1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đóng góp một cảm xúc về thời trẻ thơ ạ, đấy là hồi tớ 6 tuổi, bắt đầu bước sang một chặng đường mới, chia tay với lớp mẫu giáo để vào lớp 1, hồi đấy tớ được chọn lên hát trong lễ bế giảng.
    Hồi đấy nhà nghèo,mẹ tớ đã phải thức cả đêm để may cho tớ váy đầm lên hát đấy ạ, và đấy là bài hát mà tớ nhớ mãi , đến bây giờ vẫn rất xúc động ạ, tiếc rằng váy đầm đấy bây giờ không mặc vừa nữa
    " Kìa mái trường, kìa lớp bao thân yêu
    Nay giờ chúng em đành xa rồi
    Dù xa rời lòng vẫn không quên , quên mái trường Mầm non yêu dấu.
    Thôi nhé chia tay, thôi nhé chia tay, thôi nhé chia tay , trường Mầm non" ( đoạn này phải vẫy hoa và đi vào trong khán đài, tớ dẫm vào dép bạn đi trước ạ, ai có cùng kỷ niệm thì PM cho tớ, bọn mình hát lại bài này nhá)
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    bài này có phải lúc đầu là " từng nét chữ xinh xinh diu dang , ngoi but viet theo tay nhịp nhàng ..." không nhỉ , hehe có bài dòng suối lênin , bác pó gì nữa á
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    bài này có phải lúc đầu là " từng nét chữ xinh xinh diu dang , ngoi but viet theo tay nhịp nhàng ..." không nhỉ , hehe có bài dòng suối lênin , bác pó gì nữa á
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    QUICK ơi, cái bài đó là bà "ở trường cô dậy em thế", khác bài này...
    (hẹn tối nay đi cà phê về anh sẽ post lời bài đó lên.)
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    QUICK ơi, cái bài đó là bà "ở trường cô dậy em thế", khác bài này...
    (hẹn tối nay đi cà phê về anh sẽ post lời bài đó lên.)
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em nghe về Phú Quang để được nhớ Hà Nội, nhớ mùa thu vàng se sắc nắng, nhớ lá vàng rơi rụng trên bước đi, nhớ cô áo mỏng, khăn the quấn trên vai một chiều đông giá rét...nhớ để rồi thương một mái tóc dài xưa.
    Những ngày về của em là được dạo chơi lòng vòng quanh phủ tây Hồ trong những buổi chiều se nắng và cái lành lạnh của gió, được để yên bàn tay trong tay anh ấm áp và bình an. Những khi ấy, trước lớp sóng phế hơn nhè nhẹ vỗ vào bờ thành, một chút ngọt ngào mà da diết của "Chiều phủ Tây Hồ" như nâng cả tâm hồn em vào trong mây, trong gió.
    " Chiều như chậm rơi. Sóng bồng bềnh. Mây giăng đỉnh núi mờ xa...Phủ Tây Hồ", một huyền thoại đang bày ra trước mắt, ai mà không cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành tiên trong cảnh sắc ấy.
    Một chút huyền thoại được tạo nên bởi những ca từ cùng âm điệu ca trù trong nhạc của Phú Quang khiến cho phương Nam lắm khi nao lòng.
    Nhiều khi phân vân không hiểu vì làm sao mà Phú Quang lại có thể tinh tế đến từng chi tiết trong cuộc sống con người như thế? Phải chăng đó cũng chính là nỗi niềm của ông?
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em nghe về Phú Quang để được nhớ Hà Nội, nhớ mùa thu vàng se sắc nắng, nhớ lá vàng rơi rụng trên bước đi, nhớ cô áo mỏng, khăn the quấn trên vai một chiều đông giá rét...nhớ để rồi thương một mái tóc dài xưa.
    Những ngày về của em là được dạo chơi lòng vòng quanh phủ tây Hồ trong những buổi chiều se nắng và cái lành lạnh của gió, được để yên bàn tay trong tay anh ấm áp và bình an. Những khi ấy, trước lớp sóng phế hơn nhè nhẹ vỗ vào bờ thành, một chút ngọt ngào mà da diết của "Chiều phủ Tây Hồ" như nâng cả tâm hồn em vào trong mây, trong gió.
    " Chiều như chậm rơi. Sóng bồng bềnh. Mây giăng đỉnh núi mờ xa...Phủ Tây Hồ", một huyền thoại đang bày ra trước mắt, ai mà không cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành tiên trong cảnh sắc ấy.
    Một chút huyền thoại được tạo nên bởi những ca từ cùng âm điệu ca trù trong nhạc của Phú Quang khiến cho phương Nam lắm khi nao lòng.
    Nhiều khi phân vân không hiểu vì làm sao mà Phú Quang lại có thể tinh tế đến từng chi tiết trong cuộc sống con người như thế? Phải chăng đó cũng chính là nỗi niềm của ông?
  8. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nếu không nhầm bác Phú Quang toàn phổ nhạc thơ người khác thôi chị ạ , và nếu nhớ không nhầm phát nữa thì bài này phổ thơ của Thái Thăng Long
    Chiều phủ Tây Hồ
    Bất giác chiều như muốn chậm đi
    Gió trên sóng
    Đôi thuyền câu thả lưới
    Mênh mông sương khói
    Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ
    Huyền thoại và giấc mơ
    Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính
    Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu
    Em khói hương thanh thản một phần đời
    Ta khói hương để khỏi chơi vơi
    Chắp tay lạy những thánh nhân trời đất
    Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật
    Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài
    Những giấc mơ tiếc lắm ban mai
    Những khát vọng phía chân trời xa thẳm
    Những nỗi buồn gieo neo chiều vắng
    Thanh thản bên em trước thềm điện đời thường
    Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương
    Tĩnh lặng tận cùng bao la trên sóng nước
    Hồn ta lọc trong vàng nắng
    Gió Tây Hồ thổi suốt mái rêu phong
    Một chiều Hồ Tây cuối năm
    Vũ trụ luân hồi u u sóng nước
    Rưng rưng lắm mà em chẳng khóc
    Hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ.
  9. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nếu không nhầm bác Phú Quang toàn phổ nhạc thơ người khác thôi chị ạ , và nếu nhớ không nhầm phát nữa thì bài này phổ thơ của Thái Thăng Long
    Chiều phủ Tây Hồ
    Bất giác chiều như muốn chậm đi
    Gió trên sóng
    Đôi thuyền câu thả lưới
    Mênh mông sương khói
    Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ
    Huyền thoại và giấc mơ
    Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính
    Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu
    Em khói hương thanh thản một phần đời
    Ta khói hương để khỏi chơi vơi
    Chắp tay lạy những thánh nhân trời đất
    Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật
    Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài
    Những giấc mơ tiếc lắm ban mai
    Những khát vọng phía chân trời xa thẳm
    Những nỗi buồn gieo neo chiều vắng
    Thanh thản bên em trước thềm điện đời thường
    Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương
    Tĩnh lặng tận cùng bao la trên sóng nước
    Hồn ta lọc trong vàng nắng
    Gió Tây Hồ thổi suốt mái rêu phong
    Một chiều Hồ Tây cuối năm
    Vũ trụ luân hồi u u sóng nước
    Rưng rưng lắm mà em chẳng khóc
    Hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ.
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mới hôm qua thôi , một đêm khuya về sáng giữa Sài Gòn nóng bức , chợt có một người con gái nhẹ nhàng cất tiếng hát trong phòng tôi , " There are times when a woman has to say what''s on her mind , eventhough she knows it''s gonna hurt .... "
    Lại một khúc tình ca , có điều người con gái ấy muốn nói đến cả tình yêu đã qua và tình yêu đang có bằng những lời thổ lộ vô cùng chân thật . " There''s been another man , that I needed and I''ve loved , but it doesn''t mean I love you less .... " .
    " And he knows he can''t possess me , and he knows he never will , but it''s just this empty space inside of me that only he can fill ... " .
    Tình yêu như cơn bão , đi qua địa cầu ..., đi qua lòng người và sẽ ở lại điềm nhiên , nhỏ nhoi mà lặng lẽ trong tiềm thức . Mỗi một lần cô đơn trống trải , tình yêu , có thể là tình đầu và có thể là không , lại thức dậy và lấp đầy khoảng trống ấy . Mỗi một tình yêu đã qua , mỗi một người tình ra đi luôn có một chỗ đứng nào đó trong tim người ở lại ... Bất giác tôi nhớ câu hát của Trần Tiến , " Hãy cho tôi một ngăn nhỏ , trong một ngàn triệu ngăn trái tim em ... "
    " Torn between two lovers , feeling like a fool . Loving both of you is breaking all the rules ... " . Tình yêu là một cảm giác kỳ quặc mà đôi khi ta không thể giải thích bằng lý trí . Tôi yêu người này và vẫn nhớ kẻ kia . Có những kẻ chỉ yêu duy nhất một người , nhưng cũng có những người luôn có thể mở lòng mà yêu thương hơn một người mà không cần lý lẽ ... Trái tim con người không cần và không thích luật lệ , nó vốn nồng nàn và hoang dã ...những nhịp đập dại cuồng ngày nào tự thuở hồng hoang ...
    " Torn between two lovers ... " là một giai điệu quá đẹp , tinh tế và dịu dàng . Lời giãi bày thổ lộ ấy làm rung động hàng triệu triệu con tim từ hàng chục năm qua . Dù đã nghe bài hát ấy đến cả trăm lần , cảm xúc được chìm đắm , len lỏi giữa những trúc trắc đầy tính nhân văn của tâm hồn người trong tôi vẫn còn nguyên vẹn .
    Cảm ơn giọng hát dịu dàng và tha thiết ấy , người mà , nói ra thật là xấu hổ , chợt trong một chiều bận bịu tôi không thể nào nhớ nổi được tên .

Chia sẻ trang này