1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Sáng sớm Chủ nhật, Tướng Weidling triệu tập các chỉ huy sư đoàn của mình để thảo luận về tình hình với họ. Tất cả họ, ngoại trừ một ý kiến khác, muốn chiến đấu phá vây theo hướng nam để gia nhập với tướng Busse và hai quân đoàn khác của tập đoàn quân IX. Ý kiến ngoại lệ là của Brigadefuhrer Ziegler của sư đoàn Nordland SS, người mà trước sự giận dữ của Weidling, đã không giấu giếm mong muốn tái gia nhập vào đơn vị của Steiner. Không ai biết liệu ý kiến này bị thúc đẩy hoàn toàn do cung cách hành xử kiểu SS, hoặc cũng là một cách để kéo những người tình nguyện Scandinavia của anh ta trở lại một pháo đài SS gần biên giới Đan Mạch.

    Sư đoàn Nordland tiếp tục bảo vệ Mahlsdorf và lối vào Berlin dọc theo xa lộ Reichstrasse 1. Tại Friedrichsfelde, một phân đội của nó lùng bắt các tù binh Pháp và chĩa súng buộc họ phải đào chiến hào. Sau các cuộc tấn công nặng nề vào buổi trưa, sư đoàn lùi về Karlshorst. Một phân đội đào hào bên cạnh con đường đua ngựa nước kiệu, thiết lập các vị trí đặt súng cối. Nhưng điều đó không kéo dài trước khi họ bị pháo kích nặng nề, với `những trái đạn pháo Xô Viết nổ tung ở vị trí của họ và dãy chuồng ngựa’.

    Đã gần một tuần kể từ khi binh sĩ nhìn thấy khẩu phần đồ hộp cuối cùng của họ, thường bao gồm chỉ một hộp pho mát, một hộp Dauerbrot, hoặc bánh mì khô, và một bình đầy cà phê hoặc trà. Bây giờ thứ tốt nhất mà họ có thể hy vọng là một hộp thịt heo còn sót lại trên kệ của một căn nhà bỏ hoang mà họ mở nó bằng lưỡi lê. Họ trông bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm và mắt đỏ ngầu.

    Tình trạng của phần lớn tập đoàn quân IX hướng đông nam thậm chí còn tồi tệ hơn. Mệnh lệnh của Hitler giữ tuyến phòng thủ Oder là vô nghĩa. Tàn quân của các quân đoàn Panzer XI SS, Quân đoàn sơn cước V SS và các đơn vị đồn trú Frankfurt bắt đầu rút vào Spreewald từ các hướng khác nhau. Binh lính di chuyển đơn lẻ hoặc theo nhóm. Chỉ còn lại một vài đơn vị có tổ chức và hầu như không có khả năng nhận lệnh từ sở chỉ huy của Busse. Xe cộ đã bị bỏ lại khi hết nhiên liệu trên đường đi.

    Những phân đội lẻ tẻ được để lại phía sau làm nhiệm vụ chặn hậu, nhưng họ không kháng cự được lâu. Reinhard Appel , một đoàn viên thanh niên Hitler được huấn luyện tại sân vận động Olympic, thành lập một nhóm để thay thế các đơn vị SS của sư đoàn 30 . _'anuar không xa Mullrose. Tính mạng của anh đã được cứu bởi một cựu trung sĩ, đã được thưởng huân chương ở mặt trận phía Đông. Khi các binh sĩ Liên Xô tiến công, Appel, trong một cố gắng tuyệt vọng bắt quân thù phải trả giá đắt bằng mạng sống của mình, nhô người lên chuẩn bị ném một quả lựu đạn. Viên trung sĩ chộp lấy cánh tay của anh ta, gỡ quả lựu đạn từ tay anh. Ông mắng cậu bé rằng có là điên mới cố gắng dũng cảm ở một vị trí vô vọng như vậy. Quân Nga sẽ chỉ đơn giản quét sạch tất cả mọi người trong hầm. Ông buộc một cái khăn tay màu trắng vào một cây gậy ra và giơ tay đầu hàng khi những người lính Liên Xô xuất hiện với súng tiểu liên. Với tiếng hô `Voina kaputt!' và `Hitler kaputt!', người Nga vội vã tiến về phía trước để tước vũ khí của những người lính trẻ, ném sang một bên, sau đó chộp lấy đồng hồ của họ. Các cậu bé và viên cựu trung sĩ được lệnh hành quân về phía đông hướng về phía Oder.

    Tám mươi km phía sau họ, những phân đội trinh sát của tập đoàn quân xe tăng cận vệ 3 đã đến Kdnigswusterhausen buổi tối hôm trước. Nó đại diện cho đợt tiến công dài 174 km từ Neisse trong không đầy sáu ngày. Họ bị tách khỏi tập đoàn quân cận vệ 8 của Chuikov trên bờ phía bắc Muggelsee do một mạng lưới các hồ và đường sông ở giữa. Hai tập đoàn quân Liên Xô và chướng ngại này có ý nghĩa là phần còn lại của tập đoàn quân IX của Busse bây giờ đã bị bao vây.

    Nguyên Soái Konev, được trinh sát đường không cảnh báo về số lượng lớn quân đối phương xuất hiện tại Spreewald bên cánh phải của mình, thúc tập đoàn quân 28 di chuyển nhanh hơn lên phía trước bằng xe tải. Những sư đoàn này được dự định để lấp đầy khoảng cách giữa tập đoàn quân cận vệ 3 của Gordov đang kết liễu các lực lượng Đức xung quanh Cottbus, và tập đoàn quân xe tăng cận vệ 3 đang tiến công vào Berlin. Konev quyết định tăng cường cho tập đoàn quân xe tăng của Rybalko một quân đoàn pháo dùng để đột phá- 'một cái búa mạnh mẽ' - và một sư đoàn phòng không.

    Chiều ngày 22 tháng 4 cả ba quân đoàn của Rybalko đã tiến đến kênh đào Teltow, rìa phía Nam tuyến phòng thủ vành đai Berlin. Lực lượng phòng thủ Đức đã `hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy mình đối mặt với xe tăng Nga’. Một báo cáo của tập đoàn quân xe tăng cận vệ 3, trong một đoạn viết đầy chất thơ không giống thường lệ, đã mô tả việc họ xuất hiện bất ngờ như `tuyết rơi giữa mùa hè’.

    Hoạt động thông tin của quân Đức tệ đến nỗi ngay cả sở chỉ huy cụm đoàn quân Vistula cũng không biết gì về đòn tiến công này. Và `chẳng có hành động nào được thực hiện để dời đi số hàng dự trữ" của một cửa hàng thực phẩm lớn của quân đội Wehrmacht ở phía nam kênh đào. `Ngược lại, ngay cả khi chiếc xe tăng Nga đầu tiên chỉ còn cách vài trăm mét, người quản lý vẫn từ chối cho phép phân phối khẩu phần cho các binh sĩ Volkssturm trên bờ bắc của con kênh vì một phiếu được phát theo quy định đã không được điền vào đầy đủ’. Ông ta đốt tất cả đồ dự trữ thay vào đó.

    Quân đoàn cơ giới 9 đang tiến công xuyên qua Lichtenrade, Quân đoàn xe tăng cận vệ 6 đã chiếm Teltow, đơn vị còn lại là Quân đoàn xe tăng cận vệ 7 đã chiếm Stahnsdorf. Xa hơn về phía tây, một phần của tập đoàn quân xe tăng cận vệ 4 của Lelyushenko chỉ còn mười cây số nữa là đến Potsdam. Xa hơn, hai quân đoàn nữa của ông đã vòng đến phía cực tây của Berlin và chỉ còn cách tập đoàn quân 47 của Zhukov đang đến từ phía bắc không đầy bốn mươi cây số.

    Tù binh Pháp tại Stalag 111, gần kênh đào Teltow, đã tận hưởng một khoảnh khắc của mùa xuân ấm áp khi vội vã chạy tới hàng rào dây kẽm gai. `Vào khoảng năm giờ chiều," một người nhớ lại, `người lính Nga đầu tiên xuất hiện. Anh ta đi khá vui vẻ, lưng thẳng, súng tiểu liên bên hông sẵn sàng khai hoả. Anh ta đi bộ dọc theo con mương bên đường. Anh ta thậm chí không buồn liếc nhìn khu trại của chúng tôi'. Tuy nhiên chỉ một lát sau, các sĩ quan Liên Xô vào trại. Các tù binh Nga được lệnh đứng vào hàng ngũ. Họ được cấp phát súng trường hoặc súng tiểu liên và dự kiến sẽ đi thẳng vào trận chiến.
    hk111333, caonam_vOzhuytop thích bài này.
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Một tù binh Pháp khác ở phía đông nam của thành phố tình cờ nhìn thấy một đoàn viên thanh niên Hitler `tuổi mười ba hoặc mười bốn với khuôn mặt của một đứa trẻ bất chấp cái mũ sắt của cậu ta, ở trong một hố cá nhân, lúng túng cầm một khẩu Panzerfaust'. Cậu bé dường như không nghi ngờ gì về việc cái hố sẽ trở thành ngôi mộ của cậu vào ngày hôm sau.

    Trong cuộc tiến công nhanh chóng về phía bắc, các lữ đoàn xe tăng của Konev đã vượt qua những chiếc xe ngựa chở hàng chất đầy dân thường, một số người, khi đến gần để xem xét kỹ hơn, thì hóa ra là những người lính Đức đã giấu đồng phục của họ. Những người lính này cố gắng chuồn về phía tây qua khu vực hậu phương của tập đoàn quân xe tăng cận vệ 4 của Lelyushenko, là những người đã truyền đi tin tức về cuộc tiến công. Ngoài ba quân đoàn bao vây Berlin từ phía tây, Quân đoàn cơ giới cận vệ 5 đã di chuyển về phía sông Elbe, sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của tập đoàn quân 12 của Wenck gia nhập với tập đoàn quân IX của Busse.

    Tại khu phức hợp bệnh viện dã chiến trong các doanh trại gần Beelitz -Heilstatten, Sơ Ruth Schwarz , người đã giúp sơ tán các trẻ em bị ốm từ Potsdam, kinh hoàng khi nghe tin ngày 21 Tháng tư, quân Nga đã ở Juterbog. Chỉ còn không đầy bốn mươi cây số nữa. Khẩu phần khẩn cấp gồm sô cô la, xúc xích khô và Bánh mì giòn được phân phối cho các quận khác nhau. Ít nhất bốn y tá ngủ chung trong một phòng, hy vọng rằng việc này có thể bảo vệ họ khi các binh sĩ Nga đến.

    `Tim của họ đập dồn dập vì sợ hãi' khi nghe tin tức về cuộc tiến công của Liên Xô. Trong tháng Tư, họ nghe nói rằng Hồng quân đã đến Schonefeld, chỉ cách họ mười cây số. Mẹ bề trên Elisabeth von Cleve, người đã đến với một số nhân viên và bệnh nhân người lớn từ Potsdam, lập một bàn thờ với nến và cho hàng trăm bệnh nhân đi xe lăn vào tham dự một buổi lễ không chuẩn bị để an ủi họ. Khi họ hát `Ein Feste Burg ist Unser Gott’, nước mắt chảy dài trên những khuôn mặt. Hy vọng duy nhất của họ dường như dựa vào tin đồn rằng Beelitz - Heilstatten được tuyên bố là một khu vực quốc tế dưới sự giám sát của Thụy Sĩ. Nhưng điều này tan biến vào sáng hôm sau khi họ nghe nói quân đội Liên Xô đã đến Beelitz và `cướp bóc, đốt phá và cưỡng hiếp.` ‘Tôi ngay lập tức đã lấy ra cái kéo cắt móng tay nhỏ của tôi để dùng khi đối phó với tình huống khẩn cấp tàn bạo,' Sơ Ruth Schwarz nhớ lại, và các y tá tiếp tục với công việc của họ.

    Giới chức quân sự Liên Xô phải xử lý những vấn đề của họ ở khu vực hậu phương. Các nhóm sĩ quan và binh lính Đức bị bỏ qua trên cao điểm Seelow đang cố gắng để lẻn trở lại về phía tây. Tuyệt vọng vì thiếu thực phẩm, họ phục kích các xe ngựa chở hàng tiếp tế và thậm chí những binh sĩ Hồng quân đi lẻ để lấy bánh mì.

    Bây giờ đã đến gần đỉnh điểm của cuộc chiến, các trung đoàn NKVD vẫn tiếp tục phản ứng với sự nghi ngờ thông thường của họ và thiếu cân xứng. `Trong tháng tư,' một trung đoàn báo cáo,`một đầu bếp Hồng quân, Maria Mazurkevich, đã gặp những sĩ quan của một sư đoàn mà cô ta đã từng phục vụ trước đây và đi với họ bằng xe hơi. Điều này có nghĩa rằng cô ta đào ngũ. Chúng tôi đang dùng mọi biện pháp để tìm cô ta." Việc này xảy ra tại một thời điểm khi hầu như không có biện pháp nào được thực hiện để ngăn chặn nạn cướp bóc hãm hiếp hay, hoặc thậm chí giết người.

    Vasily Grossman, người đã trở lại với phương diện quân Byelorussia 1 từ Moscow, đi qua sở chỉ huy hậu phương của Zhukov tại Landsberg. `Trẻ em đang chơi đánh trận giả trên một mái nhà bằng phẳng", ông ghi lại trong sổ tay của mình. `Đây là thời điểm lúc chủ nghĩa đế quốc Đức kết thúc ở Berlin, và ở đây các cậu bé với những thanh kiếm gỗ, gậy, những cái chân dài, tóc vàng cắt ngang trán, tóc hớt cao đang la hét, chạy nhảy, nhô lên hụp xuống và dùng kiếm đâm nhau ... Chuyện đó tồn tại vĩnh viễn. Nó không bao giờ có thể được loại bỏ khỏi đời sống con người." Nhưng tâm trạng bi quan này không kéo dài lâu. Ông đã thấy Brandenburg tắm trong ánh nắng mặt trời, và bị ấn tượng bởi các nhà nghỉ ngoại ô gần Berlin. `Tất cả mọi thứ", ông lưu ý, `được bao phủ bởi hoa, hoa tulip, hoa cà, cây táo, cây mận. Chim hót véo von: Thiên nhiên không cảm thấy nuối tiếc cho những ngày cuối cùng của chủ nghĩa phát xít’. Ông trông thấy một hàng cựu tù binh di chuyển bằng xe ngựa, đi bộ, đi khập khiễng với gậy chống, xe đẩy và xe cút kít. Họ cũng trưng ra những lá quốc kỳ tự chế của họ.` Những binh lính Pháp đã từng tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ 1 cố gắng giữ lại những cái tẩu thuốc của họ", ông quan sát.

    Một trong những dấu hiệu của sự sụp đổ của chủ nghĩa phát xít là sự sụp đổ nhanh chóng của cơ quan tuyên truyền Đức. Ngày 21 tháng Tư, hãng thông tấn Transocean im lặng và hãng Reichssender Berlin cũng vậy. Ngày hôm sau, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ailen ủng hộ Đức Quốc xã tại Irland - Redaktion đổ lỗi cho người Anh và người Mỹ đã khiến châu Âu rơi vào khu vực ảnh hưởng của Liên Xô. Đó là điều được phát sóng áp chót của họ. Nhân viên truyền tin ở Nauen bị bắt hai ngày sau đó.

    Ngày càng có nhiều người dân Berlin chấp nhận rủi ro nghe đài vô tuyến BBC và thậm chí dám thảo luận về tin tức. Nhưng bây giờ việc cắt điện đã tạo ra một sự kiểm duyệt khi nghe những chương trình phát sóng nước ngoài thậm chí còn hiệu quả hơn những gì cảnh sát quốc gia đã từng đạt được. London có rất ít thông tin về cuộc tấn công lớn của Liên Xô, nhưng thông tin về trại tập trung ở Sachsenhausen-Oranienburg được giải phóng chỉ ngay phía bắc Berlin đã cung cấp một khái niệm đầy đủ về sự tiến triển của Hồng quân và ý định bao vây thành phố của họ. Các dấu hiệu kinh hoàng tìm thấy ở đó cũng là lời nhắc nhở khác về sự trả thù mà Berlin phải đối mặt. Điều này đã không ngăn chặn hầu hết cư dân Berlin tự thuyết phục bản thân rằng những câu chuyện về trại tập trung chỉ là sự tuyên truyền của đối phương.
    hk111333, caonam_vOz, huytop1 người khác thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Ngoài chương trình phát thanh nghe trên radio chạy bằng pin và một vài thông báo trên các áp phích về khẩu phần ăn, phần lớn tin tức hiện nay có được là do truyền miệng. Tin đồn và thực tế ngày càng trở nên khó khăn hơn để phân biệt. Một cảm giác ác mộng siêu thực tràn ngập thành phố khi nó chờ đợi số phận của nó vào cái ngày tràn ngập ánh nắng mặt trời mùa xuân và mưa rào nặng hạt hôm đó.

    Việc so sánh với vị trí gần đây của nó như là kinh đô của châu Âu bị chiếm đóng là không thể tránh được. Những tòa nhà một thời hoàng kim chỉ còn lại vẻ bề ngoài với bầu trời có thể nhìn thấy được qua những cửa sổ phía trên. Và sự sụt giảm sức mạnh cơ giới quân sự đã được biểu lộ rõ rệt khi nhìn thấy những binh sĩ Đức dùng những con ngựa Ba Lan nhỏ chở cỏ khô hoặc kéo những toa xe.

    Âm thanh liên tục của cuộc pháo kích của Kazakov làm thần kinh bị kích động. Người ta thấy rằng cụm từ `tiếng ầm ầm như sấm sét của những khẩu pháo' không chỉ là một trong những cụm từ khuôn sáo khoa trương thời chiến mà còn là một mô tả hoàn toàn chính xác. Âm thanh vang rền và dội lại, đặc biệt là trong những cái sân nhỏ phía sau các tòa nhà, giống như một cơn bão. Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhưng phụ nữ có nhiều lý do nhất để sợ. Một người viết nhật ký vô danh ghi lại rằng mặc dù phụ nữ trong hàng đợi khẩu phần thảo luận về mọi cuộc tấn công của kẻ thù, đã có một thỏa thuận ngầm. `Không một phụ nữ nào nói về "nó".' `Đây là những thời điểm lạ lùng", cô ghi thêm trong cuốn sổ kế toán bán hàng lớn mà cô sử dụng như là nhật ký. `Một chương lịch sử đau thương đang mở ra, những điều mà một ngày nào đó sẽ được ghi vào những cuốn sách lịch sử. Nhưng một khi đã sống qua nó, tất cả mọi thứ tan biến vào những lo lắng vụn vặt và sợ hãi. Lịch sử là rất chán. Ngày mai tôi sẽ đi tìm cây tầm ma và cố gắng để tìm một số than.'

    Hitler, mặt khác, bây giờ nhận ra rằng lịch sử là tất cả những gì còn lại với ông ta - ngoại trừ việc khái niệm về lịch sử của ông đã hoàn toàn bị lấn át bởi một khát khao ám ảnh về sự bất tử. Không giống như Himmler, ông đã không cố gắng thay đổi hình ảnh của mình với những nhượng bộ. Sự đam mê của ông ta trong việc giết chóc và huỷ diệt còn gia tăng mãnh liệt, nếu có thể nói được như thế. Một trong những lý do chính trong việc ông quyết định ở lại Berlin là khá đơn giản. Sự sụp đổ của Berchtesgaden không giống như sự sụp đổ của Berlin. Nó cũng không đem lại những hình ảnh ngoạn mục của các công trình kiến trúc bị phá tan hoang và các tòa nhà rừng rực cháy.

    Trong đêm 21 tháng 4, Hitler đã gần như sụp đổ sau khi ra lệnh cho Steiner phản công. Bác sĩ của ông, Morell, thấy ông suy sụp tinh thần đến nỗi ông ta đề nghị tiêm một mũi thuốc để làm ông phục hồi. Hitler nổi giận điên cuồng. Ông ta tin rằng các tướng lãnh muốn đánh thuốc mê ông ta bằng morphine và đưa ông ta lên máy bay đến Salzburg. Có vẻ như ông dành hầu hết thời gian ngày lẫn đêm trong hầm trú ẩn, khi không dự hội nghị về tình hình, ông ngồi trong phòng của mình, mải mê suy nghĩ, thường nhìn chằm chằm vào bức chân dung Frederick Đại đế. Nó đã trở thành biểu tượng của ông ta.

    Phần lớn buổi sáng ngày 22 tháng 4, Hitler luống cuống yêu cầu cho biết tin tức về cuộc tấn công của Steiner từ phía bắc. Ông yêu cầu Tướng Koller, tham mưu trưởng Không quân Đức, cho máy bay đi xem liệu quân đội của Steiner bắt đầu di chuyển chưa. Ông liên lạc với Himmler để hỏi ông ta. Thống chế SS không hề có khái niệm gì về những gì đang xảy ra. Ông và gã tắc kè hoa nổi tiếng của ông Gruppenfuhrer Walter Schellenberg vẫn còn bận tâm với ý tưởng về những cuộc đàm phán bí mật với các nước đồng minh phương Tây thông qua bá tước Bernadotte. Himmler chỉ trả lời lạc quan một cách thận trọng, rằng Steiner vẫn kiểm soát được tình hình.

    Tuy nhiên, tại hội nghị về tình hình vào giữa trưa, Hitler nghe chắc chắn rằng Steiner đã không tiến quân. Liên Xô cũng đã phá vỡ chu vi vành đai bảo vệ ở phía bắc của thành phố. Ông bắt đầu la hét. SS bây giờ cũng đã phản bội ông ta cũng như quân đội. Cơn thịnh nộ này còn tồi tệ hơn bất kỳ cuộc tranh cãi gay gắt nào của ông với Guderian. Cuối cùng, ông ngồi sụp xuống chiếc ghế bành, kiệt sức và khóc. Ông nói khá công khai lần đầu tiên rằng đã thua cuộc chiến. Keitel, Jodl, Krebs và Burgdorf đã khá bàng hoàng sửng sốt.

    Hitler tiếp tục nói rằng vì ông không thể chiến đấu đến chết, bởi vì ông quá yếu, ông sẽ chỉ đơn giản là tự bắn mình để tránh rơi vào bàn tay của kẻ thù. Họ đã cố gắng thuyết phục ông ta đến Berchtesgaden, nhưng ông đã quyết tâm. Ông ra lệnh cho Keitel, Jodl và Bormann đến miền Nam, nhưng họ từ chối. Những người nào khác muốn đi có thể đi, ông nói với họ, nhưng ông ở lại Berlin cho đến phút cuối cùng. Ông muốn có một thông báo để thông báo điều đó.

    Goebbels đã được triệu tập đến văn phòng Đế chế để giúp thuyết phục ông rời khỏi Berlin, nhưng ông ta là sự lựa chọn tồi tệ nhất, kể từ khi ông đã xác định với chính mình về việc ở lại. Ông đã nói chuyện một mình với Hitler trong phòng của ông ta trong một thời gian, cố gắng làm ông ta bình tĩnh lại. Khi Goebbels ra, ông nói với những người chờ đợi bên ngoài rằng Fuhrer đã yêu cầu ông đưa gia đình mình vào hầm trú ẩn. Dường như là Goebbels đã nói với Hitler trong cuộc trò chuyện rằng ông và vợ ông, Magda, đã quyết định giết sáu người con của họ và sau đó tự sát.
    hk111333, caonam_vOzdanngoc thích bài này.
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Hitler, trước sự ngạc nhiên của đám cận thần đang quẫn trí của ông ta, lại trở nên bình tĩnh hơn. Jodl gợi ý rằng tập đoàn quân 12 của tướng Wenck đang đối mặt với quân Mỹ trên sông Elbe có thể được đưa quay trở lại và làm giảm áp lực lên Berlin. Hitler nắm bắt ngay ý tưởng này. `Thống chế Keitel,' Jodl đã viết , `được lệnh phối hợp các hành động của tập đoàn quân 12 và tập đoàn quân IX nhằm phá vỡ vòng vây." Keitel yêu cầu được đi ngay, nhưng Hitler kiên quyết yêu cầu ông ta trước hết nên ngồi xuống trong khi người hầu dọn bữa ăn cũng như chuẩn bị bánh mì sandwich cho chuyến đi, và một nửa chai rượu cognac và sô cô la như là khẩu phần đồ hộp thời chiến (Iron ration). Keitel sau đó rời trụ sở của Wenck và Jodl đến căn cứ OKW mới tại Krampnitz , phía bắc Potsdam.

    Cuộc tranh luận về mức độ tỉnh táo hay điên rồ của Hitler không bao giờ có thể kết thúc. Nhưng Đại tá de Maiziere, người đã có mặt ở đó vào buổi tối Chủ nhật 22 tháng Tư và những người đã quan sát ông ta kỹ lưỡng trong nhiều cuộc hội nghị tình hình, đã tin rằng ‘bệnh tâm thần của ông bao gồm cả sự gắn bó bản thân mạnh mẽ với người dân Đức ‘. Điều này có thể cũng giải thích tại sao ông cảm thấy rằng cư dân của Berlin nên cùng chia sẻ với việc ông ta tự sát. Nhưng ông ta cũng dường như tìm thấy niềm vui thật sự đối với thương vong của binh lính của mình cũng như của đối phương. `Thiệt hại không bao giờ là quá cao!' ông đã kêu lên với Thống chế von Reichenau vào năm 1942, khi được thông báo về thương vong nặng nề của sư đoàn SS Leibstandarte Adolf Hitler. `Họ đã gieo những hạt giống của vinh quang trong tương lai."

    Cuộc hành quân Seraglio, di tản đến Berchtesgaden, đã được đẩy mạnh. Một thành viên cùng đi chuẩn bị để rời khỏi sớm ngày hôm sau, Đô đốc von Puttkammer, phụ tá hải quân của Hitler, đã được giao nhiệm vụ tiêu hủy tất cả giấy tờ của Hitler ở Berghof. ****** Schaub, trợ lý riêng của Hitler, người phụ trách tất cả tài liệu trong văn phòng đế chế (Reich Chancellery) và dưới hầm ngầm, tiêu huỷ tất cả tài liệu mật của ông ta. Hai trong số bốn thư ký đã được đưa đi trước về phía nam. Tiến sĩ Morell, với sự sợ hãi không che giấu, đã cố gắng để được đi cùng với đoàn. Ông ta mang bên mình một cái hộp sắt của quân đội Đức chứa đầy các hồ sơ y tế của Hitler.

    Các cơ quan tình báo của Đồng minh đã nghe được rất nhiều tin đồn về việc trốn thoát khỏi Berlin. Bộ Ngoại giao ở Washington DC đã cảnh báo Đại sứ quán của họ tại Madrid rằng `các chỉ huy cao cấp có kế hoạch đến Nhật Bản thông qua Na Uy. Máy bay Heinkel 177s sẽ đưa họ đến Na Uy, và ở đó, những chiếc máy bay đã đợi sẵn, có lẽ của người Viking – sẽ bay một chuyến bay không ngừng đến Nhật Bản". Không nghi ngờ gì đây là mơ tưởng của giới chức quốc xã ở Tây Ban Nha, những người cũng nói về những chiếc tàu ngầm được chuẩn bị để đưa thực phẩm đến Đức và có lẽ để đưa các nhà lãnh đạo Đức Quốc xã ra khỏi đó. `Ở Thụy Sĩ có một số bệnh viện nơi mà những người Đức nhập viện, giả vờ bị thương hay bị ốm. Trong thực tế đây là những nhân vật quan trọng được cứu thoát." Việc cho rằng `các máy bay Đức ngụy trang tiếp tục đưa những nhân vật có địa vị [đếnTây Ban Nha]’, tuy nhiên, rất sát với sự thật. Pierre Laval, cựu Thủ tướng Chính phủ Pháp Vichy, là một trong những người được đưa ra khỏi Đức đến Barcelona trong những chiếc máy bay vận tải Junkers không có số hiệu. Franco cảm thấy bị buộc phải đưa Laval trở lại Pháp, nhưng một số quan chức quốc xã đã tìm được nơi ẩn náu.

    Cuộc di tản có nghĩa là những căn phòng trong hầm ngầm và văn phòng đế chế (Reich Chancellery) được giải phóng. Thiếu tá Freytag von Loringhoven, người đã đi vào hầm ngầm với Tướng Krebs, phát hiện ra rằng hệ thống thông gió vẫn làm việc tốt. Nhưng trong phòng hội nghị nhỏ, với 15-20 người trong đó, không khí trở nên gần như không thể thở được. Hitler là người duy nhất ngồi .

    Những người khác hầu như ngủ đứng. Các vụ đánh bom và pháo kích đã bắt đầu tạo ra các vết nứt trên các bức tường, và bụi lan vào không khí. Từ khi việc hút thuốc bị cấm nghiêm ngặt trong hầm ngầm Fuhrer thấp hơn, những người quá thèm một điếu thuốc đã phải leo lên một tầng tới căn hầm cao hơn. Mặc dù có những bất tiện, hầm trú ẩn và hầm ngầm của văn phòng đế chế được `dự trữ đầy đủ’ thức ăn và rượu. Việc cung cấp hào phóng thức uống đã không đem lại mạch tư duy rõ ràng hơn. `Trong hầm trú ẩn," Đại tá de Maizière lưu ý, `một bầu không khí của sự tan rã trị vì. Một người say sưa và thất vọng, nhưng những sĩ quan thuộc mọi cấp bậc hành xử trong trạng thái điên cuồng. Kỷ luật đã không còn tồn tại." Việc mất hết nghị lực này dường như là một sự tương phản nổi bật với khái niệm Quốc xã về giá trị gia đình khi Frau Goebbels đến, mang theo sáu đứa con. Nhưng cả hai đều chính xác có cùng một loại tình cảm, sự tự thương xót bản thân, và tàn bạo.

    Freytag von Loringhoven đang ở phía dưới cầu thang khi ông đột nhiên nhìn thấy Magda Goebbels đi xuống cầu thang bê tông, theo sau là sáu người con của mình. Bà trông `sehr damenhaft' (rất quý phái). Sáu đứa bé phía sau trong độ tuổi từ 5-12: Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedda và Heide. Tên đầu tiên của chúng, tất cả bắt đầu với cùng một chữ cái, không phải được chọn như cùng một lớp tàu chiến, nhưng để tôn vinh một vị trí trong bảng chữ cái được đánh dấu bằng tên của Fuhrer. Chúng xếp hàng đôi đi xuống cầu thang như những nữ sinh trong trường. Khuôn mặt nhợt nhạt của chúng nổi bật với những chiếc áo khoác tối màu. Helga, lớn tuổi nhất, trông rất buồn, nhưng cô bé không khóc. Hitler đã biết và chấp thuận quyết định của Joseph và Magda Goebbels giết con của họ trước khi họ tự sát. Bằng chứng của lòng trung thành vô hạn này đã khiến ông phải tặng bà ta huy hiệu đảng Quốc xã bằng vàng của mình mà ông luôn đeo trên áo. Sự xuất hiện của trẻ em trong hầm đã làm cho bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn trong giây lát. Tất cả mọi người thấy họ đi vào đều biết rằng họ sẽ bị cha mẹ họ giết như một phần của Fuhrer dammerung (tinh thần Quốc Xã?-ND) .

    Sau cơn cuồng nộ cảm xúc khủng khiếp của mình vào đầu giờ chiều, Hitler nghỉ ngơi trong căn phòng khách hầm trú ẩn nhỏ của mình với Eva Braun. Ông triệu tập hai thư ký còn lại của ông, Gerda Christian và Traudl Junge, chuyên gia dinh dưỡng người Áo Constanze Manzialy, và thư ký của Bormann, Elsa Kruger. Hitler nói với những người phụ nữ rằng họ phải chuẩn bị rời khỏi Berghof như những người khác. Eva Braun mỉm cười và tiến lại gần ông ta. `Anh biết rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh", cô nói. 'Em sẽ ở bên cạnh anh.' Ông kéo đầu cô xuống và, trước mặt mọi người, hôn lên môi cô thắm thiết. Hành động này đã làm bất ngờ tất cả những ai biết ông ta. Traudl Junge và Gerda Christian nói rằng họ sẽ ở lại. Hitler nhìn họ trìu mến. `Phải chi những viên tướng của tôi cũng dũng cảm như các bạn," ông nói. Ông chia thuốc độc cyanua cho họ như một món quà chia tay.
    hk111333danngoc thích bài này.
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Có lẽ là ngay sau đó Eva Braun đã viết bức thư cuối cùng cho người bạn thân nhất của mình, Herta Ostermayr. Nó được gửi đi cùng với tất cả đồ trang sức của cô. Một trong những người sắp bay về phía nam đã đợi để mang gói đồ của cô đi. Cô ấy nói với Herta trong thư rằng các đồ trang sức đã được phân phối theo ý muốn của mình. Giá trị của chúng sẽ giúp đỡ các bạn bè và gia đình giữ đầu `trên mặt nước" (sống sót) trong những ngày tới. `Tha thứ cho tôi nếu điều này làm bạn bối rối," cô viết, `nhưng sáu đứa trẻ của G [oebbels] ở xung quanh tôi và chúng không được yên lặng lắm. Tôi nên nói gì với bạn đây? Tôi không hiểu tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra, nhưng không thể tin vào Thiên Chúa được nữa."

    Thành phố bị oanh tạc

    Ngày 23 tháng Tư, đài phát thanh do Đức Quốc xã kiểm soát ở Prague tuyên bố rằng quyết định của Fuhrer ở lại thủ đô đế chế đã làm cho `cuộc chiến có tầm vóc và ý nghĩa trên toàn châu Âu’. Cùng buổi sáng hôm đó, tiêu đề của tờ báo tường của tập đoàn quân xung kích 3 viết, `đất mẹ yêu dấu! chúng con đã ở trên các đường phố của Berlin!'. Chủ nghĩa Quốc Xã đã đưa ra lời tuyên bố với một nguyên nhân mang bình diện quốc tế, trong khi chủ nghĩa cộng sản quốc tế đã trở thành lòng yêu nước mà không hề hổ thẹn.

    Đối với những người dân Berlin, các nguyên nhân ý thức hệ đã gần như không còn khác biệt nữa. Sự sống còn là những gì được quan tâm đến dưới các cuộc bắn phá. Điều tồi tệ hơn đã đến. Tướng Kazakov đã đưa những khẩu súng 600mm dùng để công phá thành phố trên những bánh xích rộng được thiết kế đặc biệt dọc theo con đường dẫn đến Schlesicher Bahnhof ở phía đông của thành phố. Mỗi trái đạn pháo nặng nửa tấn.

    Ngoài ba tháp pháo phòng không, một trong những nơi trú ẩn lớn nhất tại Berlin là hầm trú ẩn Anhalter Bahnhof, bên cạnh nhà ga chính. Được xây dựng bằng bê tông cốt thép, với ba tầng trên mặt đất và hai tầng ngầm phía dưới, những bức tường của nó dày đến bốn mét rưỡi. Bàn ghế bằng gỗ thông đã được nhà chức trách cung cấp, cũng như cung cấp khẩn cấp cá mòi đóng hộp, nhưng việc này không kéo dài lâu khi cả hai thứ nhiên liệu và thực phẩm đều bị thiếu. Lợi thế rất lớn của các hầm Anhalter là việc liên kết trực tiếp đến các đường hầm U-Bahn, mặc dù đoàn tàu không chạy. Người dân có thể đi bộ năm cây số để đến Nordbahnhof, mà không bị phát hiện.

    Điều kiện sống trong hầm đã trở nên kinh khủng, lên đến 12.000 người nhồi nhét vào trong diện tích 3,600 mét vuông. Sự chen chúc lớn đến nỗi không ai có thể đến phòng vệ sinh ngay cả khi nó đã được mở. Một người phụ nữ đã mô tả làm thế nào cô đã trải qua sáu ngày đứng yên một chỗ. Đối với tiêu chuẩn vệ sinh của người Đức, đó là một thử thách lớn, nhưng với việc nguồn cung cấp nước bị cắt, việc uống nước là một ưu tiên cao hơn nhiều. Có một cái máy bơm vẫn hoạt động bên ngoài nhà ga, và những người phụ nữ trẻ ở gần cửa ra vào đối diện với nguy hiểm khi họ phải chạy ra với một cái xô để lấy nước. Nhiều người bị giết, bởi nhà ga là một mục tiêu chính của pháo binh Liên Xô. Nhưng những người sống sót trở về nhận được sự biết ơn vô hạn từ những người quá yếu để tự đi lấy nước, hoặc họ trao đổi những ngụm nước lấy thức ăn từ những người thiếu can đảm để tự thực hiện một cuộc chạy tử thần.

    Tại những rào cản chống tăng được thiết lập tại các nút giao thông lớn, quân cảnh (Feldgendarmerie) kiểm tra giấy tờ, sẵn sàng bắt giữ và hành quyết bất kỳ những ai đào ngũ. Trong hầm trú ẩn, một dòng chảy ngày càng tăng của các sĩ quan và binh lính Đức xuất hiện trong quần áo dân sự. `Việc đào ngũ đột nhiên trở nên bình thường, gần như được khen ngợi’, một người phụ nữ viết nhật ký đã ghi nhận vào sáng thứ Hai ngày 23 tháng 4. Cô nghĩ đến đội quân 300 chiến binh Spartans của Leonidas tại Thermopylae, về những người mà họ đã được nghe rất nhiều ở trường. `Có lẽ ở đâu đó 300 binh lính Đức sẽ hành xử cùng một kiểu: 3 triệu thì không. Đám đông càng lớn, càng ít cơ hội cho chủ nghĩa anh hùng trong sách vở. Bởi về bản chất, chúng tôi, những người phụ nữ không đánh giá cao nó nhiều nữa. Chúng tôi khôn ngoan, thực tế, cơ hội. Chúng tôi thích những người đàn ông còn sống."

    Sau đó, khi cô đi nhặt than vào buổi sáng hôm đó dọc theo đường S -Bahn, cô phát hiện ra rằng đường hầm ở phía nam đã bị người Nga chặn lại trên rìa phía Nam của thành phố. Cô nghe thấy từ những người xung quanh rằng một binh sĩ bị buộc tội đào ngũ đã bị treo cổ ở đầu kia của đường hầm. Rõ ràng anh ta đã bị treo cổ với đôi chân của mình không quá xa so với mặt đất và một số cậu bé vui đùa bằng cách xoắn vòng xác chết và làm nó quay ngược trở lại.

    Trên đường về nhà cô đã kinh hoàng khi nhìn thấy 'những khuôn mặt trẻ em mềm mại dưới cái mũ sắt khổng lồ ... quá nhỏ bé và mỏng manh trong bộ quân phục quá rộng đối với chúng.’ Cô tự hỏi tại sao cô cảm thấy bị xúc phạm cao độ bởi việc `lạm dụng trẻ em’ này, trong khi nếu chúng lớn hơn một vài tuổi , cô sẽ ít tức giận hơn nhiều. Cô kết luận rằng một số quy tắc của thiên nhiên để bảo vệ sự sống còn của các loài đã bị phá vỡ bằng cách ném những con người chưa trưởng thành vào trận chiến. Đi đến bước này là một triệu chứng của `sự điên loạn' .

    Có lẽ như là một tác dụng phụ của quy luật gắn liền cái chết và sự trưởng thành trong tính dục, sự xuất hiện của kẻ thù ở rìa của thành phố làm những binh lính trẻ khao khát rũ bỏ sự trinh trắng. Những cô gái trẻ, hoàn toàn nhận thức được nguy cơ cao trong việc bị cưỡng hiếp, thà dâng hiến cho bất kỳ cậu trai Đức đầu tiên nào hơn là một người lính Liên Xô say rượu và có lẽ thô bạo. Tại trung tâm truyền hình của Grossdeutscher Rundfunk ở Masurenallee, hai phần ba trong số 500 nhân viên là những phụ nữ trẻ - nhiều người chỉ hơn mười tám tuổi một chút. Ở đó, trong tuần cuối cùng của tháng Tư, ‘cảm giác thật sự của việc tan rã' lan rộng, với việc uống nhiều rượu và giao hợp bừa bãi trong những ngăn xếp của các kho lưu trữ âm thanh. Cũng có thỏa thuận về hoạt động ******** giữa những người ở nhiều độ tuổi khác nhau trong những căn hầm không có ánh sáng. Việc bị kích thích ******** trong tình trạng nguy hiểm thực sự là một hiện tượng lịch sử kỳ lạ không được biết đến.

    Một nhà báo Na Uy, mô tả bầu không khí trong thành phố, nói rằng nam và nữ trong trang phục đơn giản dùng ‘năng lượng của họ‘ trong việc ‘cuồng nhiệt tìm kiếm khoái lạc’. Nhưng điều này cho thấy sự thiếu hiểu biết, đặc biệt là với các cô gái phải đối mặt với viễn cảnh bị hãm hiếp. Trong mọi trường hợp, trừ những người quấn lấy nhau xung quanh hầm ngầm Sở thú và trong những bụi cây đỗ quyên của Tiergarten, nơi họ ở trong bụi hoa giữa đống đổ nát, nhiều người khác chỉ đơn giản là ôm ấp nhau trong một nhu cầu tuyệt vọng tìm kiếm sự an toàn.

    Một bản năng khác của thời điểm này là tích trữ như một con sóc. Gerda Petersohn, một thư ký mười chín tuổi của Lufthansa, đang ở nhà tại Neukölln, không xa một nhà ga S- Bahn, khi tin đồn lan truyền trong khu phố rằng một toa xe chở khẩu phần ăn của Không quân Đức đã bị mắc kẹt trên đường ray. Những người phụ nữ vội vã đến để cướp. Họ ngập sâu vào những cái hộp và thùng để chộp lấy bất cứ cái gì. Gerda nhìn thấy một người phụ nữ gần đó trên tay đầy giấy vệ sinh ngay khi máy bay Nga tấn công, bắn phá với súng máy và những trái bom nhỏ. Gerda lăn xuống phía dưới một toa xe. Người phụ nữ với giấy vệ sinh trong tay đã bị giết chết. ` Thật không đáng để chết vì một thứ như vậy’, Gerda nghĩ. Thứ cuối cùng mà cô chộp lấy trước khi chạy trở lại căn hộ là một gói khẩu phần khẩn cấp của phi công, có chứa Schoka -Cola và những thanh mạch nha nhỏ. Các thanh mạch nha này đã chứng minh rất hữu ích một cách bất ngờ.

    Hiện đã có một tường thuật bi thảm về việc cướp bóc cửa hàng bách hóa Karstadt tại Hermannplatz, nơi những người xếp hàng mua sắm bị thổi bay thành từng mảnh trong đợt pháo kích đầu tiên ngày 23 tháng Tư. Theo câu chuyện này, lực lượng SS cho phép người dân lấy những gì họ muốn trước khi họ cho nổ tung nơi này. Vụ nổ được cho là đã giết chết nhiều kẻ quá hăm hở lấy đồ. Nhưng trên thực tế khi sư đoàn SS Nordland tiếp quản cửa hàng vài ngày sau đó, họ không muốn làm nổ tung nó. Họ cần sử dụng tòa tháp đôi của Karstadt như một trạm quan sát để theo dõi mũi tiến công của Liên Xô tại Neukölln và sân bay Tempelhof.

    Một khi việc cung cấp điện thất bại và hệ thống không dây ngừng làm việc, tin đồn đã trở thành nguồn tin tức duy nhất. Nhiều câu chuyện sai hơn là đúng lan truyền khắp Berlin. Một câu chuyện nói rằng Thống chế Model đã không tự tử, ông đã bị Gestapo bí mật bắt giữ. Tấm màn khói của những sự dối trá dựng lên bởi chế độ đã làm hầu hết mọi thứ trông có vẻ đáng tin cậy, tuy nhiên không chính xác.
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Bộ phận 7 của Phương diện quân Byelorussia 1 phát động một đợt tuyên truyền chớp nhoáng ở Berlin với những tờ rơi được máy bay ném xuống nói với lính Đức rằng ‘không còn hy vọng để chiến đấu’. Một nhà tù của Liên Xô là cách duy nhất để cứu mạng họ, họ vốn dĩ không đáng để mất mạng cho chính quyền phát xít. Những tờ khác là `giấy thông hành an toàn' sẽ được trình cho những người lính Hồng quân khi họ đầu hàng. Bộ phận 7 tuyên bố thành công vì `hầu như 50% lính Đức đầu hàng tại Berlin có một trong những tờ rơi và đưa cho những người Sô Viết bắt giữ họ.‘ Có chín mươi lăm tờ rơi khác nhau, gần 50 triệu bản copy đã được thả xuống. Những tờ khác - khoảng 1,66 triệu - được phân phối bởi thường dân Đức và những người lính được đưa trở lại băng qua chiến tuyến. Trong chiến dịch Berlin 2.365 thường dân đã được đưa trở lại để xâm nhập vào thành phố. Ngoài ra 2,130 tù binh Đức đã được đưa quay trở lại, trong đó có 1,845 trở về mang theo thêm 8,340 tù binh. Chiến thuật này được coi là thành công đến nỗi chỉ huy tập đoàn quân xung kích 3 đã ra lệnh thả hàng loạt tù binh Đức dưới sự giám sát của cán bộ chính trị.

    Các cựu tù binh đã quán triệt tư tưởng - `Seydlitz-truppen' như giới chức trách Đức gọi họ - đã được đưa qua chiến tuyến đến Berlin với những lá thư được viết cho các gia đình của các tù binh bị bắt gần đây. Hạ sĩ Max S., ví dụ, đã viết thư cho cha mẹ, ‘những người thân yêu của con, hôm qua con đã trở thành tù binh của Nga. Chúng con đã được cho biết rằng người Nga bắn tù binh của họ, nhưng điều này là không đúng sự thật. Người Nga đối xử tù binh của họ rất tốt. Họ cho con ăn, và sưởi ấm. Con đang cảm thấy rất tốt. Cuộc chiến sẽ kết thúc sớm và con sẽ gặp lại cha mẹ sớm, những người thân yêu của con. Đừng lo lắng về con. Con còn sống và khỏe mạnh.’ Cách viết của lá thư cho thấy rằng nó đã được một sĩ quan Nga đọc cho viết nhưng ngay cả như vậy hiệu quả truyền miệng của những lá thư như vậy có giá trị lớn hơn nhiều so với hàng chục ngàn tờ rơi.

    Một tờ rơi thả xuống thủ đô với nội dung nói chuyện với những người phụ nữ Berlin. `Bởi vì bè lũ phát xít sợ bị trừng phạt, chúng hy vọng kéo dài cuộc chiến. Nhưng các bạn những người phụ nữ không có gì phải sợ. Không ai động đến các bạn.' Sau đó nó thúc đẩy họ thuyết phục sĩ quan Đức và binh lính đầu hàng. Trong khi các cán bộ chính trị chắc hẳn phải biết về các dấu vết của những vụ vi phạm hàng loạt khi tiến công vào lãnh thổ Đức, đây là một sự bảo đảm hấp dẫn, thậm chí so với hầu hết các tiêu chuẩn tuyên truyền thời chiến. Những chuyên viên tuyên truyền của Liên Xô cũng đã tổ chức chương trình phát thanh do các `phụ nữ, diễn viên, các linh mục và các giáo sư" để trấn an người nghe của họ rằng họ sẽ không bị tổn hại trong bất kỳ trường hợp nào.

    Một thông điệp hiệu quả hơn đến trong một `lá thư từ các cư dân của Friedrich-shafen gửi đến quân đồn trú Berlin.`Một ngày sau khi Hồng quân xuất hiện, cuộc sống đã trở lại bình thường,' nó viết. `Thực phẩm đã được bắt đầu cung cấp trở lại. Các cư dân của Friedrichshafen nói với các bạn đừng tin vào sự tuyên truyền sai lạc của Goebbels về Hồng quân.' Nỗi sợ hãi về nạn đói, trên tất cả là nạn đói của trẻ em, dường như đã đại diện cho một nỗi sợ hãi lớn hơn đối với nhiều phụ nữ, hơn sự nguy hiểm của nạn cưỡng hiếp.

    Thống chế Keitel, người đã rời hầm Fuhrer vào buổi tối trước đó với bánh mì, sô cô la và rượu cognac được cung cấp bởi một Hitler đầy lo âu, đã hướng về phía tây nam từ thủ đô. Ông đã may mắn không gặp phải bất kỳ chiếc xe tăng nào của Lelyushenko. Keitel trước tiên đến trụ sở chính của quân đoàn XX tại Wiesenburg, chỉ ba mươi cây số từ đầu cầu của quân Mỹ tại Zerbst. Quân đoàn của tướng Kohler chủ yếu bao gồm cái gọi là những sư đoàn `trẻ’, phần lớn những người được triệu tập để huấn luyện tiền quân sự trong sở Lao động đế chế. Họ còn xa mới được huấn luyện đầy đủ, nhưng họ chắc chắn không thiếu tinh thần, như tướng Wenck sẽ sớm nhận ra.

    Trong những giờ đầu của ngày 23 tháng tư, Keitel di chuyển đến trụ sở chính gần đó của tập đoàn quân 12 đặt trong một trạm lâm nghiệp. Ông đã được đón tiếp bởi tướng Wenck và tham mưu trưởng của ông ta, Đại tá Reichhelm. Không thể có một sự tương phản nào lớn hơn giữa thống chế và tướng lãnh. Keitel khoa trương, vô dụng, ngu ngốc, tàn bạo và khúm núm trước Fuhrer của mình. Wenck, trông trẻ trung, mặc dù với mái tóc bạc của mình, cực kỳ thông minh và rất được ưa thích bởi cả đồng nghiệp và binh lính. Đại tá Reichhelm, tham mưu trưởng của ông, nói về người khách của họ rằng ông là `một trung sĩ xuất sắc, nhưng không phải là thống chế’. Đây là một lời chỉ trích nhẹ. Keitel, như tất cả các tướng lĩnh đứng về phía Hitler vô điều kiện, bị thù ghét như là một chỉ huy 'kẻ đào mộ của quân đội’.

    Keitel bắt đầu thuyết giảng cho Wenck và Reichhelm về sự cần thiết của tập đoàn quân 12 để cứu Quốc trưởng ở Berlin. Ông ta huênh hoang cường điệu như đang diễn thuyết trước một cuộc biểu tình của Đảng Phát xít và vẫy cây gậy thống chế của mình. `Chúng tôi để cho ông ta nói và chúng tôi để ông ta đi khỏi,' Reichhelm nói sau đó. Nhưng Wenck đã có một ý tưởng khác. Ông sẽ thực sự tấn công về phía Berlin, theo lệnh , nhưng không phải để cứu Hitler. Ông muốn mở một hành lang từ sông Elbe, để cho phép binh sĩ và dân thường trốn thoát khỏi cả cuộc chiến vô nghĩa và Hồng quân. Nó là một Rettungsaktion - một chiến dịch cứu hộ.

    Hitler, không tin tưởng bất kỳ viên tướng nào, nhấn mạnh rằng mệnh lệnh của Quốc trưởng cho tập đoàn quân 12 nên được phát trên đài phát thanh gửi đến `Soldaten der Armee Wenck!' (những binh sĩ của tập đoàn quân tuớng Wecnk). Đó có lẽ là lần duy nhất trong lịch sử các mệnh lệnh quân sự được cố tình công khai ở giữa một trận chiến. Ngay lập tức đài phát thanh Wermolfsender, đã làm theo với thông báo rằng ‘Fuhrer đã ban hành mệnh lệnh từ Berlin rằng các đơn vị đang chiến đấu chống quân Mỹ nhanh chóng được chuyển về phía đông để bảo vệ Berlin. Mười sáu sư đoàn đã được di chuyển và có thể dự kiến đến Berlin bất cứ giờ nào.’ Toàn bộ mục đích là để đánh lừa cư dân của Berlin tin rằng Hoa Kỳ bây giờ hỗ trợ người Đức chống lại Hồng quân. Tình cờ, ngày hôm đó các hoạt động của không quân Mỹ tại khu vực trung tâm Elbe đột nhiên dừng lại. Đó là một sự hỗ trợ rất lớn cho các binh sĩ tập đoàn quân 12.

    Wenck và nhân viên của mình biết rằng Keitel là người tuỳ hứng giống như Hitler. Bất cứ đề nghị nào về việc chặn đứng hai tập đoàn quân xe tăng Liên Xô khi họ thiếu những chiếc xe tăng có thể chiến đấu là kỳ cục. `Vì vậy, chúng tôi thực hiện mệnh lệnh riêng của chúng tôi," Đại tá Humboldt, sĩ quan chỉ huy hành quân cho biết. Wenck có kế hoạch di chuyển đến Potsdam với một phân đội trong khi lực lượng chủ lực của tập đoàn quân sẽ tiến công về hướng đông, phía nam Berlin, để gia nhập với Busse và giúp tập đoàn quân IX của ông ta trốn thoát. `Chúng tôi đã liên lạc radio với Busse và biết nơi ông ta đang ở." Chỉ có một toán nghi binh nhỏ ở lại đối mặt với quân Mỹ.
    hk111333, caonam_vOzdanngoc thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Mệnh lệnh chi tiết đã được ban hành nhanh chóng, và sau đó, Tướng Wenck lái chiếc Kubelwagen đến phát biểu trước những người lính trẻ, cả những người tấn công về hướng Đông Bắc đến Potsdam và những người tấn công về phía Treuenbrietzen và Beelitz, nơi khu vực bệnh viện bị đe dọa . `Các chàng trai, các bạn phải đi một lần nữa," Wenck nói với họ . `Không phải vì Berlin nữa, cũng không phải vì đế chế nữa." Nhiệm vụ của họ là cứu mọi người khỏi cuộc chiến và khỏi người Nga. Hans -Dietrich Genscher, một lính công binh trẻ của tập đoàn quân 12, mô tả cảm xúc của họ là `cảm giác của lòng trung thành, tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội'.

    Khả năng lãnh đạo của Wenck đã đánh trúng tâm lý mạnh mẽ, ngay cả khi có các phản ứng khác nhau giữa những người tin vào một chiến dịch nhân đạo và những người khao khát muốn đương đầu với người Nga thay vì các nước đồng minh phương Tây. `Vậy là mọi thứ đã thay đổi’, Peter Rettich, chỉ huy tiểu đoàn của sư đoàn Scharnhorst, đơn vị đã hứng chịu một đòn nặng như búa tạ từ người Mỹ đã viết. `Và bây giờ là một cuộc hành quân nhanh chóng về phía đông chống lại bọn IVANS.'

    Viên tướng Đức quan trọng khác trong cuộc chiến bảo vệ Berlin xuất hiện tại thời điểm này là Tướng Helmuth Weidling, chỉ huy Quân đoàn LVI Panzer. Weidling trông khá giống như một phiên bản của Erich von Stroheim, chỉ khác mái tóc.

    Vào buổi sáng ngày 23 tháng 4, Weidling gọi điện thoại đến hầm ngầm quốc trưởng để báo cáo. Tướng Krebs trả lời `với sự lạnh lùng dễ nhận thấy’ và thông báo với ông rằng ông đã bị kết án tử hình. Thể hiện một sự can đảm về tinh thần và thể chất đáng chú ý, ông đã có mặt tại hầm Fuhrer vào buổi chiều hôm đó. Hitler rõ ràng đã rất ấn tượng, đến nỗi ông quyết định bổ nhiệm người mà ông đã muốn hành quyết vì tội hèn nhát làm người chỉ huy phòng vệ thủ đô đế chế. Đó là, như Đại tá Refior quan sát, một kiểu `tấn bi-hài 'điển hình của chế độ.

    Quân đoàn LVI Panzer của Weidling đã bị suy giảm đáng kể. Chỉ còn những mảnh còn sót lại của Sư Đoàn dù số 9. Sư đoàn Panzer Muncheberg chỉ còn lại những toán tàn quân, và mặc dù sư đoàn Panzer grenadier số 10 ở trong tình trạng tốt hơn, chỉ huy của nó, Thiếu tướng Scholz, đã tự tử ngay sau khi vào Berlin. Chỉ có Sư Đoàn Nordland và Panzer grenadier số 18 vẫn duy trì tình trạng có thế chiến đấu tương đối. Weidling quyết định dành sư đoàn Panzer renadier 18 làm dự bị cho cuộc phản công. Các đơn vị khác được phân bố xung quanh các khu vực phòng thủ khác nhau để hoạt động như `Korsettstangen'.

    Việc phòng thủ thành phố được tổ chức thành tám khu vực, quy định bằng các chữ cái từ A đến H. Mỗi khu vực được chỉ huy bởi một vị tướng hay đại tá, nhưng chỉ có vài người trong số họ có kinh nghiệm chiến trận. Bên trong chu vi tuyến phòng thủ, có một vành đai bảo vệ dọc theo tuyến đường sắt vòng quanh thành phố S-Bahn. Khu vực trong cùng có giới hạn từ kênh đào Landwehr ở phía nam và sông Spree ở phía bắc. Những hoả điểm thực sự mạnh là ba tháp pháo bê tông phòng không – Hầm ngầm sở thú, Humboldthain và Friedrichshain. Họ có khá nhiều đạn dược cho những khẩu súng 128mm và 20mm, cũng như hệ thống thông tin liên lạc tốt với các loại cáp điện thoại ngầm. Vấn đề lớn nhất của họ là quá tải với những người bị thương và dân thường.

    Weidling thấy rằng ông được yêu cầu bảo vệ Berlin chống lại 1.5 triệu quân Liên Xô với khoảng 45.000 quân Đức và SS, bao gồm cả quân đoàn của mình, và chỉ hơn 40.000 lính Volkssturm. Hầu như tất cả 60 xe tăng có trong thành phố là đến từ các đơn vị của ông. Cũng dự kiến có một tiểu đoàn Panzerjagd trang bị xe Volkswagen, mỗi chiếc trong số đó được trang bị giá tên lửa với sáu tên lửa chống tăng, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng nào của nó. Ở quận trung tâm, Brigadefiihrer Mohnke chỉ huy hơn 2.000 binh sĩ từ căn cứ của ông ta ở Văn phòng đế chế.

    Mối đe dọa trực tiếp nhất mà Weidling phải đối mặt vào buổi chiều 23 tháng 4 là các cuộc tấn công ở phía đông và đông nam của thành phố của tập đoàn quân xung kích 5, tập đoàn quân cận vệ 8 và tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5. Tối hôm đó, những chiếc xe bọc thép có thể chiến đấu được được lệnh trở lại sân bay Tempelhof để tiếp nhiên liệu. Tại đó, giữa đống máy bay chiến đấu của không quân Đức bị hỏng, chủ yếu là Focke-Wulfs, các xe bọc thép nạp nhiên liệu tại một trạm gần toà nhà hành chính lớn. Họ nhận được mệnh lệnh chuẩn bị phản công về phía đông nam tới Britz. Họ đã được tăng cường một vài xe tăng King Tiger và một số dàn phóng tên lửa Nebelwerfer, nhưng các vũ khí chống tăng chính của lực lượng này là `Stuka trên đôi chân', một cái tên giễu cợt của súng chống tăng Panzerfaust.

    * Liên Xô ước tính lực lượng Đức có 180,000 người. Điều này là do Hồng quân đã tính tất cả những người mà họ đã bắt được sau đó, bao gồm cả lính Volkssturm không có vũ khí, cảnh sát của thành phố, các quan chức đường sắt và các thành viên của cơ quan Lao động đế chế. Hiển nhiên tuyên truyền cũng đóng một vai trò trong đó.
    hk111333 thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Sau khi đến thăm tập đoàn quân 12, Keitel trở lại văn phòng đế chế lúc 3 giờ chiều Ông và Jodl đi thăm Hitler lần cuối cùng .Trên đường trở về trụ sở tạm thời của OKW tại Krampnitz, họ nghe nói rằng các lực lượng Nga đã tiếp cận từ phía bắc – đó là tập đoàn quân 47 - và trụ sở đã bị bỏ lại vào sáng sớm.

    Lại là một buổi chiều bận rộn trong hầm ngầm quốc trưởng sau khi Weidling khởi hành. Hitler, dựa trên báo cáo của Keitel về chuyến thăm tập đoàn quân 12, đã tự tiêm cho bản thân một liều thuốc với sự tưởng tượng lạc quan khác. Là người ảo tưởng một cách vô vọng, ông cảm thấy một niềm tin mới rằng Hồng quân có thể bị đánh bại. Sau đó, Albert Speer, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người và đối với bản thân ông ta, trở về Berlin để thăm Hitler lần cuối cùng. Việc nghỉ phép vào ngày sinh nhật của Hitler đã không làm ông ta hài lòng khi bị bao quanh bởi quá nhiều người. Bất chấp việc thay đổi cảm xúc về quốc trưởng và người bảo trợ của ông ta, ông rõ ràng vẫn còn tính tự cao tự đại về tình bạn đặc biệt này, mà một số người đã gọi đó là đồng tính.

    Speer đã lái xe từ Hamburg, cố gắng tránh những con đường bị tắc nghẽn với những người tị nạn, sau đó phát hiện ra rằng đường đã bị chặn lại. Hồng quân đã tiến đến Nauen. Ông trở lại một sân bay không quân Đức, nơi ông trưng dụng một chiếc máy bay Focke-Wulf huấn luyện hai chỗ ngồi, và sau đó bay đến sân bay Gatow ở rìa phía tây của Berlin. Từ đó, một máy bay trinh sát Fieseler Storch đã đưa ông vào trung tâm, hạ cánh vào lúc chạng vạng tại cổng Brandenburg trên trục Đông-Tây. Eva Braun, người đã luôn yêu mến Speer, vui mừng khôn xiết đến gặp ông, một phần vì cô đã dự đoán rằng ông sẽ quay trở lại. Thậm chí Bormann, người ghét Speer vì ghen tuông, có vẻ hài lòng đến gặp ông, và chào đón ông ở ngay chân cầu thang. Speer có lẽ là người duy nhất có khả năng thuyết phục Hitler tại thời điểm cuối này rời khỏi Berlin. Với Bormann, người không hề chia sẻ niềm đam mê tự sát với những người xung quanh, đặc biệt là với Goebbels, đây là niềm hy vọng duy nhất đế cứu lấy cái cổ của mình.

    Speer nhận thấy Hitler tỏ ra bình tĩnh giống như một ông già cam chịu cái chết. Ông ta hỏi về Đô đốc Dönitz và Speer cảm nhận ngay lập tức rằng Hitler có ý định đề cử ông làm người kế nhiệm. Hitler cũng hỏi ý kiến của ông ta về việc bay đến Berchtesgaden hoặc ở lại Berlin. Speer nói rằng ông nghĩ sẽ là tốt hơn để kết thúc tất cả tại Berlin thay vì rút lui tại đất nước của mình, nơi `những huyền thoại rất khó khăn để dựng lên’. Hitler dường như yên tâm rằng Speer đã đồng ý với quyết định của ông. Sau đó ông thảo luận về việc tự sát và quyết tâm của Eva Braun chết cùng với ông.

    Speer vẫn còn ở trong hầm ngầm vào buổi tối 23 tháng tư khi Bormann chạy xộc vào với một bức điện tín của Goring ở Bavaria . Göring đã nhận được từ Tướng Koller một báo cáo của người khác về sự cố của Hitler ngày hôm trước và lời tuyên bố của ông ta rằng ông sẽ ở lại Berlin và tự sát. Göring vẫn là thừa kế hợp pháp, và ông chắc hẳn phải lo ngại rằng Bormann, Goebbels hoặc Himmler sẽ tranh giành quyền thừa kế. Rõ ràng ông không biết rằng Dönitz đã được chọn là người thừa kế không chính thức. Göring đã dành hơn nửa ngày thảo luận về tình hình với các cố vấn và với Tướng Koller, người đã đáp máy bay xuống từ Berlin vào buổi sáng với các phiên bản không chính xác về những gì đã được nói trong hầm ngầm quốc trưởng. Sau đó ông ta soạn thảo bức điện và đã gửi đến Berlin đêm đó. `Fuhrer của tôi! – Với quyết định ở lại vị trí của ông trong pháo đài Berlin, ông có đồng ý rằng tôi sẽ tiếp quản, ngay lập tức, toàn bộ quyền lãnh đạo đế chế Đức, với đầy đủ sự tự do trong các hoạt động trong và ngoài nước, như người phó của ông, phù hợp với Nghị định ngày 29 tháng 6 năm 1941?. Nếu không nhận được câu trả lời vào lúc 10:00 tối hôm nay, tôi sẽ cho rằng ông đã bị mất sự tự do trong hành động, và sẽ cho rằng những điều kiện trong Nghị định của ông đã được hoàn thành, và sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất của nước ta và nhân dân ta. Ông biết cảm giác của tôi đối với ông trong giờ phút nghiêm trọng này của cuộc đời tôi. Từ ngữ không thể giúp tôi diễn tả được. Nguyện xin Thiên Chúa bảo vệ ông, và giúp ông thành công nhanh chóng ở đây bất chấp mọi thứ. Người luôn trung thành với ông. Hermann Goring.'

    Không có khó khăn gì cho Bormann để khuấy động sự nghi ngờ của Hitler. Một bức điện thứ hai của Goring gửi Ribbentrop, triệu hồi ông ta đến để thảo luận, đã giúp thuyết phục Hitler rằng điều này hoàn toàn là tội phản quốc. Bormann ngay lập tức đề nghị được soạn thảo thư trả lời. Một lời quở trách chua cay tước bỏ tất cả các trách nhiệm, chức vụ và quyền chỉ huy của Göring. Tuy nhiên, ông được đề nghị chọn giải pháp rút lui khỏi tất cả các chức vụ vì lý do sức khỏe. Điều này sẽ cứu ông ta khỏi bị kết tội nghiêm trọng hơn. Göring có rất ít lựa chọn nhưng phải đồng ý. Mặc dù vậy, theo lệnh của Bormann, một toán cận vệ SS đã bao vây Berghof và kết quả là Göring trở thành tù nhân. Như một sự sỉ nhục hơn nữa, các nhà bếp đã bị khóa, được cho là để ngăn chặn thống chế của đế chế (Reichsmarschall) bị thất sủng tự đầu độc chính mình.
    hk111333caonam_vOz thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Sau tấn bi kịch này, Speer đến thăm Magda Goebbels. Ông thấy bà nhợt nhạt xanh xao do một cơn đau thắt ngực, đang nằm trên giường trong một căn phòng bê tông nhỏ. Nhưng Goebbels không để họ nói chuyện riêng với nhau một lúc. Sau đó, khi Hitler đã về nghỉ lúc nửa đêm, một mệnh lệnh đưa đến với một tin nhắn của Eva Braun yêu cầu Speer đến thăm bà. Bà gọi mang rượu sâm banh và bánh ngọt cho hai người và họ nói chuyện về quá khứ: Munich, kỳ nghỉ đi trượt tuyết cùng nhau và cuộc sống tại Berghof. Speer luôn thích Eva Braun - 'một cô gái Munich giản dị, một người bình thường'-người mà bây giờ ông ngưỡng mộ vì `phẩm giá’ của cô, và gần như một loại cảm giác nhẹ nhàng kiểu đồng tính. Người phục vụ trở lại lúc 3:00 sáng, thông báo rằng Hitler đã thức dậy. Speer chia tay cô để đến từ biệt lần cuối cùng người đã khiến ông nổi tiếng. Nó chỉ kéo dài một vài phút. Hitler vừa cộc cằn và xa lạ. Speer, người mà ông ta từng ưa thích, đã không còn tồn tại trong tâm trí của ông.

    Vào tối hôm đó, Eva Braun viết bức thư cuối cùng gửi Gred Fegelein, em gái cô. 'Hermann không ở với chúng tôi," cô viết về người chồng của Gred. `Anh ấy đến Nauen để tập hợp một tiểu đoàn hoặc cái gì đó tương tự như vậy’. Cô ta không biết rằng chuyến hành trình của Fegelein đến Nauen trong thực tế, là một cuộc họp bí mật bị huỷ với Himmler mà nó là một phần của âm mưu đàm phán hòa bình với các nước đồng minh phương Tây. 'Anh ấy muốn chiến đấu theo cách của mình để tiếp tục cuộc kháng chiến ở Bavaria, ít nhất là trong một thời gian." Cô rõ ràng đã nhầm lẫn. Ngừoi em rể của cô đã thăng tiến quá xa để không muốn chỉ trở thành một tay du kích.

    Eva Braun, thiết thực nhưng vẫn tao nhã, sau đó tiếp tục tập trung vào các vấn đề riêng tư. Cô muốn Gred tiêu huỷ tất cả các thư từ cá nhân của cô. `Các khoản chi trả cho Heise sẽ phải không được tìm thấy trong bất kỳ bản kê khai nào.' Heise là thợ may của cô và cô không muốn công chúng biết cô ta được trả công phung phí như thế nào bằng tiền của Quốc trưởng. Một lần nữa, cô ta lại quan ngại đến việc xử lý các món đồ trang sức của cô. `Cái đồng hồ kim cương của tôi không may là đang được sửa chữa", cô viết. Gred phải làm việc với SS Unterscharffiihrer Stegemann, người dường như đã giao nó cho một người thợ đồng hồ để sửa chữa, ông ta gần như chắc chắn là người Do Thái, `được di tản' từ trại tập trung Oranienburg, trong một trong những cuộc hành trình tử thần cuối cùng.

    Hy vọng sai lầm

    Những cư dân Berlin đang sợ hãi không thể cưỡng lại việc tin vào Goebbels khi ông ta hứa rằng quân đội của Wenck đang đến để cứu họ. Họ cũng được khuyến khích để tin vào những tin đồn rằng quân Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến chống lại người Nga. Nhiều người nghe thấy tiếng máy bay bay qua thành phố trong đêm 23 tháng 4 mà không thả bom. Những chiếc máy bay này, họ nói với nhau, phải là của quân Mỹ, và có lẽ họ thả lính dù. Nhưng hai sư đoàn Dù không vận Mỹ chưa hề lên máy bay.

    Những đơn vị quân đội tiến vào Berlin vào thời điểm này lại không phải quân Mỹ cũng không phải quân Đức, mà là người Pháp. Vào lúc 04:00 chiều thứ ba ngày 24 tháng 4, Brigadefuhrer Krukenberg bị đánh thức trong trại huấn luyện SS gần Neustrelitz, nơi tàn quân của Sư Đoàn 'Charlemagne' đóng quân sau thảm họa Pomerani. Có điện thoại từ trụ sở chính cụm tập đoàn quân Vistula. Rõ ràng là, Tướng Weidling đã thông báo với Heinrici rằng ông cương quyết loại bỏ Brigadefuhrer Ziegler khỏi chức vụ tư lệnh sư đoàn Nordland. Krukenberg được thông báo rằng ông phải về Berlin ngay lập tức. Không có lý do nào được đưa ra. Ông chỉ đơn giản là được yêu cầu báo cáo với Gruppenfuhrer Fegelein tại văn phòng đế chế. Sĩ quan tham mưu cũng khuyên ông ta nên có hộ tống, vì ông có thể gặp vấn đề về an ninh trên đường đến Berlin.

    Henri Fenet, viên tiểu đoàn trưởng còn sống sót, đã được đánh thức ngay lập tức và ông đánh thức binh lính của ông ta dậy. Krukenberg mặc trang phục cấp tướng Waffen SS với áo choàng bằng da dài màu xám khi ông nói chuyện với các sĩ quan và binh sĩ được tập hợp lại. Ông yêu cầu các tình nguyện viên đi cùng với ông đến Berlin. Rõ ràng là phần lớn đều muốn đi. Krukenberg và Fenet chọn ra chín mươi người, bởi vì tất cả các xe có sẵn chỉ có thể chở được chừng đó người. Nhiều người là sĩ quan, gồm cả linh mục của sư đoàn, Đức ông Bá tước Mayol de Lupe. Sau chiến tranh, Krukenberg tuyên bố rằng không có ai trong số họ là Quốc xã. Điều này cũng có thể đúng trong ý nghĩa nghiêm ngặt của thuật ngữ này, nhưng chủ nghĩa phát xít Pháp có lẽ gần gũi với chủ nghĩa phát xít Đức hơn với các phiên bản tương tự của Ý hoặc Tây Ban Nha. Trong mọi trường hợp, những kẻ tình nguyện sẵn sàng chết trong đống đổ nát của đế chế thứ ba này đều chống Bolshevik cuồng tín, cho dù họ tin vào một Châu Âu mới hoặc `viedle France’.
    hk111333 thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Những người tình nguyện đổ đầy đạn vào túi quần và túi đeo của họ và mang theo những khẩu panzerfaust còn lại của tiểu đoàn. Lúc 8.30 giờ sáng, khi họ tập hợp đội ngũ trên đường để leo lên xe, họ bất ngờ nhìn thấy Thống chế SS tự lái xe trong một chiếc Mercedes mui trần. Himmler đi ngang qua ngay trước họ mà không hề nhận ra quân của mình. Ông ta không có bảo vệ và không có hộ tống.

    Chỉ vài năm sau đó Krukenberg mới nhận ra rằng Himmler chắc hẳn đang trên đường trở về nơi ông ta sống ẩn dật tại Hohenlychen ở Lubeck. Ông ta đã gặp Bá tước Bernadotte, đại diện Hội Chữ thập đỏ Thụy Điển vào đêm hôm trước.

    Một đoàn gồm hai xe bọc thép và ba xe tải chất đầy người nặng nề lên đường đi Berlin. Họ nghe nói rằng xe tăng Liên Xô đã đến Oranienburg, vì vậy Krukenberg quyết định đi theo tuyến đường xa hơn về phía tây. Sẽ không dễ dàng tiếp cận Berlin. Tất cả mọi người đang đi theo những hướng khác, dù là những phân đội đi theo đội ngũ, những kẻ lang thang, những người tị nạn hoặc lao động nước ngoài. Nhiều binh lính Wehrmacht chế nhạo những người tình nguyện sư đoàn 'Charlemagne’, nói với họ rằng họ đã đi sai hướng. Một số khác gõ nhẹ vào thái dương để ra dấu rằng họ bị điên. Những người khác hét lên rằng chiến tranh tốt nhất là nên kết thúc. Thậm chí họ chạm trán những phân đội cảnh giới của Sư Đoàn Nordland. Chỉ huy phân đội tuyên bố rằng ông đã nhận được lệnh di chuyển đến Schleswig-Holstein. Krukenberg bị mất liên lạc từ trước đó, đã không có cách nào xác minh việc này . Ông cũng không biết gì về cuộc tranh cãi giữa Ziegler và Weidling.

    Sau cuộc tấn công của một máy bay chiến đấu Liên Xô giết chết một người lính, và khi nghe hỏa lực pháo binh ở khoảng cách trung bình, Krukenberg hướng những chiếc xe chạy dọc theo những con đường nhỏ mà ông từng biết khi còn là một sĩ quan ở Berlin trước chiến tranh. Tận dụng lợi thế của những cánh rừng thông che giấu họ khỏi sự quan sát của không quân đối phương, họ đến gần thành phố hơn. Các tuyến đường, tuy nhiên, ngày càng trở nên khó đi hơn với các dãy rào chắn và những con cầu đã bị cho nổ tung. Vì vậy Krukenberg ra lệnh cho các xe tải trở lại Neustrelitz. Ông giữ lại hai xe bọc thép, nhưng đại đa số người Pháp tình nguyện phải tiếp tục đi bộ thêm hai mươi cây số.

    Họ đến khu vực Reichssportfeld, bên cạnh sân vận động Olympic lúc 10 giờ. Những binh lính kiệt sức phát hiện một kho hàng của không quân Đức, nhưng hầu hết trong số họ uống loại ca cao đặc biệt tẩm với benzedrine dành cho phi công. Vài người cố gắng ngủ. Krukenberg, đi cùng với trợ lý của mình, đại uý Pachur, đi xuyên qua một Berlin dường như đang bị bỏ hoang để báo cáo với Fegelein trong văn phòng đế chế. Có một tin đồn lan truyền trong những người Pháp tình nguyện rằng Hitler đã đích thân đi ra ngoài để gặp họ tại đó. Chỉ huy trực tiếp hơn của họ, Himmler, người đã lái xe đi ngang qua vào buổi sáng hôm đó, cuối cùng đã vượt quá giới hạn của mình. `Heinrich trung thành', Himmler đã bị gọi như vậy như trò cười tại tòa án của Fuhrer, đã bị kết án là một kẻ âm mưu. Ông có rất ít khả năng để âm mưu và thiếu tính thuyết phục cho động cơ của mình. Lợi thế duy nhất của ông là Hitler không bao giờ tưởng tượng rằng Thống chế SS, người đã phát minh ra câu châm ngôn cho lực lượng SS đầy tự hào, `danh dự của tôi là lòng trung thành’, lại trở thành một kẻ phản bội.

    Theo Speer, Himmler vẫn còn tức giận về mệnh lệnh của Hitler tước bỏ những dải băng ghi danh hiệu đeo trên tay của các sư đoàn Waffen SS ở Hungary. Tuy nhiên, nếu Hitler cho ông ta ở bên cạnh hoặc đưa ra một số dấu hiệu cho thấy ông đánh giá cao ông ta hơn Martin Bormann, thì đôi mắt của ông sẽ ngập đầy nước mắt và ông ta sẽ thay đổi với cam kết tận tuỵ phục vụ Quốc Trưởng ngay lập tức. Kết quả là ông đã bị tê liệt bởi sự do dự. Nhưng tính toán sai lầm lớn nhất của Himmler, trong nỗ lực của mình để mở các cuộc đàm phán với kẻ thù, là niềm tin rằng ông là nhân vật quan trọng nhất đối với các nước đồng minh phương Tây, `vì một mình ông có thể lập lại trật tự.’

    Tại hai cuộc họp đầu tiên với Bá tước Bernadotte, Himmler đã không dám đưa câu chuyện đi xa hơn việc phóng thích tù nhân ở các trại tập trung. `Thống chế SS đã không còn sống trong thực tại,' Bernadotte đã nói với Schellenberg sau cuộc họp sau sinh nhật của Hitler. Himmler đã từ chối nghe theo lời khuyên của Schellenberg kêu gọi ông lật đổ hoặc thậm chí giết người mà ông đã quá trung thành. Schellenberg đã thuyết phục được Himmler không quay trở lại hầm ngầm thăm Hitler vào ngày 22 tháng tư sau khi họ nghe được từ Fegelein về sự thịnh nộ điên cuồng của Quốc trưởng chiều hôm đó. Schellenberg sợ rằng lúc xếp của ông gặp Fuhrer một lần nữa, quyết tâm của ông ta sẽ bị suy yếu.

    Himmler đề nghị gửi một tiểu đoàn cận vệ SS của mình đến bảo vệ Berlin thông qua một trung gian. Hitler chấp nhận ngay lập tức và chỉ trên bản đồ nơi tiểu đoàn sẽ được triển khai, tại Tiergarten gần văn phòng đế chế. Ông cũng ra lệnh cho các tù nhân quan trọng - các Prominenten - phải được chuyển đi để họ có thể bị giết vào lúc Berlin thất thủ.

    Đêm 23 tháng Tư, Himmler và Schellenberg gặp Bernadotte ở Lubeck . Himmler, bây giờ đã biết việc Hitler quyết định tự sát ở Berlin, cuối cùng đã quyết tâm trở lại vị trí của mình và bắt đầu nghiêm túc đàm phán. Ông bây giờ chính thức yêu cầu Bernadotte thay mặt ông ta tiếp cận các nước đồng minh phương Tây để sắp xếp một cuộc ngừng bắn trên Mặt trận phía Tây. Ông hứa rằng tất cả các tù nhân Bắc Âu sẽ được đưa đến Thụy Điển. Đó là một sự điển hình của thói giao tiếp lạ lùng của Himmler với thực tế, rằng mối bận tâm trước mắt là liệu ông ta có nên cúi đầu trước Tướng Eisenhower hoặc bắt tay khi gặp ông này.

    Đối với những người Do Thái cuối cùng còn lại đang bị giam ở Berlin, việc Hồng quân tiến đến có nghĩa là kết thúc hàng chục năm ác mộng hay bị hành quyết vào giây phút cuối cùng. Hans Oskar Lowenstein, người đã bị bắt tại Potsdam, đã bị đưa tới trạm trung chuyển Schulstrasse thiết lập trong bệnh viện của người Do Thái ở Berlin tại quận phía bắc của Wedding. Khoảng 600 người bị nhồi nhét trong hai tầng nhà, được cho ăn bằng vỏ khoai tây và củ cải đường , với một ít Wassersuppe hoặc `canh nước’. Trong số đó có nhiều người mang nửa dòng máu Do Thái như bản thân Lowenstein, mà giới chức quốc xã gọi là `Mischlinge’. Ngoài ra còn có các thành viên của nhóm người Do Thái đặc quyền được bảo vệ bởi giới chức quốc xã, các Schutzjuden, ví dụ những người đã tổ chức Thế vận hội Olympic Berlin. Những người Do Thái nước ngoài có quốc tịch thuộc các nước trung lập vẫn bị cầm giữ ở đó, đặc biệt là các nước Nam Mỹ, đã được để sống do người thân ở nhà đã gửi cà phê hạt cho giới quản lý SS.

    Chỉ huy trại, Obersturmbannfuhrer SS Doberke, nhận được lệnh bắn tất cả các tù nhân của mình, nhưng rõ ràng là ông ta lo lắng. Một phát ngôn viên của tù nhân tiếp cận ông ta với một thỏa thuận đơn giản. `Cuộc chiến đã kết thúc," ông nói với Doberke. `Nếu ông cứu mạng chúng tôi, chúng tôi sẽ cứu mạng ông.' Các tù nhân sau đó chuẩn bị một tờ đơn rất lớn, có chữ ký của tất cả, nói rằng Obersturmbannfuhrer Doberke đã cứu cuộc sống của họ. Hai giờ sau khi họ đưa đơn, họ thấy cửa trại đã được mở và lính bảo vệ S S đã biến mất. Nhưng sự giải phóng đã không cho thấy nó là một sự kiện vui sướng như vậy. Lính Liên Xô hãm hiếp các cô gái Do Thái và phụ nữ trong trại mà không biết rằng họ đã bị Đức quốc xã hành hạ.
    hk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này