1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn sinh năm 79 thì thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Antitmap, 12/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 01/12/2005
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Uh, rất cám ơn alex đã động viên mình. Vạn sự tuỳ duyên, chớ nên cưỡng cầu. Chắc là chỉ down chốc lát thôi, rồi máy lại chạy ro ro như thường. May quá, có hội nhà dê để spam và chia sẻ.
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    @Alex: Theo tớ thì nên phấn đấu để chơi bời;-), làm việc kiếm được nhiều tiền đi du lịch mở mang đầu óc, hãy làm những gì mình thích và đừng quan tâm quá nhiều đến lời người khác bình lựng. Hồi xưa tớ hay hung hồn tuyên bố, có 2 điều tớ sẽ rủ người yêu tớ làm đó là đi du lịch Hội An và đi học nhảy. Đợi mãi chả thấy anh nào rơi xuống cả, tớ đã quyết định tự đi học nhảy (đến đây lại phải cảm tạ bạn tớ vì với trình độ và sự thích học nhảy của nó như vậy mà vẫn kỳ cạch làm partner cho tớ thì quả là đáng nể phục, cầu trời phù hộ cho nó vì đã có long nhân từ sâu nặng với tớ) và sắp tới sẽ đi Hội An, chẳng cần phải chờ 1 ai đó để làm cái mình thích. Cậu thích độc thân và đi Đà Lạt, Sapa vậy thì cứ đi đi và làm đi có gì phải suy nghĩ nhiều đâu.
    Cậu nói đúng, cuộc sống chẳng biết đâu mà lần, thế thì lần làm gì, mình đang có thể tận hưởng cuộc sống thì hãy tận hưởng đi.
    Còn việc khó khăn thì đến đâu rồi, có thể kể ra đây để mọi người cùng chia sẻ gì được chăng??
    Cái vụ đi ctác đầu tuần của tớ thật ra nó giống như 1 chuyến đi chơi hơn, sếp tớ chẳng muốn cho tớ đi đâu, nhưng mà cũng chẳng cấm được tớ, việc tớ tớ đã hoàn thành, phải relax chứ, công việc là công việc mà cuộc sống là cuộc sống, mặc dù công việc của tớ cũng chỉ có mình tớ làm, nhưng tớ đã tự nhủ, làm đúng số lương tớ được hưởng, k nên lo lắng vì công việc quá nhiều cậu ạ, nhiều khi hãy đơn giản hoá mọi việc lại hay hơn đấy. Cái khoảng đi ĐL của bọn tớ là từ 9 đến 12, tớ chỉ đi đc thế còn mấy bạn đi cùng tớ thì chắc nhiều hơn, cậu sắp xếp được thì đi nhé, biết đâu lên đấy lại không còn ham muốn độc thân nữa tiện thể làm 1 cái Honeymoon luôn, 1 công đôi việc.
    A ha, tớ cũng thích cái tên Alex từ khi xem Alex Max và cả cái cách cô bé ấy đội mũ ngược nữa.
    @sewincity: Không có gì là không thể! Hãy buồn ít thôi nhé, cuộc đời khá ngắn ngủi, nên save thời gian để cuời nhiều hơn bạn ạ ;-) say cheese, whiskey, hi hi hi.
    @Duy: cậu ơi cậu nick của tớ là Anti Tmap cậu a, cậu toàn thiếu mất 1 chữ T của tớ thôi
  5. gaucai

    gaucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng được đấy, tư tưởng phóng khoáng Đi ĐL 3 ngày thôi thì sợ hơi mệt. Chắc phải đi máy bay chứ, phải không? À, mà Mép học dancing ở đâu thế? Gấu cũng khoái món này lém!
    Mà anh em ơi, sao không có ai thêm tên vào lít của Duy vậy? Off đi chứ, máu lên nào!
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhắc đến dancing lại nhớ hồi đi học, khiêu vũ là một nội dung của Giáo dục thể chất. Hồi ấy học mà có thích gì mấy đâu, lớp con trai ít, con gái nhiều. Tớ toàn phải đi chân nam, dắt các bạn gái nhảy.
    Từ ngày thôi học cũng chẳng còn liên hệ gì với bạn bè cũ nữa. Ai lo phận người ấy, chỉ biết đi kiếm tiền để mua thức ăn, rồi ăn cho no để lấy sức mai lại đi kiếm tiền mua thức ăn tiếp.
    Tuy thế, quá khứ là một cái gì luôn không bao giờ cạn. Có mảnh ký ức thì đã mất, có mảnh chỉ mờ nhạt, nhưng có những mảnh thì không thể quên, được nhắc đi nhắc lại, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần nó càng rõ rệt thêm lên.
    Tiện thể tớ kể một chút thời thơ ấu của tớ cho bọn ấy nghe.
    suốt một thời gian bé con chưa đi học, phạm vi hoạt động chỉ thu gọn trong một căn nhà, với cửa trước khoá ngoài, và cửa sau khóa trong, tức là không có cách nào chui ra cả, trong lúc bố mẹ đi làm vắng. Hay ngồi ở bậu cửa sổ thờ ơ nhìn bọn trẻ con hàng xóm chơi chuyển, chơi nhảy dây, chơi lò cò... hậu quả là nhiều năm về sau, khi được giải thoát khỏi song cửa sổ để lên đường đi học cấp I và cấp II, hoàn toàn không biết chơi một cái gì hết.
    Những năm ấy sau nhà là một dãy nuôi lợn, một dãy rau lang và một dãy nhà xí chung của khu tập thể, cống rãnh rất nhiều, và chuột chù theo thế cũng nhiều lắm. Bị nhốt trong nhà lâu không có việc gì làm, thế là tập đan, đan trên mỗi một cuộn len, đan hết rồi lại gỡ ra đan lại, mãi cho đến khi len xoăn và xơ quá không thể đan tiếp được nữa thì đổi. Mỗi ngày khi vừa đan vừa nhìn trẻ con bên ngoài chơi các trò, khoảng vào tầm 9, 10 giờ sáng, là lúc mà chuột chù theo khe cửa sau đi vào nhà nhiều nhất, nó trèo lên bàn, lên ghế, lên tủ, và lên cả giường nữa, chân đen bẩn, có những con còn ướt lướt thướt những nước cống nữa. Nghe thấy la hét, bọn trẻ bên ngoài bỏ cả trò chơi, chạy lại bậu cửa sổ nhòm vào tư vấn, có đứa bảo, ném chết nó đi, có đứa bảo chạy đi. Cuối cùng chọn phương cách khôn ngoan nhất là trèo bám lên song cửa, độ nửa tiếng sau chuột không kiếm được gì ăn, bèn theo nhau tuồn ra hết. Không bao giờ kể lại với bố mẹ chuyện chuột vào nhà, nên mẹ về cứ kêu ầm lên là sao chăn màn hôi thế. Cứ im im không nói, vì cảm thấy chuột vào nhà là như lỗi của mình thì phải. Một cố tật là rất hay im im không nói, luôn sợ khi nói ra người lớn sẽ tìm thấy ở đó một lỗi nào để mắng mình.
    Cố tật ấy theo rất lâu, rất lâu sau này. Chẳng hạn năm lớp 3, bắt đầu phát hiện ra mắt mờ dần đi, nhưng chẳng nói gì với mẹ hết. Mà thậm chí còn giấu giếm, không dám lộ cho ai biết. Lớp học hồi ấy có 29 đứa, ngồi lung tung. Cứ đổi chỗ dần lên, dần lên bàn đầu, vẫn không nhìn thấy gì hết. Mắt mỗi năm một kém. Năm lớp 4 đi học tiếng Anh, toàn ngồi bàn đầu, một hôm đến muộn, phải ngồi gần chót, thầy giáo viết lên bảng, rồi gọi đứng lên đọc, vì mắt mờ không thấy gì, cứ im im không đọc, thầy hỏi tại sao, cũng không trả lời, mặt cứ lỳ ra. Chắc thầy rất ngạc nhiên về con bé ngoan ngoãn chăm chỉ hàng ngày hôm nay sao bướng bỉnh đến thế. Mãi đến năm lớp 8, không còn nhìn thấy ai với ai nữa, mẹ phải đem đi khám, rồi phát hoảng lên là sao mới bị cận mà mắt đã nặng như thế, cận loạn, nhược thị, đủ cả.
    Lại một dạo sau năm lớp 3, một hôm ăn kẹo, kiếm được cái nhẫn sắt có màu vàng trong hộp, bèn đeo vào tay. Qua một dạo, nó bị va vào đâu nên méo đi, không tút ra được nữa. Bôi xà phòng, rồi cố cắn, tút, đủ mọi cách mà không rút ra được, cái nhẫn ăn sâu vào tay, làm ngón sưng tím lên như một quả chuối. Cũng không nói gì với mẹ, bỏ đi nằm ngủ lúc 6h tối. Nhà mất điện, mẹ dẫn em ra phố chơi, mua được mấy cái gatô ở phố Thợ Nhuộm, lúc đem về gọi ra mà ăn, cương quyết không ra, nằm im trong chăn giữa lúc tối mùa hè nóng toát mồ hôi. Con bé em chưa đi học, nghịch ngợm chui lên để đùa, hỏi sao thích đồ ngọt thế mà không ăn, con bé đùa dai, bị chửi thế nào cũng không biến đi. Nó đẩy chăn ra, chợt phát hiện ra ngón tay sưng to của chị, liền kêu ầm lên. Mẹ cấp cứu kịp thời, mẹ bảo thêm một tiếng nữa chắc là hoại tử mất ngón tay, phải cắt bỏ. Điều khiến cả nhà không hiểu là sao đau thế mà vẫn im lặng không nói, cứ chịu đựng một mình. Ai biết đâu là sợ nói ra, mọi người lại bảo ham làm đẹp, nên vạ vào thân. Vì chuyện này mà không bao giờ đeo nhẫn nữa.
  7. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa có gia đình, nhưng những đứa bạn cùng tuổi (cả cấp III , đại học, cùng cơ quan) lấy chồng rồi toàn át vía chồng thôi. Kết luận: tuổi Kỷ Mùi nhà mình hay được bắt nạt chồng..he he.
    Những đứa bạn thời cấp I,II của tớ (trong miền Nam) mà học hành đến nơi đến chốn thì rất thành đạt, không làm sếp thì cũng giàu to. Nhìn chúng nó qua ảnh rất bệ vệ và "phè phỡn".
    Còn những đứa bạn của tớ ở HN thì không đứa nào làm sếp, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi nào, có thể nói là khá ổn.
    Bác phó giám đốc công ty tớ bảo: Tuổi Kỷ Mùi của chúng mày sướng lắm, không khổ như tuổi Canh Thân.
    Tuổi Kỷ Mùi nếu sinh vào mùa thu là tốt số lắm. Tớ sinh vào mùa thu, nhưng lại vào ban đêm, là lỗi số, không tốt (sách nói thế). Có thể vì vậy mà mình vẫn là bà dê cô đơn. Đang hồi hộp chờ đợi "Hắc mã công tử".
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tuổi canh thân chúng em khổ và lận đận lắm các bác ạ
  9. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Diễn đàn này thật thú vị .Tớ xin góp mặt vào cho thêm phần đông đủ và dĩ nhiên tớ cũng là tuổi Dê .
    Tớ muốn hỏi ,Các bạn thấy Kỷ Mùi và Ất Mão 75 có hợp ko ?
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết một đêm thức trắng. Vô vị, đã quyết thức để dịch cho xong mà rồi mở một lúc YIM, AIM, MSN, và không có lấy một phút ngơi nghỉ vì chat.
    Mắt cay, cổ, vai và hông mỏi dừ. Còn làm nốt hôm nay là được nghỉ rồi, cố lên!
    Chào ấy, ấy sinh chòm Kim Ngưu hả, tớ cũng vậy đây.
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 02/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này