1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0


    It''s All Coming Back To Me Now
    There were nights when the wind was so cold
    That my body froze in bed
    If I just listened to it
    Right outside the window
    There were days when the sun was so cruel
    That all the tears turned to dust
    And I just knew my eyes were
    Drying up forever
    I finished crying in the instant that you left
    And I can''t remember where or when or how
    And I banished every memory you and I had ever made
    But when you touch me like this
    And you hold me like that
    I just have to admit
    That it''s all coming back to me
    When I touch you like this
    And I hold you like that
    It''s so hard to believe but
    It''s all coming back to me
    (It''s all coming back, it''s all coming back to me now)
    There were moments of gold
    And there were flashes of light
    There were things I''d never do again
    But then they''d always seemed right
    There were nights of endless pleasure
    It was more than any laws allow
    Baby Baby
    If I kiss you like this
    And if you whisper like that
    It was lost long ago
    But it''s all coming back to me
    If you want me like this
    And if you need me like that
    It was dead long ago
    But it''s all coming back to me
    It''s so hard to resist
    And it''s all coming back to me
    I can barely recall
    But it''s all coming back to me now
    But it''s all coming back
    There were those empty threats and hollow lies
    And whenever you tried to hurt me
    I just hurt you even worse
    And so much deeper
    There were hours that just went on for days
    When alone at last we''d count up all the chances
    That were lost to us forever

    Anh giờ chẳng còn là anh ù yêu quí của bé lùn nữa rồi. Đến tận bây giờ em vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao mình xa nhau.Có người thứ ba chen ngang ư? Không hẳn. Giá mà em cho anh
    thời gian để suy nghĩ thì chúng mình không xa nhau.
    Thỉnh thỏang em lại cảm thấy hối hận quá.
    Ngày mình chia tay, anh thì khóc thật nhiều, còn em thì ráo hỏanh, em phải dỗ dành anh nữa chứ. Nhưng anh có biết lúc đó em đau khổ lắm không?

    Thought you were history with the slamming of the door
    And I made myself so strong again somehow
    And I never wasted any of my time on you since then
    But if I touch you like this
    And if you kiss me like that
    It was so long ago
    But it''s all coming back to me
    If you touch me like this
    And if I kiss you like that
    It was gone with the wind
    But it''s all coming back to me
    (It''s all coming back, it''s all coming back to me now)
    There were moments of gold
    And there were flashes of light
    There were things we''d never do again
    But then they''d always seemed right
    There were nights of endless pleasure
    It was more than all your laws allow
    Baby, Baby, Baby
    When you touch me like this
    And when you hold me like that
    It was gone with the wind
    But it''s all coming back to me
    When you see me like this
    And when I see you like that
    Then we see what we want to see
    All coming back to me
    The flesh and the fantasies
    All coming back to me
    I can barely recall
    But it''s all coming back to me now
    Đôi lúc em đã ước gì chúng mình lại như xưa. Em và anh lại lang thang tìm nhà, lại cãi nhau tóe lửa khi anh thì thích nhà này, còn em thì thích nhà kia.
    Sao em không muốn nhớ lại chyện cũ mà sự đời cứ như trêu ngươi.
    Mỗi lúc đọc báo là mỗi lúc lại nhớ anh, nhớ rằng chúng mình đã chúi đầu đọc báo để tìm nhà.
    Mỗi ngày, mở PC ra là phải gõ password có cả tên anh và tên em (mạng Cty em bi lỗi, chưa thể đổi password được). Không biết anh đã đổi password chưa?
    Mỗi khi đi xe, nhìn vào cặp kiếng xe là nhớ đến anh. Anh lắp cho em cặp kiếng để khi đi xe của em thì anh có thể ngắm bé lùn của anh đang ngồi sau.
    ......
    Nhiều thứ làm em nhớ anh quá.

    If you forgive me all this
    If I forgive you all that
    We forgive and forget
    And it''s all coming back to me
    When you see me like this
    And when I see you like that
    We see just what we want to see
    Al coming back to me
    The flesh and the fantasies
    All coming back to me
    I can barely recall but it''s all coming back to me now
    (It''s all coming back to me now)
    And when you kiss me like this
    (It''s all coming back to me now)
    And when I touch you like that
    (It''s all coming back to me now)
    If you do it like this
    (It''s all coming back to me now)
    And if we, , ,
    Em đã cất tất cả những gì anh tặng vào hộp, mong rằng em sẽ không nhớ anh nữa. Nhưng kìa, sao mà mỗi lần chạm nhẹ vào chiếc hộp là chú vịt anh tặng hôm sinh nhật lại cất tiếng hát thế nhỉ? Em muốn quên mà sao không được.
    Rồi sẽ cũng đến ngày giọng hát của chú vịt sẽ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
    Kỷ niệm ơi, hãy ngủ yên nhé.

  2. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

     

    DON?TT CRY JONI
     
    Chủ nhật buồn đi lê thê?
    Chiều chủ nhật, Sài Gòn mưa tầm tã không ngừng, nằm bẹp trên gác xép lười biếng. Nghe mưa rả rích mãi cũng chán, với tay bật chiếc máy cassett. Ơ, run rủi sao lại trúng bài này nhỉ !? Giọng hát tự sự của hai ca sĩ cùng những giai điệu quen thuộc của bản nhạc đưa tôi chìm dần vào dòng hồi ức của 6 năm về trước...
    Jimmy, please say you?Tll wait for me
    I?Tll grow up some day you?Tll see
    Saving all my kisses just for you
    Signed with love forever true?
     
    ***
    Ngày ấy, tôi học lớp 11 còn anh học năm thứ 2 đại học. Chúng tôi là sư huynh muội trong một Võ đường. Nhà tôi và nhà trọ của anh nằm trên cùng một con đường nhưng ở hai ngõ đối diện nhau.
    Joni was the girl who lived next door
    I?Tve known her  I guess ten years or more
    Joni wrote me  a note one day
    And this is what she had to say?
     Một tuần ba buổi tối, chúng tôi cùng nhau tập luyện tại Võ đường. Anh tuy lớn tuổi hơn nhưng nhập môn sau vài ngày, cùng cấp đai nên Thầy chia chúng tôi thành một lớp riêng (khoảng hơn chục anh em). Cũng chẳng biết chúng tôi trở nên thân thiết từ khi nào. Tôi gọi anh là Huynh và anh coi tôi như em gái nhỏ.
    Slowly I read her note once more
    Then I went over to the house next door
    Her tear drops fell like rain that day
    When I told Joni what I had to say?
    Sau mỗi buổi tập, do nhà gần nhau nên hai anh em thường đợi nhau về cùng. Và tối nào chúng tôi cũng đạp xe dạo quanh các đường phố Sài Gòn đúng 30 phút cho tan mệt nhọc trước khi về nhà, bất kể trời mưa hay không. Tôi nhiễm cái tật lang thang của anh từ dạo đó. Ngày ấy tôi 16 và anh 21!
    Joni, Joni please don?Tt cry
    You?Tll forget me by and by
    You?Tre just fifteen, I?Tm twenty ?" two
    And Joni I just can?Tt wait for you?
    Anh thường kể cho tôi nghe những trò nghịch ngợm thời thơ ấu của anh, về gia đình anh. Bố Mẹ chia tay từ khi anh còn nhỏ. Bố lập gia đình mới bên Mỹ, còn hai Mẹ con anh ở lại quê nhà. Anh hay làm tôi vui bằng những câu chuyện tiếu lâm, những câu chọc cười ra nước mắt. Anh kể tôi nghe những câu chuyện về võ thuật, chỉ tôi cách học bài mau thuộc. Anh san sẻ với tôi những trăn trở về cuộc sống. Và anh nói rằng, một ngày kia anh sẽ đi Mỹ !
    Soon I left our little home town
    Got me a job and tried to settle down
    But these words kept haunting my memory
    The words that Joni said to me?
    Tôi nhớ có lần anh kể cho tôi nghe về tình yêu của Joni và Jimmy qua một bài hát cô giáo anh cho nghe trong giờ học Anh ngữ. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến bài hát ?oDon?Tt cry Joni ?o. Khi ấy tôi thầm nghĩ: ?omình thì 16 tuổi và anh 21 tuổi...!?
    Jimmy, please say you?Tll wait for me
    I?Tll grow up some day you?Tll see
         Saving all my kisses just for you
        Signed with love forever true? 
    Tôi lên lớp 12, Thầy dạy võ bận về Củ Chi công tác, anh em trong lớp võ vì những bộn bề cuộc sống nên lớp đàn anh vắng bóng dần. Anh vừa đi học vừa đi làm, những buổi tập luyện cũng trở nên bê trễ hơn. Tôi không chuyên tâm nhiều cho võ thuật vì bận thi cuối cấp. Chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên nữa.
    Sài Gòn bước vào mùa lá rụng, thi thoảng tôi vẫn trốn Bố Mẹ đi tập võ. Nhưng không thấy anh đến sân tập nữa. Một người bạn cho hay anh đã đi Mỹ...
    I packed my clothes and I caught a plane
          I had to see Joni I had to explain
         How my heart was filled with her memory
        And asked  my Joni if she?Td  marry me?
    Một năm trôi qua, tôi đã vào đại học, võ đường lần lượt đón những lớp môn sinh đến và ra đi. Riêng những nẻo đường xưa giờ chỉ còn bóng tôi đổ dài mỗi tối. Một mình tôi vẫn đạp xe thong thả sau buổi tập mệt nhoài. Tôi nhớ dáng anh trên chiếc xe sườn ngang luôn luôn đi bên trái tôi. Những lúc ấy tôi cảm thấy rất an toàn và vui vẻ. Những vòng quay cùng nhịp; hai chiếc bóng - một mái đầu húi cua và một mái đầu với hai bím tóc nhỏ lúc lắc, song hành. Ngày ngày tôi vẫn đạp xe về ngang ngõ nơi anh ở nhưng chưa bao giờ gặp lại anh lần nữa?
    I ran all  the way to the house next  door
    but things weren?Tt like they were before
    My tear drops fell like rain that day
    when I hear what Joni had to say?
    Sài Gòn thêm mùa lá rụng. Một chiều, vòng quay vô định lại đưa tôi tha thẩn khắp phố phường sau giờ tan học. Ngang qua ngõ nhà anh, nghe lòng bồi hồi khi ký ức lại chợt đổ về. Bất giác một ý nghĩ chưa từng có xuất hiện trong tôi: ?oDường như là?!?. Giật mình, vùng thoát khỏi dòng suy tưởng, tôi vội vã đạp xe về hướng võ đường. Nơi ấy, lớp nhập môn mới đang chờ tôi hướng dẫn những thế căn bản?
    Jimmy, Jimmy please don?Tt cry
     You?Tll for get me by and by
     It?Ts  been fiver years since you?Tve been  gone
     Jimmy, I married  your best friend Jonh!
    ***
    Ngoài trời mưa đã ngớt.
    Ô hay, chiều nay mình nghe bài hát này mấy lần rồi ấy nhỉ ?
     
    _SG, 030705_
  3. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    This used to be my playground (used to be)
    This used to be my childhood dream
    This used to be the place I ran to
    Whenever I was in need
    Of a friend
    Why did it have to end
    And why do they always say
    Don''t look back
    Keep your head held high
    Don''t ask them why
    Because life is short
    And before you know
    You''re feeling old
    And your heart is breaking
    Don''t hold on to the past
    Well that''s too much to ask
    Live and learn
    Well the years they flew
    And we never knew
    We were foolish then
    We would never tire
    And that little fire
    Is still alive in me
    It will never go away
    Can''t say goodbye to yesterday (can''t say goodbye)
    No regrets
    But I wish that you
    Were here with me
    Well then there''s hope yet
    I can see your face
    In our secret place
    You''re not just a memory
    Say goodbye to yesterday (the dream)
    Those are words I''ll never say (I''ll never say)
    This used to be my playground (used to be)
    This used to be our pride and joy
    This used to be the place we ran to
    That no one in the world could dare destroy
    This used to be our playground (used to be)
    This used to be our childhood dream
    This used to be the place we ran to
    I wish you were standing here with me
    This used to be our playground (used to be)
    This used to be our great escape
    This used to be the place we ran to
    This used to be our secret hiding place
    This used to be our playground (used to be)
    This used to be our childhood dream
    This used to be the place we ran to
    The best things in life are always free
    Wishing you were here with me
    Mỗi lần nghe lại bài hát này là mình luôn nhớ đến cái sân trước khu tập thể hồi xưa của mình.
    Hồi nhỏ, đồ chơi như búp bê, xe hơi không có trong vốn từ của mình. Hồi đấy, ai cũng khó khăn như nhau, làm sao mà có đủ tiền để mua búp bê, xe hơi cho trẻ con chơi, nếu ai có muốn mua thì cũng chẳng có búp bê đẹp mà mua.
    Hồi đấy trò chơi của mình, của lũ trẻ trong khu tập thể là những nhảy dây, chơi trốn tìm, chơi rồng rắn lên mây,..... Ôi, nếu không có cái sân trước khu tập thể thì không biết trẻ con chúng mình chơi ở đâu nữa.
    Cái sân đấy gắn với biết bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu của mình.
    Là kỷ niệm về cái tai nạn khủng khiếp mà mình gặp phải năm 2 tuổi. Nói ra mọi người không ai tin cả, nhưng thực sự, trong đầu mình in rất rõ việc đã xảy ra với mình. Mình nhớ là mình đứng trước sân nhà, thấy cái xe ca chạy vẫn còn xa lắm, mình đã nghĩ là có đủ thời gian để mình trèo lên mô đất trước nhà, thế rồi mình chạy vèo qua phía bên kia sân, trèo lên và bị tuột xuống, sau đó thì không biết gì nữa. Nghe mọi người kể lại là mình vừa bị tuột xuống đất thì chiếc xe ca trờ tới. May mắn là mình lọt xuống cái hố mà hồi xưa người ta đào để tôi vôi, còn cái bánh xe ca vì to hơn cái hố nên không đụng tới mình tí nào. Cuối cùng cả khu tập thể phải hò nhau khiêng cái xe lên để kéo mình ra.
    Là kỷ niệm về những tối Trung Thu, đám trẻ con trong khu tập thể tập trung lại phá cỗ. Được ăn bánh Trung Thu, ăn bưởi. Những múi bưởi được các chị tỉa thành hình những chú chó lông xù thật xinh. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ mùi vị của chiếc bánh Trung thu, nó có một chút mùi lá bưởi, có 1 ít thịt mỡ nhai sần sật. Bây giờ được anh cả bánh Trung Thu vi cá vẫn không tìm được cái bánh nào có vị ngon như hồi xưa.
    Là kỷ niệm về những lần trời mưa lớm, ngập cả cái sân. Lúc đấy lũ trẻ con sướng lắm. Được nghỉ học mà. Nhà trường sợ các em đi học bị chết đuối, nhưng nhà trường đâu biết là chúng nó ở nhà hò nhau ra nghịch nước. Những thằng con trai dũng cảm hơn thì lôi chậu nhôm ra làm thuyền.
    Là kỷ niệm về những ngày tập đi xe đạp. Mình đã biết đi xe rồi, nhưng mãi mà không biết thắng. Hầu như lần nào tập đi mình cũng đâm vào mông của 1 người nào đó. Chẳng hiểu vì sao nữa.
    Là kỷ niệm về vết thương mà hồi đó chỉ rộng thêm chừng vài mm nữa là mình bị mù mắt. Trẻ con trong khu tập thể rủ nhau xuống sân chơi trò gì mình cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ là tất cả ù té chạy, mình chạy đầu tiên, thế rồi bị vấp té và mọi người té đè lên mình. Mọi người thì không sao, nhưng mình thì bị một vết trầy tròn xoe ngay đuôi mắt.
    Rồi kỷ niệm về những lần đi bắt cào cào ở sân sau. Sao mà hồi đấy nhiều cào cào, châu chấu thế. Mình chỉ cần lấy 1 cái bao, vợt qua, vợt lại là được bao nhiêu. Cả những bông hoa nữa chứ, có rất nhiều loại hoa dại mà mình chẳng biết tên. Mình thấy có bông hoa trắng muốt, nhỏ xíu rất đẹp, vậy mà thằng bạn lại nói là hoa *** lợn, mình không chịu. Nó liền giở trò hăm doạ, bắt mình phải làm gì cho nó mà mình không nhớ, chỉ nhớ là nếu không làm thì nó sẽ gọi bông hoa xinh đẹp kia là hoa *** lợn.
    Những hôm mình không được xuống sân chơi, bị nhốt trong nhà, mình ngồi lắng nghe tiếng xe đạp của từng người đi làm về. Đây là tiếng xe của bác Hợi ở tầng 1 này. Đây là tiếng xe của bác Quí ở tầng 4 này. Mình có thể nhớ tất cả tiếng xe của mọi người, và mình mong chờ tiếng xe đạp của bố mẹ lắm. Bố mẹ về, mình sẽ được xuống sân chơi với các bạn.
    Trẻ con chơi dưới sân còn có 1 nhiệm vụ rất quan trọng, đó là canh xem khi nào có người đến ghi điện thì thông báo cho người lớn. Thế là, cứ đang chơi vui vẻ, thấy chú ghi điện từ đầu khu tập thể là cả đám trẻ con bắt đầu gân cổ lên "Ghi đồng hồ điện" để báo cho người lớn.
    Chơi ở sân chán thì lũ trẻ con lại rủ nhau trèo lên bể nước đầu khu tập thể chơi. Mỗi lần lêo lên bể là chúng nó toàn phải đứng dưới đẩy mình lên trước (vì mình yếu xìu không thể tự lên. hic hic) rồi chúng nó chống tay, nhảy phắt lên.
    Bây giờ về thăm lại khu tập thể, mình thấy cái bể nước thấp tủn, còn cái sân thì không còn được rộng và thoáng đãng như ngày xưa. Bây giờ tấc đất, tấc vàng mà, nhà nhà lấn chiếm, nên bây giờ sân chơi nhỏ xíu, đã vậy còn bị chiếm dụng làm chỗ gửi xe. Rồi sân sau hồi trước trồng bao nhiêu rau, cỏ mọc đầy cũng biến mất, thay vào đó toàn là nhà. Nghĩ lại mới thấy tội nghiệp cho trẻ con ngày nay. Chẳng vì thế mà mình mỗi lần có dịp là mình lại tót ngay về quê, nơi có ruộng đồng, đồi núi. Những lúc đấy mình thấy như được sống lại thời trẻ thơ của mình.
    Nhớ quá đi thôi cái sân chơi của mình. Chắc là phải nghỉ phép về Bắc chơi quá.
  4. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Được Jack_Su_Sao_Kynhong sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 16/07/2005
  5. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Được thuminh222 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 16/07/2005
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đời Đá Vàng​
    Vũ Thành An ​
    Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
    Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
    Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
    Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
    Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
    Ta xin tháng ngày rồi bình yên
    Ô hay tại sao ta sống chốn này
    Quay cuồng mãi hoài có gì vui
    Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
    Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
    Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
    Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng ​

  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cầu vồng đêm mưa_ Đỗ Bảo
    Dưới đêm mưa những ngón tay ngại ngùng
    rồi cũng xiết lấy nhau
    nhìn trong mắt sâu đêm tương lại mịt mùng
    Ta trở lại với nhau ư ?
    Sau những ánh lửa
    Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
    Vì đêm che giấu muôn trùng
    Hay lòng ta nhung nhớ khôn cùng
    Ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mái nhà qua những rặng cây bóng xòa
    Bay về đâu đó, tự tình mùa mưa gió
    Một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say
    Gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh, thầm hát bên trời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
    Dưới đêm mưa, gió mưa hát bằng lời
    Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay
    Khi xa mặt cách lòng
    Ta trở lại với nhau ư ?
    Sau những ánh lửa
    Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
    Vì đêm che giấu muôn trùng
    Hay lòng ta nhung nhớ khôn cùng
    Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
    Biết buồn như đá, biết khổ đau như đá
    Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
    Những đam mê con người
    Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa ​
    * and listen : http://nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=162
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đây này nhóc. Nghe thử xem sao nhé!
    ]
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    GIỌT MƯA THU
    Khuya hay là trời đã sáng!? Giật mình tỉnh giấc, hình như có vài giọt mưa khẽ rơi bên cửa sổ, không to lắm, nhưng cũng đủ làm chạnh lòng mà đi bật máy tính để nghe tiếng mưa rõ hơn. Giá như đây không phải là đêm, giá như là ở giữa thảo nguyên lộng gió, được cảm nhận mưa thu về trong cái mênh mông đại ngàn. Lạnh nhưng không cô độc!
    Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơiTrời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôiNghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thuAi khóc ai than hờ!
    Chiến hữu bảo rằng cô đơn quá. Rượu trên tay ấm nồng vậy mà nghe mưa là chiến hữu bỗng run người. Chiến hữu ghét cái phòng với 3 bức tường và 1 cánh cửa, chiến hữu thèm ở chòi bằng lá chuối, co ro cúm rúm cười khành khạch. Bảo chiến hữu quên đi cái đống bi lụy, chiến hữu ngước nhìn trời: "mk, có vui đâu mà đòi quên". Bảo chiến hữu cố đi tìm lại cái quá khứ huy hoàng, chiến hữu lật đật đi tìm cái bằng khen to đùng: "nó nè". Lại mưa!
    Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành như nhủ trời xanhGió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lâm lyHồn thu tới nơi đây gieo buồn lây.Lòng vắng muôn bề không liếp che gió vềAi nức nở thương đời chân buông mau dương thế bao la sầuNgười mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh mây ngỏ trời xanh chắc gì vui mưa còn rơi bao kiếp sầu ta nguôi
    Tan ca, em vẫn chưa về. Em muốn lang thang đâu đó ở cái con đường này, ở góc phố kia. Và em khóc. Em đã chôn đi nhiều kỉ niệm, chỉ những khi mưa về, những kỉ niệm ấy lại hiện ra, đâm nhói tim em. Chiều đại lộ vắng người, mưa to quá, em cũng chẳng biết phải về đâu!
    Gió xa xôi vẫn về.Mưa giăng mù lê thê.Đến bao năm nữa trời ...... Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu
                                                 
                                           

     
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI?​
    (Dành tặng Diệu Nguyên)
    Ai mà không biết đến câu ca dao nhẹ nhàng và buồn man mác của một người khi nghĩ đến sự nuối tiếc cho một tình duyên lận đận:
    Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau chẳng đặng thương hoài nghìn năm.
    Tôi cũng thế, tôi cũng nuối tiếc cho một mối tình dang dở, một mối tình mà không biết đến bao giờ tôi có thể quên được. Ước mơ bé nhỏ của tôi là được đi trọn cuộc đời bên em, chia sẻ những buồn vui, thành công và thất bại. Vậy mà? Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi là mình đã phải từ giã một tình yêu đẹp như thế vì lý do gì! Hàng ngày vẫn đi làm, vẫn cười nói vô tư, mà lòng đau quặn thắt. Tôi như ?oLan Huệ sầu ai? trong nhạc Phạm Duy:
    Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
    Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.
    Ừ thì Lan huệ sầu đời nên trong héo ngoài tươi! Lan huệ là loài vật vô tri vô giác mà sao giống với lòng người như thế? Có ai thấy được sự héo sầu bên trong, chỉ thấy nét tươi vui gắng gượng bên ngoài của Lan, của Huệ. Và có ai thấy được điều đó khi có một người vẫn yêu một người, nhưng phải giấu nước mắt vào trong lòng khi biết rằng hai đứa phải chia xa?
    Chuyện tình tôi đẹp lắm! Đẹp như một bài thơ, đẹp như một giấc mơ mà loài người mơ thấy. Hai đứa đến với nhau cùng bao mộng đẹp cho mai sau. Chúng tôi chỉ thầm mong được chung bước trên suốt quãng đường còn lại, bên nhau cùng chia ngọt sẻ bùi. Tôi sẽ là người chồng, người cha ngày ngày đi làm kiếm sống cho gia đình. Em sẽ là người vợ hiền chung thủy, người mẹ hiền của những đứa con kháu khỉnh, đẹp xinh. Tôi nguyện hiến dâng hết cả cuộc đời mình để đem lại hạnh phúc cho em, cho người mà tôi yêu tha thiết.
    Thuở ấy em vừa thôi kẹp tóc
    Thuở ấy anh vừa thôi học xong
    Yêu anh, yêu anh em làm thơ
    Yêu em, yêu em anh soạn nhạc
    Thuở ấy thơ còn non mùi sữa
    Thuở ấy tiếng đàn nghe vụng quá
    Cho nên không khoe nhau bài thơ
    Cho nên không khoe nhau bài nhạc
    Ở nhà mẹ dạy câu ca
    Mang ra cho nhau nghe nhé
    Ở nhà mẹ dạy câu ru
    Mang ra cho nhau ghi nhớ.
    Những đêm sáng trăng, tôi cùng em ngồi bên nhau lặng im nhìn lên vầng trăng như muốn nhờ trăng minh chứng cho tình yêu của hai đứa. Tôi rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, còn em ngượng ngùng nửa muốn rút tay lại, nửa lại như muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác lần đầu tiên được một người con trai nắm tay mình. Tình yêu trẻ con của 2 con người đã qua tuổi 20 thật nhẹ nhàng, nên thơ và thơ mộng biết bao. Tôi chỉ muốn cho thời gian khi ấy ngừng hẳn lại, để đôi tình nhân ?otrẻ con? sống mãi những giây phút yêu đương.
    Từ đó ta thành đôi tình nhân
    Từ đó ta cùng vui tình xuân
    Yêu nhau, yêu nhau theo thời gian
    ?
    Tình yêu của chúng tôi càng nồng nàn và đậm đà hơn khi hai đứa cùng trải qua suốt một ngày bên nhau với sóng biển Vũng Tàu. Dưới tượng đức Chúa Kitô, em trao tôi nụ hôn nồng say cùng với lời thề hẹn tương lai, với hai trái tim nồng nàn và mãnh liệt. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi thề với biển xanh, cát vàng và Chúa Kitô, rằng tôi sẽ bảo vệ em suốt cả đời mình, cho dù phải cho đi sức trẻ của mình. Lúc ấy, tình yêu là vô tận?
    Nhưng rồi trời ơi, em lại xa tôi mà chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao! Em ra đi làm tôi chơi vơi, hụt hẫng. Khi em nói chia tay, đầu óc tôi quay cuồng và không thể đứng vững nữa. Tôi không muốn mất đi tình yêu mà tôi đã cố công vun đắp. Tôi không muốn bỏ dở dang những mộng đẹp mà tôi đã dệt cùng em. Tôi muốn gào thét, muốn đập phá, muốn hủy hoại mình để chỉ đem em trở lại bên tôi. Tôi mệt rã rời với bao đêm say sưa với những người bạn thân. Tôi ca hát, tôi đùa vui, tôi nhảy nhót, kể chuyện cười và cười ha hả với những câu chuyện nhạt nhẽo của chính mình và của đám bạn. Bọn bạn biết đâu lòng dạ tôi sầu héo, cười vui đó mà nước mắt cứ nuốt ngược vào trong. Bao nhiêu lần tôi gọi điện thoại cho em chỉ muốn em quay về bên tôi, cùng tiếp tục dựng xây bao dự định cho tương lai. Tôi không muốn mất em, mất người con gái tôi đã trao trọn con tim. Vậy mà? em vẫn gạt con tim tôi sang một bên và cho trôi theo cơn sóng biển.
    ?
    Từ đó anh thành anh nghệ sĩ
    Em thôi, em thôi không làm thơ
    Em yên, em yên vui chuyện nhà
    Còn đời người bạn năm nao
    Trôi theo, trôi theo cơm áo
    Cười đùa đàn địch xôn xao
    Nhưng không quên câu hoa héo.
    Vẫn bên những con sóng rì rào, nhè nhẹ vỗ bờ, em nói chia tay với tôi! Chúng tôi thề ước bao nhiêu bên sóng biển, thì nay cũng chính biển sóng cuốn phăng đi bao thề ước ấy. Tôi đã gần như ngã quỵ. Cuộc sống đang bình yên, phẳng lặng bỗng trở nên cuồng nộ, gầm thét như bão tố cuồng phong. Ngày ngày đi làm, những buổi tối tán gẫu bên ly café, tôi vẫn cười nói để giấu đi sự gầm thét từ trong sâu thẩm tâm hồn. Tôi muốn bỏ đi tất cả, vì tất cả giờ chỉ là thừa mứa khi tôi không còn em nữa. Diệu Nguyên ơi, em có hiểu tình anh?
    Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
    Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.
    Rồi một đêm, ngồi ngất ngưỡng với chai bia trong tay ở quán Café 40, tôi nghe được bài hát Tóc mai sợi vắn sợi dài? của Nhạc sĩ Phạm Duy, bỗng tôi thấy yêu từng lời nhạc biết bao. Từng câu, từng chữ như nói hộ lòng tôi biết bao điều. Nốc cạn chai bia để đè nén bao cảm xúc trào dâng, để nuốt ngược nước mắt vào lòng.
    Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ có sầu dùm tôi? Lan Huệ sầu héo cũng như lòng tôi héo sầu. Tôi lao đầu tìm lại sự bình yên mà tôi đã bỏ quên, lôi kéo hình bóng em ra khỏi cuộc đời tôi. Vậy mà có được đâu Diệu Nguyên ơi!
    Đời sống trôi hoài không nghỉ ngơi
    Đời sống kéo dài cõi trần ai
    Con tim, con tim gieo ngàn nơi
    Anh yêu, anh yêu cũng nhiều rồi
    Lòng vẫn thương người em tuổi thơ
    Lòng vẫn nhớ tình duyên ngày xưa
    Bao nhiêu, bao nhiêu thiên Trường Ca
    Không qua, không qua câu Mẹ hò
    Ngày nào Mẹ dạy câu ca
    Đôi ta ru nhau trong gió
    Ngày rày đọc lại câu thơ
    Mưa rơi, mưa rơi trên má.
    Trời Sài Gòn đang vào mùa mưa. Tôi chạy xe loanh quanh với niềm thương nhớ không nguôi. Em có bao giờ trở lại? Dưới cơn mưa lất phất buồn thiu của một đêm Sài Gòn, có một gã si tình đang cố tìm lại chút cảm giác bình yên với sự xáo động của tâm hồn. Tìm vậy thôi, chứ biết bao giờ thấy lại? Vì trong tim hắn giờ đây chỉ còn hình ảnh của Diệu Nguyên, người con gái hắn yêu thương và bị chối bỏ. Hắn quyết định thức suốt đêm để nghe thật nhiều bài hát ấy, chịu đựng và viết hết cả lòng mình với một cái tên trong tâm tưởng: Song Nguyễn Diệu Nguyên!
    Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau chẳng đặng thương hoài nghìn năm.
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=140&nhacsiid=142&casiid=184
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 12/08/2005

Chia sẻ trang này