngùi nhìn thấy chính tay thầy đề vào bài vẽ đó điểm b_.Tôi hơi thất vọng vì chẳng lẽ những cái hay ho tôi vừa học được lại chỉ được đánh giá có vậy thôi sao?Thầy Chu Anh Phương thần tượng của tôi lại chỉ được hội đồng đánh giá vậy thôi sao? Mà cái ám ảnh tôi nhất là hình ảnh thầy lặng lẽ ghi vào bài hình hoạ _mà thầy cặm cụi sửa lại gần nh ư toàn bộ chỉ duy nhất còn lại dấu ấn của tôi là cái tên ở góc bài , điểm số b- ?Đôi mắt to ngứoc nhìn tôi hơi nheo n heo nửa như muốn phân trần nửa như tìm sự an ủi. Thầy ơi em rất hiểu và tin nghệ thuật của thầy là nghệ thuạt đích thực và cũng như thầy vẫn nói nghệ thuật đích thực không phải dành cho số đông vì nó đã vượt ra ngoài tầm của số đông công chúng?Đôi mắt làm cho em thêm tự tin và làm vơi bớt sự bức bối trong lòng em. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Được huynhcung sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 13/04/2007
thầy bạn còn rất trẻ? có thể mới ra trường? hoài bão và say mê còn đầy trong ***g ngực!!! Nhưng còn thiếu đó là thời gian và độ chín của nghề..đừng ngưỡng mộ thầy quá, bởi đến năm thư 3 bạn đã thấy những điều thầy nói trở nên không có gì đặc biệt. Hội đồng nghệ thuật đúng bởi họ có quá nhiều kinh nghiệm. tốt nhất nên đi thăng bằng trên mặt đất bạn nhé, nếu không bạn sẽ ngã một cái uỵch đấy. có thể bạn đang bị "sét"!!! ôi đôi mắt cuả những nghệ sỹ, nó thật mơ mộng, thật đẹp, thật thanh cao. nhưng họ không dành cho một ai cả.......