1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi... Rồi sẽ về đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 01/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi... Rồi sẽ về đâu?

    Hình như her đã quyết định rồi. Phần nào đó trong tim mình, mình thấy thanh thản cho her, nhưng lại thấy bất ổn cho sau này.
    Con người ta ai cũng có một giới hạn bé nhỏ nhất định. Her đã gia cố cái giới hạn của mình lớn hơn nhiều so với sức her chịu đựng. Và quả bóng phình to quá sẽ bị nổ tung. Và lúc này có lẽ nó đã nổ tung.
    Cuộc đời của her dài đến nỗi, 26 năm ra đời của mình chỉ là một vết xước đủ để đếm cái hạn lượng thời gian chứ không đủ để đếm nỗi khổ của her có được.
    Her quyết định khi những mối bận tâm của her đã đâu vào đấy, như cái nín nhịn của her suốt 30 năm qua. Mình thực sự quá được nuông chiều và sung sướng khi được hưởng thụ hạnh phúc trên sự chịu đựng và hy sinh của her.
    ---
    Mình không biết bắt đầu từ đâu, từ cảm giác hiểu và thông cảm cho her, hay là cho nỗi đau đang được kìm nén trong tâm mình. Rồi mọi thứ sẽ đi về đâu? Bởi mình biết sau lưng her khi her ra đi là cả một công trình đồ sộ đang sụp đổ, và trong công trình đó, có một bóng người tàn tạ. Mình không đủ can đảm, cũng không có quyền níu giữ her ở lại làm cột chống cho cái công trình đang rã mục đó được. Mình không có quyền níu giữ quyền đi tìm hạnh phúc của bất cứ ai - kể cả her.
    ---
    Cuộc đời giống như một chuỗi những "giá như" và ao ước...
    ---
    Mình không đủ tự tin để khóc lúc này.
    ---
    Có lẽ mình quá buồn để khóc.
    ...
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới dám gọi cho her. Thấy mọi thứ cứ như đã là vậy từ xưa đến nay rồi. Ôi, cuộc đời có một chân lý rởm mà vẫn cứ luôn đúng: Cuộc đời sẽ qua đi như vốn có của nó. Tất cả đã sắp sẵn rồi, dù có đau đớn, buồn phiền, chán nản, giận hờn hay thanh thản, nhẹ nhàng thì thật ra nó cũng đã được sắp xếp rồi.
    Con người ta, vì sao lại tin vào bói toán, tin vào tín ngưỡng và lòng tin nằm ngoài bản thân? Vì chúng ta không tin tưởng nổi bản thân, không dám quyết định cuộc đời - vì chúng ta yếu đuối hay vì hi sinh cho một ai đó, đại loại thế.
    52 tuổi, sống già đời người rồi mới dám tự quyết định một hướng đi của riêng mình... Thế hệ của her và thế hệ của mình khác nhau quá đỗi.
    ---
    Không biết rồi him sẽ ra sao? 30 năm qua him sống trong sự chăm sóc và yêu thương của her. Không biết him có nhận ra được tình yêu mà her dành cho him không? Để rồi đến bây giờ kết cục không còn là một chặng đường bình an nữa.
    Con người ta sống lâu trong êm ấm liệu có thể nào thích nghi nổi với sự thay đổi đột ngột đó không? Lòng - tin - ngoài - bản - thân - con - người cho rằng him đang bị quấy quả bởi sự thiếu chính chắn ở tuổi của him, rằng him có một cuộc sống cũng quá phần không hiểu mình đang có gì. Ai cũng thế thôi, cũng có những sai lầm. Nhưng sống mãi trong sai lầm của chính mình mà không có ai cứu ra nổi, thì ngỡ rằng sai lầm đó chính là chân lý của riêng bản thân. Kiêu hãnh quá sẽ thành ngông cuồng, tin quá và bản thân nghĩa là bảo thủ. Ấy vì thế mà dân Phương Đông vẫn phải tìm niềm - tin - ngoài - bản - thân để cố tìm ra một bản thân khác thực sự đúng đắn?
    Con người mòn mỏi gầy gò ấy - đã bao lần mình phải giận dữ và cay nghiệt đến hỗn láo, để một lần phải khiến cho gió thổi xoay chiều như hôm nay - rồi sẽ sống như thế nào? Tàn tạ, bê tha và cô độc.
    Cái cảm giác cay đắng mà người chưa hiểu được đã ngấm trong cổ mình, khùng khục như cơn ho mãn tính những ngày qua, cố để khạc đi cục đờm vướng trong cổ, mà nó cứ sản sinh ra thêm sự nhầy nhụa và ốm yếu.
    Thấy đau, thấy thương... mà nào có làm nổi cái gì?
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    6h tối nay her đi rồi. Thực sự đã đến thời điểm cuộc sống xung quanh mình thay đổi rồi.
    Đau đớn, buồn, và biết bao những cảm xúc muốn nói mà không thốt ra nổi thành lời.
    Viết cho him 1 bức thư tay - cái thứ mà suốt 26 năm ra đời chưa bao giờ viết lấy một lần cho him.
    Đến giờ mình vẫn chưa hình dung nổi mọi thứ sẽ như thế nào nữa.
    Thấy cuộc đời sao có người phải cay nghiệt với bản thân mình để rồi cay nghiệt với cả cuộc đời, với cả những người thân yêu nhất quanh mình?
    Buồn quá đỗi...

Chia sẻ trang này