Thầy u và gia đình tôi Thầy tôi dáng người trung bình, tính tình cởi mở vui vẻ. Thầy hay giúp đỡ người khác rất tận tình và sống rất giản dị. Vì thế, thầy được nhiều người quý mến. U tôi là người phụ nữ tảo tần, ngày ngày chăm bón rau cỏ đi chợ, chắt chiu từng hào một cùng thầy tôi nuôi chị em tôi ăn học. Gia đình tôi nghèo nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, mỗi người trong gia đình đều sống vì những người kia. Tôi là con gái đầu lòng, lại học giỏi nên thầy tôi cưng chiều lắm. Thầy thường mua cho tôi dụng cụ học tập, và kể cho tôi nghe những gương hiếu học chăm ngoan thời xưa. Tôi nghe xong thì thích lắm. Thầy nói: Con người phải rèn luyện cả đức lẫn tài, và dẫn ra câu nói của Bác Hồ để khuyên nhủ tôi. Những lúc như thế tôi cảm thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn? Thầy và u rất chăm lo cho 2 chị em tôi, tôi là chị nên thầy u thường xuyên uốn nắn để còn noi gương cho em trai. Những ngày được nghỉ học, hoặc những ngày lễ Tết, thầy thường lai tôi trên chiếc xe đạp cũ đến các bác, các chú và họ hàng ở xa. Thầy mặc bộ quần áo vải kaki cũ sờn, dáng điệu hồ hởi lai tôi loắt choắt ngồi sau. Tôi thì hay mặc những bộ váy thô màu đỏ cà chua mẹ may, mái tóc tết thành 2 bím xõa. Mỗi khi đến nhà, các chú các bác thường bế tôi lên, xoa đầu khen chóng lớn. Thầy tôi dạy tôi chào các chú các bác( hồi nhỏ tôi rất nhút nhát), rồi bảo các anh chị dẫn tôi đi chơi. Ông bà nội tôi mất từ khi tôi được 1 tuổi, chị em tôi chỉ còn bà ngoại. Nhà bà ngoại ở khác xã với nhà tôi, khi đi cũng qua mấy cánh đồng, qua 2 con đê và vài làng mới đến. Chị em tôi rất thích sang nhà bà ngoại chơi, mỗi khi có giỗ chạp, hay thầy u thịt gà, nấu xôi cải thiện bữa ăn đều dành riêng một phần thức ăn để dành cho bà ngoại. Chị em tôi xin thầy u mang đồ ăn sang cho bà ngoại. Đôi khi những lúc 2 chị em đi bắt cào cào, móc cua hay tát cá cũng theo đường mà thăm ngoại luôn. Chúng tôi lúc nào cũng có 2 chị em đi cùng. Một ngày kia, trời vào giữa mùa thu, cũng khá nắng. Vào giữa trưa cả 2 chị em cùng sang thăm ngoại, khi đang đi qua một cống nước giữa cánh đồng đang xoáy bọt trắng xóa. Tự nhiên, có một con cá to trắng nhảy tung lên trên bờ. 2 chị em thích thú chạy đến. Cá khá to, nhảy tưng tưng vì thiếu nước. Em tôi hỏi: Giờ phải làm thế nào? Tôi nghĩ một hồi rồi bảo: Thầy u hay nói: Chim sa cá nhảy, vậy mình sẽ thả con cá này xuống nước. Quyết định xong 2 chị em cùng bắt tay vào làm. Sau đó lại tiếp tục đi. 2 chị em đi bộ, vừa đi vừa đố nhau những câu đố được nghe người lớn kể, hoặc là tôi tự đọc được, hoặc là tôi nghĩ ra. Em trai tôi hay đòi tôi kể chuyện, có những câu chuyện dài tôi bảo: Ừ, thôi để chị kể tóm tắt cho em. Cậu em lại hỏi: Chị ơi, kể tóm tắt là gì? Tôi nghĩ một hồi rồi bảo: Này nhé, bình thường chị kể ngày xửa ngày xưa, thì bây giờ kể tóm tắt chỉ kể ngày xưa mà thôi. 2 chị em cứ vừa đi vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích . Phía nhà ngoại tôi ở hướng tây bắc, xa xa là dãy núi chạy dài xanh thẳm. Hồi đó tôi chưa biết đó là dãy núi gì, chỉ biết là nó nằm ở tình Ninh Bình. Em tôi hay chỉ về phía 3 ngọn núi mờ xa, một ngọn cao hơn 2 ngọn đứng 2 bên đều đều cân đối và hỏi: Núi kia là gì hả chị. Tôi đáp: Đấy là 3 mẹ con nhà chị Ngọc em ạ. Em tôi và tôi đều không biết gì hơn những điều đó. Đó là một phần của tuổi thơ tôi ????.. ( Còn tiếp)