1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0







    Không thốt lên lời . hehe, sao mà tâm trạng , tâm trạng thế . Đi ra đi vào toilet gần hai chục lần roài . Chẹp ..........
  2. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mưa, cơn mưa xối xả chiều nay. Gột rửa đi bao trăn trở trong cái đàu nhỏ lúc nào cũng như muốn nổ tung .
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm , sương mù . Trời se se lạnh . Thích thật . Tâm trạng nó bớt u ám rồi . Nó là thế mà . Cứ hâm hâm , trời có lúc mưa có lúc nắng , huống chi con ngưòi . Cũng giống như câu nó hay nói với bạn bè " Phong đọ là nhất thời ,đẳng cấp mới là mãi mãi ". . Chiều qua , nó chat mail với người ta . Nó vui . Thật ra , nó nhìn nhận ngưòi ta là 1 ngưòi tốt . Có thể , về tính cách , nó và họ không hợp nhau . Nhưng có thể nói là " bù trừ " cho nhau . Nó không đi tìm 1 ngưòi hợp với nó . Mà tìm 1 người trái ngược với nó . Ở con ngưòi đó ,nó tìm thấy những điều nó không có : sự chín chắn , cẩn thân, kín đáo và gì nữa nhỉ ?. Nó không biết , chỉ thấy rằng ,họ là những gì nó cần về 1 ngưòi để nó đặt niềm tin .
    Yêu là gì chứ ?. Câu hỏi này, chẳng ai trả lời chính xác được . Các cụ ngày trước đã thế , con cháu bây giờ cũng vậy. Cuộc sống, với những lo toan , tính toán , những gì thực tế đã làm cho hầu hết mọi ngưòi không còn có khái niệm về tình yêu . Chỉ biết là " thích thì đến với nhau ''. Tình yêu với nó mất đi sự lãng mạn , sự thi vị , mơ mộng . Nhớ hồi học phổ thông , nó tững có những ước mơ về 1 tình yêu đẹp như trong tiểu thuyết. 1 tình yêu vượt qua khoảng cách , không gian , thời gian . Mọi thứ trở nên tầm thường trong đôi mắt ngưòi đang yêu. Tình yêu là điều gì thật thiêng liêng , cao quí , bay bổng. Tình yêu là Mãi mãi và Không bao giờ . Nhưng bây giờ thì sao ?. ........... " người yêu người ". Ngày nay , chỉ 1 hành động giữa sân trường với 1000 bông hồng mà được đăng tải nên hết báo này đến báo khác , trang wed này đến trang wed khác . Được tôn vinh , khen ngợi như thể 1 " chuyện tình lãng mạn nhất ". chẹp . Qua đây , mới nhận thấy rằng , giới trẻ bây giờ không nghĩ được những điều bay bổng như vậy . 2 người yêu nhau tặng nhau những món đò mang nặng tính vật chất chứ hoàn toàn không nghĩ mang ý nghĩa tinh thần .
    1 cô bạn của nó , với 1 tâm trạng buồn đã nói với nó rằng " sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm của cô bạn với người bạn trai dù thời gian có qua đi ". Nó cười , nó nhớ đến nó . Trước kia , nó cũng đã từng nói như thế . Nhưng rồi , sau 4 năm , nó đã nhận thấy điều khác . Thời gian vô tình , bạc bẽo lắm . Thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả . Ngay Cả những vật hiện hữu , chứ đừng nói những gì mang ý niệm tình cảm , tinh thần. Sau 4 năm ,hình ảnh về B , kỉ niệm vè B , với nó trở nên mơ hồ . Chỉ khi ngồi 1 mình , đọc lại nhật kí của B , nhật kí của nó , những tấm ảnh cũ , nó mới tìm lại được những kỉ niệm . Nhưng không phải nhớ tất cả , có nhiều khi , nó cố tìm lục trong kí ức của nó , hình ảnh , sự việc nhưng nó không nhớ nổi chính xác , chỉ mang máng . Nó cũng nói với cô bạn rằng " biết cái gì nên nhớ , và cái gì nên quên ". Cuộc sống với vô số những việc xảy ra , không phải nhớ tất cả . Những cho những nỗi buồn , điều không đáng nhớ nhét vào cái túi thủng . Nó sẽ rơi mất lúc nào cũng không hay . Thử xem 1 trường hợp nhé, 1 cô gái bị người yêu bỏ . Tại sao cô gái lại khóc lóc , đau khổ , dằn vặt mình ?. Tại sao cô gái lại cứ phải giữ những kí niệm khi 2 người còn yêu nhau ?. Tại sao cô gái không vứt bỏ tất cả những gì kể cả những kỉ niệm vui của 2 ngưòi đi , để sống cuộc sống mới . Cuộc sống còn nhiều điều vui vẻ , không chỉ có tình yêu . Uh, cứ cho rằng nó không ở tâm trạng thất tình nên nó không biết , không hiểu . Nhưng thực tế là như thế , cuộc sống cứ tiếp tục , thời gian cứ trôi đi , tại sao cứ ngồi mà khóc , ngồi suy nghĩ về chuyện buồn , chuyện đã qua . Những gì nó suy nghĩ , không ai là không nghĩ đến , quan trọng khi rơi vào tình huống , mọi ngươi sẽ xử lý thế nào ?.
    Cũng đã có lúc , nó mệt mỏi , tưởng chừng không chịu nổi sức ép của cuộc sống. Càng lớn càng mệt mỏi với những suy nghĩ, lo toan về cuộc sống . Với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu cả . Cũng vẫn tự nhủ rằng " cần phải thay đổi ", mà zezo vẫn cứ zezo . Thay dổi thế nào chứ , như 1 ngưòi bạn của ó sao ?. Thay đổi rất nhiều ,rất khác , ai cũng nhận ra . Từ 1 ngưòi hiền lành , sống có nguyên tắc , với những suy nghĩ về công việc , cuộc sống tốt . Để rồi , khi đi làm , ngưòi bạn đó thay đổi . 1 cách sống với những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống , thích thế nào thì chơi như thế , 1 lối sống theo nó là đú đởn . Nó chẳng còn nhận ra bạn của nó nữa. Cứ nói tại môi trường làm việc , đi làm phải như thế . Đến bây giờ , nó chẳng muốn coi nguời đó là bạn nữa . nó cũng nghĩ rằng ngưòi bạn đó chơi với nó cũng chỉ là mối quan hệ xã giao , quan hệ xã hội. Cứ như nó cũng hay , cuộc sống bình lặng ngày ngày trôi đi . Công việc tương đối , không bon chen , không đố kị . Rảnh rỗi , tụ tập bạn bè , nói vài câu chuyện tàng , thoải mái , vui vẻ .

  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nó công nhận rằng , cuộc đời cũng không quá bạc bẽo với nó . . Ở hiền gặp lành .
    Chiều hôm qua , khi nó chán nản , lang thang mãi , chẳng biết đi đâu , nó về nhà . Không muốn về nhà nhưng cũng chẳng có chỗ nào mà đi , Nó chỉ muốn mau chóng về nhà lên nhà chị nó và chơi với 3 đứa cháu của nó . Nhìn bọn nó , nó cảm thấy vui , buồn cười với sự ngây ngô , gương mặt vô cùng dễ thương , câu nói ngọng líu ngọng lô .
    Ngày này , năm trước , nó mất đi 1 người anh . Thêm 1 lần , nó thấy cái chết đáng sợ và tàn nhẫn thế nào . Người anh nó rất quí , rất dễ thương . Nó vẫn nhớ hình ảnh của anh với áo sơmi kẻ , quần đùi kẻ , ngồi ở ngoài cửa , với nụ cười rất trẻ con , hiền lành , mỗi khi nó đi học về . Nhớ thỉnh thoảng , 2 anh em ngồi ngoài cửa trông xe, nói chuyện và uống bia . Anh không uống được nhưng rất thích uống ( cả buổi tối, anh chỉ hết 1 chai bia với ly đá to đùng ). Trong 4 đứa , anh quí nhất nó , 2 anh em hay nói chuyện với nhau . Những câu chuyện không đâu vào đâu cả . Chỉ là bình phẩm , soi mói , khách vào quán hay người đi đường . Nó luôn tranh cãi với anh , luôn không đồng ý với những gì anh nói , nhưng nó biết anh nói đúng , nó cứ cãi , cứ phản đối , bao giờ anh cũng chỉ có 1 câu " anh đek biết gì cả ".
    Anh hơn nó đúng 1 giáp . Sở thích của anh là Rock , âm thanh , loa Wifi . Anh nói vanh vách cho nó nghe từng chiếc. . Nó không rõ lắm chuyện trước kia của anh , chỉ biết không tốt đẹp , hay ho gì lắm . Nên nó cũng không hỏi , không muốn biết .
    Nhớ đến anh , khiến nó thấy hối hận . Nó đã hẹn với anh rằng , khi nó vào SG sẽ ngồi uống với anh , 2 anh em vừa trông xe vừa uống bia . Nhưng nó mải mê đi chơi quá . 2 anh em chẳng mấy khi gặp nhau . Rồi lại phải hẹn lại là khi nào anh ra HN , 2 anh em sẽ nhậu với nhau . Đầu tháng 11 năm trước , anh cũng ra HN như kế hoạch , anh em chưa kịp gặp nhau thì anh mất . Lần cuối cùng , nó nhìn thấy anh khi người ta mang anh từ phòng lạnh ra . Cứng đơ, tái ngắt , gưong mặt anh thanh thản như đang ngủ , anh vẫn mặc chiếc áo kẻ mà anh hay mặc ..... Nó khóc , nước mắt cứ rơi , dù nó cố kìm nén .
    Đám tang của anh diễn ra nhanh chóng , lặng lẽ . Đến hết buổi tang lễ mà nó vẫn không nghĩ rằng nó không gặp anh nữa . Vẫn cứ đinh ninh rằng anh đang ở SG, và đợi bữa nhâu của nó ......
    Trong cuộc sống, có những vui buồn, khổ đau sung sướng . Mỗi lần vui hãy nghĩ đến lúc buồn và mỗi lúc buồn hãy nghĩ đến vui . Có vậy mới cân bằng được . Đến 1 hôm nào đó , nó sẽ bày 1 đĩa khổ hoa to đùng ra trước mặt và ăn .... Nó sẽ ăn hết 1 đĩa khổ hoa . No vồn khôg ăn được khổ hoa vì khổ hoa quá đắng . Ăn 1 miếng thôi cũng để để nó .... ,

  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    thay đổi..... đổi thay .
    Cuộc đời 1 con người có biết bao lần như thế ?!
    Người ta cứ đuổi theo những điều gì để mà phải thay đổi ?!
    Đôi khi thấy người ta và mọi thứ xung quanh mình đến chóng mặt .
    .....Mà thấy mình cũng đổi thay đấy thôi .
    Có khác gì nhỉ ?!
    Những con đường ngày xưa ông đèo đi trên cái xe đạp nhỏ thấy cũng khác nhiều . Mà thấy con đường mỗi lần đi lại tìm thấy 1 cái gì khác , mới lạ hơn mà cũng khắc khoải hơn .
    Năm tháng còn lại là những gì ?!
    Không biết !
  6. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi. Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi. Sự thay đổi là điều tất yếu cho sự lớn lên là vậy.
    Let yesterday go away!
    Cuộc sống thay đổi khi ta thay đổi
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    khanhquan_pham: Bạn là ngưòi thừa tự tin , nhưng lại rất yếu đuối và nhu nhược .
    khanhquan_pham: Chẳng bao giờ dám đứng trước ai đó để nói những gì mình muốn nói .
    khanhquan_pham: Bạn hay nghi ngờ mọi thứ . Vì thế tôi rõ con người của ban chỉ qua 2 ngày nói chuyện ban hay nghi ngo moi

    - Đó là lời nhận xét của 1 người bạn cách đây 2 năm . Lúc đó , nó thất đúng , rất đúng . Nhưng bây giờ thì khác rồi ,. Nó không " nhu nhược , không yếu đuối . Nó dám nói , dám nói tất cả những gì nó nghĩ , nó vẫn thừa sự tự tin. Duy chỉ có 1 điều , rất quan trọng . nó dám nói nhưng nó chưa dám làm . Nó vẫn thường nghĩ rằng " nghĩ thì dễ , nói ra thì khó , nhưng để làm được là cả 1 vấn đề ". Nếu chỉ nghĩ và nói thôi chỉ được 10%, phải làm thì mới đạt đưọc 100% thành công . Nó vẫn nghĩ rất hay , nói rất tài nhưng làm thì rất dở . Àh , nó cũng chưa dám làm nên cũng không biêt hay dở thế nào . hèn nhát quá.
    Thạt ra thì ..... ( nó lại nguỵ biện cho nó ), không phải nó không dám làm hay nó không cố gắng mà chẳng qua , không ai tạo điều kiện cho nó . Ví dụ như việc nó muốn thay đổi chõ làm . Nó cũng quyêt tâm lắm chứ nhưng khổ nỗi không giải quyết hết những vấn đề còn tồn đọng nên nó .......... không làm được . Giá như ............. lại giá như ......... nếu mà . Chán ........
    Thôi , lần này chưa chuyển lần sau sẽ chuyển . Nó tin rằng 1 ngày nào đó ( không xa ), nó sẽ làm điều nó muốn . Không suy nghĩ , không phân vân, không thay đổi .
    24 tuổi , nó chưa nghĩ rằng nó " đã bắt đầu cuộc sống của 1 người trưởng thành ". Bởi vì sao , nó vẫn là nó trước kia , vẫn không tự nuôi nó được , nó vẫn nhìn cuộc sống nhiều màu hồng quá , nó vẫn cứ lạc quan quá .......... Ai cũng nói " cứ sống đi, rồi mày sẽ thấy , cuộc đời không đơn giản , không đẹp đẽ như mày nghĩ đâu ". Ùh, thì nó cũng đang chờ , đang muốn xem cuộc đời tăm tối như thế nào mà làm con người ta thay đổi nhêìu thế . Àh , nó cũng mới bị con mụ cửa hàng thiệp cưới lừa ( chẹp ,tại nó ngu , nó chịu , đek dám ho he với ai cả ). , thêm 1 lần va vấp 1 lần bớt dại , 1 kinh nghiệm trong cuộc sống.
    Điều nó phân vân , không biết khi nào nó mới Trưởng thành , già dặn , chín chắn . Nó chán là nó như thế này . Nó cũng suy nghĩ đó nhưng những suy nghĩ của nó được ví " nhiều như lông chó , ngắn như lông người " . Nó cười vì cách ví von sáng tạo của nó. . hài hước phêt .
    Đây không phải lần đầu , nó nói " thay đổi " , nó nói rất nhiều lần rồi nhưng rồi vẫn thế thôi . Cái đã thuộc về bản chất . Chẳng sao , cứ để tự nhiên đi . Quan trọng , nó thích là chính nó , từ xưa thế nào bây giờ vẫn vậy . Quan trọng nhất là B yêu nó vì nó là nó . Nó vui mỗi khi gặp bạn bè cũ , nó rất vui khi mọi người bảo nó " vẫn thế ", hay khi 2 thằng bạn nó nói " Mày mà cứ thế này , chó nó lấy ".
  8. if_tomorrow_never_comes

    if_tomorrow_never_comes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa.
    Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới?
    Ngoài trống vắng mà thôi.
    Thụy ơi, và tình ơi!

    Một tuần, tôi vẫn đi lang thang khắp Sài gòn. Một tuần tôi như tên mất trí, cuồng quẫn trong mớ kỹ niệm và thương đau.
    Mùa Hạ trời mưa nhiều vì thời tiết hay vì nhớ thương ? Mưa ! Em yêu mưa lắm, và tôi cũng đã từng yêu mưa. Nhưng mưa lúc ấy lãng mạn bao nhiêu thì bây giờ buồn quặn bấy nhiêu.
    Tôi đi lang thang dưới cơn mưa của ngày hôm nay, ngoài lạnh, nhưng trong lại ấm vì cơn mưa của dĩ vãng, mưa của những chiều cùng em lang bạt.
    Trời Sài Gòn, không em, không mưa, sẽ chẳng còn chi để kê?
    Giờ đây, mình tôi, và mưa... thiếu em rồi. Dòng kỷ niệm đã dừng lại sau một nghiệt ngã bàng hoàng. Tôi biết nói gì với mưa đây ? tôi biết kể gì với hàng me già đường Công Lý ? và nói làm sao những lời tình tự cùng ghế đá công viên ? Thôi em, mưa ! đừng đến, đừng buộc tôi phải nói, vì tôi sợ tôi sẽ mất tất cả khi tôi phải chia sẻ tất cả. Mâu thuẩn ! đúng ! Trong tôi là dày đặt những bấn loạn. Em, mưa, con đường, lá me và tôi... những cá thể không thể hợp nhất. Gắng gượng chỉ thêm đau !
    Tôi đi,
    chiều này qua chiều khác,
    như mưa
    vẫn kéo về trên thành phố mỗi ngày qua. Mưa có giống tôi không ? và tôi ? tôi có còn là tôi như tôi đã từng đã ! Dường như khác ! tất cả đã đổi khác kể từ khi thế giới này thiếu vắng em.
    Thoáng đâu đây, thoáng trong mưa, trong vũng mờ ảo lạ, tôi trông thấy em, thấy tôi, thấy từng hoài niệm đang hiện về nơi góc phố đó, nơi con đường kia. Tôi bước đến, nó tan biến. Tôi đứng lại, em hiện về, một thoáng, vẫn là tuyệt vời vóc dáng ấy, một thoáng vẫn là nụ cười và đôi mắt đẹp ấy, một thoáng rồi thôi, rồi tan biến, rồi trở về với thế giới của em, bỏ lại tôi, sững sờ, đứng lặng cùng thế giới tôi.
    Cất bước, lại đi, vô định, trong tâm thức khúc ca cũ lại bừng lên, đau nhói
    " một mình đi mãi, trên đường dài không thấy
    ai người quen tôi đấy, bao giờ đời sẽ vui "
    Lại mưa.
    Mưa trút xuống con phố nhỏ ào ạt và lũ lượt.
    Tôi buông mình vật vờ trên đệm ghế, hé mắt nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ cỏn con của căn gác mù mờ bóng tối. Chậu Hoàng Lan đu đưa theo gió. Mưa ùa đến. Cánh lan oằn lại, trĩu nước, nặng nề, và rụng
    Tôi trở mình, em tan biến. Cánh lan theo gió bay đến cạnh bên, lặng yên gợi nhớ...
    " kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều, đời vui sẽ còn mai sau "
    không ! kỷ niệm dẫu đã dừng lại, dẫu đã thôi không còn được viết tiếp bởi tôi và em, nhưng kỷ niệm vẫn còn đấy. Và tình yêu cũng thế. Muôn đời vĩnh cửu. Để cho kiếp này, khi tôi trút đi hơi thở cuối, thì bóng hình mà tôi mang theo vẫn là em, tình yêu mà tôi ôm lấy vẫn là tình em, bất diệt.
    o0o
    Tháng Sáu, sinh nhật em tháng sáu !
    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
    Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa !
    Tháng sáu, em, tôi và mưa, bên nhau, lần đầu,bỡ ngỡ, rạo rực. Bên ô cửa tròn, em xoè tay đón từng hạt mưa, tôi ôm đàn, tha thiết
    " Tháng sáu nhạt mưa, mưa ướt mềm vai em
    Từng cơn mưa, xỏa kín bờ mi ngoan "
    Tháng sáu, em, tôi và mưa, bên nhau, cùng buổi chiều bay bổng trong tiếng dương cầm tuyệt diệu của em. Mưa nhẹ nhàng tỏa xuống. Tháng sáu, bên hàng hiên lợp lá của quán cốc quen thuộc, em, tôi, và mưa, bên nhau. Say sưa, em đếm từng hạt mưa, yêu, chưa yêu, bói thử yêu chưa !
    Tháng sáu, không em, chỉ mình tôi, và mưa. Buồn. Cung điệu lạc lỏng, giăng sầu. Con phố thôi tình tự. Quán cốc đìu hiu. Tôi đến, ngồi đếm thời gian trôi qua theo từng giọt cà phê đắng. Nhớ. Thương. Mưa, và Nước Mắt. Hoà chung,tấu khúc buồn tê tái.
    Quay về,
    lối củ không thay đổi với mọi người, nhưng trong tôi, phố giăng đầy ảm đạm. Không em vạn vật buồn. Không em đời thôi còn phút nhiệm mầu ngày xưa.
    o0o
    "xin một lần xiết tay nhau, một lần cuối cho nhau, xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo"
    Hai chúng mình cùng im lặng. Chỉ có mưa rì rào lên tiếng.
    Buổi sáng,
    trời lại tối,
    Tối vì mây, và ồn ả một cơn giông !
    Thành phố chợt biến thành sông
    mưa qua khung cửa mênh mông chập chùng !
    Tháng sáu !
    Trời vẫn mưa
    Tôi vẫn buồn, và có lẽ là buồn muôn thủa
    Nhìn lại phím đàn. Tôi sợ phải đụng đến. Tôi sợ từ những dây kim loại kia dư âm sẽ kéo về. Tôi sợ tôi sẽ biết mình đang cô đơn.
    Nhưng tôi đang nhớ. Cơn nhớ đang gậm từng phần trong cơ thể tôi. Và mỗi khi nhớ, thì tôi lại cần có em bên cạnh.
    Về lại với tôi, Khanh ơi ! Về qua hoài niệm, Về từ cõi nhớ, về trong nhạc mưa, về cùng tháng sáu.
    "yêu nhau, yêu nhau một lần, thương nhau, thương nhau một lần, một lần thôi vĩnh biệt, một lần thôi mất nhau"
    ( Trích dẫn từ truyện ngắn " Tản mạn tháng 6 " của Hoàng Vi Kha )
    Đọc những dòng nì , tự nhiên thấy buồn quá . Chợt nhớ đến ..... ngày trước ............
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu anh bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.
    Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô, nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.
    Tôi nhớ về khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay.
    Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố: "Chúng ta sẽ cùng bên nhau!", và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần tắt cả thở.
    Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.
    Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi.
    Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.
    Mỗi lần mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi.
    Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó chả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể ******** với một người con trai, rồi mới yêu anh ta.
    Hoặc thậm chí, cái gì cũng đã "trao" rồi, nhưng vẫn không hề yêu anh ta một chút nào.
    Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, ******** với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông.
    Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết.
    Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất.
    Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi ******** với bất kỳ người nào.
    Ngược lại, chúng ta có thể rất dễ ******** với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ.
    Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đại đa số là tôi chủ động nắm lấy tay họ.
    Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin năng động, nhưng tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi.
    Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã chững tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn.
    Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.
    Có người nói với tôi, ******** xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ ******** thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay - ôm - hôn - âu yếm vuốt ve - ********. Rõ ràng ******** chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?
    Không đâu.
    Thật sự là không đâu.
    Có những người ******** trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật ******** cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?

    Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc ********, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.
    Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.
    (Trang Hạ lược dịch)
    từ diễn đàn Saycoo - Đài Loan
    Lang thang vào Bolg của pé Ru vô tình đọc đc câu chuyện nì . Tấm tắc khen hay thật . Vừa hay vừa đúng với tâm trạng của nó, suy nghĩ của nó . Có đôi khi những điều tưởng như thoáng qua thôi cũng khiến nó bồi hồi , khiến nó cảm thấy như sẽ không quên . Nó cũng rất thích ai đó nắm tay nó , ủ bàn tay nó vào tay họ , hoặc đi chơi , 2 người sẽ nắm tay nhau . Nó thích cái gì nhẹ nhàng , 1 cái nắm tay , hay 1 nụ hôn vào má . Thích thật ........... dạo nì , ai cũng bảo nó tâm trạng . Ai cũng bảo nó " iu đi " . Nó cười , có bao giờ nó " close my hét " đâu . Chẳng qua là cũng chẳng có ai muốn " open my hét ", hehe .Ai chẳng muốn iu . Nhìn nó thế thôi ,chứ nó cũng yếu đuối lém đấy, hehe . . Chẹp , cuộc sống dở hơi thật.
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    1 năm mới rồi . Nó cần thay đổi . Chưa bao giờ , nó cảm thấy chán nản với những gì nó cảm thấy nhận thấy về tình bạn đến vậy . Nó nghĩ rằng ai cũng như nó , nhưng rồi , không ai cả . " Dã tràng xe cát ". Ùh, thôi . nó hiểu . Nó chán nản . Và có lẽ , chẳng còn lí do để níu kéo nó nữa . 1 năm mới với sự thay đổi mới . Nó ngồi đây, nó khóc , ùh nó đã khóc , khóc vì cuộc sống , hay chính xác là vì tình bạn mà nó nghĩ rằng nó đã có . Có ai nghĩ nó là bạn không nhỉ ?. Những gì nó cảm nhận thật kinh khủng . Những gì nó thấy , nó cảm nhận được , nó cho là bình thường " Mỗi ngưòi là 1 cách sống, cách nghĩ ". Ai cũng đủ trưởng thành để có trách nhiệm về những gì mình làm . Nhưng rồi , rút cuộc thì ............. nếu nó cũng là 1 phần trong cái đám hỗn tạp đó thì nó cũng '''' con " lắm . Nó cũng đáng hổ thẹn lắm .
    Tại sao lại thế nhỉ ?. Phải chăng nó đã quá bao dung , quá màu hồng cuộc sống, quá lạc quan với những ý nghĩ về con người . Dĩ nhiên , có nhiều người sẽ nói rằng '' nó đã quá quan trọng hoá vấn đề . Đó chỉ là những điều bình thường trong cuộc sống . rất bình thường . Nó không phải tử tế , đoan trang , ngoan ngoãn gì cả . Nó cũng không phải là người cổ hủ . CHỉ là với nó , có những nguyên tắc mà nó đặt ra . Không phải là tuyệt đối , nhưng mỗi khi nó phạm phải những nguyên tắc đó ......... là 1 cực hình trong suy nghĩ , khi nó tự dằn vặt , hành hạ bản thân nó với những điều cực kì tiêu cực ......... mệt mỏi .

Chia sẻ trang này