1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Bee Gees-Một huyền thoại âm nhạc!!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi barrygibson, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stupid_spiritualist

    stupid_spiritualist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhạc của beegees rất hay nh mà em kh thích nghe giọng mấy ông đó. Cứ choe choé làm sao ý. Thà hát choé kiểu Modern Talking còn dễ chịu hơn. Bài I started a joke là bài đầu tiên em nghe ( hình như 10 năm rồi thì phải )
  2. jimmychuong

    jimmychuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Hehe Vũ ah, hình như tớ và cậu quen nhau đâu phải từ BeeGees đúng không. Nhưng có lẽ BG là cầu nối để 2 thằng thấy thân nhau hơn. Thằng Hoàng từ ngày qua Australia nó mê chơi MU Online đến nỗi hình như quên BG luôn rồi.
    Mà tớ nhờ cậu search rồi download dùm bài Someone belonging to someone nha. Mạng trường tớ dạo này chậm quá nên thằng cha IT management không cho download nữa. Khi nào xong nhắn offlline trong yahoo nhá. Tự nhiên muốn nghe bài đó mà search hoài không thấy.
  3. jimmychuong

    jimmychuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Hehe Vũ ah, hình như tớ và cậu quen nhau đâu phải từ BeeGees đúng không. Nhưng có lẽ BG là cầu nối để 2 thằng thấy thân nhau hơn. Thằng Hoàng từ ngày qua Australia nó mê chơi MU Online đến nỗi hình như quên BG luôn rồi.
    Mà tớ nhờ cậu search rồi download dùm bài Someone belonging to someone nha. Mạng trường tớ dạo này chậm quá nên thằng cha IT management không cho download nữa. Khi nào xong nhắn offlline trong yahoo nhá. Tự nhiên muốn nghe bài đó mà search hoài không thấy.
  4. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Phải kéo cái topic này lên để các em các cháu còn có dịp thưởng thức Bee Gees cũng như tâm huyết của anh BarryGibson. Chẳng là hôm qua may mắn được hầu chuyện đàn anh một lúc trên Yahoo (nói chuyện sặc mùi BG, từ đầu đến đuôi toàn BG), nhân tiện giờ cũng đang nghe BG nên qua đây nói chuyện một chút kẻo lần lữa mãi rồi lại bỏ quên.
    Chính là cái giọng đặc biệt đó mà BG mới chính là BG đó. Không hiểu các đàn anh đàn chị nghe nhạc BG "thấm" cái giọng "choe choé" đó thế nào chứ 6hsangHN vẫn còn nhớ rất rõ mình đã "nghe được" BG thế nào.
    Khoảng đầu năm lớp 10, một ngày chả biết có đẹp trời không nhưng mà ngày đó 6hsangHN có tiền . Quyết định đi mua một cái băng cassette tử tế ở Hiệu sách Hà Nội. Khi vào đến nơi, ngắm nghía một hồi thì còn lại 2 "ứng cử viên" là "The best of The Beatles" và "The very best of Bee Gees" nhưng không thể mua cả 2 được. Tình hình lúc đó là 6hsangHN chưa nghe nhạc của cả 2 band này mà mới chỉ biết cả 2 đều rất nổi tiếng thôi nên muốn thử. Một lẽ đơn giản là The Beatles rõ ràng là nổi tiếng hơn >>> mượn ai chả được; trong khi đó không hiểu sao BG cũng là ban nhạc có tiếng mà không thấy đám bạn bè xung quanh nghe nhỉ >>> phải mua thôi vì không mượn được(!)
    Vạn sự khởi đầu nan! Với cái tai nghe nhạc sweet đang quen, cộng với "thâm niên" nghe nhạc bằng bọn trẻ con lớp 5 bây giờ, việc tiêu hoá nhạc của BG đúng là bất khả thi. Cảm giác đầu tiên là ... tiếc tiền, biết thế mua cái kia (!). Sau đó là cố thử nghe lại nhưng tất cả những cảm xúc lúc đó chỉ là một câu hỏi "giọng nam hay nữ vậy???" Vì lúc đó đám bạn cũng không có đứa nào có gu âm nhạc "quái lạ" một chút nên cái băng cassette không dám đem cho ai cả, đành giữ lại trong nhà, bỏ thì thương, vương thì tội.
    Bẵng đi một thời gian khoảng vài tháng, cái băng vẫn nằm cạnh đám nhạc girlband, boyband, cho đến một buổi sáng CN tình cờ. Trời mưa, cảm giác lười biếng làm 6hsangHN muốn bật một cái gì đó lên nghe. Các băng khác nghe đã nhiều rồi nên không còn hứng thú, tự nhiên lại nhớ đến cái băng "phí tiền" ấy, tặc lưỡi bảo thôi lấy ra cho nó khỏi mốc. Không hiểu sao hôm đó nhạc của BG nó cứ thế "nhập vào" thôi. Nghe chưa hết một mặt đã phải nhỏm dậy xem lại xem có đúng là BG không :P. Vẫn là cái giọng "the thé" như female ấy mà sao giờ nghe hay thế. Cả buổi sáng hôm đó chỉ nghe BG, riêng bài New York mining disaster 1941 thì nghe đi nghe lại không biết đến bao nhiêu lần.
    Rút ra một kết luận còn đúng đến tận ngày nay: "Đừng bao giờ nghi ngờ những tên tuổi lớn"
    Và đến bây giờ, cũng chả dám nhận là fan vì nghe khá lộn xộn và không thường xuyên, lại không biết gì về ban nhạc chứ đừng nói đến là am hiểu như đàn anh đây. Thế nhưng cái cách hát bè độc đáo và các chất giọng rất đặc biệt đó (nhất là bè cao của Maurice) thì đem lại những cảm giác dễ chịu, đến mức cảm thấy rất khó chịu khi nghe kiểu Boyzone cover lại "Words", thoạt nghe thì ngọt ngào nhưng càng nghe càng nhạt, không thấy một cái hồn mà chỉ BG mới có thể thể hiện được...
    Thế thôi nhỉ, khi khác lại vào hầu chuyện mọi người.
  5. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Phải kéo cái topic này lên để các em các cháu còn có dịp thưởng thức Bee Gees cũng như tâm huyết của anh BarryGibson. Chẳng là hôm qua may mắn được hầu chuyện đàn anh một lúc trên Yahoo (nói chuyện sặc mùi BG, từ đầu đến đuôi toàn BG), nhân tiện giờ cũng đang nghe BG nên qua đây nói chuyện một chút kẻo lần lữa mãi rồi lại bỏ quên.
    Chính là cái giọng đặc biệt đó mà BG mới chính là BG đó. Không hiểu các đàn anh đàn chị nghe nhạc BG "thấm" cái giọng "choe choé" đó thế nào chứ 6hsangHN vẫn còn nhớ rất rõ mình đã "nghe được" BG thế nào.
    Khoảng đầu năm lớp 10, một ngày chả biết có đẹp trời không nhưng mà ngày đó 6hsangHN có tiền . Quyết định đi mua một cái băng cassette tử tế ở Hiệu sách Hà Nội. Khi vào đến nơi, ngắm nghía một hồi thì còn lại 2 "ứng cử viên" là "The best of The Beatles" và "The very best of Bee Gees" nhưng không thể mua cả 2 được. Tình hình lúc đó là 6hsangHN chưa nghe nhạc của cả 2 band này mà mới chỉ biết cả 2 đều rất nổi tiếng thôi nên muốn thử. Một lẽ đơn giản là The Beatles rõ ràng là nổi tiếng hơn >>> mượn ai chả được; trong khi đó không hiểu sao BG cũng là ban nhạc có tiếng mà không thấy đám bạn bè xung quanh nghe nhỉ >>> phải mua thôi vì không mượn được(!)
    Vạn sự khởi đầu nan! Với cái tai nghe nhạc sweet đang quen, cộng với "thâm niên" nghe nhạc bằng bọn trẻ con lớp 5 bây giờ, việc tiêu hoá nhạc của BG đúng là bất khả thi. Cảm giác đầu tiên là ... tiếc tiền, biết thế mua cái kia (!). Sau đó là cố thử nghe lại nhưng tất cả những cảm xúc lúc đó chỉ là một câu hỏi "giọng nam hay nữ vậy???" Vì lúc đó đám bạn cũng không có đứa nào có gu âm nhạc "quái lạ" một chút nên cái băng cassette không dám đem cho ai cả, đành giữ lại trong nhà, bỏ thì thương, vương thì tội.
    Bẵng đi một thời gian khoảng vài tháng, cái băng vẫn nằm cạnh đám nhạc girlband, boyband, cho đến một buổi sáng CN tình cờ. Trời mưa, cảm giác lười biếng làm 6hsangHN muốn bật một cái gì đó lên nghe. Các băng khác nghe đã nhiều rồi nên không còn hứng thú, tự nhiên lại nhớ đến cái băng "phí tiền" ấy, tặc lưỡi bảo thôi lấy ra cho nó khỏi mốc. Không hiểu sao hôm đó nhạc của BG nó cứ thế "nhập vào" thôi. Nghe chưa hết một mặt đã phải nhỏm dậy xem lại xem có đúng là BG không :P. Vẫn là cái giọng "the thé" như female ấy mà sao giờ nghe hay thế. Cả buổi sáng hôm đó chỉ nghe BG, riêng bài New York mining disaster 1941 thì nghe đi nghe lại không biết đến bao nhiêu lần.
    Rút ra một kết luận còn đúng đến tận ngày nay: "Đừng bao giờ nghi ngờ những tên tuổi lớn"
    Và đến bây giờ, cũng chả dám nhận là fan vì nghe khá lộn xộn và không thường xuyên, lại không biết gì về ban nhạc chứ đừng nói đến là am hiểu như đàn anh đây. Thế nhưng cái cách hát bè độc đáo và các chất giọng rất đặc biệt đó (nhất là bè cao của Maurice) thì đem lại những cảm giác dễ chịu, đến mức cảm thấy rất khó chịu khi nghe kiểu Boyzone cover lại "Words", thoạt nghe thì ngọt ngào nhưng càng nghe càng nhạt, không thấy một cái hồn mà chỉ BG mới có thể thể hiện được...
    Thế thôi nhỉ, khi khác lại vào hầu chuyện mọi người.
  6. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    VII/ Một album không đáng có:
    Trích từ 6hsangHN:
    Đừng bao giờ nghi ngờ những tên tuổi lớn.
    Điều này đúng hoàn toàn, vì một khi đã trở thành huyền thoại, người nghệ sĩ phải có một bản lĩnh nghề nghiệp thật vững vàng để không bị đào thải trong môi trường đầy cạnh tranh khắc nghiệt của âm nhạc. Số nhóm nhạc và ca sĩ đạt được đến mức độ đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
    Nhạc của BG nói chung khá kén người nghe vì với đôi tai dễ dãi của các fan nhạc pop bây giờ, chuộng nhìn hơn là nghe thì giống như người quen ăn kẹo nay tập làm quen với cà phê không đường vậy. Tuy nhiên khi đã nghe được và cảm được thì trở nên ghiền và không bỏ được. Lúc đầu tôi nghe những ca khúc top hits của nhóm trước, cảm thấy thích hợp nên lùng tìm nghe các album nhưng sau khi nghe hai album "Idea" và "Horizontal" năm 68 thì nói thật lúc ấy tôi có cảm giác như 6hsangHN vậy, chỉ muốn bỏ của chạy lấy người thôi vì quá khó nghe. Nhưng đó là chuyện của 7 năm về trước. Giờ thì mọi album của BG đều có trong bộ sưu tập của tôi và mỗi album đều có một nét ấn tượng riêng. Mặc dù nhiều ban nhạc teenpop cố gằng cover lại BG nhưng không band nào thực sự diễn đạt được cái thần trong từng bài hát. Từ nhứng ngày mới nổi tiếng cho đến nay, BG có hơn cả ngàn nhóm nhạc và ca sĩ hát lại nhạc của mình nhưng có rất ít người tạo được một nét đẹp riêng cho bài hát. Trong số đó có thể kể đến Barbra Streisand với "Woman in Love", Diana Ross với "Experience", Al Green với "How Can You Mend a Broken Heart?" và Portrait với "How Deep is Your Love". Version cover hay nhất tôi được nghe gần đây là "How Can You Mend A Broken Heart?" của Rubben Studdard, mặc dù vẫn còn mang hơi hướng của Al Green nhưng mượt mà và tinh tế hơn.
    Có lẽ quá yêu BG nên tôi tỏ ra khá khó tính với những gì liên quan tới BG.Album cuối cùng của nhóm năm 2001 "This Is Where I Came In" không làm thoả được cơn khát sau bốn năm kể từ "Still Waters". So với các album khác, đây chỉ là một album nghe...tạm được, mặc dù có một vài bài xuất sắc, nhưng còn lại không xừng với tầm vóc của một ban nhạc vĩ đại. Càng thất vọng hơn khi nghe album solo năm 2004 của Robin Gibb là "Magnet", một album cực kì tệ hại. Thứ nhất, tất cả các ca khúc trong album đều không phải do Robin viết mà là do những nhạc sĩ trẻ, phần lớn là vô danh viết. Ca từ và giai điệu khá thời thượng, mờ nhạt và hời hợt thậm chí đôi khi còn thô thiển, khác xa một trời một vực với những ca khúc đầy sáng tạo và mặt giai điệu và sang trọng,trau chuốt trong ca từ. Ba ca khúc cover lại là "Love Hurts" của Roy Orbison, "Another Lonely night in NY" từ album solo năm 84 là "How Old Are You?" và "Wish You Were Here" vốn là ca khúc được viết để tưởng niệm cái chết của Andy Gibb đều được thể hiện dưới mức trung bình. Khi nghe version mới của bài "Wish You Were Here", anh cả Barry đã nổi trận lôi đình vì nếu so với bản gốc đầy xúc cảm năm 89, version mới là một sự tự sát. Cả album không có bài nào có thể khen được dù chỉ là một câu. Có thể đối với một nhóm nhạc mới, đây là một album không đến nổi nào, nhưng đối với một tên tuổi lớn như BG, rõ ràng album mang đến cho người hâm mộ sự thất vọng to lớn. Chất giọng mũi đầy xúc cảm trong "I Started a Joke" hay " How Can You Mend a Broken Heart?" không còn mang lại một ấn tượng mạnh mẽ qua những ca khúc mới như "Please" hay "No Doubt" mà trái lại gây nên sự phản cảm. "Magnet" thật sự không có sức hút như tên gọi của nó đối với người yêu nhạc. BG không thể là BG nếu không có sự hoà quyện một cách hoàn hảo giữa tài viết nhạc và bè ba tuyệt vời của cả ba anh em. Phép màu chỉ có thể thực hiện được khi cả ba cùng đàn, hát và sáng tác mà thôi.
    VIII/ Những hi vọng mới
    So với thế giới âm nhạc khá sôi động hiện nay, hai thành viên còn lại Barry và Robin Gibb của Bee Gees, mặc dù khá im hơi lặng tiếng nhưng không có nghĩa là không hoạt động. Người bận rộn nhiều nhất vẫn là Robin Gibb. Sau tour quảng bá cho album "Magnet" ở Châu Âu, Robin không ngừng tham gia các chương trình lớn ở cả Anh lẫn Mỹ như "American Idols" hay "Fame Academy" với tư cách cố vấn lẫn giám khảo. Hiện nay Robin là một trong những nghệ sĩ xuất hiện nhiều nhất trong các talkshow tại Anh với vai trò khách mới. Chủ đề phỏng vấn thường xoay quanh cái chết của Maurice và tương lai của BG.
    Barry Gibb có vẻ ít xuất hiện hơn trước công chúng từ sau cái chết của Maurice. Ông đang cùng Barbra Streisand hợp tác để cho ra đời một album song ca nữa giữa hai người với hi vọng sẽ vuợt qua thành công của "Guilty" năm 1981, album đã mang về cho họ giải Grammy song ca hay nhất của năm. Có lẽ trong tháng tới, Barry sẽ ra toà đối chất làm chứng cho Michael Jackson trong vụ kiện ông vua nhạc pop vì Barry và Michael khá thân thiết với nhau.
    Maurice Gibb mặc dù không còn nhưng tên ông được đặt cho một công viên nhìn ra bãi biển ở Miami nơi gia đình nhà Gibb đã chuyển sang sinh sống từ thập niên 70 như một cách tri ân. Hiện nay hai con của ông là Samantha Gibb và Adam Gibb đang nối nghiệp cha với tư cách ca sĩ và sáng tác chính của ban nhạc alternative/indie rock MEG khá thành công ở Florida. Cả hai đều muốn được biết đến bằng tài năng của chính mình chứ không phải vì tên tuổi của cha và các bác.
    Việc Robin và Barry có tái hợp để cho ra album chung hay không vẫn còn là một vấn đề chưa ngã ngũ. Nhưng gần đây nhất cả hai đã cùng với nhiều nghê sĩ lớn khácnhư Gary Moore, Sir Cliff Richard, Bill Wyman (cựu bassist của Rolling Stones), Brian Wilson (cựu thành viên Beach Boys), Steve Windwood, Boy George...góp giọng trong ca khúc "Grief Never Grows Old", một ca khúc được sáng tác với mục đích quyên góp giúp đỡ nạn nhân sóng thần tháng 12 vừa rồi. Tại Anh, ca khúc này đã lọt vào top 5 và đứng ở vị trí số 4.
    All we are saying is give peace a chance!
  7. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    VII/ Một album không đáng có:
    Trích từ 6hsangHN:
    Đừng bao giờ nghi ngờ những tên tuổi lớn.
    Điều này đúng hoàn toàn, vì một khi đã trở thành huyền thoại, người nghệ sĩ phải có một bản lĩnh nghề nghiệp thật vững vàng để không bị đào thải trong môi trường đầy cạnh tranh khắc nghiệt của âm nhạc. Số nhóm nhạc và ca sĩ đạt được đến mức độ đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
    Nhạc của BG nói chung khá kén người nghe vì với đôi tai dễ dãi của các fan nhạc pop bây giờ, chuộng nhìn hơn là nghe thì giống như người quen ăn kẹo nay tập làm quen với cà phê không đường vậy. Tuy nhiên khi đã nghe được và cảm được thì trở nên ghiền và không bỏ được. Lúc đầu tôi nghe những ca khúc top hits của nhóm trước, cảm thấy thích hợp nên lùng tìm nghe các album nhưng sau khi nghe hai album "Idea" và "Horizontal" năm 68 thì nói thật lúc ấy tôi có cảm giác như 6hsangHN vậy, chỉ muốn bỏ của chạy lấy người thôi vì quá khó nghe. Nhưng đó là chuyện của 7 năm về trước. Giờ thì mọi album của BG đều có trong bộ sưu tập của tôi và mỗi album đều có một nét ấn tượng riêng. Mặc dù nhiều ban nhạc teenpop cố gằng cover lại BG nhưng không band nào thực sự diễn đạt được cái thần trong từng bài hát. Từ nhứng ngày mới nổi tiếng cho đến nay, BG có hơn cả ngàn nhóm nhạc và ca sĩ hát lại nhạc của mình nhưng có rất ít người tạo được một nét đẹp riêng cho bài hát. Trong số đó có thể kể đến Barbra Streisand với "Woman in Love", Diana Ross với "Experience", Al Green với "How Can You Mend a Broken Heart?" và Portrait với "How Deep is Your Love". Version cover hay nhất tôi được nghe gần đây là "How Can You Mend A Broken Heart?" của Rubben Studdard, mặc dù vẫn còn mang hơi hướng của Al Green nhưng mượt mà và tinh tế hơn.
    Có lẽ quá yêu BG nên tôi tỏ ra khá khó tính với những gì liên quan tới BG.Album cuối cùng của nhóm năm 2001 "This Is Where I Came In" không làm thoả được cơn khát sau bốn năm kể từ "Still Waters". So với các album khác, đây chỉ là một album nghe...tạm được, mặc dù có một vài bài xuất sắc, nhưng còn lại không xừng với tầm vóc của một ban nhạc vĩ đại. Càng thất vọng hơn khi nghe album solo năm 2004 của Robin Gibb là "Magnet", một album cực kì tệ hại. Thứ nhất, tất cả các ca khúc trong album đều không phải do Robin viết mà là do những nhạc sĩ trẻ, phần lớn là vô danh viết. Ca từ và giai điệu khá thời thượng, mờ nhạt và hời hợt thậm chí đôi khi còn thô thiển, khác xa một trời một vực với những ca khúc đầy sáng tạo và mặt giai điệu và sang trọng,trau chuốt trong ca từ. Ba ca khúc cover lại là "Love Hurts" của Roy Orbison, "Another Lonely night in NY" từ album solo năm 84 là "How Old Are You?" và "Wish You Were Here" vốn là ca khúc được viết để tưởng niệm cái chết của Andy Gibb đều được thể hiện dưới mức trung bình. Khi nghe version mới của bài "Wish You Were Here", anh cả Barry đã nổi trận lôi đình vì nếu so với bản gốc đầy xúc cảm năm 89, version mới là một sự tự sát. Cả album không có bài nào có thể khen được dù chỉ là một câu. Có thể đối với một nhóm nhạc mới, đây là một album không đến nổi nào, nhưng đối với một tên tuổi lớn như BG, rõ ràng album mang đến cho người hâm mộ sự thất vọng to lớn. Chất giọng mũi đầy xúc cảm trong "I Started a Joke" hay " How Can You Mend a Broken Heart?" không còn mang lại một ấn tượng mạnh mẽ qua những ca khúc mới như "Please" hay "No Doubt" mà trái lại gây nên sự phản cảm. "Magnet" thật sự không có sức hút như tên gọi của nó đối với người yêu nhạc. BG không thể là BG nếu không có sự hoà quyện một cách hoàn hảo giữa tài viết nhạc và bè ba tuyệt vời của cả ba anh em. Phép màu chỉ có thể thực hiện được khi cả ba cùng đàn, hát và sáng tác mà thôi.
    VIII/ Những hi vọng mới
    So với thế giới âm nhạc khá sôi động hiện nay, hai thành viên còn lại Barry và Robin Gibb của Bee Gees, mặc dù khá im hơi lặng tiếng nhưng không có nghĩa là không hoạt động. Người bận rộn nhiều nhất vẫn là Robin Gibb. Sau tour quảng bá cho album "Magnet" ở Châu Âu, Robin không ngừng tham gia các chương trình lớn ở cả Anh lẫn Mỹ như "American Idols" hay "Fame Academy" với tư cách cố vấn lẫn giám khảo. Hiện nay Robin là một trong những nghệ sĩ xuất hiện nhiều nhất trong các talkshow tại Anh với vai trò khách mới. Chủ đề phỏng vấn thường xoay quanh cái chết của Maurice và tương lai của BG.
    Barry Gibb có vẻ ít xuất hiện hơn trước công chúng từ sau cái chết của Maurice. Ông đang cùng Barbra Streisand hợp tác để cho ra đời một album song ca nữa giữa hai người với hi vọng sẽ vuợt qua thành công của "Guilty" năm 1981, album đã mang về cho họ giải Grammy song ca hay nhất của năm. Có lẽ trong tháng tới, Barry sẽ ra toà đối chất làm chứng cho Michael Jackson trong vụ kiện ông vua nhạc pop vì Barry và Michael khá thân thiết với nhau.
    Maurice Gibb mặc dù không còn nhưng tên ông được đặt cho một công viên nhìn ra bãi biển ở Miami nơi gia đình nhà Gibb đã chuyển sang sinh sống từ thập niên 70 như một cách tri ân. Hiện nay hai con của ông là Samantha Gibb và Adam Gibb đang nối nghiệp cha với tư cách ca sĩ và sáng tác chính của ban nhạc alternative/indie rock MEG khá thành công ở Florida. Cả hai đều muốn được biết đến bằng tài năng của chính mình chứ không phải vì tên tuổi của cha và các bác.
    Việc Robin và Barry có tái hợp để cho ra album chung hay không vẫn còn là một vấn đề chưa ngã ngũ. Nhưng gần đây nhất cả hai đã cùng với nhiều nghê sĩ lớn khácnhư Gary Moore, Sir Cliff Richard, Bill Wyman (cựu bassist của Rolling Stones), Brian Wilson (cựu thành viên Beach Boys), Steve Windwood, Boy George...góp giọng trong ca khúc "Grief Never Grows Old", một ca khúc được sáng tác với mục đích quyên góp giúp đỡ nạn nhân sóng thần tháng 12 vừa rồi. Tại Anh, ca khúc này đã lọt vào top 5 và đứng ở vị trí số 4.
    All we are saying is give peace a chance!
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Úi chà, topic này lâu rùi mà,...
    Turn on volume to enjoy a very nice song of the Beegees
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Úi chà, topic này lâu rùi mà,...
    Turn on volume to enjoy a very nice song of the Beegees
  10. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    how deep is your luv ?

Chia sẻ trang này