1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi.

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sieusaobongda, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sieusaobongda

    Sieusaobongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì lời khuyên của bạn. Đúng thực là bây giờ có giải thích thế nào đi chăng nữa , cô ấy vẫn luôn căm ghét tôi (tôi cho là như thế, điều này thể hiện rất rõ qua cách nói chuyện của co ấy , và rõ hơn hết là cái khoảng cách mà co ấy tạo ra , nó làm cho tôi thấy mình chẳng còn ý nghĩa gì với cô ấy cả, dù chỉ như một người bạn cũng không) . Bây giờ tôi chỉ muốn được lại làm bạn của cô ấy nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu? Ngày trước chúng tôi đã có rất ít dịp được gặp nhau rồi, bây giờ lại thêm cả chuyện này thì hầu như là không. Thời gian bận của tôi cũng nhiều lắm, thế mà hình ảnh của cô ấy thì không bao giờ tôi có thể gạt ra khỏi đầu được. mọi sở thích ngày trước của tôi , giờ cũng trở nên vô vị đến mức nhạt nhẽo . Tôi đôi khi thấy sợ chính bản thân mình vì hình như mình không còn là mình nữa.

    Bạn girl_never_die nói cũng đúng, nhưng chỉ phần nào. Tôi rất muốn được là người che chở cho cô ấy. Những hôm trời mưa, tôi vẫn thường đứng ngóng ra ngoài trời, chỉ biết tự hỏi "Em có mang áo mưa hay không?" chứ chẳng biết làm gì cả. Cô ấy thích đi dầm mưa lắm, tức là cứ đứng dưới mưa... hoặc lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, cho đến lúc về . Ngày trước cũng đã có 1 lần, do vô tình mà chúng tôi đi chung đường về vào 1 hôm trời mưa . Lúc đó cô ấy chỉ im lặng, nhưng tôi biết cô ấy đang khóc... Ngày ấy đã qua , mỗi lần nhớ lại tôi chỉ tự nhủ ... một ngày nào đó, tôi và cô ấy sẽ đi dưới mưa , hi vọng lúc đó cô ấy sẽ cười.
    Rồi những hôm nào thời tiết thay đổi. Tự dưng thấy lành lạnh, tôi cũng chỉ biết ngồi tự hỏi . Liệu em có bị đau đầu? Đây là một chứng bệnh của cô ấy mà tôi nhớ nhất rõ. Có hôm đau quá, suốt cả buổi học thêm cô áy ngồi khóc rấm rứt , đến cuối giờ thì mắt cũng đỏ hoe . Thế mà lúc ngồi ăn , cô ấy đã có thể cười tươi roi rói. Tôi nhớ rất rõ những hôm ấy.
    Buồn cười thật, tại sao tôi lại phải ngồi đây và chỉ nhớ, chỉ tự hỏi thôi. Tôi muốn được đến bên cạnh cô ấy, nắm thật chặt bàn tay ấy . Hoặc chỉ ngồi nhìn cô ấy cười nói thôi cũng được .
    Nhưng, không thể được bạn ạ. Có lẽ, tôi cần phải học cách quên.
    Cô ấy cũng đã đồng ý cho tôi làm một người anh trai (kết nghĩa). Song, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn tồn tại , nó làm cho tôi khó có thể cho cô ấy hiểu hết được tình cảm của mình. Có phải yêu là ích kỉ không? Lúc này, tôi chỉ muốn cô ấy là duy nhất của riêng mình mình ?
    Tôi đã định và sẽ làm điều này, đó là quên cô ấy đi. Bạn bảo tôi nên làm chứ?
    Được sieusaobongda sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 23/04/2004
  2. Sieusaobongda

    Sieusaobongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất cần lời khuyên. Mong các bạn giúp đỡ.
    Bạn bingot à? Bạn là ai thế? Sao bạn biết người trong ảnh hả? Chắc như thế này thì cũng biết mình quá
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    To siêu sao : Giang có người bạn thân ở chỗ nhà tôi , nên tôi cũng chơi với em Giang , thế có phải u học chuyên ngữ ko ? chắc gì tôi đã biết u nhỉ .

Chia sẻ trang này