1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU NAY VẮNG EM!
    Chiều nay vắng em, lòng bỗng dưng sao thấy buồn
    Chiều nay vắng em, anh ngẩn ngơ nhìn mây trôi
    Nghe lòng vươn vấn bao niềm nhớ
    Ôi nhớ quá đi thôi!
    Nào em hay biết?!
    Chiều không có em, lạc lõng chân quên lối về
    Hàng cây đứng im, hoa lá thì thầm tên em
    Khi tình yêu đến, anh chợt biết
    Như nhấp chén men cay
    Lòng bao đắm say.
    Em đã cho tôi nụ cười
    Hồn nhiên ánh mắt sáng ngời
    Em đã cho tôi niềm vui
    Trên từng ngón tay, ngã nương theo nàng tiên trắng
    Và giọng hát, say mê hồn ta
    Rồi chiều nay...........
    Chiều nay vắng em, chợt biết yêu em rất nhiều
    Chiều không có em, đâu những giận hờn vu vơ!
    Anh tìm đâu chiếc hôn vội vã?
    Đâu dáng vóc kiêu sa?
    Chiều nay vắng em!!!!!!!!!!
  2. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn chờ em, dưới góc sim già đó
    Để hái dâng người, một đoá đẩm tương tư
    Đêm nguyệt cầm, ta gọi em trong gío
    Sáng linh lang, hồn ta khóc bao giờ
    Ta vẫn chờ em, trên bao la đồi nương
    Trong mênh mông chiều sương
    Giữa thu vàng trên đồi sim trái chín
    Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay!
  3. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn chờ em, dưới góc sim già đó
    Để hái dâng người, một đoá đẩm tương tư
    Đêm nguyệt cầm, ta gọi em trong gío
    Sáng linh lang, hồn ta khóc bao giờ
    Ta vẫn chờ em, trên bao la đồi nương
    Trong mênh mông chiều sương
    Giữa thu vàng trên đồi sim trái chín
    Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay!
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn thường hỏi vì sao tôi hay nghe nhạc Thanh Tùng, tôi chỉ cười vì không biết trả lời thế nào, có lẽ vì ca từ của ông rất đời thường, giản dị và gần gũi, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp chính mình trong nhạc của ông. Bạn có nhớ bài ?o Hoa tím ngoài sân ?o không? Trong đoạn khúc đầu nếu tách bạch các chi tiết ra chỉ là những thứ tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì với nhau.Nhưng nếu bạn lắng nghe kỹ, có thể bạn sẽ thấy chúng gần gũi xiết bao như là tôi với bạn vậy?.
    Một ngày tình cờ
    Trên đường phố tôi có bàn chân em
    Mặt trời thì hồng
    Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim
    Và rồi một ngày
    Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
    Con đường vẫn đợi
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...

    Tôi chợt khám phá ra người ta thường hay suy nghĩ theo lối mòn - Kẻ khắc khoải và chờ đợi ai đó thường là người phụ nữ, xưa nay trong thơ và nhạc vẫn là như thế - Có ai để ý rằng ?o Con đường vẫn đợi? trong đoạn nhạc trên là hình ảnh một người đàn ông hay không? Lạ nhỉ!, nhưng không phải là không có trong đời thường?.Tôi đặc biệt thích đoạn hai của bài hát, vì tình cờ làm sao, tác giả và và tôi có cùng cảm nhận giống nhau:
    Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không... ​
    Bạn sẽ lại cười và nói rằng tôi là người hay mơ mộng, bạn có nghĩ rằng ai cũng có những cảm xúc khó diễn tả được bằng lời hay không? Chính những cảm giác lãng đãng đó nó giúp cho tôi và bạn quên đi những mệt mỏi, lo toan và áp lực của cuộc sống đô thị ồn ào hàng ngày.
    Ðể rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hoá thành mênh mông
    Ðôi bàn chân nhỏ
    Thành hoa tím để hoa tím rơi đầy sân...

    Nghe đoạn này , tôi chỉ nói một câu thôi, muợn tạm ngoại ngữ nhé - Love will keep us alive - Bạn hãy cùng tôi nghe cho hết phần điệp khúc, biết đâu nghe xong bạn mới là người thẩn thơ, mất hồn đấy chứ chẳng phải là tôi?.
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    Ðể lại mùa thu theo lá bay baỵ..
    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    Ngày ngày mặt trời hôn lên dấu chân
    Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...
    Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi

    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 12/10/2004
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn thường hỏi vì sao tôi hay nghe nhạc Thanh Tùng, tôi chỉ cười vì không biết trả lời thế nào, có lẽ vì ca từ của ông rất đời thường, giản dị và gần gũi, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp chính mình trong nhạc của ông. Bạn có nhớ bài ?o Hoa tím ngoài sân ?o không? Trong đoạn khúc đầu nếu tách bạch các chi tiết ra chỉ là những thứ tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì với nhau.Nhưng nếu bạn lắng nghe kỹ, có thể bạn sẽ thấy chúng gần gũi xiết bao như là tôi với bạn vậy?.
    Một ngày tình cờ
    Trên đường phố tôi có bàn chân em
    Mặt trời thì hồng
    Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim
    Và rồi một ngày
    Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
    Con đường vẫn đợi
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...

    Tôi chợt khám phá ra người ta thường hay suy nghĩ theo lối mòn - Kẻ khắc khoải và chờ đợi ai đó thường là người phụ nữ, xưa nay trong thơ và nhạc vẫn là như thế - Có ai để ý rằng ?o Con đường vẫn đợi? trong đoạn nhạc trên là hình ảnh một người đàn ông hay không? Lạ nhỉ!, nhưng không phải là không có trong đời thường?.Tôi đặc biệt thích đoạn hai của bài hát, vì tình cờ làm sao, tác giả và và tôi có cùng cảm nhận giống nhau:
    Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không... ​
    Bạn sẽ lại cười và nói rằng tôi là người hay mơ mộng, bạn có nghĩ rằng ai cũng có những cảm xúc khó diễn tả được bằng lời hay không? Chính những cảm giác lãng đãng đó nó giúp cho tôi và bạn quên đi những mệt mỏi, lo toan và áp lực của cuộc sống đô thị ồn ào hàng ngày.
    Ðể rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hoá thành mênh mông
    Ðôi bàn chân nhỏ
    Thành hoa tím để hoa tím rơi đầy sân...

    Nghe đoạn này , tôi chỉ nói một câu thôi, muợn tạm ngoại ngữ nhé - Love will keep us alive - Bạn hãy cùng tôi nghe cho hết phần điệp khúc, biết đâu nghe xong bạn mới là người thẩn thơ, mất hồn đấy chứ chẳng phải là tôi?.
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    Ðể lại mùa thu theo lá bay baỵ..
    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    Ngày ngày mặt trời hôn lên dấu chân
    Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...
    Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi

    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 12/10/2004
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc bộn bề của mưu sinh có ai còn nhớ về góc phố ký ức của riêng mình. Đó không chỉ là nỗi nhớ mà còn là tình yêu, là nỗi khát khao, day dứt cho cuộc tình đi xa... Thật đơn giản nhưng cũng đáng yêu từ những điều bé nhỏ ấy để rồi chiều nay nghe lại Hương Ngọc Lan thấy lòng mình quay quắt nhớ anh.
    Góc phố nơi anh hẹn
    Cành ngọc lan xòa bóng mát
    Toả hương bát ngát
    Báo với em ngày cuối thu buồn
    Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh ​
    Mùa thu lại về, hương ngọc lan vẫn tỏa trong mảnh vườn bé nhỏ nhà em, khỏanh khắc ngày chúng mình quen nhau như mới hôm qua thôi phải không anh.

    Từ ngày nào anh mới quen em
    Vẫn cây ngọc lan
    Xoà bóng mát
    Và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn
    Một nhành lan anh hái cho em
    Để mãi là một chút hương ngày cuối thu ​
    Những giai điệu nhạc sĩ Dương Thụ viết luôn du dương tràn đầy cảm xúc để người nghe như bắt gặp chính mình trong ấy... "Sẽ mãi mãi yêu yêu anh là thế...", tiếng hát đầy da diết của Mỹ Linh cất lên như muốn nói hộ tôi những gì tôi muốn nói với anh
    Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
    Sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
    Còn trong giấc mơ
    Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
    Sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
    Tình nồng như thoáng hương ngọc lan dịu dàng
    Hương lan bay xa một trưa cuối thu
    Thương anh yêu anh góc phố nơi hẹn hò
    Mùi lan thơm ngát cùng gió
    Sẽ tiếc mãi nếu biết lúc chớm đông hoa thơm lụi tàn
    Để gió mãi cuốn đi
    Để mãi bâng khuâng, bâng khuâng nơi anh hẹn với em ...​
    Dù mai này xa cách người ơi, tình yêu này vẫn còn mãi trong em
    Sẽ mãi mãi yêu anh là thế...​
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 12/10/2004
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc bộn bề của mưu sinh có ai còn nhớ về góc phố ký ức của riêng mình. Đó không chỉ là nỗi nhớ mà còn là tình yêu, là nỗi khát khao, day dứt cho cuộc tình đi xa... Thật đơn giản nhưng cũng đáng yêu từ những điều bé nhỏ ấy để rồi chiều nay nghe lại Hương Ngọc Lan thấy lòng mình quay quắt nhớ anh.
    Góc phố nơi anh hẹn
    Cành ngọc lan xòa bóng mát
    Toả hương bát ngát
    Báo với em ngày cuối thu buồn
    Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh ​
    Mùa thu lại về, hương ngọc lan vẫn tỏa trong mảnh vườn bé nhỏ nhà em, khỏanh khắc ngày chúng mình quen nhau như mới hôm qua thôi phải không anh.

    Từ ngày nào anh mới quen em
    Vẫn cây ngọc lan
    Xoà bóng mát
    Và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn
    Một nhành lan anh hái cho em
    Để mãi là một chút hương ngày cuối thu ​
    Những giai điệu nhạc sĩ Dương Thụ viết luôn du dương tràn đầy cảm xúc để người nghe như bắt gặp chính mình trong ấy... "Sẽ mãi mãi yêu yêu anh là thế...", tiếng hát đầy da diết của Mỹ Linh cất lên như muốn nói hộ tôi những gì tôi muốn nói với anh
    Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
    Sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
    Còn trong giấc mơ
    Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
    Sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
    Tình nồng như thoáng hương ngọc lan dịu dàng
    Hương lan bay xa một trưa cuối thu
    Thương anh yêu anh góc phố nơi hẹn hò
    Mùi lan thơm ngát cùng gió
    Sẽ tiếc mãi nếu biết lúc chớm đông hoa thơm lụi tàn
    Để gió mãi cuốn đi
    Để mãi bâng khuâng, bâng khuâng nơi anh hẹn với em ...​
    Dù mai này xa cách người ơi, tình yêu này vẫn còn mãi trong em
    Sẽ mãi mãi yêu anh là thế...​
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 12/10/2004
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này xin một lần được gởi lại đây. Tâm sự của bạn nhưng soi thấy mình đâu đó.
    NẾU ĐÓ KHÔNG CÒN LÀ EM
    14/2
    Valentine day phải không anh??? Lại là ngày thứ 7 nữa. Giờ này thiên hạ chắc tay trong tay cùng nhau xuống phố, cùng nhau hưởng những giây phút tuyệt vời của ngày lễ Tình Nhân. Lúc em bước chân ra khỏi văn phòng thì có lẽ ở Việt Nam đã qua mất khỏi ngày 14 rồi, còn ở đây mọi người chỉ mới bắt đầu ùa ra đường chuẩn bị cho 1 đêm Valetine lãng mạn với người yêu. Giờ này ở bên kia anh đang làm gì??? Ngày lễ Tình Nhân của anh như thế nào???? Có vui hay buồn, hay đơn giản chỉ là 1 ngày bình thường như mọi ngày trong tuần.Còn em , lúc tình cờ ghi receipt cho khách hàng mới chợt nhớ rằng...trời ơi...hôm nay là Valentine?Ts Day!!!!!! Và ngày mai là ngày kỉ niệm mình quen nhau được 3 năm rưỡi!
    Bước vào xe tình cờ mở CD chợt nghe giọng Quang Dũng buồn đến cháy lòng :" Mình sẽ xa lạ nhau dòng thời gian trắng bên trời và hạnh phúc có long lanh như màu nước mắt".Hạnh phúc là gì hở anh, phải chăng đó là 1 khái niệm rất trừu tượng, nó quá trừu tượng đến mức cả em , cả anh đều không bắt được, đều để nó vuột khỏi tầm tay mình. Em đã từng nghe câu nói "Tình yêu nhìn xa như 1 viên kim cương nhưng khi đến gần thì nó hóa thành giọt nước mắt", nhưng em đã không tin, cũng có thể vì chuyện tình cảm của mình quá bình yên như một dòng sông cứ phẳng lặng trôi từ từ về biển cả mà không phải vượt qua thác ghềnh,không được thử cảm giác thô ráp cào xé đau đớn của những viên đá sắc cạnh.Nhưng nào ngờ...dòng sông ấy đột ngột rẽ hướng... và tách làm 2 nhánh. Hai nhánh sông song song....
    "Những thanh âm chiều cuối tuần thành phố núi bao lần khóc mưa về. Trốn đi đâu được nỗi buồn, giữa hai tay đường vân đời. Mỗi ban mai tình yêu còn là sương khói."Những buổi chiều lái xe trên đường có lúc em muốn mình cứ kẹt giữa dòng xe cuồn cuộn đổ về từ downtown. Em biết họ hấp tấp về nhà vì ..có ai đó đang đợi chờ họ. Còn em..liệu có ai đợi chờ em sau cánh cửa kia??? Một tuần học hành làm việc đến kiệt sức, đến cuối tuần đột nhiên hụt hẫng trống rửng vì...liệu ngày mai mình có gì để làm, để quên. Quên đi rằng mình đang cô đơn????"Trốn đi đâu được nỗi buồn " hả anh??? Em có thể giấu tất cả, nhưng em làm sao giấu được chính bản thân mình. Em làm sao có thể giấu được trái tim mình là...em đang nhớ anh???
    Mửi buổi sáng thức dậy em cứ tự hỏi mình đang làm gì thế này? Mình đang ở đâu đây?? Rồi ngày hôm nay mình sẽ như thế nào??? Và anh, giờ này anh đang làm gì, anh đang ở đâu, anh đang với ai???Có ai đang cùng anh chia sẻ những buồn vui của 1 tuần mệt nhọc không?? Những câu hỏi ấy cứ chồng chồng lên, đến lúc không chịu nổi nữa, em lao đầu vào công việc để quên đi, để lấp liếm nỗi cô đơn của mình. Em như 1 con thiêu thân ,cứ lao đầu vào ánh đèn lấp lóa, dù biết rằng sẽ đau, sẽ chết...
    "Mình sẽ xa lạ nhau, giật mình trưa đã sang chiều. Ngày hôm qua gió lãng quên bên đời thổi mãi". Có lúc em giật mình tự hỏi đâu là em của ngày hôm qua, em của cái ngày "không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em băng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận..." Em của ngày hôm qua hồn nhiên vô tư biết bao, em của ngày hôm qua nhút nhát ngây thơ biết bao, em của ngày hôm qua yếu đuối biết bao..Anh yêu em của ngày hôm qua phải không, em của cái ngày không dám chạy xe honda, không dám ra khỏi nhà sau 9h đêm, không dám đứng chờ anh ở con đường không có đèn... Có lúc em giật mình thấy mình lái chiếc Acura 2 cửa 140 km/h trên freeway, thấy mình băng băng trên đường lúc 2h sáng, thấy mình quay như chong chóng từ job này qua job kia, thấy mình bận rộn với 2, 3 line điện thoại, đi chợ nấu ăn, để 2, 3 cái alarm để 6h sáng thức dậy kịp giờ đi học, uống café thay nước và uống thuốc thay cơm... Em cứ quay mòng mòng trong cái guồng quay ấy, vẫn biết rằng sống trong xã hội này nếu mình không quay theo guồng thì sẽ bị đào thải, sẽ bị chối bỏ, nhưng em thấy...rồi em liệu có còn là em sau những ngày bon chen nơi đất nước này, và anh rồi sẽ còn là gì trong em??? Liệu em có còn thời gian để nghĩ đến tình yêu??? Đâu rồi một em của ngày lo lắng cho anh từng chút, buồn khi anh buồn, vui khi anh vui, đau khổ khi anh khó xử, lặng lẽ khóc một mình khi anh bực bội cáu gắt. Hình như...lâu lắm rồi em không khóc...cũng có lẽ, em chẳng có thời gian để khóc, để buồn. Và em cũng thấy anh đứng lặng lẽ nhìn em ở một góc cuộc đời em , xa, xa lắm!!!!!
    "Dù hạnh phúc nhạt nhòa đêm cỏ che mưa xóa, hay mình khóc một lần cho quên hết, như tượng đá không nguôi đợi cánh buồm". Nếu có thể một lần khóc cho quên thì em cũng sẽ cố nén lòng mà khóc. Nhưng liệu nước mắt buồn vui có xóa nhòa những ảo ảnh tình yêu, hay lại khơi dậy trong em những kỉ niệm đẹp một thời. Những kỉ niệm ấy đã là một phần cuộc sống của em rồi ,làm sao em có thể chối bỏ, có thể quên đi được. Nếu như con người có thể dễ dàng quên được kỉ niệm thì có lẽ thế gian này chẳng còn ai phải đau khổ đúng không anh?? Em cũng chỉ là 1 cô gái bình thường, cũng cần được yêu thương, cũng cần được quan tâm lo lắng, có thể trong cuộc sống có lúc em gồng mình cố trở thành một superwoman,nhưng em có làm được đâu!!! Sau một ngày về là lúc rã rời mệt mỏi đến kiệt sức, mệt mỏi vì cười, mệt mỏi vì phải khoác lên một cái mặt nạ dày cộm vui tươi tự tin, và mệt mỏi vì ...phải nhớ. Tự nhiên em đâm ra sợ thời gian rỗi rãi, những lúc ấy kỉ niệm cứ ùa về như thác đổ, cứ ào ào dày xéo tâm hồn em không thương tiếc. Làm em đau...!!
    Ngày hôm nay trời lạnh 30 độ F, là khỏang 0 độ C. Lạnh giống như trong tủ đá! Cái lạnh cắt da cắt thịt! Buổi sáng bước ra đường thấy mình thở ra khói y như trong mấy phim Hàn Quốc lãng mạn. Ngày hôm nay chắc là một ngày lý tưởng cho các cặp tình nhân tay trong tay dạo phố hay xem phim, kết thúc bằng một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến. Em thấy em một mình giày boot áo măng-tô , giấu bàn tay trong túi áo thật kỹ vì sợ những ngọn gió vô tình sẽ làm cho bàn tay mỏng manh bật máu. Em thấy em ngồi trong quán café Đức Dieurich nghe jazz, bài "This Masquerade" : Are we really happy with this lonely game we play , waiting for the right words to say. Trying but not finding understanding anyway. We?Tve lost in this Masquerade.Uống Mocha một mình thấy ly café dường như đắng hơn, nhưng dù sao ly café một mình cũng là ly café ngon, ngon vì mình có thể tự mình cảm nhận vị ngọt đằng sau vị đắng. Đôi khi uống café ta không cần bạn, vì vị đắng của sự cô đơn sẽ làm cho ly café ngon hơn. Quán café tối nay có lẽ cũng hơi ngạc nhiên khi em thay đổi không khí jazz bằng 1 bài nhạc lãng mạn "Coleur Tendress". Sao nhớ cây đàn P ở nhà quá ! Không khí này rất thích hợp để chơi piano mà sao em vẫn không thấy hay bằng cái lần đàn "Marriage D?Tamour" cho anh nghe ở quán café trên đường Lê Hồng Phong. Những tràng vỗ tay càng làm cho em lọt thỏm trong biển những-cặp-đôi đang ngồi lắng nghe kia. Em thấy mình trơ trọi một mình ở một góc quán, đưa cặp mắt ơ hờ nhìn những đôi tình nhân đang cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tận hưởng những giây phút tình yêu thăng hoa. Em thấy tay mình lạnh, và nhớ quá bàn tay anh ấm áp mạnh mẽ...!
    Em đi rồi em về một mình . Cũng hết ngày Valentine! Cũng đã quá 12h rồi! Chẳng biết giờ này anh đang làm gì?? Rồi em sẽ ra sao giữa cái vòng xoáy buồn vui, lo lắng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng....này??? Em cũng chẳng biết nữa. "Ta nghe trong những buồn vui có cuộc đời lặng lẽ đi qua. Lỡ bước không với tới tình đời nên bàng hòang chạy trốn cô đơn."Nhưng trốn đi đâu hả anh????
    Hãy để nỗi nhớ ngủ yên trong giấc ngủ trường niên
    Nếu em có thể tìm thấy mình giữa hai chiều cảm xúc
    Em sẽ như cánh bồ câu trắng,chiếc lá mùa thu
    làn gió nhẹ
    Bay về bên anh
    Em sẽ như làn gió nhẹ
    bay về bên anh.......
    Dù sao em cũng chẳng muốn rằng "Mình sẽ xa lạ nhau chiều ngủ quên dưới mây trời.Mình sẽ xa lạ nhau ANH VỚI TÔI" đâu anh!!!!!
    Ngày mai...có thể...trời sẽ nắng hơn và ấm hơn chăng anh????
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này xin một lần được gởi lại đây. Tâm sự của bạn nhưng soi thấy mình đâu đó.
    NẾU ĐÓ KHÔNG CÒN LÀ EM
    14/2
    Valentine day phải không anh??? Lại là ngày thứ 7 nữa. Giờ này thiên hạ chắc tay trong tay cùng nhau xuống phố, cùng nhau hưởng những giây phút tuyệt vời của ngày lễ Tình Nhân. Lúc em bước chân ra khỏi văn phòng thì có lẽ ở Việt Nam đã qua mất khỏi ngày 14 rồi, còn ở đây mọi người chỉ mới bắt đầu ùa ra đường chuẩn bị cho 1 đêm Valetine lãng mạn với người yêu. Giờ này ở bên kia anh đang làm gì??? Ngày lễ Tình Nhân của anh như thế nào???? Có vui hay buồn, hay đơn giản chỉ là 1 ngày bình thường như mọi ngày trong tuần.Còn em , lúc tình cờ ghi receipt cho khách hàng mới chợt nhớ rằng...trời ơi...hôm nay là Valentine?Ts Day!!!!!! Và ngày mai là ngày kỉ niệm mình quen nhau được 3 năm rưỡi!
    Bước vào xe tình cờ mở CD chợt nghe giọng Quang Dũng buồn đến cháy lòng :" Mình sẽ xa lạ nhau dòng thời gian trắng bên trời và hạnh phúc có long lanh như màu nước mắt".Hạnh phúc là gì hở anh, phải chăng đó là 1 khái niệm rất trừu tượng, nó quá trừu tượng đến mức cả em , cả anh đều không bắt được, đều để nó vuột khỏi tầm tay mình. Em đã từng nghe câu nói "Tình yêu nhìn xa như 1 viên kim cương nhưng khi đến gần thì nó hóa thành giọt nước mắt", nhưng em đã không tin, cũng có thể vì chuyện tình cảm của mình quá bình yên như một dòng sông cứ phẳng lặng trôi từ từ về biển cả mà không phải vượt qua thác ghềnh,không được thử cảm giác thô ráp cào xé đau đớn của những viên đá sắc cạnh.Nhưng nào ngờ...dòng sông ấy đột ngột rẽ hướng... và tách làm 2 nhánh. Hai nhánh sông song song....
    "Những thanh âm chiều cuối tuần thành phố núi bao lần khóc mưa về. Trốn đi đâu được nỗi buồn, giữa hai tay đường vân đời. Mỗi ban mai tình yêu còn là sương khói."Những buổi chiều lái xe trên đường có lúc em muốn mình cứ kẹt giữa dòng xe cuồn cuộn đổ về từ downtown. Em biết họ hấp tấp về nhà vì ..có ai đó đang đợi chờ họ. Còn em..liệu có ai đợi chờ em sau cánh cửa kia??? Một tuần học hành làm việc đến kiệt sức, đến cuối tuần đột nhiên hụt hẫng trống rửng vì...liệu ngày mai mình có gì để làm, để quên. Quên đi rằng mình đang cô đơn????"Trốn đi đâu được nỗi buồn " hả anh??? Em có thể giấu tất cả, nhưng em làm sao giấu được chính bản thân mình. Em làm sao có thể giấu được trái tim mình là...em đang nhớ anh???
    Mửi buổi sáng thức dậy em cứ tự hỏi mình đang làm gì thế này? Mình đang ở đâu đây?? Rồi ngày hôm nay mình sẽ như thế nào??? Và anh, giờ này anh đang làm gì, anh đang ở đâu, anh đang với ai???Có ai đang cùng anh chia sẻ những buồn vui của 1 tuần mệt nhọc không?? Những câu hỏi ấy cứ chồng chồng lên, đến lúc không chịu nổi nữa, em lao đầu vào công việc để quên đi, để lấp liếm nỗi cô đơn của mình. Em như 1 con thiêu thân ,cứ lao đầu vào ánh đèn lấp lóa, dù biết rằng sẽ đau, sẽ chết...
    "Mình sẽ xa lạ nhau, giật mình trưa đã sang chiều. Ngày hôm qua gió lãng quên bên đời thổi mãi". Có lúc em giật mình tự hỏi đâu là em của ngày hôm qua, em của cái ngày "không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em băng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận..." Em của ngày hôm qua hồn nhiên vô tư biết bao, em của ngày hôm qua nhút nhát ngây thơ biết bao, em của ngày hôm qua yếu đuối biết bao..Anh yêu em của ngày hôm qua phải không, em của cái ngày không dám chạy xe honda, không dám ra khỏi nhà sau 9h đêm, không dám đứng chờ anh ở con đường không có đèn... Có lúc em giật mình thấy mình lái chiếc Acura 2 cửa 140 km/h trên freeway, thấy mình băng băng trên đường lúc 2h sáng, thấy mình quay như chong chóng từ job này qua job kia, thấy mình bận rộn với 2, 3 line điện thoại, đi chợ nấu ăn, để 2, 3 cái alarm để 6h sáng thức dậy kịp giờ đi học, uống café thay nước và uống thuốc thay cơm... Em cứ quay mòng mòng trong cái guồng quay ấy, vẫn biết rằng sống trong xã hội này nếu mình không quay theo guồng thì sẽ bị đào thải, sẽ bị chối bỏ, nhưng em thấy...rồi em liệu có còn là em sau những ngày bon chen nơi đất nước này, và anh rồi sẽ còn là gì trong em??? Liệu em có còn thời gian để nghĩ đến tình yêu??? Đâu rồi một em của ngày lo lắng cho anh từng chút, buồn khi anh buồn, vui khi anh vui, đau khổ khi anh khó xử, lặng lẽ khóc một mình khi anh bực bội cáu gắt. Hình như...lâu lắm rồi em không khóc...cũng có lẽ, em chẳng có thời gian để khóc, để buồn. Và em cũng thấy anh đứng lặng lẽ nhìn em ở một góc cuộc đời em , xa, xa lắm!!!!!
    "Dù hạnh phúc nhạt nhòa đêm cỏ che mưa xóa, hay mình khóc một lần cho quên hết, như tượng đá không nguôi đợi cánh buồm". Nếu có thể một lần khóc cho quên thì em cũng sẽ cố nén lòng mà khóc. Nhưng liệu nước mắt buồn vui có xóa nhòa những ảo ảnh tình yêu, hay lại khơi dậy trong em những kỉ niệm đẹp một thời. Những kỉ niệm ấy đã là một phần cuộc sống của em rồi ,làm sao em có thể chối bỏ, có thể quên đi được. Nếu như con người có thể dễ dàng quên được kỉ niệm thì có lẽ thế gian này chẳng còn ai phải đau khổ đúng không anh?? Em cũng chỉ là 1 cô gái bình thường, cũng cần được yêu thương, cũng cần được quan tâm lo lắng, có thể trong cuộc sống có lúc em gồng mình cố trở thành một superwoman,nhưng em có làm được đâu!!! Sau một ngày về là lúc rã rời mệt mỏi đến kiệt sức, mệt mỏi vì cười, mệt mỏi vì phải khoác lên một cái mặt nạ dày cộm vui tươi tự tin, và mệt mỏi vì ...phải nhớ. Tự nhiên em đâm ra sợ thời gian rỗi rãi, những lúc ấy kỉ niệm cứ ùa về như thác đổ, cứ ào ào dày xéo tâm hồn em không thương tiếc. Làm em đau...!!
    Ngày hôm nay trời lạnh 30 độ F, là khỏang 0 độ C. Lạnh giống như trong tủ đá! Cái lạnh cắt da cắt thịt! Buổi sáng bước ra đường thấy mình thở ra khói y như trong mấy phim Hàn Quốc lãng mạn. Ngày hôm nay chắc là một ngày lý tưởng cho các cặp tình nhân tay trong tay dạo phố hay xem phim, kết thúc bằng một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến. Em thấy em một mình giày boot áo măng-tô , giấu bàn tay trong túi áo thật kỹ vì sợ những ngọn gió vô tình sẽ làm cho bàn tay mỏng manh bật máu. Em thấy em ngồi trong quán café Đức Dieurich nghe jazz, bài "This Masquerade" : Are we really happy with this lonely game we play , waiting for the right words to say. Trying but not finding understanding anyway. We?Tve lost in this Masquerade.Uống Mocha một mình thấy ly café dường như đắng hơn, nhưng dù sao ly café một mình cũng là ly café ngon, ngon vì mình có thể tự mình cảm nhận vị ngọt đằng sau vị đắng. Đôi khi uống café ta không cần bạn, vì vị đắng của sự cô đơn sẽ làm cho ly café ngon hơn. Quán café tối nay có lẽ cũng hơi ngạc nhiên khi em thay đổi không khí jazz bằng 1 bài nhạc lãng mạn "Coleur Tendress". Sao nhớ cây đàn P ở nhà quá ! Không khí này rất thích hợp để chơi piano mà sao em vẫn không thấy hay bằng cái lần đàn "Marriage D?Tamour" cho anh nghe ở quán café trên đường Lê Hồng Phong. Những tràng vỗ tay càng làm cho em lọt thỏm trong biển những-cặp-đôi đang ngồi lắng nghe kia. Em thấy mình trơ trọi một mình ở một góc quán, đưa cặp mắt ơ hờ nhìn những đôi tình nhân đang cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tận hưởng những giây phút tình yêu thăng hoa. Em thấy tay mình lạnh, và nhớ quá bàn tay anh ấm áp mạnh mẽ...!
    Em đi rồi em về một mình . Cũng hết ngày Valentine! Cũng đã quá 12h rồi! Chẳng biết giờ này anh đang làm gì?? Rồi em sẽ ra sao giữa cái vòng xoáy buồn vui, lo lắng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng....này??? Em cũng chẳng biết nữa. "Ta nghe trong những buồn vui có cuộc đời lặng lẽ đi qua. Lỡ bước không với tới tình đời nên bàng hòang chạy trốn cô đơn."Nhưng trốn đi đâu hả anh????
    Hãy để nỗi nhớ ngủ yên trong giấc ngủ trường niên
    Nếu em có thể tìm thấy mình giữa hai chiều cảm xúc
    Em sẽ như cánh bồ câu trắng,chiếc lá mùa thu
    làn gió nhẹ
    Bay về bên anh
    Em sẽ như làn gió nhẹ
    bay về bên anh.......
    Dù sao em cũng chẳng muốn rằng "Mình sẽ xa lạ nhau chiều ngủ quên dưới mây trời.Mình sẽ xa lạ nhau ANH VỚI TÔI" đâu anh!!!!!
    Ngày mai...có thể...trời sẽ nắng hơn và ấm hơn chăng anh????
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    BIỂN VÀ EM
    Ngô Thụy Miên
    Người yêu hỡi, em cố quên thôi
    Mà hỏi lòng sao vẫn chơi vơi....
    Nghe trong biển sóng có mùa thu trở về hôm qua
    Lang thang một bóng mỗi mình em cùng giọt mưa sa
    Anh bên trời vắng làm sao biết đời như lá gầy
    Anh vui ngày nắng làm sao hay tình như khói mây
    Nghe trong biển sóng có lời ca tự tình bao la
    Cho mưa và nắng cuốn mình đi để tình trôi xa
    Tay em còn ấm bờ môi thắm tình chưa xóa nhòa
    Người yêu hỡi em cố quên thôi
    Mà hỏi lòng sao mãi chơi vơi
    Bao nhiêu mộng ước có tan theo cùng ngày tháng
    Bao nhiêu tình ái có chết trong cơn mê dài
    Em vẫn mong chờ vẫn nhớ thiết tha đầy vơi
    Anh có bao giờ tiếc nuối xót xa một thời

    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 23/10/2004

Chia sẻ trang này