1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Sau khi mặt trời lặn vào tối ngày 15 tháng 4, Đại tá Kalashnik, trưởng bộ phận chính trị của tập đoàn quân 47, đưa đại uý Vladimir Gall và Trung sĩ trẻ Konrad Wolf ra tiền tuyến, sẵn sàng thẩm vấn các tù binh đầu tiên được đưa về. Koni Wolf, một người Đức, là con trai của nhà viết kịch Cộng sản Friedrich Wolf, người thuộc thành phần những người 'di cư đến Moscow" vào năm 1933 khi Đức quốc xã lên nắm quyền. Anh trai của Koni, Misha, trở nên nổi tiếng trong Chiến tranh Lạnh là Markus Wolf, giám đốc tình báo Đông Đức.

    Trời thật sự tối khi hai người bạn, chỉ trang bị súng ngắn, đi xuyên qua rừng để tới bờ sông Oder. Xe tăng và binh lính ngụy trang xung quanh họ. Khi hai sĩ quan trẻ đi về phía trước giữa các hàng cây, họ có thể cảm nhận được rằng `một lực lượng khổng lồ đang được tập trung ở đây' xung quanh họ, mặc dù họ khó có thể nhìn thấy bất cứ điều gì vì bóng tối. `Tôi cảm thấy giống như một mùa xuân rất lớn sắp về’, Gall nhận xét.

    Những người khác đang tham gia vào công việc nguy hiểm hơn nhiều. Công binh đã lẻn ra khi đêm xuống vào khu quân sự giữa hai chiến tuyến để gỡ mìn. 'Chúng tôi đã cảnh báo tất cả lính bộ binh về những gì chúng tôi đang làm," Đại uý Shota Sulkhanishvili của tập đoàn quân xung kích 3 nói, `nhưng khi một trong những người lính công binh của tôi quay trở lại, một người lính bộ binh ném lựu đạn vào anh ta. Người lính này đang ngủ và hoảng sợ khi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi đã rất tức giận và đánh anh ta gần chết. Đối với tôi, tất cả những người lính của tôi giá trị như vàng, đặc biệt là những người gỡ mìn.'

    Những người kiếm được đồng hồ thì mong mỏi nhìn đồng hồ – để biết còn bao nhiêu phút nữa trước khi cuộc tấn công xảy ra, nhưng những ngọn đèn không được phép bật. Thật khó để nghĩ về bất cứ điều gì khác lúc này.
    hk111333, caonam_vOz, gdviet1 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Hôm nay mong Bác mãi. Bắt đầu vào đoạn gay cấn rồi mà.....Cám ơn Bác rất nhiều
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Mấy hôm nay bận quá, giờ mới post tiếp được. Bắt đầu công phá cao điểm Seelow !!!

    Zhukov trên mỏm núi Reitwein

    Tướng Chuikov, tư lệnh tập đoàn quân cận vệ 8, đã có tầm nhìn tốt nhất để quan sát Oderbruch và các vách đá Seelow từ sở chỉ huy tiền phương của mình trên mỏm núi Reitwein. Ông không hài lòng khi Nguyên soái Zhukov quyết định đến đó với ông để quan sát cuộc bắn phá mở màn và cuộc tấn công. Chuikov ra lệnh cho đại uý Merezhko, một sĩ quan tham mưu đã từng làm việc dưới quyền với ông từ trận Stalingrad, quay trở lại sông Oder và đưa người chỉ huy Phương diện quân và đoàn tùy tùng đến vị trí này.

    Trong sự phẫn nộ của Chuikov, đoàn xe của Zhukov với đèn pha có thể nhìn thấy tiến đến từ một khoảng cách xa. Chuikov gần như chắc chắn có thành kiến với Zhukov từ mùa đông năm 1942. Ông hình như cảm thấy rằng vai trò anh hùng của tập đoàn quân 62 của ông ở Stalingrad đã bị bỏ qua, và Zhukov được chú ý quá mức. Gần đây, ông càng giận nhiều hơn vì nhận thức được khoảng thời gian dài mà ông đã bỏ ra để chiếm pháo đài Poznan. Và ý kiến riêng của ông về việc đã không tấn công thẳng vào Berlin vào đầu tháng hai rõ ràng là đã làm Zhukov tức giận.

    Phía dưới họ tại Oderbruch, một sĩ quan nhớ lại, các chiến hào sống động với tiếng lách cách của bát đĩa. Họ đều có thể ngửi được mùi súp, được các đầu bếp múc ra cho các binh sĩ ăn trước khi tấn công. Trong các chiến hào phía trước, được đào trên vùng đất lạnh giá ẩm ướt, binh lính uống từng ngụm từ khẩu phần vodka của họ. Trong sở chỉ huy, điện thoại reo liên tục và có nhiều người chạy đi chạy lại.

    Zhukov đến, đi cùng với một đoàn tùy tùng bao gồm cả Tướng Kazakov, chỉ huy pháo binh của mình, và tướng Telegin, người đứng đầu Bộ phận chính trị Phương diện quân. Họ được dẫn lên một con đường đi vòng theo sườn mỏm núi và đến hầm trú ẩn, đào bởi các kỹ sư của Chuikov bên cạnh vách đá nhỏ phía dưới trạm quan sát. `Kim đồng hồ chưa bao giờ đi chậm như lúc này," Zhukov ghi lại sau đó. 'Để lấp đầy thời gian còn lại, chúng tôi quyết định uống trà đậm, nóng được một nữ quân nhân trong hầm chuẩn bị. Vì một lý do nào đó mà tôi có thể nhớ được rằng cô có một cái tên không phải của người Nga, Margo. Chúng tôi uống trà trong im lặng, mọi người đều bận rộn với những suy nghĩ riêng của mình."

    Tướng Kazakov có 8.983 khẩu pháo, lên đến 270 khẩu trên mỗi km tại các khu vực đột phá, nghĩa là cứ bốn mét có một khẩu pháo, bao gồm pháo 152mm và 203mm, súng cối hạng nặng và những trung đoàn tên lửa Katyusha. Phương diện quân Byelorussia 1 có một kho dự trữ hơn 7 triệu viên đạn, trong đó 2, 236,000 viên đã được bắn vào ngày đầu tiên. Hoả lực pháo binh quá mức cần thiết và sự vượt trội áp đảo của các lực lượng của ông đã làm Zhukov đánh giá thấp quy mô của các trở ngại phải họ phải đối mặt ....

    Zhukov thường đích thân đến thị sát chiến tuyến để nghiên cứu địa hình trước một cuộc tấn công lớn, nhưng thời gian này - chủ yếu là do áp lực liên tục từ Stalin - ông chủ yếu dựa vào những tấm ảnh trinh sát đường không. Những hình ảnh này không tiết lộ rằng cao điểm Seelow, ảnh hưởng lớn đến đầu cầu của mình trên Oderbruch, còn ghê gớm hơn ông ta biết nhiều. Zhukov cũng say mê một ý tưởng mới. Một trăm bốn mươi ba đèn pha phòng không lớn đã được đưa về phía trước, sẵn sàng làm chói mắt quân phòng thủ Đức tại thời điểm của cuộc tấn công . Ba phút trước khi pháo binh khai hoả, nguyên soái và các tướng lĩnh của ông đi ra khỏi hầm trú ẩn. Họ đi lên con dốc thoai thoải tới vị trí quan sát, được ngụy trang bằng lưới trên đỉnh vách đá. Oderbruch phía dưới họ đã bị che khuất bởi một màn sương mù trước bình minh. Zhukov nhìn đồng hồ. Chính xác là 5:00 giờ Moscow, 3:00 giờ Berlin.

    `Ngay lập tức toàn bộ khu vực chói loà bởi hàng ngàn khẩu pháo, súng cối và dàn Katyushas huyền thoại của chúng tôi." Không có cuộc oanh kích nào trong chiến tranh đạt được cường độ mãnh liệt như vậy. Pháo thủ của Tướng Kazakov đã làm việc như điên. `Tiếng ầm ầm như sấm khủng khiếp làm rung chuyển tất cả mọi thứ xung quanh," một chỉ huy pháo thủ tập đoàn quân xung kích 3 đã viết. `Bạn có thể nghĩ rằng thậm chí cánh pháo thủ chúng tôi cũng không sợ hãi một bản giao hưởng như vậy, nhưng lần này, tôi chỉ muốn bịt chặt tai lại. Tôi có cảm giác rằng màng nhĩ của tôi sẽ nổ." Pháo thủ đã phải nhớ mở miệng để cân bằng áp lực hai lỗ tai của họ.

    Khi nghe thấy tiếng súng nổ ì ầm lúc đầu, một số lính nghĩa vụ Đức trong chiến hào thức dậy nghĩ rằng nó chỉ là một `Morgenkonzert', từ dùng để gọi các cuộc bắn phá quấy rối vào sáng sớm. Nhưng những người lính với kinh nghiệm thực tế của mặt trận phía Đông đã nhận thấy. 'Landserinstinkt' (bản năng của lính chiến-ND) cho họ biết rằng đây là cuộc tấn công rất lớn. Hạ sĩ quan hét các binh sĩ vào vị trí ngay lập tức: `Báo động! sofort Stellung Beziehen!'. Những người sống sót nhớ lại cảm giác trong dạ dày và miệng họ khô lại. `Bây giờ chúng ta đang ở trong cuộc tấn công ,' họ lẩm bẩm với chính mình.

    Một số ít bị mắc kẹt trong chiến hào trong khu vực mục tiêu, bằng cách nào đó đã sống sót sau vụ bắn phá khủng khiếp, chỉ có thể mô tả bằng những từ `địa ngục' hay `trận động đất’ về những gì đã trải qua sau đó. Nhiều người bị mất thính giác. `Trong một vài giây," Gerd Wagner trong Trung Đoàn dù 17 ghi lại, `tất cả mười đồng đội của tôi đã chết.' Khi Wagner tỉnh lại, ông thấy mình bị thương nằm trong một hố đạn pháo. Ông cố gắng trở về tuyến phòng thủ. Vài người thoát được còn sống từ làn hoả lực pháo binh đập tan các chiến hào và chôn vùi những người ở trong đó, kể cả còn sống hay đã chết. Thi thể vẫn còn được phát hiện sau hơn một nửa thế kỷ.

    Những người ở phía sau cảm thấy mặt đất rung chuyển, vồ lấy ống nhòm hoặc kính viễn vọng trong chiến hào. Người chỉ huy của Tiểu đoàn Panzer 502 SS hạng nặng nhìn ra ngoài qua kính ngắm của xe tăng Tiger của mình. `Trong tầm nhìn, bầu trời phía đông rực lửa." Một người khác ghi nhận `khói từ các nông trại, làng mạc, bờ sông bốc cháy mù mịt đến nỗi mắt thường có thể nhìn thấy được'. Một nhân viên thư ký ở sở chỉ huy chỉ có thể lẩm bẩm, `Chúa Kitô, những kẻ khốn khổ ở phía trước."

    Những ngày tháng của các chiến binh Đức dũng cảm- `Krieg ist Krieg và Schnaps ist Schnaps'- đã thực sự qua rồi. Những người sống sót thường không chỉ hoàn toàn mất phương hướng, mà còn suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Sau đợt bắn phá, một phóng viên chiến trường và một đại đội tuyên truyền SS tìm thấy một người lính choáng váng lang thang trong một khu rừng, ném đi vũ khí của mình. Rõ ràng đây là kinh nghiệm đầu tiên của anh ta về mặt trận phía Đông, đã dành phần tốt nhất của cuộc chiến cho ‘những sĩ quan bảnh bao ở Paris'.

    Tuy nhiên, mặc dù gần như mỗi mét vuông của các vị trí Đức ở phía trước Seelow đã bị cày xới bởi đạn pháo, thương vong đã không cao như đáng lẽ phải xảy ra. Tướng Heinrici, sau khi thẩm vấn lính Hồng quân ở phía nam Kustrin đã đưa phần lớn các đơn vị tập đoàn quân 9 trở lại tuyến phòng thủ thứ hai. Tại phía nam khu vực Frankfurt an der Oder, phải đối mặt với tập đoàn quân 33 Liên Xô, một số khác ít may mắn hơn. Các phân đội Hungary và Volkssturm được đưa lên chiếm lĩnh những vị trí phía trước Sư đoàn SS 30. _7anuar. `Những người lính này đã bị sở chỉ huy dùng làm bia đỡ đạn", Obersturmfuhrer Helmuth Schwarz đã viết sau này, để bảo vệ các đơn vị chính quy. Hầu hết các thành viên Volkssturm là cựu chiến binh chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhiều người trong số họ không có quân phục và vũ khí .
    hk111333danngoc thích bài này.
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Zhukov bị phấn khích bởi việc không bị kháng cự đến nỗi ông cho rằng quân Đức đã bị nghiền nát. `Có vẻ như không còn một dấu hiệu sống sót nào còn lại ở phía đối phương sau ba mươi phút bắn phá‘, ông đã viết sau này . Ông ra lệnh bắt đầu cuộc tấn công. `Hàng ngàn pháo sáng với nhiều màu sắc được bắn lên không trung". Đây là tín hiệu cho những nữ quân nhân vận hành 143 đèn pha phòng không, được đặt cách mỗi 200 mét một chiếc.

    `Toàn bộ đường chân trời rực sáng như ban ngày,' một đại tá công binh Nga đã viết về nhà đêm đó. `ở phía Đức, mọi thứ chìm trong khói bụi và đất bắn tung toé lên không. Có những đàn chim lớn sợ hãi bay trên không trung, tiếng ầm ầm như sấm liên tục. Chúng tôi đã bịt chặt tai để khỏi bị thủng màng nhĩ. Sau đó, xe tăng bắt đầu gầm lên, các đèn pha phòng không được bật sáng dọc theo chiều dài mặt trận để làm mù mắt quân Đức. Sau đó mọi người bắt đầu hò reo ở khắp mọi nơi ,"Na Berlin!" (Tiến tới Berlin?)

    Một số binh sĩ Đức, không nghi ngờ gì bị ảnh hưởng quá mức bởi tuyên truyền của Wunderwaffen, nghĩ rằng đèn pha phòng không là một vũ khí mới để làm mù mắt họ. Về phía Liên Xô, các phân đội tấn công thậm chí có lúc đã nghi ngờ rằng ánh đèn là một phương pháp mới để ngăn chặn việc rút lui của các đơn vị. Đại uý Sulkhanish-vili trong Tập đoàn quân xung kích 3 phát hiện ra rằng `ánh sáng quá chói mắt làm người ta không thể quay lại, chỉ có thể di chuyển về phía trước’. Tuy nhiên, phát minh này, mà Zhukov rất tự hào, đã làm những kẻ tấn công mất phương hướng hơn là làm loá mắt quân phòng thủ, bởi vì ánh sáng phản xạ trở lại do khói bụi từ cuộc oanh kích. Các chỉ huy các đơn vị tấn công truyền đạt mệnh lệnh về phía sau yêu cầu tắt đèn, sau đó một mệnh lệnh khác ngược lại, bật sáng chúng lên, gây ra việc loá mắt trong đêm thậm chí còn nhiều hơn. Tuy nhiên, Zhukovđã phạm một sai lầm lớn hơn nhiều. Việc oanh kích dữ dội tập trung nhằm vào tuyến chiến hào đầu tiên đã thất bại thảm hại do tuyến phòng thủ chủ yếu là đã bị bỏ trống.Ông ta không thừa nhận điều này trong hồi ký của mình, cũng không phải là ông ngạc nhiên một cách khó chịu với cường độ lớn hoả lực quân Đức khi cuộc tấn công thực sự bắt đầu. Điều này chắc hẳn đã làm ông ta bực bội gấp đôi, vì trong cuộc cuộc họp quân sự, một số sĩ quan cao cấp của ông đã đề nghị tập trung hoả lực vào tuyến phòng thủ thứ hai.

    Mũi tiến công từ đầu cầu chính Kustrin bắt đầu với Tập đoàn quân cận vệ 8 của Chuikov bên trái và tập đoàn quân xung kích 5 của Berzarin bên phải. Bốn ngày trước, Zhukov đã thay đổi kế hoạch của Stavka, với sự cho phép của Stalin, giữ tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 của Katukov hỗ trợ cho Chuikov. Sau đó họ phải tiến đến ngoại ô phía nam Berlin. Bên phải Berzarin là Bộ đội tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2, tập đoàn quân đội xung kích 3 và tập đoàn quân 47.

    Về phía xa trên sườn phải của Zhukov, tập đoàn quân Ba Lan 1 và tập đoàn quân 61 có rất ít đầu cầu. Họ phải vượt qua Oder dưới làn hỏa lực. Những tiểu đoàn tiên phong sử dụng xe lội nước DUKW của Mỹ do nữ quân nhân trẻ lái, nhưng hầu hết các binh sĩ vượt sông trên những chiếc thuyền bình thường. Thương vong nặng nề trong lúc vượt sông. Một số thuyền bị bắn thủng và một số bị chìm, `làm tăng thêm thiệt hại’. Sự kháng cự của quân Đức cũng mạnh mẽ. Khi một tiểu đoàn của Bộ đội sư đoàn cận vệ 12 đã qua sông, 'chỉ có tám binh sĩ đến được bờ phía tây sông Oder’. Người ta có thể suy luận rằng chắc chắn phải có một số lớn hoảng sợ bởi những nhận xét rằng 'một số sĩ quan chính trị đã không kiên quyết khi vượt sông’. Cụm từ này ngụ ý rằng họ nên sử dụng súng ngắn của họ nhiều hơn.

    Phía xa nhất bên cánh trái, tập đoàn quân 33, tại đầu cầu phía nam Frankfurt an der Oder, và tập đoàn quân 69, đầu cầu phía bắc, tấn công nhằm cắt đứt thị trấn với đơn vị đồn trú pháo đài của nó.
    Sau khi những phát pháo hiệu vạch thẳng lên bầu trời u ám, lính bộ binh Liên Xô nhô lên từ chiến hào tiến về phía trước. Zhukov, người tàn nhẫn nhất trong các tướng, đã cho bộ binh tiến qua các bãi mìn mà đúng ra phải được gỡ bỏ trước khi các đơn vị xe tăng tiến qua. `Oh, thật là một cảnh khủng khiếp khi nhìn thấy một người bị nổ tung bởi một quả mìn chống tăng,' một đại uý nhớ lại. Nhưng cuộc tiến công của tập đoàn quân cận vệ 8 tiến triển tốt lúc đầu. Binh lính được cổ vũ bởi việc thiếu kháng cự. Những chiếc Shturmoviks tấn công mặt đất của tập đoàn quân không quân 16 gầm thét ngay trên đầu họ tấn công các vị trí trên các vách đá và các trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng của tập đoàn quân không quân 18 bay tấn công các mục tiêu và các trung tâm thông tin liên lạc khác xa hơn về phía sau. Có 6.500 phi vụ ngày hôm đó tại khu vực Phương diện quân Byelorrusia 1, nhưng tầm nhìn tồi tệ, với sương mù, khói bụi dày đặc từ các vụ nổ, đã che dấu mục tiêu của họ. Kết quả là, những vị trí phòng thủ chịu thiệt hại tương đối ít với các cuộc không kích và pháo kích. Thật không may cho tập đoàn quân IX, trong tình hình đạn dược đã tồi tệ, một kho dự trữ đạn pháo chính tại Alt Zeschdorf, phía tây của Lebus, bị đánh trúng và bị nổ tung.

    Các đơn vị bị tấn công trên địa hình trống trải, là dễ bị tổn thất nhất. Đại đội Volkssturm của Erich Schroder, một người bốn mươi tuổi chỉ bị gọi nhập ngũ mười ngày trước, được đưa lên phía trước bằng xe lúc 7 giờ sáng khi họ nhận được lệnh `báo động tối đa’. Không có thời gian để đào chiến hào trước khi cuộc không kích bắt đầu. Ông nhớ lại hai vụ nổ bom gần như cùng lúc. Một mảnh bom cắt đứt một ngón chân cái, một mảnh khác cắm vào bắp chân trái và mảnh thứ ba đâm thẳng vào lưng. Ông khập khiễng cố tìm nơi ẩn nấp. Hầu hết các chiếc xe vừa chở họ đến đã bốc cháy và các quả đạn chống tăng panzerfausts vẫn còn trên xe bắt đầu nổ. Cuối cùng, ông dùng một chiếc xe còn lại đi đến một trạm quân y tại Fürstenwalde, nhưng đêm đó một cuộc không kích nặng nề của Liên Xô đã phá hủy toàn bộ tòa nhà ngoại trừ căn hầm trú ẩn mà họ đang ở trong đó.

    Các binh lính nghĩa vụ Đức trẻ tuổi và học viên đã hoảng sợ do đợt bắn phá và đèn pha phòng không. Chỉ có những người lính dày dạn chuẩn bị nổ súng, nhưng vấn đề là xác định một mục tiêu trong một mớ hỗn độn sương mù, khói bụi bốc lên mù mịt trong không khí từ các vụ nổ của đạn pháo. Quân phòng thủ có thể nghe thấy người Nga gọi nhau khi họ tấn công, nhưng họ không thể nhìn thấy quân Nga. Họ cũng có thể nghe thấy từ khoảng cách xa tiếng động cơ xe tăng Nga gầm rú. Thậm chí tiếng xích sắt rộng bản của T-34 đang phải đối phó vất vả với vùng đất bùn lầy ngập nước. Những người sống sót từ các vị trí tiền tiêu đã bỏ vũ khí bỏ chạy về phía sau đến tuyến phòng thủ thứ hai, la hét, "Der Iman kommt!' Một người lính trẻ chạy lại nhìn thấy một người nào đó phía trước và hét lên cảnh báo với anh ta, nhưng đó hoá ra lại là một người lính Hồng quân. Cả hai đều tìm nơi ẩn nấp và bắt đầu bắn vào nhau. Cậu bé Đức, trước sự ngạc nhiên của mình, đã giết chết người lính Nga.

    Mặt đất đã bị cày xới bởi đợt bắn phá lớn đến nỗi pháo chống tăng của Liên Xô và pháo binh sư đoàn rất khó để tiến theo bộ binh. Điều này đặc biệt đúng với hoả tiễn Katyusha chở trên xe tải . Tuy nhiên, các trung đoàn súng cối cận vệ bắn katyushas đã quan sát với sự hài lòng khi những tù binh Đức đầu tiên được đưa về phía sau đã co rúm người lại khi nhìn thấy loại vũ khí đó, vốn gây cho quân đội Wehrmacht sự sợ hãi nhiều hơn bất kỳ loại vũ khí nào khác.

    Những gì các tù binh cũng thấy là các loại xe cộ bị ùn tắc giao thông trong bùn đặc quánh, chờ đợi Tập đoàn quân cận vệ 8 của Chuikov và tập đoàn quân xung kích 5 của Berzarin tấn công đột phá. Nhưng tiến triển trong buổi sáng rất chậm. Zhukov, trên đài quan sát trên mỏm núi Reitwein, đã mất bình tĩnh, chửi rủa, đe dọa cách chức chỉ huy và đưa vào đại đội trừng giới. Ông đã có một cuộc tranh cãi nẩy lửa với Tướng Chuikov trước mặt các sĩ quan tham mưu, vì Tập đoàn quân cận vệ 8 đã bị sa lầy tại Oderbruch dưới các vách đá.

    Vào giữa ngày, một Zhukov ngày càng tuyệt vọng, không nghi ngờ gì đang sợ phải có một cuộc nói chuyện bằng điện thoại với Stalin, đã quyết định thay đổi kế hoạch. Các tập đoàn quân xe tăng đúng ra là không tiến công cho đến khi bộ binh phá vỡ tuyến phòng thủ quân Đức và tiến tới cao điểm Seelow. Nhưng ông không thể chờ đợi. Chuikov kinh hoàng, dự báo trước sự hỗn loạn do điều này gây ra, nhưng Zhukov rất kiên quyết. Lúc 3 giờ chiều ông gọi về Stavka để nói chuyện với Stalin. Stalin lắng nghe ông báo cáo. 'Vậy là, anh đã đánh giá thấp đối phương trên trục Berlin," ông nói. `Tôi đã nghĩ rằng anh đang tiến về Berlin, nhưng anh vẫn còn trên cao điểm Seelow. Mọi việc dường như đã bắt đầu thuận lợi hơn cho Konev.' Ông có vẻ chấp nhận việc thay đổi kế hoạch của Zhukov, nhưng Zhukov biết quá rõ rằng mọi thứ phụ thuộc vào kết quả.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Mặt trận phía Đông là nơi duy nhất đến tận khi gần kết thúc (30/4) lính Đồng minh (hồng quân) vẫn còn chạy sang phía đối phương...
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Katukov nhận được lệnh vào buổi chiều để tấn công với tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 về hướng Seelow, trong khi tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2 của Bogdanov được lệnh tấn công khu vực Neuhardenberg. Việc di chuyển sớm những chiếc xe tăng có nghĩa là pháo binh hỗ trợ tầm gần, mà các sư đoàn bộ binh đã yêu cầu để đối phó với những vị trí phòng thủ mạnh, đã không thể tiến về phía trước, vì tình trạng tồi tệ của mặt đất. Việc này đã gây ra một sự hỗn loạn thực sự, như Chuikov đã dự đoán, với hàng ngàn xe thiết giáp bị kẹt cứng tại các đầu cầu. Phân loại các đơn vị và đội hình khác nhau là một cơn ác mộng cho các bộ phận điều khiển giao thông.

    Bên phải, xe tăng của Bogdanov bị tổn thất nặng nề từ các khẩu súng 88mm bên dưới Neuhardenberg và các cuộc tấn công khốc liệt của các nhóm nhỏ với súng chống tăng panzerfausts. Một trung đội pháo tự hành do Wachtmeister Gernert chỉ huy của Lữ đoàn huấn luyện 111 đột nhiên xuất hiện ngoài các đám khói trên Oderbruch gần Neutrebbin và tiêu diệt một số lớn xe tăng của Liên Xô. Chỉ riêng Gernert đã bắn cháy bảy chiếc: Thành tích cá nhân của ông tăng lên đến bốn mươi bốn xe tăng địch ngày hôm sau. `Sự dũng cảm xuất sắc của ông và khả năng chỉ huy chiến thuật thông minh đã cứu sườn của lữ đoàn,' Tướng Heinrici viết, xác nhận việc trao Huân chương chữ thập. Nhưng vào thời gian ông đặt bút ký ngày 28 tháng Tư, lữ đoàn, và thực sự là tập đoàn quân IX như nhận định, đã không còn tồn tại.

    Cuối cùng các lữ đoàn tiên phong của các tập đoàn quân xe tăng đã tiến đến chân cao điểm Seelow và bắt đầu bò lên. Động cơ bắt đầu gầm thét trong nỗ lực vượt dốc. Ở nhiều nơi độ dốc quá dốc đến nỗi các chỉ huy xe tăng đã phải tìm đường khác. Điều này thường làm cho họ bị sa lầy vào một vị trí phòng thủ của Đức.

    Các lữ đoàn tiên phong của Katukov bên trái nhận lãnh một cú sốc khốc liệt nhất khi tiến vào đường Dolgelin-Friedersdorf phía đông nam của Seelow. Một sự tàn sát xe tăng bắt đầu ở đó khi họ thấy Tiểu đoàn Panzer 502 SS gồm các xe tăng Tiger hạng nặng phòng thủ. Các lữ đoàn xe tăng Liên Xô bị cản trở bởi các chiến hào chống tăng sâu và thiệt hại nặng.

    Ở trung tâm, trong khi đó, giữa Seelow và Neuhardenberg , Sư đoàn dù số 9 được ca tụng của Goring đã tan rã dưới sức ép của cuộc oanh kích. Khi cuộc bắn phá bắt đầu sáng hôm đó, trung đoàn dù 27 đã chuyển sở chỉ huy từ Schloss Gusow trên sườn núi trở lại một căn hầm trong khu rừng phía sau. Hauptmann FINKLER vẫn ở lại trong một nông trại được kết nối bằng điện thoại. Ông chỉ thấy được rất ít qua màn khói để báo cáo lại, nhưng hàng đoàn binh lính không quân Đức trẻ tuổi bỏ chạy từ mặt trận, quăng vũ khí, cho thấy sự sụp đổ đã bắt đầu. Cuối cùng, một trung úy đến với một cảnh báo rằng quân đội Liên Xô đã tiến công đến bìa làng. Đại tá Menke , trung đoàn trưởng, ra lệnh ngay lập tức phản công. FINKLER cóp nhặt được khoảng mười người từ sở chỉ huy phía trước, tấn công gần như ngay vào đội hình đối phương. Gần như tất cả các lính dù đều bị bắn hạ. FINKLER và trung úy tìm thấy một chiếc xe diệt tăng Hetzer bị bỏ lại và ẩn náu trong đó.

    Tại trụ sở phòng vệ Berlin ở Hohenzollerndamm, Đại tá Refior, tham mưu trưởng của Tướng Reymann, đã `không ngạc nhiên' khi họ bị đánh thức vào buổi sáng bởi `một cơn sấm sét liên tục đều đều từ phía đông’. Cường độ của đợt bắn phá lớn đến nỗi ở vùng ngoại ô phía đông của Berlin, sáu mươi cây số từ khu vực mục tiêu, bị ảnh hưởng như một trận động đất nhỏ. Những ngôi nhà rung chuyển, các bức ảnh rơi ra khỏi tường và chuông điện thoại reo ầm ĩ. `Nó đã bắt đầu rồi,' mọi người lo lắng thì thầm với nhau trên đường phố. Không ai có bất kỳ ảo tưởng nào về dấu hiệu này. Trong ánh sáng xám xịt của buổi sáng u ám đó, `phụ nữ và thiếu nữ đứng tụ tập thành từng nhóm, lắng nghe trong sợ hãi những âm thanh xa xôi vọng về từ mặt trận’. Các câu hỏi thường gặp là liệu người Mỹ sẽ đến Berlin đúng lúc để cứu họ.

    Những tuyên bố ồn ào tự tin của giới thẩm quyền tại tuyến phòng thủ ở Oder đã bị xói mòn bởi những hoạt động trong cơn giãy chết tại thủ đô, bị bịt kín bởi các rào chắn và binh lính tại các điểm phòng thủ. Goebbels đã có một bài phát biểu cuồng nhiệt nhưng không mấy thuyết phục về một làn sóng của quân Mông Cổ, tự bị huỷ diệt khi va đập vào những bức tường thành của họ. Mối bận tâm trước mắt của những cư dân Berlin, tuy nhiên, là làm đầy kho lương thực dự trữ của họ trước khi cuộc bao vây của thành phố bắt đầu. Những hàng người chờ đợi bên ngoài tiệm bánh và cửa hàng thực phẩm dài hơn bao giờ hết.

    Trong bối cảnh việc chối bỏ thực tế một cách điên cuồng lúc đầu, ai đó vào buổi sáng hôm đó may mắn thay lại khôn ngoan ra lệnh di chuyển phòng khám trẻ em của bệnh viện Potsdam xa hơn khỏi thủ đô. Bệnh viện Potsdam đã bị phá hủy gần như hoàn toàn trong một cuộc không kích của Đồng Minh vào đêm 14 tháng 4. Sự tàn phá được tăng lên bởi một đoàn tàu chở đạn dược bị đánh trúng trong lúc đậu trong nhà ga. Các trẻ em bị bệnh trong phòng khám trẻ sơ sinh "được di chuyển bằng xe cứu thương Hội Chữ thập đỏ Đức, được kéo rất chậm bằng hai con ngựa gầy gò băng qua các đống đổ nát ngổn ngang trên đường phố để tới cung điện Cecilienhof '. Tuy vị thái tử già đã rời khỏi cung điện chỉ vài tuần trước, nhưng một số sĩ quan xưa cũ từ thời quân đội Phổ cổ và vợ của họ vẫn tiếp tục trú ẩn trong hầm. Họ không hề có khái niệm gì về việc định mệnh của Potsdam là trở thành một phần của khu vực chiếm đóng Xô Viết.

    Vào sáng ngày 16 tháng 4, các y tá nghe nói rằng họ sẽ phải di chuyển các trẻ em về phía tây nam đến Heilstatten gần Beelitz. Hầu như tất cả các bệnh viện Berlin, trong đó có Charite, Auguste-Viktoria và phòng khám Robert-Koch, được phân bổ nơi ăn nghỉ trong một doanh trại ngụy trang được xây bằng đá. Tổ hợp này cũng đã từng phục vụ như một bệnh viện trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Hitler đã trải qua hai tháng ở đó vào cuối năm 1916, sau khi bị thương. Nhưng các trẻ em bị bệnh vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Khi họ được đưa xuống từ những chiếc xe buýt, có một tiếng kêu `Nấp đi! Máy bay!'– một chiếc máy bay Po-2 cổ lỗ hai cánh của Liên Xô dùng để phun thuốc nông nghiệp mà quân Đức gọi là "máy xay cà phê'- xuất hiện trên hàng cây và nổ súng.

    Tại sở chỉ huy dưới lòng đất ở Zossen, điện thoại đổ chuông liên tục. Tướng Krebs kiệt sức uống không ngừng những ly rượu vecmut từ một chai rượu được cất trong két sắt trong văn phòng của ông. Do pháo binh và không quân Liên Xô đã phá hủy vị trí chỉ huy và cáp điện thoại, chỉ có một vài sở chỉ huy báo cáo về, nhưng các cuộc gọi từ các bộ trưởng và Tướng Burgdorf trong hầm trú ẩn Văn phòng Đế chế thì gia tăng. Tất cả mọi người trong chính phủ Berlin đòi hỏi tin tức mới. Tuy nhiên những suy nghĩ của các sĩ quan tham mưu, là về những người đang ở mặt trận, hình dung những gì họ đang trải qua.

    Tại hội nghị lúc 11:00, các sĩ quan muốn biết về kế hoạch di tản. Tất cả họ đều biết rằng Zossen, ở vị trí của nó ở phía nam của Berlin, là cực kỳ dễ bị tổn thương, khi Phương diện quân Ukraina 1 tấn công vào Neisse. Có một hoặc hai nhận xét chua cay về dự đoán của Hitler rằng cuộc tấn công vào Berlin là một mồi nhử và mục tiêu thực tế của Hồng quân là Prague. Trong sự kinh hoàng của Heinrici, Hitler thậm chí đã chuyển giao ba sư đoàn xe tăng cho Thống chế Schorner mới được thăng chức gần đây chỉ huy. Tướng Busse, người chỉ huy tập đoàn quân IX, cần chúng một cách tuyệt vọng để dự phòng cho cuộc phản công. Ba quân đoàn của ông -Quân đoàn CI bên cánh trái, Quân đoàn Panzer LVI của Tướng Helmuth Weidling ở trung tâm và quân đoàn Panzer XI SS bên phải – thiếu hụt xe tăng trầm trọng. Số phận của họ là phải phòng thủ bị động cho đến khi họ bị đập tan. Quân đoàn miền núi SS 5 ở phía nam Frankfurt an der Oder, mặc dù ở giữa hai đòn đánh chính của Liên Xô, phải đối mặt với cuộc tấn công của tập đoàn quân 69, mà nó cố gắng đẩy lùi.

    Tại Oderbruch và cao điểm Seelow, cuộc chiến tiếp tục trong hỗn loạn. Do thiếu tầm nhìn, phần lớn các trận đánh là cận chiến. Một thành viên của trung đoàn cận vệ Grossdeutschland đã viết sau đó rằng các vùng đầm lầy `không phải là nơi giết chóc mà là một lò sát sinh.’
    hk111333, caonam_vOzdanngoc thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    'Chúng tôi di chuyển trên địa hình đầy những hố đạn pháo,' sĩ quan công binh Liên Xô Pyotr Sebelev đã viết trong thư gửi về nhà đêm đó. `khắp nơi những khẩu pháo Đức bị nghiền nát, xác xe cộ, xe tăng cháy và nhiều xác chết, được những binh sĩ của chúng ta kéo đến một nơi để chôn cất. Thời tiết u ám. Có mưa phùn và những chiếc máy bay tấn công mặt đất của chúng ta đang bay trên phòng tuyến Đức hết đợt này đến đợt khác. Nhiều lính Đức đầu hàng. Họ không muốn chiến đấu và hy sinh mạng sống cho Hitler.' Các sĩ quan Hồng quân khác thì lạc quan hơn. Đại uý Klochkov trong tập đoàn quân xung kích 3 mô tả mặt đất như `bị bao phủ bởi xác chết của những các chiến binh mà Hitler đã từng rất tự hào. Sau đó ông nói thêm, `trong sự ngạc nhiên của những người lính của chúng ta, một số xác chết run rẩy đứng lên trên đôi chân từ đáy chiến hào và giơ cao tay.' nhưng điều này đã bỏ qua thương vong của chính họ. Phương diện quân Byelorrusia 1 mất gần gấp ba lần so với quân phòng thủ Đức.

    Những cuộc điều tra chính thức về ngày chiến đấu hôm đó cho thấy nhiều thiếu sót về phía quân đội Liên Xô. Tập đoàn quân xung kích 5 rõ ràng là 'đã tổ chức tồi'. Kỷ luật truyền tin còn thiếu và thông tin liên lạc tồi tệ đến nỗi 'các chỉ huy không biết những gì đang xảy ra và cung cấp thông tin sai.’ Tồi tệ hơn nữa, sự quá tải các lưu lượng tín hiệu mã hóa có nghĩa là trụ sở tập đoàn quân không kịp giải mã. Do đó nhiều tín hiệu khẩn cấp bị trì hoãn.

    Các chỉ huy cũng tuyên bố đã chiếm được các mục tiêu mà thật ra họ đã không chiếm được. Thật khó để nói liệu đây là sự nhầm lẫn hay áp lực khủng khiếp về kết quả từ sở chỉ huy cấp cao hơn. Điều này đến từ việc Zhukov hét vào điện thoại với một chỉ huy tập đoàn quân, cư xử theo tiêu chuẩn ‘đàn ông đích thực’ của Liên Xô, sau đó hét vào điện thoại thậm chí còn khủng khiếp hơn với chỉ huy quân đoàn hoặc sư đoàn. Tướng chỉ huy Quân đoàn bộ binh cận vệ 26 đã bị bắt quả tang. Ông đã thông báo cho Tướng Berzarin rằng quân của ông đã chiếm một ngôi làng và tiến qua ngôi làng đó hơn hai cây số 'khi điều này là không đúng sự thật’.

    Trong Sư đoàn bộ binh số 248, một chỉ huy mất liên lạc với trung đoàn của ông ta. Trong một sư đoàn khác, một tiểu đoàn đã được đưa vào tấn công sai hướng và kết quả là toàn bộ trung đoàn đã bị chậm trễ khi cuộc tấn công. Và khi cuộc tấn công bắt đầu, các trung đoàn bị mất liên lạc với nhau trong sương mù và khói. Họ cũng thất bại trong việc phát hiện các ụ súng của Đức vẫn còn tiếp tục `hoạt động trong khi bộ binh di chuyển về phía trước và điều này dẫn đến thiệt hại nặng nề.’

    Chỉ huy cũng bị đổ lỗi cho nguyên nhân tâm lý của họ. Họ chỉ muốn tấn công về phía trước, trong khi họ nên tập trung vào các biện pháp tốt nhất để tiêu diệt kẻ thù. Vấn đề này là do thiếu những Đảng viên năng nổ hơn là áp lực không ngừng từ cấp trên.

    Cũng có, không phải là lần đầu tiên, thương vong gây ra do chính hoả lực hỗ trợ của pháo binh. Trong một lần, vấn đề đã được gán cho thực tế là 'các chỉ huy thông thường không có khả năng sử dụng các thiết bị kỹ thuật khác nhau,’ được mô tả là bao gồm một la bàn hình lăng trụ và một bộ radio. Vào ngày đầu tiên, 16 tháng Tư, Sư đoàn bộ binh 266 bị đánh tơi tả bởi pháo binh của chính họ khi họ tiến đến các hàng cây. Sau đó, cả hai sư đoàn bộ binh 248 và 301 chịu chung số phận. Tập đoàn quân xung kích 5 vẫn tuyên bố bắt được 33.000 tù binh, nhưng không nói rõ thương vong của mình.

    Tập đoàn quân cận vệ 8 , trong khi đó, bị 'bất lợi nghiêm trọng’, một cách nói trại tiêu chuẩn cho việc kém cỏi dẫn đến gần như là thảm hoạ. Nhưng lỗi ở đây là của Zhukov, chứ không phải của Chuikov. 'Đợt pháo chuẩn bị hoạt động hiệu quả trên chiến tuyến đối phương, cho phép bộ binh đột phá qua hàng phòng thủ thứ nhất, nhưng pháo binh của chúng ta không thể phá hủy các vị trí hoả lực của đối phương, đặc biệt là trên cao điểm Seelow, kể cả việc sử dụng không quân’. Cũng có những trường hợp máy bay của Liên Xô đánh bom trúng những người lính của mình. Điều này một phần do thực tế là những tiểu đoàn bộ binh tiên phong đã không `nhận biết những tín hiệu pháo sáng được sử dụng để hiển thị vị trí của chúng tôi’. Khi mà tín hiệu là một loại pháo sáng màu trắng và màu vàng và rất ít pháo sáng màu vàng được bắn lên, những sai lầm như vậy là không đáng ngạc nhiên.

    Báo cáo cũng đề cập rằng pháo binh đã không di chuyển về phía trước để hỗ trợ bộ binh trên tiền tuyến, nhưng điều này là do các nhà hoạch định đã không thấy trước rằng cuộc bắn phá lớn của họ sẽ làm cho mặt đất ngập nước gần như không thể vượt qua. Quân y rõ ràng đã bị quá tải và 'trong một số trung đoàn việc di tản những người bị thương từ chiến trường được tổ chức rất tồi". Một xạ thủ súng máy đã phải nằm trong hai mươi giờ mà không được chăm sóc. Những người bị thương của Sư đoàn bộ binh cận vệ 27 đã bị bỏ lại 'mà không có bất kỳ trợ giúp y tế nào trong 4 đến 5 tiếng đồng hồ’, và trạm tiếp nhận thương binh chỉ có bốn bàn mổ.

    Phía nam Frankfurt an der Oder, tập đoàn quân 33 đã không có một cuộc tấn công dễ dàng nhằm vào Quân đoàn miền núi SS 5. Họ cũng có vẻ bị thiếu trợ giúp y tế cho những người bị thương. Các sĩ quan bắt các tù binh Đức tại vị trí hoả lực phải khiêng lính Liên Xô bị thương về phía sau và mang đạn dược trở lại . Điều này đã làm kinh hoàng các bộ phận chính trị quân đội, sau này đã chỉ trích các sĩ quan chính trị của họ vì đã không tự mình bắt các tù binh Đức, cảm hoá chúng, 'và sau đó gửi chúng trở lại với đồng đội của chúng để làm suy giảm tinh thần chúng’. Ưu tiên cho những người bị thương của giới chức Hồng quân thực sự là thấp. Và cho dù áp lực công việc ở quân y viện có áp lực đến mấy, SMERSH không bao giờ ngần ngại lôi một bác sĩ ra khỏi một cuộc giải phẫu để kiểm tra những trường hợp nghi ngờ vết thương tự gây ra, vì một khi cuộc chiến đấu bắt đầu, chúng 'đã trở thành thường xuyên hơn.’ *

    Trận chiến tại cao điểm Seelow chắc chắn không phải là những giờ khắc tốt đẹp nhất của nguyên soái Zhukov, nhưng ngay cả khi việc lập kế hoạch và chỉ huy chiến dịch phạm sai lầm, thì sự can đảm, sức chịu đựng và sự hy sinh của phần lớn binh sĩ Hồng quân và các sĩ quan cấp thấp là không thể nghi ngờ trong thời điểm này.

    Chủ nghĩa anh hùng này – là rất khác biệt so với phiên bản tuyên truyền thiếu sức sống được nâng lên như một bài học đạo đức cho các thế hệ tương lai- thật đáng buồn là đã không làm được gì để giảm bớt sự nhẫn tâm của các chỉ huy cấp cao và giới lãnh đạo chính trị Liên Xô. Thông tin tham khảo về những người lính trong những cuộc điện đàm đã được tiết lộ. Chỉ huy thường hỏi, 'Có bao nhiêu que diêm bị đốt cháy? hoặc 'Có bao nhiêu cây bút chì đã bị bẻ gãy?' khi hỏi về các ước tính thương vong.

    Về phía Đức , Tướng Heinrici, chỉ huy trưởng Cụm Tập đoàn quân Vistula, và Tướng Busse đã không thể được mong đợi sẽ làm điều gì tốt hơn trong trường hợp này. Quân Đức sống sót trong trận chiến vẫn chúc phúc cho họ vì đã cứu vô số mạng sống bằng việc triệt thoái phần lớn các binh sĩ từ các vị trí tiền tiêu ngay trước khi cuộc bắn phá. Nhưng một số sĩ quan cao cấp vẫn còn tin vào Adolf Hitler. Sau nửa đêm ngày 16 tháng Tư, Đại tá Hans- Oscar Wohlermann, chỉ huy pháo binh của quân đoàn Panzer LVI, đến gặp chỉ huy của ông, Tướng Weidling, tại Waldsieversdorf, phía tây bắc của Muncheberg.


    *Các nhân viên quân y đã trải qua một thời gian khủng khiếp đến nỗi một tỷ lệ rất lớn đã từ bỏ nghề vào cuối cuộc chiến.
    hk111333, caonam_vOzdanngoc thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Sở chỉ huy quân đoàn được thành lập trong ngôi nhà nghỉ cuối tuần của một gia đình ở Berlin. Chỉ có một ngọn nến duy nhất thắp sáng căn phòng trên tầng một. Weidling, người không có ảo tưởng về cách thức tiến hành chiến tranh của Hitler, đã thổ lộ tâm can mình. Viên đại tá đeo kính một mắt Wohlermann bị chấn động. 'Tôi đã mất tinh thần trầm trọng", ông viết sau đó, 'khi thấy rằng ngay cả người lính tận tuỵ và can trường này, người lính già "Cứng như thép" của chúng tôi, như ông đã được đặt biệt danh trong trung đoàn, đã không còn niềm tin về lãnh đạo cao nhất."

    Cuộc trò chuyện của họ đã bị dừng đột ngột bởi một vụ không kích. Sau đó các báo cáo đưa đến cho thấy một lỗ hổng đã bị mở ra giữa họ và đội hình quân đoàn Panzer SS XI bên phải họ, và một khoảng trống khác bên trái của họ đã được phát triển đe dọa sẽ phá vỡ sự liên kết của họ với quân đoàn CI của Tướng Berlin. Khái niệm về một bức tường chống lại các đoàn quân Mông Cổ của Goebbels đã bị phá vỡ nhanh chóng.

    Đêm đó chắc hẳn là một trong những đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời Zhukov. Sự chú ý của quân đội và quan trọng hơn, sự chú ý của điện Kremlin đã đặt trên cao điểm Seelow, mà ông đã thất bại trong việc chiếm lấy. Quân đội của ông bây giờ có thể không thực hiện được nhiệm vụ của họ 'chiếm Berlin vào ngày thứ sáu của chiến dịch’. Một trong những trung đoàn bộ binh của Chuikov đã tiến đến rìa thị trấn Seelow, và một số đơn vị xe tăng của Katukov gần như đã tiến lên đỉnh tại một điểm, nhưng điều này chắc chắn sẽ không thoả mãn Stalin.

    Lãnh đạo Liên Xô, có vẻ khá thoải mái trong suốt buổi chiều, rõ ràng là tức giận khi Zhukov báo cáo trên điện thoại ngay trước khi nửa đêm rằng cao điểm vẫn chưa chiếm được. Stalin đổ lỗi cho ông vì đã thay đổi kế hoạch của Stavka. 'Anh có chắc chắn rằng anh sẽ chiếm được chiến tuyến Seelow ngày mai?", ông hỏi.

    `Vào cuối ngày, ngày mai, ngày 17 tháng 4,' Zhukov trả lời, cố gắng bình tĩnh, 'sự phòng thủ của cao điểm Seelow sẽ bị phá vỡ. Tôi tin rằng kẻ thù càng đưa nhiều đơn vị đến chống lại chúng ta ở đây, việc chiếm Berlin sẽ càng dễ dàng hơn. Nó sẽ dễ dàng hơn nhiều để tiêu diệt quân thù trong vùng nông thôn trống trải hơn là trong một thành phố được bố phòng vững chắc."

    Stalin không có vẻ bị thuyết phục. Có lẽ ông đang suy nghĩ về quân Mỹ, có thể đi lên từ phía tây nam, chứ không phải là lực lượng Đức ở phía đông thủ đô. 'Chúng tôi đang suy nghĩ," Stalin nói, 'về việc ra mệnh lệnh cho Konev đưa các tập đoàn quân xe tăng của Rybalko và Lelyushenko hướng tới Berlin từ phía nam, và nói Rokossovsky tăng tốc độ vượt qua và cũng tấn công từ phía bắc." Stalin dập máy cộc lốc. Điều này là không lâu trước khi tham mưu trưởng của Zhukov, Tướng Malinin, phát hiện ra rằng Stalin đã thực sự nói với Konev đưa các tập đoàn quân xe tăng của ông ta lên tấn công vào sườn phía nam của Berlin.

    Binh lính Nga - vào năm 1945 cũng như năm 1814 - xem thường các con sông ở phía tây Châu Âu. Chúng trông rất tội nghiệp khi so sánh với các con sông lớn ở đất mẹ. Tuy nhiên, tất cả các con sông mà họ đã vượt qua đặc biệt có ý nghĩa, bởi vì nó đánh dấu sự tiến bộ trong cuộc đấu tranh không ngừng chống lại quân xâm lược. 'Ngay cả khi tôi bị thương trên sông Volga gần Stalingrad," hạ sĩ Maslov cho biết, 'tôi tin rằng tôi sẽ quay trở lại mặt trận và cuối cùng nhìn thấy con sông Spree đáng nguyền rủa."

    Sông Neisse giữa Forst và Muskau chỉ bằng khoảng một nửa chiều rộng của sông Oder, nhưng băng qua một con sông tấn công quân đối phương đã sẵn sàng trong vị trí không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Nguyên soái Konev quyết định rằng chiến thuật tốt nhất cho Phương diện quân Ukraine 1 của ông là cứ để kẻ thù chiếm giữ và làm chúng mù mắt trong khi các đơn vị dẫn đầu của mình vượt sông.

    Cuộc pháo kích bắt đầu lúc 6 giờ sáng giờ Moscow, lúc 4.00 giờ Berlin. Có 249 khẩu pháo trên một cây số, sự tập trung hoả lực lớn nhất của họ trong chiến tranh, và được tăng cường bởi bom rải thảm từ lực lượng tập đoàn quân không quân 2. 'Tiếng động cơ máy bay, tiếng gầm của trọng pháo và tiếng bom nổ lớn đến nỗi, không thể nghe thấy tiếng hét của một đồng đội thậm chí chỉ trong phạm vi một mét", một sĩ quan ghi lại. Thời gian oanh kích còn dài hơn của Zhukov, lên đến 145 phút. 'Thần chiến tranh gầm thét rất dễ chịu hôm nay," một chỉ huy pháo binh nhận xét trong thời gian tạm dừng. Các pháo thủ chìm đắm trong công việc với niềm vui sướng trả thù, được động viên bởi mệnh lệnh của chỉ huy: `Nhắm vào hang ổ của phát xít – bắn ', 'Vì những gì Hitler đã chiếm đoạt – bắn'! , `Vì xương máu và đau khổ của nhân dân ta - bắn" !

    Konev, để xem trận chiến mở màn, đã đến từ sở chỉ huy Phương diện quân của mình gần Breslau, nơi cuộc bao vây cay đắng của thủ đô Silesia vẫn tiếp tục. Ông đi về phía trước tới đài quan sát của Tướng Pukhov của tập đoàn quân 13. Nó bao gồm một hầm trú ẩn, các chiến hào ở bìa một khu rừng thông trên một vách đá nhìn xuống dòng sông. Trong tầm bắn các loại vũ khí nhỏ từ các vị trí địch trên bờ phía tây sông Neisse, họ theo dõi qua kính viễn vọng ở chiến hào. Nhưng tầm nhìn toàn cảnh về sự kiện của họ đã kết thúc với giai đoạn thứ hai của cuộc bắn phá khi phi công của Tướng Krasovsky trong Lực lượng tập đoàn quân không quân 2 bay nhanh ở tầm thấp lên phía tây bờ sông và thả bom khói. Màn chắn này được thả dọc theo chiều dài mặt trận 390 cây số, nhằm ngăn ngừa quân phòng thủ của tập đoàn quân Panzer 4 xác định nhanh chóng điểm chính của cuộc tấn công. Konev đã gặp may. Một làn gió đã làm trải rộng màn khói mà không phân tán nó ra quá nhanh.

    Các đơn vị dẫn đầu lao về phía trước , mang theo xuồng của họ, và lao mình xuống dòng sông chèo hối hả. 'Cuộc tấn công bằng thuyền đã được tiến hành,' Phương diện quân Ukraine 1 báo cáo , 'trước khi những khẩu pháo im tiếng. Các thành viên tích cực của Đảng Cộng sản và các thành viên Komsomol cố gắng là người đầu tiên lên xuồng, và hô các khẩu hiệu cổ vũ các đồng chí của họ: "Vì Tổ quốc! Vì Stalin’. Khi những cuộc đổ bộ đầu tiên đã được thực hiện trên bờ tây, những lá cờ đỏ nhỏ được vẫy để khuyến khích làn sóng tiếp theo. Một số tiểu đoàn bắt đầu vượt sông đơn giản bằng cách bơi qua, hành động mà các cựu chiến binh đã thực hiện nhiều lần trước cuộc tiến công băng qua Ukraina. Các đơn vị khác tận dụng các chỗ cạn đã được trinh sát trước và lội qua, vũ khí đội trên đầu. Công binh chịu trách nhiệm chuẩn bị các con phà đầu tiên và cầu phao nhảy xuống nước và xây dựng từ xa bờ. Một số pháo chống tăng 85mm đi theo ngay sau các tiểu đoàn bộ binh đầu tiên, và những đầu cầu nhỏ đã được thiết lập.
    danngoc thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Đợt bắn phá dữ dội có nghĩa là chỉ có vài binh sĩ Đức ở các vị trí phía trước có thể kháng cự. Nhiều người đã bị sốc nghiêm trọng. 'Chúng tôi không có nơi nào để trú ẩn,' Obergefreiter Karl Pafllik nói với người bắt giữ mình. `Trên không khí đầy tiếng hú và các tiếng nổ. Chúng tôi phải chịu tổn thất không thể tưởng tượng. Những người sống sót đã vội vã chui sâu vào trong chiến hào và hầm hố như kẻ điên cố gắng để tự cứu mình. Chúng tôi đã không nói nên lời với sự kinh hoàng." Nhiều người đã lợi dụng khói bụi và sự hỗn loạn để đầu hàng. Không ít hơn hai mươi lăm binh lính từ trung đoàn Straf 500, những người có lý do tốt hơn hết để đào ngũ, đã đầu hàng thành một nhóm. Lính Đức riêng lẻ hoặc theo nhóm đưa cao tay, hét lên bằng tiếng Nga bồi, "Ivan, không bắn, chúng tôi là nhà tù." (nguyên bản: Ivan, don't shoot, we are prison). Một kẻ đào ngũ từ trung đoàn Straf 500 nói với người thẩm vấn về nhận xét nổi tiếng ở Berlin , 'Lời hứa duy nhất mà Hitler giữ được là điều ông đã thực hiện trước khi lên nắm quyền. Cho tôi mười năm và bạn sẽ không thể nhận ra nước Đức." Các Landsers khác phàn nàn rằng họ đã bị các sĩ quan của họ lừa dối với lời hứa hẹn của tên lửa V-3 và V-4.

    Một khi những sợi dây cáp được bắc qua sông, những chiếc phà đưa qua những chiếc xe tăng T-34 đầu tiên để hỗ trợ bộ binh. Lực lượng kỹ sư Phương diện quân Ukraina 1 đã lên kế hoạch có không ít hơn 133 điểm vượt sông trong khu vực tấn công chính. Họ chịu trách nhiệm về tất cả các điểm vượt sông Neisse.

    Các kỹ sư thuộc tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 3 và 4 đã được lệnh phải giữ tất cả các thiết bị của họ sẵn sàng cho con sông tiếp theo, sông Spree. Ngay sau buổi trưa , với cây cầu sáu mươi tấn đầu tiên tại vị trí tập đoàn quân cận vệ 5, các bộ phận dẫn đầu của tập đoàn quân xe tăng 4 của Lelyushenko bắt đầu vượt sông. Trong buổi chiều, phần lớn còn lại của lực lượng chiến đấu vượt sông và tiếp tục tiến công. Các lữ đoàn xe tăng, được lệnh đẩy mạnh tấn công hết tốc độ, đã sẵn sàng đương đầu với cuộc phản công của tập đoàn quân Panzer 4 dẫn đầu bởi sư đoàn Panzer 21. Trên khu vực phía nam, tập đoàn quân Ba Lan và tập đoàn quân 52 cũng đã vượt sông thành công và đã tiến công về phía trước. Mệnh lệnh của họ là đánh chiếm Dresden.

    Konev có lý do để hài lòng với ngày đầu tiên của cuộc tấn công. Các đơn vị dẫn đầu của ông chỉ còn nửa quãng đường đến sông Spree. Lỗi duy nhất xảy ra sau đó là việc sơ tán những người bị thương đến bệnh viện là 'chậm không thể chịu nổi’, nhưng, giống như hầu hết các chỉ huy khác, Konev không có vẻ bận tâm quá mức. Lúc nửa đêm, ông báo cáo với Stalin qua vô tuyến điện rằng cuộc tấn công của Phương diện quân Ukraina 1 tiến triển thành công. 'Zhukov không thuận lợi lắm," Stalin nói, ông
    vừa mới nói chuyện với ông ta. `Chuyển Rybalko [tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 3] và Lelyushenko [tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 4] qua hướng Zehlendorf [ngoại ô vùng cực tây nam của Berlin]. Anh hãy nhớ những gì chúng ta đã thoả thuận ở Stavka.' Konev nhớ cuộc họp quá rõ, đặc biệt là thời điểm khi Stalin phân lại ranh giới giữa ông và Zhukov tại Liibben, do đó lại mở ra khả năng rằng Phương diện quân Ukraina 1 có thể tấn công Berlin từ phía nam.

    Sự lựa chọn của Stalin tấn công về hướng Zehlendorf như điểm tham chiếu là thú vị nhất. Ông rõ ràng là muốn thúc đẩy Konev tấn công vào phần xa nhất phía tây nam của Berlin càng nhanh càng tốt, vì nó rõ ràng sẽ là đường tiếp cận từ các đầu cầu của quân Mỹ tại Zerbst. Nó cũng có lẽ không phải ngẫu nhiên mà tại Zehlendorf có Dahlem, nơi Viện Kaiser Wilhelm có các cơ sở nghiên cứu hạt nhân của mình.

    Ba giờ trước đó, tại một cuộc họp lúc 9 giờ tối tại Stavka, Tướng Antonov, không nghi ngờ gì được Stalin chỉ thị, đã một lần nữa cố tình lừa dối người Mỹ khi họ đề cập đến một báo cáo của Đức về cuộc tấn công tổng lực chống lại Berlin. `[Antonov] nói, "truyền điện tín đến Bộ Ngoại giao ở Washington, DC, ‘thực ra người Nga đang thực hiện một cuộc trinh sát quy mô lớn trên khu vực trung tâm của mặt trận với mục đích tìm hiểu chi tiết về hệ thống phòng thủ Đức.'

    Seelow và Spree

    Sau hai cuộc điện thoại lúc nửa đêm của Stalin vào ngày 16 tháng Tư, cuộc đua giữa Zhukov và Konev bắt đầu một cách nghiêm túc. Konev, được Stalin khuyến khích, đương đầu nhiệt tình hơn với thách thức. Zhukov, mặc dù lo lắng vì thất bại trên cao điểm Seelow, tin rằng Berlin xứng đáng thuộc về ông ta.

    Bầu trời u ám và mưa phùn nhường chỗ cho thời tiết tốt hơn hôm thứ Ba ngày 17 tháng tư. Các máy bay Shturmoviks đã có thể tấn công các vị trí Đức còn lại trên cao điểm Seelow với độ chính xác lớn hơn nhiều. Ở phía dưới khu vực Oderbruch và trên vách đá, các thị trấn nhỏ, các ngôi làng nhỏ, các trang trại cá thể vẫn đang bốc cháy. Pháo binh và không quân Liên Xô nhắm mục tiêu vào bất kỳ ngôi nhà nào để đề phòng nó được đặt làm sở chỉ huy. Điều này dẫn đến mùi thịt cháy nồng nặc, chủ yếu là do người trong các ngôi làng và gia súc tại các trang trại. Việc pháo kích các trang trại, kho và sở chỉ huy dẫn đến sự tàn sát khủng khiếp những con vật không thoát được bị thiêu sống.

    Đằng sau chiến tuyến Đức, các trạm quân y chật ních những người bị thương, trong khi bác sĩ lại quá ít. Một vết thương vào bụng cũng giống như một bản án tử hình theo hệ thống phân loại các vết thương ưu tiên, do việc phẫu thuật đòi hỏi thời gian quá dài. Ưu tiên hàng đầu để điều trị là những người có khả năng tiếp tục chiến đấu. Các sĩ quan được phân công đặc biệt rà soát các quân y viện để tìm kiếm những người bị thương đi lại được có khả năng cầm súng. Quân cảnh (Feldgendarmerie) tại các hàng rào chắn luôn tìm ra những kẻ lang thang, cho dù thích hợp hay bị thương nhẹ, những người bị ép đưa vào những đại đội hỗn hợp. Ngay sau khi có đủ một số lượng thích hợp, họ bị đưa ra chiến tuyến. Binh lính không chỉ gọi Feldgendarmerie (quân cảnh) là ‘xích chó’, mà còn là `Heldenklauen', hoặc 'anh hùng móng vuốt’, bởi vì bọn họ chưa hề chứng kiến một trận đánh nào nhưng lại bắt giữ bất cứ ai rút lui.

    Trong sự nhiệt tình tàn bạo, các Feldgendarmerie thường chộp lấy những binh sĩ đang thực sự cố gắng tìm về lại các tiểu đoàn của họ. Sau đó họ thấy mình bị trộn lẫn với những kẻ lang thang, thanh niên Hitler mười lăm hay mười sáu tuổi, một số người trong đó vẫn còn thấp bé. Mũ sắt với kích thước nhỏ hơn đã được sản xuất cho những người lính trẻ con, nhưng số lượng không đủ. Khuôn mặt nhợt nhạt căng thẳng của họ chỉ có thể được nhìn thấy dưới mũ sắt kéo sụp qua mang tai. Một nhóm công binh Liên Xô từ Tập đoàn quân xung kích 3 được gọi lên gỡ một bãi mìn đã bị bất ngờ khi một tá lính Đức nhô lên từ một chiến hào để đầu hàng. Đột nhiên một cậu bé xuất hiện từ một hầm trú ẩn. 'Cậu ta mặc một cái áo khoác dài và đội mũ lưỡi trai,' đại uý Sulkhanishvili ghi lại. `cậu ta bắn một loạt tiểu liên. Nhưng sau đó, thấy tôi không ngã, cậu ta đánh rơi khẩu tiểu liên và bắt đầu khóc nức nở. Cậu cố hét lên, "Hitler kaputt, Stalin gut!". Tôi phá lên cười. Tôi đánh anh ta chỉ một lần vào mặt. Tôi cảm thấy thương hại cho họ."

    Nguy hiểm nhất của thành viên Đoàn Thanh niên Hitler thường là từ những người có nhà cửa và gia đình đã bị Hồng quân xé nát ở phía đông. Con đường duy nhất dành cho họ dường như cái chết trong trận chiến, cùng với càng nhiều kẻ Bolshevik đáng căm thù càng tốt.

    Những phẩm chất chiến đấu của quân đội Đức vẫn chưa sụp đổ, như khi Zhukov và quân đội của ông xác định tổn thất. Một cuộc pháo kích và oanh tạc bằng không quân vào sáng ngày 17 tháng tư, theo sau là một cuộc tiến công mới của các tập đoàn quân xe tăng của Katukov và Bogdanov, đã không đạt được thành công mà Zhukov đã hứa với Stalin. Các khẩu súng 88mm phòng không và bộ binh diệt tăng với súng panzerfausts đã làm tê liệt nhiều xe tăng. Vào buổi trưa, gần như ngay sau khi các lữ đoàn xe tăng của Katukov tiến vào Dolgelin và Friedersdorf, họ phải đối mặt với một cuộc phản công bằng các xe tăng Panther còn lại của sư đoàn Panzer Kurmark.

    Quân đoàn xe tăng 11 của tướng Yushchuk, mặt khác, cố gắng bao vây Seelow cắt ngang Reichstrasse, con đường cao tốc Phổ cũ từng dẫn từ Berlin đến các con đường đến thủ đô Đông Phổ Konigsberg bây giờ đã bị phá hủy. Nhưng những chiếc xe tăng của Yushchuk sớm bị rơi vào làn hoả lực pháo binh của Tập đoàn quân xung kích 5 bên cạnh. Điều này dẫn đến một cuộc tranh cãi `rất vô văn hoá' tại sở chỉ huy của Berzarin. Không chỉ có các đơn vị xe tăng phải chịu đựng. 'Theo quan điểm của bộ binh," một báo cáo về trận chiến nói một cách khéo léo, 'pháo binh không bắn vào các mục tiêu chính xác nhưng vào các mục tiêu khu vực nói chung."
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Trong trận chiến hỗn độn xung quanh Seelow, các xe tăng của Yushchuk đã nhiều lần bị tấn công với súng panzerfaust bắn ở cự ly gần. Binh lính của ông trả lời bằng cách lấy những tấm nệm lò xo từ những ngôi nhà gần đó và buộc chúng vào tháp pháo và hai bên sườn xe. Những tấm giáp tự chế ngẫu hứng này làm các viên đạn súng Panzerfaust phát nổ trước khi bắn trúng thân xe hoặc tháp pháo.

    Những chiếc xe tăng T -34 và IS của cả hai tập đoàn quân xe tăng 'chà xát' bất kỳ chiến hào nào mà họ gặp phải, mặc dù bây giờ hầu hết chúng đã bị bỏ lại. Ở phần phía bắc của Oderbruch, Tập đoàn quân xung kích 3, được hỗ trợ bên cánh phải bởi tập đoàn quân 47, đã đẩy lùi các đơn vị phía trước của Quân đoàn CI, nhiều người trong đó gần như là các học viên trẻ và các sĩ quan tương lai. Trung đoàn ‘Potsdam', đã tập hợp lại gần Neutrebbin, tiếp tục rút lui về phía sau các dải đầm lầy của Alte Oder, đã rộng gần mười mét tại thời điểm đó . Chỉ còn lại ba mươi bốn chàng trai còn đứng vững. Một lần nữa họ nghe thấy tiếng động cơ xe tăng. 'Cánh bộ binh chúng tôi lại một lần nữa là những kẻ ngốc. Chúng tôi đã hy vọng sẽ chặn đứng cuộc tiến công của Nga khi tất cả các loại vũ khí khác đã được kéo trở lại về phía tây." Chỉ có một vài khẩu pháo tự hành còn lại để chống chọi với xe tăng Liên Xô. Pháo binh của sư đoàn, vốn đã bắn đến những viên đạn cuối cùng, đã cho nổ tung những khẩu pháo của họ và rút lui. Không ngạc nhiên, rất nhiều lính bộ binh đã bỏ trốn trong các cuộc rút lui. Kỷ luật đã bắt đầu tan rã do những tin đồn sốt dẻo rằng một lệnh ngừng bắn với quân Đồng minh phương Tây đã bắt đầu.

    Ở cánh giữa, sư đoàn dù 9 đã hoàn toàn sụp đổ. Người chỉ huy khốn khổ của nó là Tướng Bruno Brauer, người đã chỉ huy cuộc tấn công đổ bộ đường không xuống Heraklion ở Crete. Brauer, một người thanh lịch sử dụng tẩu thuốc lá, sau đó đã trở thành người chỉ huy đơn vị đồn trú trên đảo Crete. Tuy nhiên, bất chấp tất cả các niềm tự hào phi lý của Goring về những chiến binh siêu phàm của mình, Brauer trong thực tế là chỉ huy lực lượng Không quân mặt đất của Đức. Hầu hết bọn họ không bao giờ nhảy ra từ một chiếc máy bay trong suốt cuộc đời, nói gì tới việc chứng kiến một trận đánh. Khi cuộc bắn phá và tấn công bắt đầu, các sĩ quan đã không thể kiểm soát những binh lính hoảng sợ của họ, đặc biệt là khi phải chịu một cuộc tấn công bằng hoả tiễn Katyusha.

    Đại tá Menke, người chỉ huy Trung đoàn dù 27, đã bị giết khi xe tăng T-34 đột phá đến gần sở chỉ huy của ông ta. Chỉ vào thời gian cuối buổi sáng ngày 17 Tháng Tư, sư đoàn hồi phục lại được một chút khi lực lượng thiết gíap tăng viện đến với các xe Panthers, Panzer Mark IV và xe cơ giới chở quân bán xích (half-track). Nhưng sự sụp đổ bắt đầu lại ngay sau đó. Wbhlermann, người chỉ huy pháo binh của Quân đoàn LVI, đến gặp Brauer và thấy ông ta 'hoàn toàn tuyệt vọng bởi việc bỏ chạy của binh lính của mình’. Một Brauer căng thẳng cao độ đã bị suy sụp thần kinh và bị cách chức chỉ huy. Ông là một người thực sự không may. Một thời gian ngắn sau chiến tranh, ông bị xét xử và bị kết án tại Athens vì những tội ác do một viên tướng khác thực hiện trên đảo Crete và bị hành quyết năm 1947.

    Lúc 6:30 , Ribbentrop đến trụ sở của Weidling không báo trước, đòi hỏi phải được thông báo về tình hình. Wbhlermann tình cờ cũng đến vào thời điểm đó. 'Đây là chỉ huy pháo binh của tôi, người vừa về từ mặt trận,' Weidling nói. Wbhlermann nhận được cái bắt tay hờ hững của bộ trưởng ngoại giao. `Ông ta có thể báo cáo về tình hình," Weidling thêm vào. Sau đó , sau khi chỉ ra rằng cấp dưới của mình không nên giữ bí mật bất cứ điều gì, Weidling ngồi xuống bên cạnh Ribbentrop để nghe. Báo cáo của Wbhlermann đã gây ra một tác động mạnh đến Bộ trưởng ngoại giao. Ribbentrop hỏi một hoặc hai câu với một giọng nói khàn, hầu như không có âm thanh. Tất cả những gì ông ta có thể làm là đề cập tới một cách lảng tránh về một sự thay đổi tình hình "mười hai giờ" và ngụ ý tại các cuộc đàm phán với người Mỹ và người Anh. Có lẽ sự khẳng định này đã thúc đẩy Tướng Busse gửi đi thông điệp, `giữ vững hai ngày nữa, sau đó tất cả mọi thứ sẽ được dàn xếp’. Lời gợi ý về một thỏa thuận với các đồng minh phương Tây này là lời nói dối cuối cùng của giới lãnh đạo Đức Quốc xã.

    Các binh lính tụt hậu từ vùng đồng bằng ngập lụt Oder kéo trở lại vào rừng trên vách đá Seelow dốc đứng, thường xuyên bắt gặp bộ binh và các đội hình xe tăng Liên Xô phía trước họ. Những nhóm binh sĩ suy sụp này thường khai hoả từ vị trí của họ và cả pháo binh Liên Xô và không quân tiếp tục bắn phá những người lính của chính mình cũng dữ dội như oanh tạc quân Đức. Không quân Đức tung lên trời nhiều máy bay chiến đấu Focke-Wulf nhất có thể trong ngày hôm đó để chống lại cuộc tấn công và đến tối máy bay Đức tấn công cây cầu phao bắt qua Oder, nhưng vô ích. Một báo cáo từ một nguồn không xác định tuyên bố rằng ‘các phi công Đức thường xuyên đâm bổ nhào xuống các máy bay ném bom Nga, khiến cả hai nổ tung thành những quầng lửa’. Nếu đúng như vậy, điều này biểu thị một sự đảo ngược vai trò đáng chú ý từ năm 1941, khi các phi công Xô viết dũng cảm tuyệt vọng đâm vào những máy bay Đức tấn công vào ngày đầu tiên của chiến dịch Barbarossa.

    Điều thậm chí gây ấn tượng hơn nữa là việc sử dụng một phi đội cảm tử được báo cáo là tấn công nhắm vào những cây cầu của Liên Xô trên sông Oder. Không quân Đức dường như đã phát minh ra một thuật ngữ của riêng họ - Selbstopfereinsatz , hoặc `nhiệm vụ tự sát’. Các phi công của phi đội Leonidas, có trụ sở tại Jüterbog và do Trung tá Heiner Lange chỉ huy, được cho là đã ký một cam kết, kết thúc với những từ `tôi hoàn toàn rõ ràng rằng nhiệm vụ sẽ kết thúc bằng cái chết của tôi.' Vào tối ngày 16 tháng 4, đã có một đêm tiệc khiêu vũ chia tay giữa các phi công ở căn cứ với các nữ quân nhân trẻ ở đơn vị truyền tin không quân Đức. Buổi khiêu vũ kết thúc với bài hát cuối cùng. Thiếu tướng Fuchs, người chỉ huy chung, đã ứa nước mắt.

    Sáng hôm sau, đợt bay đầu tiên của cái gọi là `những nhiệm vụ tổng lực' đã tấn công ba mươi hai chiếc cầu 'trên và dưới mặt nước" được sửa chữa hoặc được xây dựng bởi các kỹ sư Liên Xô. Không quân Đức sử dụng nhiều loại máy bay Focke -Wulf 190, Messerschmitt 109 và Junkers 88 - bất cứ loại nào có sẵn. Một trong những ‘phi công cảm tử’ bay vào ngày hôm sau là Ernst Beichl, trên một chiếc Focke -Wulf với một quả bom 500 kg. Mục tiêu của ông là cầu phao gần Zellin. Trinh sát đường không sau đó báo cáo rằng nó bị phá hủy, nhưng lời tuyên bố có tổng cộng mười bảy cây cầu đã bị phá hủy trong ba ngày dường như là cực kỳ phóng đại. Một mục tiêu duy nhất khác thực sự bị đánh trúng là cây cầu đường sắt tại Kustrin. Ba mươi lăm phi công và máy bay là một giá cao phải trả cho một thành công hạn chế và tạm thời như vậy.

    Điều này đã không ngăn được Thiếu Tướng Fuchs gửi tên của họ trong một thiệp sinh nhật đặc biệt 'gửi đến Fuhrer nhân dịp sinh nhật lần thứ 56 sắp tới của ông’. Đó là món quà mà ông đánh giá cao nhất.

    Toàn bộ chiến dịch đã phải hủy bỏ bất ngờ vì các tập đoàn quân xe tăng của Nguyên soái Konev đã tấn công bất ngờ về hướng Berlin từ phía đông nam, đe dọa căn cứ của họ tại Jüterbog. Vận may của chiến tranh vẫn mỉm cười với Phương diện quân Ukraina 1 của Konev sau cuộc tấn công vượt qua sông Neisse . Tập đoàn quân 13 và tập đoàn quân cận vệ 5 đã phá vỡ phòng tuyến thứ hai của Đức. Ngay cả trong khi các cuộc chiến đấu ác liệt vẫn tiếp tục ở hai bên sườn, Konev đã đưa các lữ đoàn xe tăng tiên phong của mình chạy đua đến sông Spree giữa Cottbus và Spremberg.

    Những vạt rừng thông lớn cháy dữ dội do các cuộc oanh kích trở lại của cả pháo binh và máy bay Shturmoviks tấn công mặt đất. Các vụ cháy gây nguy hiểm cho những chiếc xe tăng vốn mang theo dự trữ nhiên liệu trong những cái thùng gắn phía sau xe. Nhưng tốc độ là quan trọng, bởi vì họ có một cơ hội tràn đến chướng ngại vật là sông Spree trước khi tập đoàn quân Panzer 4 có thể tổ chức lại một tuyến phòng thủ mới. Các đơn vị của Konev đánh hơi thấy chiến thắng. Có một cảm giác trong tập đoàn quân xe tăng cận vệ 4 rằng 'nếu người Đức không thể giữ được sông Neisse, họ không thể làm được bất cứ điều gì nữa'. Các chỉ huy thực hiện kiểm tra vũ khí trước khi tấn công. Một Đảng viên cộng sản trẻ tuổi đã bị bắt gặp với vũ khí han gỉ. 'Làm thế nào mà anh có thể bắn nó được?', viên sĩ quan hét vào mặt anh ta. 'Anh phải làm gương cho tất cả mọi người, nhưng vũ khí của riêng anh thì lại dơ bẩn!"

    Một cuộc đột phá bằng thiết giáp về hướng Berlin làm gia tăng nguy cơ về một cuộc phản đột kích của quân Đức vào các tuyến đường giao thông. Konev do đó đã bẻ hướng Tập đoàn quân cận vệ 5 của Zhadov về bên trái theo hướng Spremberg và Tập đoàn quân cận vệ 3 về bên phải để buộc quân Đức lùi về Cottbus.

    Buổi tối hôm đó, khi các lữ đoàn tiên phong của Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 3 đến sông Spree, Tướng Rybalko, chỉ huy tập đoàn quân, người tự hào trong việc dẫn đầu từ mặt trận, không chờ đợi thiết bị nối cầu được đưa lên. Ông đã chọn một điểm dường như không quá sâu, sau đó đưa một chiếc xe tăng thẳng xuống sông, rộng khoảng năm mươi mét vào thời điểm này. Nước ngập trên bánh xích nhưng không cao hơn nữa. Các lữ đoàn xe tăng đi sau theo từng hàng, lội qua sông như kỵ binh.
    Tuy nhiên không giống như kỵ binh, họ có thể phớt lờ những khẩu súng máy Đức đang bắn vào họ từ phía bờ xa. Số lượng lớn của cả hai tập đoàn quân xe tăng đã có thể vượt sông Spree trong đêm đó.
    bloodheartvncaonam_vOz thích bài này.

Chia sẻ trang này