Thấy hay xin được góp hùa vài câu Lời Mẹ Nói rất nhiều ,nói quá nhiều Những thương yêu tình mẹ Chỉ một điều,hãy về thu mình lại Để mẹ hiền hòa ,ôm mái tóc nhạt màu xanh Nói rằng : Bao giờ anh có đủ Sức bay xa cho nhận hết tình đời Bao giờ anh chẳng bời bời Yêu người chân chất rồi vời mẹ xem
ặ kơa Ănh trfng co duỏằ-i Con dỏ con rỏằĐ rỏằ? cĂi nỏằ-i gơ Em thỏ** thơ ,chỏc chỏng giỏưn anh chi Nên 'ỏằf lỏĂi cỏÊ nỏằƠ cặỏằi lỏƠp lĂnh Dặỏằ>i trfng.....
Có chi để gió nhẹ lùa Ba vuông vải thắm sao đùa màn đêm Cho gì để lại êm êm Không còn thao thức giữa thềm trăng đu Đèn dầu ánh toả lu lu Ai đem cả những lời ru vào tình Cho mình Mẩn mê
Nặng oằn Một gánh chiều hoang Tan theo gió thổi phút tàn ánh dương Lạc chân giữa một quãng đường Thấy mình dài cả Một trường đắm say Măt cay Than rằng: Giữa buổi chiều nay, Người không về tới Tiếng tơ bỗng chùng Lạnh lùng!!!
Gửi các bạn TNT của tôi Ai vẫn thường nhức nhối, Trước bao điều đen tối của đời kia. Những nước mắt của bao em bé nhỏ, Giữa cơn mưa đông rát mặt lạnh lùng, Cứa lòng hơn gió bấc giữa đêm ... Ai vẫn thường biết thêm, Từng góc khuất phố phường bao rác rưởi. Gái điếm - con nghiện vật vờ, Chờ săn được con nhạn lạc qua, Nào hay biết xác thân tàn tạ... Ai vẫn thường thấy lạ, Sao ai người lại tự đứng ra. Làm những chuyện không cho mình được lợi, Khi vời vợi sóng nước của đời, Vẫn san sẻ nụ cười cho trẻ nhỏ !!! Nắng chiều còn đỏ bâng khuâng Người đi mang gió lâng lâng tiếng đàn .
Tâm sự người thiếu nữ đêm sương lạnh Biết thương yêu thực hay chưa, Hay chỉ lại để gió đùa tán lá? Nghiêng cành rẽ chút tơ vương, Thương người bỗng nhạt màu sương khuya này!! Em dở mình bên khung cửa sổ, Tự hỏi tình gửi gắm ai đây? Mắt nhìn về phía hàng cây , Chắc anh không tới tối này lặng thinh... Mong manh chiếc lá mong manh, Phủ thân hoa thắm đủ nhìn giọt sương. Rằng ai biết nhớ biết thương? Nâng niu đôi giọt êm đềm nhẹ vương. Chi mà mòn mỏi nguời ơi, Đời hoa cũng thắm, bởi người mình yêu. Được sangmua sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 20/11/2003
Tiếng lanh tanh thả hạt dưa vào đĩa không ngân thành được diệu nhạc Anh nhặt những hạt dưa, Thả vào đĩa để phát ra những tiếng lanh tanh ... Chúng quá mong manh trước ồn ào phố xá, Trước cả ngọn gió đông bần bật mái tôn nào, Trời vẫn cao, nhưng tiếng thơ thì chợt nhạt, Nhạt những lanh tanh anh thả vào chiếc đĩa buồn... Giá mà anh cứ cuồn cuộn, Và thẳng tắp tới cửa biển đời. Nhưng thế nào mà tự dừng ngân khúc hát , Để những lúc thả những tiếng lanh tanh, Vào chiếc đĩa mỏng mảnh, Biết em có nghe được?
Ai đó nhớ một màu hoa Hà Nội Phải chăng vì từng thực để tim yêu Và hò hẹn trên con đường hoa nở Nay mang vào cả tiếng hát xa xôi Màu hoa tôi, có đúng là hoa em đợi Chắt u buồn và nỗi nhớ để thành thơ Không mộng mơ nhưng đủ mang da diết Đủ mang về hơi thở nồng ấm thực của đời Hoa chẳng hiểu đâu nỗi đơn côi Khi cứ lặng khắc yêu vào nỗi nhớ Không than thở cũng đừng làm thơ nữa Xiết chặt đi thôi, và chạm khẽ đôi môi Rồi thì xa, rồi thì quá vội Chắc biết rằng yêu yêu lắm em ơi !! ---------------------------------------------- Khốn kiếp ! Lại nhận được cái thiệp Hừ! đang muốn thiếp thiếp mơ màng vào giấc nghỉ trưa say Đời cuồng quay Mà nhiều lúc trắng tay O chẳng nói, chẳng gần đây nửa buổi Rong ruổi kiếm xiền để giả nợ đời cay Mà lòng thì lại muốn được người hay Điều lãng mạn trong hồn vươn mê mải Mê mải gì ? Khốn kiếp - Trả lại mấy cái thiệp Ta về ngủ hôm nào đi tao gửi cái phong bì Bây giờ thì Chì lắm - o ấy chẳng thắm Lắm đa mang
Đối Không ! Có! Trời nắng đỏ Lá ngắt xanh Ngõ quanh quanh Đường thẳng thẳng Em nhúng nhẳng Anh ngập ngừng Dừng chân lại Giục giã lòng Thôi! Nữa! Một vạn chín ngìn ba trăm lẻ Hai lòng bốn dạ lắm linh tinh Được sangmua sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 24/06/2004