1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy gì qua những mục kết bạn trăm năm trên báo ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdialan, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thực sự vấn đề này nó tế nhị vô cùng, nói thì dễ lắm nhưng vào cuộc mới thấy cái phức tạp của nó, mà đó mới chỉ là bước khởi đầu thôi đó.

    người đi tìm hương cho đất...!
  2. quai_quy

    quai_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lão quỷ có câu chuyện này kể ra đây cho mọi người hiểu vì sao một số người lại coi trọng sống có Văn hoá hơn là trình độ học vấn cao .
    Câu chuyện chiếc bánh mỳ chia nửa
    '''' Hơn mười năm về trước , trong một buổi trưa cuối thu Hắn vắt vẻo bên đường trên chiếc xích lô chở hàng , tay cầm ly đen đá , miệng ngậm điếu Hero , hắn cười cho cái cuộc sống vật vã , chua chát mà tạo hoá ban tặng cho hắn . Giờ sinh viên tan trường , cái cổng trường một thời hắn đã mơ ước ,nhốn nháo người , trắng nhoà một màu áo tinh khôi .Những kẻ kia , sau này sẽ ra giúp đời , sẽ tạo dựng lên cho xã hội , chắc sẽ cơ man nào là của cải .
    Một cô bé mười tuổi ,trên tay cầm bát canh cua .Có lẽ là mua về cho mẹ .Cô không để ý những tiếng huyên náo từ cổng trường vọng lại , bước chân nhỏ bước nhanh , bát canh trên tay sóng sánh .Một tiếng bát vỡ , xé toang đôi mắt buồn ươn ướt của hắn , dòng người vẫn đi , những chiếc áo trắng vẫn lướt qua , tiếng khóc con bé giấm dứt ,dai dẳng .Hắn nhổm dậy , uống vội ly coffee đá... nhưng hắn chợt khựng lại ...
    Bên kia đường , con bé khóc ngon lành trong tay một thằng đánh giầy , mắt hằn lên hằn học nhìn những bóng trắng nhoà qua :''''Em cầm lấy tiền mua bát canh khác , rồi về nhanh kẻo mẹ mắng .''''Con bé vẫn ấm ức :''''Nhưng họ..!'''' con bé không nói nổi hết câu rồi lại oà khóc .Rời tay thằng bé con bé , tức tưởi vào hàng cơm ...
    Thằng bé đánh giầy không tin vào những gì đã thấy , nó hận là nó không được đi học như những áo trắng kia , nó đau cho những người học được nhiều cái chữ , mà không có chút tình gì với con người , vô tình , ích kỷ .... trong nó lại trào lên những tình cảm ấm áp và trừu mến , nó vừa làm một việc nhỏ vậy mà sao nó thấy vui thế , dù trưa nay không có gì vào bụng .
    Hắn mở cốp xe lấy ổ bánh mỳ nguội ngắt sang đường :
    --Này ! cầm lấy , ăn đi , tên gì !
    --Hùng ! cảm ơn !
    -- Khách sáo quá ! cứ gọi Rùa là được rồi !
    Hơn mười năm đã trôi qua , thằng bé đánh giầy năm nào , đã đủ sức gây dựng một cuộc sống tạm coi là đầy đủ cho mình , còn hắn đã là một thằng công nhân ưu tú .Con bé thì vẫn thường xuyên hỏi thăm đến hai người , giờ nó đẹp rồi , lại học rất giỏi , nhưng nó vẫn luôn tự nhủ lòng sẽ kiếm cho mình một người bạn đời biết sống cho người khác , nghĩ về người khác và không cần phải bằng trình độ học vấn của mình , sống văn hoá là tuyệt lắm rồi .
    Tôi là thằng đánh giầy năm nào , vào đây với bạn bè tôi , tôi thấu hiểu những gì bạn tôi đề cập , nhất là trong cái chủ đề bé con này .Những gì thuộc về giá trị của cuộc sống thì luôn luôn được đề cao . Những học vấn kia để làm gì khi không giúp được gì cho đời dù là một việc con con như vậy .
    Tôi tự hào mình đã có những người bạn , không được học hết những gì mình yêu thích , nhưng luôn cố gắng hoàn thiện mình , từ những việc xử thế hàng ngày , từ những thú tiêu khiển thanh tao , đến những đam mê đến giờ chưa nói hết thành lời .
    Một con người với con mắt nhìn cuộc sống trừu mến đến vậy , tôi tin sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho mình .
    Anhdialan ông còn nhớ chứ :Chiếc bánh mỳ chia hai nửa ngày nào !
    Vẫn ngàn năm dẫu mắt hồ .
         
  3. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chào ngưòi nhân bản vô tính, cô bé thấu hiểu những gì mà anhdialan và Người NBVT muốn nói với mọi ngưòi trong cái chủ đề này. Thực ra để bày tỏ quan điểm của riêng từng cá nhân, cô bé thiết nghĩ rằng nó phụ thuộc rât nhiều vào hoàn cảnh của từng ngưòi, không thể nói rằng những ngưòi chọn bạn cho mình qua những tấm bằng đại học là không tốt, moi trường, cuộc sống của cá nhân họ cho họ cái nhìn như thế, và họ nghĩ thế là đúng. Cũng không nên trách những kẻ nhiều chữ kia vô tâm với mọi sự của cuộc sống vì cuộc sống này là vậy, chỉ có những ngưòi đã từng trải qua những giây phút nghiệt ngã nhất, những lúc cơ hàn tủi nhục nhất, khi nhìn thấy những cảnh tượng trên trong họ mới trào lên những cảm xúc đáng con ngưòi đến vậy. Cô bé nói thế vì cô nghĩ thế, nếu hai ngưòi không trải qua những phút giây cơ hàn vậy, cảm nhận đưọc cái tủi lúc đó của cô bé cầm bát bánh đa cua kia ắt hẳn cũng vô tình đi qua như bao ngưòi. Với riêng cô bé thì với cô cái sống tốt kia là quan trọng. nhưng đó chỉ là với cá nhân cô thôi vì xã hội còn quá nhiều nguời họ coi trọng cái tiêu chí kia. cũng không thể trách đưọc vì họ đều muốn nghĩ rằng xã hội này toàn là người tốt sống có trách nhiệm. Nhưng cái sống tốt và trách nhiệm đó tấm bằng đại học đâu nói lên hết đưọc tất cả. Bày tỏ quan điêm thì dễ lắm, nhưng khi vào trong cuộc thì mới thấy hết cái khắc nghiệt của quan điểm cứng nhắc này và than thầm, bao giờ....

    người đi tìm hương cho đất...!

Chia sẻ trang này