1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nó vừa từ HP --> HN. 1 quãng đường tương đối đó vậy mà nó vẫn cứ khoẻ như thường--> trâu thật .
    Nó thấy thích thích. Suốt quãng đường đi , nó nhớ đến hôm 4 đứa phóng xe về Vũng Tàu. 1 chặng đường cũng tương đương chặng đường hôm nay nó đi. Vui thật.
    Theo nó nhận thấy , thường là " cái gì đầu tiên cũng để lại cho mỗi người ấn tượng sâu sắc nhất". Dạo này , nó thường có những " phát hiện rất dở hơi ". Suy nghĩ gì làm lắm thế.
    Tháng 9 rồi, bọn trẻ con đã đi học nườm nượp,. NHìn bọn nó đi học mà nó thấy buồn. Ôi , hic hic , bây giờ, nó là đứa " vô học " mất rồi.
    Mùa thu rồi , nó cảm nhận đc tiết trời thay đổi . Buổi sáng khi tỉnh dậy , nó cảm thấy se se lạnh, không khí trong lành , man mát. Nó rất thích , nó cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Nghĩ đến mùa thu , mọi người thường nghĩ đến lá vàng rơi --> lưỡn mượn quá !
    Tiết trời đang thay đổi và con ngưòi cũng phải nên thay đổi. Ùh, nó là người " thích sự thay đổi " mà. nếu không thay đổi ............ thì sẽ trở thành ....... nhàm chán.
    hôm trưóc , nó có nói chuyện với 1 ngưòi bạn. Và nó cảm thấy ...........mỗi người 1 cách sống. 2 suy nghĩ của 2 người cũng tuổi. Người bạn đó có nói về 1 chuyện " ý nghĩa của cuộc sống ". Họ nói , " nếu không có ý nghĩa của cuộc sống thì chỉ là tồn tại , và không muốn như vậy ". Nó hiểu. Và nó luôn tự nhận rằng , nó chỉ đang tồn tại trong cuộc đời này mà thôi. Có mấy ai trong cucộ sóng , tìm đc ý nghĩa của cuộc sống. Toàn là những cái vòng tròn luẩn quẩn.
    Nó đã muốn ngưòi bạn của nó thay đổi 1 chút cách suy nghĩ của họ. Nhưng hình như nó thất bại rồi, Nó không trách, ko bực. Chỉ theo thói quen , chép miệng và " mỗi người 1 tính ". Nó nghĩ nó là ngưòi tự tin , lạc quan, nhưng rồi nó đang mơ hồ ko bít mình có phải là người " hời hợt " hay ko ? . Hời hợt với cuộc sống , với mọi việc , với mọi nguời .
    Hời hợt - không điều gì làm nó buồn , nó bận tâm. --> vì vậy nó thấy thoải mái , vui vẻ. --> lạc quan , yêu đời. Nó muốn say mê 1 điều gì đó. 1 điều gì khiến nó không ăn , ko ngủ, buồn phiền, lo lắng, quan tâm ...... để thấy rằng ...... nó tha thiết với cuộc sống
    chẹp, điên thật rồi. Ở nhà nhiều , đầu óc cứ như trên mây, trên gió, suy diễn vớ vẩn.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình thay đổi nhiều quá rồi . Hôm nay đã 22 rồi , nhoằng 1 phát , giờ thì mình ko kịp nhận ra mình là thằng nào nữa . Nhiều lúc mệt mỏi quá , muốn tìm cho mình 1 nơi tĩnh lặng , để tìm thấy bình yên nhưng khó thật . Cứ quay cuồng với cuộc sống , đến nỗi mình chẳng kịp nhận ra mình đang chống chọi vì gì nữa .
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi!!!Mình đang cố gắng thay đổi !!Thay đổi để sống khác ,để vượt qua chính mình .Cố lên nào !
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống mới lại mở ra trước mắt mình rồi . Sẽ không còn những ủ rũ , hoài niệm xưa nữa . Một cánh cửa khác sẽ mở rộng đến với mình . Và mình luôn háo hức cho niềm hy vọng mới ....
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Sg những ngày đầu tháng 10. Sau 5 tháng , nó lại trở lại đây. Không như những lần trước, vào để tiếp tục đi học , với những buổi sáng sáng đi học , chiều đi lang thang , khắp phố phường, đêm đêm online.
    Nó vào SG chơi , với 1 tâm lý thoải mái và những kế hoạch đc nó sắp đặt trước. Nó đc gần hoàn thành những kế hoạch nó đặt ra. Với nó , vào SG lần này , là 1 chuyến du lich dài kì , 1 sự chứng minh về sự trưởng thành của nó. Nó làm đc những gì nó thích .
    5 tháng , SG thay đổi , thay đổi điều gì đó. Nhiều quán cafe hơn , nhiều shop hơn, nhiều khói bụi , đẹp hơn , hoành tráng hơn. SG đc bao bọc bởi lớp phấn nền , phấn phủ , khiến cho SG dẹp , hào nhoáng hơn.
    Bạn bè nó cũng khác rồi. Những người bạn của nó trong suốt 3 năm học. mỗi đứa 1 nơi , 1 vùng trên khắp dải chữ S này. Bạn bè nó mỗi người 1 nơi hết cả rồi. Cũng vẫn còn vài người bạn ở SG, nó đã cố gắng liên lạc với mọi ngưòi. Nó nhận đc sự hưởng ứng của bạn bè, khiến nó vui vui . Nó cảm thấy , dù sao nó cũng để lại ấn tượng tốt cho bạn bè nên khi bít nó vào SG chơi , mọi ngưòi sắp lich cho nó đi chơi mọi nơi.
    SG sau 5 tháng đã không còn người bạn của nó . Hường , Tuyết.... nó vẫn giữ thói quen lang thang trên đường nhưng ................ nhưng nó không còn đi với những ngưòi bạn thân thiết của nó nữa rồi. Thở dài. 1 thời đáng nhớ của nó. Mọi nơi ở SG này , tràn đầy hình ảnh của những người bạn của nó. Ước gì có 1 ngày 4 đứa gặp nhau trong SG. điều này đâu có khó đâu phải không ? ôi thì hi vọng đi . 1 ngày mai
    Thời tiết hay đổi nhiều. Khi nó về HN, SG nóng , nắng chang chang. Nhưng cái nóng không khiến nó khó chịu tuy gay gắt. Lần này , thời tiết hơi oi nhưnng mát mẻ, ngày thì mau sáng, chiều thì mau tối.
  6. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi mọi người trong box này nhé , tui có vài ý kiến ngoài lề câu chuyện của các bạn , mong các bạn bớt chút thời gian đọc và ủng hộ chúng tôi .
    HÃY GIÚP THUẦN ĐƯỢC SỐNG!
    Ngày 5/9/2005 nhập học cùng biết bao sinh viên khác của khoa kinh tế trường ĐHQG Hà Nội .Thuần đến lớp với bao hi vọng lớn lao ....Ngày 23/9/2005 sau ngày nhập học chưa đầy một tháng gia đình bạn bè và người thân thật sự choáng váng khi nhận được tin kết quả xét nghiệm từ bệnh viện , Thuần đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ...ung thư máu giai đoạn cuối ..!
    Để lo cho số tiền viện phí 2 triệu đồng / ngày của con gái Cha mẹ Thuần đã phải cố gắng và vay mượn rất nhiều , bởi ông bà biết rằng cuộc sống của con gái mình giờ đây đang được tính từng ngày , phụ thuộc vào số tiền có được để nộp viện phí .Trong khi Thuần chua hay biết về căn bệnh quái ác của mình , Thuần vẫn luôn tin rằng ngày mai thôi mình cũng sẽ được ra viện , được đi học cùng bạn bè .
    Tôi vẫn nhớ mãi câu nói đầy tự tin : '''''''''''''''' Con còn sống ngày nào thì mẹ phải cho con học ngày ấy '''''''''''''''' của Thuần , vẫn hi vọng mà chưa hay biết về căn bệnh quái ác của mình và cuộc sống đang rời xa mình.
    Tôi _ Bạn và tất cả chúng ta đều có thể giúp đỡ Thuần kéo dài thêm cuộc sống .Hãy tham gia và ủng hộ cùng chúng tôi để thắp lên niềm tin và hi vọng cho cuộc sống.
    ( Mọi thư từ chia sẻ , đóng góp và ủng hộ xin hãy gửi đến cho chúng tôi : Đoàn thanh niên _ Hội sinh viên khoa kinh tế ĐHQG Hà Nội , Giảng đường G1 , 144 đường xuân thuỷ , cầu giấy , hà nội .)
    Chi tiết mới nhất : Hôm qua ngày 10/10 Thuần đã ra viện về quê ( Quỳ Hợp , nghệ an) điều dưỡng vì không đủ tiền tiếp tục nằm viện . Trong những ngày về nhà Bố Mẹ Thuần đang cố gắng tiếp tục vay mượn để cho Thuần tiếp tục nằm viện , kéo dài sự sống .
    Cảm ơn các bạn và mong các bạn ủng hộ phong trào vì sự sống của người bạn tội nghiệp này.
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    thay đổi ? lại có 1 cái gì đó đang diễn ra trong nó. Là mơ hồ thôi............hì , bao giờ chẳng vậy, cảm xúc chỉ là những gì mơ hồ, hư ảo thôi làm sao mà định hình đc ................ dở hơi thật
    Nó vừa đi đám cưới 1 người bạn . 1 người bạn tương đối lâu, 1 người bạn hồi cấp 2. Nó gặp lại những người bạn cũ. Nó cố gắng cười , vui vẻ, nói chuyện với bạn bè . Nhưng .......... hình như sau những câu hỏi xã giao , những câu nói đùa thì .......hết chuyện. Nói chuyện với những nguời bạn cũ , nó chỉ nhớ tên chứ kko hề bít họ học gì , làm gì ....... Cũng mấy năm rồi mà , cũng bình thường thôi. Cuộc sống mà , thay dổi là chuyện dĩ nhiên. Vậy mà bao giờ cũng vậy, khi gặp lại người bạn cũ , thì những chuyện cũ lại trở về, như mới ngày hôm qua. Nó thấy buồn. Những người bạn cũ vậy đây, mà sao nó thấy trống vắng và thiếu thiếu......ùh. thiếu 1 người. bạn bè cũng đã luôn tránh nhắ lại những câu chuyện ngày trước , điều này làm nó càng khiến nó .......lúng túng . Nó chỉ cười và nói " quá khứ rồi mà ". Ùh, chỉ là quá khứ thôi , là quá khứ rồi mà sao ..........sao mà ......cứ thấy ... thân quen quá vậy. Có phải chăng như ai đó nói " mối tình đầu ............ ngàn năm không dễ phai ". -? oé đậm mùi tiểu thuyết
    Trời lạnh. Nó vốn thích trời rét mà . Nó hay nói " càng rét càng tốt ". Mấy ngày hôm nay , trời lạnh , lạnh giá , lạnh buốt ...khiến nó sợ. trời lạnh khiến cổ họng của nó đau rát , những con ho như bà già đã vậy nó không chịu uống thuốc, khiến nó mệt mỏi . Dĩ nhiên, thời tiết ảnh đến sức khoẻ, sức khoẻ ảnh hưởng đến tâm lý. Nó trở thành đứa gắt gỏng cáu gắt với mọi người, với tất cả. Nó bít thế là ko nên , vì vậy mà nó ko gọi cho đứa bạn nào, ko nói chuyện , ko đi chơi . Nó chỉ quanh quẩn trong nhà. Nó lầm lì , khó chịu như 1 con mụ già đáng ghét. hừ . chịu thôi. Có những khi , chính mình bít mình làm sai nhưing vẫn cứ làm . hehe, ngang như cua. Nó kệ. Nó cứ đi vòng vòng hưởng thụ cái lạnh , đến buốt giá , nó thấy lạnh lắm mà sao vẫn cứ đi......đi lang thang . vòng vòng với nó như 1 thói wen, sở thích . dặc bịt là những ngày mùa đông này , khiến nó nhiều cảm xúc hơn . Dở hơi
    Lại 1 lần nữa , nó lại tự nhủ "
    Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
    Nó đã từng như vậy. Làm những gì nó thích , làm những gì nó nghĩ. Nó thioả mãn nhưng rồi nó lại thấy ................bồng bột và dở hơi. Nhưng giờ , nó thấy , nếu nó không làm những gì nó thích thì sợ không có cơ hội. Điên thật. Con ngưòi ta buồn cười thật. Lúc làm thì lại sợ ân hận, mà ko làm thì lại thấy hối tiếc vậy là sao ............... đek thiểu nữa . mà ko muốn hiểu, cuộc sống thật dở hơi phải không ?
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    Th oi! mày lại làm sao vay ? Sao may la to ra kho chiu voi Tuyet den vay. Chuyen cung chẳng có gì ma`. hic. Cũng đã rất lâu rồi`, mình không dỗi~ như vậy. Mỗi khi mình dỗi là y rằng~ mặt minh lì lì và thường là lúc đó tâm trạng mình rất khó chịu mình chẳng thích nói gì cả. Với bất cứ ai .
    Mình lại nhớ đến hôm mình dỗi B.B đã phải nhườn nhịn và dỗ dành mình . Mặc dù , lỗi là của mình.h . Vi Bac'' cu di theo, voi ve mat that la ...........toi nghiep va de thuong.Sao ma co the gian dai duoc chu''. hic. yeu lam co, cho con a`. Minh biet do la tat xau cua minh. Co the chi co Bac moi chiu dung noi thoi. Nhung ma ban tinh va to'' chat'' cua minh roi. Minh khong khac di duoc . Uh`. minh la vay do. Hom nay, khi minh doi~ minh cam thay buon buon va cung chang biet nua tai sao lai co 1 cam giac ...........them den khat khao duoc 1 ngay nhu ngay xua. Co the doi~ nhung cai vo van de Bac'' quan tam, de bac nhuong nhin. Nhung hinh anh cua Bac lai ro~ rang va am ap den vay?. minh la nguoi nhanh quen nhung co nhung luc co nhung viec sao ma minh lai nho, nho tha thiet den vay. Tat ca nhung chuyen gi da qua co nhung luc that mo ho` va that khong the nho noi nhung co nhung~ luc tu no lai hien ve , nhu dang o truoc mat'' minh`. Khien minh nhu la dien . Oi thinh oi! may la gi chu ? .May la do ham . do va la nhung gi do hoi nhat .
    bac oi. noi nho ve bac cung nhu vay do. Co nhung luc that mo ho, co nhung luc nhu hien ra truoc mat Thinh. ma tuong la khong the quen noi." doi ta muon kiep da troi qua theo thang ngay, tinh nhu khoi suong bay ...........
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    1 buổi chiều cứ lang thang trên phố. Nó thấy lạc lõng , bơ vơ......... tâm trang đó khiến nó không thể không khóc . Vừa đi vừa khóc. Những giọt nước mắt ........ có lẽ giúp nó thấy nhẹ nhõm hơn. 1 người lạc quan như nó ........hôm nay lại thế ....... tại nó thấy nặng nề quá , bế tắc quá , chẳng tha thiết điều gì cả .
    Khi nó cần Phượng bên cạnh nó thì Phượng lại ko có . Nó đi uống cafe với Húê. Nó muốn tâm sự với huế, chỉ để có thể nói ra cho " nhẹ nhõm ". Mà nó ko nói nổi, ....... nó bít là nó chẳng tâm sự , kể lể với ai đc. Vì mỗi khi nó nói chuyện buồn, nó sự bạn nó cũng sẽ buồn. Kể cả khi gặp Thảo, Hà , Huệ, Vân anh , nó nhìn những người bạn của nó vui vẻ. Nó cũng thấy vui vui 1 chút. Nó cố gằgn nói chuyện vui vẻ, đùa vui. Nó hát mà gào thét cảm thấy thoải mái hơn nhưng chỉ khổ mấy người phục vụ.. Nó thấy nó ko phải là người bạn tốt. Nó muốn bạn nó tâm sự với nó , nó sẵn sàng góp ý mọi chuyện với bạn bè. Nhưng rieng chuyện của nó , nó đều tự giải quyết , Nó muốn kể với bạn bè nhưng ko kẻ nổi . Nó hiểu rằng rồi chuyện gì cũng sẽ qua. Cuộc sống mà , ko có cái j là mãi mãi cả. Buồn gì cũng sẽ hết, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Tương lai ở phía trước luôn màu hồng. hì hì , thật là thoải mái. Nó có thể viết nên những suy nghĩ của nó để rồi cuối cùng ....... nó lại thấy nhẹ nhõm hơn. Nó đinh ôm sự muộn phiền này vào giấc ngủ , nhưng nó nằm xuống nó lại nghĩ đến và nó khóc .
    nước mắt chảy là 1 điều may mắn với nó. với nó , khóc là 1 sự giải thóat
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi , nó mới vào lại topic nầy. Có lẽ , trong suốt thời gian qua, nó không thay đổi gì ?. Chẳng phải , nói chính xác hơn ....... với nó cuộc sống mơ hồ quá, chẳgn bít phải định hướng thế nào , bắt đầu từ đầu . Thiếu " lý tưởng sống, mục đích sống " - nói vậy thì hơi quá. nó có mục đích sống tuy nhiên nó phân vân không bít phải làm như thế nào ? làm bằng cách nào ?. Cũng giống như câu nói quen thuộc " nói trước bước không qua ..." - nghe mà thấy thật bất tài .
    Chiều nay , thằng em trai nói " ngày mai trường mình tổ chức ngày thành lập trường đó . " . khiến nó nhớ lại cách đây 2 năm. Khi nó mới chỉ học CB , nó đã có 1 kỉ niệm rất vui ,rất đáng nhớ về ngày thành lập trường.
    Buỏi chiểu hôm đó , lớp nó mới đc nhận thông báo là : trường sẽ tổ chức hội trại , thi cắm trại , các trò chơi , gian hàng ẩm thực ...... Tan học lúc 5h, mấy đứa mới bắt đầu lên kế hoạch. Nó có 1 ý tưởng rất hay ho đó là dựng trai theo kiểu nhà lá cho khác các lớp khác. Thế là chia nhau ra mua tre, nứa. Gay go nhất là " lá dừa ". Phượng đưa ra ý kiến " về Nhà Bè lấy lá dừa " , cả bọn nghĩ đến quãng đường từ Tân BÌnh về Nhà Bè thấy ớn. Nhưng mà quanh quanh , chẳng chỗ nào có lá dùa cả. Cuối cùng cũng tìm đc lá dừa ở dưới Gò Vấp. Cả bọn kéo xuống Gò Vấp gần nhà Nhung thì cũng tối , tạt qua nhà Nhung đập phá hết gần thùng mì , vừa ăn vừa xuýt xoa khen ..... mắm ruốc Huế ngon . ăn xong , cả bọn đi bộ ra con kênh gần nhà Nhung , hỏi ngưòi dân ở đó và đồng ý trả 50K cho .......15 tàu lá dừa. Việc mang 15 tàu lá dừa về mới khó khăn . Lá dừa thì to , nặng, con trai ngồi sau vác , con gái ngồi trước đèo , mà cũng đau cả vai . hic hic , khốn khổ nhất là xe của Phương , Sơn , Quang - vác 2 tàu lá rồi lại còn chở 3, đến khi gặp công an , sợ quá , nhảy xuống luôn , vác theo 2 tàu lá chạy . Cái cảnh đó khiến cả bọn mỗi khi nhắc lại vẫn thấy buồn cười , mặc dù lúc đó thì cũng xen lẫn sợ . Về đến trường cũng hơn 10h , cả bọn ngồi chơi 1 chút và hẹn nhau 6h sáng mai bắt đầu dựng trại.
    Nó tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao , nhìn đồng hồ 7h30, nó vùng dậy gọi Tuyết đen . " Nhanh nhanh mày ơi , 7h30 rồi ". 2 đứa vội vội , vàng vàng , đến KTX . Khoảng đất để lớp nó dựng trại vẫn trổng trơ , nào tre, noà nứa , và ......... những tàu lá dừa sơ xác. Có lẽ, 1 phần do trong quá trình vận chuyển bị va chạm nhiều , 1 phần cũng là vì ánh nắgn gay gắt , làm cho lá dừa khô đi . gần 9h , lớp nó mới bắ đầu lục đục dựng trại. Trong khi đó , trại các lớp gần hoàn thành xong. Đúng thật là , lúc nêu ra ý tưởng nghĩ là dễ dàng lắm nhưng lúc thực hiện mới .... lòi ra những khó khăn mà quan trọng là do lá dừa không đủ để nợp trại. Khung trại thì bị xiêu xiêu , vẹo vẹo vì buộc không chặt, số lượng lá dừa lại ít . Nhìn trại của lớp nó ,xơ xác , tiêu điều , 1 cơn gió cũng khiến trại lớp nó lung lay . hic hic , mặc dù vậy , mặt đứa nào cũng hớn hở vì ....... xong rồi . ông Ngọc cong hứng chí đến nỗi ra đằng sau KTX , chặt 1 cây chuối non về dựng trước cổng trai . .
    Phần khung đã xong, còn trang trí bên trong thì ........... chẳng có gì mà trang trí cả. Cả bọn nhất trí là : thôi không cần phải trang trí gì hết. Ngồi trong trại , cả bọn gặm bánh mì , tranh nhau chỗ mát , không bị nắgn chiếu vào . Nghỉ trưa , rảnh rảnh , nó mua 1 bịch bóng bay về thổi , trang trí trại . chẳng đứa nào thổi với nó cả , vì mệt . 1 mình nó ngồi cặm cụi thổi , buộc . Thổi đến khi nó sái cả hàm , đâu hết miệng mà ........... vẫn thấy không ăn thua .
    Buổi chiều , dự định của mấy đứa gian hàng ẩm thực của lớp sẽ bán : bánh bột lọc , bánh nậm do Nhung làm đầu bếp , vì Nhung là người Huế mà . Nhưng mà .............. lại vì khong kịp chuẩn bị nên ............. Nhung đi mua bánh bèo , bánh nậm về bán cho mọi người . Mấy đứa ra ngoài gào thét, lôi kéo bất cứ ai đi qua vào mua . Vừa gào thết vừa nhồm nhàm ăn . Gian hàng của lớp nó hết nhanh nhất . Nhưng cũng là lớp bị " lỗ vốn " nhiều nhất . tất cả là do các nhân viên , ăn nhiệt tình hơn khách.
    Trời càng về chiều , trại lớp nó càng xơ xác, và giống nhu chuông heo luôn. Ai đi qua cũng phải cười , chỉ chỏ . Đến khi , bí thư đoàn trường đến phỏng vấn từng trại , câu hổi mà bí thư đặt ra là " sao lớp lại có ý tưởng dựng trại kiểu này ? ". Và người trả lời không ai khác là nó , nó cười " vì em nghĩ làm lên nó sẽ đẹp ". .........
    Buổi tối , chương trình văn nghệ và đốt lửa trại . Hôm đó, trường nó có giao lưu với trường Kiến trúc và Nhân Văn. 1 nhận xét mà nó nhớ nhất là " trong khi trại của 2 trường bạn thì tràn đầy tiếng đàn, tiếng hát tromg khi đó trại của trường mình thì toàn là 1.2....3..... zô ". . Đốt lửa trại xong, mấy đứa kéo nhau đi loanh quanh SG. Vào công viên Gia Định chơi ........... kỉ niệm thật vui. Mà khi nhắc lại , đứa nào cũng nhớ.
    Thời gian đã qua đi. Suốt 3 năm học ở trường , nó tin rằng nó và mấy người bạn của nó đều chỉ có duy nhất 1 ấn tượng, 1 kỉ niệm về buổi thành lập trường hôm đó. 1 kỉ niệm duy nhất , quá ít nhưng dù sao vẫn thấy đủ. Lớp nó cũng chỉ có khoảng 45 , nhưng hôm đó chỉ có : Sơn , PHương , Quang , Hoàng, Tùng, Nhung , Tuyết , Hường , Thảo , Dương và nó . CHỉ có 10 người thôi.
    Có lẽ , ai cũng có thời kì khủng hoảng, Nó cũng đang trong thời kì khủng hoảng. 1 ngưòi như nó , luôn cười , luôn vui ve,. luôn lạc quan mà sao bi giờ , nó thấy bi quan quá,. BI quan vào cuộc sống, dường như chẳgn có sự lựa chọn nào dành cho nó cả. Phía trước chỉ là 1 màu đen . Nó chỉ bít ngồi và nghĩ rằng, rồi sẽ qua thôi , rồi sẽ tốt thôi. Tôi ơi ! đừng tuyệt vọng .................

Chia sẻ trang này