1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Konev biết rằng những chiếc xe tăng của ông sẽ khó di chuyển trên những cái hồ, đầm, kênh rạch và rừng thông của khu vực Lausitz, nhưng nếu họ tiến nhanh chóng, những con đường đến Berlin sẽ chỉ được bảo vệ thưa thớt. Tập đoàn quân Đức Panzer 4 đã tập trung những lực lượng dự trữ để giữ tuyến phòng thủ thứ hai, trong khi các chỉ huy tại Berlin bận tâm hơn bởi các mối đe dọa từ quân đội của Zhukov.

    Konev đã đi đến kết luận tương tự như Zhukov, rằng sẽ dễ dàng đập tan quân thù trước đó trong khu vực trống trải, hơn là sau đó tại Berlin. Nhưng ông đã không đề cập đến điều này khi ông nói chuyện với Stalin tối hôm đó trên điện thoại-truyền tin từ sở chỉ huy tiền phương của mình, một lâu đài nằm trên một ngọn đồi nhỏ với tầm nhìn vượt qua đỉnh các khu rừng thông xung quanh.

    Konev đã gần như báo cáo xong khi Stalin đột nhiên cắt ngang ông ta. `Với Zhukov mọi việc vẫn chưa thuận lợi lắm. Anh ta vẫn đang đột phá qua hệ thống phòng thủ của đối phương." Ông im lặng một hồi lâu, mà Konev quyết định không lên tiếng. `Liệu chúng ta có thể," Stalin tiếp tục, `tái triển khai các đơn vị cơ giới của Zhukov và đưa họ tấn công vào Berlin qua lỗ hổng được hình thành trong khu vực của Phương diện quân của anh không?' Điều này có lẽ không phải là một đề nghị nghiêm trọng, nhưng lại là bước khởi đầu để Konev đưa ra kế hoạch riêng của mình. `Đồng chí Stalin," ông trả lời, 'điều này sẽ mất quá nhiều thời gian và sẽ gây thêm sự lộn xộn đáng kể ... Tình hình ở Phương diện quân của chúng tôi đang phát triển thuận lợi, chúng tôi có đủ lực lượng và chúng tôi có thể đưa cả hai tập đoàn quân xe tăng tấn công Berlin.' Konev sau đó nói rằng ông sẽ tấn công qua hướng Zossen, mà cả hai đều biết là trụ sở của OKH. `Rất tốt," Stalin trả lời. `Tôi đồng ý. Chuyển các tập đoàn quân xe tăng hướng tới Berlin.'

    Tại trụ sở chính quyền Berlin trong suốt ngày 17 tháng Tư, không ai thực sự biết phải làm gì ngoại trừ soạn thảo những lời tuyên bố mang tính kích động kết hợp với việc gia tăng đe dọa tiếp tục các cuộc hành quyết. `Không một thị trấn Đức nào được bỏ ngỏ’, theo mệnh lệnh của Himmler gửi đến cho tất cả các chỉ huy quân đội. `Mỗi ngôi làng và mỗi thành phố sẽ phải được bảo vệ với tất cả phương tiện có thể. Bất kỳ người Đức nào vi phạm nhiệm vụ hiển nhiên này đối với quốc gia sẽ phải trả giá bằng mạng sống cũng như mất đi danh dự của mình." Ông bỏ qua một thực tế rằng pháo binh Đức đã hầu như hết đạn, xe tăng đã bị bỏ lại vì thiếu nhiên liệu và binh lính không có thực phẩm.

    Thói quan liêu Quốc xã, thậm chí ở mức thấp nhất, cũng không thay đổi trong lúc đối diện với sự hủy diệt. Thị trấn nhỏ Woltersdorf, ngay phía nam Reichstrasse 1 dẫn đến Berlin, tràn ngập những người tị nạn trong ngày 17 tháng tư. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chỉ cho phép ‘những người không có việc làm [người dân] và những người không đủ khả năng phục vụ trong lực lượng Volkssturm’ rời khỏi, và sau đó chỉ khi họ đã 'có xác nhận bằng văn bản từ địa điểm mà họ đến’ rằng chỗ trú ẩn đã có sẵn. Ngoài ra, mỗi người phải được sự cho phép của các Kreisabschnittsleiter, quận trưởng Quốc xã. Tinh thần kháng cự tại địa phương, tuy nhiên còn xa mới đạt tới sự cuồng tín. Trung đội Volkssturm dự phòng trong trường hợp khẩn cấp của thị trấn xin phép được miễn nhận thêm nhiều trách nhiệm hơn nữa.

    Lực lượng của Konev bây giờ chỉ còn không đầy tám mươi km về phía tây nam của trung tâm chỉ huy OKH và OKW tại Zossen. Tuy nhiên, cả tập đoàn quân Panzer 4 cũng như cụm tập đoàn quân Trung tâm của Thống chế Schdrner đều không nhận được báo cáo rằng các tập đoàn quân xe tăng 3 và 4 của Liên Xô đã vượt qua sông Spree và không còn lực lượng dự bị nào để chặn họ lại. Sự chú ý của các sĩ quan tham mưu tại Zossen chủ yếu hướng về các trận đánh giằng co ở cao điểm Seelow. Tướng Heinrici đã gửi lực lượng chính của cụm tập đoàn quân dự bị của mình-quân đoàn Panzer Germanische III SS của Steiner- hỗ trợ cho tập đoàn quân IX của tướng Busse đang bị bao vây. Sư đoàn Nordland SS 11 nhận lệnh vào trưa ngày 17 tháng 4 di chuyển về phía nam tới Seelow. Sư đoàn Nordland chủ yếu là người Đan Mạch và Na Uy nhưng cũng có người Thụy Điển, Phần Lan và Estonia. Một số cho rằng có cả một số ít người Anh trong hàng ngũ của mình, nhưng điều này có vẻ gây nghi ngờ nhiều hơn. Được chỉ huy bởi Brigadefuhrer SS Joachim Ziegler, nó có khoảng năm mươi xe bọc thép, chủ yếu là trong tiểu đoàn trinh sát và tiểu đoàn xe tăng của Hermann von Salza. Phần lớn nguồn nhân lực còn lại là các trung đoàn lựu pháo Đan Mạch và Norge, và một tiểu đoàn công binh. Sư đoàn Nordland, vốn đã được sơ tán khỏi vòng vây Courland và sau đó bị ném vào trận đánh ác liệt ở cửa sông Oder phía đông của Stettin, đã chịu tổn thất không dưới 15.000 thương vong kể từ đầu năm đến nay, với 4,500 chết hoặc mất tích.

    Heinrici đưa một đơn vị khác, sư đoàn Nederland Waffen SS người nước ngoài, thậm chí xa hơn về phía nam. Đích của nó là phía tây nam Frankfurt an der Oder và Mullrose, nơi nó được đặt dưới sự chỉ huy của quân đoàn sơn cước SS 5. Mối quan hệ giữa SS và Wehrmacht là rất tệ hại. Himmler đã rất tức giận khi Heinrici lấy đi những đơn vị mạnh nhất của ông ta, quân đoàn SS của Steiner. Và bản thân sư đoàn Nordland, đã rất miễn cưỡng khi phải phục vụ dưới quyền một chỉ huy quân đội, đã không vội vàng tham gia vào đội hình mới.

    Bình minh hôm thứ tư ngày 18 tháng 4 đã tạo ra một bầu trời màu đỏ dọc theo phía đông chân trời. Những người vẫn còn chiến đấu để bám chặt vào các cao điểm Seelow đã linh cảm trước. Không lâu trước khi họ có thể nghe được một cách rõ ràng, tiếng động cơ xe tăng chát chúa và xích sắt khuấy tung bụi đất. Các cuộc không kích bắt đầu sớm sau đó. Những chiếc Shturmovik lại bổ nhào ném bom vào đội hình sư đoàn Nordland trong khi nó vẫn đang di chuyển ra mặt trận, và những người lính lựu pháo panzer SS trong những chiếc xe tải được một phen tắm bụi đất. Ziegler đã đi trước đến sở chỉ huy của Weidling để thông báo cho ông rằng những chiếc xe của mình đã cạn nhiên liệu, và đó là lý do tại sao sư đoàn đã mất quá nhiều thời gian để đến được mặt trận. Weidling đã rất tức giận.

    Zhukov cũng đang trong tình trạng nguy hiểm sáng hôm đó. Bây giờ ông biết rằng các tập đoàn quân xe tăng của Konev đã được cho phép xoay về phía bắc Berlin. Stalin cũng đã đưa ra khả năng trong lúc họ điện đàm vào ban đêm về việc chuyển hướng Phương diện quân Byelorussia của Rokossovsky nhằm vào Berlin một khi nó vượt qua Oder về phía bắc. Verkhovny (Tổng tư lệnh tối cao) đã thúc giục ông ta thậm chí hơn nữa bằng việc đưa ra lời khuyên của Stavka về cách điều hành phương diện quân của mình. Mệnh lệnh của Zhukov cho các chỉ huy quân đội của ông sáng hôm đó rất kiên quyết.
    Họ phải đích thân thị sát mặt trận và báo cáo tình hình một cách chính xác. Pháo binh đã được di chuyển về phía trước để thanh toán các điểm phòng thủ mạnh của Đức trong tầm nhìn. Cuộc tiến công được đẩy mạnh và liên tục suốt ngày đêm. Một lần nữa, binh sĩ đã trả giá bằng mạng sống của họ cho những sai lầm của một chỉ huy kiêu hãnh dưới áp lực của cấp trên.

    Sau một đợt bắn phá các cuộc ném bom dữ dội, các đơn vị quân đội đã kiệt sức của Zhukov đã tấn công trở lại vào sáng sớm. Trên cánh phải, tập đoàn quân 47 tấn công Wriezen. Tập đoàn quân xung kích 3 tấn công về đường Wriezen - Seelow, nhưng đã gặp sức kháng cự mạnh xung quanh Kunersdorf. Tập đoàn quân xung kích 5 và tập đoàn quân xe tăng cận vệ cố gắng đánh ngang qua con đường phía bắc Neuhardenberg nhưng cũng bị chặn lại. Tập đoàn quân cận vệ 8 của Chuikov và Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 của Katukov, trong khi đó, tiếp tục tấn công tại thị trấn Seelow và khu vực Friedersdorf -Dolgelin. Chuikov đã rất tức giận khi Tập đoàn quân 69 láng giềng bên trái ông ta hầu như không tấn công. Điều này gây nguy hiểm cho phía sườn của các đơn vị của ông. Nhưng may mắn thay cho ông ta, tất cả các lực lượng của Busse đã bị lôi kéo vào các trận đánh.
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Trong thực tế, các đơn vị ở cả hai cánh xa nhất của Zhukov đã gặp ít thành công. Phía nam của Frankfurt, tập đoàn quân 33 vẫn còn nghiền nát hệ thống phòng thủ của sư đoàn SS 30. Januar trong quân đoàn sơn cước SS 5. Và tại phía cực bắc của Oderbruch, tập đoàn quân 61 và tập đoàn quân Ba Lan 1 đã không thể tiến công cho đến khi Wriezen được đánh chiếm.

    Bước đột phá đến một cách bất ngờ chỉ ngay phía sau Seelow trên con đường Reichstrasse 1. Lúc 9.40 sáng ngày 18 tháng Tư, Đại Tá Eismann tại sở chỉ huy cụm tập đoàn quân Vistula nhận được một thông tin rằng 'các đơn vị thiết giáp tiên phong của kẻ địch đã đột phá qua Diedersdorf’. Họ đang trên đường đến Muncheberg dọc theo xa lộ Reichstrasse 1. Binh lính đang bỏ chạy. Hai mươi phút sau, với sự kiên quyết của Heinrici, Eismann đã gọi Đại tá de Maiziere tại OKH để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Sư đoàn Panzer 7, mà ông cần nó bảo vệ khoảng cách giữa cánh trái của tập đoàn quân 9 và cánh phải của tập đoàn quân Panzer 3.

    Vào buổi trưa Busse gọi cho Heinrici . 'Hôm nay là thời điểm của cuộc khủng hoảng", ông báo cáo. Hai đòn đột kích chính đến từ phía tây nam của Wriezen và dọc theo đường Reichstrasse 1. Busse thấy rằng quân đội của ông đã bị tan vỡ. Tập đoàn quân xung kích 3 và tập đoàn quân xung kích 5 đã chẻ đôi mặt trận giữa Wriezen và Seelow. Khoảng 5 cây số về phía tây của Seelow, gần làng Alt Rosenthal, người Đức tung ra một cuộc phản công với bộ binh và xe tăng. Thiếu tá Andreev của Sư đoàn bộ binh 248 trong tập đoàn quân xung kích 5 để lại hai đại đội của mình để tiếp tục đột kích, trong khi đó ông chỉ huy một đại đội khác vòng qua tấn công quân Đức từ phía sau. `Tiểu đoàn của ông đã tiêu diệt 153 sĩ quan binh lính, và hai xe tăng.'

    Đó là một trận chiến tàn bạo. Tại Hermersdorf, phía tây nam của Neuhardenberg, bộ binh Liên Xô tiến qua một chiếc T-34 vẫn còn bốc cháy do một khẩu Panzerfaust. Một binh sĩ Đức trong một hố cá nhân gần đó hét lên với họ yêu cầu được giúp đỡ. Một quả lựu đạn được quăng vào trong hố cá nhân đã làm cụt đôi chân của ông ta và ông ta không còn sức để ra khỏi chỗ đó. Nhưng những người lính Hồng quân bỏ lại ông ta ở đó, bất chấp tiếng kêu gào của ông ta để trả thù cho ê kíp lính tăng bị chết cháy.

    Lúc 4:20, Goring, tức giận vì sự sụp đổ của sư đoàn dù 9, đã điện thoại cho sở chỉ huy cụm tập đoàn quân Vistula để ra lệnh cách chức Tướng Brauer ngay lập tức. Lúc 6:45, tướng Busse điện thoại cho Heinrici. Sự tan vỡ trong quân đội của ông là không thể tránh khỏi. `Khu vực nào ", ông hỏi, `là quan trọng hơn từ quan điểm của một chỉ huy, phía bắc hoặc phía nam?'

    Lúc 7:50, sĩ quan liên lạc của không quân Đức đã thông báo cho các sĩ quan phụ trách hành quân tại cụm tập đoàn quân Vistula rằng máy bay của họ đã tiêu diệt năm mươi ba máy bay địch, bốn mươi ba xe tăng và mười chín 'có lẽ đã bị tiêu diệt’. Ai đó trong các sĩ quan đã bổ sung thêm hai dấu chấm than bằng bút chì trong cuốn nhật ký chiến tranh để chứng minh thái độ hoài nghi của họ về những tuyên bố. Cuộc chiến rất đẫm máu, nhưng những tuyên bố của Đức về thiệt hại của Hồng quân đã được thổi phồng. Báo Der Angriff của Quốc xã nói rằng `426 xe tăng Liên Xô" đã bị phá hủy chỉ riêng ngày hôm đó. Tuy nhiên, thương vong của Liên Xô thực sự cao hơn nhiều so với thiệt hại của Đức. Zhukov, trong sự tuyệt vọng để chiếm được cao điểm Seelow, đã bị mất hơn 30.000 người thiệt mạng, trong khi quân Đức mất 12,000 trong trận chiến.

    Tù binh Đức được đưa về phía sau đã kinh hãi trước những đội hình dài vô tận của xe tăng, pháo tự hành và các xe bánh xích khác di chuyển về phía trước. `Và đây là quân đội," một số người trong số họ nghĩ rằng, `mà vào năm 1941 được cho là đã sắp trút hơi thở cuối cùng." Bộ binh Liên Xô tiến lên ở phía bên kia của con đường chào đón họ với tiếng hô `Hitler kapuuutt!", kèm theo cử chỉ cắt ngang cổ họng.

    Một trong những tù binh Đức đã tin rằng một số các xác chết họ đi ngang qua là `binh sĩ Liên Xô bị nghiền nát bởi chính xe tăng của họ". Ông cũng nhìn thấy những người lính Nga lôi ra một số lính sử dụng súng panzerfaust bị bắt và bắn họ trước những bức tường của một ngôi nhà bị đổ nát một nửa. Những người khác lấy đi những chiếc áo choàng từ những đồng đội đã chết của họ, và trong một ngôi làng, ông thấy một vài người lính bắn vào những tổ cò. Thực hành bắn vào mục tiêu dường như là bắt buộc thậm chí sau một trận đánh. Một số tù binh, được đưa tới toà lâu đài lộng lẫy Schloss tại Neuhardenberg, đã hoảng hốt khi những người áp giải họ, phát hiện ra một 'ngọn đèn chùm tuyệt vời,’ đã đưa khẩu súng tiểu liên lên và bắn một loạt vào nó. Một sĩ quan cao cấp khiển trách anh ta, `nhưng dường như điều đó đem lại rất ít hiệu quả’.

    `Tại thị trấn Gusow', một phân đội của tập đoàn quân xung kích 5 báo cáo, `chúng tôi đã giải phóng mười sáu phụ nữ Liên Xô. Binh sĩ Tsynbaluk nhận ra một cô gái mà anh ta quen biết lúc còn ở nhà. Tên cô ấy là Tatyana Shesteryakova. Những người phụ nữ kể với các binh sĩ về nỗi đau khổ khủng khiếp của họ trong chế độ nô lệ. Họ cũng đề cập đến rằng trước khi bỏ chạy, tay chủ cũ của họ, Frau Fischke đã nói, "đối với chúng tao, bọn Nga còn tồi tệ hơn cả cái chết." Bộ phận chính trị ra tuyên bố rằng những người lính Hồng quân đã bị xúc phạm bởi các khẩu hiệu `tuyên truyền phát xít' vẽ lem nhem trên tường về việc bảo vệ phụ nữ Đức khỏi những tên Bolshevik.

    Tại phía nam của Berlin, Konev đã có một thời điểm khó chịu vào ngày 18 tháng Tư. Thống chế Schorner, chỉ huy trưởng cụm tập đoàn quân Trung tâm, được báo động bởi các cuộc đột kích qua sông Spree, đã tung ra một cuộc phản công gần Gorlitz đánh vào sườn tập đoàn quân 52 đang hướng tới Dresden. Nhưng thất bại của Schorner trong việc tập trung lực lượng của mình - một cách vội vàng, ông đã ném họ vào cuộc tấn công từng phần một - làm cho tập đoàn quân 52 tương đối dễ dàng chặn đứng cuộc phản công. Tập đoàn quân Ba Lan 2 lúc đầu không phải dừng cuộc tiến công. Nhưng các cuộc tấn công lặp đi lặp lại trong vài ngày tới đã làm chậm tốc độ của họ lại đáng kể.

    Konev tiếp tục đưa tập đoàn quân 13 vượt qua sông Spree phía sau 2 tập đoàn quân xe tăng của mình. Trong suốt thời gian này, tập đoàn quân cận vệ 3 của Gordov gây áp lực lên quân Đức xung quanh Cottbus và tập đoàn quân cận vệ 5 của Zhadov tiếp tục tấn công Spremberg, do đó đảm bảo cuộc tiến công. Konev cũng chỉ đạo nhân viên của mình tập trung tất cả các xe tải mà họ có thể huy động. Những đơn vị đi đầu của tập đoàn quân 28 đến tiếp viện, đã hiện diện tại Neisse, và ông muốn họ nhanh chóng tiến về phía trước để hỗ trợ các lực lượng xe tăng tiến vào Berlin. Vào cuối ngày hôm đó, tập đoàn quân xe tăng cận vệ 3 của Rybalko đã tiến ba mươi lăm cây số sau khi vượt qua sông Spree, trong khi đó Lelyushenko, đối mặt với sức kháng cự kém, đã di chuyển về phía trước bốn mươi lăm cây số.

    Vào buổi chiều, Tướng Reymann, chỉ huy khu vực phòng thủ Berlin, đã nhận được một mệnh lệnh đưa tất cả các đơn vị Volkssturm ra khỏi thành phố đến tập đoàn quân IX để tăng cường cho tuyến phòng thủ mới. Reymann kinh hoàng trước việc thành phố bị tước bỏ khả năng phòng thủ của nó. Khi Goebbels, trong cương vị uỷ viên phòng thủ Đế chế của Berlin, xác nhận mệnh lệnh, Reymann cảnh báo ông rằng `việc bảo vệ thủ đô của đế chế Đức bây giờ là không thể tưởng tượng'. Reymann đã không nhận ra rằng đây chính là những gì mà Speer và Heinrici muốn để gìn giữ Berlin. Trong sự kiện này, ít hơn mười tiểu đoàn và một vài khẩu súng phòng không đã được đưa sang phía tây. Họ hành quân ra khỏi thành phố trong những giờ đầu của buổi sáng hôm sau. Tin tức của mệnh lệnh này, theo Speer, tạo ra một giả định được lan truyền rộng rãi rằng `Berlin sẽ là một thành phố bỏ ngỏ".

    Tướng Weidling, trong cơn bực tức của mình, phát hiện ra rằng ông đã có một vị khách tự coi mình là quan trọng đến từ Berlin. Lần này là Artur Axmann, đứng đầu Đoàn Thanh niên Hitler. Weidling đã cố gắng thuyết phục ông ta rằng sẽ rất vô ích khi ném những đứa bé mười lăm và mười sáu tuổi trang bị súng panzerfaust vào trận chiến. Đó là 'sự hy sinh trẻ em cho một sự nghiệp đã bị huỷ diệt’. Axmann chỉ được chuẩn bị để thừa nhận `những người trẻ tuổi của ông đã không được huấn luyện đầy đủ’. Mặc dù có một sự bảo đảm với Weidling rằng ông ta sẽ không sử dụng chúng, rõ ràng ông đã không làm gì để rút chúng ra khỏi trận chiến. Một biện pháp thậm chí còn máu lạnh hơn trong sự tuyệt vọng của Đức Quốc xã ngày hôm đó là việc chặt đầu ba mươi tù nhân chính trị tại nhà tù Plotzensee.

    Trên sườn phía bắc của tập đoàn quân IX, Quân đoàn CI đã ít rút lui hơn trong ngày 18 tháng 4 so với các đơn vị láng giềng. Nhưng điều này có nghĩa là nhiều trung đoàn của nó sớm phát hiện ra rằng quân đội Xô Viết đã ở ngay phía sau họ. Một phân đội, phần còn lại của một trung đoàn học viên sĩ quan, cử một vài đồng đội của họ trở lại sở chỉ huy tối hôm đó để tìm hiểu những gì đã xảy ra với khẩu phần ăn của họ. Hai người quay trở lại, mệt đứt hơi và sợ hãi. `Người Nga đang ăn bữa tối của chúng ta’, họ nói .
    hk111333 thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Không một ai có bất kỳ khái niệm nào về việc nơi nào kẻ địch đã đột phá qua và nơi nào còn tồn tại tuyến phòng thủ. Họ túm lấy các trang thiết bị của họ và quay lại trong bóng đêm, bỏ qua một ngôi làng đang bốc cháy. Màu đen cuồn cuộn của những đám mây phản chiếu một màu đỏ rực từ những ngọn lửa.

    Đêm đó, một cuộc tấn công dữ dội bằng hoả tiễn Katyusha đã phá hủy và làm bốc cháy ngôi làng Wulkow, phía sau Neuhardenberg. Hầu hết các ngôi nhà của nó đầy ắp những binh lính Đức kiệt sức đang ngủ. Tình trạng hoả hoạn và những người sống sót là khủng khiếp. Tiểu đoàn trinh sát Nordland cũng bị hoả tiễn Katyusha tấn công. Chỉ trong một vài khoảnh khắc, họ đã mất binh lính nhiều hơn so với tất cả các trận đánh cay đắng xung quanh Stettin một vài tuần trước đó cộng lại.

    Vào ngày 19 tháng Tư, tập đoàn quân IX bắt đầu bị chia cắt theo ba hướng chính, như tướng Busse đã lo ngại. Việc Hồng quân chiếm Wriezen và đòn tấn công của tập đoàn quân xung kích 3 xa hơn về phía tây đến vùng cao nguyên phía sau Neuhardenberg buộc Quân đoàn CI phải lùi về Eberswalde và vùng nông thôn phía bắc Berlin. Quân đoàn Panzer LVI của Weidling ở trung tâm bắt đầu rút về hướng tây vào Berlin. Và bên phải, quân đoàn Panzer SS XI bắt đầu rút về phía tây nam tới
    Fürstenwalde. Sư đoàn Kurmark chỉ còn lại không đầy một tá xe tăng Panther.

    Ngày hôm đó, tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 và tập đoàn quân cận vệ 8 của Chuikov đã tiến công từ Seelow dọc theo con đường Reichstrasse 1 hướng tới thị trấn chính của Muncheberg. Phần còn lại của Sư đoàn Nhảy dù 9, vốn đã được tập hợp lại ngày hôm trước, một lần nữa bỏ chạy trong hoảng loạn và hét lên, "Der Iman kommt.' Tiểu đoàn trinh sát của Sư đoàn SS Nordland, cuối cùng đã đến được mặt trận, gom một số lính nhảy dù lại, cung cấp cho họ đạn dược và đưa họ trở lại trận chiến
    trong một cuộc phản công thành công tạm thời.

    Việc rút lui dọc con đường Reichstrasse 1 và trong một chặng đường khá xa, nhanh chóng rơi vào hoảng loạn và khốn khổ. 'Anh có phải là người đi cuối cùng?", tất cả mọi người đều hỏi như vậy. Và câu trả lời dường như luôn luôn là, 'Người Nga đang ở phía sau chúng tôi.' Binh lính thuộc các đơn vị và binh chủng trộn lẫn vào nhau, Wehrmacht cũng như Waffen SS. Những người mệt mỏi nhất ngồi phịch xuống dưới gốc cây và duỗi thẳng chân. Người dân địa phương, nghe tin rằng phía trước đã sụp đổ, tràn ngập những con đường để tìm nơi trú ẩn ở Berlin. Binh lính đi ngang qua những người tị nạn với những chiếc xe chở hàng bị dừng lại bởi một trục xe hoặc bánh xe bị hỏng, thường làm cản trở giao thông quân sự. Những sĩ quan đứng trong chiếc xe Kubelwagen của họ, hét lên ra lệnh cho những kẻ bất hạnh đẩy những gì làm tắc đường của họ ra khỏi con đường, hoặc ra lệnh cho một nhóm binh lính đang nghỉ mệt làm điều đó. Trong cuộc rút lui, các sĩ quan thấy rằng họ đã phải rút súng lục nhiều hơn và thường xuyên hơn để các mệnh lệnh của họ được tuân theo.

    Quân cảnh (Feldgendarmerie) và các toán SS tiếp tục lùng bắt những kẻ đào ngũ. Không có hồ sơ nào được lưu giữ về các vụ hành quyết được tiến hành bên lề đường, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy trong khu vực quân đoàn SS XI, nhiều người, trong đó có một số đoàn viên Đoàn thanh niên Hitler, đã bị treo cổ trên cây. Việc này không thể có định nghĩa nào khác ngoài việc giết người. Nguồn của Liên Xô cho rằng 25,000 lính Đức và sĩ quan bị hành quyết vì sự hèn nhát trong năm 1945. Con số này gần như chắc chắn là quá cao, nhưng không chắc thấp hơn con số 10,000.

    Các vụ hành quyết của SS thậm chí là không thể tha thứ từ khi những thông tin được lan truyền trong hàng ngũ SS rằng họ được đưa trở lại ‘theo mệnh lệnh để tái tập hợp ở Schleswig-Holstein 'gần biên giới Đan Mạch, dù không chắc rằng đó là nơi tốt nhất để chống lại quân Nga từ nơi đó. Họ dường như không biết rằng tập đoàn quân 2 của Anh đã tiến đến Elbe ở Lauenburg ngày hôm đó, ngay về phía đông nam của Hamburg.

    Ngày 19 tháng 4 là một ngày mùa xuân đẹp trời khác, mang lại cho không quân Liên Xô tầm nhìn hoàn hảo. Mỗi lần những chiếc Shturmovik bay đến, bắn phá và ném bom, con đường vắng ngắt khi mọi người giấu mình trong những con rãnh. Phụ nữ và thiếu nữ từ các ngôi làng lân cận, với nỗi sợ hãi Hồng Quân, cầu xin các nhóm binh sĩ đưa họ đi theo: `Nehmt unsmit, nehmt uns bitte, bitte mit!'. Tuy nhiên, một số người sống khá gần mặt trận dường như không có khả năng đánh giá đúng quy mô của thảm họa sắp xảy ra. Herr Saalborn viết thư cho thị trưởng (Burgermeister) của Woltersdorf ngày 19 tháng Tư, yêu cầu xác nhận rằng, theo quy định tại Điều 15 của Reichsleitungsgesetz (phiên bản ngày 1 tháng 9 1939), ông sẽ được nhận lại chiếc xe đạp của mình, vốn đã được trưng dụng bởi lực lượng Volkssturm.

    Tàn quân của những tiểu đoàn học viên sĩ quan và huấn luyện của Quân đoàn CI thấy mình rút lui 'từ ngôi làng này đến ngôi làng khác’ về phía tây đến Bernau, phía bắc Berlin. Hầu hết các tiểu đoàn đã mất gần ba phần tư lực lượng. Họ kiệt sức, đói và hoàn toàn khủng hoảng. Ngay khi họ dừng lại nghỉ mệt, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ và các sĩ quan phải đá họ vài lần để làm họ tỉnh táo khi phải tiếp tục di chuyển. Không ai biết những gì đã xảy ra ở hai chiến tuyến hoặc thậm chí ở mặt trận hoặc phía sau. Radio và điện thoại dã chiến đã bị bỏ lại. Cũng không có hy vọng tái lập một tuyến phòng thủ có hiệu quả, bất chấp những nỗ lực hết mình của các sĩ quan có kinh nghiệm hơn, những người đã giữ lại bất kỳ những binh sĩ lang thang từ các đơn vị khác và tập hợp họ lại dưới quyền chỉ huy nhỏ bé của họ.

    Sự chú ý của tướng Heinrici bây giờ phải tập trung vào phần phía bắc của tuyến phòng thủ Oder giữa bờ biển Baltic và kênh đào Hohenzollern ở phần cuối của khu vực Oderbruch. Tướng Von Manteuffel, người đã bay trên một máy bay trinh sát hạng nhẹ trên những khu vực phía trước của các tập đoàn quân của Rokossovsky, đã không mấy khó khăn để nhận ra những sự chuẩn bị của đối phương. Và Phương diện quân Byelorrusia phải đối mặt với một nhiệm vụ ghê gớm. Phía bắc của Schwedt, sông Oder dọc theo hai con kênh, với mặt đất đầm lầy ở cả hai bên và ở giữa. Vào đêm ngày 19 tháng 4, Rokossovsky báo cáo Stalin rằng cuộc tấn công sẽ bắt đầu vào sáng sớm hôm sau, mở màn bởi các cuộc không kích và pháo kích dữ dội.

    Rokossovsky đã trải qua thời điểm khó khăn nhất của tất cả các chỉ huy Phương diện quân, bố trí lại quân đội của ông từ Danzig và cửa sông Vistula. Vấn đề hậu cần khổng lồ do việc tái bố trí này đã khiến Zhukov cảnh báo Stalin vào ngày 29 tháng Ba về những vấn đề liên quan. `Vâng, chúng tôi sẽ phải bắt đầu các hoạt động mà không chờ đợi phương diện quân của Rokossovsky", Stalin trả lời `Nếu anh ta trễ một vài ngày, đó không phải là một vấn đề lớn." Rõ ràng, Stalin đã không lo lắng sau đó.
    Nhưng bây giờ khi quân đội của Rokossovsky có thể cần thiết cho Berlin, ông lại lo ngại nhiều hơn.
    hk111333 thích bài này.
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Sinh nhật cuối cùng của Quốc Trưởng

    Thứ sáu 20 tháng tư là ngày thứ tư tốt đẹp cho một sự kiện quan trọng. Đó là sinh nhật lần thứ 56 của Adolf Hitler. Một ngày đẹp trong thời điểm này được sử dụng để thúc đẩy những lời chào giữa những người xa lạ trên đường phố về `thời tiết của Fuhrer’ và các phép lạ ngụ ý do việc này đem lại. Bây giờ chỉ có những kẻ Quốc xã ngốc nghếch nhất mới có thể ngụ ý về quyền lực siêu nhiên của Hitler. Tuy nhiên vẫn còn một số những kẻ cực kỳ cuồng tín còn sót lại, cố gắng chào mừng sự kiện này. Cờ Quốc xã đã được treo lên trên những tòa nhà đổ nát và băng-rôn tuyên bố, 'Die Kriegsstadt Berlin grust den Fuhrer!'.

    Trong quá khứ, một biển những lời chúc tụng sinh nhật tràn ngập văn phòng Đế chế (Chancellery Reich) vào ngày sinh nhật của Fuhrer. Sáu năm trước, Giáo sư Tiến sĩ Lutz Heck của Vườn bách thú Berlin đã gửi đến Fuhrer, `với sự chúc mừng nồng nhiệt nhất', một quả trứng đà điểu có trọng lượng 1,230 gram để làm món trứng bác. Nhưng trong năm 1945, có rất ít thư từ và bưu kiện, và không chỉ bởi vì hệ thống bưu chính đã sụp đổ. Vườn thú Berlin cũng bị phá hủy một nửa, với rất nhiều loài vật đang chết đói.

    Các lực lượng máy bay ném bom của Mỹ và Anh đã nhận thức rõ về sự kiện này. Còi báo động vang lên trong buổi sáng khi các phi đội đông đảo tiếp cận chào đón sinh nhật của Fuhrer với một cuộc tấn công đặc biệt dữ dội. Nó gần như là một lễ kỷ niệm kép của các phi hành đoàn máy bay ném bom RAF và USAAF (Không lực Mỹ). Và với các lực lượng Liên Xô đang tiếp cận Berlin, đây là cuộc tấn công thứ hai cuối cùng của họ trên thủ đô đế chế Đức .

    Goring đã thức giấc sáng hôm đó tại Karinhall, ngôi nhà nông thôn của ông ta ở phía bắc Berlin, khi cuộc bắn phá mở màn cho cuộc tấn công của Rokossovsky bắt đầu. Một đoàn xe tải của Không quân Đức, mặc dù rất cần thiết cho những nhiệm vụ cấp bách hơn, đã sẵn sàng, chất lên xe những tài sản mà ông ta cướp bóc được. Một phân đội lính mô tô sẽ hộ tống họ đi về phía nam. Göring nói chuyện với những binh sĩ một cách ngắn gọn và quan sát họ rời khỏi. Sĩ quan công binh đặt chất nổ để làm nổ tung Karinhall, sau đó hộ tống Thống chế của Đế chế (Reichs Marschall) đến nơi có hệ thống gây nổ đã sẵn sàng. Goring đã khăng khăng đòi tự mình làm nổ tung nơi đó. Vụ nổ thổi những đám mây bụi lớn ra ngoài, và sau đó biểu tượng kỷ niệm này sụp đổ. Göring, rõ ràng là đã không ngoái nhìn lại, bước đến chiếc limousine khổng lồ của mình để đi tới Berlin. Ông cần phải có mặt tại văn phòng Đế chế (Chancellery Reich) vào buổi trưa để chúc mừng Fuhrer vào ngày sinh nhật của ông ta.

    Himmler đã trở lại viện điều dưỡng tại Hohenlychen đêm trước và đặt rượu sâm banh vào lúc nửa đêm để chúc mừng sinh nhật của Hitler. Ông vừa sắp xếp các cuộc họp riêng biệt với Bá tước Folke Bernadotte của Hội Chữ thập đỏ và Norbert Masur, người đại diện của Đại hội Do thái thế giới, người đã bí mật bay đến sân bay Tempelhof trước đó trong ngày. Bernadotte và Masur cho rằng ông ta muốn thảo luận về khả năng phóng thích các tù nhân, nhưng đối với Himmler, mục đích là để thiết lập một đường dây thông tin liên lạc đến các nước đồng minh Phương Tây. Thống chế SS, trong khi vẫn tin vào lòng trung thành của mình đối với Hitler, lại cảm thấy rằng một mình ông có thể thay thế ông ta (Hitler – ND). Ông sẽ trở thành lãnh đạo, người mà các nước đồng minh phương Tây có thể đàm phán. Những gì ông phải làm là thuyết phục những người Do Thái rằng 'Giải pháp Cuối cùng' là một việc mà cả hai bên cần phải quên đi.

    Goebbels, lãnh tụ phát xít duy nhất có kế hoạch ở lại Berlin với Hitler cho đến khi kết thúc trong cay đắng, đã cho phát sóng một bài phát biểu nhân ngày sinh nhật trong buổi sáng hôm đó. Ông kêu gọi tất cả người dân Đức tin tưởng một cách mù quáng vào Fuhrer, người sẽ dẫn đắt họ ra khỏi những khó khăn. 'Tôi tự hỏi không biết ông ta có điên không’, Ursula von Kardorff đã viết trong nhật ký của mình, `hoặc ông ta đang giở những thủ đoạn lừa bịp máu lạnh."

    Goring, Ribbentrop, Dönitz, Himmler, Kaltenbrunner, Speer, Keitel, Jodl và Krebs lái xe đến văn phòng đế chế trước buổi trưa. Ở đó, họ lần lượt đi xuyên qua các căn phòng lớn với mặt tiền bằng đá cẩm thạch bóng loáng, với những cánh cửa cao gần chạm trần nhà. Cái công trình kiến trúc theo kiểu điện ảnh thể hiện quyền lực một cách lồ lộ này bây giờ trông lòe loẹt vô giá trị trong tình trạng bị phá huỷ một nửa, nhưng vẫn còn lại vẻ nham hiểm một cách sâu kín.

    Nhiều người chúc mừng sinh nhật ngày hôm đó cho rằng Hitler trông già đi ít nhất hai mươi năm so với tuổi của ông. Họ kêu gọi vị lãnh đạo của họ đi đến Bavaria trong khi vẫn còn thời gian. Hitler nói với niềm tin tưởng rằng người Nga đã chịu thất bại đẫm máu nhất trước Berlin. Dönitz, người mà Hitler đã ra lệnh nắm quyền chỉ huy phía bắc Đức, nhận được một lời từ biệt đầy tình cảm. Nhưng Göring, người tuyên bố rằng sẽ tổ chức kháng chiến ở Bavaria, lại bị đối xử một cách lạnh nhạt.

    Hitler, Speer nhận xét với những sĩ quan thẩm vấn người Mỹ không đầy một tháng sau đó, đã bị `thất vọng bởi sự hèn nhát của Goring và những người khác’. Ông ta đã luôn luôn tự thuyết phục bản thân rằng những người thân cận của ông ta đều là những người can đảm.
    bloodheartvn, hk111333caonam_vOz thích bài này.
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Trong cuộc hội nghị về tình hình ngày hôm đó, câu hỏi chính là khi nào thì đế chế Đức sẽ bị cắt rời làm hai về phía nam của Berlin. Vùng lãnh thổ chưa bị chiếm đóng bị thu hẹp mỗi ngày. Người Anh đang ở tại Luneburg Heath, hướng tới Hamburg. Người Mỹ đang ở giữa Elbe, trên biên giới của Tiệp Khắc và đang tiến vào Bavaria. Tập đoàn quân 1 Pháp đang tiến công vào miền nam nước Đức. Về phía đông, Hồng quân đang ở phía tây Vienna và các đồng minh tại Ý đang di chuyển về phía bắc qua thung lũng Po. Một lần nữa, chủ đề của việc từ bỏ Berlin đã được đưa ra. `Trước sự ngạc nhiên của hầu hết mọi người có mặt,' Speer nói , `Hitler tuyên bố rằng ông sẽ ở lại Berlin cho đến phút cuối cùng và chỉ bay về phía nam sau đó." Những người thân cận của ông ta rất ngạc nhiên khi `cuộc thảo luận về vấn đề di tản được tiến hành rất qua loa’. Sau cuộc họp, phần còn lại của giới lãnh đạo bắt đầu tìm `mọi lý do hợp lý' để rời Berlin một cách chính thức. Himmler, Ribbentrop và Kaltenbrunner ra đi theo các hướng khác nhau. Một số nhân viên văn phòng đế chế đã được đưa đến Berghof ngày tiếp theo. `Sinh nhật Fuhrer nhưng tiếc là không có tâm trạng cho lễ kỷ niệm,' Bormann ghi nhận trong nhật ký của mình. `Toán tiền trạm đã được lệnh bay đến Salzburg.'

    Chiều hôm đó, trong khu vườn đổ nát của văn phòng đế chế, Fuhrer chầm chậm cúi xuống trước một hàng Đoàn viên thanh niên Hitler, một số người nhận được huân chương chữ Thập sắt vì thành tích diệt xe tăng Liên Xô. Hitler đã không thể tự tay gắn huân chương. Để chặn cánh tay trái bị rung giật một cách quá rõ ràng, ông dùng tay phải nắm chặt nó và đưa ra sau lưng. Trong những thời khắc ngắn ngủi, ông ta không thể thả nó ra. Với những gì trông giống như cường độ của việc ấu dâm bị dồn nén, ông ta nán lại để khum lấy má và véo một bên tai một cậu bé trong vô thức của nụ cười đáng ghê sợ của mình.

    Sau khi nhận được lời chúc mừng của các thành viên đoàn tùy tùng tối hôm đó trong căn phòng khách nhỏ trong hầm trú ẩn, Hitler đã đi ngủ sớm hơn nhiều so với thường lệ. Eva Braun dẫn những người khác đến văn phòng đế chế. Với Bormann và Tiến sĩ Morell trong số đó, đó là một nhóm người kỳ lạ và bất hạnh cho một bữa tiệc. Một trong những chiếc bàn tròn lớn được thiết kế bởi Speer được sắp xếp với thức ăn và đồ uống. Họ uống rượu sâm banh và giả vờ khiêu vũ , nhưng chỉ có một đĩa nhạc với một bài hát: 'Những đoá hồng đỏ thắm nói với tôi về hạnh phúc’. Theo thư ký của Hitler, Traudl Junge, có những tiếng cười đầy kích động. `Nó thật kinh khủng, tôi đã không thể chịu đựng được và quay trở lại về giường."

    Các câu hỏi về việc sơ tán là rất dễ thay đổi. Vào ngày Chủ Nhật 15 Tháng Tư Eva Braun đã đề cập với Hitler rằng Tiến sĩ Karl Brandt, bác sĩ phẫu thuật cá nhân của ông ta, đã đưa gia đình tới Thuringia. Trong sự kinh hoàng của cô ta, Hitler đã bùng nổ cơn giận dữ, nói rằng ông ta đã quyết định chọn nơi sắp bị chiếm đóng bởi các nước đồng minh phương Tây, đó là sự phản bội. Bormann được yêu cầu điều tra trường hợp này và thẩm vấn `Eva Braun và Tiến sĩ Stumpfegger', một bác sĩ phẫu thuật SS tận tuỵ thay thế Brandt. Eva Braun đã mô tả vụ việc như 'một thủ đoạn thực sự bẩn thỉu' trong một bức thư gửi cho người bạn thân nhất của mình, Herta Ostermayr. Mặc dù ở tại trung tâm quyền lực, cô không có bất kỳ sự hiểu biết nào về bộ mặt thật của Chủ nghĩa Quốc Xã.

    Brandt bị buộc tội ngày hôm sau về tội chủ bại. Axmann là chủ toạ phiên tòa và Brandt đã bị kết án tử hình. Nhưng việc thi hành án dường như đã bị hoãn lại bởi những kẻ thù của Bormann, bao gồm cả Himmler, người cuối cùng đã nhận ra rằng Bormann đã bôi đen tên tuổi của mình tại tòa án. Brandt thoát khỏi việc bị Đức quốc xã hành quyết, nhưng sau đó bị kết án tử hình bởi các nước đồng minh Phương tây.*

    * Trong tháng 10 năm 1944, sau khi Brandt buộc tội Tiến sĩ Morell cung cấp cho Hitler những loại thuốc nguy hiểm, tranh chấp đã được giải quyết bằng cách cử Brandt làm Ủy viên Đế chế phụ trách vệ sinh môi trường và sức khỏe. Các nước đồng minh sau đó buộc ông ta chịu trách nhiệm về ‘cái chết êm dịu’ và các thí nghiệm y tế trên tù nhân và bác bỏ lời bào chữa của ông ta rằng ông đã không kiểm soát được những cơ sở nơi việc này xảy ra.

    Brandt, một người đã từng rất thân cận với giới Obersalzburg, đã viết một tờ khai tế nhị về 'người phụ nữ bên cạnh Hitler’ cho những kẻ thẩm vấn người Mỹ của mình tại `trung tâm thẩm vấn Ashcan’. Hitler, ông viết, chưa bao giờ kết hôn bởi vì ông muốn `lưu giữ một huyền thoại bí ẩn trong trái tim của người Đức rằng miễn ông vẫn còn là một người độc thân, luôn luôn có cơ hội cho bất kỳ một người nào trong hàng triệu phụ nữ Đức có thể dành được sự ưu đãi cao khi được ở bên cạnh Hitler’. Hitler rõ ràng là thậm chí đã nói về điều này trước mặt Eva Braun. Năm 1934, ông cũng đã tuyên bố trước sự hiện diện của cô ta, 'một người đàn ông càng vĩ đại, phụ nữ càng vô nghĩa’.

    Brandt tin rằng mối quan hệ giữa hai người có một yếu tố tình cảm như cha và con gái thậm chí còn mạnh mẽ hơn mối quan hệ thầy trò. Nhưng cho dù ông có đúng về điều này hay không thì có một điều là chắc chắn. Người phụ nữ chính thức (Maitresse sans titre) của Fuhrer là hình ảnh đối ngược với một Pompadour (Nữ hầu tước Pompadour, người tình của vua Louis 14 Pháp-ND). Cô không bao giờ âm mưu hay chống lại mọi người tại buổi thiết triều. Tuy nhiên, sau nhiều năm phải giấu mình đi như một người đầy tớ để bảo vệ huyền thoại của Fuhrer về đời sống độc thân trước người dân Đức, không đáng ngạc nhiên rằng cô ấy thỉnh thoảng thử đóng vai một người phụ nữ tuyệt vời. Theo Brandt , cô ta đối xử với người em gái, Gretl, vốn dễ dàng bị dẫn dắt, người đã kết hôn với Fegelein, `gần giống như một người đầy tớ riêng’.

    Vấn đề ******** của Hitler đã nhận được một lượng lớn các mối quan tâm nghiên cứu gần đây. Tuy nhiên, có thể có chút nghi ngờ rằng ông đã kìm nén khía cạnh tính dục đồng giới của mình vì tầm quan trọng về hình ảnh một Fuhrer mạnh mẽ của ông. Việc kìm nén này giải thích tính cách vui buồn thất thường khá mạnh của ông và khả năng tạo ra những chuyện hoang đường. Một số người giúp việc của ông nhấn mạnh rằng ông không bao giờ ******** với Eva Braun, nhưng người giúp việc riêng của cô ta tin rằng ông ta có làm chuyện đó, bởi vì cô ta đã sử dụng thuốc để ngăn chặn chu kỳ kinh nguyệt của mình khi ông đến Berghof . Chứng hôi miệng kinh khủng của ông vào cuối cuộc đời mình đã khiến ông thậm chí còn ít chất hấp dẫn hơn trước, nhưng Eva Braun, như một vài người bạn gái thân thiết khác, rõ ràng là đã mê muội vì ông ta. Không có một bằng chứng nào, nhưng những nụ hôn nồng nàn mà Hitler ban cho cô sau đó khi cô từ chối rời khỏi hầm trú ẩn để tìm kiếm sự an toàn ở Bavaria đã làm suy yếu giả thuyết rằng không hề có bất kỳ hình thức nào về quan hệ ******** giữa họ.

    Eva Braun, như bản thân Hitler, luôn bị cuốn hút với sự quyến rũ của những hình ảnh chuyển động. Phim ảnh dường như là một chủ đề lớn trong các cuộc trò chuyện giữa họ. Một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của cô trong việc cô sống giấu mình đi hẳn phải là việc cô không có khả năng kết hợp các buổi tiệc chiêu đãi của quốc gia với các ngôi sao điện ảnh do Goebbels mời đến để thêm vào một điểm nhấn tinh tế trong những cuộc quyên góp như thường lệ của những người vợ Quốc xã. Có lẽ Eva Braun đã thấy số phận của mình với Hitler như là một kết cuộc đầy kịch tính. Những lá thư cuối cùng của cô vẫn còn tươi nguyên với những tình cảm tha thiết và tuy nhiên cô đã tìm thấy một vai trò tuyệt vời – một nữ nhân vật chính, sau khi chịu đựng nhiều năm bị sỉ nhục và bị bỏ rơi trong cái bóng của người đàn ông mà cô yêu, được chứng minh là đúng trong một kết cuộc mà sự tận tuỵ của cô cuối cùng đã được thừa nhận.

    Đồ đạc của cô đã được chuyển vào một căn phòng bên cạnh Hitler trong hầm ngầm văn phòng Đế chế vào ngày 15 tháng Tư, và từ ngày đó cô cũng ngủ lại ở dưới đó. `Cô ấy hoá ra là không chê vào đâu được," phụ tá Không quân của Hitler, Nicolaus von Below viết. `Cô ấy quyến rũ và sẵn lòng giúp đỡ người khác, và cô ấy đã cho thấy không hề có điểm yếu nào cho đến giây phút cuối cùng." Mối đe dọa bị các binh sĩ Nga bắt sống nhắc nhở cô ta và các thư ký của Hitler thực hành bắn súng lục trong khoảng sân đổ nát của Bộ Ngoại giao. Họ tự hào về khả năng bắn súng của họ và thách các sĩ quan trong hầm trú ẩn thi thố khả năng.
    hk111333 thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Sáng hôm đó, những người phụ nữ bình thường của Berlin ra khỏi hầm trú ẩn để xếp hàng mua thực phẩm sau các cuộc không kích. Âm thanh của đạn pháo vọng đến xác nhận nỗi sợ của họ rằng lần này có thể là cơ hội cuối cùng của họ để tích trữ thực phẩm. Ánh nắng mặt trời làm phấn chấn tinh thần của nhiều người. `Đột nhiên ai đó nhớ rằng đang là mùa xuân,' một phụ nữ trẻ đã viết vào buổi chiều. ‘Xuyên qua những đống đổ nát cháy đen, hương thơm của hoa cà ngào ngạt từ những khu vườn vô chủ.' Sự khao khát tin tức làm một số người đã chờ đợi tại các sạp báo khi cậu bé giao báo đến. `Báo' bây giờ chỉ là độc một mảnh giấy được in cả hai mặt và mang tính chất tuyên truyền nhiều hơn là thông tin. Đề mục hữu ích duy nhất là thông cáo hàng ngày của Wehrmacht, trong đó, mặc dù bằng lối nói vòng vo lảng tránh của nó, đã chỉ ra quân địch đã tấn công đến đâu với những thành phố mà nó đề cập đến trong thông cáo. Việc đề cập đến Muncheberg ngày hôm đó, mười bảy cây số về phía tây của Seelow trên xa lộ Reichstrasse 1, có nghĩa là người Nga đã chắc chắn đột phá được đến đó.

    Tại thời điểm này, tuy nhiên, nỗi ám ảnh với việc thiếu thực phẩm là mối quan trọng hàng đầu. Tin đồn đã lan truyền đến Berlin rằng những người đồng hương của họ bị mắc kẹt trong Silesia chỉ còn ăn rễ cây và cỏ. Người Nga, như được cho biết trong các hàng người chờ đợi tại các cửa hàng tạp hóa, cũng sẽ để cho họ chết đói. Ưu tiên đã trở nên rõ rệt. Chỉ những gì có thể dùng để ăn hoặc uống, hoặc những gì có thể được trao đổi để lấy thực phẩm, được sử dụng vào lúc này. Và trong ngày này những cư dân Berlin đã phải nhận khẩu phần `thời kỳ khủng hoảng', nghĩa là một số xúc xích hoặc thịt xông khói, gạo, đậu khô, đậu hoặc đậu lăng, một ít đường và một ít chất béo. Đó là sự thừa nhận gián tiếp của chính quyền rằng thành phố đã bị bao vây và bị tấn công.

    Với việc nguồn nước, khí đốt và điện bị gián đoạn nghiêm trọng hoặc bị cắt đứt, cư dân Berlin đột nhiên phải đối mặt với một cuộc sống nguyên thủy. Đã có nhiều người trong số họ phải nấu những củ khoai tây bị thối một nửa trong nồi được kê trên ba viên gạch với ngọn lửa leo lét ở trên sàn ban công. Các bà nội trợ lo xa bắt đầu đóng gói vali với những đồ dự phòng thiết yếu để mang xuống hầm trú ấn để sống sót trong trận chiến sắp tới. Và việc này bắt đầu sau tám mươi ba cuộc không kích từ đầu tháng Hai. Những công việc bề ngoài tỏ ra một cuộc sống bình thường, đối với những người vẫn đến các văn phòng bị đánh bom đổ nát mỗi ngày, dừng lại đột ngột.

    Nguyên soái Zhukov ghi lại rằng, vào buổi chiều ngày 20 tháng Tư hôm đó, các 'khẩu pháo tầm xa của Quân đoàn bộ binh 79 của tập đoàn quân xung kích 3 đã bắn vào Berlin’. Nhưng trong thực tế rất ít người trong thành phố biết được điều đó. Zhukov dường như không biết rằng hôm đó là ngày sinh nhật của Hitler. Ông chỉ đang cố gắng làm một điều gì đó để chứng minh rằng ông đã tấn công Berlin trước Konev. Các khẩu pháo khai hoả ở cự ly cực xa và chỉ có phía đông bắc vùng ngoại ô bị ảnh hưởng.

    Zhukov khi biết chắc chắn rằng các tập đoàn quân xe tăng của Konev sẽ tấn công Berlin từ phía nam, đã gửi một mệnh lệnh khẩn cấp tối hôm đó cho Katukov và Bogdanov, các chỉ huy tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 và 2. Ông trao cho họ một nhiệm vụ lịch sử: `đột nhập vào Berlin đầu tiên và giương cao các lá cờ chiến thắng". Họ phải đưa các lữ đoàn tốt nhất từ mỗi quân đoàn đột phá tới vùng ngoại ô Berlin vào 4 giờ chiều ngày hôm sau, và báo cáo ngay lập tức để Stalin có thể được báo cáo ngay và nó có thể được công bố trên báo chí. Trong thực tế, lữ đoàn xe tăng đầu tiên của ông đã không tiến đến được vùng ngoại ô cho đến buổi tối ngày 21 tháng tư. Phía đông nam của Berlin, trong khi đó, Nguyên soái Konev đang thúc hai tập đoàn quân xe tăng của mình vượt qua Spreewald. Mối quan tâm chính của ông là với tập đoàn quân xe tăng cận vệ 3 nhằm vào sườn phía nam của Berlin. Quân đoàn xe tăng tiên phong của Rybalko vào giữa trưa cố gắng vội vàng tiến tới thị trấn Baruth, chỉ cách hai mươi km về phía nam Zossen, nhưng không thành công trong đợt tấn công đầu tiên. `Đồng chí Rybalko,' Konev gửi điện tín, `đồng chí di chuyển quá cứng nhắc, Một lữ đoàn chiến đấu trong khi toàn bộ tập đoàn quân đang bị mắc kẹt. Tôi ra lệnh cho đồng chí băng qua con đường Baruth - Luckenwalde qua một đầm lầy sử dụng một số tuyến đường để mở rộng trận chiến. Báo cáo cho tôi về việc thực hiện’. Thị trấn đã bị chiếm trong vòng hai giờ.

    Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 4 của Lelyushenko, xa hơn về phía nam và phía tây, đang tiến tới trên một tuyến đường gần như song song tới Jüterbog và sau đó là Potsdam. Stalin vẫn còn lo ngại rằng người Mỹ đột nhiên có thể tiến công một lần nữa. Stavka ngày hôm đó đã cảnh báo Zhukov, Konev và Nguyên soái Rokossovsky về khả năng chạm trán quân đội các nước đồng minh phương Tây và gửi đến các tín hiệu nhận biết lẫn nhau. Nhưng những gì mà cả Konev cũng như Stavka dường như đã không đánh giá được một cách hoàn toàn đầy đủ là Phương diện quân Ukraine 1 của ông tiến từ phía đông nam sẽ tiến thẳng vào tập đoàn quân IX của Busse (Đức) đang cố gắng rút lui vòng quanh phía nam của Berlin. Konev, cũng như Zhukov, đã trở nên ám ảnh với Berlin. Đêm đó ông gửi điện tín đến hai chỉ huy tập đoàn quân xe tăng của mình: `Mệnh lệnh cá nhân đến đồng chí Rybalko và Lelyushenko. Yêu cầu hai đồng chí dứt khoát tấn công vào Berlin đêm nay. Báo cáo về việc thực hiện. Konev.'

    Sự rút lui của quân Đức từ cao điểm Seelow Heights trong ngày 19 và 20 tháng tư không để lại tuyến phòng thủ. Các toán lính lang thang kiệt sức bị đưa trở lại càng nhiều càng tốt và các toán lính chiến được tập hợp một cách ngẫu nhiên phải chiến đấu dữ dội trong các trận đánh nhỏ ở bất cứ nơi nào họ bị đe dọa. Sở chỉ huy tập đoàn quân 9 thông báo với Heinrici về việc ‘Auffanglinien' hay 'giữ vững chiến tuyến’ của họ, nhưng chẳng có gì nhiều hơn ngoài những dấu chấm bằng bút chì màu được đánh dấu trên bản đồ - nỗ lực của một sĩ quan tham mưu nhằm gây ấn tượng mạnh về một cái gì đó trông giống như là trật tự trong sự hỗn loạn.

    Tập đoàn quân xung kích 5 của Berzarin đã tiến đến rìa Strausberg vào tối ngày 19 tháng tư. Để làm cho việc rút lui của các lực lượng Đức tồi tệ hơn, tất cả các con đường dẫn về phía tây đã bị chặn với những dòng người tị nạn ngày càng hoảng loạn. Khi xe tăng T-34 tiến đến sân bay Werneuchen, các khẩu đội pháo phòng không hạ thấp nòng súng 88mm của họ nhắm vào các mục tiêu mặt đất. Nhưng trong tất cả các trận chiến như vậy ở phía tây của Berlin, `rõ ràng rằng đối với những người lính chúng tôi," một người lính tham chiến đã viết, 'trận đánh này không thể kéo dài."

    Trong buổi sáng ngày 19 tháng Tư, sư đoàn Nordland đã chiến đấu ở khu vực phía tây bắc của Muncheberg, từ nơi sở chỉ huy của tướng Weidling vừa bị buộc phải rút lui nhanh chóng. Trung đoàn ‘Norge' đã lùi về từ Pritzhagen, trong khi trung đoàn `Đan Mạch’ rút lui về hướng nam trong rừng Buckow, đội hình trộn lẫn với Đoàn thanh niên Hitler và tàn quân còn lại của Sư đoàn Panzer
    hk111333 thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Grenadier 18. Weidling ra lệnh cho họ phản công từ trong rừng Buckow, nhưng không thành công. Tiểu đoàn trinh sát của Nordland gần như bị bao vây và bị nghiền nát. Phân đội Thanh niên Hitler chịu một số phận thậm chí còn tệ hơn, bị cắt đứt khỏi phần còn lại trong một khu rừng đang bốc cháy. Các xe tăng Liên Xô thận trọng đứng ngoài tầm bắn của súng chống tăng panzerfaust. 'Sau đó, xe tăng bắt đầu bắn vào ngọn cây,’ Sturmmann Becker báo cáo, `và các mảnh gỗ từ trên cao bắt đầu rơi xuống chúng tôi từ vị trí của chúng tôi phía dưới.'

    Những người sống sót buộc phải rút lui về phía Strausberg dọc theo những con đường nhỏ xuyên qua những khu rừng thông. Bộ binh Nga đuổi theo nhanh chóng dọc theo các con kênh, với xe tăng tiến phía sau yểm trợ hoả lực. Lực lượng Waffen SS người Scandinavi chỉ có vũ khí bộ binh và một vài khẩu cối. Một khẩu pháo tự hành duy nhất của Đức xuất hiện và cố gắng tấn công T-34. Nó bị phá hủy ngay lập tức. Nhưng sau đó một xe tăng King Tiger đơn độc xuất hiện trong rừng. Nó bắn cháy hai T-34 và cứu vãn tình hình.

    Tàn quân của tiểu đoàn trinh sát tập hợp lại trong một khu rừng gần Strausberg. Họ chăm sóc thương binh, sửa sang qua loa xe cộ, và lau chùi vũ khí. Tình hình tồi tệ không ngăn cản Sturmbannfuhrer Saalbach đọc một bài phát biểu về ngày sinh nhật của Fuhrer và ý nghĩa của cuộc chiến đấu chống lại chủ nghĩa Bolshevik mà họ đã tham gia.

    Obersturmbannfuhrer Langendorf, người đã bị thương, được đưa trở lại bệnh viện dã chiến SS. Ông nghe bài phát biểu của Goebbels về sinh nhật của Hitler trong khi các bác sĩ phẫu thuật đang giải phẫu cho ông. Bác sĩ phẫu thuật SS thì thầm, 'Bây giờ chúng tôi sẽ để cho họ có nó." Các y tá là tình nguyện viên đến từ Hà Lan, Flanders, Đan Mạch và đặc biệt là từ Na Uy. Một trong những y tá trẻ Na Uy, Langendorf nhận thấy, đã phát hiện ra người yêu của mình, là lính Waffen SS trong số các thương binh nặng vừa được mang tới. 'Cô ôm lấy anh và đặt đầu anh trong lòng, ở lại với anh cho đến khi anh qua đời vì một vết thương nghiêm trọng ở đầu’." Như tất cả những người nước ngoài theo chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa Quốc Xã, những người đã tình nguyện tham gia SS, họ đã mất đất nước của họ và bây giờ đã mất đi sự nghiệp của họ. Điều này, kết hợp với sự hận thù đến xương tuỷ chủ nghĩa Bolshevik, làm cho họ trở thành những chiến binh đáng gờm trong cuộc chiến bảo vệ Berlin.

    Trong thời điểm tốt nhất của ngày hôm đó, các trung đoàn "Đan Mạch" và "Norge' bám vào sân bay Strausberg, bảo vệ nó chống lại những chiếc xe tăng của Katukov. Obersturmbannfuhrer Klotz, trung đoàn trưởng của trung đoàn "Đan Mạch", đã thiệt mạng khi chiếc xe của ông trúng một phát bắn trực tiếp . Ông đã binh sĩ của mình đưa vào trong nhà nguyện nhỏ của một nghĩa trang gần đó. Không có thời gian để chôn cất ông. Họ phải nhanh chóng rút lui thêm về phía tây nam đến vành đai xa lộ Berlin.

    Sư đoàn Nordland tránh các tuyến đường chính trong khi rút lui. Xa lộ Reichstrasse 1 tràn ngập trong sự hỗn loạn, đặc biệt là khu vực gần Rudersdorf, với hàng trăm xe cộ hướng về phía tây, thường bị tắc nghẽn bởi những chiếc xe trang trại chất đầy người tị nạn bị bắn bởi súng máy của máy bay tấn công mặt đất Shturmovik. Binh lính, những người đã không nhận được khẩu phần ăn trong năm ngày, đã đột nhập vào những ngôi nhà bị chủ bỏ lại. Một số quá kiệt sức sau khi ăn bất cứ cái gì họ tìm thấy, rơi phịch xuống giường, quân phục vẫn còn vấy bùn từ chiến hào. Sau đó họ ngủ rất lâu đến nỗi trong một vài trường hợp, họ chỉ thức dậy với sự xuất hiện của kẻ địch. Một Thanh niên Hitler đã kiệt sức đến nỗi, sau một giấc ngủ dài và sâu, anh ta thức dậy và thấy rằng một trận đánh đang xảy ra xung quanh mình.

    Sĩ quan cố gắng tái lập trật tự với khẩu súng lục. Một viên thiếu tá chặn một khẩu pháo phòng không Flak tự hành vận chuyển những người bị thương về phía sau. Ông ta ra lệnh cho người lái xe quay trở lại hướng về phía kẻ thù. Kíp lái nói với ông rằng nòng súng đã bị bắn hỏng và không sử dụng được nữa. Viên thiếu tá vẫn kiên quyết và ra lệnh cho họ đưa những người bị thương xuống. Một số binh sĩ Volkssturm gần đó hét lên, 'Bắn hắn đi! Bắn hắn đi!". Viên thiếu tá lùi lại. Quyền hạn của sĩ quan, ngoại trừ trường hợp được hỗ trợ bởi các khẩu súng máy của quân cảnh, có rất ít trọng lượng trong một cuộc rút lui như thế này.

    Sự hỗn loạn trên các con đường được gia tăng thêm do những tin đồn và hoảng loạn. Có những tiếng hét báo động sai " Der Ilvan Kommt !' (‘Người Nga tới’?). Và các dịp khác khi xe tăng Liên Xô thực sự xuất hiện, vượt qua họ. Lính Đức tuyên bố rằng một `kẻ phản bội Seydlitz' lái xe xuyên qua những đội hình đang rút lui, ra lệnh lùi về càng xa càng tốt đến Potsdam ở phía bên kia của Berlin. Điều này cũng có thể đúng, vì Bộ phận 7 của Hồng quân đang thúc đẩy những tù nhân ‘chống phát xít’ của họ phải chịu bất kì rủi ro nào.

    Binh sĩ Hồng quân rõ ràng là cảm thấy như ở nhà khi họ chiến đấu trong những khu rừng thông phía tây thủ đô, ngay cả khi thời tiết ấm áp làm cho những người vẫn còn đội mũ lông và mặc áo khoác độn lông ghen tị với những người đã mặc trang phục mùa hè. `Càng đến gần Berlin," một lính Nga lưu ý, 'càng có nhiều khu vực trông giống như vùng ngoại ô Moscow.' Nhưng một số binh sĩ Hồng quân theo thói quen đã không tăng tốc độ tiến công của họ. Vào ngày 20 tháng Tư, Muncheberg đã bị cướp bóc nghiêm trọng 'chủ yếu là do các sĩ quan và binh lính thuộc các trung đoàn đặc biệt [tức xe tăng và pháo binh]... Hơn năm mươi binh sĩ đã bị bắt giữ trong một ngày. Một số đã được đưa đến các đại đội bộ binh. Họ đã ăn cắp quần áo và giày dép và những thứ khác ngay trước mắt người dân địa phương. Những binh sĩ này giải thích rằng họ cướp bóc vì họ muốn gửi những thứ này về nhà.'

    Trong khi Quân đoàn Panzer LVI của Weidling bị đẩy lùi về phía khu ngoại ô phía tây của Berlin, phần còn lại của Quân đoàn CI đã rút lui về phía bắc thành phố đến khu vực Bernau trong đêm 19 tháng Tư. Những người bị thương bị bỏ lại bên đường vì chỉ còn lại rất ít xe còn nhiên liệu. Nhiều người trong số đó dường như bị giết chết tại nơi họ bị bỏ lại bởi các cuộc pháo kích sau đó.

    Hầu hết các binh sĩ ở Bernau là các học viên sĩ quan và nhân viên kỹ thuật của các trung đoàn hỗn hợp. Ngay sau khi họ đóng quân trong các trường học và ngôi nhà, họ nhanh chóng sụp xuống vì kiệt sức và ngủ thiếp đi. Một nhóm nhân viên truyền tin thực tập tìm thấy một doanh trại bị bỏ trống. Nhưng trong buổi sáng sớm của ngày 20 Tháng tư, khi quân đoàn bộ binh 125 của tập đoàn quân 47 tấn công, một trung sĩ đã phải đi vòng quanh, đá vào họ để làm họ tỉnh dậy, buộc họ đi ra bảo vệ thị trấn. `Tất cả điều đó là vô nghĩa," một trong những chỉ huy của họ nhận xét nhiều năm sau đó, nhưng tại thời điểm đó quân đội Đức (Wehrmacht) chiến đấu bởi vì chẳng có ai nói với họ rằng họ có thể ngừng chiến đấu.

    Trận đánh bảo vệ Bernau, một trận đánh phòng thủ thực sự cuối cùng trước khi trận chiến Berlin thực sự bắt đầu, đã diễn ra một cách hỗn loạn và ngắn ngủi. Những sĩ quan Đức chỉ huy các học viên trẻ sớm nhận ra rằng họ không thể ngăn chặn sự tan rã hoàn toàn được nữa. Nhiều người trốn thoát, chuồn đi một mình hoặc theo từng nhóm nhỏ. Khi tập đoàn quân 47 chiếm được Bernau, một khẩu đội pháo của Lữ đoàn pháo binh cận vệ 30 bắn một loạt đạn chào mừng chiến thắng nhằm vào Berlin.
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Trong khi đó, tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2 của Bogdanov đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông bắc của thành phố, ngay bên ngoài vành đai xa lộ. Nhiều binh sĩ Liên Xô đã nghe nói về nó như là một chiến công lớn về mặt kỹ thuật, nhưng những người đã chứng kiến sự trình diễn của những kẻ theo chủ nghĩa Stalin thì bày tỏ thái độ coi thường.

    Bộ phận 7 (bộ phận chính trị-ND) sử dụng ngày càng nhiều tù binh làm công việc khuyến khích đào ngũ. Tại mặt trận của tập đoàn quân xung kích 3, năm binh sĩ của một tiểu đoàn Volkssturm được thả về với những đồng đội của họ ngày 20 tháng Tư. `Họ trở lại vào ngày hôm sau với gần như toàn bộ tiểu đoàn.' Nhưng bất chấp những lời hứa của bộ phận chính trị, nhiều binh sĩ Nga dường như bị ám ảnh trong việc tìm kiếm những người lính Waffen SS để trả thù. Những người lính cười nhạo trong ngạc nhiên gặp nguy hiểm nghiêm trọng bị xử bắn vượt ngoài tầm kiểm soát. Vài người bị các binh lính NKVD bắt giữ và bị SMERSH kết tội là thành viên của Wermolf bị buộc phải thú nhận rằng họ đã `bỏ chất độc vào giếng và sông.’

    Tướng Busse, với hơn một nửa tập đoàn quân IX – Quân đoàn Panzer XI SS, Quân đoàn sơn cước V SS và các đơn vị đồn trú của Frankfurt an der Oder - sớm đã bắt đầu rút lui về phía tây nam hướng tới Spreewald, bất chấp các mệnh lệnh từ hầm ngầm Fuhrer rằng không bao giờ được bỏ tuyến phòng thủ trên Oder.

    Sức ép của Fuhrer để khởi động các cuộc phản công trở lại vào tối 20 tháng Tư, chỉ ngay khi Zhukov và Konev thúc ép các chỉ huy xe tăng của họ tiến công nhanh hơn. Hitler ra lệnh cho tướng Krebs tung ra cuộc tấn công từ phía tây của Berlin chống lại các tập đoàn quân của Konev để ngăn ngừa bị bao vây. Lực lượng dự kiến để `phóng ngược trở lại' các tập đoàn quân xe tăng 3 và 4 bao gồm sư đoàn của Friedrich, được tạo thành bởi các chàng trai trong những phân đội Lao động đế chế, và cái gọi là `đội hình Panzer Wunsdorf ‘, một lô gồm nửa tá xe tăng từ trường huấn luyện ở đó.

    Một tiểu đoàn cảnh sát đã được đưa đến khu vực Strausberg ngày hôm đó `để bắt những kẻ đào ngũ và hành quyết họ và bắn bất kỳ binh sĩ bị bắt gặp rút lui không có lệnh’. Nhưng ngay cả những kẻ được phân công làm nhiệm vụ hành quyết cũng bắt đầu đào ngũ về phía trước. Một trong những người tự nộp mình cho người Nga nói với những sĩ quan thẩm vấn Liên Xô của ông rằng khoảng ’40,000 người đào ngũ đang ẩn náu ở Berlin ngay cả trước khi quân Nga tiến công. Bây giờ con số này đang gia tăng nhanh chóng’. Ông tiếp tục nói rằng cảnh sát và Gestapo không thể kiểm soát tình hình.

    Các chuyến bay của gà lôi vàng

    (*Gà lôi vàng là tiếng lóng chỉ những quan chức cao cấp của Quốc xã-ND)

    Vào sáng thứ bảy ngày 21 tháng 4, ngay sau khi cuộc không kích cuối cùng của Đồng Minh chấm dứt, sở chỉ huy của Tướng Reymann ở Hohenzollerndamm tràn ngập các bộ đồng phục màu nâu. Các quan chức cấp cao Đảng Quốc xã vội vã đến đó để tìm kiếm giấy phép cần thiết để rời khỏi Berlin. Riêng lần này, `Gà lôi vàng" đã phải yêu cầu sự cho phép của quân đội. Goebbels, Ủy viên Đế chế của Berlin, đã ra lệnh `không một người đàn ông nào có khả năng mang vũ khí có thể rời khỏi Berlin’. Chỉ có sở chỉ huy phòng vệ Berlin có thể cấp phép ngoại lệ.

    'Những con chuột đang rời khỏi con tàu đang chìm" là nhận xét tất yếu của Đại tá von Refior, tham mưu trưởng của Reymann. Reymann và các sĩ quan của ông thoả mãn đôi chút trước cảnh tượng này. Hơn 2.000 giấy phép đã được ký cho các ‘chiến binh ngồi ghế bành’ của Đảng, những người đã luôn sẵn sàng kết tội quân đội vì đã rút lui. Reymann nói công khai rằng ông rất vui khi ký những giấy phép đó vì nó tốt hơn trong việc bảo vệ thành phố khi rũ khỏi những kẻ hèn nhát như vậy.

    Ý tưởng này được lặp lại mạnh mẽ hai ngày sau đó bởi Werwolfsender, máy truyền tin đặc biệt của Goebbels tại Konigswusterhausen, khi nó phát đi lời kêu gọi `những thành viên Wermolf của Berlin và Brandenburg' đứng lên chống lại kẻ thù. Thông điệp tuyên bố rằng tất cả các kẻ hèn nhát và những kẻ phản bội đã rời khỏi Berlin.

    ‘Fuhrer không chạy trốn đến miền nam nước Đức. Ông đứng ở Berlin và cùng với ông là tất cả những người mà ông thấy xứng đáng chiến đấu bên cạnh ông trong thời khắc lịch sử này ... Bây giờ, các binh lính và sĩ quan ở mặt trận, các anh không chỉ tiến hành một trận chiến cuối cùng và quyết định lớn nhất của đế chế Đức, nhưng bởi cuộc chiến đấu của các anh, các anh cũng đang hoàn thành cuộc cách mạng quốc gia xã hội. Chỉ còn lại những chiến sĩ cách mạng kiên quyết’. Thông điệp này cố tình lờ đi những con số lớn hơn nhiều những binh lính Volkssturm miễn cưỡng và những người bị bắt lính buộc phải chiến đấu với mối đe dọa của một cái thòng lọng hoặc các đội hành quyết.

    Một đợt pháo kích mạnh vào Berlin bắt đầu từ 9.30 sáng, một vài giờ sau khi cuộc không kích cuối cùng của Đồng Minh kết thúc. Trợ lý SS của Hitler, Otto Gunsche, báo cáo rằng Fuhrer, một vài phút sau khi bị đánh thức, xuất hiện không cạo râu và tức giận trong hành lang hầm ngầm, được bố trí lại thành phòng chờ. `Chuyện gì đang xảy ra?" ông hét lên với tướng Burgdorf, Đại tá von Below và Gunsche. `Chúng đến từ đâu?'’. Burgdorf trả lời rằng trung tâm Berlin đang nằm trong tầm hoả lực pháo hạng nặng Liên Xô. `Người Nga đã rất gần rồi sao?’ Hitler hỏi, rõ ràng ông ta bị sốc.

    Tướng Kazakov đã đưa về phía trước các sư đoàn pháo binh của ông và tất cả các khẩu đội pháo hạng nặng khác với những khẩu bích kích pháo 152mm và 203mm. Nhiều thông điệp đã được viết lên trên vỏ đạn pháo - 'Dành cho con chuột Goebbels', 'vì Stalingrad', 'dành cho cái bụng mỡ của Goring' và 'cho các trẻ em mồ côi và góa phụ!". Các pháo thủ được các sĩ quan chính trị khuyến khích khai hoả với tốc độ điên cuồng. Những sĩ quan pháo binh cấp cao cảm thấy đặc biệt tự hào và đưa ra những lời nhận xét đầy tự mãn về `thần chết của chiến tranh’, định nghĩa này đã trở thành gần như phổ biến trong các pháo thủ Liên Xô. Trong buổi sáng hôm đó cho đến ngày 02 Tháng 5, họ đã bắn 1,8 triệu viên đạn trong các cuộc tấn công vào thành phố.

    Thương vong ở phụ nữ đặc biệt nặng nề khi họ vẫn tiếp tục xếp hàng chờ đợi trong mưa phùn, với hy vọng nhận được ‘khẩu phần thời chiến’ của họ. Những thi thể nham nhở bị vứt dọc theo con đường Hermannplatz ở phía tây nam Berlin khi mọi người xếp hàng bên ngoài các cửa hàng Karstadt . Nhiều người khác đã thiệt mạng khi xếp hàng tại các máy bơm nước. Băng qua một con đường biến thành một cuộc đua tốc độ từ một nơi trú ẩn không an toàn sang một chỗ khác. Hầu hết đã từ bỏ và trở về căn hầm của họ. Tuy nhiên một số khác tận dụng cơ hội dường như là cuối cùng này để chôn đồ bạc và các đồ vật có giá trị khác trong vườn hoặc khu đất trồng trọt gần đó. Nhưng cuộc bắn phá không ngừng và các viên đạn pháo rơi ngẫu nhiên đã buộc phần lớn dân cư trở lại ẩn náu dưới lòng đất.
    Trong các hầm trú ẩn và hầm tránh bom, một hình thái văn hoá đặc thù đã phát triển trong thời gian hai năm chịu đựng các cuộc không kích nặng nề từ `cái chết Amis' vào ban ngày và `cái chết Tommys' vào ban đêm. ‘Bộ lạc hầm ngầm`, như một người viết nhật ký gọi cái thế giới vi mô kỳ dị của xã hội, hình thành nhiều tính cách đa dạng, cho dù ở những quận giàu hay nghèo. Mỗi căn hầm luôn luôn dường như có ít nhất một tay vớ vẩn thuộc loại ’khách không mời’, thường là một tay Quốc Xã cố gắng biện minh cho niềm tin của hắn vào Fuhrer và vào chiến thắng cuối cùng. Một số cư dân Berlin, vì một lý do nào đó, đột nhiên bắt đầu xem Hitler như `loại người đó’, và nó không nhất thiết phải là việc lạm dụng thuật ngữ. Mọi người tìm cách bám víu vào những lá bùa may mắn hoặc bùa chú. Một bà mẹ mang theo cái chân giả của một đứa con trai vẫn còn bị mắc kẹt trong cuộc bao vây Breslau.

    Nhiều bộ lạc hầm ngầm tung ra những điều mê tín dị đoan hoặc giả thuyết về sự sống sót. Ví dụ, một số tin rằng họ sẽ sống sót khỏi một cú va chạm gần như trực tiếp nếu họ quấn một chiếc khăn quanh đầu. Những người khác tin rằng nếu họ cúi về phía trước khi có tiếng nổ đầu tiên, điều này sẽ giúp ngăn ngừa phổi bị rách. Mọi sự lập dị của tính đa nghi kiểu Đức dường như đã hoàn toàn bộc lộ. Khi có tín hiệu báo yên sau một cuộc không kích, các căn hầm và hầm trú ẩn vang vọng những tràng cười hoảng sợ và những câu chuyện đùa gượng ép. Một lời nói đùa phổ biến giữa các phụ nữ lớn tuổi, với giọng nói khàn khàn là, `một người Nga ở trên bụng tốt hơn là một người Mỹ ở trên đầu."
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Trong ngày, khi các đơn vị Đức tan tác và các toán lính lang thang rút lui, Hitler vẫn khẳng định rằng Busse đang chỉ huy tuyến phòng thủ vốn đã bị tan rã trong hai ngày. Tàn quân ở cánh trái của Busse, Quân đoàn CI, đã bị đánh bật khỏi khu vực Bernau. Wolfram Kertz thuộc trung đoàn cận vệ Grossdeutschland bị thương gần ngã ba xa lộ Blumberg phía đông bắc của Berlin. Trong khoảng 1,000 binh sĩ của trung đoàn cận vệ, chỉ có bốn mươi người về đến Berlin. Có quá nhiều thứ phụ thuộc vào `Soldatenglisck ', hoặc `may mắn của lính’. Kertz bị bắt dựa vào bức tường của nhà thờ khi các binh sĩ Nga tìm thấy anh ta. Họ nhìn thấy huân chương Chữ thập sắt trên cổ anh ta. ‘Du general? (Tướng?)‘, họ hỏi. Họ gọi một xe ngựa và đưa anh ta đến một sở chỉ huy để thẩm vấn. Một sĩ quan cao cấp hỏi anh liệu Hitler có còn sống và những gì anh biết về bất kỳ kế hoạch nào về một cuộc phản công của người Đức với người Mỹ chống lại Hồng quân.

    Điều này không nghi ngờ gì đã phản ánh sự hoang tưởng trong điện Kremlin. Trong thực tế, quân Mỹ vẫn chiến đấu với quân Đức ở khắp mọi nơi, kể cả trên trục Berlin. Bộ binh và những chiếc Mustang Không quân Hoa Kỳ đã phát động các cuộc tấn công liên tục nhằm vào sư đoàn Scharnhorst của tập đoàn quân 12 phía bắc Dessau. Đây là một phản ứng đáp trả sự tấn công bất ngờ của Không quân Đức vào các cửa sông và đầu cầu Elbe. Peter Rettich, chỉ huy một tiểu đoàn trong sư đoàn Scharnhorst, chỉ còn lại năm mươi người vào ngày 21 tháng Tư.

    Ở trung tâm của tập đoàn quân 9, tàn quân của quân đoàn Panzer LVI của Weidling cũng đã bị đẩy lùi qua phía đông của vành đai xa lộ Berlin. Xác chết nằm trong các con mương ở hai bên con đường cao tốc. Phần lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công bắn phá tầm thấp của những chiếc Shturmovik.
    Những con đường nhánh và các tuyến đường chính đều bị tắc nghẽn bởi dân thường với các xe kéo tay, xe đẩy và các nhóm xe trang trại. Binh sĩ bị người dân vây kín do tuyệt vọng tìm kiếm tin tức về cuộc tấn công của kẻ địch, nhưng họ thường không có thông tin rõ ràng. Các toán quân cảnh (Feldgendarmerie) tại mỗi ngã tư lại tóm lấy những kẻ lang thang để thành lập các đại đội hỗn hợp. Cũng có những binh lính bị treo cổ trên những cái cây bên đường, với một tấm bảng trên ngực viết rằng, 'tôi là một kẻ hèn nhát." Binh sĩ được đưa đến để bảo vệ những ngôi nhà hai bên đường là may mắn nhất. Người dân đã cho họ thực phẩm và nước nóng để tắm rửa và cạo râu, lần đầu tiên trong nhiều ngày.

    Tại Petershagen, một đại đội của Nordland do Sturmbannfuhrer (cấp bậc trong tổ chức bán quân sự Quốc Xã như SA, SS...tương đương với cấp bậc thiếu tá) Lorenz chỉ huy, được hỗ trợ bởi một số phương tiện trinh sát, chuẩn bị để chống lại cuộc tấn công của tập đoàn quân cận vệ 8, nhưng đột nhiên họ bị tổn thất nặng nề bởi một cuộc tấn công lớn bằng Katyusha. Một bản tin tuyên bố rằng quân đội Xô Viết đã nhồi các đầu đạn với chất napalm tự chế tại chỗ. Các xe trinh sát dường như bị bốc cháy và trong một số trường hợp đã phát nổ. Những người sống sót hoảng sợ nhảy vào những chiếc xe còn lại không bị hư hại và lái xe đi, bỏ mặc những người bị thương, nhiều người bị bỏng khủng khiếp cho số phận của họ. Chỉ còn Lorenz và nhân viên truyền tin của anh ta ở lại để chăm sóc cho họ. Họ chất những người có nhiều khả năng sống sót nhất lên chiếc xe bán xích duy nhất còn lại và lái xe đưa họ trở lại trạm quân y. Nó được thiết lập trong một nhà kho trong một thung lũng bên cạnh một sở chỉ huy. Lorenz có `một linh cảm rất xấu’. Một vài phút sau, pháo binh cận vệ Liên Xô khai hoả một đợt tấn công Katyusha chính xác khác. Hầu như không ai sống sót mà không bị thương. Bản thân Lorenz bị một mảnh đạn vào vai phải.

    Ở gần đó, Gerhard Tillery, một trong những người sống sót của tiểu đoàn sĩ quan học viên, nhìn thấy một đại tá của sư đoàn của họ bên ngoài một chuồng ngựa đua ở Hoppegarten. `Thấy không, tất cả các bạn đã về nhà an toàn', viên đại tá nói với những người lính đang ngạc nhiên. `Chẳng còn lý do nào nữa về bất kỳ sự việc nào như thế này.' Nhưng Tillery không thể làm theo lời khuyên này ngay lập tức. Chỉ huy của đại đội hỗn hợp mới của họ là một sĩ quan pháo binh trẻ rất quyết tâm, không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào về bộ binh. Ông đưa họ trở lại Mahlsdorf, nơi họ đã chiếm những vị trí phòng thủ tại một nghĩa trang. Trong thời gian tạm lắng trước khi cuộc chiến lại bắt đầu, Tillery và một vài người khác được cử đến thu thập thực phẩm do người dân địa phương cung cấp. Họ mang thực phẩm đựng trong vài thùng đựng sữa trở về. Tillery thấy có một số binh lính Volkssturm và một tiểu đoàn cảnh sát bên phải họ. Tất cả họ đều biết rằng sẽ không lâu trước khi người Nga xuất hiện, cảm thấy họ đang tiến về phía trước và bắn súng cối ở bất kỳ vị trí phòng thủ nào có thể.

    Ở đó, ở phía đông của Berlin, tàn quân của tập đoàn quân 9 Đức phải đối mặt với tập đoàn quân xung kích 5 và tập đoàn quân cận vệ 8 của Chuikov. Nhưng sau đó Zhukov đẩy tập đoàn quân cận vệ 8 xa hơn về phía nam hướng tới Spree. Ông muốn Chuikov và tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 của Katukov phối hợp với nhau chặt chẽ để tiến vào Berlin từ phía tây nam. Ông hy vọng điều này sẽ ngăn chặn những cố gắng của Konev để tấn công Berlin từ hướng đó. Ngày 21 tháng Tư, một số lữ đoàn xe tăng của Katukov tấn công với bộ binh của tập đoàn quân cận vệ 8 và chiếm Erkner, ngay phía nam của Riidersdorf.

    Để bao vây sườn phía bắc của Berlin, Zhukov đã đưa tập đoàn quân 47 vòng về phía Spandau và tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2 đến Oranienburg. Áp lực từ Stalin nhắc nhở một thông điệp: ’Do sự chậm chạp của các mũi tiến công của chúng ta, các nước đồng minh đang đến gần Berlin và sẽ sớm chiếm lấy nó." Các lữ đoàn xe tăng tiên phong, được cho là đã tiến đến thành phố vào đêm hôm trước, chỉ đến được vùng ngoại ô buổi tối ngày 21 Tháng tư. Zhukov từ chối thừa nhận rằng một cuộc tiến công hấp tấp trong vùng ngoại ô như vậy sẽ dẫn dến tổn thất nặng nề. Mỗi ngôi nhà bên đường, mỗi khu đất hoặc vườn, hầu hết các bụi cây đều có thể ẩn náu một đoàn viên thanh niên Hitler hoặc binh lính Volkssturm trang bị súng chống tăng Panzerfaust. Các trung đoàn bộ binh của tập đoàn quân xung kích 3 và tập đoàn quân xung kích 5 cũng đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông bắc của Malchow và Hohenschonhausen đêm đó.

    Hai mươi km về phía nam của Berlin, một tâm trạng lo lắng sâu sắc xuất hiện tại sở chỉ huy ngầm khổng lồ dưới lòng đất tại Zossen. Một ngày trước, khi nguy cơ xe tăng Liên Xô xuất hiện từ phía nam phát sinh, Tướng Krebs đã gửi một đội bảo vệ nhỏ của OKH đi kiểm tra bằng xe trinh sát. Lúc 06:00 ngày 21 tháng Tư, trợ lý thứ hai của Krebs, đại uý Boldt, bị đánh thức bởi một cú điện thoại. Thượng uý Krankel, chỉ huy đội bảo vệ, vừa trông thấy bốn mươi xe tăng Liên Xô trên đường Baruth hướng đến Zossen. Ông sắp chặn họ lại. Boldt biết rằng những chiếc xe bọc thép nhẹ của Krankel không có cơ hội chống lại T -34. Ông thông báo cho Krebs, người sau đó gọi Văn phòng đế chế để xin phép di dời sở chỉ huy. Hitler đã từ chối. Ngay trước hội nghị về tình hình lúc 11.00, âm thanh của pháo tăng có thể nghe thấy rõ ràng trong khoảng cách gần. Một sĩ quan tham mưu quan sát thấy rằng người Nga có thể đến Zossen trong vòng nửa giờ. Một bức điện đến từ Krankel. Cuộc tấn công của ông đã thất bại với tổn thất nặng nề. Chẳng còn gì để ngăn chặn xe tăng địch.

    Tướng Krebs xuất hiện từ văn phòng của ông. `Nếu các ông đã sẵn sàng, thưa các ông,' ông nói, và bắt đầu hội nghị lần cuối cùng của các sĩ quan tham mưu cấp tướng Đức. Thật khó để giữ cho tâm trí của họ thoát khỏi cảnh bị bắt giữ sắp xảy ra bởi các lực lượng thiết giáp của Liên Xô và các trại tù đang chờ đợi họ ở Nga. Nhưng không còn cuộc bắn phá nào nữa. Xe tăng đã dừng lại phía bắc Baruth vì hết nhiên liệu. Và cuối cùng, lúc 1 giờ chiều, tướng Burgdorf gọi từ Văn phòng đế chế. OKH được di chuyển sở chỉ huy đến một căn cứ không quân Đức tại Eiche gần Potsdam. Những người bạn đồng hành của họ trong hệ thống hầm trú ẩn của OKW kế cận di chuyển đến căn cứ xe tăng gần đó tại Krampnitz. Quyết định này được đưa ra vừa kịp lúc.
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Một đoàn lớn gồm các phương tiện xe cộ và nhân viên không cần thiết rời Zossen trong một cuộc hành trình nguy hiểm về phía tây và sau đó xuống Bavaria. Họ không biết gì về các lữ đoàn xe tăng của Lelyushenko đang băng qua con đường của họ ở phía trước, nhưng thay vào đó họ bị oanh tạc bởi một trong những phi vụ cuối cùng của Không quân Đức. Các phi công Đức xác định nhầm xe của họ. Một đoàn khác nhỏ hơn trong khi đó hướng đến Potsdam trên một tuyến đường song song với các xe tăng của Lelyushenko.

    Cuối buổi chiều hôm đó, các binh sĩ Liên Xô tiến vào khu trại được che giấu ở Zossen đầy thận trọng và kinh ngạc. Hai khu phức hợp, được gọi là Maybach I và Maybach II, nằm cạnh nhau, ẩn dưới những nhánh cây và lưới ngụy trang. Không phải là số lượng lớn giấy tờ bị thổi tung vương vãi bên trong các tòa nhà bê tông thấp, sơn vẽ ngoằn ngoèo làm họ ngạc nhiên, mà là tour tham quan của người chăm sóc nhà cửa tại đó. Ông đã dẫn họ xuống một mê cung các đường hầm với các hầm ngầm dưới mặt đất, với các máy phát điện, bản đồ, dãy điện thoại và máy điện báo ghi chữ. Điều ngạc nhiên nhất là điện thoại được nối giữa hai trụ sở chính tối cao với các đơn vị Wehrmacht trong những ngày mà Đế chế thứ ba kéo dài từ sông Volga đến dãy núi Pyrenees và từ miền Bắc Cape đến sa mạc Sahara. Ngoài người chăm sóc nhà cửa ra, những người phòng vệ duy nhất còn lại là bốn người lính. Ba trong số đó đầu hàng ngay lập tức. Người thứ tư không thể vì ông đã chết do say rượu.

    Một cái điện thoại đột ngột đổ chuông. Một người lính Nga nhấc máy. Người gọi rõ ràng là một sĩ quan cao cấp của Đức hỏi chuyện gì đang xảy ra. "Ivan đang ở đây," người lính trả lời bằng tiếng Nga, và nói với ông ta cút xuống địa ngục đi.

    Ngay khi các sĩ quan tham mưu của Krebs di chuyển một cách vội vàng đến khó coi đến phía tây của Berlin, một tin đồn bắt đầu là Tướng Weidling cũng di chuyển trụ sở của mình đến Ddberitz, phía Bắc của Potsdam. Điều này đã dẫn đến một câu chuyện hài châm biếm hai ngày sau đó, khi Hitler lúc đầu muốn hành quyết Weidling vì tội phản bội và hèn nhát, nhưng sau đó bổ nhiệm ông làm chỉ huy phòng thủ Berlin.

    Hitler xem việc bắn phá của Liên Xô vào Berlin như một sự xúc phạm cá nhân, mà theo các khẩu hiệu viết trên vỏ đạn pháo của Liên Xô thì đó là mục đích. Theo bản năng ông đổ lỗi cho Không quân Đức đã để điều này xảy ra. Ông đe dọa hành quyết tướng Koller không phải lần đầu tiên. Cái thực tế là không quân Đức chỉ còn vài máy bay có thể bay được và thậm chí nhiên liệu còn ít hơn không làm ông ta bận tâm. Ông tin rằng sự giận dữ làm ông ta có cảm hứng. Các nỗ lực của Liên Xô nhằm bao vây thành phố từ phía bắc đã làm cánh phải của họ phơi ra. Ông sẽ ra lệnh phản công và cắt rời chúng ra thành từng mảnh. Ông nhớ trên bản đồ tình hình, quân đoàn Germanische III SS, được chỉ huy bởi Obergruppenfiihrer Felix Steiner, đang ở phía tây bắc của Eberswalde. Hitler không chấp nhận thực tế rằng Heinrici đã phân bổ hầu hết các sư đoàn của nó để giúp tập đoàn quân IX. Quân đoàn Steiner, theo như sở chỉ huy cụm tập đoàn quân Vistula, bao gồm không quá `ba tiểu đoàn và một vài xe tăng'.

    Hitler, không biết gì về thực tại, bắt đầu nói về `quân đội của Steiner’, một sự lạm phát ngôn từ đầy phô trương thậm chí theo tiêu chuẩn của riêng ông ta. Ông cho rằng trong mọi trường hợp nó có thể được tiếp viện bằng tất cả các đơn vị của quân đoàn CI, khi đó đã rút lui về phía bắc Berlin. Ông thậm chí còn nghĩ đến lực lượng cận vệ Không quân Đức của Göring tại Karinhall, nhưng họ đã đi khỏi đó. Mỗi người lính, thủy thủ và phi công, bất kỳ ai có thể thu gom, sẽ được ném vào trận chiến và bất kỳ chỉ huy nào giữ lại binh sĩ của mình sẽ phải đối mặt với bản án tử hình trong vòng năm giờ. Hitler luôn luôn sử dụng câu nói của Frederick Đại đế như sách Phúc âm, `ai ném tiểu đoàn cuối cùng của mình vào trận chiến sẽ là người chiến thắng." Nó củng cố trí tưởng tượng của ông ta rằng, việc đánh bạc đầy may rủi bằng sinh mạng của nhiều người khác là dấu hiệu của sự vĩ đại.

    Steiner, khi nhận được điện thoại từ hầm ngầm của Fuhrer, đã chết lặng vì mệnh lệnh tấn công của Hitler. Sau khi cân nhắc, ông gọi lại Krebs để nhắc nhở ông ta về tình hình thực tế, nhưng Krebs đang đứng bên cạnh Hitler. Lúc đó đã quá muộn. Steiner nhận được mệnh lệnh chính thức phát động một cuộc phản công vào cánh phải của phương diện quân Byelorussia 1. Ông và các sĩ quan của ông cũng bị đe dọa hành quyết nếu họ không tuân theo mệnh lệnh. Khi Heinrici được thông báo ngay sau đó, ông gọi Văn phòng Đế chế để phản đối mệnh lệnh điên rồ này. Krebs nói với ông rằng quyết định đã được đưa ra và rằng ông không thể nói chuyện với Fuhrer, người quá bận rộn để nói chuyện với ông.

    Hitler, trong cái đêm điên cuồng đó, cũng đã sa thải tướng Reymann khỏi vị trí chỉ huy phòng thủ Berlin. Tướng Burgdorf đã thuyết phục Hitler rằng ông ta không phù hợp. Và Goebbels đã phản đối ông kể từ khi ông từ chối di chuyển trụ sở chính của mình vào hầm ngầm sở thú bên cạnh Goebbels, Ủy viên Đế chế phụ trách phòng vệ Berlin. Reymann được giao chỉ huy một sư đoàn yếu ớt ở Potsdam thay vào đó, với tên gọi cụm tập đoàn quân Spree. Hai ứng cử viên thay thế khác được xem xét và bị từ chối. Hitler sau đó chọn Đại tá Kather, người mà năng lực chính để thực hiện nhiệm vụ là ông tình cờ làm chỉ huy Fuhrungsofzier Quốc gia xã hội, một bản sao Quốc xã của chính uỷ quân đội Liên Xô. Kather được thăng cấp thiếu tướng và sau đó là trung tướng, nhưng việc bổ nhiệm đã bị hủy bỏ vào ngày hôm sau. Berlin không có chỉ huy ngay khi Hồng quân tiến đến vùng ngoại ô.

    Zhukov cho rằng tốc độ tấn công vẫn còn quá chậm. Chủ Nhật 22 tháng 4 đã từng là ngày quy định chiếm Berlin, nhưng những sư đoàn tiên phong của ông vẫn còn ở ngoại vi. Vào buổi sáng hôm đó, ông gửi điện đến các chỉ huy tập đoàn quân của mình: `Việc phòng thủ Berlin được tổ chức yếu kém, nhưng việc hành quân của chúng ta đang tiến triển rất chậm." Ông ra lệnh tiến công 'hai mươi bốn giờ một ngày’. Nhưng thực tế việc kỷ niệm sinh nhật của Lenin vẫn còn khuyến khích các phòng ban chính trị tăng cường treo các biểu ngữ màu đỏ mang tính biểu tượng trên các tòa nhà dễ nhìn thấy.

    Người Nga chẳng ấn tượng gì về sông Spree. Một sĩ quan đã mô tả nó như một `dòng sông nhỏ bẩn thỉu bùn lầy". Nhưng cũng giống như Zhukov đã đánh giá thấp sức mạnh phòng thủ của cao điểm Seelow, ông cũng đã bỏ qua mạng lưới sông ngòi, kênh rạch và hồ trong khu rừng Brandenburg này. Chỉ với kinh nghiệm tuyệt vời của các đại đội trinh sát trong các cuộc tấn công vượt sông trong suốt hai năm tiến công và kỹ năng xây dựng cầu cùng sự dũng cảm của công binh Liên Xô mà cuộc tiến công đã không mất nhiều thời gian. Bộ đội tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 chuẩn bị xây dựng một cầu phao qua sông Spree gần Köpenick, mặc dù vẫn còn những cách khác .

    Tập đoàn quân cận vệ 8, với sự hỗ trợ của xe tăng, đã đẩy lùi quân đoàn LVI của Weidling trở lại thành phố mà họ không nhận ra. Bên cánh phải của họ, Tập đoàn quân xung kích 5 đã tiến tới vùng ngoại ô phía đông, và đi vòng xa hơn, Tập đoàn quân xung kích 3 được lệnh tiến vào vùng ngoại ô hướng chính bắc và sau đó đánh xuống về khu vực trung tâm. Bên cánh phải, Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2 phải tiến vào thành phố qua ngả Siemensstadt và hướng đến Charlottenburg. Cuối cùng, tập đoàn quân 47, sau khi làm các tù binh Pháp ở Oranienburg kinh ngạc với những chiếc xe ngựa chở hàng và các thùng chứa nhiên liệu cho máy bay do lạc đà kéo, di chuyển xa hơn về phía tây để hoàn tất việc bao vây nửa phía bắc của thành phố.
    hk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này