1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Speer, người đã đi thẳng tới trụ sở của Thống chế Model tại Ruhr để thuyết phục ông ta không phá hỏng hệ thống đường sắt, đã nhận được văn bản trả lời của Hitler vào sáng 20 tháng Ba. `Tất cả các phương tiện quân sự, giao thông vận tải, thông tin liên lạc và hậu cần, cũng như tất cả các nguyên vật liệu trên lãnh thổ của đế chế Đức" phải được phá hủy. Bộ trưởng Vũ khí của Đế chế Speer đã được giải phóng khỏi tất cả các trách nhiệm của mình trong lĩnh vực này và các mệnh lệnh của ông nhằm giữ gìn các nhà máy phải được hủy bỏ ngay lập tức.' Speer đã khéo léo sử dụng một lập luận chống lại những kẻ chủ bại, nói rằng các nhà máy và các hạ tầng cơ sở khác không nên bị phá hủy vì chúng sẽ được tái chiếm trong một cuộc phản công, nhưng bây giờ Hitler đã nhìn thấu được chiến thuật của ông.

    Một trong những khía cạnh nổi bật nhất của cuộc trao đổi này là Speer cuối cùng nhận ra rằng Hitler là một `tội phạm' chỉ sau khi nhận được trả lời của người bảo trợ ông. Speer đã đi thăm mặt trận từ trụ sở chính của Thống chế Model, trở về Berlin vào ngày 26 tháng Ba. Ông đã được triệu tập đến Văn phòng Đế chế. `Tôi có các báo cáo cho biết anh không còn phù hợp với tôi," Hitler nói với người được bảo trợ cũ của mình. `Rõ ràng là anh không còn tin rằng cuộc chiến có thể giành chiến thắng." Ông muốn cho Speer đi nghỉ. Speer đề nghị từ chức thay vào đó, nhưng Hitler từ chối.

    Speer, mặc dù chính thức bị hạ bệ, vẫn cố gắng ngăn chặn những chỉ huy Quốc Xã (Gauleiters), những người muốn thực hiện mệnh lệnh của Hitler, bởi vì ông ta giữ quyền kiểm soát việc cung cấp chất nổ. Nhưng vào ngày 27 tháng Ba, Hitler ban hành một mệnh lệnh khác, nhấn mạnh về `sự hủy diệt toàn bộ bằng chất nổ, thiêu huỷ hoặc tháo dỡ" toàn bộ đường sắt, các phương tiện giao thông khác và tất cả các hệ thống thông tin liên lạc, bao gồm điện thoại, điện báo và truyền thanh. Speer, người trở về Berlin vào sáng sớm ngày 26 tháng 3, đã liên lạc với một số tướng lãnh có ít nhiều đồng cảm với ông ta, bao gồm cả Guderian, người gần đây bị thất sủng, cũng như những Chỉ huy Quốc Xã (Gauleiters) ít cuồng tín, để xem họ có hỗ trợ kế hoạch của mình trong việc tiếp tục ngăn cản sự điên cuồng phá hoại của Hitler. Guderian, với `nụ cười ảm đạm', cảnh báo ông `coi chừng mất đầu'.

    Hitler bắt đầu buổi tối hôm đó bằng việc cảnh cáo Speer rằng hành vi của ông ta là một sự phản bội. Ông lại hỏi Speer liệu ông ta vẫn còn tin vào chiến thắng trong cuộc chiến. Speer nói rằng ông đã không còn niềm tin. Hitler tuyên bố rằng điều đó là `không thể chấp nhận được khi phủ nhận niềm hy vọng vào chiến thắng cuối cùng’. Ông ấy nói về sự thất vọng trong sự nghiệp của mình, một điệp khúc yêu thích đánh đồng số phận của ông ta với số phận của nước Đức. Ông ra lệnh và khuyên Speer `phải ăn năn và có niềm tin’. Speer được cho hai mươi bốn giờ để xem liệu ông có thể lấy lại niềm tin vào chiến thắng hay không. Hitler, rõ ràng lo lắng về việc mất người bộ trưởng có năng lực nhất của mình, đã không chờ đợi tối hậu thư hết hạn. Ông ta gọi đến văn phòng của Speer tại Bộ vũ khí ở Pariserplatz. Speer trở lại căn hầm Văn phòng Đế chế. `Sao rồi?" Hitler hỏi. `Fuhrer của tôi, tôi đứng phía sau ông vô điều kiện." Speer trả lời, đột nhiên quyết định nói dối. Hitler trở nên xúc động. Mắt ông ta đẫm lệ và ông bắt tay Speer nồng nhiệt. `Nhưng sẽ tốt, 'Speer tiếp tục, `nếu ông ngay lập tức xác nhận lại quyền hạn của tôi trong việc thực hiện mệnh lệnh ngày 20 tháng 3 của ông’. Hitler đồng ý ngay lập tức, và nói với ông lập một văn bản ủy quyền mà ông ta sẽ ký. Trong văn bản, Speer dành riêng gần như tất cả các quyết định phá dỡ thuộc về quyền hạn của bộ trưởng vũ khí và sản xuất phương tiện chiến tranh, tức là bản thân ông ta. Hitler có cảm giác rằng mình đang bị lừa dối, nhưng nhu cầu lớn nhất của ông ta dường như là có được người bộ trưởng mà mình yêu thích trở lại bên cạnh.

    Bormann, trong khi đó, ban hành mệnh lệnh thông qua những Chỉ huy Quốc Xã (Gauleiters) về một loạt các vấn đề. Ông ta nhận thấy, ví dụ, các bác sĩ đã thực hiện việc phá thai cho nhiều nạn nhân bị cưỡng hiếp trong số những người tị nạn đến từ các tỉnh phía đông. Vào ngày 28 tháng Ba, ông quyết định rằng công việc phải được thực hiện theo đúng quy trình và ban hành một hướng dẫn được phân loại `Tối mật!" Bất kỳ người phụ nữ nào yêu cầu được phá thai trong những trường hợp này đầu tiên phải được một sĩ quan của Kriminalpolizei (Cảnh sát hình sự?) thẩm vấn để xem xét những khả năng liệu cô ta có thực sự bị lính Hồng quân hãm hiếp như cô ta nói. Việc phá thai chỉ được cho phép sau đó.

    Speer, trong nỗ lực của mình để ngăn chặn sự phá hủy không cần thiết, thường xuyên lui tới trụ sở Cụm tập đoàn quân Vistula tại Hassleben. Ông thấy rằng Tướng Heinrici hoàn toàn đồng ý với mục đích của ông ta. Speer khai khi bị người Mỹ thẩm vấn sau khi Berlin sụp đổ, rằng ông đã đề nghị Tham mưu trưởng của Heinrici, Tướng Kinzel, về khả năng triệt thoái Cụm tập đoàn quân Vistula về phía tây của Berlin để cứu thành phố khỏi bị phá hủy hơn nữa.

    Heinrici bây giờ được trao trách nhiệm phòng thủ Berlin, vì vậy ông và Speer làm việc với nhau về cách tốt nhất để giữ càng nhiều cây cầu không bị phá hủy càng tốt. Điều này là quan trọng gấp đôi vì ống dẫn nước, và ống dẫn nước thải là một phần tích hợp của các công trình xây dựng. Heinrici, năm mươi tám tuổi, theo một trong nhiều người ngưỡng mộ ông ta về công tác tham mưu, là `ví dụ hoàn hảo của một sĩ quan Phổ truyền thống trong mắt của chúng tôi’. Gần đây ông lại được nhận huân chương Chữ Thập sắt với Thanh kiếm và Lá Sồi. `Người lính tóc hoa râm" này là một người ăn mặc xuề xoà, người thích mặc một chiếc áo khoác da cừu kiểu ở mặt trận và đi đôi giày ống da kiểu chiến tranh thế giới lần thứ 1 hơn là quân phục sĩ quan tham mưu thanh nhã. Phụ tá của ông đã cố gắng trong vô vọng để thuyết phục ông đặt may ít nhất một chiếc áo sĩ quan mới.

    Tướng Helmuth Reymann, một sĩ quan không mấy sáng tạo được chỉ định chỉ huy phòng thủ Berlin đã lập kế hoạch để phá hủy tất cả các cây cầu của thành phố. Vì vậy, Speer, với sự hỗ trợ của Heinrici, sử dụng quân bài chống lại những kẻ chủ bại của mình một lần nữa và hỏi Reymann liệu ông có tin vào chiến thắng. Reymann, tất nhiên, không thể nói không. Speer sau đó thuyết phục ông ta chấp nhận công thức thỏa hiệp của Heinrici: Hạn chế phá hủy các cây cầu ngoài cùng trên đường tiến công của Hồng quân và để các cây cầu ở trung tâm của thủ đô còn nguyên vẹn. Sau cuộc họp với Reymann, Heinrici nói với Speer rằng ông không có ý định có một trận chiến kéo dài cho Berlin. Ông chỉ hy vọng rằng Hồng quân sẽ đến đó một cách nhanh chóng và làm Hitler và các lãnh đạo Đức Quốc xã bất ngờ.

    Các sĩ quan tham mưu tại trụ sở chính Hassleben đã bị gián đoạn công việc bởi một dòng khách viếng thăm không ngớt, những vị khách không mong đợi. Gauleiter Greiser, người đã tuyên bố có nhiệm vụ khẩn cấp ở Berlin khi bỏ mặc số phận của các cư dân Poznan bị vây khốn, đã xuất hiện tại trụ sở chính của Cụm tập đoàn quân Vistula và nhìn ngó xung quanh với vẻ bơ phờ. Ông nói rằng ông muốn làm việc như một trợ lý tham mưu. Gauleiter Hildebrandt của Mecklenburg và Gauleiter Stiirz của
    Brandenburg cũng xuất hiện, yêu cầu báo cáo về tình hình. Chỉ có một câu hỏi mà họ thực sự muốn hỏi - `Wann kommt der Russe? ' (Khi nào thì người Nga đến?)- Nhưng họ không dám hỏi, bởi vì nó là tư tưởng chủ bại.
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Goring cũng là một vị khách thường xuyên của trụ sở Cụm tập đoàn quân Vistula, đến từ biệt thự xa hoa của mình tại Karinhall. Ông đã nỗ lực nhiều để thành lập Sonderstaffel - nhóm kế hoạch đặc biệt do Stuka (át không quân) nổi tiếng Trung tá Baumbach chỉ huy để không kích các cây cầu của Liên Xô và các điểm vượt sông tại những đầu cầu sông Oder của họ, bằng những trái bom điều khiển bằng radio mới được phát triển. Hải quân Đức cũng đã tổ chức `Sprengboote’, một phiên bản bằng chất nổ của những chiếc tàu buồm xưa kiểu Elizabeth, thả trôi xuống phía hạ lưu. Các cuộc tấn công từ trên không cũng như trên sông không đạt được bất kỳ thiệt hại lâu dài nào. Các kỹ sư công binh Liên Xô đã làm việc trên dòng nước đóng băng để sửa chữa với sự hy sinh rất lớn. Nhiều người trong số họ đã chết vì lạnh hoặc rơi xuống nước. Đại tá Baumbach thừa nhận với các sĩ quan tham mưu quân đội rằng sẽ là vô ích để tiếp tục. Tốt hơn là nên phân phối nhiên liệu sử dụng của không quân cho các đơn vị thiết giáp. Baumbach, người mà theo Đại tá Eismann, đã không có tính cách `Primadonnalluren' (kiêu căng ngạo mạn) như nhiều tay át chủ bài không quân khác, là một người thực tế, không giống như Reichs Marschall (Thống chế của Đế chế?).

    Thói kiêu căng của Goring cũng lố bịch như thái độ thiếu trách nhiệm của ông ta. Theo một sĩ quan tham mưu tại Cụm tập đoàn quân Vistula, đôi mắt lấp lánh của ông và sự chải chuốt của bộ quân phục được thiết kế đặc biệt làm cho ông giống như `một người phụ nữ hớn hở" hơn là Thống chế của đế chế Đức. Göring, đeo tất cả các huy chương của mình và cầu vai viền vàng dày, khẳng định các chuyến kiểm tra vẫn tiếp tục, và sau đó dành thời gian của mình gửi điện tín đến các chỉ huy quân đội phàn nàn rằng ông đã không được binh sĩ của họ chào ông đúng cách.

    Trong một phiên họp lập kế hoạch tại Hassleben, ông mô tả hai sư đoàn nhảy dù của mình tại mặt trận Oder như là `Ubermenschen.' ‘Các anh phải tấn công với cả hai đơn vị nhảy dù của tôi ", ông tuyên bố, ‘và vì vậy các anh có thể đưa cả quân đội Nga đi gặp diêm vương." Göring không thừa nhận rằng thậm chí nhiều sĩ quan chưa bao giờ nhảy dù, nhưng phòng nhân lực không quân Đức chuyển giao họ cho các nhiệm vụ chiến đấu mặt đất mà họ không hề có kinh nghiệm. Sư đoàn dù 9 mà ông hằng ấp ủ hy vọng, sẽ là đơn vị đầu tiên tan vỡ khi cuộc tấn công xảy đến.

    Goring và Dönitz dự định huy động ít nhất 30.000 người từ Không quân Đức và các đơn vị cơ sở Hải quân Đức để ném họ vào trận chiến. Họ không quan tâm đến thực tế là những người này hầu như không được huấn luyện. Một sư đoàn thuỷ quân lục chiến được thành lập, với một đô đốc chỉ huy sư đoàn và chỉ có một sĩ quan tham mưu quân đội để tư vấn cho họ về chiến thuật và quy trình tham mưu. Không chịu thua kém trong cuộc cạnh tranh giữa các lực lượng vũ trang, SS đã thành lập thêm nhiều tiểu đoàn cảnh sát và một lữ đoàn cơ giới Waffen SS. Nó được đặt tên theo kiểu `Nghìn lẻ một đêm". Những mật danh của SS kỳ quặc một cách lạ lùng khi ngày tàn của đế chế thứ ba đến gần: Phân đội diệt tăng của lữ đoàn có mật danh là Suleika và tiểu đoàn trinh sát là Harem.

    Ngày 02 tháng 4, một trong những sĩ quan tham mưu của Himmler đề xuất trên con tàu lửa đặc biệt của Thống chế SS rằng 4.000 người `trợ giúp ở mặt trận" (front helper) khác có thể được đưa thêm vào con số 25.000 người đến từ các vị trí đóng quân của Đế chế. Giới lãnh đạo Quốc xã cố gắng thực hiện mục tiêu "Kế hoạch Der Boo, ooo Mann’. Trụ sở chính Cụm Tập đoàn quân Vistula lập luận rằng nếu đã không có vũ khí để cung cấp cho tất cả những người chưa qua đào tạo này, thì họ còn tệ hơn là vô dụng. Tuy nhiên, các quan chức Đức Quốc xã khá sẵn sàng trang bị một vài khẩu súng chống tăng panzerfausts cho họ và cung cấp cho họ mỗi người một quả lựu đạn để họ có thể mang theo một vài kẻ thù đi cùng. `Khá đơn giản đó là," Đại tá Eismann đã viết, `lệnh giết người hàng loạt có tổ chức, không hơn không kém."

    Bản thân Đảng Quốc xã đã cố gắng để làm sống lại ý tưởng của Freikorps Adolf Hitler. Bormann vẫn còn thảo luận về nó vào Thứ Tư 28 Tháng Ba `với Tiến sĩ Kaltenbrunner’. Các thành viên của SS rõ ràng là rất kỹ tính và câu nệ về trình độ học vấn của họ. Họ cũng quan tâm đến việc phô ra kiến thức lịch sử của họ tại thời điểm khi Tiến sĩ Goebbels khơi dậy tất cả các ví dụ về sự đảo ngược vận mệnh quân sự cho việc tuyên truyền của mình. Frederick Đại đế và Blucher đã bị lạm dụng, vì vậy Kalten-brunner đề nghị với Bộ tuyên truyền về sự thất bại của vua Darius Ba Tư.

    Hai tập đoàn quân của Cụm Tập đoàn quân Vistula đã nhận được những lời hứa hẹn phần lớn là không thể thực hiện được từ các nhà lãnh đạo Đức Quốc xã. Cái gọi là Tập đoàn quân Panzer 3 của Tướng Hasso Von Manteuffel, trên mặt trận Oder phía bắc của Tập đoàn quân IX, chỉ có một sư đoàn xe tăng duy nhất hoặc nhiều hơn một chút. Phần lớn các sư đoàn của ông ta bao gồm các tiểu đoàn hỗn hợp và học viên. Tập đoàn quân 9 của Tướng Busse là một mớ hổ lốn tương tự. Nó thậm chí còn bao gồm một đại đội mặc đồng phục U-boat (tàu ngầm).

    Khu vực mặt trận Oderbruch gần như hoàn toàn được bố trí bởi những đơn vị học viên, được đưa ra phía trước với một khẩu phần nhỏ gồm bánh mì, xúc xích khô và thuốc lá. Một số binh sĩ còn quá trẻ đến nỗi họ được cung cấp đồ ngọt thay vì thuốc lá. Bếp dã chiến đã được thiết lập trong các ngôi làng chỉ ngay sau chiến tuyến và các học viên tiến về phía trước để bắt đầu đào chiến hào. Một đồng đội, một trong số họ đã viết, là 'người bạn đồng hành trong đau khổ". Họ không phải là một đơn vị quân đội trong bất kỳ định nghĩa quân sự bình thường nào của thế giới. Không một ai, kể cả chỉ huy của họ, biết nhiệm vụ của họ là gì hoặc những gì họ phải làm. Họ chỉ cần đào hào và chờ đợi. Những câu nói đùa phản ánh tâm trạng của họ. Một trong những tâm trạng hiện tại, một người lính khi bị bắt đã nói với sĩ quan thẩm vấn Liên Xô là, `Cuộc sống giống như chiếc áo sơ mi của một đứa trẻ -ngắn và xấu xí '

    Lính Đức có kinh nghiệm chiến trường đều biết rằng bất cứ kẻ ngốc nào cũng có thể rất tự hào trong việc tạo ra 'một nơi ấm áp’, một ‘nơi trú ẩn trong lòng đất’, thường là khoảng hai, ba mét, với các thân cây nhỏ chống đỡ khoảng 1 mét đất che phía trên. `Căn hầm chính của tôi thực sự là ấm cúng," một người lính đã viết. `Tôi biến nó thành một căn phòng nhỏ với một cái bàn và ghế gỗ." Nệm và chăn nhồi lông được cướp đi từ những căn nhà gần đó mang lại các tiện nghi cuối cùng như ở nhà.

    Vì ánh lửa hoặc khói thu hút sự chú ý của các tay súng bắn tỉa, binh lính ngay sau đó bỏ cạo râu và tắm giặt. Khẩu phần bắt đầu trở nên tồi tệ vào cuối tháng Ba. Hầu hết các ngày, mỗi người lính nhận được một nửa Kommissbrot, một ổ bánh mì quân đội cứng như đá, và một số thức ăn hầm hoặc súp được đưa đến mặt trận vào ban đêm, lạnh và đông cứng, từ một nhà bếp dã chiến ở phía sau. Nếu người lính may mắn, họ sẽ nhận được một chai ¼ lít rượu schnapps cho mỗi người và đôi khi là `Frontkdmpferpdckchen'- những gói nhỏ dành cho các chiến binh ở tiền tuyến có chứa bánh, kẹo và sô cô la. Vấn đề chính, tuy nhiên, là thiếu nước uống sạch. Kết quả là nhiều người lính bị bệnh lỵ và chiến hào của họ trở nên bẩn thỉu. Khuôn mặt của các học viên trẻ đã nhanh chóng gầy xọp đi do mệt mỏi và căng thẳng. Cuộc tấn công của các máy bay ném bom Shturmovik trong thời tiết quang đãng, `cuộc hoà nhạc buổi trưa’ của pháo binh và súng cối, và pháo bắn bất chợt vào ban đêm đã lấy đi một phần lớn số người. Tuỳ theo thời điểm, pháo binh Liên Xô bắn hiệu chỉnh vào bất kỳ tòa nhà nào, trong trường hợp họ thiết lập được một trạm quan sát, họ bắn đạn phốt pho sau đó. Nhưng đối với giới trẻ và thiếu kinh nghiệm, kinh nghiệm đáng sợ nhất là thời gian bốn giờ làm nhiệm vụ canh gác vào ban đêm. Tất cả mọi người đều lo sợ những toán trinh sát của Liên Xô đến bắt họ như `một cái lưỡi’.

    Không ai di chuyển vào ban ngày. Một lính bắn tỉa Liên Xô bắn trúng Pohlmeyer, một trong những đồng đội của Gerhard Tillery trong Trung đoàn học viên sĩ quan ‘Potsdam’, xuyên qua đầu khi anh ta trèo ra khỏi con hào của mình. Otterstedt, người cố gắng đến giúp anh ta, cũng đã lần lượt bị bắn gục. Họ không bao giờ phát hiện ra vệt sáng trên nòng súng, vì vậy họ không biết những phát bắn đến từ đâu. Quân Đức tại khu vực này, tuy nhiên, cũng có lính bắn tỉa của mình. Anh ta thuộc tuýp người `thực sự điên", người ăn mặc khi đi làm nhiệm vụ với cái mũ đen của một tay nhà đòn và áo đuôi tôm, trên đó anh ta gắn một huân chương chữ thập ngoặc bằng vàng, một sự trang trí thô tục được gọi là `trứng chiên'. Sự lập dị của anh ta được chấp nhận vì 130 chiến công. Tay bắn tỉa này thường chiếm lĩnh vị trí ngay phía sau chiến tuyến trong một nhà kho. Những người quan sát bằng ống nhòm trong các chiến hào sau đó báo hiệu mục tiêu cho anh ta. Một ngày nọ, người quan sát nói với ông về một con chó chạy xung quanh các vị trí của quân Nga. Con chó đã bị giết chết với một phát đạn duy nhất.
    caonam_vOz, tonkin2007huytop thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Đạn dược thiếu trầm trọng đến nỗi số lượng chính xác phải được báo cáo vào mỗi buổi sáng. Các chỉ huy đại đội có kinh nghiệm báo cáo số lượng sử dụng nhiều hơn thực tế để dự trữ đạn dược cho cuộc tấn công lớn, mà họ biết sẽ sớm xảy ra. Chỉ huy các đơn vị Đức ngày càng lo lắng trong suốt thời điểm cuối cùng của tháng Ba. Họ cảm thấy rằng Liên Xô đang chơi trò chơi `mèo vờn chuột' với họ, cố tình để đạt được hai mục tiêu cùng một lúc. Trận chiến tại các đầu cầu ở bờ phía tây sông Oder không chỉ để chuẩn bị bàn đạp cho Hồng quân tiến đánh Berlin, nó còn là để nghiền nát Tập đoàn quân 9, buộc họ phải sử dụng hết lượng đạn dược ít ỏi trước cuộc tấn công lớn. Pháo binh Đức, với số lượng ít hơn vài quả đạn mỗi khẩu một ngày, không thể phản pháo hiệu quả, do đó các pháo thủ của Liên Xô đã có thể bắn tuỳ ý vào các mục tiêu cụ thể, sẵn sàng cho cuộc pháo kích mở màn của họ. Cuộc tấn công lớn vào cao điểm Seelow hướng tới Berlin chỉ là vấn đề thời gian.

    Binh lính giết thời gian bằng cách ngủ vùi hoặc viết thư về nhà, mặc dù bưu điện đã làm việc rất ít từ cuối tháng hai. Các sĩ quan cảm thấy rằng sự sụp đổ của hệ thống bưu chính ít nhất đã mang lại một lợi thế. Đã có một số vụ tự tử khi các binh sĩ nhận được tin dữ từ nhà, cho dù là thiệt hại do không kích hoặc các thành viên trong gia đình thiệt mạng. Lính Đức bị bắt đã nói với sĩ quan thẩm vấn Liên Xô, và không thể biết liệu họ có nói sự thật hay chỉ cố gắng để van xin ân huệ, rằng pháo binh Đức bắn vào phía sau chiến hào của họ như một lời cảnh cáo không được rút lui.

    Binh lính biết rằng họ sẽ bị tràn ngập và họ chỉ chờ đợi một điều, lệnh rút lui . Khi một trung đội trưởng gọi về sở chỉ huy đại đội bằng điện thoại và không được nghe máy, đã gần như hoảng loạn. Hầu hết giả định là họ đã bị bỏ rơi bởi các chỉ huy, những người đã ra lệnh cho họ chiến đấu đến cùng, nhưng họ không muốn mạo hiểm với Quân cảnh. Giải pháp tốt nhất là chui sâu vào một căn hầm và cầu nguyện cho những binh sĩ Liên Xô tấn công sẽ cho họ một cơ hội để đầu hàng trước khi ném một quả lựu đạn vào trong. Nhưng ngay cả khi sự đầu hàng của họ được chấp nhận, luôn có nguy cơ của một đợt phản công của Đức ngay lập tức. Bất kỳ người lính nào bị phát hiện đã đầu hàng sẽ bị hành quyết tại chỗ không cần xét xử.

    Bất chấp tất cả các điểm yếu về việc binh lính không được đào tạo và đạn dược ít ỏi, Quân đội Đức bị dồn vào bước đường cùng vẫn có thể chứng minh họ là một đối thủ nguy hiểm. Vào tháng 3, Tập đoàn quân Cận vệ 8 của Chuikov tấn công tại cửa sông Hathenow , trên vùng đất bằng phẳng ngập nước không có cây cối gần Spur Reitwein. Lữ đoàn học viên pháo tự hành số 9 với Sư Đoàn bộ binh Doberitz 303 được báo động. Họ triển khai nhanh chóng khi nhìn thấy xe tăng T-34. Oberfeldwebel Weinheimer thét lệnh khai hoả : `Tầm bắn – Xuyên giáp - Mục tiêu - bắn! ' Gerhard Laudan nạp lại đạn ngay sau khi khẩu súng lùi lại. Các pháo thủ đã phối hợp nhịp nhàng. Họ bắn trúng bốn xe T-34 trong vài phút, nhưng sau đó có một vệt sáng chói mắt loé lên và họ cảm thấy cú va chạm rất lớn làm chiếc xe bọc thép của họ lắc lư rất mạnh . Đầu của Laudan va vào tấm thép. Ông nghe thấy tiếng hét của chỉ huy của họ, ‘RAUS!' (ra khỏi xe), Laudan mở cửa để phóng mình ra ngoài , nhưng bị kéo mạnh trở lại do vướng tai nghe và microphone mà ông đã quên tháo ra. Sau đó ông ra khỏi xe chỉ với những vết thương nhỏ, ông tìm thấy các pháo thủ còn lại đang trú ẩn bên cạnh lườn xe. Trong cơn hỗn loạn của xe tăng kẻ thù gầm rú xung quanh, họ dường như không có cơ hội được cứu thoát. Nhưng sau đó lái xe của họ , Soldat Klein, chui vào xe qua cái cửa dưới gầm. Trước sự ngạc nhiên của họ, họ nghe thấy tiếng động cơ khởi động lại . Họ trườn vào bên trong xe và chiếc xe quay đầu từ từ .

    Họ nhận thấy rằng đạn của kẻ thù đã bắn trúng mảnh giáp gần tháp pháo, nhưng may mắn thay có một khoảng cách giữa lớp giáp bên ngoài và tấm thép bên trong của thân xe. Điều này đã cứu họ. `Một lần, sự may mắn của người lính đã ở về phía chúng tôi’ Laudan nhận xét. Họ thậm chí còn có thể lái xe trở về căn cứ sửa chữa của lữ đoàn tại Rehfelde , phía nam Strausberg.

    Tại mặt trận Oder và tại Neisse đối diện với Phương diện quân Ukraina 1, các sĩ quan trải qua những cảm xúc lẫn lộn. `Các sĩ quan có hai quan điểm về tình hình,' sĩ quan thẩm vấn của Liên Xô báo cáo, `quan điểm chính thức và quan điểm của riêng họ, mà họ chỉ chia sẻ với bạn bè rất thân." Họ tin tưởng chắc chắn rằng họ đã bảo vệ Tổ quốc và gia đình của họ, tuy nhiên họ cũng nhận thức rõ rằng tình hình là vô vọng. `Có sự khác biệt giữa các trung đoàn", một Thượng uý bị bắt nói với sĩ quan Bộ phận 7 thẩm vấn tại trụ sở tập đoàn quân 21. `Các đơn vị chính quy rất mạnh. Kỷ luật và tinh thần chiến đấu rất tốt. Nhưng với các nhóm bị ném vội vàng vào trận chiến, tình hình hoàn toàn khác hẳn. Kỷ luật rất tồi tệ và ngay khi quân Nga xuất hiện, những người lính hoảng sợ và bỏ chạy từ vị trí của họ.'
    `Là một sĩ quan," một trung úy Đức đã viết thư cho vị hôn thê của mình,`có nghĩa là luôn luôn phải lắc lư qua lại như một con lắc giữa huân chương Thập tự Sắt, thánh giá bằng gỗ (nghĩa trang-ND) và tòa án quân sự."
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Chuẩn bị Đòn kết liễu (Coup de Grace)

    Ngày 03 Tháng Tư, Nguyên soái Zhukov đã bay trở lại trụ sở chính của mình từ sân bay trung tâm Moscow. Konev cũng cất cánh gần như cùng thời điểm. Cuộc tranh đua bắt đầu. Kế hoạch là phát động cuộc tấn công vào ngày 16 tháng 4 và chiếm Berlin vào ngày 22 tháng Tư, ngày sinh nhật của Lenin. Zhukov liên tục liên lạc với Stavka, nhưng tất cả các thông tin giữa ông với Moscow được NKVD kiểm soát thông qua Đại đội thông tin đặc biệt 108 đi cùng với trụ sở chính của ông.

    `Chiến dịch Berlin ... do vị Tổng tư lệnh thiên tài, đồng chí Stalin lập kế hoạch’ như cách bộ phận chính trị của Phương diện quân Ukraina 1 diễn đạt, không phải là một kế hoạch tồi. Vấn đề là đầu cầu chính bị Phương diện quân Byelorussia 1 chiếm giữ được đặt ngay dưới vị trí phòng thủ tốt nhất trong toàn khu vực: cao điểm Seelow. Zhukov thừa nhận sau đó rằng ông đánh giá thấp sức mạnh của vị trí này. Nhiệm vụ mà hai Phương diện quân phải đối mặt liên quan đến chiến dịch là rất lớn. Hệ thống đường sắt kiểu Nga đã được thiết lập nhanh chóng trên khắp Ba Lan và những cây cầu tạm qua sông Vistula đem đến hàng triệu tấn vật tư cần thiết - bao gồm cả đạn pháo và hoả tiễn, đạn dược, nhiên liệu và thực phẩm.

    Nguồn cung cấp chủ yếu của Hồng quân, nguồn nhân lực, cũng cần thiết được bổ sung và tái trang bị. Thương vong trong chiến dịch Vistula-Oder và Pomerania là không lớn xét theo tiêu chuẩn Hồng quân, đặc biệt là khi xem xét đến những cuộc tiến công rất lớn đã được thực hiện. Nhưng các sư đoàn bộ binh của Zhukov và Konev, trung bình 4.000 người mỗi sư đoàn, chưa bao giờ thực sự có cơ hội bổ sung đủ quân số. Vào ngày 5 tháng 9 năm 1944, 1,030.494 tội phạm từ các trại tù Gulag đã được chuyển giao cho Hồng quân. thuật ngữ tội phạm cũng bao gồm những người bị kết án vì không đến vị trí làm việc. Tù nhân chính trị, hoặc zeky, bị cáo buộc tội phản quốc hay các hoạt động chống Xô Viết, được coi là quá nguy hiểm để chuyển giao ngay cả khi vào các đại đội trừng giới.

    Có thêm nhiều chuyến chuyển giao tù nhân từ Gulag đã được thực hiện vào đầu mùa xuân năm 1945, một lần nữa với lời hứa rằng một tù nhân có thể xóa sạch tội lỗi với máu của mình. Trong thực tế, nhu cầu tiếp viện được coi là lớn đến nỗi vào cuối tháng Ba, chỉ hơn hai tuần trước cuộc tấn công vào Berlin, một nghị định của Ủy ban Quốc phòng Nhà nước chỉ thị về một phạm vi rộng của việc phân loại tù nhân được thi hành ở mỗi vùng, bộ phận NKVD và những trường hợp bị treo chưa xét xử của các Kiểm sát viên.

    Người ta nghi ngờ liệu cái ý tưởng về việc đổi một cái chết ở Gulag - 'cái chết của một con chó dành cho những con chó", như nó được định nghĩa như vậy – lấy cái chết của một anh hùng có phải là động lực thúc đẩy phần lớn tù nhân, ngay cả khi năm người trong số họ đã trở thành anh hùng Liên Xô, trong đó có một trong những anh hùng nổi tiếng nhất của chiến tranh, Aleksandr Matrosov, người nổi tiếng vì đã lấy thân mình bịt lỗ châu mai.

    Cuộc sống trong các trại đã dạy cho họ rằng không nên suy nghĩ xa hơn một ngày. Điều duy nhất có khả năng kích thích họ là một sự thay đổi hoàn toàn thói quen và cơ hội cho những hành vi sai trái. Một số những người lính cựu tù Gulag đã thực sự `chuộc tội lỗi với máu của họ,’ trong các đại đội trừng giới hoặc trong những đơn vị quét mìn. Những người được đưa vào các đại đội công binh, không ngạc nhiên, đã chiến đấu tốt hơn nhiều so với những người được đưa đến các đại đội trừng giới.

    Tù binh chiến tranh được giải phóng, những người đã sống sót qua những điều kiện kinh khủng của trại tập trung Đức, đã được đối xử tốt hơn một chút. Tháng 10 năm 1944, Ủy ban Quốc phòng Nhà nước đã ra lệnh rằng, sau khi giải phóng, họ cần được chuyển giao cho các đơn vị dự bị đặc biệt của quân khu để NKVD và SMERSH sàng lọc. Những người được bổ sung trực tiếp cho các đơn vị tiền tuyến từ các tiểu đoàn dự bị thường rất thiếu sức khoẻ sau những thử thách khắc nghiệt mà họ đã trải qua. Họ luôn luôn bị đối xử với sự nghi ngờ cao độ. Các chỉ huy tiền tuyến đã không che giấu sự khó chịu của họ khi phải sáp nhập trở lại `những binh sĩ là công dân Liên Xô được giải phóng khỏi chế độ nô lệ phát xít '. `Tinh thần" của họ đã bị suy giảm đáng kể bởi 'sự tuyên truyền sai sự thật của phát xít ' trong thời gian bị giam cầm lâu dài.

    Tuy nhiên, các phương pháp của các cán bộ chính trị đã cải tạo họ đáng kể. Cán bộ chính trị đọc cho họ nghe những mệnh lệnh của đồng chí Stalin, cho họ xem các bộ phim của Liên Xô và phim về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, khuyến khích họ kể lại ‘những tội ác khủng khiếp của bọn Đức '. `Những người này rất quan trọng đối với quân đội ," bộ phận chính trị của Phương diện quân Ukraina 1 đã viết , 'bởi vì họ ngập tràn sự căm thù đối với kẻ thù, và bởi vì họ mong muốn trả thù cho tất cả các hành động tàn bạo và sỉ nhục mà họ phải chịu đựng. Đồng thời họ chưa quen với kỷ luật quân sự nghiêm khắc." Điều này thừa nhận rằng những tù binh được giải phóng có xu hướng cưỡng hiếp, giết người, cướp bóc , say rượu và đào ngũ. Như nhiều tù nhân Gulag, họ rất tàn bạo sau những gì họ đã trải qua.

    Trong Tập đoàn quân xung kích 5, Sư đoàn Cận vệ 94 nhận được bốn mươi lăm cựu tù binh chiến tranh chỉ năm ngày trước khi chiến dịch Oder diễn ra . Các sĩ quan chính trị rõ ràng đã không tin tưởng họ. `Mỗi ngày," một trong số sĩ quan chính trị đã viết , 'Tôi đã dành hai giờ nói chuyện với họ về quê hương, về sự tàn bạo của Đức, và hình phạt về tội phản bội Tổ quốc. Chúng tôi chia họ ra trong các trung đoàn khác nhau để loại trừ khả năng có hai người trong cùng một đại đội, người cùng ở Đức hoặc người cùng vùng miền. Mỗi ngày và mỗi giờ chúng tôi được báo cáo về tinh thần và hành vi của họ. Để làm cho họ căm thù người Đức chúng tôi sử dụng những hình ảnh quân Đức hành hạ sỉ nhục dân thường Liên Xô, bao gồm cả trẻ em, và chúng tôi cho họ thấy xác chết bị cắt xẻo của một trong những binh sĩ của chúng tôi."

    Việc các cựu tù binh chiến tranh không được tin cậy bắt nguồn từ nỗi lo ngại của những người theo chủ nghĩa Stalin, rằng bất cứ ai đã có thời gian sống bên ngoài Liên Xô, trong bất cứ trường hợp nào, đã tiếp xúc với những thế lực chống Liên Xô. Việc ở trong một trại tù binh Đức có nghĩa là họ đã ‘liên tục bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của Goebbels'. 'Họ không biết tình hình thực tế về Liên Xô và Hồng quân.' Điều này cho thấy sự lo ngại của chính quyền rằng những ký ức về thảm họa năm 1941 và bất kỳ sự liên quan nào với nó dưới sự lãnh đạo của đồng chí Stalin phải được loại bỏ bằng mọi giá. Các sĩ quan chính trị cũng thật sự kinh hoàng bởi một câu hỏi rõ ràng là `thường được hỏi’ của các cựu tù binh: 'Có đúng là tất cả các trang bị Hồng quân đang sử dụng đã được mua từ Mỹ và Anh và đó là nhiệm vụ của đồng chí Stalin?’
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    NKVD cũng lo ngại. `Việc thiếu giám sát và thiếu quan tâm theo dõi của các chỉ huy" đã dẫn đến việc thất bại trong việc kiểm soát các trường hợp vô kỷ luật, các vi phạm pháp luật nhà nước và ‘các hành vi vô đạo đức`. Thậm chí các sĩ quan cũng có dính líu: `Các lãnh thổ được quân đội Liên Xô giải phóng đầy rẫy kẻ thù, những kẻ phá hoại và các nhân viên đặc vụ tình báo.' Thái độ không nghiêm túc của các chỉ huy mở rộng đến việc treo rèm cửa bên trong cửa kính xe hơi sĩ quan tham mưu. Điều này có lẽ được thực hiện để che giấu sự hiện diện của một `người vợ chiến trường' của một sĩ quan cao cấp, một tình nhân thường được chọn từ các đơn vị quân y hoặc thông tin trực thuộc trụ sở chính của họ. Mặc dù Stalin đã mặc nhiên cho phép việc có ‘vợ chiến trường’, NKVD đã ra lệnh `những [ chiếc rèm cửa này] phải được tháo ra bởi các trạm kiểm soát’.

    Tuyên truyền là ưu tiên cao nhất, đối với các sĩ quan chính trị và NKVD phụ trách việc `Kiểm tra việc sẵn sàng chiến đấu`. ‘Giáo dục tư tưởng chính trị ", theo tiêu chí này , là điều quan trọng nhất. Những buổi hội nghị tuyên truyền đặc biệt được tổ chức cho những binh sĩ ở các quốc gia không nói tiếng Nga trong Phương diện quân Byelorussia 1, sau khi một đội biệt phái đến vào cuối tháng ba. Họ bao gồm những người Ba Lan từ `vùng tây Ukraina' và 'Tây Belorussia’ và người Moldavia. Tuy nhiên trong số những người bị bắt gia nhập quân đội thuộc các vùng này, nhiều người đã thấy các vụ bắt giữ hàng loạt và trục xuất trong năm 1939-1941 bởi NKVD, đã chống đối những sự tuyên truyền của họ, trong đó tập trung vào sự hy sinh quên mình kiểu Cộng sản của binh sĩ Hồng quân. `Họ nghi ngờ điều đó," một bộ phận chính trị đã báo cáo với sự cảnh báo. `Sau khi nói chuyện về chiến công của Anh hùng Liên Xô Trung sĩ Varlamov, người đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai của kẻ thù, có ý kiến cho rằng điều này không thể thực hiện được."
    Chất lượng huấn luyện quân sự rõ ràng còn xa mới đạt yêu cầu. `Một số lượng lớn thương vong không phải do chiến đấu xảy ra do sự thiếu hiểu biết của các sĩ quan, và tình trạng huấn luyện quân sự tồi tệ," một báo cáo của NKVD đã viết. Chỉ riêng trong một sư đoàn, hai mươi ba binh sĩ đã thiệt mạng và sáu mươi bảy người bị thương chỉ trong một tháng hoàn toàn do cách quản lý súng tiểu liên: `Điều này xảy ra bởi vì chúng được chất đống hoặc treo lên trong khi chốt an toàn đạn không khoá.' Những người lính khác bị thương khi đi lòng vòng với vũ khí không quen sử dụng và lựu đạn chống tăng. Binh sĩ đặt sai kíp nổ vào lựu đạn, và một số ` đập mìn và đạn pháo để lấy thuốc nổ bằng những vật cứng’.

    Lính công binh Hồng quân, mặt khác, chấp nhận rủi ro khi cần thiết, thường làm vậy để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung cấp. Họ tự hào về việc tái chế những trái đạn pháo không nổ và những quả mìn còn sót lại của Đức được đào lên vào ban đêm. Phương châm của họ vẫn là`Một sai lầm và bữa ăn tối không còn nữa." Họ thường chiết lấy thuốc nổ, sau đó làm ấm nó lên và trải ra giữa hai đùi, giống như những cô gái trong nhà máy sản xuất xì gà Cuba, và cuối cùng cho nó vào những vỏ mìn bằng gỗ, để máy dò mìn Đức không phát hiện được. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào sự ổn định của thuốc nổ mà họ chiết xuất. Sự can đảmvà kỹ năng của họ được cả các đơn vị bộ binh và lính tăng đánh giá cao, những người không bao giờ nhận bất cứ điều gì để đổi lấy một cánh tay hoặc sinh mạng.

    Chương trình tuyên truyền về sự căm thù kẻ thù đã bắt đầu vào cuối mùa hè năm 1942, vào thời kỳ rút lui ở Stalingrad và mệnh lệnh của Stalin `Không lùi một bước‘. Đó cũng là lúc mà bài thơ của Anna Akhmatova `Thời khắc của lòng dũng cảm đã điểm' được phổ biến. Nhưng vào tháng Hai năm 1945, chính quyền Liên Xô đã sửa lại những lời của cô cho phù hợp: `Các binh sĩ Hồng quân: Các bạn đang ở trên đất Đức. Thời khắc báo thù đã điểm!". Thực ra, Ilya Ehrenburg là người đầu tiên đã thay đổi những câu nói của cô ấy, ông đã viết vào năm 1942, `Không đếm số ngày, đừng đếm số dặm. Chỉ đếm số lượng bọn Đức bạn đã giết . Giết chết bọn Đức - là lời cầu nguyện của Đất mẹ. Giết chết bọn Đức - là tiếng kêu gọi của mảnh đất Nga. Không lay chuyển. Không chuyển hướng. Giết."

    Mọi cơ hội đã được tận dụng để lặp đi lặp lại về quy mô của sự tàn bạo mà quân Đức đã gây ra trên đất Liên Xô. Theo một người Pháp cung cấp tin tức, giới chức Hồng quân đã cho khai quật một số thi thể của 65.000 người Do Thái bị tàn sát gần Nikolayev và Odessa , ra lệnh đặt họ dọc theo con đường mà quân đội sử dụng nhiều nhất. Cứ mỗi 100 mét, có một tấm bảng với nội dung ‘Hãy nhìn cách bọn Đức đối xử với người dân Liên Xô.’

    Những người bị bắt làm lao động nô dịch được giải phóng đã được sử dụng như một ví dụ khác về sự tàn bạo của Đức. Những người phụ nữ chủ yếu là người Ukraina và Bêlarút đã nói với các binh sĩ họ đã bị hành hạ tồi tệ như thế nào .`Binh sĩ của chúng tôi đã rất tức giận ," một chính trị viên nhớ lại. Nhưng sau đó ông nói thêm, `để công bằng, một số người Đức đối xử với các công nhân lao động của họ khá tốt, nhưng họ chỉ là thiểu số và trong thời điểm đó, chúng tôi chỉ nhớ tới những trường hợp tồi tệ nhất."

    `Chúng tôi đã không ngừng cố gắng đẩy mạnh sự hận thù đối với bọn Đức ,' bộ phận chính trị của Phương diện quân Ukraina 1 báo cáo , `và kích động sự khao khát trả thù.’ Thư từ của những người bị lao động cưỡng bách tìm thấy trong làng được in và lưu hành trong các đơn vị quân đội . `Chúng đưa chúng tôi vào trại ," một lá thư đã được đọc , `trong những khối nhà xám xịt và buộc chúng tôi phải làm việc từ sáng đến tối, chỉ cho chúng tôi ăn canh củ cải và một mẩu bánh mì nhỏ. Chúng liên tục hành hạ chúng tôi. Đây là cách mà chúng tôi đã trải qua thời tuổi trẻ. Chúng bắt tất cả những thanh niên trong làng - ngay cả các cậu bé chỉ mới mười ba tuổi – đưa đến nước Đức đáng nguyền rủa của chúng và tất cả chúng tôi phải chịu đựng đau khổ ở đây, với đôi chân trần và đói khát . Có những tin đồn rằng 'người của chúng ta’ đang tiến đến gần. Chúng tôi sẽ chờ đợi . Có lẽ chúng tôi sẽ sớm gặp lại những người anh của chúng tôi và những nỗi thống khổ của chúng tôi sẽ kết thúc. Các cô gái đến gặp tôi. Tất cả chúng tôi ngồi với nhau để thảo luận. Liệu chúng tôi sẽ sống sót qua thời kỳ khủng khiếp này? Liệu chúng tôi có được gặp lại gia đình? Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Ở Đức thật là khủng khiếp. Zhenya Kovakchuk .' Một lá thư khác từ cô ấy với những lời lẽ mà cô ấy gọi là ' bài ca của những người nữ nô lệ.’

    ‘Mùa xuân đã qua, mùa hè đã đến
    Hoa của chúng tôi đangnở trong vườn
    Và một, một cô gái trẻ như vậy,
    Tôi đã trải qua những ngày trong một trại tù Đức.’

    Một phương pháp khác để kích động hận thù được các sĩ quan chính trị sử dụng là`số liệu trả thù'. `Trong mỗi trung đoàn, sĩ quan và binh sĩ được phỏng vấn và dữ kiện về sự tàn ác, "cướp bóc và bạo lực bởi bầy ác thú Hitler", được thành lập. Ví dụ, trong một tiểu đoàn, một bảng số liệu trả thù đáng sợ đã được biên soạnvà được ghi trên một tấm áp phích: "Chúng tôi đang trả thù cho 775 thân nhân của chúng tôi đã bị giết, cho những người có người thân bị đưa đi làm nô lệ lao độngở Đức,cho 478 ngôi nhà bị đốt cháy và cho 303 nông trang bị phá hủy"... Trong tất cả các trung đoàn của Phương diện quân [Byelorussia 1], những "cuộc họp báo thù" đã được tổ chức và kích động sự cuồng nhiệt. ‘Các đơn vị của Phương diện quân cũng như toàn thể binh sĩ Hồng quân là những người báo thù nghiêm khắc trừng phạt những kẻ chiếm đóng phát xít vì tất cả những tội ácvà hành động tàn ác của chúng."

    `Có một khẩu hiệu lớn được viết trong căng tin của chúng tôi ," một cypherene (nhân viên mật mã?) tại Tổng hành dinh Phương diện quân Byelorussia 1 nhớ lại. `Bạn đã giết một tên Đức chưa? Vậy thì hãy giết hắn đi!". Chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất mạnh bởi lời kêu gọi của Ehrenburg và chúng tôi đã có rất nhiều lý do để trả thù. Cha mẹ cô đã bị giết tại Sevastopol . `Lòng căm thù lớn đến nỗi rất khó để kiểm soát những người lính. "
    hk111333, tonkin2007, ngthi961 người khác thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Trong khi giới chức quân sự Liên Xô nuôi dưỡng sự căm giận của binh sĩ để sẵn sàng cho cuộc tấn công cuối cùng, Cục 7, để tuyên truyền, đã cố gắng thuyết phục những người lính Đức rằng họ sẽ được đối xử tốt nếu họ đầu hàng.

    Thỉnh thoảng các toán đột kích của các đại đội trinh sát mang về một bao đầy thư từ được gửi từ nhà . Những lá thư này sẽ được đọc và phân tích bởi những người Cộng sản Đức hoặc `antifas' – các tù binh (Đức-ND) chống phát-xít đi cùng với bộ phận chính trị. Những lá thư tịch thu từ những tù binh bị bắt cũng được phân tích. Họ quan tâm đến tâm trạng của dân thường, hậu quả của các vụ không kích của Mỹ và Anh và bất kỳ thông tin nào về tình trạng thiếu thực phẩm ở nhà, đặc biệt là thiếu sữa cho trẻ em. Thông tin này sẽ được báo cáo lên trên, nhưng cũng sẽ được đưa vào các tờ rơi tuyên truyền, được in tại các trung tâm báo chí di động đi cùng Trụ sở chính quân đội.

    Một trong những ưu tiên cao nhất trong việc thẩm vấn `cái lưỡi ', những kẻ đào ngũ và các tù binh khác là chủ đề về vũ khí hóa học. Giới chức quân sự Liên Xô quan ngại rằng Hitler có thể sử dụng vũ khí hóa học như một biện pháp phòng thủ cuối cùng, đặc biệt là sau tất cả các tuyên bố của các lãnh đạo Đức Quốc xã về `vũ khí kỳ diệu'. Báo cáo từ Thụy Điển cho thấy rằng vũ khí hóa học đã được phân phối đến các đơn vị quân đội đặc biệt trong những cái hộp dài, với dòng chữ 'chỉ được sử dụng theo mệnh lệnh trực tiếp của Fuhrer’. Tùy viên quân sự của Thụy Điển nghe nói rằng chỉ vì nỗi sợ giết chết tất cả mọi người trong khu vực lân cận đã ngăn cản họ không sử dụng. Nếu đúng như vậy, điều này có nghĩa là nguồn cung cấp Sarin và khí độc thần kinh Tabun từ các trung tâm nghiên cứu vũ khí hóa học của Wehrmacht trong pháo đài Spandau đã được phân phối. Thống chế Kesselring rõ ràng đã nói với Obergruppenfiihrer SS Wolff rằng các cố vấn của Hitler đã thúc giục ông sử dụng `Verzmeiflungsmaffen '-`vũ khí của sự tuyệt vọng".

    Albert Speer, khi được người Mỹ thẩm vấn một vài tuần sau đó, thừa nhận rằng những kẻ cuồng tín của Đức Quốc xã trong thời kỳ này đã ‘sẵn sàng cho chiến tranh hóa học`. Nhưng mặc dù nguồn tin Liên Xô cáo buộc rằng có một cuộc tấn công bằng khí độc bằng máy bay và đạn cối nhắm vào quân đội của họ vào tháng 2 gần Gleiwitz, việc không cung cấp thông tin chi tiết cho thấy rằng việc này hoặc là một mối lo ngại không có cơ sở hoặc là một nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý về một mối đe doạ. Binh sĩ được lệnh mang mặt nạ phòng độc bốn giờ một ngày và ngủ khi đeo mặt nạ ít nhất một đêm. Đồ mặc ngoài quần áo bằng giấy và vớ bảo vệ đã được cung cấp, cũng như mặt nạ vải cho ngựa. Mệnh lệnh cũng được đưa ra để bảo vệ nguồn nước và thực phẩm, chuẩn bị tầng hầm và hầm trú ẩn tại các sở chỉ huy để chống lại các cuộc tấn công bằng khí độc. Nhưng việc binh sĩ Hồng quân chú ý đến các chỉ thị này nhiều như thế nào vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ, đặc biệt là kể từ khi các trung đoàn NKVD chịu trách nhiệm về `kỷ luật trong vấn đề phòng chống hóa học'.

    Việc huấn luyện bắn súng chống tăng Panzerfaust của Đức đã được thực hiện nghiêm túc hơn nhiều. Số lượng lớn vũ khí tịch thu được và các nhóm `xạ thủ huấn luyện' đã được tổ chức trong mỗi tiểu đoàn bộ binh. Sĩ quan chính trị đặt ra khẩu hiệu có thể đoán trước được, `đánh bại kẻ thù với vũ khí của chúng.' Việc huấn luyện bao gồm việc bắn vào một chiếc xe tăng bị cháy hoặc vào tường ở khoảng cách khoảng ba mươi mét. Trong tập đoàn quân xung kích 3, Komsomol ban hành các hướng dẫn về chúng và dạy các xạ thủ cách nhắm bắn. Trung sĩ Belyaev, trong Quân đoàn bộ binh 3, bắn vào một bức tường ở khoảng cách năm mươi mét. Khi bụi tan hết, ông thấy rằng nó đã thổi một lỗ đủ lớn để bò qua và đập vào bức tường ngoài. Hầu hết những người thử qua đều có ấn tượng tương tự. Họ đã nhìn thấy lợi thế của họ trong cuộc chiến phía trước ở Berlin, không phải bằng vai trò chống tăng chính thức của vũ khí, nhưng bằng việc nổ tung các bức tường để đi xuyên từ nhà này sang nhà khác
    hk111333tonkin2007 thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Chờ đợi cuộc tấn công dữ dội

    Đầu tháng tư, Berlin chờ đợi cuộc tấn công dữ dội sau cùng của Xô Viết dọc theo sông Oder, bầu không khí trong thành phố là một sự tổng hợp của tình trạng kiệt sức, linh cảm khủng khiếp và tuyệt vọng.

    `Hôm qua," Tuỳ viên quân sự Thụy Điển báo cáo về Stockholm, `Von Tippelskirch có thiện chí mời chúng tôi đến một buổi tiệc tối khác tại Mellensee , và tôi đã đi vì tò mò hơn bất cứ lý do gì khác. Khả năng có thể nghe được điều gì thú vị là không cao, kể từ bây giờ tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh. Buổi tiệc tối khá buồn thảm. Bầu không khí là một sự tuyệt vọng. Hầu hết trong số họ thậm chí còn không giả vờ che giấu cho thấy tình hình là tuyệt vọng thực sự. Một số trở nên ủ rũ, tìm quên trong men rượu.'

    Sự cương quyết cuồng tín chỉ tồn tại trong số những tay Đức quốc xã tin rằng đầu hàng dưới mọi hình thức có nghĩa là bị xử bắn. Chúng, giống như Hitler, đã xác định rằng tất cả mọi người sẽ phải chia sẻ số phận giống như mình.

    Vào tháng Chín năm 1944, khi quân Đồng minh phương Tây và Hồng quân tiến về phía biên giới Đức với tốc độ đáng kinh ngạc, giới lãnh đạo Đức Quốc xã muốn chiến đấu chống lại kẻ thù mà họ đã thề, thậm chí sau khi bị đánh bại. Họ quyết định thành lập một phong trào kháng chiến được biết đến bởi mật danh Wermodf.

    Cái tên Wermolf lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết Chiến tranh ba mươi năm của Hermann Lons, một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thiệt mạng trong năm 1914 và được Đức quốc xã kính trọng. Tháng 10 năm 1944, khi ý tưởng bắt đầu được thực hiện, Obergruppenfuhrer SS Hans Prutzmann được bổ nhiệm làm Generalinspekteur fur Spezialabwehr - Tổng Thanh tra Quốc phòng đặc biệt. Prutzmann, người đã nghiên cứu chiến thuật du kích của Liên Xô trong thời gian hắn ta ở Ukraine, đã được triệu tập trở lại từ Konigsberg để thiết lập một sở chỉ huy. Nhưng, như nhiều dự án của Đức Quốc xã, các phe phái đối thủ muốn thiết lập lực lượng của riêng mình hoặc đặt những lực lượng hiện có dưới sự kiểm soát của họ. Thậm chí trong SS, đã có hai tổ chức, Wermolf và SS Jagdverbknde của Otto Skorzeny. Con số này tăng lên đến ba nếu bao gồm cả tổ chức mô phỏng phiên bản Gestapo và SD không hoạt động được biết đến với mật danh là Bundschuh.

    Về lý thuyết, chương trình huấn luyện bao gồm việc phá hoại sử dụng hộp súp đuôi bò Heinz chứa chất nổ dẻo và kíp nổ với thiết bị hẹn giờ tịch thu được của Anh. Một loạt các mặt hàng và thậm chí cả những trang phục làm bằng chất nổ Nipolit được thiết kế, bao gồm cả áo mưa với vải lót làm bằng chất nổ. Tân binh Wermolf được huấn luyện giết lính gác bằng một sợi dây thắt cổ dài khoảng một mét hoặc một khẩu súng lục Walther giảm thanh. Tài liệu tịch thu được cho thấy khẩu hiệu của họ là ‘Biến ngày thành đêm, đêm thành ngày! tấn công kẻ thù bất cứ nơi nào gặp chúng. Hãy ranh mãnh! Ăn cắp vũ khí, đạn dược và thực phẩm! Phụ nữ là người giúp đỡ, hỗ trợ cuộc chiến của Wermolf bất cứ nơi nào bạn có thể." Họ hoạt động trong các nhóm 3-6 người, và nhận khẩu phần cho sáu mươi ngày. `Mục tiêu được nhấn mạnh đặc biệt là các nguồn cung cấp xăng dầu". Chính quyền quốc xã đã ra lệnh sản xuất 2,000 radio và 5,000 bộ dụng cụ chất nổ, nhưng chỉ có ít số lượng sẵn sàng đúng thời điểm. Những trái bom cháy Mỹ ném xuống trong các cuộc không kích đã được thu thập và tù nhân trong trại tập trung bị buộc phải kiểm tra và trích xuất các nguyên liệu để tái sử dụng.

    Ngày 1 tháng tư lúc 8 giờ tối, một lời kêu gọi người dân Đức tham gia Wermolf đã được phát sóng. `Mỗi tên Bolshevik, mỗi người Anh, mỗi người Mỹ trên đất của chúng ta phải là một mục tiêu cho phong trào của chúng ta ... Bất kỳ người Đức với bất cứ nghề nghiệp hoặc giai cấp nào đã phục vụ và hợp tác với kẻ thù sẽ nhận được hậu quả của bàn tay báo thù của chúng ta... Phương châm duy nhất còn lại cho chúng ta: "Chinh phục hoặc chết." Một vài ngày sau đó, Himmler đã đưa ra một mệnh lệnh mới : 'Mọi người đàn ông trong ngôi nhà có treo cờ trắng đều bị bắn. Không một thời khắc nào được bỏ phí trong việc thực hiện các biện pháp này. Bởi vì nam giới phải được xem xét chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Điều này có nghĩa là tất cả nam giới từ mười bốn tuổi trở lên ."

    Mục tiêu thực sự của Wermolf , như một tài liệu ngày 04 tháng 4 khẳng định, đến từ nỗi ám ảnh của Đức Quốc xã vào năm 1918. `Chúng ta biết kế hoạch của kẻ thù và chúng ta biết rằng sau thất bại, sẽ không có cơ hội để nước Đức phục hưng trở lại như sau năm 1918.' Việc đe dọa giết chết bất cứ ai cộng tác với Đồng minh là để ngăn chặn một `Stresemann – Politik’, đề cập đến chữ ký của Gustav Stresemann trên Hiệp ước Versailles năm 1919. Việc hình thành Đảng Quốc xã bắt nguồn từ sự sỉ nhục của thất bại đó, và nó đã mang nước Đức trở lại thời kỳ đó một lần nữa với món nợ lãi suất khủng khiếp.
    hk111333, caonam_vOztonkin2007 thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Lực lượng thanh niên Hitler được đưa đến các khu vực họ lựa chọn, nơi họ được yêu cầu chôn giấu chất nổ, sau đó liên hệ với các Kreisleiter Đức Quốc xã địa phương về vấn đề nhà ở và khẩu phần. Họ đều được giao những nhiệm vụ riêng lẻ không cụ thể, sau đó được yêu cầu về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Về sau, việc huấn luyện rất vội vã , đến nỗi rất nhiều người trong số họ đã có khả năng tự cho nổ tung bản thân mình hơn là kẻ thù.

    Cuối cùng, Wermolf đạt được rất ít kết quả, ngoài một vài vụ ám sát - thị trưởng của Aachen và Krankenhagen – và đe dọa thường dân. Lực lượng thanh niên Hitler viết các khẩu hiệu bằng phấn lên tường như, 'Kẻ phản bội coi chừng, Wermolf đang theo dõi." Cả hai Skorzeny và Prutzmann dường như ít say sưa với dự án này khi quân đồng minh tiến đến gần - nếu như điều này có thể tin được trong lời khai của Skorzeny khi bị thẩm vấn. (Prutzmann tự tử sau một cuộc thẩm vấn ngắn.) Trong bất kỳ trường hợp nào, Himmler cũng đã có một sự thay đổi trong tâm trí vào giữa tháng tư, ngay khi ông ta nghĩ đến các cuộc đàm phán thông qua Thụy Điển. Ông ta chỉ thị cho Prutzmann thay đổi đường lối hoạt động của Wermolf sang ‘mục đích duy nhất là tuyên truyền.’ Chỉ có vấn đề là các đài truyền tin của Wermolf, dưới sự kiểm soát của Goebbels, vẫn tiếp tục ra các mệnh lệnh kháng chiến du kích.

    Trên mặt trận phía Đông, những cuộc tiến công nhanh chóng của Hồng quân từ Tháng Một đến Tháng Ba có nghĩa là hầu như không có các nhóm nào được đào tạo hoặc trang bị đúng thời điểm, và các nhóm ở lại phía sau chiến tuyến thường là các thành viên Volkssturm, những người đã bị cắt rời. Công tác tuyên truyền của Wermolf chỉ đơn giản là hướng trọng tâm cấp bách của SMERSH và các trung đoàn NKVD đến sự hoang tưởng như thường lệ của họ. Ở phía tây, quân Đồng minh thấy rằng Wermolf đã thất bại. Hầm trú ẩn chuẩn bị cho các hoạt động Wermolf có nguồn dự trữ ‘chỉ cho 10-15 ngày' và sự cuồng tín của các thành viên Đoàn Thanh niên Hitler khi bị bắt đã hoàn toàn biến mất. Họ `không khác hơn là những đứa trẻ sợ hãi, buồn bã’. Một số sử dụng những viên thuốc độc họ được cung cấp để `thoát khỏi sự căng thẳng của cuộc thẩm vấn, và trên tất cả, nỗi sợ bị xúi giục phản quốc'. Nhiều người, khi được những người kiểm soát họ đưa đi để chuẩn bị các hành động khủng bố, đã lẻn trốn về nhà.

    Một số người đã chỉ ra rằng dự án Wermolf hoàn toàn không phù hợp với tính cách của dân tộc . 'Chúng ta những người Đức không phải là một dân tộc đánh du kích,' nhật ký một người phụ nữ vô danh ở Berlin đã viết. `Chúng ta đợi lãnh đạo, đợi các mệnh lệnh.' Cô đã đi du lịch ở Liên Xô trước khi Đức quốc xã lên nắm quyền và trong các cuộc thảo luận dài trên xe lửa, người Nga kể câu chuyện cười về việc thiếu tinh thần cách mạng của người Đức. `các đồng chí Đức sẽ ập vào một nhà ga xe lửa ," một người nói, `chỉ khi họ có thể là người đầu tiên mua vé vào ga!'

    Báo cáo cũng chỉ ra rằng , mặc dù không phải là một phần của chương trình Wermolf , những thành viên Gestapo được chuyển giao cho Kriminal-polizei (Cảnh sát Hình sự?) với lý do các nước đồng minh phương Tây chắc chắn sẽ khôi phục chúng lại sau này một khi chính quyền quân sự được thiết lập. Khi thực tế về việc sụp đổ cuối cùng đang diễn ra, những kẻ được cho là cuồng tín chuyển nhanh chóng sang việc tự bảo vệ bản thân. Một số thành viên SS, để tránh bị truy tố, chỉ cần xoáy những giấy tờ giả mạo chuẩn bị cho thành viên Wermolf, để trang bị cho mình. Những người khác mua đồng phục Wehrmacht và sổ trả lương của binh sĩ chết trận để cung cấp danh tính mới cho bản thân. Lính Đức đã rất giận dữ rằng trong khi SS xử bắn ngẫu nhiên những kẻ đào ngũ, nhiều sĩ quan của chúng lại đang chuẩn bị tẩu thoát. Tù binh Đức nói với sĩ quan thẩm vấn Mỹ là thợ may đã được lệnh phải khâu chữ P lớn trên áo để những binh sĩ SS muốn trốn thoát có thể cải trang như những công nhân Ba Lan.

    Giới lãnh đạo Đức Quốc xã đã không chỉ dựa vào ‘tòa án quân sự di động' và các đội hành quyết SS để khủng bố những người lính tiếp tục cuộc chiến. Những câu chuyện về sự tàn ác từ Bộ tuyên truyền không bao giờ chấm dứt. Ví dụ, những câu chuyện về những nữ chính uỷ thiến thương binh đã được lan truyền. Bộ cũng có những biệt đội riêng của mình cả ở Berlin và gần chiến tuyến Oder, vẽ các khẩu hiệu trên tường như thể chúng là biểu hiện tự phát của dân chúng, chẳng hạn như : 'Chúng ta tin vào chiến thắng!', 'Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng' và 'bảo vệ phụ nữ và trẻ em của chúng ta khỏi tay những con quái vật đỏ!". Tuy nhiên, có một nhóm người có thể phô bày tình cảm của mình về cuộc chiến mà không sợ bị trả thù. Binh sĩ Đức bị thương, người đã bị mất bàn tay hoặc cánh tay có thể nói `Heil Hitler!" và `Đưa mẩu tay cụt của họ lên với vẻ phô trương.’

    Người có nhiệm vụ ít bị thèm muốn nhất vào thời điểm này là Trung Tướng Reymann, sĩ quan được bổ nhiệm là Tư Lệnh khu vực phòng thủ Berlin. Ông phải đối mặt với đỉnh điểm của sự hỗn loạn của chế độ Đức quốc xã. Tướng Halder, Tổng tham mưu trưởng quân đội bị sa thải năm 1942, rất gay gắt về vấn đề này. Cả Hitler và Goebbels , ủy viên phòng vệ Thủ đô Đế chế, ông viết sau này, đã từ chối đưa ra bất cứ ` ý tưởng nào để bảo vệ thành phố cho đến khi nó quá muộn.’ Vì vậy, đặc trưng của việc phòng thủ thành phố là khối lượng lớn các công việc đối phó tuỳ hứng.

    Reymann là người thứ ba giữ chức vụ từ khi Hitler tuyên bố Berlin là một pháo đài vào đầu tháng Hai. Ông thấy rằng ông đã phải đối phó với Hitler, Goebbels, quân dự bị dưới sự chỉ huy của Himmler, không quân Đức, Cụm tập đoàn quân trụ sở tại Vistula, SS, Đoàn Thanh niên Hitler cũng như tổ chức Đảng Quốc xã địa phương kiểm soát Volkssturm. Hitler, đã ra lệnh Berlin nên chuẩn bị phòng thủ, sau đó từ chối cấp bất kỳ đơn vị quân đội nào cho nhiệm vụ. Ông chỉ đơn giản đảm bảo Reymann rằng lực lượng đầy đủ sẽ được cung cấp nếu kẻ thù đến thủ đô. Kể cả Hitler cũng như Goebbels không hề đối mặt với thực tế của sự thất bại. Goebbels đặc biệt đã tự thuyết phục mình rằng Hồng quân có thể bị chặn lại ở Oder. Cư dân Berlin vào đầu tháng tư có từ 3-3,5 triệu người, trong đó có khoảng 120.000 trẻ em dưới 7 tuổi. khi Tướng Reymann nêu lên vấn đề nuôi những đứa trẻ này tại một cuộc họp trong hầm trú ẩn Văn phòng Đế chế, Hitler nhìn ông ta chằm chằm. `Không có trẻ em ở độ tuổi này còn lại trong Berlin," ông nói.

    Reymann cuối cùng đã hiểu chỉ huy tối cao của mình không tiếp xúc với thực tế của con người. Goebbels, trong khi đó, khẳng định rằng có lượng dự trữ lớn sữa đóng hộp và rằng, nếu thành phố đã bị bao vây, bò có thể được đưa vào trung tâm. Reymann hỏi những con bò sẽ được cho ăn bằng gì. Goebbels đã không có ý kiến. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, các kho lương thực đều nằm trên vùng ngoại ô của thành phố và rất dễ bị chiếm lấy. Không có hành động nào được thực hiện để di chuyển nguồn cung cấp hoặc cho Wehrmacht hay cho dân sự tiếp cận gần hơn.

    Reymann và sĩ quan tham mưu của ông ta, đại tá Hans Refior, biết rằng Berlin không có hy vọng giữ được với các lực lượng mà họ bố trí, vì vậy họ đề nghị với Goebbels rằng thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, nên được phép ra đi. `Di tản,' Goebbels trả lời,`được SS và chỉ huy cảnh sát khu vực Spree tổ chức tốt nhất, tôi sẽ ra lệnh sơ tán vào đúng thời điểm." Khá rõ ràng rằng ông ta đã không xem xét một cách nghiêm túc dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, các mối liên quan đến công việc hậu cần của việc di tản một số lượng người như vậy bằng đường bộ và đường sắt, nói gì đến việc cho họ ăn trên đường. Số xe lửa vẫn còn hoạt động không đủ, và vài xe với nhiên liệu có khả năng vận chuyển người yếu đuối và bệnh tật. Phần lớn số người sẽ phải đi bộ. Người ta nghi ngờ rằng Goebbels, như Stalin khi bắt đầu trận Stalingrad, không muốn di tản thường dân với hy vọng rằng điều đó sẽ buộc những người lính bảo vệ thành phố mạnh mẽ hơn.
    hk111333, caonam_vOztonkin2007 thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Từ trụ sở khu vực quận Berlin, trong một tòa nhà vững chắc trên đường Hohenzollerndamm, Reymann và nhân viên của ông đã cố gắng tính toán có bao nhiêu binh sĩ và bao nhiêu vũ khí. Đại tá Refior nhanh chóng phát hiện ra rằng `Khu vực phòng thủ Berlin’ không có nhiều ý nghĩa. Nó chỉ là một cụm từ khác, như `Pháo đài', được đặt ra trong tổng hành dinh Fuhrer mà người ta vẫn cho là để bảo vệ cho đến chết. Ông thấy rằng đối phó với bọn người `thiển cận, quan liêu, cuồng sát’ đó là đủ để biến bất cứ tóc của ai thành bạc trắng.

    Chỉ riêng việc bảo vệ chu vi bên ngoài, cần có mười sư đoàn. Trên thực tế, khu vực phòng thủ Berlin sở hữu trong lý thuyết chỉ có một sư đoàn pháo phòng không, chín đại đội của trung đoàn cận vệ Grossdeutschland, một vài tiểu đoàn cảnh sát, một vài tiểu đoàn xung kích và hai mươi tiểu đoàn Volkssturm đã được gọi nhập ngũ, nhưng không được huấn luyện. Hai mươi tiểu đoàn khác sẽ được gọi nhập ngũ nếu thành phố bị bao vây. Nhưng mặc dù lực lượng Volkssturm của Berlin lên tới 60,000 người trên giấy tờ, nó bao gồm cả `Volkssturm I', những người có một vài vũ khí, và ‘Volkssturm II’, những người không có vũ khí nào cả. Trong nhiều trường hợp, một cựu sĩ quan chính quy sẽ đưa những người lính Volkssturm không có vũ khí về nhà khi Hồng quân tiến đến thành phố, nhưng những chỉ huy, những viên chức của Đảng hiếm khi cho thấy ngay cả những bản chất cơ bản nhất của con người. Một trong những Kreisleiters Đức Quốc xã tin rằng điều duy nhất phải làm là giữ những binh lính khỏi tầm ảnh hưởng từ những người vợ của họ, từ `Muttis' , những người có thể làm suy yếu tinh thần kháng cự của họ. Nhưng điều này đã thất bại. Khẩu phần đã không được phân bổ cho các Volkssturm, do đó họ đã được gia đình của họ cho ăn. Trong mọi trường hợp, chỉ huy phụ trách việc phòng thủ sớm phát hiện ra rằng chỉ những cựu chiến binh chiến tranh thế giới thứ nhất cho thấy ‘ý thức trách nhiệm’. Hầu hết những người còn lại chuồn đi bất cứ khi nào có cơ hội.

    Lực lượng được trang bị mạnh nhất ở Berlin là sư đoàn phòng không 1, nhưng nó đã không được đặt dưới sự chỉ huy của Reymann cho đến khi cuộc chiến bắt đầu. Bố trí trên ba tháp pháo phòng không bê tông rộng lớn - hầm trú ẩn trong Sở thú Tiergarten, Humboldthain và Friedrichshain – Sư đoàn Không quân Đức này có một kho vũ khí ấn tượng với súng 128mm , 88mm và 20mm, cũng như đạn dược cần thiết. Lực lượng pháo binh khác của Reymann bao gồm các khẩu súng đã lỗi thời với nhiều kích cỡ khác nhau tịch thu được trong cuộc chiến tranh trước đó với Pháp, Bỉ và Tiệp Khắc. Hiếm khi có hơn nửa tá đạn mỗi khẩu súng, thường ít hơn. Hướng dẫn duy nhất về việc phòng thủ thành phố là một hướng dẫn trước chiến tranh, mà Refior mô tả như là một 'kiệt tác của nghệ thuật quan liêu Đức.’

    Đảng Quốc xã ở Berlin nói về việc huy động các tập đoàn quân thường dân vào công tác phòng thủ - gồm cả một `vòng chướng ngại vật' ngoài phạm vi ba mươi cây số và vòng chu vi phòng thủ. Nhưng lực lượng lao động tối đa có thể huy động được trong một ngày là 70.000 người, thường không hơn 30,000. Giao thông và thiếu dụng cụ là những vấn đề chính, ngoại trừ thực tế rằng hầu hết các nhà máy và văn phòng ở Berlin vẫn tiếp tục làm việc như không có gì là không ổn.

    Reymann bổ nhiệm Đại tá Lohbeck, một sĩ quan kỹ sư, để tiếp quản cái đống lộn xộn được lãnh đạo bởi Đảng trong công việc phòng thủ và ông kêu gọi trường kỹ thuật quân sự ở Karlshorst cung cấp các đội phá hủy. Các sĩ quan quân đội rất lo lắng về các nỗ lực của Speer để giữ những cây cầu trong phạm vi Berlin. Họ không thể quên việc các sĩ quan bị hành quyết vì không phá huỷ cây cầu tại Remagen. Công binh của Reymann được giám sát bởi tổ chức Todt và Văn phòng Dịch vụ lao động Đế chế, cả hai đều được trang bị tốt hơn nhiều so với dân sự, nhưng họ không thể kiếm được nhiên liệu và phụ tùng cho những người đào bằng máy móc. Hầu hết trong số 17,000 tù nhân Pháp từ Stalag III D được đưa vào làm việc trong thành phố, thiết lập rào chắn và đào hố cá nhân trên vỉa hè ở góc phố. Họ đã làm được gì là một câu hỏi, tuy nhiên, câu hỏi này đặc biệt từ khi các tù binh Pháp xung quanh Berlin thường xuyên bị cáo buộc là `Arbeitsunlustig' - Miễn cưỡng để làm việc - và trốn trại , thường xuyên ghé thăm phụ nữ Đức.

    Những cố gắng để liên lạc với các chỉ huy chiến trường, những người được cho là sẽ phải cung cấp các đơn vị quân đội chiến đấu để bảo vệ thành phố, còn xa mới thành công. Khi Refior đến thăm tham mưu trưởng của Tướng Heinrici, Trung tướng Kinzel, tại sở chỉ huy cụm tập đoàn quân Vistula, Kinzel chỉ đơn giản liếc nhìn kế hoạch bảo vệ Berlin mà ông trình bày và nói: `Những kẻ điên ở Berlin nên bị hầm trong nước hầm của mình." Tham mưu trưởng tập đoàn quân IX, Thiếu tướng Holz, coi kế hoạch là không thích hợp vì những lý do khác. `tập đoàn quân IX,' Holz cho biết, theo một cách mà Refior thấy quá kịch, `sẽ đứng vững và ở lại Oder. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ ngã xuống ở đó, nhưng chúng tôi sẽ không rút lui."

    Cả Reymann cũng như Refior hoàn toàn không nhận thức được vào thời điểm đó, Tướng Heinrici và bộ tham mưu của ông ta tại cụm tập đoàn quân Vistula đã có một kế hoạch rất khác từ giới lãnh đạo Đức Quốc xã. Họ hy vọng sẽ ngăn chặn được một cuộc phòng thủ cuối cùng của thủ đô vì lợi ích của thường dân. Albert Speer đã đề nghị Heinrici rằng tập đoàn quân IX nên rút khỏi Oder, đi vòng qua Berlin. Heinrici đã đồng ý về nguyên tắc. Theo quan điểm của ông ta, cách tốt nhất để tránh chiến đấu trong thành phố là ra lệnh Reymann đưa tất cả quân đội của ông ta về phía trước Oder vào phút cuối để tước Berlin khỏi việc phòng thủ.

    Một lý do mạnh mẽ khác để tránh một trận chiến trong thành phố là việc Đức quốc xã sử dụng những đứa trẻ 14 tuổi làm bia đỡ đạn. Quá nhiều nhà có treo ảnh một người con thiệt mạng tại Nga trên tường đến nỗi, một lời cầu nguyện câm lặng trỗi lên rằng chế độ sẽ sụp đổ trước khi những đứa bé bị đưa vào trận chiến. Một số người đã không chùn bước trong việc công khai gọi đó là ‘kẻ giết trẻ con’, cho dù điều đó khai thác khía cạnh cuồng tín của Đoàn Thanh niên Hitler bị lừa dối, hoặc ép buộc những đứa bé sợ hãi mặc quân phục thông qua sự đe dọa hành quyết. Các giáo viên lớn tuổi trong trường mạo hiểm phản đối bằng việc tư vấn học sinh của mình làm thế nào để tránh bị gọi nhập ngũ. Ý nghĩa của sự cay đắng thậm chí còn lớn hơn sau bài phát biểu của Goebbels một vài tuần trước. `Fuhrer một lần đặt ra cụm từ", ông nhắc nhở họ, "Mỗi người mẹ sinh ra một đứa trẻ, tức là đã đấu tranh cho tương lai của dân tộc ta." Nhưng bây giờ rõ ràng là Hitler và Goebbels đã thí mạng sống của những đứa trẻ này vì một nguyên nhân không hề có tương lai.
    Erich Schmidtke mười bốn tuổi tại Prenzlauerberg đã bị gọi nhập ngũ làm `trợ giúp cho pháo thủ" súng phòng không và được lệnh báo cáo tại doanh trại Hermann Goring tại Reinickendorf. Mẹ của cậu ta, có chồng bị mắc kẹt với quân đội ở Courland, rất bực mình và đi cùng cậu đến trại lính với chiếc vali nhỏ của cậu. Cậu cảm thấy kinh ngạc hơn là sợ hãi. Sau ba ngày ở doanh trại, họ được lệnh gia nhập một sư đoàn được thành lập tại Reichssportsfeld ở phía tây của thành phố, bên cạnh sân vận động Olympic. Nhưng trên đường đến đó, cậu nghĩ đến lời của cha mình khi đang nghỉ phép từ mặt trận phía Đông, nói với cậu rằng cậu bây giờ chịu trách nhiệm về gia đình. Cậu quyết định đào ngũ và bỏ trốn cho đến khi chiến tranh kết thúc. Phần lớn những người cùng tuổi cậu tham gia sư đoàn đã bị giết.
    hk111333, caonam_vOztonkin2007 thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Cái gọi là Sư đoàn thanh niên Hitler đưa ra bởi lãnh tụ thanh niên Reich, Artur Axmann, cũng đang được huấn luyện tại Reichssportsfeld về việc sử dụng súng chống tăng Panzerfaust. Axmann dạy họ về chủ nghĩa anh hùng của Sparta và cố gắng truyền cảm hứng về sự hận thù không lay chuyển đối với kẻ thù và lòng trung thành kiên định với Adolf Hitler. 'Chỉ có chiến thắng hay thất bại", ông nói với họ. Một số đứa trẻ thấy được các nhiệm vụ tự sát của chúng phía trước bị kích động dữ dội. Reinhard Appel nghĩ về cuộc tấn công kỵ binh của Rilke chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như thế hệ đã mất năm 1914 khi họ tình nguyện. Thực tế là việc một phân đội các cô gái cũng đóng quân tại Reichssportsfeld không nghi ngờ gì đã nâng cao sự lãng mạn hấp dẫn.

    Giới lãnh đạo Đức Quốc xã cũng đang chuẩn bị vào thời gian này một 'Wehrmachthelferinnenkorps', sự hỗ trợ của các nữ quân nhân. Các phụ nữ trẻ đã phải thề lời thề trung thành bắt đầu bằng, 'Tôi thề rằng tôi sẽ trung thành và tuân lệnh Adolf Hitler, Quốc trưởng và tổng tư lệnh quân đội Đức." Những lời lẽ nghe như là một cuộc hôn nhân tập thể. Đối với một người đã chuyển đổi xu hướng ******** của mình lấy việc theo đuổi quyền lực, có thể điều này đã đem lại một hình ảnh quái dị theo một cách riêng.

    Ở quận Wilhelmstraße nơi đặt trụ sở các Bộ, các quan chức chính phủ đã cố gắng thuyết phục bất kỳ nhà ngoại giao nào còn lại trong thành phố rằng họ đã `giải mã được điện tín giữa Roosevelt và Churchill trong vòng hai giờ điện đàm của họ’. Trong khi đó, có những tin đồn lan truyền về các đội quân xung kích Cộng sản được thành lập ở phần ‘đỏ' phía đông của thành phố để thanh toán các thành viên Đức Quốc xã. ‘Một bầu không khí tuyệt vọng hoàn toàn,' tùy viên quân sự của Thụy Điển đã báo cáo về Stockholm . `Một quyết tâm bán mạng sống của họ với giá đắt." Trong thực tế, chỉ có những nhóm phá hoại đến từ bên kia chiến tuyến, khi các thành viên của Freies Deutschland do Liên Xô kiểm soát trong quân phục Wehrmacht lẻn qua các vị trí Đức và di chuyển về phía Berlin. Họ cắt những sợi dây cáp, nhưng không có gì hơn nữa. Freies Deutschland sau đó tuyên bố rằng nhóm kháng chiến Osthafen của họ đã làm nổ tung một kho đạn ở Berlin, nhưng điều này còn xa mới là sự thật.

    Ngày 09 tháng tư, một số người chống đối chế độ nổi tiếng bị SS tàn sát trong các trại tập trung. Mệnh lệnh được đưa ra để đảm bảo cái chết của họ trước khi kẻ thù có thể giải phóng họ. Tại Dachau, Johann Georg Elser, một người Cộng Sản, người đã cố gắng ám sát Hitler tại Burger Brau ngày 08 tháng 11 năm 1939, đã bị giết chết. Dietrich Bonhoetfer, Đô đốc Canaris và Tướng Oster đã bị hành quyết tại Flossenburg và Hans von Dohnanyi tại Sachsenhausen.

    `Sự trả thù đang đến!" - `Die Vergeltung kommt '! - Là khẩu hiệu tuyên truyền của Đức Quốc xã cho vũ khí V. Nhưng bây giờ điều này như một tiếng vang rỗng tuếch đối với những sĩ quan ở mặt trận Oder khi họ chờ đợi cuộc tấn công. Đó là sự trả thù của Liên Xô đã tới và họ biết rằng không có vũ khí kỳ diệu nào để cứu họ. Nhiều người trong số họ, dưới áp lực nặng nề của cấp trên, đã nói dối binh lính của mình thậm chí còn nhiều hơn trước những thất bại tương tự khác, với lời hứa hẹn của vũ khí kỳ diệu, của những rạn nứt trong liên minh đối phương và quân tiếp viện. Điều này đã góp phần vào sự tan vỡ kỷ luật vào cuối cuộc chiến.

    Ngay cả lực lượng Waffen SS cũng bắt đầu chịu đựng sự phẫn nộ chưa từng có giữa binh sĩ và sĩ quan. Eberhard Baumgart, thư ký của Sư đoàn SS 30 . Januar, trở về sở chỉ huy để giải quyết một báo cáo, nhưng các lính gác không để cho ông ta bước vào. Một cái nhìn qua cửa sổ sớm giải thích lý do tại sao. 'Tôi nghĩ tôi đang nằm mơ", ông viết sau đó. `Những bộ quân phục lộng lẫy được xoay quanh bởi những người phụ nữ lẳng lơ, âm nhạc, tiếng ồn ào, tiếng cười, la hét, khói thuốc lá và tiếng chạm cốc lanh canh."

    Tâm trạng ngày hôm sau của Baumgart không khá hơn khi Georg, thông dịch viên người Đức vùng Volga, cho anh ta xem một bộ phim hoạt hình của Pravda về một cuộc chè chén truy hoan của Hitler, Goring và Goebbels trong văn phòng Đế chế. Phụ đề ghi `Mỗi ngày binh lính Đức kéo dài cuộc sống của chúng tôi."

    Thay vì vũ khí kỳ diệu, nhiều đơn vị Volkssturm và đơn vị lắp ghép vội vã khác nhận được những vũ khí vô dụng, chẳng hạn như các Volkshandgranate 45. Loại `lựu đạn của người dân" này chỉ đơn giản là một cục bê tông xung quanh một khối thuốc nổ nhỏ và một kíp nổ số 8. Nó nguy hiểm cho người ném hơn là đến mục tiêu. Một phân đội học viên sĩ quan phải đối mặt với một tập đoàn quân xe tăng cận vệ được trang bị súng trường thu được từ quân đội Pháp trong 1940 và chỉ có năm viên đạn mỗi khẩu súng. Đó là điển hình của sự khoác lác kiểu Đức Quốc xã khi họ vẫn tiếp tục thành lập những đơn vị nghe rất ấn tượng – từ Sturmzug (cơn bão), mà thiếu các loại vũ khí để gây ra ‘bão táp’ cho bất cứ điều gì, đến Panzerjadgkompanie (đại đội diệt tăng), đơn vị được cho là săn xe tăng bằng đôi chân.

    Một đơn vị khác, có nhiều lý do hơn so với hầu hết các đơn vị khác để sợ hãi về hậu quả của việc bị bắt làm tù binh, là sư đoàn 1 của Tướng Vlasov của Quân đội giải phóng Nga. Đó là ý tưởng của Himmler khi đưa sư đoàn Vlasov tới mặt trận Oder. Ông gặp khó khăn khi thuyết phục Hitler, người vẫn không thích ý tưởng sử dụng quân đội Slav. Các tướng tham mưu Đức đã ủng hộ ý tưởng trước đó trong chiến tranh về việc xây dựng quân đội một triệu người của Ukraina, nhưng Hitler đã phủ quyết kế hoạch, xác định duy trì sự tách biệt của `Herrenmensch và das Sklavenvolk.’ (Chủng tộc thượng đẳng và dân Slav hạ đẳng-ND) và sau đó việc người dân Ukraina bị đối xử khủng khiếp bởi Rosenberg và Gauleiter Koch ở Ukraine đã chấm dứt hy vọng của quân đội Wehrmacht.

    Đầu tháng Tư, Tướng Vlasov, đi cùng một sĩ quan liên lạc và một thông dịch viên, đã đến sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân Vistula để thảo luận các vấn đề với Tướng Heinrici. Vlasov là một người đàn ông cao, đúng hơn là gầy gò hốc hác, với ‘đôi mắt thông minh' trên khuôn mặt xanh xao, với cái cằm trông màu xám ngay cả khi vừa mới cạo. Sau một vài biểu hiện lạc quan với Vlasov, Heinrici hỏi thẳng thừng một sư đoàn mới được hình thành này sẽ chiến đấu như thế nào. Các sĩ quan Đức lo ngại rằng những tình nguyện viên Nga sẽ từ chối chống lại những người đồng hương của họ vào giây phút cuối cùng. Bây giờ khi mà Đế chế thứ ba đã bị tiêu diệt đến tận cùng, có ít động cơ, và sự tuyệt vọng, cho các lính tình nguyện của Vlasov. Vlasov đã không cố gắng đánh lừa Heinrici . Ông giải thích kế hoạch của mình về việc tuyển mộ ít nhất sáu sư đoàn, hy vọng là mười, từ các tù binh trong các trại tập trung. Vấn đề là chính quyền quốc xã đã không chú ý đến ý tưởng cho đến khi nó quá muộn. Ông đã nhận thức được nguy cơ về việc tuyên truyền của Liên Xô nhằm vào những binh sĩ của mình. Tuy nhiên, ông cảm thấy rằng họ nên được phép chứng minh bản thân bằng một cuộc tấn công vào một trong những đầu cầu Oder.

    Tướng Busse chọn cho họ một khu vực quan trọng tại Erlenhof , phía nam Frankfurt an der Oder. Các đơn vị trinh sát Liên Xô từ tập đoàn quân 33 xác định sự hiện diện của họ gần như ngay lập tức và một loạt hoạt động bằng loa phóng thanh bắt đầu. Cuộc tấn công của các Vlasovtsy (binh lính của Vlasov) bắt đầu ngày 13 tháng 4. Trong hai tiếng rưỡi đồng hồ chiến đấu, sư đoàn 1 tạo ra một cái nêm sâu 500 mét , nhưng hỏa lực pháo binh Liên Xô rất mạnh buộc họ phải nằm xuống. Tướng Bunyachenko, chỉ huy của họ, không nhìn thấy dấu hiệu nào của việc yểm trợ không quân hoặc pháo binh mà ông nghĩ rằng người Đức đã hứa, đã cho rút quân, bất chấp lệnh của Busse. Sư đoàn Vlasov mất 370 người, trong đó có bốn sĩ quan. Busse rất tức giận, và theo đề nghị của ông, Tướng Krebs đã ra lệnh cho sư đoàn triệt thoái khỏi mặt trận và tước vũ khí của nó, để sử dụng cho mục đích `tốt hơn’. Các Vlasovtsy đã rất cay đắng. Họ đổ lỗi ngược lại về việc thiếu sự hỗ trợ pháo binh, nhưng có lẽ không ai cảnh báo họ rằng pháo binh Đức đã giữ lại những viên đạn cuối cùng cho cuộc tấn công lớn.
    hk111333, caonam_vOztonkin2007 thích bài này.

Chia sẻ trang này