1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thay lời muốn nói" ~ Cảm xúc qua những bài hát

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trưa này, đúng lúc Sài Gòn đổ mưa ầm ầm thì chạy xe ra ngoài... đi giầm mưa, vì thấy cần phải thế. Chưa đi được 1km đã ướt từ đầu đến chân. Chạy về đến nhà thì trời ngợt mưa. Tự dưng lúc ấy thấy chân tay yếu ớt, run lẩy bẩy, không khóa được cổ xe vào nữa.
    Cả buổi chiều ngồi nghe Trăng chiều. Chắc bài hát này có từ rất lâu rồi nhưng sao hôm nay mới biết đến.
    ...
    Đến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn... tự dưng thấy mình trầm lắng xuống, như chưa bao giờ có sóng nổi.
    Trăng Chiều
    Nắng chưa kịp tàn
    Nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh
    Ánh sao mặt hồ phiá đông nhạt nhòa lời ai thoáng xa xôi
    Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
    Đến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím
    Bước chân hoàng hôn
    Cầm tay em nói hàng mi chợt uá
    Chiều vương trong mắt, vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
    Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên
    Tiếng chuông lặng dần trái tim chợt buồn
    Mùi hoa sữa trong sương lướt qua nụ cười
    Bóng mây cuộc đời thêm chiều nhớ thêm nhớ mênh mang
    Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
    Đến đây thầm kín, giấc mơ màu tím bước chân hoàng hôn
    Cầm tay em nói hàng mi chợt úa
    Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên
    Vầng trăng trong vắt, lời ru bình yên
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=hqTn_2jUN9
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 07/04/2009
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    ..... ​
    Ước sao thời gian, trôi ngược về đây​
    Giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau​
    ..... ​
    Nghe xong, sao mà muốn thất tình 1 lần cho biết ... mùi
    Hát hay quá đi.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=hY1bT7dAkA
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tiễn bạn lên đường
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BWI8sx9fb8
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ấy, thích bài này lắm lắm
    Bờ sông quê, với cây gạo đỏ chói chang và triền cỏ hoang bạt ngàn gió, với một người mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa trong đời
    @ Silver : cám ơn nhé đang định vote sao cho bạn này mới thấy quá trời người vote rồi, sao mà giàu thế
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 14/04/2009
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Viens M''embrasser (Julio Iglesias)
    Buổi chiều. Từng đợt lá vàng trút xuống dấu chân người đi trên hè phố cũ. Những sợi gió nhuốm nét run run mang hơi lạnh đầu mùa làm rung động trái tim người se từng chút nuối tiếc, bâng khuâng. Căn gác nhỏ chợt cũ khi rong rêu len lén về qua xin trú ngụ bình yên nơi mạch đau vôi vữa. Trên bức tường hoen từng lớp thời gian...
    Thành phố đêm trở gió, ngoài kia cơn mưa đã bắt đầu cuộc bộ hành rét mướt xóa nhòa những bước chân nồng nàn trên con đường nơi chúng ta đã đưa nhau đi. Triệu giọt mưa như những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ngoài song cửa. Có ai ngồi xếp lại những giấc mơ mùa cũ vào ngăn ký ức rồi giấu bặt tiếng thổn thức mong chờ nơi đáy mắt sâu.
    Đã qua chưa chặng đường đời dìu nhau đi qua vạt cả chiều gió, tình yêu vẫn còn đây chờ hơi ấm quay về. Nghe ?oViens M?Tembrasser? từ giọng ca Julio Iglesias trong mùa gió rét mới thấy cần khoảnh khắc tựa vai nhau đến nhường nào. Dẫu biết rằng êm ấm đã qua tay...
    Một ước muốn nhỏ nhoi nơi con tim khát khao trong đêm ly biệt. Tháng ngày nối tiếp trôi qua như muốn xóa nhòa những yêu dấu ngỡ như vĩnh hằng đã có trong nhau. Những yêu đương phảng phất như còn ẩn hiện đâu đây, nhưng đã bắt đầu mơ hồ lãng quên khi lửa đam mê nửa chừng vụt tắt. Con tim còn mê say, còn yêu đương, còn nhớ nhung dẫu cho tiềm thức đã nhận ra đổi thay khi giông bão mang về. Vẫn chỉ cần một chút thôi, một giây phút ngắn ngủi để cảm nhận hơi ấm cuối cùng ta đã có trong nhau, để rồi vĩnh viễn không bao giờ thấy nữa...
    Lại đây bên em, hãy nói ta luôn yêu nhau
    Tim ta chẳng đổi thay đâu
    Hãy nói anh không ra đi cho em đừng buồn chia ly?
    Lại gần với em?
    Ước muốn đã trở thành cầu xin. Cầu xin trong tuyệt vọng, cho dẫu vậy tình yêu vẫn níu gọi dư âm. Hãy gần nhau thêm chút nữa, gần chút nữa khi khổ đau đang phủ dụ lên tháng ngày, lên nỗi buồn, lên phút giờ đang vẫy gọi đôi lứa cách xa nhau. Thì dù chỉ là lời nói dối ?ota chẳng đổi thay đâu?o cũng đủ làm dịu lại đắng cay đang hóa thạch trên vùng môi mắt. Để đêm nay ta cần hơi ấm trao nhau khi biết bình minh mang người đi khuất lấp lối chờ mong. Cứ dối gian nhau, dối gian để còn biết yêu nhau, để còn mỏng manh những khước từ cho dù biết chẳng thể nào thay đổi. Dối gian này cho ta biết cần nhau? Lại gần nhau thêm chút nữa thôi, chút nữa...
    Anh ơi nhớ nhé !
    Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê
    Những lúc đôi ta còn trong tay nồng say sưa
    Anh ơi nhớ nhé !
    Hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối
    Hãy cứ như ta đang yêu như duyên tình còn yên vui
    Hãy tới hôn em? yên vui? bên em rồi thôi?
    Lời nhạc ngân đột nhiên vút cao lên, như gào gọi những yêu thương từ sâu thẳm những hoài niệm ngỡ quên nơi quá khứ. Có thể cố quên hay muốn quên nhưng đâu dễ quên khi tình yêu đã đi qua những giông bão, thăng trầm. Hạnh phúc, những nụ cười và nước mắt, những khổ đau. Đâu cần cố khơi lên những đắm say, đam mê bởi hiển nhiên tình yêu ấy đã hiện hữu trong nhau như chưa từng phai mờ.
    Nhớ, nhớ, nhớ! Và còn nguyên vẹn những ban sơ ta đã giữ trong nhau. Như đường biên ranh giới ngăn cách nhớ - quên. Chúng ta ngồi đây đêm nay giữa lằn ranh ấy và xin cứ đam mê, cứ nồng nàn, yêu đương. Hãy cứ như ta đang yêu như như tháng ngày bình yên. Xin hôn nhau, cho nhau yên vui, cho nhau hơi ấm ngọt ngào. Để rồi biết rằng ta sẽ mất nhau
    Lại đây bên em, đã muốn xa em đêm nay
    Sao anh nhạt nhòa nước mắt
    Hãy cố vui lên anh ơi quanh ta giòng đời đang xoay?
    Cuộc đời vẫn tươi?
    Âm điệu trở về trầm lắng như những giọt nước mắt lặng thầm rơi buông. Một chút bao dung xin mang đến cho người. Dòng lệ xin thôi vương lên môi mắt nhau, ngoài kia vẫn ồn ã dấu chân người đi. Đêm vẫn là đêm, đêm dài như chưa bao giờ qua. Hàng cây trước sân nơi chúng ta ngồi sẽ trổ lá đơm hoa khi mùa xuân về tới. Tháng ngày vẫn lặng lẽ trôi?
    Lại đây bên em, chớ nói cho ta nghe thêm
    Bao nhiêu lời nồng quyến luyến
    Sẽ thấy không lâu anh ơi ! đôi ta đành phải quên nhau?
    Rồi lòng đớn đau?
    Vẫn chỉ là nhỏ nhoi lời cầu xin, ngồi bên nhau thêm chút nữa thôi. Đừng nhắc, đừng gợi, đừng nhớ thêm chi những kỷ niệm ngọt ngào mà ta đã có. Hãy để không gian và vùng hoài tưởng chỉ là những phút giây lặng lẽ ta bên nhau. Nước mắt sẽ không làm thắm lại tình yêu nơi chúng mình. Sẽ không còn lâu nữa ta sẽ phải quên nhau dù biết sẽ đớn đau. Đêm đã qua, ngày đã lên, giông bão đã quay về giục giã. Lá vẫn trút tơi bời để lãng quên phủ kín vùng ký ức năm tháng khắc tên nhau.
    Nhưng một ngày ta bên nhau, một chiều ta có nhau. Có lẽ nào tình yêu không hóa thân vào nhau cho trăm năm ấm một chốn mong chờ???
    Link: http://www.youtube.com/watch?v=cOkdH_kg9Ls
  6. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Bài này tình cờ thấy ở NhacVietPlus từ tháng 10/2008, cũng của Ariel à...
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/print/phainghe/16899/index.aspx
    Xin lỗi, hôm nay khó ở trong người , chắc tại hôm qua 7x FC thua trận
  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Còn Tuổi Nào Cho Em - Trịnh Công Sơn
    Lời thì nhẹ nhàng nhưng sao da diết và buồn quá.Sick
    [imghttp://www.trinh-cong-son.com/images/contnao_nb.gif[/img]
    Link:http://www.itemvn.com/song/?id=23536
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em nhờ bác Condor xóa giùm em một bài thừa.Em xin cám ơn
    Được Arien sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 10/05/2009
  9. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Piano Sonata No. 14 (Beethoven)
    Bản sonata viết cho đàn dương cầm số 14 op. 27 No. 2 ở cung Đô thăng thứ của Ludwig van Beethoven còn được gọi là Bản Sonata Ánh trăng.Beethoven đã đặt tên cho nó là Sonata quasi una Fantasia.
    Vào năm 1801 lúc Beethoven đang sống ở Vienna - thủ đô nước Áo - kinh đô âm nhạc của thế giới khi ấy . Bên cạnh việc sáng tác , để có thể trang trải cho những khó khăn trong cuộc sống của mình ông còn phải đi dạy nhạc cho con gái các nhà quý tộc . Một trong những học trò của Beethoven là Countess Giulietta Guicciardi. Beethoven đã đem lòng yêu cô gái này ngay từ lần gặp đầu tiên , Giulietta dường như cũng biết được tình cảm của Beethoven dành cho mình nhưng nàng chỉ im lặng , điều ấy khiến Beethoven càng thêm hi vọng . Vào một tối sau buổi học , dưới vòm hoa rất đẹp của nhà Giulietta , Beethoven đã ngỏ lời với người mình yêu nhưng ông thực sự thất vọng và đau khổ khi bị từ chối .
    Không về nhà , ông đi một mình trên đường phố thành Vienna một cách vô định , lúc này ông chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh nữa , và cũng chẳng biết mình đang đi đâu Đã rất khuya , lúc này Beethoven đang đứng cô đơn một mình trên chiếc cầu bắc qua dòng Danube xinh đẹp , hiền hòa. Gió và nước sông Danube lấp lánh ánh vàng làm Beethoven chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra đêm nay là một đêm trăng rất sáng . Cả thành Vienna cổ kính đang chìm sâu vào giấc ngủ , tĩnh lặng dưới ánh trăng dịu dàng huyền ảo .
    Bất chợt ông nghe thấy đâu đó tiếng đàn Piano vang lên thánh thót nhưng buồn bã , xa vắng . Đi theo âm thanh của cây đàn Beethoven cuối cùng cũng đến được một ngôi nhà trong khu lao động nghèo , trong nhà chỉ có một người cha đang ngồi nghe con gái mình chơi dương cầm . Người cha của cô gái nói với Beethoven rằng con gái mình đã không được nhìn thấy ánh mặt trời ngay từ khi mới sinh ra , suốt đời cô chỉ có một ước mơ duy nhất là được ngắm nhìn ÁNH TRĂNG trên dòng Danube ... người cha đau khổ nói rằng có lẽ chẳng bao giờ ông có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy Beethoven cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cô gái vẫn chơi được piano và xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và số phận không may mắn của người thiếu nữ . Ông ngồi vào cây dương cầm và bắt đầu chơi , những nốt nhạc cứ ào ạt dâng lên theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài , lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng , lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng Danube - những nốt nhạc và ánh trăng như hòa quyện vào với nhau dường như đang đưa con người ta đến một thế giới cổ tích huyền ảo - ở nơi ấy , không còn những lo toan thường nhật của cuộc sông lao động nghèo khó vất vả , không còn những bất công , đau khổ - mà là một thế giới của tình yêu , lòng nhân ái , sự cao thượng - một thế giới của chân thiện mỹ mà từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ , con người vẫn không ngừng khao khát vươn tới .
    Ánh trăng đi về đâu trong đêm thanh vắng? Ánh trăng trải lòng ai những phút cô đơn? Trăng rơi trên sông một nỗi buồn cô độc, đẹp mà bí ẩn, xa xôi và đau đớn. Ai đã một lần nghe ánh trăng rót vào lòng như từng giọt buồn rơi qua bản sonata không bao giờ cũ với thời gian, để thấy sóng lòng cuộn dâng, khi êm ái thiết tha, khi mãnh liệt tuôn trào, khi khắc khoải và khi òa vỡ một nỗi niềm không thể gọi tên?
    Bản sonate chứa đựng những ý tưởng ảo diệu không thường thấy ở những bản Sonate khác, đặc biệt là phần cuối cùng là 1 phần rất khó sáng tác, vì thế đây là 1 bản Sonate có kiểu tiết tấu và định thể không chính thống (vào thời điểm bấy giờ các bản sonate thường bắt đầu với tiết tấu nhanh). Nhưng bản Sonate ánh trăng lại bắt đầu với thể Adagio, phần giữa với Allegretto, phần cuối cùng cực kì nhanh:
    1. Adagio sostenuto
    2. Allegretto
    3. Presto agitato
    Cả ba chương là sự hòa quyện của những thang bậc cảm xúc khiến tôi liên tưởng đến một câu thơ của Xuân Quỳnh: ?odữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ?. Chương một được viết dưới hình thức sonata rút gọn với giai điệu chậm rãi, tha thiết mà nhà soạn nhạc Pháp Hector Berlioz gọi là ?olời than vãn?, gợi lên một thứ tình cảm dịu êm như ánh trăng lan trên mặt hồ lặng sóng, khiến người nghe lắng mình vào thế giới của giấc mơ và hồi ức. Chương hai là phần minuet và trio tương đối truyền thống, mang nhịp điệu nhanh hơn như ánh trăng đang mải miết theo dòng chảy của sông dài, gieo vào lòng người một niềm linh cảm có điều gì đó dữ dội sắp xảy ra. Chương cuối được viết ở hình thức sonata sôi nổi với nhiều hợp âm rải nhanh và âm nhấn mạnh mẽ, thể hiện cảm xúc mãnh liệt, dữ dội như ánh trăng vỡ ra trên mặt nước cuồn cuộn sóng giữa trời giông tố, nghe mà cảm giác như chính mình đang vật lộn với cuồng phong. ?oSonata ánh trăng? chứa đựng nỗi buồn đau nhưng không tuyệt vọng, nếu không muốn nói là lột tả được khát vọng hướng đến một điều gì đó tốt đẹp hơn từ trong đau khổ.
    Dường như ?oSonata ánh trăng? nghe hay hơn trong đêm, và đó phải là một đêm thanh vắng. Khi tiếng dương cầm vang lên là cả không gian và thời gian ngưng đọng lại. Tôi lặng lẽ chiêm ngưỡng cái đẹp u uẩn của một cuộc tình cô liêu thấm đẫm ánh trăng. Ôi, ánh trăng? Ánh trăng phủ trên mặt nước lấp lánh sáng, ánh trăng len qua vòm lá đẫm sương đêm, ánh trăng đổ xuống một căn gác buồn cô tịch, ánh trăng đọng lại trong một đôi mắt dõi theo phía chân trời? Kìa một đôi tay chìa ra đón lấy ánh trăng như hứng lấy cả một trời hy vọng.
    Beethoven sáng tác bản Sonata cho piano số 14 năm 1801 và đề tặng cho cô học trò 17 tuổi của mình là nữ bá tước Giulietta Guicciardi. Sau khi Beethoven qua đời vài năm, nhà thơ và cũng là nhà phê bình âm nhạc Đức Ludwig Rellstab đã so sánh những giai điệu mượt mà trong chương đầu của tác phẩm với ánh trăng trên hồ Lucerne. Từ đó bản nhạc này được mọi người biết đến dưới cái tên ?oSonata ánh trăng?.
    Link: http://www.youtube.com/watch?v=18dSwbS8K_Q&eurl=http%3A%2F%2Fwww.last.fm%2Fmusic%2FLudwig%2Bvan%2BBeethoven%2F_%2FMoonlight%2BSonata&feature=player_embedded
    [​IMG]
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có người nói: Lãng mạn trong nhạc của Phú Quang mang vẻ thâm trầm theo hơi hướng hàn lâm. Lãng mạn trong nhạc của Dương Thụ lại nồng nàn giàu chất thơ. Lãng mạn của trong nhạc của Trần Tiến và Thanh Tùng cùng theo kiểu phóng khoáng, nhưng một người là của hương đồng gió nội, người kia thuộc về thành thị...
    Hôm qua đọc Những trường đại học của tôi - M. Gork mặc dù đã đọc Thời thơ ấu và Kiếm sống từ khá lâu. Suy nghĩ nhiều thứ... Ví dụ như... Không có con đường trải thảm đỏ nào cho mỗi người nhưng những bông hồng nở và tỏa hương ngay trên sỏi đá...
    Nhớ đến những bước đường mình qua... có những "bình nguyên xa vắng". Rồi lại nghĩ đến việc ngôn ngữ thật lạ kỳ. Nó làm người ta phải thắc mắc bởi... đôi khi đã biết từ lâu rồi mà không hiểu. Ví dụ "Bình nguyên là gì?!"; Cái nơi mình đã qua ấy có phải là Bình nguyên như vẫn nghĩ...
    Vậy nên hơn 12h đêm còn trở dậy bật máy, search google để tìm hiểu Bình nguyên và tìm ra được:
    Bình = Bằng
    Nguyên = Cỏ
    Và Bình nguyên có một nghĩa là Đồng bằng. Vậy là cái mình vẫn nghĩ từ trước đến nay, vừa đúng, vừa sai... Nhưng làm gì có gì là tuyệt đối...
    -------------------------------
    Gió núi hoang vu về, nước suối mênh mang tràn, hoa Quỳ trong nắng vàng
    Lãng đãng sương giăng hồn, mái tóc hương đêm buồn. Quê nhà tôi thương nhớ.
    Thấp thoáng trong sương mờ, váy cuồn hoa văn đỏ, em về bên núi chờ
    Nhớ ánh trăng bên thềm, chếnh choáng men say tình. Quê nhà thương nhớ ơi.
    Bình nguyên thiết tha, đời ta quen với rừng hoang.
    Nửa đêm phố xa, chợt nhớ ánh trăng quê nhà
    Bình nguyên thiết tha, đời ta quen mái nhà xưa
    Bàn chân đã đi mà sao trái tim quay về
    Nắng chiếu ngang lưng đồi, lác đác chim bay về, rơm vàng vương khói chiều
    Nhấp chút phiêu diêu buồn, ngắm cánh lan bên vườn. Quê nhà tôi thương nhớ
    Nhớ bước chân trong rừng, vắt lá cơn mưa nguồn, bao người không trở về
    Nhớ tóc phai sương mờ, nước mắt chan nụ cười.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DVW75lWA5B

Chia sẻ trang này