1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn đây nhà 8X cũng sôi động, cũng hào hứng , cũng vui đời có ai muốn vào kô??????Hận hạnh chào

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lienhoa8503, 02/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn không biết làm gì xem phim xong viết thành truyện cho mọi người cùng đọc
    Tuyết tháng tư(Tập một)
    Khuôn mặt của Dũng như chất chứa một nỗi niềm và tâm sự khó nói.Anh là một chuyên viên design âm thanh và ánh sáng cho các chương trình biểu diễn lớn.Trong lúc,anh đang chuẩn bị âm thanh và ánh sáng để cho chương trình biểu diễn ngày mai.Có một tin vô cùng quan trọng bắt buộc anh phải bỏ hết mọi công việc của mình để giải quyết nó.Trong khi đó anh là người chủ chốt cho chương trình.Anh nói anh sẽ quay lại trước khi chương trình bắt đầu.Anh chạy đi với vẻ rất vội vàng.
    Ngoài trời tuyết đang rơi không khác nào mưa.một cơn bảo tuyết to vào tháng tư,Dũng lái xe vội vả để chạy đến nơi xảy ra một vụ tai nạn rất nghiêm trọng.Mà người bị tai nạn đó chính là người vợ thân yêu của mình.Vẻ mặt anh lo lắng và sợ sệt anh đang lo kô biết vợ anh sẽ thế nào?.
    Trong lúc đó cũng có một người phụ nữ trẻ tên là phương.Cô đang ngồi khóc nức nở chờ chồng mình trước phòng chăm sóc đặc biệt.Chồng cô cũng là một nạn nhân trong vụ tai nạn đó.
    Dũng đã đến được bệnh viện .Anh vội vàng chạy thật nhanh đến phòng chăm sóc đặc biệt, tâm trạng anh rối bời và đau đớn.Anh đã ngồi xuống hàng ghế gần đó để chờ tin tức của vợ mình.
    Tâm trạng của Dũng và phương rất thương xót và đau đớn cho vụ việc đã xảy ra với vợ và chồng của họ.Họ không biết rồi vợ và chồng của họ sẽ ra sao đây?.
    Một lát sau, bác sĩ bước ra mời Phương và Dũng vào thăm vợ và chồng họ vì ca phẫu thuật cho hai nạn nhân đã hoàn thành.Vợ của Dũng đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh .Cô nằm trên giường như một cái xác không hồn.Dũng ngồi đó nhìn ngắm vợ mình ,nước mắt anh sợi ngắn sợi dài.Anh không tin vào mắt mình, tại sao vụ tai nạn lại xảy ra thảm khốc như thế?.Chồng Phương cũng không kém, anh cũng phải thở tiếp sức bằng oxi.Sau đó,bác sĩ mời hai người thăm ra ngoài chờ.Họ đã ngủ lại bệnh viện cả đêm trong sự lạnh lẽo và đói rả.Rồi trời sáng, bạn của Dũng gọi đến hỏi thăm anh có chuyện gì nghiêm trọng không.
    -Bạn Dũng:?Vợ anh có chuyện à hôm qua tôi có nghe nói.?
    -Dũng:?Uh! Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê,thật là tệ hại.?
    -Bạn Dũng:?Tại sao cô ấy lại ra ngòai vào bạn đêm??
    -Dũng:?Tôi không biết?Nhưng có chuyện gì kô đó anh??
    -Bạn Dũng:?Nhưng sếp đang tìm anh đấy.?
    -Dũng:?Tôi sẽ đến gặp ông Trọng sau.?
    -Bạn Dũng:?Nhưng tôi kô thể design thế anh được.?
    -Dũng:?Anh làm được mà!Tạm biệt!?
    Phương ngồi ở phòng cảnh sát để lấy lại những đồ vật còn sót lại của chồng mình mà được họ thu giữ.Mặt cô bơ phờ và hốc hác đi hẳn, cô mệt mỏi vì cả đêm không ngủ.Dũng cũng đến sở cảnh sát .Khi đến anh nói anh muốn tìm cảnh sát Kim.Cảnh sát Kim đang ngồi tiếp cô Phương , rồi Dũng bước lại chỗ họ và ngồi xuống.Phương và Dũng cuối đầu chào nhau.
    CS Kim:?Chúng tôi không biết là ai đã lái xe.Họ được tìm thấy bên ngoài chiếc xe.Đó là một tại nạn khủng khiếp.Vợ anh cũng có vướng vào vụ này.?
    Dũng:?Nhưng vợ tôi không có uống rươu.?
    CS Kim:?Đó là kết quả báo cáo anh cũng có thể đến bệnh viện hỏi.?
    Dũng cảm thấy bực tức và thấy không ổn trong việc này.Dũng tỏ thái độ không phục CS Kim.CS Kim đưa ra những hình ảnh mà sau khi vụ tai nạn xảy ra, họ đã ghi lại.Rồi sau đó, CS Kim đưa lại cho họ những đồ vật của hai vợ chồng Dũng và Phương.Họ ngồi đó chọn lựa lại những đồ vật của chồng và vợ mình.Họ thầm suy nghĩ:?Tại sau các đồ vật lại được để chung vào một cái khây như thế,chắc là bên trong có nội tình".Họ vẫn chưa hiểu ra đầu đuôi câu chuyện của vụ tai nạn là như thế nào?.Trong đó có một cái máy chụp ảnh của vợ Dũng , nhưng anh kô biết là của vợ mình nên anh đã để quên lại.Phương cũng không biết là có phải của chồng mình không,nhưng cô tò mò muốn biết trong máy chụp ảnh đó có những gì.Phương và Dũng muốn ra xem lại hiện trạng chiếc xe.Cô tiến lại gần chiếc xe của chồng mình.Cô nhìn thấy trong cái đống đổ nát bên trong xe có một sợi dây chuyền và một chiếc giầy cao gót còn sót lại.Nhưng sợi dây chuyền là của chồng cô.Rồi Dũng cũng thấy chiếc giầy và anh lại càng ngạt nhiên hơn.Một ẩn số mà Phương và Dũng vẫn chưa thể tìm ra.
    Phương cảm thấy đói bụng,cô vào quán gần đó để tìm chút gì đó để ăn, nhưng cô không sao ăn nổi vì trong một thời gian ngắn thế có quá nhiều vụ việc xảy ra mà cô không ngờ đến ,nó làm cô mệt mỏi và khổ tâm hơn.Cô ngày càng trở nên kiệt sức.Cô lấy túi đồ của chồng mình ra xem lại.Cô lấy cái máy chụp ảnh ra xem lại nội dung trong máy là gì và có những hình ảnh gì.Sự thật trớ trêu người, cô đã vô tình thấy đoạn video mà chồng cô và vợ Dũng dan díu với nhau.Lòng cô đau nhói, trái tim cô tan nát.Cô không muốn xem tiếp nữa.Cô không tin vào mắt mình và cô không hiểu tại sao chồng cô lại làm như thế?Cô chạy vào tolet rửa mặt rồi quay trở vào bệnh viện thăm chồng mình.Cô bước vào phòng đứng đó nhìn chồng mình trong sự tức giận và thương cảm.Rồi cô đắp chăn ở chân lại cho anh.
    Dũng ngồi trên xe và gọi điện đến sở cảnh sát muốn tìm Phương để hỏi một số việc nhưng cô không có ở đó.Rồi anh lại vào bệnh viện thăm vợ mình.Bố của Vợ anh vào thăm con mình.Dũng đứng dậy chào bố vợ.Bố vợ có vẻ cũng rất đau xót cho con mình nhưng ông cũng muốn biết sự việc là thế nào?, nhưng Dũng nói đơn giản chỉ là do tai nạn xe.Bố vợ như muốn đứng không vững khi nhìn thấy con gái mình như thế.Ông đã khóc và đến bên cạnh sờ vào mặt con mình.
    Hai bố con Dũng cùng nhau ra tiệm ăn trưa.Trong lúc ăn hai bố con nói chuyện với nhau .
    -Bố:?Cô ấy ra ngòai vì công việc à??
    -Dũng :?Vâng ạ!,con còn phải đến công ty trong vài ngày gần đây.Xin hãy cho con cơ hội.?Rồi anh quay trở về nhà mình.
    Đêm đến anh đã tự đoán biết vụ việc giữa vợ anh và chồng Phương là như thế nào rồi.Nhưng vì chưa có cơ sở chắc chắn nên anh vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng , anh tin tưởng vợ mình không như thế.Anh chỉ nghĩ họ đơn giãn có thể chỉ là bạn bè của nhau thôi và cùng nhau đi công tác với nhau.Vô tình anh lấy cái điện thoai của vợ mình ra xem thì sự thật phủ phàn anh đọc được tin nhắn mà họ đã nói vơi nhau rất thân mật và âu yếm.Đó cũng chính là đêm mà vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra.Anh cảm thấy tức vợ mình,nước mắt anh như nghẹn lại.Tại sao cô ấy lại có thể đối xử với mình như thế?.Anh đã làm gì sai để cô ta phải làm thế?.Nhiều dấu chấm hỏi đặt ra trong anh.Trong lòng anh rất phẫn nộ,càng đọc anh càng thấy tức và đã ném cái điện thoại đi.Anh tự lấy tay đập mạnh vào đầu mình và cảm thấy rất tuyệt vọng .Anh thất vọng về vợ mình rất nhiều.Bao nhiêu năm chung sống với cô là thế để rồi cô đáp lại anh bằng một sự thật phũ phàn thế đấy!.Dũng rơi vào vực thẳm và không tìm được lối thoát cho mình.
    Anh tiếp tục quay lại với công việc của mình.Bên cạnh đó,anh vẫn chăm sóc vợ. Chiều đến thì anh lại vào bệnh viện chăm sóc cô cho đến tối.Anh làm việc quên mình, anh không còn biết thời gian là gì cả, anh mặc cho mọi thứ xảy ra xung quanh mình.Anh luôn giữ trách nhiệm của một người chồng.Anh không vì óan hận mà bỏ mặc cô thế.Anh đã làm tròn nhiệm vụ của một người chồng.Anh làm việc đến mức mà gần như ngã bệnh.Lúc anh vào tolet rửa mặt thì phát hiện ra mũi mình bị chảy máu rất nhiều, nhưng anh cũng mặc kệ.
    Khi anh hết việc,anh và một người bạn ngồi hút thuốc bạn anh nói:? tôi hiểu nhưng đạo diễn có vẻ không được vui anh đã đi vào buổi diễn tối qua.Anh hãy cố suy nghĩ đi?.Nhưng đạo diễn không biết là vợ anh có tai nạn hôm qua.
    Ngày hôm sau ,anh thu dọn quần áo và đồ dùng cá nhân để đến nơi ở gần bệnh viện.Vì cứ đi lại nhiều mất quá nhiều thời gian.Bệnh viện nằm cách xa nơi anh ở và làm việc rất nhiều.Phải mất rất nhiều thời gian để anh có thể quay trở về nhà,rất bất tiện cho anh và việc chăm sóc vợ.Cô Phương cũng thế cô đã thu dọn đồ đến đó luôn.Đó là khách sạn của bệnh viện .Một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên phòng của Phương và của Dũng cũng nằm đối diện nhau.Trong lúc Dũng vừa đến trước cửa phòng trọ thì Phương cũng vừa khóa cửa phòng để đi ra ngoài.Họ rất ngại ngùng khi nhìn thấy nhau.
    Dũng:?Xinh lỗi!chồng cô đến khu vực gần nơi vụ tai nạn xảy ra vì công việc à??
    Phương:?Đúng vậy!chồng tôi đến đây vì công việc.?
    Dũng:?Vơ tôi cũng đến đây vì công việc.Nhưng tôi đã bảo cô ấy quên công việc đi.Tôi mong là cô có thể nói gì đó.?
    Anh muốn cô gái nói cho anh biết chuyện giữa chồng cô và vợ anh, nhưng cô đã bỏ đi không nói một lời vì cô không muốn nhắc lại chuyện đau lòng đó nữa.
    Tối đến cô vào thăm chồng.Vì cô tò mò muốn biết cô gái nằm trên giường có phải là người mà chồng cô đã dan díu với nhau kô?.Rồi từ đằng xa, Dũng bước đến làm cho Phương giật cả mình.
    -Dũng nói:?Cô làm gì vậy.?
    Phương đỏ mặt và bỏ đi sang bên chỗ chồng mình.Lúc này đây sự tò mò trong Dũng lại càng nghi ngờ hơn.Vẻ mặt anh rất tức giận, rồi anh thở phào một cái.Anh đứng chết lặng người trong 2 phút và bước đến chỗ Phương đang ngồi.Cô ngạt nhiên cầm cốc nước trên tay với vẻ sợ sệt.Dũng nhìn chồng cô với vẻ mặt oán giận và coi thường.Rồi anh lại bỏ đi.
    Trời cũng đã tối và mưa tầm tã.Phương đi đến một tiệm thuốc gần phòng trọ để mua thuốc uống.Cô kể cho bác sĩ biết là dạo này cô hay bị căng thẳng.Trong lúc đó thì Dũng cũng chạy đến đúng hiệu thuốc đó để mua.Anh chạy vội vào và nhìn thấy cô.Bác sĩ hỏi tiếp vậy Phương còn có thấy gì bất thường nữa kô?.Phương nói:?à! mọi thứ đều tốt đẹp.?.Bác sĩ nói:?Uống một viên một ngay nhé!?.Cô trả tiền rồi đi về nhà.Dũng bảo với bác sĩ anh bị khó ngủ.Sau đó thì anh lại nhìn ra hướng cô đi, rồi anh cũng đi về nhà.Anh đi phía sau cô.Không hiểu sau khi đến trước của khách sạn của bệnh viện thì cô lại đứng lại còn anh thì cứ tiến thẳng.Nhưng cô bảo cô có chuyện muốn hỏi Dũng và có thứ cũng muốn trả lại cho Dũng.
    Phương:?làm sao anh lại tìm được??
    Dũng:?Tôi đã đọc tin nhắn qua điện thoại.?
    Dũng:Còn cô.?
    Phương:?Tôi cũng đã đọc tin nhắc của anh ấy qua điện thọai và người trong máy quay đó không phải là chồng tôi.?
    Đến giờ phút này mà cô còn ngụy biện cho chồng mình.Chồng cô không phải là người đã dan díu với vợ anh.Rồi cô lên phòng lấy cái máy chụp ảnh đưa cho Dũng.Phương định đó của lại thì Dũng bảo:?Xin lỗi!nghe có vẻ tệ hại, nhưng tôi có thể đọc tin nhắn của chồng cô không??Rồi cô kô nói gì và đóng của lại.
    Dũng và Phương đã cùng nhau ra quán ngồi để trao đổi điện thoại cho nhau.
    Chồng Phương:
    1)?oChúng ta đi với nhau nhé!,em có rãnh không??
    2):Anh đã chờ em tối qua.?
    Rồi anh quay về phòng mình xem đoạn video mà họ đã dan díu với nhau.Nét u sầu và nỗi tuyệt vọng lại đến trong anh.Anh thở dài và khóc.Sự lạnh lẽo đang đến trong anh.Người anh lạnh cóng và anh bắt đầu thu mình lại.Anh kô biết mình phải làm gì đây?Rồi anh cứ để đoạn video đó kô thèm tắt mà bỏ đi.
    Sáng hôm sau,anh vào thăm vợ.Lúc ngồi cạnh vợ anh đã nói:?Có thể là em sẽ chết đấy.? và tức giận bỏ đi.Khi bước ra bệnh viện anh gặp người bạn làm chung công ty và cả hai cùng nhau đi ăn trưa.Anh và bạn mình đã ngồi cùng nhau tâm sự.Anh đã uống thật nhiều.
    Dũng:?Trí này! Khi tôi gặp vợ tôi ở bệnh viện.Tôi đã ước gì người bị thương là tôi.?
    Trí:?Đừng lo cô ấy sẽ khỏe thôi.?
    Dũng:?Thế! Vợ anh thế nào??
    Trí:?Tốt?
    Dũng:?Anh nghĩ tôi có bị điên kô?có phải kô??
    Trí:?Đúng rồi!?
    Anh cầm cốc uống tiếp nhưng Trí bảo Dũng nên thôi đi.Dũng nói với Trí là Dũng sẽ kô uống nữa đâu,Dũng xin lỗi Trí vì Dũng phải đi đây.Nhưng người bỏ đi là Trí và Dũng ngồi đó khóc trong sự đau khổ.Còn Phương thì ngồi ở phòng trọ.Cô ngồi nghe nhạc và chửi thầm chồng mình:?******** thật!?Cô cũng đang ngồi uống bia trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.Cô không hiểu tại sao chồng mình lại làm thế mà còn lại để xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc đến thế?.
    Còn nữa có thời gian viết tiếp cho mọi người đọc.Nói chung là bộ phim rất hay.Muốn chia sẻ cùng mọi người nên tôi kể thành truyện cho nó hấp dẫn.Nội dung bộ phim rất hay mà đời thường chúng ta hay thường gặp.hehe(có tất cả 4 tập).

  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Tuyết tháng tư(tập 2)
    Bầu trời tối dần,hoàng hôn cũng khuất bóng.Đó cũng chính là lúc Dũng quay trở về căn nhà trọ nhỏ bé của mình.Anh bước chậm trải lên từng bậc thang.Rồi anh hát có lúc anh lại gào thét lên như một kẻ điên và anh kô cần quan tân đến con người và sự vật xung quanh đó nữa.Anh như kẻ mất hồn và kô còn là chính mình nữa.Anh khóc, khóc thật nhiều,nhưng anh thầm nghĩ những giọt nước mắt đó thật vô nghĩa.Rồi khẽ nói:?Mày là một thằng vô dụng Dũng à! tại sao mày lại phải khóc cho cô ta chứ!?Hãy mạnh mẽ lên! và là một người đàn ông thực sự.Mày kô thể mãi rơi vào hoàn cảnh như thế này được.Mày còn một tương lai rất dài và có nhiều cái phải đáng lo nghĩ?.Dũng nói xong thì cũng chính là lúc anh đã đứng trước cửa phòng.Không hiểu anh lại quay sang bên phòng đối diện?Anh đứng đó chết lặng đi một hồi.Anh bắt đầu đập cửa phòng của Phương.Lúc này, anh kô còn biết là mình đang làm gì nữa.Anh đứng đó đập cửa thật mạnh và tựa đầu vào cửa.Anh làm cho những người hàng xóm xung quanh đó phải thốt lên rằng :?Làm ơn đi đừng làm phiền nữa!?.Tay chân anh quờ quạng , anh băt đầu ngồi bẹp xuống.Anh thở hổn hển như một vận động viện điền kinh vừa thi đấu xong, trông có vẻ rất mệt mỏi!.Cô Phương bắt đầu bước ra mở cửa phòng.Dũng tiến lại gần và bảo:?Tôi cần phải nói chuyện với cô.?Anh kô nói kô rằng và không cần sự đồng ý của Phương .Anh xông thẳng vào như một kẻ cướp, khiến cô kô kịp nói lời nào,nhưng cô thông cảm cho Dũng vì cô biết anh đang trong tình trạng say rượu.Cố bắt đầu có cảm giác sợ sệt cứ đứng ngòai cửa mà không dám vào.Cô không biết có chuyện quỉ quái gì đang xảy ra trong phòng mình đây?.Vào được trong phòng rồi thì anh lăn quay ra như một bệnh nhân vừa trải qua cuốc phẫu thuật đang trong tình trạng hôn mê.Anh nằm như cái xác không hồn giữa phòng.Cô Phương thấy thế đã lấy cái áo khoát đắp lại cho anh.Cứ thế mà anh ngủ đến sáng! còn cô thì ngồi đó suốt cả đêm không dám ngủ.Cô sợ có chuyện gì xảy ra thì cô không biết phải làm sao trở tay kịp với lại cô sợ anh bạn Dũng kia xảy ra chuyện.Nhưng mọi chuyện đã rất tốt đẹp và không có gì đang lưu tâm.
    Bình minh đã rạng sáng,ngoài cửa sổ đọng lại những giọt sương trên lá, khí trời lạnh lẽo.Cái lạnh thấu xương đã làm anh bật tỉnh dậy.Anh ngồi dậy và quan sát khung cảnh chung quanh phòng.Anh cảm thấy lo lắng và bất ổn.Anh tự hỏi mình:?Vì sao mình lại ở đây nhỉ!?Đêm qua mình đã làm gì??.Anh cảm thấy áy náy và cuối đầu xuống.Anh co người lại vì lạnh.Anh bước ra khỏi phòng nhưng kô thấy Phương đâu.Phương đã vào bệnh viện thăm chồng mình từ sáng tinh mơ.Anh quay trở về phòng chuẩn bị lại trang phục cho chỉnh tề rồi cũng vào bệnh viện thăm vợ mình.Không hiểu sao khi bước đến trước cửa phòng thì anh đã dừng lại?.À ! thì ra là anh muốn đi mua một cốc cà phê để uống cho ấm người.Anh lấy trong túi quần ra vài đồng xu để mua cà phê.Vô tình, anh nhìn thấy cô Phương cũng đang đứng đó,cô nhìn ra hướng của sổ để nhìn xuống đường.Đôi mắt cô quầng thâm, nét mặt chất chứa nỗi u uất kô có sự giãi bày.Cô đang bị chứng bệnh trầm cảm nặng.Dũng đã kô mua cà phê nữa mà anh tiến dần đến phía cô.Cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp vì anh cũng là một người có cùng chung hoàn cảnh như cô.Dũng bắt đầu thốt lên:?Xin lỗi!Tôi muốn xin lỗi cô vì chuyện ngày hôm qua?.Và cô quay về hướng cửa sổ một lần nữa, cầm cốc cà phê lên uống kô nói một lời nào.Dũng cuối đầu xuống và nói lại một lần nữa:?Tôi thành thật xin lỗi cô?.Rồi anh bỏ đi và cô quay lại nhìn anh.
    Đến trưa, có một luật sư gọi điện đến và bảo có việc muốn hẹn phương và Dũng để nói chuyện.Phương đến trước ngồi cùng luật sự,còn Dũng đến sau.Rồi cuộc trò chuyện cũng được bắt đầu giữa ba người họ.
    Luật sư:?Không nhỏ gì lắm vì cô ấy còn quá trẻ, chỉ tức là kô biết ai đã lái.Nhưng thật tốt là anh đã đến đây.?
    Sau vụ việc đã nói chuyện giữa ba người.Qua những gi được xem xét ,điều tra.Luật sư đã đưa ra kết luận lỗi hoàn toàn là do vợ chồng của Dũng và Phương gây ra.Người đàn ông mà do đôi nhân tình kia đụng phải đã tử nạn ngay tại chỗ.Giờ đây hậu quả của những gì họ đã gây ra đều được Phương và Dũng gánh chịu.Họ phải đi đến nhà của người đàn ông đã qua đời kia để chia buồn cùng .
    Đến được nơi thì Dũng bảo Phương :?Cô có muốn chờ ở đây kô??.Nói xong anh bước đến gần,Phương đi theo sau anh.Hai phía bên đường nơi tan gia,họ hàng và những người hàng xóm ngồi đó rất đông.Kẻ thì ăn uống người thì uống rượu xem chẳng ra làm sao cả!.Trước thềm nhà,có một người mẹ già đang ngồi trong bộ dạng thiểu não và như người mất hồn.Bà nói không nên lời , thẫn thờ nhìn vê một hướng xa xâm nào đó!.Trong khi đó, cô vợ trẻ đang trong bộ y phục màu trắng , khăn tan đeo trên đầu cô đang quỳ gối trước quan tài chồng mình, miệng cô thầm nguyện cho chồng mình.Cô mong chồng mình được siêu thóat và về nơi thiên đường để đầu thai vào kiếp khác.Dũng và Phương cũng đã đứng trước thềm nhà.Mẹ của nạn nhân đứng dậy cuối đầu chào Dũng và Phương.Bà ngạc nhiên không biết đó là ai!.
    Bà hỏi :?Chú là bạn của Linh à??.
    Dũng:?Kô!mà là người chồng trong vụ tai nạn.?
    Dũng cuối đầu một cách kính cẩn trước người mẹ già kia và nói:?Tôi thành thật xin lỗi.?Rồi bà già ngã xuống thềm nhà và hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn dài.Người vợ trẻ phía sau lưng đang cõng đứa bé đột nhiên đứng dậy! và bước ra trước thềm.Bà mẹ lúc này bắt đầu gào thét lên một cách thảm thiết.Bà nói:?Tại sao ,tại sao thế hả trời?, ông bất công thế!.Kẻ ác tại sao kô chết đi mà cứ sống sờ sờ ra thế!, còn con tôi có tội tình gì mà người nỡ cướp đi mạng sống của nó??.Rồi cô vợ trẻ chạy đến ôm mẹ và cùng khóc.Người chị ruột của chồng bước ra hỏi:?Anh là ai??.Dũng và phương bắt đầu cuối đầu ,Phương nói:?Xin lỗi! tôi là vợ của người gây ra tại nạn?.Người chị tay đang cầm cái mâm, bất chợt! chị bỏ xuống và chạy đến nắm lấy cổ áo Phương.Chị gào thết và nắm lấy tóc Phương, đánh rất mạnh vào người Phương và nói:?Mẹ kiếp tại sao bọn bây lại cướp mất mạng sống của em tao?.?Nhưng Phương cứ đứng yên thế kô nói một lời nào, mặc cho chị muốn làm gì thì làm!.Từ xa một người đàn ông chạy sấn tới.Anh nhãy lên đá vào người Dũng.Thì ra đó là anh rễ của nạn nhân!.Những người chung quanh thấy thế và chạy đến lôi ông anh rễ ra.Bà mẹ chạy đến nắm lấy tay Dũng và xô anh đi, bà nói:?Tôi lạy anh chị,anh chi đi nhanh cho tôi nhờ, kô thì họ giết anh chị chết.Đi nhanh đi!?.Rồi bà khóc nức nở,lưng bà như khom lại, bà trở nên yếu dần.Trong lúc đó, tiếng đứa bé khóc réo lên nghe thảm thiết và tội nghiệp vô cùng.
    Họ quay trở lại nơi đỗ xe và về lại thành phố.Trên đường về ,Phương đã khóc rất nhiều .Cô cũng cảm thấy thương cảm cho gia đình nạn nhân và thấy óan giận chồng mình,nỗi tứ giận luôn dồn nén trong cô, để rồi cô khóc như chưa từng được khóc.Còn Dũng cũng cảm thấy thương xót và có kìm nén lòng mình kô để nước mắt rơi.Phương bắt đầu khóc thành tiếng và trở nên to dần lên,khóc trong nỗi nghẹn ngào và uất ức.Cô kêu Dũng :?Dừng xe lại đi?.Dũng dừng xe lại ở một gốc đường.Phương mở cửa xe ra,cô đi một đọan thật xa so với Dũng.Lúc này cô bắt đầu thét to lên và khóc nức nở.Cô khóc đến độ mà cô đứng kô vững nữa, rồi cô ngồi xuống ôm mặt , cuối xuống đất gặm nhấm nỗi buồn và khóc cho thật thỏa thích.Còn Dũng thì cứ ngồi thế trong xe mà khóc,mắt anh đỏ hoe.Anh bước ra khỏi xe và tiến về phía cô.Anh đứng đó nhìn cô khóc trong một trạng thái tuyệt vọng.
    Khi cô khóc xong thì cũng là lúc hoàng hôn khuất bóng,màng đêm bắt đầu bao trùm lấy bầu trời.Trăng đã bắt đầu nhú lên.Khung cảnh chung quanh đó bắt đầu lạnh dần lên và hoang vắng, kô một bóng người qua lại.Rồi cô đứng dậy đi vào trong xe để hai người quay trở về thành phố.Trong lúc mệt mỏi, cô đã thiếp đi và không biết là Dũng đã dừng xe lại.Dũng đứng bên ngòai cầm điếu thuốc trên tay , nhìn về phía xa của bầu trời và nghĩ ngợi thật nhiều.Cô tỉnh giấc và nhìn thấy anh đứng bên ngòai.Rồi Dũng lại tiếp tục lái xe.Cuối cùng thì họ cũng về được đến nhà.
    Trong không khí tan thương,một người mẹ già khóc và thương tiếc cho con mình.Người vợ phải sống trong cảnh cô đơn và đau đớn. Đứa bé đã mất cha mãi mãi trong khi còn quá trẻ.Nghe tiếng họ khóc lốc và gào thét các bạn sẽ không thể cầm được nước mắt.Tất cả ba người họ kô biết phải sống làm sau đây?Mọi niềm tin và hị vọng họ đều trông mong vào người đàn ông đó.Mọi sinh hoạt, chi phí trong gia đình đều phải có sự giúp đỡ của anh cả.Thế mà!giờ đây anh chết đi để lại ba người thân phải sống trong cảnh cô đơn.Mẹ kô con, vợ không chồng và con kô cha.Họ phải làm sao đây?
    Mời mọi người đọc tiếp phần tiếp theo.

    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 25/09/2007
  3. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng nói nhìu òy,bác cứ ra xã hội mà xem,xem nhìu là hỉu,tiếp xúc nhìu là bít ngay
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    lienhoa ơi , post tiếp phần III đi , hay wá . Tặng hoa nàng nè
  5. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Thank nhe!thế mà mọi người chê tớ kể chuyện dỡ ấy hic hic.Chắc đến cuối tuần mới có thời gian, vì mấy hôm nay bận học quá hok có thời gian viết.Chúc mọi người đêm Trung Thu dzui dzẻ nhé!
  6. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, nếu u là mèo thì 82 là gâu gâu. Cắn nhau suốt ngày đó. Bà bói nào nói sai toét hết thế nhểy.
  7. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cho to tham gia voi. Cung la 8x aj/ Dao ney nhan cu vi so bat thien nen dang tim cho choi aj.
  8. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Nhà vắng quá!!!!!
  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Vắng quá mọi người ơi, tớ kéo nó lên vậy!
  10. nguyenphanth_8380

    nguyenphanth_8380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có khách nhá .
    Cốc! Cốc! Cốc !
    Tớ 83 đây, độc thân nhé, ảnh đây ảnh đây
    [​IMG]
    0904 636 937
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này