Vùng trời mộng Này em hỡi, em có còn nhớ chăng khung trời mộng đôi mình từng ao ước khung trời mộng... chỉ có 2 đứa mình ^_^ anh sẽ dắt em vào vùng trời mộng như trong truyện cổ tích và choàng cho em cái vương miện bằng vàng mà nàng công chúa thường hay đội em có muốn khoác thêm đôi cánh chim bàng bạc như những nàng thiên nga chăng để có thể bay cùng anh ngang dọc khắp bốn phương trời vùng trời mộng đó, có hoa và ****, nắng và mây Có những làn suối trong để đôi ta đưa chân đùa giỡn và hãy nhìn xem em, những trái cây chín mọng đang chờ ta thưởng thức dưới thảm cỏ xanh rờn, làn gió mát hiu hiu này em ạ, hãy tựa nhẹ vào vai anh nhé hãy cho anh là chỗ dựa duy nhất của đời em vì trong vùng trời mộng, vốn chỉ có 1 mình anh chàng hoàng tử mà em thường ao ước hãy cất cao giọng hát trong trẻo đến lạ thường, em hỡi để lũ chim kia phải ghen tỵ ngẩn ngơ trước người yêu anh, quá đỗi phi thường và điều đó sẽ làm anh hãnh diện tựa vào anh sâu thêm chút nữa, em ạ vì trong vùng trời mộng, vốn chỉ có 1 mình em là nguồn sáng mặt trời sưởi ấm thân thể và linh hồn lạnh giá này hãy nhớ giữ ấm, đừng làm nó già cằn, khô cỗi, em nhé và cuối cùng, hãy cho anh hôn em một nụ hôn, thật nồng nàn, cháy bỏng môi kề môi, ta trao cả tấm lòng bỗng bất chợt...bàng hoàng...anh tỉnh giấc vùng trời mộng... em... anh... có còn chăng ?
xa xa, anh nhìn vào cô lũng đời người thấy dĩ vãng âm thầm trôi chầm chậm thấy dáng em, và thấy cả con người đã từng sống và yêu em tha thiết xa xa, anh nhìn lại những tháng ngày ta bên nhau như hình và bóng ta cho nhau niềm tin và hy vọng có gì mà không ngần ngại cho nhau xa xa, anh thấy gia đình mình êm đềm đầm ấm hạnh phúc sum vầy các con trẻ nay bây giờ đã lớn đã thành người, xây tổ ấm, đẹp làm sao xa xa, xa xa và xa xa nữa nước mắt anh trào, em hỡi, áp mặt vào bên anh hãy cho anh lần cuối trong cuộc đời được nương tựa vào người tình bé nhỏ xa xa, chẳng bao lâu, chẳng còn xa xa nữa tôi trở về với cát bụi đời tôi em lẻ bóng buông mình trong thương nhớ áp mặt vào cát bụi của tình yêu....
Hỡi em yêu, cho anh gặp em 1 lần cuối Lần cuối trong đời, lần cuối cùng mà thôi Dẫu biết rằng em sẽ không đồng ý Vẫn chỉ mong một lần cuối trong đời Người ra đi mang theo cả con người Như anh vẫn thường mang em theo vậy Nhưng lần này, có lẽ sẽ là không Vĩnh viễn không, và mãi mãi không.... Anh tiếc nuối, thổn thức, 1 mình anh Trước lần chia ly này, lần chia tau sau cuối Người ra đi, không có quyền giữ lại Cả những gì mình đã trót yêu thương Người ra đi, đầu không mong ngoảnh lại Nhưng trong lòng, lệ vẫn nhói hằn tim Chút tình nghĩa bấy lâu ta có được Nay ngờ đâu như mộng hão, như huyền Đã biết đời là 1 chuỗi sinh diệt Vậy mà anh vẫn cứ cố diệt sinh Huỷ hoại thân mình cũng chỉ vì yêu em đó Luyến ái nhân gian, chuyện đó là sáng tỏ Khi tu tâm, quay lại chốn yên bình Anh lại bước âm thầm và đơn độc Anh lại bước trong hoàng hôn lẻ bóng Khi nắng chiều soi rọi cuộc đời anh Anh ra đi, như người lính ra trận Như nhà sư đã dứt bỏ sự đời Nam tử hán phụng sự nghĩa đất trời Coi sống chết chỉ là cơn đau nhỏ Anh ra đi, bỏ lại một mình em Anh ra đi, bỏ cả gia đình mình Anh ra đi, chuyện đó là thường tình Cũng chỉ vì anh yêu NGƯỜI tha thiết. Tạm biệt nhé, người em bé nhỏ Cả gia đình ta hằng dấu yêu Ta ra đi, vào cánh cửa vô cùng Của xuất, nhập, vô, hữu, trung dung.
Hoa yên. Nào ai có ngờ rằng Vào ngày này năm xưa Phật vì dân thuyết pháp Nhật diện hoa yên kinh Người ngồi đó trang nghiêm Cạnh bên cội bồ đề Gương mặt hồng phảng phất Ánh sáng của từ bi ?o Này hỡi các chúng sinh Trong vạn vạn pháp môn Hoa yên nhật diện kinh Là bài kinh thăm thẳm? Nói rồi người chỉ lối Cho cả thảy chúng sinh Nơi đỉnh Hoa yên mọc Hướng về Nhật diện sơn Ta kể câu chuyện này Cho các con được rõ Chân lí vũ trụ này Sẽ dần dần sáng tỏ Chuyện kể rằng năm ấy Vì kiêu căng ngạo mạn ỷ tài giỏi hơn người Nhật diện phạm thiên qui Chàng bị giáng xuống trần Mang thân hình khỏe mạnh Nhưng bao nhiêu công đức Phải gầy lại từ đầu Chàng sống có 1 mình Trên dãy núi Thường Khinh Quanh năm chỉ bầu bạn Với muôn thú thường tình Vốn mang thân đọa đày Trời không cho chàng sướng Bao tai ương nạn kiếp Chàng nếm trải từng ngày Thật ra đối với chàng Những trở ngại hiểm nguy Chẳng hề làm chùn gối Lại khiến chàng khinh khi Trời nổi cơn giận dữ Đem tai ương cuối cùng Chuyện luyến ái thế gian Làm vật cản đường chàng Lại nói trên núi tuyết Có một đỉnh Vân Phiên Hàng năm vẫn thường nở Loài hoa quý ?" Hoa Yên Hương hoa thoảng nhè nhẹ Khiến lòng người mê say Hoa mang vẻ đằm thắm Dịu dàng như vô vi Một hôm chàng trai trẻ Đang săn bắn thú rừng Vô tình mà tìm đến Đỉnh núi thánh Vân Phiên Lúc ấy đã về chiều Trời lại chẳng tối đen Vì trên ngọn núi thánh Chẳng biết đến đêm ngày Núi thánh quanh năm lạnh Ai lên khó trở về Không vì muôn thú dữ Cũng vì cóng thấu xương Chàng trai mải mê lần Theo dấu con kỳ lân Đến khi nào không biết Đã lên đỉnh Vân Phiên Ôi thôi thì giá rét Cứ cấu rát thịt da Nhật diện như tưởng đã Đến ngày chàng quy tiên Mải mê đi một hồi Chàng lạc đến hoa viên Nơi đây chàng lại gặp Loài hoa quý ?" hoa yên Hoa yên thân mỏng manh Vốn chỉ sống 1 ngày Ôi thôi, chuyện trần thế Có khác gì chuyện tiên Trời ra tay hung bạo Nổi bão giữa Vân Phiên Khiến cho loài hoa quý Chìm trong cảnh ưu phiền Cảm động, chàng trai trẻ Đem thân mình che hoa Dùng hơi tàn sức mọn Cứu sự sống mỏng manh Bão vẫn không ngừng nổi Gió vẫn không ngừng lay Ôi, chàng trai khinh mạn Vì hoa thí thân tàn Hoa yên được sưởi ấm Sắc trở nên thắm tươi Nhật Diện càng lạnh cóng Người thở không ra hơi Cứ thế người và hoa Bên nhau suốt phong ba Cảnh tượng, ôi hùng vĩ Chứa chan tình bao la Một khoảng thời gian qua Nhật Diện choàng tỉnh dậy Thấy mình giữa thị thành Chốn phồn hoa, đô hội Chàng dạo khắp phố phường Hồi tưởng việc đã qua Nhưng chẳng thể nhớ được Những gì đã xảy ra Chàng cắm cúi đi mãi Bất chợt vào hoa viên Nơi đây chàng gặp lại Nàng thiếu nữ - Hoa Yên Hoa Yên dáng dịu dàng Khuôn mặt đẹp thanh cao Bao nhiêu người mong ước Vì nàng đẹp như tiên Nhật Diện bước thẳng vào Chào Hoa Yên thiếu nữ Sau đó hỏi nàng rằng Ta đang ở nơi đâu Lẳng lặng, nàng không đáp Vẻ lạnh nhạt toát ra Khuôn mặt vốn xinh đẹp Nay lại càng đẹp xinh Buồn bã, chàng nhìn quanh Chỉ thấy cảnh hữu tình Người đối diện vô tình Trong lòng tràn buồn tủi Hoa Yên đột ngột múa Điệu Phượng Hoàng chia ly Mang theo bao sầu muộn Của thế thái thường kỳ Giai điệu lúc rộn rã Khi long phụng sum vầy Khi thì mang bi đát Của nỗi buồn chia ly Bàng hoàng, chàng bật khóc Trước cảnh tượng thần tiên Người, hoa như hòa quyện Trước tiên cảnh đào nguyên Chẳng biết tự bao giờ Nhật Diện yêu Hoa Yên Chẳng biết tự bao giờ Nhân cảnh hóa tiên viên Chàng tung người về trước Vũ điệu Long hồi đầu Thế cuồn cuộn dũng mãnh Những tưởng phá thanh thiên Cảnh thần tiên hiển hiện Nơi hạ giới trần gian Long phụng hòa điệu vũ Xán lán vẻ huy hoàng Trong tất cả nạn tai Tình là ải chua cay Ai mà vượt qua được Thần tiên trở về ngay Nhật Diện vốn kiêu hãnh Sống không chút bận tâm Chỉ vì người con gái Chẳng thể trở về ngay Truyện đời không đơn giản Trời nào có buông tha Tình trường chàng phải trải Để thấu hiểu đắng cay Sau bản Loan phụng ca Trời bắt chàng trả giá Nhật Diện đứng sững sờ Nhìn Hoa Yên gục ngã Vốn nàng là Hoa Yên Đã được chàng cứu sống Trên hoa viên Vân Phiên Nay đã biến thành người Trời vẫn đọa đày chàng Hoa Yên ?" không trái tim Khiến lần đầu gặp gỡ Cũng là lần chia ly Nhật Diện ôm người yêu Trông thân thể tiêu điều Đến đây, chàng bỗng nhớ Nàng chính là Hoa Yên Nhật Diện buông lời thề Dẫu đời này kiếp này Không được sống cùng nhau Xin được chết cùng chỗ Nói rồi chàng khăn gói Ôm Hoa Yên bên mình Cả hai cùng thẳng tiến Đỉnh Tiêu Dao phù sinh Chặng đường lắm gian truân Đầy khó khăn thử thách Ôm bên mình người yêu Chàng vượt qua sát hạch Đỉnh Tiêu Dao kia rồi Mây trắng tỏa quanh đồi Đúng đây nơi hội tụ Những kiếp sống luân hồi Trần gian ta đã chán Nhật Diện thầm nghĩ bụng Dẫu có sống ngàn ngày Cũng chẳng bằng 1 ngày 1 ngày với Hoa Yên Nhật Diện rũ ưu phiền Ôi thôi Long Phụng vũ Quả là điệu thần tiên Đặt nàng lên phiến đá Cài nàng 1 nhành hoa ?oNàng đẹp thật? chàng nghĩ Mà lòng lại xót xa ở chốn tiêu dao này là chỗ để giải khuây có ai ngờ đôi trẻ cùng nhau chết chốn này Chàng nằm đó bên nàng Tay nắm chặt bàn tay Mong sao cơn gió rét Cướp đi sinh mạng này Hỡi thế gian tình trần Là gì mà ma lực Khiến con người đắm vào Mà không hề e ngại Nhật Diện đang nằm yên Trong khung cảnh thần tiên Cùng với người yêu nhỏ Thì thần tiên hiện tiền Này hỡi Nhật Diện con Muốn cứu sống Hoa Yên Trước tiên phải hy sinh Một nửa con tim mình Lời chi mà nghe lạ, Liệu có nên tin chăng Dẫu gì mình cũng chết Hãy cứ thử, dẫu xằng Nói rồi chàng đau đớn Lấy dao rạch nửa tim Rồi sụt sùi, vật vã Đặt vào tim Hoa Yên Cứ như là phép lạ Hoa Yên tỉnh dậy liền Thoáng nhìn quanh chốc lát Rồi bật khóc muộn phiền Tại sao chàng hy sinh Để cho ta được sống Ta chẳng thể phụ chàng Người ơn ta dạo ấy Nói rồi rạch ngực mình Đem trả nửa trái tim Mà chẳng hề suy nghĩ Thật đúng là Hoa Yên Nhật Diện đang bất tỉnh Chợt cảm thấy hồi sinh Chàng nhìn đi quảnh lại Hoa Yên đã liều mình Chàng cảm động người yêu Không tham sinh úy tử Đã chẳng vì nghĩa sanh Làm tổn thương đạo lí Rồi chàng chửi ông trời Thật là bất dung gian Mối tình đẹp là vậy Lại thảm giữa mây ngàn Rồi chàng liền quyết định Sẽ vứt bỏ tim mình Nàng chết không có tim Ta có tim sao đành Trái tim là vô nghĩa Nếu không còn người yêu Đời ta là vô nghĩa Nếu không còn Hoa Yên Đẹp thay tình nghĩa ấy Đã cảm động đất trời Hai nửa tim Nhật Diện Bay về 2 phương trời Một bay về hướng Bắc Thành ngọn Nhật Diện Sơn Một bay về hướng Nam Thành đỉnh Hoa Yên Tử Hoa Yên Tử muôn hoa Đều hướng về Nhật Diện Nhật Diện Sơn chỉ biết Hướng nắng vào Hoa Yên Nhật Diện và Hoa Yên đã vì nhau, dâng hiến 1 tình yêu mãnh liệt Cảm động miền tiên, nhân 2 thân thể không tim Bỗng giật mình tỉnh giấc Nhật Diện và Hoa Yên Ôm nhau trong hoa viên Tiêu Dao Sơn hội tụ Hàng ngàn, hàng vạn tiên Chứng kiến cảnh thánh thiện Vạn năm có 1 lần Khi đã biết vì nhau Cùng sống trong khổ đau Đến chết cũng có nhau Có tim cũng bằng thừa Nhật Diện đã cảm hóa Được cả đấng hiếu sinh Cho chàng 1 cơ hội Sống cùng nàng Hoa Yên Từ đấy Tiêu Dao sơn Chàng thổi sáo ngâm thơ Nàng đánh đàn, dệt vải Sống như thế ai hơn Hôm nay ta thuyết pháp Nhật Diện và Hoa yên Chẳng hay các con hiểu Được diệu ý ẩn tiền ?