thầy cô ơi !! Mỗi lần nhớ về quê hương là không thể nào không nhớ về thầy cô.Những người đã dạy ta nên người,cho ta biết thế nào là điều hay lẽ phải,phân biệt trắng đen trong cuộc sống,không có những ngươi như thế liệu có chúng ta ngày hôm nay !Tôi mở trang này hy vọng rằng các bạn sẽ viết vào đây những kỷ niệm,tình cảm,cảm nghĩ....về thầy cô của các bạn,hãy cùng nhau chia sẻ những tình cảm thiêng liêng ấy. Gửi các thầy cô trường PTCS HL va PTTH HTK Thầy cô đã dạy dỗ hết khoá này đến khoá khác,như những người chèo đò tần tảo đưa khách qua sông,nhưng hỏi xem có bao nhiêu người cò nhớ người lái đò,có bao nhiêu người trở lại bến đò xưa,thăm lại người lái đò năm nào.Bao nhiêu năm xa quê là bấy nhiêu năm em không một lần về thăm lại thầy cô,những người đã dạy dỗ,đã quan tâm tới chúng em,không chỉ như là một người học trò,mà hơn thế nữa,như chính nhữngngười con của mình.Vậy mà giờ đây,đã bao nhiêu năm không tin tức,không mọt lời hỏi thăm.Thầy cô vẫn dõi theo bước đường chúng em đi,vẫn quan tâm tới những đổi thay trong cuộc đời ,vậy mà...."xin cô tha lỗi cho chúng em"!!Một ngày nào đó em sẽ về thăm lại các thầy,các cô. a****a ga aru sa
Tôi có một người thầy, một người thầy không ở trên bục giảng mà là một người thầy trên đường đời còn rất mới mẻ với tôi. Người thầy ấy cũng là một giáo viên, chính xác là một giảng viên đại học trong tương lai. Anh đã dạy cho tôi biết trong cuộc sống có những điều không tốt đẹp như tôi tưởng, anh cũng dạy cho tôi cách phải đối mặt như thế nào với cuộc sống đó.Một sự chuẩn bị cho thế giới người lớn mà tôi thường xem như có nhiều cạm bẫy. Anh cũng là một người anh chăm lo cho một người em gái hết sức. Anh sẵn sàng ngồi sạc cho tôi một trận vì những gì tôi làm sai. Hay còn có thể cú vào đầu tôi khi quá bực cái tội của tôi. Anh cũng sẵn sàng bênh vực cho tôi mỗi khi bố mẹ nạt tôi. Anh còn là người bạn cho tôi trút những tâm sự, những bực dọc của mình. Tôi chẳng ngại ngần gì khi kể cho anh nghe về người ấy của tôi, tôi đã khóc cho anh nghe khi tôi nhớ người ấy quá. Anh là người đầu tiên đọc những bài thơ tôi làm cho người ấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi không yêu anh vì những gì mà anh đã làm cho tôi. Nhưng tôi hài lòng với vị trí của anh hiện giờ trong lòng tôi. Bởi như thế sẽ hay hơn là làm một người yêu. Nếu anh là người yêu, tôi chẳng còn biết nói với ai về cảm xúc vê người mình yêu nữa.Tôi cảm ơn anh vì đã là một người có vị trí quan trọng trong tôi lúc này. Anh không là người yêu có lẽ còn hay hơn nhiều. Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
câu chuyện của bạn tôi !! Tôi thường tặng hắn những bông hoa dại hái được bên đường vào ngày 20/11,và cũng chỉ trong ngày ấy,tôi gọi hắn là thầy,một người thầy mà không bao giờ tôi có thể quên được.Hắn học cùng lớp với tôi,là một người ít nói,không như những con mọt sách khác hắn tham gia tất cả nhưng trò chơi của bọn con trai và hoạt động sôi nổi trong các phong trào của lớp.Cũng chính hắn là người đã nêu ý kiến và đi đầu trong việc giúp đỡ những người bạn học yếu.Trong giờ lên lớp trông hắn nghiêm nghị như một ông giáo thực sự,không còn đâu cậu bạn lúc nào cũng đỏ mặt trước các bạn gái,mặc cho lũ con gái chúng tôi ra sức trêu đùa.Sau giờ học là thời gian giải lao tại các quán chè,ốc luộc...Rồi mùa thi đến,mọi người bận rộn với chuyện học hành,nhưng hắn vẫn không quên mấy cô học trò,vẫn đều đều với những giờ lên lớp.Khi tất cả nhận được giấy báo đỗ đại học,mang hoa đến cảm ơn thầy thì thầy không hiểu là vì sao,người đâu vô tư đến thế là cùng .Và cũng chính sự vô tư ấy mà hắn không nhận ra tình cảm khác thường của mấy cô học trò .Đã mấy năm trôi qua,mọi người đã thay đổi nhưng trong tôi,hắn vẫn là hắn của ngày nào.!! don't cry !! Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 21/03/2003
Trong mỗi con người đều có một người thầy của riêng mình. Một người thầy mà ta yêu quý, một người thầy đã cho ta hơn những bài học tren bục giảng. Người thầy giúp cho ta đi vào trong cuộc sống mà không quá ngỡ ngàng. Và sự thật thì cũng chỉ có một người thầy như thế trong đời. Tôi yêu người thầy đã dạy cho tôi cách sống giữa thế giới đầy cạm bẫy. Cảm ơn thầy đã cho em nhiều hơn những gì em mong muốn... Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l